Thiên Thần Mắt Biếc
|
|
Tên truyện : Thiên thần mắt biếc
Tác giả : Nhat Thi
Thể loại : Truyện teen, có chút ngôn tình.
Lần đầu tiên……..
Vào một cái ngày đau khổ kia……….
Hai Thiên Thần cùng chung một số phận……………
Phải chăng ông Trời đã đưa đẩy………
Để khi họ găp nhau…….
Một cuộc gặp gỡ định mệnh ?
Liệu rằng khi đó………………
Cuộc sống của họ có được thay đổi……………….
Hoặc……….
Họ sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung??..............
▪ Dân Hiểu Đồng : Là một cô gái có tính tình nhút nhát, luôn sống khép kín, chỉ có duy nhất một người bạn thân.
Gia đình Hiểu Đồng là một gia đình có tiếng trong giới Thượng lưu nhưng vì tính tình của cô nên ba mẹ không cho cô học trường dành cho những người có quyền thế trên Thế Giới.
Thay vào đó Hiểu Đồng được cho vào học ở ngôi trường Trung lưu, là những trường cũng dành cho những tiểu thư công tử ở cấp bậc con của những gia đình có những công ty và nghề nghiệp lớn.
▪ Dương Thần Nam : Khi mới sinh ra đã mang một nét đẹp của thiên thần vẻ đẹp đến chết người, một cậu bé vui tươi, yêu đời, luôn hoàn hảo về mọi mặt từ năm 10 tuổi, nhưng kể từ khi cái ngày ác quỉ đã cướp đi sinh mạng của người chị thân yêu hắn đã thay đã thay đôi...
Kể từ lúc đó, Thần Nam hiện thân một ác quỉ, hắn đã thề sẽ có ngày sẽ trả thù, hắn trở nên tàn ác trước những người lạ, nhất là những người phụ nữ có gương mặt và tính cách giống chị hắn.
|
Chương 1 : Hạnh phúc ảo (1)
Trong một ngôi biệt thự sang trọng quyền quí, mang một vẻ đẹp ấm áp, một cô gái mang cái tên Hiểu Đồng đang ngồi trong phòng suy nghĩ điều gì đó.
-" Ôi trời!! mình phải làm sao đây có nên nói không? Nhưng mình không muốn nói, phải làm sao đây??!!"
"Reng..reng"
-"..."
-"Đồng Đồng? Cậu nghĩ tới đâu rồi?!!"
Đó là cô bạn thân của Hiểu Đồng, Lạc Du.
-" Không biết.." - Cô là như vậy luôn tìm câu trả lời đơn giản nhất.
- "Cậu hãy bày tỏ thử xem, lỡ anh ấy cũng thích cậu thì sao??"
Cô bạn kia nghe Hiểu Đồng trả lời ngang như vậy không có gì ngạc nhiên vì cô đã hiểu tính cách của cô bạn mình quá rồi.
- "Được không?!! Anh ta sẽ đồng ý chứ !?"
Hiểu Đồng suy nghĩ một chút rồi hỏi.
- "Thì cậu cứ nói đi biết đâu được thì sao?!!"
-"Cậu hiểu tôi mà."
- "Biết biết mình biết cậu không thích làm những chuyện như thế này, nhưng chuyện này quan trọng đối với cậu mà.."
Lạc Du cố giải thích cho người bạn của mình.
- "Nói giùm đi..."
-" Cậu....thôi được rồi mình sẽ nói giúp cậu, nhưng cậu nhớ khi mình nói xong là cậu phải cởi mở với người ta một chút đó."
- "Được, nhưng... chắc không?" – Hiểu Đồng có chút do dự.
- "Chắc mà."
- "Vậy được, tạm biệt.."
Nói xong cô cúp máy, cô luôn là người tắt máy trước mặc dù của nói chuyện còn dang dở.
...
Ở sau khuôn viên của ngôi trường Quốc Tế hàng đầu Châu Á và đứng trong top 5 những trường bậc thượng lưu cấp 1 trên Thế Giới.
-"Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?!."
Một cậu học sinh điển trai mặc đồng phục màu đen đưa mắt nhìn một người rồi lên tiếng.
-"Ừm thật ra mình có chuyện này muốn nói với cậu."
Còn đây lại là một cô gái, rất xinh đẹp, cô cũng mặc một bộ đồng phục nhưng nó lại là màu xanh (da trời) ngước lên nhìn chàng trai trước mặt mình.
-"Chuyện gì??!"
Chàng trai nhìn cô gái hơi thắc mắc.
-"Thần Nam à, chúng ta ...chia tay đi..."
-"Sao?.."
Chàng trai không tin những lời mình vừa nghe, đôi mắt thâm tuý hiện lên tia nghi hoặc.
-"Mình nói mình và cậu nên kết thúc."
-"Tôi cần lý do?"
-"Cậu không cần biết, chỉ là mình muốn chia tay thôi."
-"Được thôi."
Nói xong cậu thanh niên phóng lên chiếc môtô ở đó và chạy vụt đi với sự đau lòng nhưng không thể hiện ra bên ngoài
" Xin lỗi cậu Thần Nam, chỉ vì mình muốn giàu có hơn thôi, chúng ta đành kết thúc ở đây, rồi sẽ có một ngày Lục Hoan Đình này sẽ quay lại tìm cậu vì ...mình yêu cậu nhiều lắm"
Đó là những suy nghĩ của cô gái mang tên Lục Hoan Đình.
...
Sáng hôm sau tại ngôi trường Dân lập đứng cấp bậc thứ 3,mọi người đang nhiệt tình chào đón ngày mới, sân trường rộn rã tiếng cười nói của các học sinh, các bậc giáo viên cùng các phụ huỵnh đưa con mình đến trường.
Một chiếc xe BMW chạy đến trước cổng trường, bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp, cao 1m60, mái tóc suông dài óng ả, làn da trắng mịn. Đó chính là Lạc Du, con gái của tập đoàn nổi tiếng và là người bạn thân của Hiểu Đồng, một cô gái xinh đẹp.
Thêm một người nữa từ trên xe bước xuống, lại là một cô gái, cô rất xinh đẹp, làn da trắng hồng rạng rỡ không tỳ vết, cô cao 1m65, nhưng ngược lại với Lạc Du cô gái này trên mặt không nở một nụ cười, không cảm xúc nào cả, cô luôn cuối gầm mặt xuống, đơn giản vì cô không muốn người ta thấy khuôn mặt của mình.
Chính vì thế không ai thấy rõ được mặt của cô, cứ ngỡ cô là một con nhỏ xấu xí nên không dám cho mọi người xem mặt. Ngay cả gia cảnh của cô như thế nào mọi người cũng không biết.
-"Đi thôi Hiểu Đồng..."
Lạc Du lên tiếng thúc đẩy cô bạn tên Hiểu Đồng của mình vào trường.
Khi hai người bước vào trường....
-"Con nhỏ đó kìa."
-"Ừ sao nó ngày nào cũng vậy hết nhỉ? Không thấy nó cười hay nói chuyện gì cả??"
-"Con ốc như nó sao mà biết mở miệng được."
-"Mà sao Lạc Du lại đi chung với nó nhỉ? Nó nghèo và xấu xí như vậy sao lại chơi được với Du chứ?"
Đó là những lời bàn tán không mấy tốt đẹp về Hiểu Đồng của các học sinh.
-"Một lát nữa mình sẽ đi gặp anh ấy và nói giùm cậu."
Lạc Du lên tiếng, ánh mắt cô tràn ngập yêu thương nhìn cô bạn.
-"..."
-"A anh ấy kìa."
Lạc Du chỉ tay về một phía, mở miệng nói với Hiểu Đồng khi gặp được 1 cậu học sinh điển trai.
-"Anh Trác Thiên."
Lạc Du gọi với lại cậu ta.
-"A là em à? Có cả Hiểu Đồng ở đây nữa sao? Mà em gọi anh có gì không?"
Cậu thanh niên vẻ ngoài tuấn tú, mái tóc để lệch mọt bên trông rất cuốn hút. Cậu ta nhìn thấy Lạc Du đến thì hỏi.
-"À thật ra...Áaa.."
Chưa nói hết câu Lạc Du đã bị Hiểu Đồng nhéo một cái rõ đau.
- Em sao vậy?..
Trác Thiên thắc mắc.
-"À không sao.." - Lạc Du nói mà mắt lườm giận Hiểu Đồng..
-"Ừm em có gì muốn nói với anh?"
-"Anh Trác Thiên.. thật ra là ( kéo Hiểu Đồng ra đứng trước mặt Thiên ) cậu ấy thích anh."
-"Sao cơ? Em ấy thích anh? Sao có thể chứ."
Trác Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên.
-"Thật đấy. Phải không Đồng Đồng?"
-"..."
Hiểu Đồng im lặng không dám ngẩng mặt lên.
- Nói đi chứ mình đã giúp cậu bày tỏ rồi còn gì?..
Lạc Du nói nhỏ vừa cho Hiểu Đồng đủ nghe.
- ...
- Anh tin em đi cậu ấy thích anh đó, anh có thích cậu ấy không?
- Anh..anh thật ra rất thích Hiểu Đồng thích lâu lắm rồi nhưng anh không tin em ấy thích anh.
Nghe Trác Thiên nói vậy Hiểu Đồng rất vui, từ năm lớp 8 tới giờ nhóc đã thầm để ý cậu lâu rồi nhưng không dám thể hiện vì sợ sẽ bị từ chối.
- Thấy chưa Lạc Du em ấy đâu thích anh...
Trác Thiên nói với Lạc Du nhưng mắt vẫn nhìn biểu hiện của Hiểu Đồng.
- Ơ nhưng mà..
- Thôi anh đi đây. - Nói xong Trác Thiên quay đi.
Hiểu Đồng vẫn không có cử động gì nhưng bây giờ nó rất vui nên đã lấy hết can đảm lúc này mà nói lại.
- Tôi cũng thích anh...
|
Chương 2 : Hạnh Phúc ảo (2)
Trác Thiên khựng lại, mọi người xung quanh nãy giờ đứng bàn tán cũng ngạc nhiên không kém.
- Sao?? em mới nói gì?..
Trác Thiên giả vờ không nghe hỏi lại.
- Tôi nói tôi cũng thích anh.
Nói tới đây cô hơi ngẩng mặt lên.
- Thật không?
- Thật
- Hahaha...(nhìn phía đằng sau Hiểu Đồng)... Thế nào? mình thắng rồi nhé...
Bỗng nhiên Trác Thiên bật cười nói một câu làm mọi người hết sức ngạc nhiên.
- Sao thế anh Trác Thiên? Thắng gì.?
Lạc Du thấy lạ vì biể hiện hết sức không bình thường lại đểu giả của Trác Thiên, cô không nhịn được lên tiếng hỏi.
- Thật không ngờ con ốc ngu ngốc cũng có ngày nói thích một người đấy..
Một giọng chanh chua của một cô gái từ đằng sau vang lên, kèm theo đó là tiếng giày cao gót nghe chói tai.
Đồng Đồng nãy giờ không hiểu gì cả, khi nghe có ai khác nói chuyện cô không khỏi thắc mắc.
- Anh nói thế là có ý gì hả Trác Thiên?..
Lạc Du bàng hoàng hỏi, cô không nghĩ là sẽ có trường hợp đứa con gái từ đằng sau kia đi đến đây.
- Em nghĩ sao?..
Trác Thiên nhếch mép hỏi lại, vẻ mặt đểu cỡn hiện rõ.
- Anh..
- Hahaha..tôi nói cho 2 em biết, nghĩ sao mà tôi lại đi thích một con nhỏ xấu xí mặt tối ngày cứ lầm lầm lỳ lỳ như vậy chứ ...
- Vậy sao lúc nãy anh..
- Thật ra cậu ta chỉ muốn cá cược với bọn này thôi..
Giọng nói chanh chua lúc nãy lại vang lên, tiếng giày cao gót đã đến gần.
- Cá cược?..
Lạc Du nhíu mày.
- Đúng..tôi và cậu ta cá cược nếu cậu ta làm cho con ốc kia chịu nói chuyện thì tôi sẽ hẹn họ với cậu ta..
- Sao mấy người thật quá đáng mà...
Lạc Du không kiềm nổi sự tức giận, cô quát lên. Thật là quá lắm mà sao lại có hạng người như vậy chứ.
- Cũng tại con ốc đó thôi, bọn này đã tìm đủ mọi cách bắt nó nói chuyện nhưng nó vẫn câm như hến..
- Tồi tệ...
Đồng Đồng lên tiếng bằng giọng cực kì điềm tĩnh.
Đứng im nãy giờ, thật sự cô rất đau lòng cô muốn khóc nhưng cô không muốn rơi nước mắt trước những bọn này.
- Sao tồi tệ à? Có cần nói khó nghe vậy không hả cô bạn?
- ..........
Không trả lời
- Thôi được rồi hôm nay anh đã thắng đó Trác Thiên, tôi sẽ làm bạn gái anh..
- Hân hạnh cho tôi quá!!
Trác Thiên vừa cười vừa kình cẩn nắm lấy bàn tay của Thục Tú.
- Tôi sẽ cho mấy người chịu đau đớn gấp trăm lần hơn tôi hôm nay, hãy chờ đấy!!
Nói xong Đồng Đồng chạy vụt đi để lại đó những ánh nhìn thoã mãn và một ánh mắt lo lắng của Lạc Du.
.....................
.............
"Hôm trước"
- Bác gọi cháu ra đây có chuyện gì không ạ?..
Đó chính là Hoan Đình với một vẻ mặt vui vẻ khi được người phụ nữ trước mặt mình gọi ra.
- Tôi không muốn vòng vo, hôm nay tôi gọi cô ta đây là có chuyện muốn nói về Thần Nam..
Giọng của người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy và nghiêm nghị.
- Vâng có chuyện gì ạ?
- Cô hãy chia tay con trai ta, đồng thời cô sẽ nhận được một khoảng tiền đền bù.
- Sao ạ? Bác nói thế là có ý gì?
Hoan Đình nhíu mày ngụ ý không hiểu người đối diện muốn nói gì.
- Ta đã nói rõ..
Giọng bà nghiêm nghị
- Nhưng tại sao cháu phải nghe theo bác?
-
- Cô đừng vờ như không biết nữa, cô nghe đi..
Nói xong bà lấy từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm..
- "Alo!! chuyện gì thế bố?
- Con à! Con và thằng công tử đó như thế nào rồi..
- Vâng đang rất tốt bố ạ! Bố yên tâm thế nào con cũng sẽ moi tiền từ cậu ta về cho bố thôi.
- Được lắm con gái! cứ tiếp tục như thế nhé rồi gia đình và công ty của chúng ta sẽ giàu mạnh hơn thôi haha...thật không uổng công chúng ta sắp xếp vở kịch để lừa thằng nhóc đó
- Haha..bố nói rất đúng, nhờ kế hoạch của bố mà con được ở bên người con yêu,con nhất định phải chiếm vị trí con dâu của gia tộc đó, được không bố?
- Tất nhiên rồi, làm con dâu nhà Âu Dương thì còn gì bằng, con cứ cố gắng lấy lòng người bên đó rồi dụ tiền đem về đây cho bố nhé con gái
- Vâng tất nhiên rồi!! Thôi Thần Nam sắp đến rồi con nói chuyện với bố sau nhé! Đợi vài bữa con sẽ về thăm gia đình
- Được rồi con gái, tạm biệt con.."
Hoan Đình tròn mắt ngạc nhiên, không thể nào bí mật của cô chôn giấu bao lâu nay sao có thể bị phát hiện được..
- S..a..o có...thể..??
Hoan Đình lắp bắp tái mặt nhìn người phụ nữ.
- Sao lại không thể, cô quên gia đình ta là ai à?
- Cháu...cháu
- Chỉ cần 1 cuộc điện thoại của ta thôi công ty gia đình cô có thể phá sản bất cứ lúc nào đấy.
Giọng nói đầy sự đe doạ khiến cho người ta phải e dè run sợ.
Cô biết, Thần Nam là ai chứ, là con trai của tập đoàn nổi tiếng trong Top 5 tập đoàn nổi tiếng và mạnh nhất trên Thế Giới
Top 5 này là 5 Tập Đoàn có thế lực ngang ngữa nhau không ai hơn ai cả. Nhưng cũng có thể nói một cách khác, dựa theo năng lực của từng Tập Đoàn thì cũng có thể phân biệt.
Không những vậy còn sở hữu một băng nhóm xã hội đen khét tiếng trong giới Hắc Đạo để bảo vệ giới Bạch Đạo, làm sao có thể dễ dàng lừa gạt như thế. Cô chẳng qua chỉ là con gái của một công ty làm ăn bất động sản Trung Bình trong nước, sao có thể qua mặt được họ.
- Thế nào? Tôi cho đã nhân nhượng quá rồi, nể tình con trai ta có tình cảm với cô nếu không gia đình cô chuẩn bị đi làm ăn mày đi.
Đến nước này người phụ nữ thật sự tức giận khi nghe lại cuộn ghi âm lúc nãy. Khi biết được bà thật sự chỉ muốn đe người con gái đã mê hoặc thằng con trai của bà một bài học thích đáng. Nhưng bà phải kềm lòng lại không nên nóng vội.
" Đúng rồi mình phải làm sao đây? chẳng lẽ từ bỏ Thần Nam sao? Không mình rất yêu cậu ấy, nhưng còn công ty thì sao? Phải rồi, mình sẽ đồng ý nhận tiền trước sau đó giúp công ty bố phát triển rồi mình sẽ trở về, nhất định vậy"
Hoan Đình bối rối suy nghĩ..
- Sao? Ý cô như thế nào?
- Vâng ạ cháu đồng ý, bao nhiêu ạ?
Hoan Đình cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Người phụ nữ trung niên nhìn người con gái trước mặt tỏ vẻ khinh bỉ thầm không hiểu sao đứa con trai của bà lại có thể yêu được
- 2 nghìn đola cùng với chuyến du học ở New York.
- Vâng ạ con sẽ làm theo lời bác
Lục Hoan Đình : 1 con người nham hiểm, lợi dụng sắc đẹp và hình tượng ngây thơ bên ngoài để dụ tiền Thần Nam, gia đình có một công ty muốn lợi dụng tình yêu của Nam để công ty có thể đi lên.
...............................
....................
|
Chương III : Ngày định mệnh
Trở lại với Hiểu Đồng, sau khi chạy khỏi trường cô ngồi gục xuống bậc thềm khóc nức nở, Hiểu Đồng cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô nhưng không ngờ cô lại bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, bây giờ Hiểu Đồng thật sự rất giận, chưa bao giờ cô lại thấy mạnh mẽ đến như vậy.
- “Bắt hắn lại……..”
Tiếng hét của bọn người mặc dồ đen vang lên và đang đuổi theo một tên cướp.
Ôi không, tên cướp đang chạy về hướng của Đồng Đồng.
- YAAA!!!...
Tiếng hét của Hiểu Đồng vang lên và một chiếc giày đã yên vị trên mặt của tên cướp làm hắn ngã nhào xuống đất vì lý do hắn đang xông thẳng vào cô.
Lấy lại được chiếc ví đưa cho bọn người mặc đồ đen, cùng lúc đó một chiếc xe sang trọng chạy tới.
- Sao rồi lấy được xấp tài liệu chưa?..
Một người phụ nữ trung niên bước xuống xe vẻ mặt hốt hoảng.
- Đây thưa phu nhân, tên cướp đã bị bắt đem xử lí rồi ạ!..
Tên mặc đồ đen kính cẩn nói.
- Được rồi ai trong các người đã bắt được hắn?
- Là cô gái này ạ!..
Tên áo đen chỉ tay qua phía Hiểu Đồng đang đứng.
- Sao cô gái này à?..
Người phụ nữ ngạc nhiên
- Vâng ạ!
Hiểu Đồng nãy giờ vẫn đứng im không dám động đậy, cô cũng không hiểu lúc nãy tại sao mình lại gan đến thế lại dám chọi giày vào mặt tên cướp, nhưng giờ cô đã trở lại thành một cô gái nhút nhát
- Cô đã giúp ta lấy lại ví?
- Dạ..cháu
- Đúng không..
Bà lớn tiếng
- À đúng ạ..
Hiểu Đồng giật mình trả lời
- Hì..cảm ơn cháu, nếu không nhờ cháu chắc công ty ta đã gặp chuyện lớn rồi, bây giờ cháu muốn gì ta sẽ cho cháu
Người phụ nữ thầm nghĩ cô sẽ tham lam muốn có một khoảng tiền lớn hay muốn nhiều hơn nữa vì trước đây bà đã gặp quá nhiều người như vậy, có người dàn dựng vụ cướp để ăn tiền, hay những người vô tình giúp đỡ cũng sẽ xin một điều kiện nào đó, chắc cô gái này cũng không ngoại lệ.
Nhưng câu trả lời của cô lại làm bà ngạc nhiên
- Không cháu không cần gì đâu ạ, không có gì đâu. - - Cô thật sự không cần ta đền đáp ư?..
Bà cố dó hỏi
- Vâng ạ không cần đâu
- Nhưng ít ra cũng phải để ta trả ơn chứ đâu thể như vậy
- Thật sự không cần đâu ạ..
Hiểu Đồng sợ sệt
- Cháu..thôi được rồi cháu thật cứng đầu, cháu tên gì?
- Dân Hiểu Đồng ạ…
Đồng Đồng không chần chừ trả lời bà vì bây giờ cô thật sự muốn thoát khỏi đây cô không muốn đụng mặt với xã hội đen mặc dù gia đình cô cũng chẳng vừa
- Dân Hiểu Đồng, tên đẹp lắm. Cháu bao nhiêu tuổi?
- Cháu 17 tuổi ạ.
Hiểu Đồng lại vội vàng trả lời, mọi việc cô đều khai ra tất tần tật.
Người phụ nữ nghe vậy nhíu mày, 17 tuổi? 17 tuổi mà cô bé này đẹp như thiên sứ, mái tóc dài xoã thẳng, ánh mắt bồ câu to tròn, thân hình mảnh mai đầy đặn, nhìn như thiếu nữ 20 vậy.
Bà ta bất giác cau mày, thật không thể tin nổi.
- Vậy thôi cháu xin phép đi trước ạ!!
Nói xong cô chạy vụt đi không để người phụ nữ hỏi thêm gì nữa..
- Sợ ta sao? thật bướng bỉnh, Dân Hiểu Đồng, rất đặc biệt, ta trước giờ đánh giá người không sai đâu haha, các cậu thấy sao?..
Bà quay sang mấy người cận vệ
- Thưa phu nhân cô ấy rất tốt và đặc biệt ạ!
- Đúng thế, tên của cô ấy làm ta nhớ đến một người bạn thân lúc trẻ không biết 2 người họ ra sao rồi Dân Hoàng, Dân Hiểu Đồng ư? Không biết điều ta đang nghĩ có đúng không? “Lâm Dự”, mau điều tra người con gái này cho ta.
Quay sang người vệ sĩ trung thành bên cạnh
Bà không hiểu vì sao mình lại có cảm giác rất quen thuộc đối với cô gái mang tên Hiểu Đồng này, ở cô có cái gì đó rất đặc biệt không như các cô gái khác, hơn nữa người phụ nữ thấy cái gì đó rất giống 2 người bà từng quen.
- Vâng thưa phu nhân
…………………….. …………………………..
Vù..vù……….
Chiếc xe môtô phân khối lớn hàng đầu Thế Giới chạy như muốn giết người, nó lướt qua những con đường cao tốc. Đó chính là chiếc xe mà Thần Nam đang chạy, hắn bậy giờ thạt sự rất hận, tại sao những người cậu yêu quí đều rời bỏ hắn, hắn không tốt sao??
- Phù..phù..mệt quá!! mấy người đó thật đáng sợ..
Hiểu Đồng cứ cầm đầu chạy và thở dốc..
Cô cứ chạy vì bây giờ cô rất sợ, chạy đến khi cô không thể chạy nổi nữa trước mắt cô mọi thứ dần mờ đi, bây giờ cô chỉ thấy một chiếc xe môtô đang chạy với tóc độ khủng khiếp về phía mình, cô sẽ chết sao? Cũng tốt bây giờ cô thật sự không muốn sống nữa
Két……………………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiếc xe thắng lại trước một cô gái nằm dưới đất với một vũng máu trên đầu, Thần Nam đã tông phải Hiểu Đồng, vì trong đầu hắn đang rất rối nên cũng không biết có người ở phía tước nên đã tông phải…
Thần Nam muốn bỏ mặc Hiểu Đồng nằm đó đối diện với tử thần nhưng mọi người xung quanh cứ hối thúc hắn ở lại đưa Đồng vào viện, họ không biết hắn là con trai của gia đình trùm áo đen và tập đoàn nổi tiếng nên muốn báo cảnh sát.
Hắn rất bực, hắn muốn đánh mấy người nhiếu chuyện này nhưng nhìn lại cô gái đang nằm ở đó hắn lại gạt sang một bên và gọi xe cấp cứu, hắn tính chạy xe đi nhưng lại bị bọn họ bắt ép phải đưa cô ấy vào bệnh viện luôn và con tinh là chiếc xe hàng hiệu đã bị hư nặng, ví tiền và thẻ card đã để ở trường nên không thể bắt Taxi về được lại kẹt với đám người nhiều chuyện này nên hắn cùng Hiểu Đồng lên xe cấp cứu.
- <Đến bệnh viện liền đi mình đang gặp rắc rối>..
Thần Nam điện thoai cho thằng bạn nói chuyện bằng chất giọng hàn khí.
- <Sao lại là bệnh viện? Cậu lại gặp chuyện gì sao?>..
Đầu dây bên kia hỏi
- <Đến đây rồi sẽ biết, bệnh viện nhà mình đó.>.
Thần Nam hối thúc
- <Ok mình tới liền >
Tút tút………..
- “Cái thằng này không biết lại gặp chuyện gì rồi”
Người được Thần Nam gọi điện khi nãy vừa vặn ga chiếc môtô cũng thuộc hàng đầu vừa suy nghĩ, đó là Sở Nhân Kiệt, người bạn sinh tử của Thần Nam, mỗi khi bạn mình có chuyện gì thì chấp cả tính mạng ra để bảo vệ những người thân của mình.
- <Alo! Hàn Trung à? Cậu đang ở đâu đấy?>.. Nhân Kiệt gọi cho người bạn còn lại
- <Mình đang ở bar xử vài tên, có chuyện gì sao>…
Người dược gọi là Hàn Trung trả lời
- <Thần Nam nó có chuyện gì nữa rồi, cậu chạy lại trường thông báo nói là cậu ấy có việc bận nên không họp được>
- <Ok, nhưng cậu ấy làm sao rồi?>
- <Mình không biết giờ tao đang đến chổ cậu ấy, vậy thôi đây>
Tại bệnh viện Giáng Kỉ.
- Cô ta sao rồi?..
Thần Nam hỏi bác sĩ khi được đưa đến bệnh viện
- Thưa cậu chủ! cô ấy bị chấn thương khá nặng cần phải phẩu thuật gấp nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện giờ các bác sĩ bên khoa não giỏi nhất đang phẩu thuật cho cô ấy
Vị bác sĩ già kính cẩn.
- Thôi được rồi cứ phẩu thuật đi, nhưng nê nhớ không được báo cho gia đình tôi biết chuyện tôi đụng phải cô ta nếu không ông sẽ biết tay tôi..
- Nhưng thưa……….
Vị bác sĩ già chưa nói hết cậu thì đột nhiên có giọng nói chen vào
- Chuyện gì thế con trai?..
Giọng một người phụ nữ trung niên đằng sau vang lên
Thần Nam giật thót mình khi nhận ra giọng nói đó, đó không ai khác chính ta mẫu thân của hắn.
- Sao mẹ lại..?..
Thần Nam ngạc nhiên.
- Sao lại không? Dám cả gan lái xe đụng người nữa sao?
- Không chỉ là con đang bực mình
- Bực mình đồng nghĩa không xem lời nói của ta ra gì à?..
Mẹ Thần Nam gắt
- Con…
- Không con gì hết, thôi chuỵen này để ta xử con sa, giờ nạn nhân thế nào rồi?
- Hỏi ông ta thì biết..
Chỉ tay về phía vị bác sĩ
- Thưa phu nhân…………………
Vị bác sĩ nói
- Thôi được rồi các người làm sao thì làm nhưng phải cứu sống cô gái đó, ta không muốn vì sai lầm của thằng con này mà ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình đâu.
- Vâng thưa phu nhân.
Bà quay sang Thần Nam
- Còn con, phải ở đây cho đến khi người ta phẩu thuật xong không được đi đâu rõ chưa? Bằng không ta sẽ cho con vào đồn cảnh sát
- Nhưng mà……
- Còn nhưng sao?.._
Giọng bà nghiêm nghị
- Biết rồi..
Thần Nam miễn cưỡng nhận lời mắc công người này lại nổi trận lôi đình thì khổ.
- Được rồi ta sẽ thông báo cho người giải quyết việc này, nếu đồn đến tai bố con chắc chắn ổng sẽ nổi điên lên đấy
Nói xong bà quay lưng bước đi, sau đó có một cậu thanh niên hớt hãi chạy vào.
- Sao rồi có chuyện gì vậy?..
Cậu thanh niên đó là Nhân Kiệt
- Thật tức chết mà, đang chạy xe lại từ đâu chui ra một con nhỏ không biết điều bay ra thế là minh tông vào cô ta
- Sao lại tông cậu là tay đua xe số một mà?..
Nhân Kiệt thắc mắc trước câu trả lời của thằng bạn mình
|
Tip di :* :*
|