Thiên Thần Mắt Biếc
|
|
Chương 7 : Thử nghiệm
- Con bé nó có thể đi đâu được chứ?
Dân phu nhân (mẹ của Hiểu Đồng, tức bà Đỗ Tuệ Trân) đi đi lại lại trong căn phòng ngủ sang trọng không khỏi lo lắng chuyện gì đó.
- Bà đừng có đi qua đi lại nữa có được không? Tôi chóng mặt quá. Đã bảo Trấn Khang đi tìm rồi mà bà còn lo cái gì?
Người đàn ông trung niên ngồi yên điềm tĩnh nhìn bà vợ của mình đứng ngồi không yên mà than vãn, mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng ông là một nỗi lo không thua kém gì vợ mình, nhưng ông cố không lộ ra bên ngoài.
- Ông..ông bây giờ ông còn nói như vậy nữa hả, đã hơn hai ngày trời rồi mà vẫn không có tung tích gì của con bé, ông nói coi làm sao tôi không lo cho được.
- Tôi…
Ông chưa nói xong đã bị cắt ngang bởi một người cận vệ.
- Thưa lão gia, thưa phu nhân có người muốn gặp hai ông bà ạ?
- Ai thế? Gặp ta có chuyện gì không?
Dân chủ tịch chán nãn nói, thật sự bây giờ trong lòng ông không còn một chút nào là để ý hay muốn động tay vào công việc hết.
- Tôi không biết nhưng..hai người ấy ăn bận rất sang trọng không nói danh tín cả mình chỉ nói là cần gặp ông bà…và đặc biệt là còn dẫn tiểu thư về nữa ạ!
Tên cận vệ nói một tràn, nhưng câu cuối thì lại làm cho Dân chủ tịch bật dậy khỏi ghế.
- Ngươi nói sao? Dẫn theo Đồng Đồng về nữa à?
- Vâng ạ!
- Thôi được rồi mau theo ta ra ngoài đó nhanh.
Ở trước phòng khách của ngôi biệt thự nhà họ Dân, có một Top người áo đen cùng 2 người trung niên và một cô gái trẻ đang ở đó.
- Ông bạn lâu quá không gặp rồi!
Người đàn ông thấy 2 cặp vợ chồng bước ra.
- Âu Hạo Dương…
Ba của Hiểu Đồng thốt lên một cái tên khi gặp người đàn ông ngồi trước mặt mình.
- Haha..là tôi đây.
- Sao hai người lại tới đây..Đồng Đồng con đã đi đâu vậy..hai người tại sao lại đi cùng với con bé?
Dân phu nhân khi nhận ra 2 người bạn cũng thốt lên và bắt gặp đứa con gái của mình.
- Đúng đấy sao hai người lại tới đây còn dẫn theo Đồng Đồng nữa?
- Từ từ nào anh bạn…chúng tôi đến đây thứ nhất là thăm lại bạn cũ, thứ hai là nói về chuyện của Hiểu Đồng.
Âu Dương phu nhân rốt cuộc cũng lên tiếng.
- Được rồi, Nguyệt Lam nói đi..
Tuệ Trân phu nhân giục.
- Thật ra là…………………………..
…………….. …….
- Sau mất trí nhớ à?
Cả ba lẫn mẹ của Đồng Đồng nhìn cô con gái đang ngồi đó đầy khoẻ mạnh mà mặt không hiểu 4 người này đang nói gì.
- Đúng vậy, nhưng cũng nhờ thế mà con bé đã không còn mắc chứng bệnh trầm cảm nữa.
- Vậy sao? Tôi cũng đã biết về chuyện này nhưng không cách nào chưa khỏi cho nó cả.
Vừa nói Dân chủ tịch nhìn đứa con gái ngồi đó mà không khỏi đau lòng.
- Ông yên tâm đi, nó đã khỏi bệnh rồi, chỉ cần một tuần sau con bé sẽ nhớ lại và không còn trầm cảm nữa đâu
Âu Dương chủ tịch nhìn ông bạn già của mình giải thích.
- Thật không ?
Dân phu nhân nghi hoặc nhìn hai người bạn thản nhien ngồi trước mặt.
- Tuệ Trân à! Cậu quên nhà bọn tôi có bệnh viện gồm những người có tiếng hay sao?
Âu Dương phu nhân lên tiếng.
- Vậy bây giờ con bé sẽ không còn trầm cảm nhút nhát sợ mọi thứ nữa phải không?
- Đúng thế.
Ba Hiểu Đồng quay sang nhìn người cận vệ hắt mặt lên một cái tỏ ý.
Tên cận vệ hiểu ý chủ nhân nên vội vã đi làm theo.
Sau một lúc chờ đợi một top gồm 15 người áo đen đi ra, có 2 người tiến về phía Hiểu Đồng đang ngồi giữ lấy hai tay cô.
- Này mấy người đang làm gì vậy buông tôi ra coi mấy cái tên này điếc hết rồi à?
Hiểu Đồng giận dữ hét lớn khi bị bắt một cách hết sức vô lý.
Đám vệ sĩ vẫn không động tĩnh, đưa Hiểu Đồng đi lại một cái bàn chất đầy thuốc.
- Tiểu thư cô hãy uống thuốc đi ạ!
- Cái quái quỉ gì thế này sao lại bắt tôi uống mấy thứ đó, tôi đâu quen biết gì với mấy người, sao lại giữ tôi mau thả ra. Bác ơi giúp cháu với
Trong khi đó trong đầu của Dân chủ tịch và đám cận vệ.
“ Ừhm!”
Dân chủ tịch hơi ngạc nhiên nhưng cũng tiếp tục bảo đám cận vệ làm tiếp.
Từ trong, có hai người giúp việc bước ra với 2 con chuột trên tay tiến về phía Hiểu Đồng.
- Á…….chuột kìa, các ngươi mau tránh ra nếu không ta sẽ bắt chúng mi đi trụng nước sôi hết đấy, còn mấy người tôi không thù không oán gì với mấy người sao cứ doạ tôi thế hả? Á biến đi..
Đồng Đồng giãy giụa chạy toán loạn trong phòng khách rộng lớn không khỏi làm cho mọi người người phải bật cười.
“Một cô gái đang run lẩy bẫy đứng nhìn những con chuột ghớm ghiếc đang quấn lấy dôi chân của mình”
- Sao con bé…con bé nó….
Mẹ của Hiểu Đồng nhìn cảnh tượng vừa rồi thì ngạc nhiên cực độ đến nổi không thốt ra lời.
Còn Dân chủ tịch và đám vệ sĩ cũng không dám tin vào mắt mình nữa.
Khi có quá nhiều người chạm vào hay nói chuyện với con gái ông là cô sẽ hoảng hốy và chạy đi chổ khác ngay lập tức, Còn nếu bắt cô là việc gì đi nữa cô cũng sẽ im lặng mà làm theo vì như thế sẽ thoát khỏi đám người này ngay. Nhưng lần này, cô lại chửi mắng mấy tên cận vệ và không chịu uống thuốc nữa chứ.
Còn nữa cô ghét nhất là những động vật dơ bẩn như chuột, dán, rắn,..v.v…khi gặp bọn chúng cô sẽ đứng im phăng phắt không dám động đậy nhút nhích y như xác chết, thậm chí còn ngất đi vì sợ. Nhưng lần này thì sao? Cô chạy toán loạn, mắng nhiết bọn động vật ghê tởm kia còn hù doạ chúng nữa.
Thật sự thật sự, Hiểu Đồng đã thay đổi rất nhiều, cô không còn nhút nhát, trầm cảm như xưa nữa như bây giờ cô rất mạnh mẽ, còn khiến cho mọi người phải cười nữa.
- Thế nào, thử nghiệm đủ chưa anh bạn.
Âu Dương chủ tịch nhìn những trò mà người bạn sắp xếp để kiểm tra con gái xong rồi hỏi.
- Thật không thể tin nổi đây chính là con gái của tôi..
Dân chủ tịch vẫn còn ngạc nhiên.
- Thế à? Vậy được rồi đây ông xem đi, hồ sơ bệnh án của con bé đấy.
Âu Dương phu nhân chìa ra một sắp giấy đưa cho người bạn của mình.
|
Chương 8 : Lột xác
Dân chủ tịch và Dân phu nhân không giấu nổi vẻ vui mừng mà ôm chầm Hiểu Đồng vào lòng.
Có trời mới biết họ thương đứa con gái này đến mức nào. Thấy đứa con duy nhất của mình ngày ngày trầm mặt không tiếp xúc với ai. Thậm chí cả họ cũng trở thành người xa lạ với con bé. Họ đau đến đức ruột.
Hôm nay lại tận mắt chứng kiến con mình hoạt bát lanh lợi, cho dù đã mất trí và không nhận ra họ cũng không sao. Chỉ cần cô có thể như những người bình thường, cho dù trả giá đắt thế nào họ cũng mặt kệ.
Âu Dương chủ tịch thấy hai người bạn của mình xúc động như vậy cũng không nỡ làm phiền, lặng lẽ ngồi đó.
- A! Hai bác có thể buông cháu ra không ạ?
Hiểu Đồng bị hai người lớn tuổi lạ mặt đột nhiên ôm chầm lấy, khó hiểu trong lòng. Nhưng lúc này khi được hai người họ ôm, cô lại cảm thấy cực kì ấm áp. Giống như họ là người thân của cô vậy. Nhưng cơ thể cô chưa bình phục hẳn, vết thương còn chưa lành, cô không tài nào chịu nổi tác động lớn như thế này.
- Hiểu Đồng mẹ xin lỗi, con đau lắm sao?
Dân phu nhân nghe vậy luống cuống buông cô ra, ánh mắt tràn đầy tình thương và lo lắng.
- À con không sao chỉ là hơi đau một chút!
Cô rõ ràng là nhìn thấy ánh mắt này, nó cực kì thân quen, nhưng đầu óc cô lại trống rỗng, không tài nào nhớ nổi.
- Túc Âu, cảm ơn cậu. Mình thật sự cảm ơn cậu. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu, mình thật sự không biết Đồng Đồng…con bé..con bé..
Dân chủ tịch nghẹn ngào nhìn Hiểu Đồng, ông thật sự rất vui khi được nhìn con gái mình sống một cách thoải mái như thế này.
Âu Dương phu nhân cũng ngồi im lặng, bà cũng rất vui khi gặp hai người bạn cũ hạnh phúc như vậy. Âu Dương chủ tịch đứng dậy tiến gần đến Dân chủ tịch, vỗ vỗ bả vai kia an ủi.
- Vậy cậu tính thế nào với con bé. Mình thấy cứ để con bé bên cạnh mình, đợi khi con bé hồi phục sức khoẻ và trí nhớ rồi hãy đê nó về đây.
Âu Dương chủ tịch cất giọng trầm trầm, khẽ nhìn người bạn của mình nói lên ý kiến.
- Vậy….
Dân chủ tịch có hơi chần chừ, nhìn qua Dân phu nhân ngồi đó. Thấy bà cũng không có ý kiến, ông nhìn sang Âu Dương chủ tịch và nói :
- Vậy tất cả nhờ vào cậu rồi.
Âu Dương chủ tịch nghe xong nở nụ cười :
- Cậu yên tâm, mình sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Đảm bảo khi nó trở về đây sẽ khoẻ mạnh.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng cười nói sau bao ngày chia cách của hai gia đình. Hiểu Đồng tuy không hiểu gì nhưng cô có thể cảm thấy sự ấm áp từ bốn người lớn tuổi này. Cô bất giác cảm thấy rất hạnh phúc.
……………………
2 tháng sau
- Hiểu Đồng…Hiểu Đồng.. đi ăn sáng không?
Trong ngôi trường Quốc Tế sang trọng và nổi tiếng. Hiểu Đồng đang miệt mài tìm kiếm một thứ gì đó dưới bãi cỏ xanh mướt. Bàn tay ngọc ngà vạch từng nhánh cỏ ra mà lục lọi.
Lạc Du nhíu mày nhìn cô bạn thân. Lộ vẻ tò mò và khó hiểu.
Từ sau khi nghe tin Hiểu Đồng bị tai nạn và mất trí nhớ, cô không tin vào tai mình nữa. Đi đến tận biệt thự Âu Dương để hỏi thăm, rốt cục cũng biết được Hiểu Đồng trở nên khác trước rất nhiều. Đến cả cử chỉ và lời nói cũng không lạnh lùng và mặc cảm như trước.
Tuy không quen lắm nhưng Lạc Du cảm thấy thích con người này của Hiểu Đồng hơn. Cô từ từ làm thân lại từ đầu với Hiểu Đồng. Hiểu Đồng không biết gì, cô chỉ cái đó. Nói chung cô ở bên cạnh Hiểu Đồng bất cứ lúc nào rảnh rỗi.
Lạc Du và Hiểu Đồng cũng đã chuyển trường. Đúng ra họ phải học ở ngôi trường này từ lâu, nhưng vì tình trạng của Hiểu Đồng nên Lạc Du cũng cùng Hiểu Đồng học ở trường khác.
Hiểu Đồng từ nãy giờ không thèm ngước lên nhìn cô bạn thân của mình lấy một lần, cứ vùi đầu tìm kiếm.
- A thấy mày rồi!
Bỗng nhiên, ánh mắt Hiểu Đồng dừng lại tại một gốc ngọn cỏ, khẽ lấy tay sờ lấy vật đó. Cô đột ngột reo lên đầy vui mừng.
Lạc Du cũng tò mò nhìn Hiểu Đồng không biết đang làm gì. Chỉ thấy Hiểu Đồng đang săm soi một sợi dây chuyền trên tay. Trông như nó rất quí giá.
- Đây là cái gì?
Lạc Du lên tiếng hỏi. Thấy Hiểu Đồng nhìn mình bằng ánh mắt khác người, như cô không bị mù đến nổi sợi dây chuyền cũng không nhận ra đấy chứ.
- Mình biết đây là dây chuyền, nhưng nó có ý nghĩa gì? - Lạc Du lên tiếng giải thích.
- Đây là quà tặng của bác gái khi mình xuất viện. Bác ấy nói sợi dây này có thể giúp mình bình an vô sự.
Hiểu Đồng giải thích cho cô bạn, trong giọng nói có phần ấm áp.
Sợi dây chuyền màu bạc ánh kim rất đẹp và sang trọng. Từng vòng tròn nhỏ nhắn được nối liền với nhau tạo thành một sợi dây cực kì bắt mắt.
- Đeo vào giúp mình.- Hiểu đồng mân mê sợi dây như báo vật một chút thì đưa cho Lạc Du đeo vào.
- Đi ăn thôi, mình đói quá!
Hiểu Đồng ôm bụng, từ sáng đến giờ lo đi tìm bảo vật nên quên mất cái bụng đang biểu tình dữ dội. Cô kéo xềnh xệch Lạc Du đến Căn Teen. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rã.
Chuyển vào ngôi trường này được 2 tháng, cô đã quen được rất nhiề bạn bè. Moi người cũng rất quí mến cô. Cô vừa xinh đẹp, thông minh, hoạt bát và rất được lòng người khác.
Có rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi Hiểu Đồng. Nhưng kết quả chỉ bị cô lạnh lùng nói :
“Nếu ai có thể vượt qua hàng vệ sĩ của nhà họ Dân và Âu Dương thì tôi sẽ chấp nhậ người đó!”
Một câu nói hết sức độc địa, cũng chỉ có Hiểu Đồng nói được câu này. Ai mà chẳng biết thế lực của hai nhà này chứ, đừng nói là đánh nhau với vệ sĩ, thậm chí là vác thân đến trước cổng hai nhà họ cũng không ai dám.
Ngồi tại bàn ăn của căn teen gần như cái khu đá bóng. Hiểu Đòng chăm chú nhìn Menu. Hàng loạt món ăn rơi vào tầm mắt cô. Cô không nhịn được nữa. vẫy tay gọi phục vụ.
- Cho em từ đây….tới đây.
Hiểu Đồng không đọc tên món ăn, chỉ chỉ vào Menu, làm người phục vụ hoa cả mắt.
- Anh đừng nhìn em như vậy! Em gọi cho bạn em nữa. – Thấy người phục vụ nhìn mình không chớp mắt. Hiểu Đòng hiểu ý, vội xua tay giải thích. Tuy cô đói bụng và hơi thích ăn thật nhưng chưa tới mức ăn hơn phân nữa cái Menu đâu.
- Xin đợi một lát.
Người phục vụ ghi ghi chép chép cũng xong. Liền quay lưng về hướng nhà bếp.
- Chiều nay về trường Dân Lập với mình.- Hiểu Đồng ngồi đó uống ly cam tươi. Lại nhìn Lạc Du đối diện và cất giọng.
Lạc Du đang chă chú đọc sách cũng ngạc nhiên vì câu nói của Hiêu Đồng. Cô nhìn Hiểu Đồng bằng ánh mắt không thể nào khó hiểu hơn.
Hiểu Đồng bất giác than thầm trong lòng. Lời cô nói khó hiểu đến thế sao? Sao lần nào cũng bị nhìn bằng ánh mắt này thế?
- Chẳng qua là mình muốn tìm hiểu một chút về qua khứ thôi. Cậu cũng nên giúp mình chứ? Nhỉ?
Hiểu Đồng ngồi chồm lại chống hai tay lên bàn. Nhìn Lạc Du bằng ánh mắt cực kì gian tà.
Lạc Du bất giác rùng mình.
Trời ạ! Mỗi lần Hiểu Đồng dùng đôi mắt đó, có nghĩa là sẽ có chuyện gì xảy ra. Lạc Du bị Hiểu Đòng làm cho sợ hãi, vô thức gật đầu.
- Cậu không cần phải sợ. Mình không có ý gì khác, thật đấy!
Hiểu Đồng cười cười, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tính. Lạc Du cũng không nghĩ nhiều, thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.
|
Vì gần thi Hk1 rồi, nếu truyện đăng chậm thì các bạn thông cảm cho mình ha ^^~
|
Chương 9 : Trở về
Ngôi trường Dân Lập quốc tế.
Chiếc xe BMW dừng trước cổng trường, chiếc xe sang trọng làm cho ai cũng phải ngước nhìn. Từ trong xe, hai bóng dáng cực kì quen thuộc bước ra.
Học sinh ở đây nhận ra một người, còn người còn lại, dường như quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ.
Hai cô gái có bề ngoài cực kì xinh đẹp. Nhất là cô gái xa lạ kia.
Đôi mắt xanh lam trong veo to tròn, hàng mi cong dài. Chiếc mũi dọc dừa nhỏ nhắn. Bờ môi mỏng mọng đỏ quyến rủ. Thân hình từng đường từng đường vô cùng gợi cảm. Nhưng nhìn cô lại rất ngây thơ trong sáng, làm cho người ta muốn bảo vệ, nâng niu.
Tất cả mọi người đều xôn xao khi thấy hai nhân vật này.
Hiểu Đồng lạnh lùng nhìn qua tất cả. Cô nghe nói, khi cô còn học ở đây, có rất nhiều người từng ăn hiếp cô, trong đó có hai người làm cho cô khóc.
- Hiểu Đồng, cậu đến đây làm gì? – Lạc Du bâng khuâng hỏi, ánh mắt bất chợt nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng đó của bạn mình.
Từ khi nào, Hiểu Đồng lại trở nên lạnh như vậy.
- Cậu còn nhớ trước khi bị tai nạn mình đã gặp chuyện gì ở đây không? – Hiểu Đồng quay sang Lạc Du, ánh mắt trở lại bình thường, khẽ hỏi.
- Chuyện này…. – Lạc Du nghe vậy chần chừ, cô biết chắc chắn Hiểu Đồng đã biết được những việc trong kí ức đã bị mất của mình qua những người nhà của cô.
- Mình bị ăn hiếp, bị gọi là con ốc, bị cho là xấu xí, nhà nghèo có tư cách gì mà đi bên cạnh cậu. - Hiểu Đồng lên tiếng, ánh măt lại biến đổi.
- A Hiểu Đồng mình….- Lạc Du nghe vậy cảm thấy đau lòng, ánh mắt trong veo khẽ cụp lại.
Hiểu đồng không có ý nói Lạc Du, cô chỉ muốn những việc này có đúng như vậy hay không.
- Còn có một người tên Trác Thiên mà mình đã từng thích, và cả Thục Tú luôn căm ghét mình. Đúng không?
- Đúng - Lạc Du hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Nếu Hiểu Đồng đã biết hết, cô cũng không cần che giấu nữa.
Hiểu Đồng không nói gì nữa, đôi chân thon dài tiến vào trườmg, Lạc Du thấy vậy cũng đi theo, hai vệ sĩ được lệnh từ đầu đứng tại xe chờ.
Tất cả học sinh nhôn nhao bàn tán, sự việc truyền đến tai đôi nam nữ ngồi trong phòng.
- Lạc Du về rồi? Lại còn dẫn theo một cô gái? Chẳng phải cô ta cùng con ốc kai đã chuyển trường rồi sao? Sao còn quay lại đây?
Thục Tú nghe một cô học sinh thông báo thì ngạc nhiên, lại hỏi.
- Em cũng không biết, nhưng theo dáng vẻ của cô gái kia, trông như là….- Cô học sinh chần chừ vài giây.
- Như là gì? – Thục Tú không nhịn được len tiếng hỏi, vẻ mặt tò mò.
- Dân Hiểu Đồng.
- Cái gì? Dân Hiểu Đồng? Sao lại là cô ta? – Thục Tú ngạc nhiên đứng bật dậy, làm cô học sinh hoảng sợ vô thức lùi về sau vài bước.
- Được rồi Thục Tú, em bình tĩnh xuóng dưới xem thế nào đã. – Trác Thiên ngồi đó nãy giờ không lên tiếng, nghe họ nói vậy anh ta có chút khó hiểu.
Hiểu Đồng cũng Lạc Du bước từng bước lên lầu, mọi học sinh thấy khi hai người này đến có vệ sĩ di theo cũng không dám ngăn cản, vội tránh sang một bên nhường đường.
Cùng lúc, Trác Thiên và Dục Tú cúng đang đi xuống.
- Cô…. – Thục Tú lấy tay che miệng, dáng vẻ bát ngờ khi nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc kia đang đứng trước mặt. Trác Thiên cũng bất ngờ không kém.
- Thục Tú, Trác Thiên đã lâu không gặp, khoẻ chứ? – Hiểu Đồng gặp họ, trong trí nhớ không hề có ấn tượng nhưng cô đã xem hình và thu thập rất nhiều thông tin rồi, có thể dễ dàng nhận ra.
Hiểu Đồng vẻ mặt thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Thục Tú. Ánh mắt giống như xuyên qua nội tạng của cô ta.
- Cô là ai? – Trác Thiên mở miệng hỏi, anh ta có phần hơi si mê cô gái tuyệt dẹp này rồi.
- Các vị không nhận ra tôi sao? Mau quên vậy? – Hiểu Đồng, nhìn sang Lạc Du.
- Tôi hoàn toàn không biết cô, chỉ biết cô gái sau lưng cô.
Thục Tú lấy lại vẻ bình tĩnh, nhìn vào Lạc Du đang đứng đó. Cô ta hoàn toàn không tin cô gái xinh đẹp trước mặt này là Dân Hiểu Đồng mà cô ta từng xem là dụng cụ mua vui.
- Chào cô. - Lạc Du lạnh lùng mở miệng nhìn Thục Tú.
- Sao vậy? Sao chỉ có cô tới đây? Con ốc bên cạnh thường ngày chiu rúc sau lưng Lạc tiểu thư đâu rồi, chẳn lẽ vì lần trước bị bẽ mặt quá nên thẹn quá đi tưh vẫn luôn rồi, hahaha….
Thục Tú thuận miệng nói, nụ cười ẻo lả vang khắp trường. Mọi người ở đó không nhìn được cũng cười theo.
- Con ốc mà cô đang nói không hề bẽ mặt hay tự vẫn, mà nó đang đứng trước mặt cô này. – Hiểu Đồng nghe xong không có phản ứng gì, chỉ dùng ánh mắt màu xanh biếc nhìn thẳng vào đôi nam nữa kia.
Thục Tú và Trác Thiên cùng tất cả ai đang có mặt ở đó đều sững người.
- Cô nói gì? – Thục Tú nghi hoặc mở miệng, giọng nói run run.
- Cô quên tôi rồi sao? Để tôi cho cô một chút ấn tượng.
Hiểu Đồng nói xong, lấy tay buông lỏng dây buộc tóc ra, mái tóc được buộc cao nay lại mềm mại xoả xuống. Cô cúi đầu mái tóc che đi hết khuôn mặt như thiên thần. Tạo ta một con người trông rất buồn bã.
Mọi người ai cũng trợn tròn mắt.
- Không..không thể nào…sao cô lại…
Thục Tú đã không thể nói gì được nữa, tay chỉ vè phía con người cực kì quen thuộc kia.
- Ngạc nhiên lắm sao? Tôi còn tưởng cô rất vui khi gặp lại tôi chứ? – Hiểu Đồng ngước lên, trông rất quyến rũ khi vài sợi tóc đen huyền bám lên khuôn mặt trắng nõn.
- Dân..Hiểu Đồng..là cô sao?
- Đúng là tôi.
Không thể tưởng tượng được, không ngờ một người cũng bị ai coi là xấu xí, tự kỉ nay lại là một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ như thế này. Toàn bộ rơi vào trạng thái bất động.
Một lúc sau Hiểu Đồng lại lên tiếng.
- Trác Thiên anh còn nhớ tôi chứ? Tôi rất thích anh, làm bạn trai tôi được không? – Ánh măt Hiểu Đồng thay đổi, tia mê hoặc dần hiên lên.
- Tôi…- Trác Thiên nhất thời ngơ ngẩn trong thâm tâm đang biểu tình dữ dội.
- Trác Thiên, anh sao vậy?
- Tôi….
Hiểu Đồng im lặng chờ đợi câu trả lời, trong lòng cô đang nghĩ gì không ai có thể đoàn ra.
Lạc Du đứng đó cũng tròn mắt ngạc nhiên. Câu trả lời của Trác Thiên là gì đây?
|
Típ nha
|