Thiên Thần Mắt Biếc
|
|
:)
|
Chương 29 : Tức giận
Thần Nam đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Hiểu Đồng, hai bàn tay hắn siết chặt lại lộ rõ các khớp. Hắn tức giận biết chừng nào khi biết cô ta vừa mới thất hứa với hắn. Nhìn người con gái đang bất tỉnh trước mặt, hắn hận không thể bóp chết cô ta.
Nhân Kiệt chuẩn bị bế nó xuống phòng y tế, liền bị một bàn tay từ phía sau ngăn lại.
- Để tôi. – hắn nói với Nhân Kiệt bằng giọng lạnh lùng.
Nhân Kiệt nhíu mày một chút, chẳng phải Dương Thần Nam xưa nay không thích chạm vào người khác sao ?? Dù là bạn gái của hắn cũng ít khi động tới. Vậy mà ….. Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh ta vẫn đặt cô nằm xuống giao cho hắn.
Thần Nam đứng nhìn một lát rồi cúi xuống bế thóc cô lên, nhìn gương mặt đầy vết bầm tím mà hắn tức giận không thôi.
- Ối trời. Đó chẳng phải hoàng tử sao ?? Anh ấy bế người khác kìa.
- Không thể tin được. Đó chính là Dân Hiểu Đồng.
- Tại sao lại như vậy ?? Anh ấy có bao giờ gần gũi đứa con gái nào đâu, ngay cả chị ấy cũng chưa từng, vậy mà lần này lại bế con nhỏ đó.
- Con nhỏ đó đúng là quá gian xảo, dụ dỗ hội trưởng đi cùng xe, nay lại trả vờ bắt anh ấy bế.
- Đúng là hết nói nổi.
- Nhưng mà ghen tị thật đấy. Ước gì được anh ấy nắm tay dù chỉ một lần, con nhỏ đó quả là rất may mắn.
Hắn vừa bế cô ra tới sân trường, tiếng rì rầm khắp nơi từ đâu vọng tới, hàng trăm con mắt chiếu lên người cô và hắn.
- Còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt từng người một. – hắn lướt đôi mắt lạnh băng qua những ai đang có mặt, môi mấp máy mấy chữ làm tất cả đồng loạt im bật. Nhưng con mắt vẫn giữ nguyên một chổ.
Nhìn con người đang nằm trên tay mình, hắn nhăn mặt.
- Con nhỏ này, sao cô nặng như heo vậy hả ?? (Chị ý mà như heo thì con gái trên Thế Giới này thành voi hết rồi đó ạ!)
Đưa Hiểu Đồng vào phòng y tế xong, Thần Nam ngồi ở đó trông cô.
|
Cô y tá tuy khám cho nó nhưng sự chú ý luôn đặt trên người con trai bên cạnh, đến nổi tay cô ta không phải đang lau mặt cho bệnh nhân mà là lau cái gối bệnh nhân đang nằm -_-
- Chú ý công việc của cô đi. – hắn đanh mặt khi thấy cô ta làm chẳng vào đâu.
- À vâng. Tôi xin lỗi. – cô y tá giật mình, nghe hắn nói sợ hãi liền chú tâm lau mặt cho Hiểu Đồng.
Sau khi cho cô uống thuốc, cô y tá quay lại nói với hắn :
- Cô bé bị tổn thương phần cột sống, có lẽ do bị đá vào đó quá nhiều, dẫn đến tình trạng hoạt động sẽ bị ảnh hưởng một thời gian. Còn các bộ phận khác chỉ bị xay xước nhẹ nên không đáng ngại.
Tổn thương phần lưng ư ??
- Vậy đến bao giờ mới hồi phục ?? – chỉ còn chưa đến một tuần thì hôn lễ diễn ra rồi, nếu không thể hoạt động bình thường thì phải làm sao ??
Cô y tá ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra kết luận :
- Chắc khoảng một tuần nữa có thể đi lại bình thường.
Thần Nam nhíu mày. Đến một tuần sao ??
- Được rồi, cô ra ngoài đi, nhớ không được cho ai vào làm phiền.
- Vâng ạ !
Hiểu Đồng nằm trên giường bệnh trắng tinh, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ xuất hiện vài miếng băng cá nhân. Tuy vậy, nhìn cô vẫn xinh đẹp không thôi.
Thần Nam nhìn cô gái trước mặt, nhìn thân thể đầy thương tích khắp nơi kia, hắn không khỏi nhíu chặt lông mày.
Con nhỏ này. Không phải lúc tối đã hứa với hắn không được đánh nhau sao ? Hắn đã tin tương cô ta, không ngờ qua hôm sao cô ta lại vứt lời hứa vô sọt rác, người này chính là không để hắn trong mắt đúng không ?
Dù rất tức giận nhưng trông cô tàn tạ như thế này, Thần Nam bỗng nhiên mềm lòng, nhìn thân thể đôi lúc run nhẹ lên vì đau đớn, hắn thật sự không thể tức giận được.
Khốn kiếp !! Hắn lại như vậy nữa.
- Tôi...không cố ý…tôi rất muốn giữ lời với anh…đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó…tôi không cố ý mà … - trong cơn mê mang, Hiểu Đồng lắc lắc đầu, mắt vẫn nhắm tịt nhưng miệng vẫn không ngừng mấp máy.
Thần Nam nhìn cô, hắn bất giác nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia.
(còn tiếp)
|
|
mọi nguoi cho tơ 1 chut y kien đi
|