Thiên Thần Mắt Biếc
|
|
Chương 24 : Chuyện của quá khứ - Chuyện cũ được hé lộ
Bầu trời êm ả, những làn mây êm dịu đầy đủ hình thù như đang cười với thiên nhiên, không khí tươi mát của đồng cỏ khiến cho con người ta không thể không cảm thấy dễ chịu.
Thần Nam đưa Hiểu Đồng đến một chổ vô cùng xa lạ, cô cũng chẳng biết đây là đâu và hắn đưa cô tới đây làm gì, chỉ biết bây giờ cô đang đứng trước một cảnh quang thiên nhiên vô cùng xinh đẹp.
Chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn hắn, cô chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra…
Thần Nam tựa người vào mui xe, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hướng về một chổ không xác định….
Hiểu Đồng theo đôi mắt đen láy của hắn mà nhìn theo….
Nếu cô không lầm thì phía trước tầm mắt đó chính là một nấm mộ…
Là một nấm mộ được bao phủ bởi hoa cỏ xung quanh, bướm ong cứ thay nhau tụ tập ở đó…..
Trên ngôi mộ là một bức ảnh của một người con gái vô cùng xinh đẹp, rất rất xinh đẹp, xinh đẹp tới nổi cô lầm tưởng cô ấy là một thiên thần…..
Nhưng cô có một cảm giác rất kì lạ, giống như cô từng gặp người con gái này ở đâu rồi, cảm giác đó quen lắm….. và cô cảm thấy buồn….
Không thể hiểu nổi…..
- Cô có thấy ngôi mộ phía trước không ?? – Thần Nam vẫn đứng nhìn ngôi mộ của cô gái đó, giọng nói từ miệng hắn phát ra mang một cảm giác buồn vô hạn…..
- Có thấy. Đó là ai vậy ??? – trong đầu cô bây giờ có một suy nghĩ, người đó có phải bạn gái của hắn ??
Hắn và cô ngày càng tiến gần lại ngôi một, trên tay hắn khi nào đã cầm sẵn một đoá hoa Cẩm Chướng xinh đẹp, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, ánh mắt hắn rơi vào trạng thái vô cảm….
Hiểu Đồng lặng lẽ đứng nhìn hắn, có lẽ đúng như lời cô nghĩ rồi….
- Cô thấy cô ấy thế nào ?? – sau một phút im lặng, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương nhìn cô gái đó.
- Thật sự rất đẹp, tôi chưa từng thấy ai có vẻ đẹp thánh thiện như thế ?? – nó cũng nhìn vào bức ảnh, một cô gái có một nụ cười của thiên sứ…..
- Thánh thiện ? Cũng vì thánh thiện sao ?? – hắn phát ra giọng cười mỉa, như là khinh bỉ một thứ gì đó….
Cô cảm thấy khó hiểu….
- Ý anh là sao ???
- Cô ấy là chị gái tôi …..
Hiểu Đồng thật sự ngạc nhiên. Chị gái Dương Thần Nam ??? Cô thật sự nghĩ không ra sự việc này, thậm chí cô còn lầm tưởng…….
Nhưng tại sao chưa bao giờ nghe ai nói về chuyện này cả ???
- Chị gái anh ??? Là thật sao ???
- Cô nghĩ sao ??? – hắn không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại….
Hiểu Đồng bất giác nhíu mày và cảm thấy không giống hắn như bình thường…..
- Không thể nghĩ đến chuyện anh có chị gái … Tôi chưa nghe ai nói qua, thậm chí cả bố mẹ à không là bố mẹ anh nhắc đến…..
Thần Nam im lặng, có vẻ như hắn không muốn nói thêm gì nữa.
Và kết quả là cô bị bắt phải ở đó một tiếng đồng hồ để lau chùi và quét dọn khắp khu mộ, dù chổ ấy chẳng có tí vết bẩn gì, cây cỏ cũng giống như được cắt tỉa cẩn thận, có vẻ như có người thường xuyên đến đây để quét dọn vậy…..
***
Biệt thự Âu Dương
Thần Nam đã ra ngoài từ lâu, bắt Hiểu Đồng phải dọn dẹp muốn chết, hắn cũng chẳng có ý định sẽ bỏ qua cho cô đây mà.
Cũng đúng thôi, hắn làm gì dễ dãi như vậy chứ….
Hiểu Đồng từ buổi sáng về đã chui tọt vào phòng. Thứ nhất là để tránh đụng chạm tên ác ma xuất quỉ nhập thần như hắn, thứ hai là suy nghĩ về chuyện con gái trưởng đã sớm bị quên lãng của dòng họ Âu Dương….
Cuối cùng cũng không chịu được, cô lại mò xuống dưới, tìm ông quản gia thân thiết để tâm sự.
- Tiểu thư Hiểu Đồng, cháu có việc tìm ta sao ?? – quản gia Đinh hiền từ nhìn cô, nở một nụ cười già dặn.
- Bác Đinh, theo con biết, bác đã làm quản gia của nhà này từ lúc còn trẻ đúng không ạ ???
- Ừm, có chuyện gì sao ?? – quản gia Đinh không có biểu hiện gì khi nghe cô hỏi vậy.
- Vậy thì chắc hẳn bác phải biết rất rõ về chuyện của nhà này, bác có thể kể cho cháu biết một chút được không ạ ???
- Tiểu thư, cháu sao lại đề cập tới chuyện đó… - quản gia Đinh bắt đầu khó hiểu….
Hiểu Đồng thở dài một hơi, rõ ràng là không biết phải nói như thế nào….
Cô suy nghĩ một lát, rồi lễ phép nói :
- Vì lúc sáng cháu có nghe thiếu gia nói về một người chị gái, sao cháu chưa từng biết đến chuyện này…
Quản gia Đinh có phần hơi ngạc nhiên, chuyện này cũng đã sớm trôi vào quá khứ rồi, vậy mà thiếu gia vẫn chưa quên sao ??
Ông lão thở dài ngao ngán, sau đó là nói với Hiểu Đồng :
- Được rồi, ta sẽ kể cho cháu nghe về một chuyện mà đã bị lãng quên vào quá khứ rồi….
- Chuyện gì ạ ?? – cô bắt đầu chú tâm lắng nghe…..
Theo lời kể của quản gia. Chuyện bắt đầu vào 10 nắm trước, khi Chủ tịch có một đứa con gái và một đứa con trai.. Người con gái là một trưởng nữ xinh đẹp tuyệt trần, khi đó mới 15 tuổi và có một người em trái kháu khỉnh chỉ 9 tuổi.
- Người con gái tên là Dương Mẫn Nhi, là con đầu lòng của chủ tịch…
- Dương Mẫn Nhi ??? – cô lần đầu tiên thấy một người con gái đã đẹp rồi mà lại có cái tên cũng đẹp như vậy, đúng là quá hoàn hảo…..
- Đúng vậy, đại tiểu thư là một cô gái rất xinh đẹp, từ khi sinh ra đã là một cô gái đẹp tuyệt trần rồi…..lúc đó thiếu gia Thần Nam chỉ vừa 9 tuổi.
Theo lời kể của quản gia, thì lúc đó Âu chủ tịch và phu nhân rất bận rộn, rất ít khi ở nhà và gần gũi được với con cái, hiếm lắm khoảng 3 đến 4 tháng trời mới có mặt ở nhà một lần, nhưng sau đó lại đi ngay, sự việc đó xảy ra khi thiếu gia Thần Nam chỉ 6 tuổi, và từ đó bắt đầu thiếu vắng tình thương của cha mẹ.
Từ lúc đó, người luôn bên cạnh cậu chỉ có tiểu thư Mẫn Nhi, Mẫn Nhi lúc đó chỉ 12 tuổi. Cô bé luôn ở gần em trái mình, vì cô rất thương thằng bé, đối với cô, thằng bé này rất đáng thương, cô từ nhỏ đã có được sự quan tâm của ba lẫn mẹ, còn đứa em này, chỉ mời 5 tuổi mà đã phải xa cách ba mẹ rồi.
- Hai chị em họ rất thân thiết với nhau, đi đâu cũng có nhau, có lúc ta còn cảm thấy hai đứa giống như là mẹ với con trai vậy – quản gia tiếp túc kể.
Thần Nam rất yêu thương chị mình, có lúc Mẫn Nhi phải đi học nhưng cậu nhất quyết là không cho cô bé đi, lí do là câu bé không muốn xa chị hai yêu quí của mình. Vì một lí do nữa, Mẫn Nhi tiểu thư từ khi chào đời đã hiền lành yếu đuối, tính tình lại thật thà, một người như vậy có thể bị bất cứ kẻ nào dụ dỗ ngay lập tức.
Quản gia và tất cả người hầu đều cản lại, tránh để Mẫn Nhi tiểu thư lỡ buổi học, nhưng cô bé đã ngăn cản, chỉ lễ phép cười với mọi người và nói “Cháu sẽ ở lại với em ấy, xin nghỉ hôm nay hộ cháu nhé!!” Sau đó lai là cùng nhau chơi đùa với thiếu gia Thần Nam.
Hai chị em quần quít nhau như bạn thân, bất kể Mẫn Nhi đến đâu, Thần Nam cũng theo đến đó. Khi ở trong trường, nếu có bất cứ tên con trai nào dám béng mảng lại chị hai Mẫn Nhi, thì sẽ bị Thần nam cho một trận tơi bời.
- Nhưng lại có biến động vào lúc thiếu gia vừa tròn 10 tuổi.
- Biến động sao ?? – Hiểu Đồng nhíu mày khó hiểu, có biến động xảy ra sao ???
- Hôm đó là một ngày ta nhớ mãi không quên, không chỉ mình ta, mà là tất cả mọi người trong gia tộc Âu Dương này….. – quản lí Đinh đau buồn kể lại, nét mặt ông lộ rõ vẻ thương tâm….
Hôm ấy, là một ngày mưa, mưa như tát vào mặt, xé từng da thịt của con người.
Và hôm đó, là ngày Âu chủ tịch về nhà.
- Ba … có thể cho con và em theo không ạ ?? Đã lâu rồi chúng con không được đi với ba mẹ rồi…. – Mẫn Nhi hiền lành ngồi trên ghế, lễ phép nói chuyện với bậc cha mẹ của mình.
- Không được đâu con gái, ba mẹ có rất nhiều việc phải giải quyết, không thể mang hai con theo được…. – Chủ tịch tỏ vẻ có lỗi, nhẹ nhàng dùng thái độ ân cần nói với con gái của mình.
- Vậy ba mẹ có thể ở đây đến cuối tuần không ?? – Mẫn Nhi vẫn không muốn bỏ cuộc….
- Con gái của mẹ à!! Con đã 16 tuổi rồi, cũng biết là ba mẹ bận rộn như thế nào mà…. – phu nhân ngồi cạnh, lên tiếng nói với con gái .
- Nhưng mà hôm đó…..
- Thôi…con mau lên với em đi, trời mưa rồi, nó sợ lắm đấy…
Chủ tịch cất tiếng cắt ngang lời nói của cô bé, Mẫn Nhi buồn bã đứng dậy và chào họ.
- Hai ơi, chơi với em đi… - cậu chủ nhỏ thấy chị mình, liền chạy tới làm nũng.
- Thôi nào tiểu Nam, hai hôm nay không có tâm trạng, lần sau nhé !!!
- Không…em muốn hai chơi với em cơ ….. – cậu bé lại tiếp tục làm nũng…
- Thôi được rồi, muốn chơi gì nào…. – cuối cùng cô bé vẫn phải chào thua đứa em trai của mình…
Thần Nam thiếu gia cười tinh ranh, đột nhiên áp sát vào má chị mình và hôn “chụt” lên một cái.
Mẫn Nhi hết sức ngạc nhiên, làm chị em bao lâu năm, đây là lần đâu tiên cô bé phát hiện em mình lại ranh thế này…
- Thằng nhóc, dám hôn chị hả ?? Chết nè !!!
- Thôi hai…hahaa…nhột em….em xin lỗi..haha..em xin lỗi mà…..
Hai chị em nhà quyền quí lại nô đùa vô tư với nhau, không hề biết sắp có chuyện đang xảy ra với họ…..
“Cuối tuần là sinh thần của tiểu Nam rồi, ba mẹ vẫn không nhớ sao?”
Mẫn Nhi đứng trên cầu thang, lặng lẽ nhìn bố mẹ của mình chuẩn bị hành lí….
- Ba ở lại lần này thôi, được không ba ??
- Mẫn Nhi, nói thế nào con mới chịu hiểu đây hả ?? ba mẹ rất bận, con không thấy sao???
- Nhưng….5 năm nay, lúc nào cũng là công tác nước ngoài, vài tháng ba mẹ mới về được một lần, chuyện đó con không nói vì con hiểu, ba mẹ rất bận, không có thời gian cho tụi con, cho nên tụi con đã rất cố gắng không để ba mẹ lo chuyện gì, nhưng ba mẹ có từng nghĩ đến cảm xúc của tụi con chưa ?? – Mẫn Nhi kích động nói, là lần đầu tiên một cô gái hiền lành như Mẫn Nhi lại có thái độ này.
- Mẫn Nhi con…..
- Ba mẹ lúc nào cũng chỉ có công việc, ngay cả chuyện sinh thần của con cái mình cũng không có một món quà nào, cả một lời hỏi thăm cũng không có, chẳng qua là ba mẹ đã quên thôi…..
- Ta…..
- Hai ơi!! Em đói…..
Từ trên lầu, Thần Nam chạy xuống, nũng nịu như trẻ mới lên ba với chị mình….
- Con đã 10 tuổi rồi còn phải đợi chị nấu cho con ăn sao ??? – chủ tịch nhìn cậu bé, vẻ mặt nghiêm khắc.
- Con không muốn, con muốn hai nấu cho con cơ….. – cậu bé ôm chầm lấy chị mình….
- Con…
- Ba thôi đi, ba không ở nhà nên không biết, thằng bé sẽ không ăn được những món mà người khác làm đâu…..
Nói xong Mẫn Nhi dẫn Thần Nam vào trong, bất chấp vẻ mặt khó coi của bố mẹ mình….
Âu chủ tịch và Âu phu nhân cũng hết cách, nhưng công việc của họ quan trọng hơn nhiều, thế là hai người cũng không để ý tới lời của con gái mà vẫn sắp xếp đến sân bay…
Cô bé bật khóc, sao ba mẹ lại có thể vô tâm như vậy ??
Nhìn lại cậu em trai nhỏ bé của mình mà không khỏi đau lòng. Từ lúc năm tuổi đã thiếu sót tình yêu thương của cha mẹ, dù cô bé có yêu thương cậu thế nào thì vẫn không thể bù đắp hết….
Chủ nhật tuần này chính là ngày sinh nhật của Thần Nam thiếu gia, trong trường có bào là vì cậu bé học tập rất xuất sắc, đã đem lại nhiều vinh dự cho trường nên đã muốn tổ chức sinh nhật cho cậu. Hôm đó nhất định phải có người nhà đến tham gia chứ….
Cũng chính vì lí do này mà Mẫn Nhi đã năn nỉ ba mẹ mình ở lại để dự sinh nhật cua đứa em nhỏ bé….
- Hôm đó ta thấy biểu hiện của tiểu thư rất lạ …..
- Rất lạ là sao ạ ?? – Hiểu Đồng nghe bác Đinh kể, không ngờ Thần Nam lại có một tuổi thương như vậy……
- Cô ấy suốt hôm đó không nói chuyện với ai cả, kể cả em trai mình, có lẽ vì cô ấy quá buồn vì chuyện của chủ tịch…..
Mẫn Nhi xuống nhà, ăn mặc giản dị, bảo với quản gia là chở cô đến trường học….
Hôm đó Thần Nam thấy chị mình kì lạ nên cũng xin được đi theo, cô ấy không cho và còn mắng cậu… Đó là lần đầu tiên Mẫn Nhi trở thành một con người khác……
Khi trên đường đến trường, Mẫn Nhi thấy một cô nhóc khoảng chừng 8 tuổi đang lang thang trên đường, có vẻ là bị lạc, lòng tốt của co không cho phép cô đứng nhìn.
Nhưng vừa định xuống xe thì lại thấy một vài tên lạ mặt chụp thuốc mê cô nhóc rồi tống lên xe chở đi.
Mẫn Nhi sốt ruột không thôi, hối thúc bác tài mau chạy theo chiếc xe đó.
Chiếc xe dừng lại ở một khu nhà hoang, lũ bắt cóc vác một cái bao, có lẽ tong đó là cô nhóc ban nãy.
Mẫn Nhi xuống xe, còn dặn với bác tài là :
- Bác về nhà thông bào với vài anh cảnh vệ tới đây nhé, nhưng đừng nói cho Thần Nam biết đấy, em ấy sẽ khóc toáng lên mất, cháu sẽ vào trong…
- Nhưng tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta không nên xen vào, sẽ rất nguy hiểm nếu bọn chúng có súng đấy…- người quản gia lo lắng nhìn cô, có an toàn khi để cô ấy vào một mình không đây….
- Không sao đâu bác Đinh, bác và bác tài cứ về nhà thông báo như những gì cháu nói đi, cứu người quan trọng hơn mà….. – nói xong câu đó Mẫn Nhi liền chạy vụt vào trong…..
- Tiểu thư, tiểu thư,…. – người quản gia gọi với theo, nhưng cô đã vào trong mất rồi…..
Biết nếu cứ gọi như vậy cũng sẽ không có tác dụng gì, người quản gia nghĩ nên về nhà tìm cách trước……
Bọn bắt cóc đều tập trung ở một góc, với thân hình nhỏ nhắn như Mẫn Nhi thì có thể dễ dàng len ỏi vào trong mà không bị phát hiện….
Tim cô bé đập thình thịch…trong lòng không ngừng cầu xin đừng có chuyện gì xảy ra……
Tìm được cô nhóc lúc nãy, Mẫn Nhi vội chạy lại tháo dây trói cho cô nhóc, sau đó lên tiếng hỏi :
- Em có sao không ? Bọn chúng không làm gì em chứ ???ư
Cô nhóc nhìn Mẫn Nhi hoảng sợ, ánh mắt xanh biếc vô thức nhắm nghiền lại và nhíhc tấm thân gầy guộc về phía sau….Thấy cô bé có vẻ sợ mình, Mẫn Nhi mỉm cười trấn an :
- Không sao, chị không phải là người xấu, chị đến đây để cứu em….mau lên đ theo chị nào…..
Cô nhóc nhìn mẫn Nhi đang nở nụ cười như thiên thần, bàn tay dài mảnh khảnh chìa ra trước mặt cô nhóc, thế là nó cũng đưa bàn tay nhỏ bé cua mình ra và đặt lên bàn tay ngọc ngà ấy…
- Đi thôi….
- Định đi đâu thế hả ??
- Á….
Những tên bắt cóc từ đâu xông cửa vào, vẻ mặt tràn đầy giận dữ…..
- Oh, còn tưởng là tên to gan nào dám làm hỏng chuyện của bọn ta, không ngờ tới lại là một cô gái xinh đẹp như thế này…. – tên đầu trọc có vẻ là câm đầu nói, mỗi chữ là lại tiến sát cô bé hơn….
- Các …người mau tránh ra…tôi đã kêu người tới rồi đấy….. – Mẫn Nhi bàn tay run run, vẫn nắm chặt tay cô nhóc và lùi về phía sau……
- Thôi nào, nếu cô em chịu đi với anh thì anh sẽ thả con nhóc kia ra, chịu không ?? – hắn tà ác nhả từng chữ, bước chân đã rất gần…..
- Anh mau tránh ra, không cho phép anh đụng vào người tôi……. – Mẫn Nhi lập tức bị hắn chạm vào, cô bé liều mạng vùng vẫy…..
- Hahaa…em nghĩ có thể thoát khỏi tay anh sao ?? Ngoan nào, nghe lời đi chứ, em đẹp như vậy, nếu bị anh giết thì phí lắm….. – hắn cười man rợn, hành động lại càng quá đáng hơn……
- Mau buông tôi ra, tôi sẽ la lên đấy ….. – Mẫn Nhi bị hắn ôm đến mức khó thơt, vùng vẫy thế nào cũng vô dụng…..
- Á con ranh…mày đang làm cái gì hả…chết đi…..
Hắn bỗng nhiên la lên, bàn chân thô cãn đá lên thân người nhỏ bé. Cô nhóc khi thấy ân nhân của mình bị như vậy thì cũng liều mạng cắn vào chân của hắn, hắn đau đớn đạp cô nhóc đến tàn bạo….
- Anh đang làm gì vậy?? Nó vẫn còn nhỏ, tại sao lại độc ác đến thế ?? – mẫn Nhi được cơ hội thoát ra, cố chạy lại đỡ lấy cô nhóc tội nghiệp kia….
- Nếu không phải nó là con tin lớn thì ta đã đánh chết nó từ lấu rồi. Còn em nữa, ngoan ngoãn đến với ta, ta sẽ thoã mãn cho em….
- Khốn nạ, tráhh xa tôi ra…
BỐP !!!!
Một cái tát vang trời. Tên đầu trọc ôm mặt, lại hung hắn tóm lấy cổ cô bé quật xuống…
- Con nhỏ chết tiệt này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à?? Được thôi, tao sẽ chìu theo ý mày…
Hắn nói xong liền đè người Mẫn Nhi xuống, hung hăn hôn lên môi cô…..
- Ưm…mau….buông…ra…. – mẫn Nhi bị cưỡng hôn đến mức thở cũng chăng nổi, cố gắng nói vài câu mà mình cho là vô ích….
- Hahaha…quá muộn rồi cưng ạ, hôm nay anh sẽ chăm sóc em…..
Hắn xé toạt lớp áo ngoài của Mẫn Nhi, sau đó lại hôn ngấu nghiến lên đó……
Cô bé bật khóc, lần này thật sự đã kết thúc rồi, có làm gì cũng vô ích, cô xuôi tay, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Co nhóc kia cũng khóc theo, muốn cứu cô bé nhưng lại bị những tên còn lại trói vào cây cột, nói cũng chẳng được…..
“Mẹ ..ba…con xin lỗi….cả em trai yêu của chị nữa, chị đã không giữ được trong sạch, đã không xứng đáng làm con nhà họ Âu Dương rồi…”
Mẫn Nhi tuôn gần hết nước mắt, thân thể đau đớn đến tột cùng…….
Có lẽ, đã kết thúc rồi……
Nhưng sau đó, cô lại nghe một tiếng gọi mà cô ngỡ sẽ không còn nghe nữa…..
- Chị hai…chị đang ở đâu…trả lời em đi……
|
Chương 25 : Người chị gái tôi yêu thương nhất
- Chị hai…có nghe em nói không ?? – giọng nói trẻ con đầy sự lo lắng vang vọng khắp khu nhà hoang, cậu bé đã không thể giữ được bình tĩnh.
- Tiểu thư..cô ở đâu…. – những vệ sĩ và ông quản gia cũng đồng loạt lên iếng, tiểu thư mà có mệnh hệ gì, họ chắc chết không toàn thay.
- Ưm…tiểu ….Nam….chị đang….. – Mẫn Nhi bị tên đầu trọc dùng cánh tay thô bạo bịt miệng cô lại, chủ ý là không muốn cô lên tiếng.
Nhưng với linh cảm của thằng bé đối với chị mình, nó có thể lần ra được.
RẦM ..!!!!
Cánh cửa gỗ mục nát không làm khó được những vệ sĩ cao lớn, đám người của cậu nhóc xông vào, tất cả đuề bị bao vây.
Không ngờ một cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi lại có thể chỉ huy giỏi tới như vậy….
- Chị hai..tên khốn…ông mau thả chị tôi ra….. – Thần Nam vừa tiến vào, liền gặp ngay chị mình đang bị một tên đàn ông vặt ngửa ra, quần áo cả hai đều sộc xệch….
- Còn đứng đó làm gì ?? Không mau tới cứu tiẻu thư ?? – ông quản gia kinh hãi trong lòng, với bộ dạng này, không lẽ hắn đã…….. nhưng cũng không thể kéo dài mãi như vậy…ông ra hiệu cho vệ sĩ…
- Chúng…chúng…mày là ai hả ?? – tên đầu trọc ban nãy bị còng tay lại, so với những vệ sĩ lực lưỡng, hắn ta chỉ là thứ tép riu.
Tất cả những tên còn lại cũng sợ hãi, đều bi bắt hết…..
- Bọn ông đã làm gì chị tôi …HẢ?????? – Thần Nam phẫn nộ hét lên khi nhìn thấy chị mình thân hình tạn tạ, quần áo cũng không còn mấy mảnh, khuôn mặt thì đầy nước mắt và tái xanh, trên người lại còn chằng chịt dấu hôn của tên khốn đó….
- Nhãi ranh….chị mày đã bị tao chơi rồi nhóc ạ…….Hahahaa…- tên đầu trọc dù bị giữ lấy nhưng cảm giác thoã mãn của hắn vẫn còn, hắn xem Thần nam là con nít nên nói những lời mà hắn không nghĩ tới sắp phải đi chầu trời…
BỐP !!!!
Tên đầu trọc vừa nói xong liền bị vệ sĩ đánh vào bung, tới nổi nôn ra máu….
Những tên còn lại sợ hãi mà run cầm cập…..
Hắn ta ngã xuống bất tỉnh, nhưng vẫn chưa chết……
- Nói….tại sao lại bắt tiểu thư ?? – một người vệ sĩ là Tạn Huy, luôn đi theo sau Thần Nam, vẻ ngoài lạnh lùng dùng ánh mắt sắt bén tra hỏi những tên còn lại….
Đám chuột nhắt ấy sợ hãi nhìn Tạn Huy, cố giữ vững thăng bằng để không bị ngã…
- Không …không phải….là chúng tôi…bắt cô ấy….là do cô ấy tự chui đầu ..đến thôi – một tên lắp bắp trả lời, những vệ sĩ đều có súng bên người, bọn chúng không thể bình tĩnh….
- Các ngươi nói gì ??? – Tạn Huy híp mắt lại, mi tâm lại càng rút ngắn hơn.
- Chúng tôi nói thật…chúng tôi chỉ là muốn bắt con gái của tập đoàn D.A thôi, không có ý định …bắt…bắt tiểu thư của các ngài……tiểu thư của các ngài từ đâu xông vào và muốn cứu con bé đó, bị tên này phát hiện nên…nên….
- Nên các ngươi dám làm nhục tiểu thư…..??? - Tạn Huy không giữ được bình tĩnh….
- Không…không…phải chúng …chúng tôi không làm gì cô ấy cả…chỉ có hắn ta thôi….. – tên đó sợ đến mức ngã khuỵ xuống, tay chân run run chỉ vào tên đầu trọc đang bất tỉnh…..
- Thiếu gia, chuyện này…. – ông quản gia nhìn Thần Nam, xem cậuc hủ quyết định thế nào, có nên gọi cho chủ tịch không….
- Không cần, chuyện này để cháu tự lo…
Câu nói của cậu chủ mang theo sự căm hận khi nhìn vào người chị đang ngất xỉu của mình. Cậu bé lấy chiếc áo khoác dài choàng lên người chị, ôm chị trong lòng mình….
Quản gia cũng im lặng, đợi quyết định.
- Chú Huy, những tên đó, chú muốn xử sao cũng được, chỉ cần giữ mạng của tên khốn đó cho cháu…. – Thần Nam đỡ chị mình nằm xuống, đứng lên và nói với Tạn Huy..
- Cháu định làm gì ?? – Tạn Huy đứng đó, nhìn đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi trước mặt mình.
Cậu bé không trả lời, lại quay qua nhìn chị mình…
- Tiểu Nam..tiểu Nam…..
- Hai…chị tỉnh rồi….. – cậu bé lại gần Mẫn Nhi, nắm lấy bàn tay trắng nõn yếu ớt…..
- Mau đưa…cô …bé ấy ra …ngoài đi, cô bé… sợ lắm đấy ….. – Mẫn Nhi liếc nhìn cô nhóc lúc nãy, hình như chẳng ai để ý trong đây có một đứa nhóc đang bị tói vào chổ tối nhất của khu nhà.
Thần Nam nhìn qua, tối quá nên không rõ mặt. Cậu bé nhìn chị mình giận dữ…
- Hai lại vì con nhỏ đó sao ???
- Tiểu Nam à….chị…..chị không thể…đứng yên nhìn cô bé đó…bị hại được….
- Vậy còn chị thì sao hả ? Vì con nhỏ đó mà chị thành ra như thế nào ?? Có biét em lo lắng lắm không ??? – cậu bé giận dữ hét lên, không thể kiềm nén cơn giận dữ với người chị yêu quí…
- Nam…chị..xin lỗi… - Mẫn Nhi lại khóc…con người cô quá yếu ớt…..
- Hai…hai…đừng khóc…em sai rồi…em không nên như vậy…hai đừng khóc nữa…. – Thần Nam hoảng hốt, nông nổi lại làm Mẫn Nhi rơi lệ.
- Xin ngài tha cho chúng tôi…làm ơn….. – tiếng vang xin vô vọng của những tên chuột nhắt, những trận đòn dã mãn không ngừng hạ xuống những thân thể tồi bại đó.
Thần Nam bây giờ chỉ lo cho chị mình, không còn để ý đến bọn đó ra sao nữa, mọi chuyện đã có qản gia và chú Huy lo rồi.
- Nam…mau đưa co bé ấy …ra ngoài..trước đi….
- Tại sao em phải cứu con nhỏ đó, vì nó mà chị mới bị như thế này…… - Thần Nam không buồn liếc cô nhóc một cái, nói bằng giọng lạnh lùng.
Cô nhóc nãy giờ ngồi đó không ngừng run rẫy, cảnh tượng ân nhân bị làm hại ban nay không ngừng quấn lấy nó…
- Thôi nào…mau nghe lời chị…… - Mẫn Nhi cố gượng cười, dù bây giờ cô không còn sức nào để cười nữa..
- Không…em sẽ không cứu con nhỏ đó, bây giờ em đưa chị đi đến bệnh viên, mặc nó đi…… - cậu bé không giống như lúc trước nữa, lòng tốt bụng biến đâu mất rồi….
Mẫn Nhi cũng không còn sức nào cãi lại, cũng không còn sức để khuyên, phải làm sao đây ???
- Nếu em… không…cứu cô nhóc, chị sẽ… không đi đâu hết…..
Mẫn Nhi buông cậu bé và quản gia ra, vẻ mặt buồn bã…..
- Thôi được rồi…em cứu nó là được chứ gì….các chú mau đưa chị ấy đến bênh viện đi, cháu sẽ ra ngay…. – Thần Nam trao chị mình chú Tấn Huy, sau đó đi đến phía cô nhóc.
Tất cả bọn kia đều bị một trần nhừ tử và bị tống lên xe đưa đi hết rồi, hiện ở đây chỉ còn, Thần Nam, Mẫn Nhi, quản gia, Tấn Huy và tên ầu trọc lúc nãy cùng cô bé…..
Mọi người đèu không biết rằng, có một tên đang định hại họ.
Sau khi lại gần cô nhóc, Thần Nam không muốn nhìn, chỉ định cởi trói thôi nhưng chưa kịp làm thì…..
- Nam….cẩn thận…Á……
Tiếng thét vang trời của một cô gái ngân khắp nơi, sau đó là ngã khuỵ xuống, một mùi nồng tanh từ đâu sộc vào khứu giác của mọi người.
Thần Nam trơ mắt nhìn hình anh trước mặt dần gục xuống, không suy nghĩ gì nữa, cậu chạy thật nhanh để đỡ lấy người đó.
- Hai…tại sao lại làm vậy…tại sao hả ???? – cậu bé khóc, khóc rất nhiều, ôm thân thể người con gái đó vào lòng.
- Nam….đừng ôm chị vậy…ngạt lắm….. – Mẫn Nhi yếu ớt nói, bàn tay sờ mặt đứa em trai mình.
Thần Nam cứ khóc, khóc mãi cho đến khi…..
- Tôi…xin hãy tha cho tôi…xin tha cho tôi … - tên đầu trọc hoảng sợ té ngã, lùi ra đằng sau, bị Tạn Huy ép tới đường cùng.
Khi Tạn Huy vừa định nổ súng thì……
ĐÙNG…ĐÙNG !!!!!
Tiếng súng âm trời vang lên, kèm theo đó là sự đau đớn của người đàn ông khi bị hai phát vào chân……
- Thần Nam thiếu gia…cậu….. – Tạn Huy và quản gia sững sờ….
Cậu bé với vẻ mặt lạnh như băng đứng đó, trên tay là cây súng của tên đầu trọc vừa nãy, dáng người toả ra hàn khí của sự hận thù. Đó chính là Dương Thần Nam.
- Tao sẽ cho mày chết không chỗ chôn, đây là cái giá mày phải trả, chết đi…..
Sau đó là hàng loạt tiếng súng vang lên, tất cả đều nhắm thẳng vào đầu của hắn mà bắn. tên đó chết không kịp chớp mắt…..
Hắn ta ngã xuống, chết không nhắm mắt, phần đầu đã bị nát toàn bộ. Tạn Huy và quản gia đều sững sờ.
- Mau đưa chị ấy vào bệnh đi, chị ấy sắp không chịu nổi rồi.
Lập tức vứt cây súng sang một bên, cậu bé chạy ngay lại chị mình.
Mẫn Nhi được Tạn Huy cõng đi, còn Thần Nam vẫn đứng đó.
Cậu bé như trở thành một con người khác.
- Cô mau đi cho khuất mắt tôi… - cậu cởi trói cho cô nhóc, sau đó liền chạy vụt đi. Có vẻ cậu không nỡ để chị mình thất vọng.
Cô nhóc đứng im một lát, liền chạy theo.
Bệnh viện
Mẫn Nhi được đưa ngay vào phòng cấp cứu, tất cả bác sĩ đều được điều động lại một chổ.
- Xin mọi người hãy ở ngoài….. – y tá đóng sầm cửa, căn phòng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Thần Nam ngồi im trên ghế, vẻ mặt đau khổ đến không nhìn được bất cứ thứ gì nữa……
- Tiểu Nam, chị con đâu ?? – Âu phu nhân chạy tới, vẻ mặt bà không giấu nổi sự lo lắng. Âu củ tịch cũng lo lắng không kém.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.
Ai cũng im lặng…..
2 tiếng sau
Cánh cửa trắng muốt mở ra, kèm theo đó là vẻ mặt áy náy của vị bác sĩ.
- Con tôi sao rồi ?? – Phu nhân liền chạy đến bên bác sĩ, vẻ mặt như sắp khóc.
- Tôi xin lỗi phu nhân, tiểu thư..cô ấy….
- Nó thế nào hả ???
- Không thể cứu được nữa…..
- Cái gì….
Âu Dương phu nhân ngã khuỵ xuống, được vệ sĩ đỡ kịp thời…..
Âu chủ tịch cũng không kèm nổi vẻ đau đớn mà rơi lệ.
Chỉ có cậu đứng đó như người vô hồn.
- Các vị nên vào nhìn mặt cô ấy lần cuối… - vị bác sĩ già lắc đầu, vẻ mặt buồn bã.
Âu phu nhân chạy như ùa vào bên trong, chủ tịch và cậu cũng vào theo.
Thân thể cô gái yếu ớt đang nằm đó, nhịp thở cũng phải cần đến bình ôxi mới cầm cự được ít phút.
Cơ thể cô mềm nhũn, làn da vẫn trắng nhưng xanh đi rõ rệt, khuôn mặt xinh đẹp trở nên gầy guộc.
Cô mở mắt ra, xung quanh là ba mẹ mình cùng đứa em trai.
Mẹ cô đang khóc, ba cô cũng vậy, nhưng em cô vẫn đứng đó và nhìn cô…….
- Be…mẹ…..con xin…lỗi…..
- Không …Mẫn Nhi….con đừng nói gì hết…là ba mẹ phải xin lỗi mới đúng….xin lỗi vì đã để con một mình… - Âu Dương phu nhân nắm tay cô, không kiềm được tiếng nấc.
Mẫn Nhi cười hiền, nụ cười gượng gạo.
- Nam…lại đây chị….. – cô nhìn qua Thần Nam.
Cậu bé bước tới.
- Ba..mẹ…ba..mẹ có biết….ngày mai là..ngày gì không ???
Cả hai ông bà đều không hiểu, nhìn cô…..
- Cả hai không..nhớ thật sao ???
- Con đang nói gì vậy…đừng nói nữa….sẽ không tốt cho sức khoẻ…..
- Không đâu mẹ…con…cũng…không còn bao nhiêu thời gian……mẹ nghe con nói lần cuối…có được không???
Âu Phu nhân dựa vào người chồng mình, không muốn nhìn cảnh này nữa……
- Con nói đi…. – chủ tịch nói, ông nắm tay vợ và con mình.
- Thần Nam…em biết mai là…ngày gì chứ ??? – cô nhìn sang đứa em trai….
- Mẫn Nhi, không lẽ là…. – Âu phu nhân nói, đôi mắt nhìn đứa con trai…..
- Vâng…mai là sinh thần đứa em …ngu ngốc này của con……
- Chị à..đừng nói..nữa…em không muốn…. – cậu khóc, Thần Nam lại khóc, khóc vì người chị này đã quá yêu thương cậu sao ???
Vì yêu thương cậu nên đã cãi nhau với ba mẹ sao ???
Chị ngốc quá vậy ??? Đã thế còn nói em ….
- Ba mẹ…con muốn xin hai người một điều.
- Được…con nói đi…..
- Ngày mai, hãy ở nhà với tiểu Nam của con nhé !!! Nếu không…nó sẽ không chịu …ăn uống gì đâu ….
- Hức..hức…được..tất nhiên được….. Âu phu nhân không thể ngừng khóc.
- Còn nữa….. ba mẹ…từ đây về sau…con gái không thể gọi điện hỏi han sức khoẻ của ba mẹ…xin hãy ở nhà..nếu không…con và em sẽ lo lắng lắm……
Cả bốn người, ai cũng khóc, khóc vì một cô gái còn quá trẻ lại phải……..
- Nam….em phải nhớ….không được cãi lời ba mẹ đâu đấy….cũng không được nghịch ngợm hay quậy phá nữa….nếu không…chị sẽ giận em……- cô quay sang trách yêu em mình, và nở một nụ cười thật tươi
Cậu gật nhẹ đâu….
- Mọi người, con mệt, mọi người ra ngoài được không ??? – cô nhắm mắt lại, vẫn còn nói chuyện.
Cả ba đều tưởng cô hong sao, nên chần chừ một chút cũng định ra nhưng, tới khi tiếng tút tút của bộ máy đo nhịp tim vang lên…..
Thần Nam hốt hoảng chạy lại….
- Chị…đừng bỏ em mà...mở mắt ra đi…..
- Chị…xin …lỗi nhóc…..chị không thể..ơ cạnh nhóc nữa rồi…..nhớ chăm soc…bản thân …cho tốt đấy…nếu không…chỉ ở thiên đường…cũng không tha..cho em….. – Mẫn Nhi yéu ớt nhìn cậu, cất lên những tiếng cuối cùng, cô nhìn cả ba người một cái rồi nở nụ cười, sau đó là cánh tay cô buông thõng xuống
- MẪN NHI……đừng bỏ ba mẹ mà con…Mẫn Nhi…… - Âu Phu nhân hét lên
Thần nam đứng đó, bàn tay chị đã vụt ra khỏi tay cậu.
Thất thần, cạu không nói được lời nào. Nước mắt cũng không có để mà khóc nữa.
Tấm vải trắng muót phủ khắp cơ thể đó. Cơ thể đó lạnh băng, không còn hơi ấm nào hết. Cơ thể đó sao lại nằm im như thế ?? Sao không cử động đi chứ ???
Cậu bé đi khỏi bệnh viện, đi mãi đi mãi cho đến khi gặp được cô bé ở nhà kho. Cậu tức giận tóm lấy cổ áo cô bé.
- Đi rồi…chị ấy đi rồi…tất cả đều tại một đứa như cô…tôi hận cô…hận cô…biến đi….
Cậu bé giận dữ nghiến răng, sau đó ném cô bé xuống và chạy đi.
- Và ngày hôm áo, trời đã đổ mưa, thiếu gia mỗi giây đều ở cạnh tiểu thư, không rời đi một phút. Cho đến khi xác cô ấy được đem hoả thiêu.
Quản gia Đinh trầm mặc nói, nhớ lại kí ức đó, làm ông không khỏi xót xa.
- Sao cháu lại khóc ??
Hiểu Đồng ngồi im, không hiểu sao nước mắt tự nhiên tuông ra.
- Cháu không sao, chắc là bụi bay vào thôi ạ ……
- Thôi, mọi chuyện cháu cũng đã biết rồi, nhớ đừng kể cho ai, nhất là thếiu gia nhé
- Sao vậy ạ!!???
- Cậu ấy sẽ nổi cơn điên đấy, mỗi khi nhắc tới tiểu thư, cậu ấy lại không kiềm chế được bản thân. Từ lúc tiểu thư chết, cậu ấy liền muốn vào tổ chức của chủ tịch, và từ đó, cậu ấy là thành viên của một trong các tổ chức lớn nhất nhì Thế giới, hễ ai mà nhắc đến tiểu thư, cậu ấy liền nổi điên lên và sẽ giết người đấy…..
- Thật vậy ạ ??? – Hiểu Đồng sửng sốt, không ngờ hắn lại đáng sợ đến vậy.
- Thôi, con mau về phòng đi, ta cũng phải làm việc nữa.
- Vâng ạ.
Hiểu Đồng về phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến câu chuyện vừa nãy. Cô nghĩ tới hắn, chị hắn, thật quá đau thương.
Cô nghĩ rằng, sau này nên chú ý tới hắn một chút.
Nhưng cái cảm giác khi nghe hắn nói hận cô nhóc kia là sao, tại sao khi nghe quản gia kể hắn hận cô nhóc kia cô lại khó chịu đến vậy ???
Hiểu Đồng càng khó hiểu hơn khi có cảm giác mình đã chứng kiến sự việc đó rồi, không đơn thuần là nghe kể lại.
Khó hiểu.
Hoàn toàn khó hiểu.
Vừa suy ngẫm vừa bước lên lầu, cô không biết là có ai đó nhìn mình nãy giờ.
- Cô sẽ té nếu cứ tiếp tục đi với bộ dạng như thế đấy…….
|
Chương 26 : Chàng trai phiền phức
Hiểu Đồng nghiêng mặt về phía phát ra tiếng nói.
Là một người con trai tuấn tú, và rất dễ thương.
- Anh là ai ??? – cô dừng bước chân, cố nhìn kĩ người con trai trước mặt, ánh mắt không dấu vẻ tò mò.
Chàng trai đó không lên tiếng, chỉ hơi nhếch môi, điệu bộ công tử đi lại gần cô.
- Chắc hẳn, đây là chị dâu nhỏ rồi!! – chàng trai lên tiếng mở miệng, thanh âm phát ra khiến người ta cảm thấy ấm áp và dễ gần.
Cô nhíu mày. Cái gì mà chị dâu nhỏ ? Cô đâu quen biết anh ta.
Như hiểu được sự khó hiểu của người đối diện, chàng trai cười tươi, để lộ hàm răng khểnh trắng muốt.
- Tôi là Sở Nhân Kiệt, có thể bắt tay không ?? – chàng trai tự xưng là Sở Nhân Kiêt đưa tay ra, vẻ mặt rất thật lòng.
Hiểu Đồng cũng chẳng hiểu rõ cái mô tê gì nhưng cũng theo lịch sự mà bắt tay với anh ta.
- Tôi là Dân Hiểu Đồng.
- Ah, ra là Hiểu Đồng, tên đẹp tên đẹp. – Nhân Kiệt nghe xong càng lộ vẻ vui tươi, gật gật đầu.
Hiểu Đồng nhìn anh ta quái lạ.
Bây giờ trong đầu cô chính là những câu hỏi : Người này là ai ?? Sao có thể tuỳ tiện đi vào cái biệt thự này ?? Còn gọi cô là chị dâu nhỏ ??
Nhân Kiệt tươi cười nói, muốn giải thích với cô.
- Chúng ta xuống dưới nói chuyện, chị dâu đừng nói là muốn đứng trên đây trò chuyện mãi chứ.
Nói xong câu đó anh ta liền quay mặt xuống bậc thang, tiến tới bộ ghế sofa và tuỳ tiện rót một cốc nước uống cạn.
- Anh là ai ?? – Hiểu đồng đi tới đối diện anh ta, đồng thời ngồi xuống. Nếu không tra rõ, cô không thể yên tâm để anh ta trong nhà được.
- Chị dâu đừng sợ tôi là bạn, không phải địch. – Nhân Kiệt đặt cốc nước xuống, sau đó lại là hành động nhìn cô chăm chú.
Cô bất giác xoay mặt đi chổ khác.
Tên này bị cái gì mà nhìn như vậy chứ nhở ???
- Chị dâu, tôi không ngờ cô lại là chị dâu a …. – một câu nói không ăn nhầm vào đâu hết.
Anh ta bị thần kinh rồi, tốt nhất không nên tiếp xúc.
Cô hiểu được lí do xong là đứng lên đi luôn, làm ai đó ngồi tự kỉ.
- Này, này, cô đâu cần vô tâm với tôi thế chứ ….. – anh ta ngồi dậy đuổi theo, không thể chọc giận người đẹp.
- Cái gì mà vô tâm với anh, tôi và anh vốn không quen biết, mau buông ra. – Hiểu Đồng nhìn anh ta một cách lạnh lùng, cô lại chẳng muốn dây dưa với một tên như anh ta.
Nhân Kiệt hiểu ý liền buông ra, sau đó lại cười hề hề.
Trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh của một tên nào đó y như tên đang đứng đây vậy. Thật là giống nhau như đúc nha….
- Anh muốn cái gì ?? – có vẻ cô chẳng thể thoát khỏi tên này ngay được.
- Chỉ cần chị dâu chịu ngồi xuống và nói chuyện với tôi là được rồi. – Nhân Kiệt cười tươi, lại là muốn dùng nụ cười chết người này mà dụ dỗ cô.
Nhưng cô đâu phải người dễ bị mê hoặc chứ ….
Lại đi đến ghế ngồi, cô tuỳ tiện nhìn anh ta rót nước cho mình.
- Nói đi.
- Nói gì cơ ??
Hửm ??
Cái tên ôn thần này, rõ ràng là muốn nói chuyện với cô mà.
- Anh rất rảnh sao ??
- Không, tôi rất bận là đằng khác ấy …. Haha..mà cô cũng đừng mất kiên nhẫn nhanh như vậy chứ….
Hiểu Đồng thở hắt ra, anh ta và cái tên hiện không biết đang ở đâu kia quả thật là trời sinh một cặp !!
- Ah, Sở thiếu gia, ngài vì sao lại đến đây ….lại không báo lão già này một tiếng để tiếp đón. – tiếng của quản gia Đinh từ đâu vang lên.
- A cháu xin lỗi, chỉ tại được gặp mặt chị dâu nên vui quá, quên nói với mọi người…. – anh ta gãi gãi đầu, lại nhìn cô cười ….
Hiểu Đồng tức đến ruột gan đều sôi lên, có ý muốn cho anh ta một trận nhừ tử.
- Haha…..chị dâu sao ..nghe rất êm tai đấy…tiểu thư…cháu thấy sao ?? – quản gia nhìn cô cười vui vẻ.
Hiểu Đồng chỉ gật đầu cười lại, không để quản gia nhìn thấy cô tức giận.
- Nhân Kiệt thiếu gia….
- Bác gọi cháu là Nhân Kiệt được rồi…
- À..Nhân Kiệt…Thần Nam thiếu gia hiện không có ở nhà…cậu….
- Haha vì chính tên đó không có ở nhà nên cháu mới dám mò đến đấy ạ…..chủ yếu là gây náo nhiệt, căn biệt thự có mặt hắn ta chắc chắn sẽ trở nên âm u …..
Nhân Kiệt sảng khoái cười to, vẻ mặt đầy hưng phấn. Không hề để ý có tiếng bước chân từ ngoài cửa.
- Cậu muốn gây náo nhiệt ở nhà tôi ??
Thanh âm âm trầm mà lạnh lạnh vang lên, khiến người nào đó trở nên cứng đờ.
Thần Nam ánh mắt nhìn anh bạn mình định làm gì.
- Cậu ..cậu…vì sao lại có mặt ở đây a ? – anh ta lắp bắp nói, không ngờ tới hắn lại về sớm như vậy.
- Tôi mới là người nói câu đó nhỉ ?? – Thần Nam nhếch mép, chân bước vào nhà.
- Haha….bạn tốt…tất nhiên là tôi đến đây để thăm cậu…..
- Theo tôi thấy thì không có vẻ như vậy ….. – Thần Nam ngồi lên ghế, nói từng chữ, cũng không để ý tới Hiểu Đồng đang ở đó.
Nhìn hai người tuấn tú đẹp trai đối thoại với nhau, tâm can Hiểu Đồng lộn tùng phèo hết, không ngờ hắn cũng có lúc vui vẻ như vậy.
- Thiếu gia chính là khi đi cùng với Sở thiếu và một người bạn nữa mới có tâm tình như vậy . – quản gia Đinh cười hiền nói với Hiểu Đồng.
Cô không nói gì, chỉ im lặng.
- Mà cậu cũng thật quá vô tâm đi. Có vợ tương lai cũng không báo tớ một tiếng ….
- Chuyện đó không cần cậu lo, lo cho bản thân cậu đi đã, nếu không có gì thì mau về đi…. – Thần Nam hờ hững nói, không buồn liếc anh ta một cái.
- Muốn đuổi khách nhanh vây, cậu thật là con người kì quặc, cả bạn bè cũng lạnh lùng như vậy… - Nhân Kiệt như con nít mà theo đuôi hắn, Hiểu Đồng ở đây cũng không biết anh ta có tự trọng không…
- Nam…mai phải tới trường đấy, tất cả học sinh đều vì cậu bỏ đi mà tinh thần suy sụp cả rồi.
- Ồn ào, mau đi cho khuất mắt tôi. – hắn đứng dậy, tiến thẳng lên lầu, không thèm ngoáy lại mà nói với anh ta.
- Này, dù sao cũng phải đến đấy….
- Mau cút đi … - sau đó hắn mất dạng sau cánh cửa.
- Haizzz…..đúng là quá vô tâm a…..mà chị dâu này, chị cũng học ở Á Âu đúng không ??? – anh ta chán nãn lắc đầu, sao đó lại quay sang cô gái đối diện.
- Đúng, có chuyện gì sao ??
- Vậy là có cơ hội gặp mặt thường xuyên rồi…. – Nhân Kiệt lại tỏ ra phấn khởi mà nói ….
- Là sao ???
- Mai cô sẽ biết thôi, tôi đi đây, không hắn lại cho tôi đi đào than mất, hẹn mai gặp lại nhé !!
Nói xong anh ta liền chạy vụt đi, không cho cô hỏi thêm lời nào.
“Toàn những người khó hiểu”
Cô bước lên lầu, lại bất chợt nghĩ tới hắn và chuyện lúc nãy quản gia Đinh kể.
Hơi do dự một chút cô cũng quyết tâm nói chuyện với hắn. Dù sao cũng chung nhà, không thể cứ xa cách thế này.
Cốc cốc !!!
- Vào đi. – âm thanh trầm thấp vang lên từ trong phòng. Hiểu Đồng rón rén bước vào.
Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của một đứa con trai, hơn nữa còn là người trong tương lai sẽ là chồng chưa cưới của cô nữa.
Thần Nam tuỳ tiện ngồi trên sofa xem xem cái gì đó, thấy thân ảnh nhỏ bé kia liền nhíu mày mà dừng động tác.
- Có chuyện gì ??
- Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không ??? – Hiểu Đồng đứng trước mặt hắn, vẫn không dám ngồi xuống khi chưa được sự đồng ý.
- Nói đi. – hắn sắp xếp lại đống giấy, sau đó là nhìn chăm chăm vào cô ta.
Hiểu Đồng bị nhìn đến mặt đỏ lự, vốn chẳng thể nói chuyện tự nhiên khi lại bị nhìn chăm chăm thế này.
Thần Nam nhìn Hiểu Đồng. Cô gái này rốt cuộc là bị gì đây ???
- Chuyện đính hôn…..anh không phản đối sao ??? – Hiểu Đồng lấy lại bình tĩnh, người trong nhà cả, người trong nhà cả.
- Phản đối được sao ?? Cô nghĩ họ đồng ý chắc. Nhưng mà, cô có vẻ rất hứng thú nhỉ ?? – Thần Nam tà khí đầy người, khuôn mặt trông gian trá vô đối.
Hiểu Đồng bị hắn nói đến tức giận. Cái gì mà hứng thú ?? Hắn nghĩ cô rất muốn đính hôn với hắn à ??
- Không phải tôi hứng thú, xem ra người đó là anh thì hợp lí hơn. – Hiểu Đồng ngồi xuống sofa, khoanh tay lại không nhìn hắn mà lên tiếng chế giễu.
Thần Nam nghĩ sao cũng không ngờ cô ta lại lớn gan đến vậy. Còn dám nói hắn như thế trông khi hắn đã cảnh cáo cô ta rồi à ……
- Cô đang mơ đấy à ?? Người như tôi mà lại muốn dính hôn với một con nhỏ như cô sao ??
- Con nhỏ như tôi ?? Ý anh là sao hả ??
- Cô tự hiểu…..
- Anh còn không nói…..
- Lí do gì tôi phải giải thích với cô…….đi ra ngoài. – Thần Nam nói xong liền chỉ tay ra phía cửa. Bây giờ hắn muốn ngủ.
- Tại sao tôi phải đi. Không đi…. – Hiểu đồng ương bướng ngồi lại ghế…điệu bộ khiêu khích.
Thần Nam nhìn cô kì lạ. Con nhỏ này lúc sáng rõ ràng là sợ hắn, bây giờ lại đổi tính rồi à ???
- Mau đi ra…đừng để tôi dùng bạo lực.
- Tôi cóc sợ …anh có giỏi thì đánh tôi đi… để xem ai phải chịu khổ…..đánh đi….
- Cô……cô đừng tưởng tôi không dám làm gì cô ……
- Vậy đánh đi, này..này….này…..sao không đánh……sợ sao…..
Cô ta quả là đã chọc tới điểm cực hạn của hắn rồi.
Rất muốn cho cô ta một phát, nhưng nghĩ đến đại mẫu thân thì lại nuốt hận vào trong.
- Cô muốn gì ?? – Khá khen, hắn tha cho cô ta lần này.
- Chỉ là muốn nói chuyện với anh về hôn ước……
- Chuyện gì ????
Hiểu Đồng nghĩ ngợi một chút, khuôn mặt đột nhiên tinh quái hẳn lên, không giống khuôn mặt nghiêm túc như hằng ngày.
Có lúc còn tưởng…cô có phải là người đa nhân cách không ???
- Anh có thể từ chối vụ hôn sự này ???
- Chuyện đó là không thể, cô và tôi biết rõ hơn ai hết. nếu muốn, cô tự đi mà nói, đừng kéo tôi vào.
- Người tàn ác như anh tại sao lại nhát gan như vậy a ???
- Cô nói ai nhát gan hả ??? – hắn nghe xong liền nổi cáu, rõ ràng là động đến lòng tự trọng của thủ lĩnh như hắn.
- Còn nói không phải, vậy anh thử chứng minh xem. – Hiểu Động không tin, nói một câu.
- Định khiêu khích tôi thế thân giúp cô à ?? Đừng mơ….. – đừng nghĩ hắn ngốc để cô ta lừa như vậy chứ.
Hiểu Đồng nói thế nào cũng không gạt được hắn. Nói gì thì nói hắn chính là chu tịch của Death, người thông minh như cô cũng chẳng làm gì được.
[….]
Thật không ngờ có ngày cô được nói chuyện ngang hàng với hắn mà không sợ bị ăn hiếp như lúc trước nữa.
Lí do à ?? Cô cũng không biết …..
- Thiếu gia, tiểu thư…bữa sáng chuẩn bị xong rồi ạ !! – cô hầu gái cúi đầu dùng kính ngữ, thật không ngờ có ngày lại tận mắt thấy hai con người đẹp như vạy cũng nhau xuất hiện.
Cả hai hôm nay đều mặc đồng phục của trường Á Âu. Nam thì tuấn tú đến từng đường nét. Nữ thì xinh đẹp mê người.
Thần Nam hôm nay trông là một sinh viên chững chạc. Không còn là một thũ lĩnh lạnh lùng khát máu nữa.
Còn Hiểu Đồng hôm nay xinh xắn lạ thường, vẻ mặt rất tốt.
Hiểu Đồng vui vẻ tiến lại bàn ăn, mau chóng cầm đũa. Thần Nam thì chậm rãi bước lại, nở một nụ cười không mấy tốt đep nhìn nó :
- Có biết lúc cô ăn xấu đến thế nào không ???
Hiểu Đồng ngừng lại, cố chuyển hoá những thứ tai vừa nghe được.
- Anh vừa nói cái gì ???
Những người hầu gái bụm miệng nén cười, cố không để bị nhìn thấy.
- Cô là bị điếc hay không hiểu tôi nói gì ???
- Anh…..
- Đói rồi, đừng làm phiền trong lúc tôi ăn.
Hiểu Đồng cắn môi. Rõ ràng là đang kiếm chuyện với cô đây mà.
Trong lúc ăn, âm thanh cãi nhau vang lên không ngừng. đã lâu lắm rồi, nhà họ Dương mới cảm thấy có không khí thoải mái như thế này.
- Thiếu gia…..phu nhân có dặn từ hôm nay cậu phải đưa tiểu thư đến trường. – quản gia nói với hắn, vẻ già dặn củ ông hôm nay nhìn tươi tắn hơn, trên khuôn mặt còn tràn ngập ý cười.
- Mẹ sao ?? / Bà ta à ??
Cả hai đồng thanh lên tiếng, không thể hiểu nói Dương phu nhân này muốn gì.
- Đúng ạ !! Phu nhân nói néu hai người không làm theo, ắt sẽ có hình phạt.
Thần Nam chán nãn nhắm mắt, mẹ của hắn quả là cao siêu đi, còn dám nghĩ ra cách này.
- Đến giờ rồi ạ, thiếu gia và tiểu thư xin mau khởi hành.
Hiểu Đồng nhìn hắn cũng chiếc môtô. Cô là phải ngồi trên chiếc xe này à ?
- Còn đứng đó, không mau lên xe ?? – Thần Nam ngoáy lại, vẻ mặt bực bội.
- Ờh…. – Hiểu Đồng đi lại phía chiếc xe, liền nhận được chiếc mũ bảo hiểm đắt tiền từ tay hắn.
- Hai người đi cẩn thận.
Brừm…..brừm….!!!
Hắn lên ga, cô có cảm giác sắp té ngửa.
- Ôm chặt vào, tôi không có trách nhiệm nếu cô bị thương đâu đấy. – hắn phóng nhanh, tiếng nói bị tiếng gió lấn át.
Hiểu Đồng hiểu chuyện mà ôm chặt thắt lưng của hắn. Bây giờ không phải là lúc để do dự đâu. Tính mạng của cô bây giờ đều phụ thuộc vào quyết định của cô hết.
Chiếc xe môtô màu đen bóng loáng lướt trên sa lộ.
Một nam một nữ đang ở khoảng cách rất gần này khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy ngọt như kẹo.
Xe dừng hẳn trước cổng trường, và trước bao nhiêu con mắt của học sinh.
Học sinh nữ lẫn nam đều chăm chú nhìn bộ ba xe môtô và cặp nam nữ trướt mặt mình, còn chưa biết đó là ai. Chỉ biết cà hai người họ chính là trung tâm của ngôi trường này.
Hiểu Đồng thở dốc xuống xe, mau chóng cởi cái nón nặng kịch trên đầu ra. Vừa nãy, cô có cảm giác như mình đã tới cổng địa ngục rồi.
- Anh chính là muốn tôi chết đúng không ??? – cô hầm hầm hỏi hắn, tay còn tính đập vào đầu hắn bằng cái nón này.
Thần Nam cũng cởi nón, vẫn ngồi tren xe và bình thản nói :
- Cô bây giờ có mất một mảnh thịt nào chưa ???
- Á…là hội trưởng Dương đấy…..
- Đúng rồi…anh ấy trở về rồi….
- Hội trưởng, hội trưởng của chúng ta về rồi…..
Đám học bu quanh cả hai reo lên. Họ vui mừng khi nhận ra dó là Hội trưởng của bọn họ đã mất tích một năm nay.
Hiểu Đồng cảm thấy chói tai, sức công phá của bọn này ghê thật.
Nhưng nghĩ lại…họ vừa nói gì nhỉ ?? Hình như là gọi hắn là hội trưởng ???
Hội trưởng ???
- Anh là…
- Lên xe đi, vào trong thôi…..
Hiểu Đồng vừa định xoay qua hỏi hắn, lại bị kéo lên xe không báo trước.
- Chậm lại, tôi không mang nón đấy !!
|
Chương 27 : Nổi ám ảnh của trường học
- Chị dâu đâu ?? Sao cậu không đưa cô ấy đến ?? – Nhân Kiệt đứng trước sân thượng, gió phả vào khuôn mặt điển trai.
Thần Nam ngồi dựa vào bức tường. Chân duỗi thẳng, chân cong lên, vẻ mặt suy nghĩ điều gì đó.
- Tại sao phải dẫn cô ta đến ???
- Còn tại sao ?? Cậu không sợ cô ấy tiết lộ chuyện đính hôn của cả hai à ?? Phải nói chuyện rõ ràng chứ ?? – Nhân Kiệt nói một câu làm hắn cũng chợt giật mình.
Nhưng sau đó suy nghĩ lại, thấy không hợp lí :
- Nghĩ nhiều rồi, cô ta sẽ không dám hé miệng….
- Sao cậu lại chắc như vậy ???
Thần Nam nhíu mày, lỡ như đúng như lời Nhân Kiệt nói, Hiểu Đồng tiết lộ chuyện đính hôn của họ, chẳng phải hắn sẽ mất mặt lắm sao ??
[….]
- Hiểu Đồng, hội trưởng muốn gặp bạn….. – Thẩm Giai Nghi bước tới bàn của cô gái đang chăm chú đọc sách, nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.
- Gọi tôi ?? Có chuyện gì sao ??? – cô ngơ ngác hỏi lại, không nghĩ đến chuyện hắn lại gọi cô.
- Tôi không biết, mau đi theo tôi. – Thẩm Giai Nghi lại khó chịu nói, liền xoay lưng đi khỏi.
Đám con gái cũng nhìn theo đầy nghi ngờ, chuyện lúc sang họ chưa dám hỏi, nay lại gặp mặt thế này, rõ ràng là có vấn đề. ….
- Đến rồi. – Giai Nghi bước lên sân thượng, nơi có ba chàng trai tuấn tú đang ở đó.
Hiểu Đồng nhìn một lượt xung quanh, liền nhìn thấy chồng chưa cưới của mình, và anh chàng rắc rối hôm nọ, cùng một người nữa nó chưa từng gặp.
- Có chuyện gì sao ?? Chồng chưa cưới ??? – Hiểu Đồng nhìn hắn, nói một câu làm cả bốn người mắt to ngạc nhiên.
“Chồng chưa cưới, con nhỏ này đang nói gì vậy ??” Thẩm Giai Nhi đứng đó, nhìn cô khó hiểu.
Thần Nam thì đứng hình luôn. Còn Nhân Kiệt và Hàn Trung thì nhìn hắn mờ ám.
- Cô vừa nói cái gì ?? Mau rút lại cho tôi …. – Thần Nam hung hăn giờ thói côn đồ, hắn nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hiểu Đồng vẫn như cũ, vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
- Sao thế ?? Chồng chưa cưới ?? Sao anh lại tức giận ??
- Câm miệng, tôi cấm cô nói ra ba từ đó.
- Tại sao ?? Sự thật anh là chồng chưa cười của tôi mà ….
- Tôi nói cấm là cấm, cô còn nói tôi sẽ cho tôi biết tay….
- Chồng…à không….vậy Thần Nam anh gọi tôi lên đây có chuyện gì ???
Thần Nam nén giận, liền nghĩ đến chuyện đính hôn, hắn nói dứt khoát.
- Chuyện đính hôn của chúng ta, cô tốt nhất đừng có hé răng.
- Lí do ??
- Cô không cần biết, chỉ cần cô đừng hé miệng cho tôi…
“Gì chứ ?? Gọi tôi lên đây lại là vì chuyện này à ?? Chuyện đính hôn với tôi làm anh mất mặt lắm sao ???”
Hiểu Đồng cảm thấy hơi khó chịu trước câu nói của hắn, chỉ muốn bây giờ không gặp mắt hắn.
- Được thôi, tôi cũng có ý định này đấy, anh cũng tốt nhấtt đứng nói gì hết, thế tốt cho tôi đấy. Tạm biệt. – Hiểu Đồng nói xong liền tức giận bỏ đi một mạch.
Hắn thì không biết vì sao nó lại tức giận, chỉ là khi nghe nó dứt khoát như vậy thì cảm thấy khó chịu trong lòng. (Giống nhau quá nhỉ ??)
- Cô còn đứng đây làm gì ?? Cút đi … - hắn đột nhiên nói lớn, rõ ràng là đang tức giận.
Thẩm Giai Nghi định nói gì lại thôi, vùng vằn bỏ đi.
- Thần Nam, chuyện này là thế nào ?? Cô ấy chấp nhận cậu à ?? – Hàn Trung hỏi, anh ta không nghĩ đến cả hai người này lại đến mức này.
- Cậu đang nói gì thế ?? Chuyện đó là không thể …..
“Con nhỏ này hôm nay bị cái khỉ gì vậy ?? Còn dám gọi mình là chồng chưa cưới. Chết tiệt!! Tại sao lại cảm thấy khó chịu thế này. Con nhỏ đó, đúng là……”
Hắn tức giận đấm mạnh vào tường, Nhân Kiệt và Hàn Trung bắt đầu thấy nghi ngờ. ……
- Hiểu Đồng, chuyện lúc sáng là sao ? Sao bạn lại đi cùng với thần tượng của tụi tớ ??
- Đúng đúng !! Bạn mau giải thích rõ ràng đi….
- Mau giải thích đi, dù bạn quen biết với nhà họ Dân bọn tớ cũng không để yên chuyện này đâu…
- Phải phải, mau nói đi….
Bọn con gái trong lớp đổ lại cái bàn ở cuối dãy, nơi một cô gái mang vẻ mặt cực kì mệt mỏi đang ngồi.
“Trời ơi là trời !! Cái gì đang diễn ra với mình thế này?? Hết Eun Won lại tới hắn ta là sao ??”
Hiểu Đồng ôm đầu gục xuống bàn. Có giải thích thì bọn họ vẫn quấy rầy cô thôi. Cô hiện giờ lại không muốn nhắc tới hắn.
Bọn con gái trong lớp vẫn hung hăn xúm lại. Bọn họ đã mất một Eun Won rồi, không thể để thần tượng của họ lại biến mất nữa. Còn lâu bọn họ mới bỏ qua chuyện này.
Cộc … cộc……
Tiếng gõ bàn kì lạ vang lên, hình như là có ai cố ý.
Cô ngước lên, bất gặp một đứa con gái lúc nãy đang khoanh tay với dáng vẻ chảnh choẹ nhìn mình.
- Có chuyện gì ??? – cô chán nãn hỏi, chính là không muốn nói chuyện với loại người này.
- Bạn không thấy bọn họ đang gọi sao ??? Sao không trả lời ??? – Thẩm Giai Nghi dùng giọng điệu xem thường nói, lại đặt mông của mình lên bàn học của người đối diện.
Hiểu Đồng chính là có lòng tự trọng rất cao. Gặp tình huống thế này không tránh khỏi tức giận.
- Bước xuống … - Hiểu Đồng nói nhẹ nhàng, có vẻ muốn cho cô ả một cơ hội.
- Tại sao ?? Bàn này cũng đâu phải là của bạn, lấy quyền gì mà đuổi tôi…..
- Đúng đấy, bạn có quyền gì ?? – một đứa con gái khác có vẻ là bạn của Thẩm Giai Nghi đứng sau lên tiếng, dáng vẻ chảnh choẹ không kém.
Đám con gái lúc nãy thấy cô gái này liền rụt cổ lại mà không nói gì nữa. Có vẻ họ rất sợ cô ta. Biết điều tản ra hết nhường chỗ cho hai cô gái nổi tiếng nhất trường.
- Bạn biết không ??? Tốt nhất là đừng có động đến Thần Nam, nếu không…tôi không chắc chuỵên gì sẽ xảy ra với bạn đâu….. – cô ta sờ vào bạn học của Hiểu Đồng, ánh mắt cảnh cáo thể hiện rõ.
- Tôi bảo bạn bước xuống … - Hiểu Đồng gần như gầm lên, ánh mắt xanh biếc trở nên đáng sợ hẳn.
Thẩm Giai Nghi thấy nó như vậy liền giật mình, ai nấy đều sợ vẻ mặt này của cô. Cô ta làm bộ tỏ vẻ không sợ, lại kênh mặt nói :
- Thái độ gì đây ?? Thẩm Giai Nghi này mà phải sợ bạn à ??? – lại tiếp tục dùng thái độ ban nãy.
Hiểu Đồng đứng lên, dáng vẻ chẳng ai đoán được nó sắp làm gì.
BỐP !!!!!
Một cái tát vang trời rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Giai Nghi, cô ta ôm mặt choáng váng ngã xuống đất.
Mọi người ở đó liền giật mình hoảng sợ, nhìn cô gái nằm dưới đất lại nhìn cô gái đứng đó.
Hiểu Đồng dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn Giai Nghi, cô lúc này còn đáng sợ hơn quỉ.
- Mày dám…….
- Thế nào, định đánh lại tôi à ????
Giai Nghi vùng dậy định dùng tay tát lại Hiểu Đồng, ai ngờ chưa chạm được tới khuôn mặt thanh tú kia liền bị bàn tay của Hiểu Đồng nắm lại.
- Buông ra…… - Giai Nghi bị nắm đến đau hết cả cổ tay, cô ta cố sức vùng ra, không ngờ một cô gái trông mảnh khảnh lại mạnh đến thế này. Cô ta quả là không thể xem thường.
- Nên nhớ, đừng động đến tôi, cácc bạn sẽ không có hậu quả tốt…. – nói xong câu đó, cô đẩy Thẩm Giai Nghi ra, đồng thời lướt mắt qua tất cả ai đang có mặt ở đây.
- Giai Nghi, cậu có sao không ??? – Khả An – cô bạn lúc nãy của Giai Nhi vội vàng đến đỡ cô ta dậy, lại nhìn Hiểu Đồng bằng ánh mắt căm ghét.
Đám con gái trước đây thấy Hiểu Đồng có vẻ nghiêm nghị và chính chắn, nhưng lại không ngờ cô lại đáng sợ và mạnh đến thế này. Lúc nãy bọn họ còn muốn hung hăn gì với cô chứ …..
- Mày…Thẩm Giai Nghi tao sẽ không tha cho mày….. – Giai Nghi đứng dậy, sờ sờ khuôn mặt, nói một câu uy hiếp với cô xong liền giận dữ bỏ đi. Đúng là rất xấu hổ.
Hiểu Đồng nhìn cái bàn đã bị nhiễm bẩn bởi cô ta, liền thu dọn sách vở và bỏ đi.
Hôm nay cô rất muốn đánh nhau.
…
Hàn Trung đứng dựa người vào lan can, vẻ mặt đầy đủ “thiện cảm” nhìn thằng bạn của mình đang lên cơn bên cạnh. Anh ta nghĩ sa cũng không hiểu, tại sao nghi cô gái kia bỏ đi thì cái tên khùng khùng điên điên này lại lên cơn nữa.
Thần Nam dùng tay đập đập vào tường. Bức tường chẳng hề hấn gì còn tay hắn thì cứ dần sưng tấy lên mà vẫn chưa chịu dừng lại. Bắt buộc Nhân Kiệt phải đi đến và nói vài câu :
- Cậu bực mình cái gì. Cô ấy cũng đã nghe theo lời cậu rồi mà. Sao còn có biểu hiện như vậy ??
Hàn Trung bên cạnh nhếch mép cười, đưa vào một câu khiến hắn phải dừng ngay động tác.
- Đừng nói với bọn này là cậu đã có tình cảm với con nhỏ đó rồi đấy ??
- Nói cái gì hả ??? – Thần Nam nghe xong đùng đùng tức giận. hắn mà có tình cảm với con nhỏ đó à ?? Có nằm mơ cũng không thể xảy ra ( Chắc không đấy )
- Cậu kích động làm cái gì ?? Chột dạ à ?? – Hàn Trung càng lấn tới, vẻ mặt nham hiểm vô đối.
- Cậu…..
- Hai người, có thôi không ?? – Nhân Kiệt biết tên điên này có thể sẽ dở chứng, anh ta lên tiếng tránh tình trạnẩuc ba cùng nhập viện.
Hắn và Trung đứng tựa vào lan can, còn tên Kiệt thì từ đâu lôi ra cái Ipad, ngồi tựa vào tường chém hoa quả ( Cho ta chơi với !! *mắt long lanh*)
- Cậu sẽ làm gì ?? Tuần sau làm lễ rồi – Trung nhìn hắn, hỏi một câu làm hắn cũng không biết trả lời thế nào.
- Chưa nghĩ ra, nhưng có lẽ phải thực hiện. Không còn cách khác.
- Chẳng lẽ cậu ……….
- Đừng có nghĩ bậy, tôi và cô ta không thể nào có chuyện đó…
- Tin được không ?? Tôi thấy cô ấy là một cô gái thú vị, chắc gì cậu sẽ không để ý tới .. – anh ta nói, ánh mắt nhìn xa xăm.
Hắn nhìn anh ta nghi ngờ, cất tiếng hỏi :
- Cậu để ý tới cô ta ??
- Có lẽ….. Cậu nghĩ sao ??
- Cô ta cũng đắt giá quá nhỉ ?? Muốn không ??
- Cậu cho phép à ?
- Tôi vốn không có quyền quản…..Nếu cậu có thể làm cho cô ta để ý tới, cứ làm những gì cậu muốn…
- Là cậu nói đấy ….. Không hối hận chứ ??
- Haha tôi thì có gì phải hối hận chứ …… - mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn chẳng thấy dễ chịu một chút nào.
Hàn Trung nhìn hắn cười, trong đầu anh ta nghĩ đến một cô gái rất xinh đẹp và cá tính. Lần đầu tiên lại dám có người lên tiếng cãi tay đôi với thủ lĩnh của Death. Anh ta rất hứng thú.
“Dương Thần Nam. Tôi đã cho cậu cơ hội để rút lại lời nói đó, là cậu không biết nắm giữ. Vậy thì đừng trách tôi không nhắc trước. Tôi biết chắc, rồi sẽ có ngày cậu sẽ phải hối hận”
Còn hắn, bây giờ đang tự nhủ trong lòng. Liệu làm vậy có đúng không?? Trao Hiểu Đồng cho Hàn Trung, đồng nghĩa với việc trao người vợ chưa cưới trên danh nghĩa cho người bạn thân chí cốt. Việc làm đó là đúng hay là sai đây ??
Còn nữa. Tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu như thế chứ ??
…..
Tính đi tính lại rốt cuộc cũng chỉ còn vài ngày nữa là tới thời gian đính hôn của Hiểu Đồng và Thần Nam. Suy nghĩ sao cô cũng chỉ không muốn đính hôn với một tên khốn như hắn.
Hừ !! Sao chứ ?? Không muốn cô nói ra chuyện của cô và hắn à ?? Tưởng cô thích đi khoe khoang lắm chắc. Cô chính là không muốn ai biết chuyện này, chính hắn mới là người gây sự trước.
Vác cái balô đi khỏi sân trường, dù ba mẹ nuôi có muốn hắn đưa rướt cô, nhưng cô vẫn là không muốn đi chung với tên khó ưa đó một chút nào. Đi bộ về còn sướng hơn ngồi chung xe với hắn.
Khi đi đến một khúc vắng, cô đột nhiên bị chặn lại bởi một đám con trai. À không, là con gái mới đúng. Đám này gồm toàn những đứa con gái to béo, cơ bắp thì cuồn cuộn như con trai. Mặc váy đồng phục lại còn thắt bím tóc, buộc bằng nơ hồng. Trời ạ ! Cô chính là không muốn nói chuyện a….
- Bạn là Dân Hiểu Đồng ?? – một cô gái to con nhất nhóm bước ra, lên tiếng hỏi cô, giọng nói khàn khàn khiến cô phát run. Có lẽ, cô gái này là đàn chị trong nhóm.
- Là tôi. Có chuyện gì sao ??
- Có người nhờ chúng tôi xử lí bạn …. Nếu bạn chấp nhận đến xin lỗi người đó, thì chúng tôi có thể nghĩ lại và cho qua. Nếu không…..
- Nếu không thì sẽ thế nào ?? –côó cười mỉa, người đó ?? Chắc chắn là cô bạn họ Thẩm rồi.
- Bạn sẽ không thể lếch nổi về nhà đâu…..
- Vậy à ??
Con nhỏ đó nhíu mày. Cô gái này không sợ à ?? Lại có thể bình thản mà đối đáp như vậy ??
- Thế nào ?? Xin lỗi hay bắt chúng tôi phải ra tay….
- Nếu các bạn có thể …..
- Bạn….được, vậy đừng trách tôi không nhắc trước. Tụi bây, lên…..
Vừa nói xong, nhỏ phất tay, cả đám sumo hùng hổ kéo lên phía trước.
Hiểu Đồng không hề nao núng. Bọn này tuy to béo, nhưng võ chợ như họ, sánh được bằng cô sao ?? Đừng xem thường cô quá chứ ?? Muốn đánh nhau à ?? Thật tốt, cô bây giờ đang rất muốn vận động cơ thể đây.
Có một chàng trai đứng nấp đằng sau bức tường.
Hàn Trung nhìn về phía đám con gái, phát hiện người quen, là cô gái lúc sáng. Anh ta đứng một chút xem kịch vui, nghĩ rằng thấy mĩ nhân nguy hiểm không làm anh hùng cũng tội, định xông ra cứu thì chỉ thấy một cô gái trong đồng phục học sinh, tay cầm balô, sau đó là dùng từng cú đá cực hiểm lên người những nhỏ sumo to béo.
Kết quả, 6 đứa con gái nằm la liệt dưới đất. Cô gái kia thì lại vác balô lên vai, phủi tay vài cái, trên người chỉ có vài vết thương nhỏ, không ăn nhầm gì với những con đau trên người bọn kia.
Hàn Trung đơ luôn.
Cô ta có phải con gái không vậy trời ??
Hiểu Đồng nhìn qua một lượt rồi nói :
- Nói với cô bạn họ Thẩm đó, đừng có mà đụng vào tôi, đừng tường Dân Hiểu Đồng này dễ ăn hiếp. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng đấy.
Nói xong, cô quay người bỏ đi, hình dáng nhỏ nhắn khuất dạng sau hàng cây …..
“Dân Hiểu Đồng, mày chờ xem, tao sẽ cho mày sống không bằng chết..”
……
- Ui da…. Cái đám heo xấu xí đó…sao mà mạnh tay quá vậy chứ ?? ( Ai mới là người mạnh tay vậy cô =.=’ )
Hiểu Đồng nhăn nhó bước đi. Thật ra cô cũng bị thương nhiều lắm chứ, chỉ là đỡ hơn bọn kia một xíu thôi. Đồng phục thì cũng dơ hết, chân thì cà nhắc luôn, mặt thì bầm tím vài chổ, trời ạ !! Biết ăn nói sao với quản gia đây ???
- Con về rồi đây !! – cố gắng lắm mới lếch về được tới nhà, cô co một chân bị bầm đến sưng lên, tay nắm thành tường để không bị ngã.
- Cô làm gì mà tới bây giờ mói chịu mò về thế hả ?? – hắn ngồi trên ghế, tay cầm cái Ipad, có vẻ đang chơi game, thấy cô về liền cất tiếng.
Hiểu Đồng ngước lên, bắt gặp tên khó ưa đó, cô nhíu mày, quyết không trả lời hắn. Sau đó từ từ đi vào nhà.
Hắn nhìn vào máy, lại không thấy tiếng trả lời, ngẩng dậy đã thấy cô đi tới bậc thang.
- Này, cô câm hả ??
- ….
- Con nhỏ kia, có nghe tôi nói gì không ?
- ….
Hắn bắt đầu cáu. Đứng dậy đi tới phía của cô. Hắn chụp lấy cánh tay đang bầm tím, vẻ mặt cáu gắt…
- A mau buông ra ….. – Hiểu Đồng đau quá lên tiếng, vùng tay ra khỏi tay hắn….
- Thế là thế nào ?? Sao không trả lời tôi, xem thường tôi đến vậy à ??
- Mau buông ra…..
- Trả lời ngay….
- Tôi không muốn nói chuyện với anh, buông tay ra….. – cô bắt đầu nổi giận. Hắn là cái gì mà cô phải báo cáo mình đi đâu làm gì cho hắn chứ ??
Thần Nam vốn đang nóng nên không để ý tới cánh tay đang sưng tấy của cô vợ, vô ý nắm chặt càng làm cô đau thêm.
- Hức… - cô bắt đầu khóc, thân thể tự nhiên đau quá…..
Hắn thấy một giọt nước mắt rơi ra thì hốt hoảng, nhìn đến cánh tay đỏ lên vì bị mình bốp chặt thì không khỏi hoảng hốt, liền buông cô ra.
- Này, tôi không cố ý !!
- Hức hức…. – cô càng khóc lớn hơn.
- Đừng khóc nưa, tôi không phải cố ý mà….. – cô càng khóc, hắn càng rối. Có trời mới biết, hắn sợ nhất là nước mắt của con gái .. ( Trời : ta đâu có biết. Tác giả : Con lạy Trời =.= )
- Anh là đồ khốn, tránh xa tôi ra….. – cô bỏ lên phòng, dù đau nhưng cố chạy thật nhanh. Đóng cửa lại cái rầm. Hắn đứng đó nhìn theo mà không biết phải làm gì ….
“Con nhỏ đó là thế nào đây ?? Biểu hiện gì chứ ?? Sao nó lại khóc hả ?? Còn những vết thương đó là sao ?? Không lẽ con nhỏ đó đánh nhau”
Hắn cầm chiếc Ipad trên tay mà không biết phải làm gì, trong đầu cứ nghĩ đến nó xảy ra chuyện gì ?? Tại sao lại không đếm xỉa đến hắn, còn nữa, những vết bầm đó từ đâu mà ra.
Không nghĩ được nữa, hắn quyết định lên phòng cô ta làm rõ mọi chuyện.
…..
Hiểu Đồng sau khi lên phòng thì khóc nức nở, tại sao chỉ có vài vết thương nhỏ mà lại đau đớn đến vậy chứ ?? Cô đâu phải người mềm yếu như thế.
Trên bả vai cảm thấy nhức nhức, cô tháo cúc áo ra định xem sao, nhìn lại thì thấy chổ đó bầm tím quá nhiều… Định đi đến hộp y tế lấy thuốc thì ….
Cạch !
- Con nhỏ kia, cô mau…..mau……
Tình hình là cô đang trong trạng thái cúc áo tháo ra chỉ còn một cái, trần một bên bả vai, thế nào thì….. mọi người tự hiểu nhé !!!
Cô trên tay cầm hộp y tế, hắn thì đang đứng trước mặt cô.
Trong tình hình này….. Cả hai đơ luôn…
- Á !!!!!! Tên khốn, anh mau cút ra ngoài cho tôi…….
|
Chương 28 : Giao ước
- Cái quái gì thế này ?? Dừng.….mau dừng lại..khốn kiếp…con nhỏ kia….có chịu dừng lại không hả ???
Hắn còn chưa kịp định thần, những vật mềm mềm bay thẳng vào mặt hắn, cứ thế những vật đó cứ nhắm vào hắn mà bay tới tấp.
Hiểu Đồng dùng sức bình sinh lấy tay ném gối vào tên biến thái kia, đáng ghét, không ngờ hắn lại biến thái đến vậy. Uổng công lâu nay cô còn tôn trọng hắn nữa chứ …
- Ya anh chết đi, cái đồ…cái đồ biến thái này….- vừa nói cô vừa lấy gối ném hắn….đến khi không còn cái gối nào nữa thì…
- Này…cô điên à ?? Biến thái ?? Muốn chết đúng không ?? – sau khi cảm thấy nguy hiểm đã qua, hắn mới có thể ngước lên nói chuyện với cô ta.
- Còn dám nói…..được lắm Dương Thần Nam biến thái, hôm nay tôi không giết anh thì tôi không phải là con người….
Hắn còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy cô tiến tới một cái bình hoa gần đó, tư thế đang cầm lên và chuẩn bị……
- Này này….cô có bị điên không đấy, mau buông nó xuống ngay …..
- Hahaha tôi điên rồi…bị anh làm cho phát điên rồi…..hôm nay, Dân Hiểu Đồng tôi phải giết chết một tên như anh để tránh làm bẩn cái xã hội này…..
Hiểu Đồng như phát điên, cô cầm bình hoa to đùng trên tay, lại kông ngừng cười lớn……
Ở trường thì bị đám học sinh kiếm chuyện, ra về thì bị đám sumo gây sự đánh nhau, về đến nhà lại bị hắn bắt nạt. Cô thật sự không chịu nổi nữa….
- Dân Hiểu Đồng, mau buông xuống, tôi không đùa đâu…. – hắn thấy biểu hiện cô như vậy thì có lẽ sẽ làm thật. Vội vàng khuyên can.
- Tránh ra, đồ biến thái….
- Cô…..
- Thế nào hả ?? Sợ sao ??
- Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút.
- Chuyện gì ???
- Nhưng trước hết cô phải bỏ cái bình đó xuống trước đã….
- Không được. Bỏ nó xuống rồi, ai biết tên điên như anh sẽ làm gì tôi ??
Biến thái ?? Tên điên ??
Dương Thần Nam hắn từ lúc nào lại hiền lành như vậy ?? Bị một đứa con gái mắng tới thậm tệ như thế, còn có thể đứng đây mà nói chuyện nhỏ nhẹ với cô ta. Hắn bị điên rồi.
Cố để bản thân không nổi giận, hắn hít sâu một hơi, nhẫn nhịn với cô ta trước đã, sau này hẳn tính sổ sau.
- Tôi đảm bảo sẽ không động đến một sợi tóc của cô….
- Ai biết được, tên biến thái anh nhìn mặt gian lắm……
- Cô…..
“Được lắm. Con nhỏ này, tôi đã nhượng bộ tới như vậy, cô còn dám tiếp tục mắng tôi. Hôm nay không cho con nha đầu này một trận thì không phải Dương Thần Nam rồi.”
- Sao hả ?? – cô bây giờ tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ đề cao tên này nữa, cô ghét hắn.
Thần Nam từ từ tiến lại gần Hiểu Đồng.
Cô bất giác cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, vội vàng lùi về phía sau, cái bình hoa vẫn còn khư khư trên tay. Hắn vẫn chậm rãi tiến tới, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc.
- Này anh…anh muốn…muốn làm gì tôi hả…nói cho mà biết..tôi….tôi không sợ sợ đâu… - càng nói nó càng lùi nhanh hơn. Xem ra lời nói với hành động của nó không chút dính líu gì thì phải.
Chết tiệt. Đường cùng rồi.
3 mét
2 mét
1 mét
Hắn chỉ cách cô 3 bước chân nữa.
- Khoan đã. Anh còn tiến tới..tôi …sẽ ném anh bằng cái bình này……
Cách 2 bước
- Tôi không giỡn đâu….
Cách 1 bước - Anh còn dám tiến tới tôi sẽ làm thật đấy.
Choang !!!!!
Cô trợn tròn mắt, tim tưởng chừng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn đang làm cái gì vậy, sao lại nhìn chằm chằm như thế ?? Lại còn trong cái tư thế cực kì ám muội này nữa chứ ……
Hắn giữ hay tay chống vào tường, nép cô vào lồng mình tạo ra, ánh mắt hổ phách nhìn cô không chớp.
Hiểu Đồng nuốt nước bọt, cố làm cho bản thân thoát khỏi vòng tay này. Cô từ từ ngồi xuống, nhân cơ hội chui ra.
- Đứng lên !
Cô bật dậy như Rôbôt, cơ thể lạnh ngắt.
- Lúc nãy…..em định làm gì anh thế vợ ??
Cái gì ?? Hắn vừa nói cái gì thế ?? Cô nghe lầm đúng không ??
- Ha…ha Anh Dương à … anh có thể bỏ hai tay xuống và đứng xa ra không…
- Thế nào ?? Sợ sao ? Lúc nãy anh còn tưởng em sẽ ăn thịt anh chứ ?? – lúc hắn cất từng tiếng nói, hàm răng tưởng chừng nghiến lại ken két. Coi bộ lần này hắn muốn xử nó thật rồi.
- Thế anh rốt cuộc muốn làm gì tôi hả ??
- Làm gì hả ??
Cô nhìn hắn, sợ đến nổi người run cầm cập.
Hắn cố tình khom người xuống, khuôn mặt càng ám muội hơn gấp trăm lần, hơi thở nam tính phả vào mặt cô.
- Nếu như cô đồng ý điều tôi đưa ra, tôi sẽ tha cho cô…..
- Được được, cái gì tôi cũng đồng ý cả.
- Là do cô nói….
- Tôi hứa
- Được lắm.
Nói xong hắn đứng thẳng dậy, xoay người bước lại sofa ngồi đó. Cô cũng đi lại, nhưng chợt nhận ra bờ vai và đôi chân bỗng nhiên đau nhói. Đau đến khuỵ xuống. Hắn nhìn thấy, liền nhíu mày chạy lại đỡ cô dậy.
- Con ngốc nhà cô rốt cuộc làm gì đến nông nổi này hả ??
- Tôi…
- Cô đánh nhau ??
- Không.. tôi…
- Tôi không ngờ cô lại như vậy. Muốn làm con dâu nhà họ Dương, ít nhất cô cũng phải tỏ ra ngoan hiền một chút chứ ….
Hắn nói một câu làm cô tự nhiên cảm thấy thật oan ức. Hắn thì biết gì mà nói, chuyện này không phải do hắn mà ra à ??
- Không, là do…
- Im đi, tôi chẳng có lí do gì nghe cô giải thích cả …..
Cô nhìn hắn, tự nhiên muốn đánh hắn quá chừng. Hắn coi cô là gì hả ?? Cô không muốn giải thích nữa.
Thay thuốc xong, cô và hắn ngồi đối diện nhau. Mặt đối mặt. Hắn nhìn cô bảo :
- Tôi và cô vào tuần tới sẽ tổ chứ lễ đính hôn.
- Tôi biết.
- Nếu cô muốn cả hai bên không buồn lòng vì cô và tôi thì tốt nhất sau này phải thực hiện đúng những điều tôi sắp nói.
Haizzz ….
Rõ rồi, cô và hắn cuối cùng cũng phải đính hôn.
- Anh nói đi.
- Thứ nhất… Không được can dự vào cuộc sống riêng của tôi. Tôi đi đâu, làm gì cô cũng không được quản. Và tôi cũng sẽ làm ngược lại.
- Được thôi.
Gì chứ ?? Cô mà thèm quản hắn à ?? Còn muốn tránh hắn càng xa càng tốt ấy …
- Thứ hai… ở trường, không để ai biết chuyện tôi và cô….
- Quá dễ … “Hứ ! Tên khốn, anh tưởng tôi thèm lắm à ??”
- Và cuối cùng……Không được đánh nhau, vì bất kì lí do gì …..
- Tại sao ??
Lí do này thật sự quá đáng !! Lí do gì mà hắn cấm cô đánh nhau chứ ??
- Tôi chỉ không muốn nhà họ Dương mang tiếng có con dâu làm đàn chị thôi.
- Nhưng….
- Không nói thêm nữa. Tôi nói cho cô biết. Cô mà vi phạm một trong ba điều, nhất là diều thứ ba, tôi sẽ không tha thứ cho cô.
- Anh….
Rầm !!
Cánh cửa phòng vô tình đóng lại, hắn đi về rồi.
Khốn kiếp !! Hắn tại sao lại cấm cô đánh nhau ?? Nếu lỡ bọn kia lại kiếm chuyện, cô phải làm gì ???
Bực bội bước vào Toilet, cô muốn xả street.
Hắn về phòng, vừa lẩm bẩm :
“Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, đồ ngốc !!”
….
|