...
Luồng sát khí lạnh toát toát ra từ thân ảnh cao lớn bên cạnh.
Hiểu Đồng căng thẳng nuốt nước bọt một cái. Nguy rồi!! Cô đã phạm phải một sai lầm tày trời, đó là dám chọc vào ổ kiến lửa, còn là kiến chúa nữa chứ.
Lần này không biết cô có còn toàn mạng mà vát xác ra khỏi cái trung tâm này không nữa.
Thần Nam dùng đôi mắt như băng đá ngàn năm nhìn “cô vợ đáng yêu” của mình…
- Nhắc lại câu cô vừa nói .. – một hơi lạnh phả vào tai Hiểu Đồng, giọng nói nhỏ trầm thấp cũng đủ làm cô hồi hộp muốn chết.
- Ha..ha..ha..chồng..chồng yêu à….anh làm …em nhột quá đấy !!... – thôi rồi thôi rồi, xem như tính mạng cô không còn toàn thây được nữa, chết là đáp án cuối cùng của hắn rồi.
Đôi mắt Thần Nam như muốn rực lửa, sẵn sàn đốt cháy con người trước mắt bất cứ lúc nào.
*Trước đó*
- Thiếu phu nhân, người muốn chọn chiếc nào ạ?? – người nhân viên cẩn thận hỏi, tốt nhất đừng nên có sơ sót gì trước mặt chủ.
Hiểu Đồng cảm thấy hoàn toàn phấn khởi, vẻ đẹp trước mắt không cho phép nó lựa chọn, thật sự là, cô muốn gom về hết ấy chứ…
- Cô…tốt nhất nên dẹp ngay cái khuôn mặt đáng ghét đang chảy nước vãi của cô cho ôi, không là tôi xử cô ngay tại đây đấy…
Thần Nam nhìn Hiểu Đồng mà buồn cười. Thiếu phu nhân gì chứ, nhìn vẻ mặt thèm thuồng của cô ta kìa. Hắn lắc nhẹ đầu sau đó nói nhỏ vào tai cô ta, cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại không giận nữa.
Hiểu Đồng nghe xong thì giật mình, quan sát xung quanh, thấy ai cũng nhìn cô cả, thẹn quá hoá rồ, cô gái này lại phạm một sai lầm không thể tha thứ.
- Chồng yêu..anh chọn đi, em cũng không biết làm sao nữa, khó xử quá!!... – quàng tay mình vào cánh tay săn chắc kia, Hiểu Đồng cảm nhận hoàn toàn rõ người này đang nóng như lửa đốt.
Mọi người ở đó được phen giật mình, rồi sau đó cười cười, đôi vợ chồng trẻ này cũng thật là hạnh phúc…
Nhưng ai đó….không còn bình tĩnh nữa….
Chồng…chồng yêu ư ?
Hắn nghe lầm chăng ? Chắc là vậy rồi.
*Hiện tại*
Nắm đấm tay cố kiềm chế lại không cho nó tung ra, bằng không, tủ đá quí này sẽ tan nát mất.
Biết con người bên cạnh đã mất hết bình tĩnh, Hiểu Đồng tìm cách dụ hắn đi lẹ, thà cô chịu một mình chứ thật không muốn kéo theo người khác.
- Thôi..chồng …chồng yêu…nếu anh mệt thì chúng ta về…không nhẫn cưới gì nữa….để ….
- Không cần, mang hết ra đây.
Cô còn chưa dứt câu, hắn đã lên tiếng, nhìn cô nói rồi lại lia sang người nhân viên.
Hiểu Đồng trợn tròn mắt, hắn nổi điên thật rồi, nhất định muốn cô chết tại đây đây mà.
Ác độc.
Quá ác độc
Tại sao nó lại có một người chồng ác độc như vậy???
Tại sao?? Tại sao??? Tại sao???
Hỏi cũng như không. Hiểu Đồng biết cái chết sắp cận kề mình rồi.
- Mang hết về biệt thự cho tôi. Còn cô, đi với tôi. – Thần Nam ra hiệu cho người nhân viên, sau đó nắm tay Hiểu Đồng kéo về phía thang máy. Hành động dứt khoát như muốn nhanh chóng kết liễu thứ gì vậy.
“Ba mẹ..tạm biệt hai người…ba mẹ nuôi..con có chết thì xin hai người trả thù gíp con…đừng cho cái tên ác độc này được yên thân…cuộc sống ơi, có lẽ tao phải nói tạm biệt với mày rồi…”
- Cô đang lảm nhảm cái gì ? – Hắn đứng bên cạnh, khó chịu khi nghe cô cứ thầm thì mãi.
Hiểu Đồng thở dài, không nhìn hắn, cô muốn tận hưởng những giây phút cuối đời này mà, sao cái tên ôn thần này lại không để yên cho cô vậy chứ ?
- Dương Thần nam…cầu xin anh…nếu muốn giết tôi thì xin anh hãy nhẹ tay một chút, ví như cho uống thuốc độc chẳng hạn, chứ xin đừng giết bằng cách bắn mấy phát hay chém đầu, tôi sợ mấy cái đó lắm…. Cô vô tư nói, từ ngữ y chang trong phim vậy.
Thần Nam hoàn toàn đứng hình. Bất động một chút lại không thể giữ nổi cười một cái.
Cô gái này…..lại đang nghĩ hắn muốn giết cô ta à ??
- Anh cười cái gì chứ ? Chẳng lẽ…anh định làm thật à ? Vậy..chặt đầu…hay cho tôi mấy phát ?? – Hiểu Đồng vốn đang tuyệt vọng, dù sao cũng chết, sao không tận dụng cơ hội này mà xả giận nhỉ ?
Thần Nam không nói gì chỉ nhìn chăm chăm cô, còn cô thì nhân cơ hội nói liên tục…à không, phải nói là chửi liên tục mới đúng…
- Anh thật là bất hiếu, cha mẹ lo cho anh như vậy, vậy mà anh nỡ làm lơ với họ, không ra thể thống gì cả.. còn nữa, tôi nghe nói anh là trùm của băng nhóm xã hội đen tên cái gì “Death” đúng không ? Còn trẻ như vậy, tay đã nhốm máu rồi, chậc chậc, ông trời thật bất công, sao có thể để người như anh sống trên đời này chứ…còn nữa nha….
Và sau đó là cả một tràn thuyết giáo, người bên cạnh vốn đã không muốn tính toán, bây giờ lại đổi ý rồi…
- Cô câm ngay cho tôi….
Ai đó lập tức ngập miệng, nói là sặp chết nên xả giận vậy thôi, nhưng cô vẫn sợ hắn muốn chết….
- Còn nói nữa, tôi sẽ giết cô…
Ể ???
Vậy là từ đầu hắn không có ý định muốn giết cô sao ??
Vậy là hoàn toàn do cô tự biên tự diễn thôi à ??
Trời ơi là trời…. vậy còn những câu cô nói lúc nãy thì sao ??
Hiểu Đồng đi lại vách của thanh máy, đập đập đầu mình vào đó, cô thà chết còn hơn, đúng là ngu ngốc mà.
Nhìn con người không ngừng dùng đầu đập vào tường kia, hắn thật muốn cho một phát chết tại chổ ấy chứ….
Thang máy mở ra, Thần Nam lại lôi cô ta tuột vào xe, sau đó phóng vút đi.
Hiểu Đồng trong xe không ngừng suy nghĩ, không biết rốt cục hắn muốn làm gì cô đây….
|