Thiên Thần Mắt Biếc
|
|
Chương 14 : Là duyên hay là nợ?
Trong căn biệt thự to lớn. Hai hàng vệ sĩ uy nghiêm đứng trước cổng. Không gian không một tiếng động.
Đã một năm rồi.
Một năm trôi qua rồi. Cô vẫn chưa hồi phục trí nhớ. Chẳng lẽ cô mãi mãi cũng không nhớ được gì sao?
Tuy rằng mọi người nói cô không cần có lại kí ức cũng tốt, kí ức của cô không có gì là vui vẻ cả, chỉ sợ khi cô đã nhớ lại thì sẽ không còn như bây giờ nữa. Nhưng cô lại thấy rất khó chịu, trong hộp kí ức của mình lại hoàn toàn trống rỗng, cô thật sự không tài nào chịu nổi.
Cô vẫn đang ở trong nhà họ Dương, thỉnh thoảng cũng đi về thăm hai người mà mọi người nói là ba mẹ của cô. Dù cô không nhớ nhưng cô vẫn cảm thấy lời họ nói là sự thật.
- Tiểu thư, ông chủ bảo cô xuống phòng khách có chuyện muốn nói.
Từ ngoài cửa, cô hầu gái trẻ tuổi khẽ nói, dáng vẻ tôn trọng.
- À em biết rồi! – Hiểu Đồng đóng quyển tiểu thuyết dày cọm, khẽ chỉnh sửa lại trang phục của mình, cô mỉm cười và bước ra ngoài.
“Tiểu thư cô ấy đẹp quá!” – Cô hầu gái thẩy nụ cười tươi như hoa trong nắng sớm của Hiểu Đồng, bất giác thầm ngưỡng mộ. Tuy cô đã không ít lần thấy Hiểu Đồng cười nhưng khi nhìn thấy lại vẫn không tránh khỏi tán thưởng.
- Chị Tâm à! Ba nuôi kêu em xuống có chuyện gì vậy? – Hiểu Đồng lễ phép hỏi, cô không hề tỏ ra vẻ chủ tớ, vì thế một năm nay tất cả mọi người đều xem cô là con ruột của ông chủ và bà chủ, cũng là tiểu thư của họ.
Tiểu Tâm đi sau lưng Hiểu Đồng, nghe hỏi thì cô lại nói :
- Tôi cũng không biết nhưng nghe đâu là nhắc đến hôn ước gì đó.
- Chị nói sao? Hôn ước? Nhà mình có ai kết hôn sao? – Hiểu Đồng đang đi, nghe Tiểu Tâm nói thì ngạc nhiên đứng lại. Hôn ước gì vậy? Sao cô không nghe ai nói qua?
- Chuyện này tôi cũng không rõ, Tiểu thư xuống đó rồi sẽ biết.
Hiểu Đồng nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Quay lưng vội vàng bước đi. Trong lòng cô cảm thấy tò mò và khó hiểu.
- Con trai ông, nó đã về rồi mà không chịu về nhà, cứ lang thang như tên khờ ở ngoài phố. Thật không thể hiểu nổi mà. – Âu Dương phu nhân vẻ mặt khó chịu nói với Âu Dương chủ tịch.
Âu Dương chủ tịch nghe vợ mình nói vậy cũng không có động tĩnh gì, trong lòng thầm tính toán xem sẽ xử lí đứa con này thế nào.
- Ba mẹ nuôi! – Hiểu Đồng vừa đến phòng khách rộng lớn đã gặp hai thân ảnh quen thuộc, vội vàng đi đến ngồi lên ghế.
Âu Dương chủ tịch khẽ nhìn đồng hồ, vẻ mặt có chút khó chịu. Đứa con này, lại dám không nghe lời.
- Lão gia, thiếu gia về rồi. – Ngoài cửa, ông quản gia vội vàng bước vào, vẻ mặt vô cùng vui mừng.
- Cuối cùng nó cũng biết vác xác về nữa à? – Âu Dương phu nhân mặt hầm hầm, như đợi người nào đó vào rồi xé xác ra vậy.
Thiếu gia?
Là người mà cô vẫn nghe ba mẹ nuôi và mấy người giúp việc hay nhắc đến sao? Anh ta về rồi à?
Hiểu Đồng mơ hồ nhớ đến một năm trước trong bệnh viện, cô đã bị một tên hung hắn đòi ném cô xuống lầu, lúc đó mẹ nuôi có gọi tên đó là con.
Là con?
Chẳng lẽ, hắn là…………….?
- Con về rồi.
Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn bước vào.
Khuôn mặt nhọn với làn da màu đồng, trông cực kì nam tính. Cặp chân mài hình lưỡi kiếm đậm, đôi mắt sắc lạnh, giống như một thanh đao có thể giết người bất cứ lúc nào. Chiếc mũi dọc dừa sắc xảo, đôi môi mỏng đỏ mọng luôn một một đường ngang.
Chiếc áo sơ mi màu tối được cắt may cực kì tinh xảo, mở toang hai cúc, lộ ra vòm ngực rắc chắc vạm vỡ như tượng thần Hy Lạp. Chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân dài thẳng. Dưới chân là một đôi dày da hàng hiệu.
Đó là những từ có thể miêu tả vẻ đẹp trời cho của anh ta.
Tướng đi cao ngạo và chậm rãi bước về phía cô. À không, phải nói là đang đi về phía ba mẹ nuôi và cô.
Hiểu Đồng vẫn đang căng thẳng suy luận, bất giác giật mình khi nghe âm thanh lạnh băng truyền từ phía cửa. Dây thần kinh của cô như muốn đứt ra, tim cũng gần như ngừng đập. Cô bất giác cứng người.
Chính là anh ta.
Đúng vậy. Là người mà một năm trước từng muốn giết cô. Cũng là người hôm đó đã cứu cô.
Không sai, cô không hề nhầm. Mặc dù thời gian đã qua lâu nhưng cô vẫn có thể chắc chắn. Cô có một trí nhớ cực kì tốt, vì cô là quán quân của cuộc thi China IQ mà.
- Anh mau vào đây cho tôi. – Âu Dương phu nhân nghiêm nghị cất tiếng, ánh mắt không nhìn vào người thanh niên kia.
Hắn không có biểu hiện gì, nhưng rất nghe lời mà tiến lại. Mùi hương nam tính nhanh chóng sộc vào mũi cô. Chính là mùi hương này.
- Mau chào hỏi tất cả người ở đây, từ lớn tới bé. Tất cả.
Hắn cũng không cãi lời, lặng lặng xoay người về phía mọi người đang đứng đó.
Thần Nam chỉ cuối đầu, sau đó hắn nhìn về phía người quản gia và các người hầu, cất giọng :
- Tôi về rồi.
Lúc sau cũng không nói gì, chỉ đứng đó.
- Còn một người nữa mà anh chưa chào. – Nhận thấy vẻ mặt Âu Dương phu nhân có chút tức giận, khẽ hằn giọng.
Hiểu Đồng có chút giật mình, ngoài cô ra, có ai mà hắn chưa nhìn chứ.
- Chào cô, tôi là Dương Thần Nam. – Hắn hờ hững nhìn về phía cô, ánh măt truyền đến cảm giác băng giá, không chút cảm xúc.
- Chào anh..tôi là Dân Hiểu Đồng. – Cô có chút không tự nhiên, dù sao đây cũng là người đã từng muốn lấy đi mạng sống của cô, cũng là người cứu mạng cô. Nhất thời chẳng biết ứng xử thế nào.
Nhưng tại sao hắn lại nhìn cô xa lạ như vậy?
- Ta sẽ tính sổ với con sao. Bây giờ ta có việc muốn nói. – Âu Dương chủ tịch im lặng quan sát cũng lên tiếng, vẻ uy nghiêm của ông phá tan sự yên tĩnh.
Ai cũng không nói gì, đều im lặng lắng nghe.
- Hai đứa con, hai tuần sau sẽ làm lễ đính hôn. – Tiếng nói của Âu Dương chủ tịch bình thản vang lên, điệu bộ cực kì điềm nhiên mà nói.
Trong không gian rộng lớn, có hai đôi mắt bất giác trợn to. Nhưng đôi mắt sắc lạnh kia thoáng chút cũng trở lại bình thường.
Gì chứ?
Cô nghe lầm đúng không, ba nuôi nói cô và hắn sẽ đính hôn vào tuần sau? Không chắc chắc là cô nghe nhầm, chỉ là nghe nhầm thôi.
- Hai người vẫn chưa hỏi ý kiến của con. – Hiểu Đồng chưa kịp phản ứng, giọng nói của Thần Nam đầy hàn khí cất lên, nhưng vẫn thể hiện sự tôn kính ba mẹ.
Cô lại đưa mắt nhìn về phía hắn. Nếu hắn nói vậy, chứng tỏ cô không hề nghe nhầm.
Âu Dương phu nhân cũng dùng đôi mắt đầu hàn khí nhìn hắn.
- Chẳng phải tôi đã cho anh một năm để nghĩ rồi sao?
- Con không đồng ý. Tuyệt đối không. – Thần Nam không trả lời, hắn đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn nhìn hai người, lại quay sang nhìn cô.
Hiểu Đồng vô thức hoảng hốt.
Không đợi Âu Dương phu nhân nói gì, hắn đã nhanh chóng tiến ra phía cửa.
- Anh đứng lại cho tôi. – Âu Dương phu nhân thật sự tức giận, bà hằn giong lên tiếng.
Hắn đứng lại, nhưng vẫn không nhìn lại, thanh âm lần nữa cất lên :
- Nếu còn ép tôi, tôi sẽ hận cô ta suốt đời. – Nói xong, hắn toang đi ra ngoài, lên chiếc xe thể thao hàng hiệu và phóng vụt đi.
|
Chương 15 : Cậu hận cô ta?
Từ ngày hôm đó, cũng đã ba ngày, Hiểu Đồng không còn gặp lại hắn nữa. Ba mẹ nuôi cùng quản gia cũng đã tận tình kể về hắn cho cô nghe.
Cô có chút đồng cảm với hắn, nhưng trong lòng vẫn có ác cảm với hắn cùng một chút sợ hãi.
Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình khi thấy hắn lại sợ hãi như vậy, giống như một năm trước khi hắn muốn lấy mạng cô.
- Hey anh tới rồi đây. – Từ đằng xa đã thấy bóng dáng điển trai của Eun Won tiến lại, những bạn nữ sinh thì mắt sáng lên, nhưng anh ta hoàng toàn ngó lơ, mục đích chính vẫn là bóng dáng xinh đẹp đằng kia.
- Mặc xác anh. – Hiểu Đồng thấy anh ta, mọi suy nghĩ điều tan biến, cảm giác mệt mỏi bắt đầu tràn đến, cô vội xếp lại dụng cụ học tập và bước ra ngoài. Trong lúc này cô hoàn toàn không có tâm trạng mà đôi co với tên biến thái như anh ta.
Thấy cô khi trông thấy anh ta liền bỏ đi, Eun Won nhanh chân đuổi theo. Ánh mắt tràn ngập ý cười.
- An… À không, Đồng Đồng đợi anh với. – Eun Won không dám gọi cô là Angle nữa, nếu không anh ta sẽ chết lúc nào cũng không hay.
Hiểu Đồng vẫn tỏ bộ dạng làm lơ, xem Eun Won như không khí, hoàn toàn không để mắt đến, chú tâm bước đi.
Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Hiểu Đồng dừng lại bắt máy, Eun Won thấy cô cuối cùng cũng chịu dừng thì vẻ mặt vui mừng tiến về phía cô.
- Đồng…..
- Anh im miệng lại cho tôi, nếu không tôi sẽ cắt miệng anh ra. – Hiểu Đồng biết Eun Won định gọi mình, lạnh lùng cắt lời anh ta. Sau đó nghe điện thoại.
- Alo!
- Hiểu Đồng, mình có chuyện cần cậu giúp đỡ đây, mau tới nhà mình đi. – Bên kia truyền đến giọng nói của Lạc Du, có vẻ gấp gáp.
- Được rồi, mình tới ngay. – Hiểu Đồng nghe vậy thì nhanh chóng trả lời, cúp máy rồi đi về phía chiếc ôtô hàng hiệu đang ở trước cổng trường.
- Đồng Đồng, em định đi đâu? – Eun Won nhíu mà đi bên cạnh cô, khuôn mặt lộ vẻ tò mò khi biết người gọi cho cô là Lạc Du.
- Anh không cần biết, mau về nhà làm tốt bổn phận thiếu gia của anh đi, đừng có lúc nào cũng đi theo tôi. – Hiểu Đồng dừng lại nói.
- Hì.. Đồng Đồng à! Anh đã nói rồi, anh tình nguyện làm vệ sĩ bên cạnh em cả đời. Nếu anh nói được thì sẽ làm được.
Eun Won cười cười, vẻ mặt nửa thật nửa giả.
- Tôi không cần thêm vệ sĩ.
- Nhưng anh vẫn muốn làm vệ sĩ cho em.
- Anh… - Hiểu Đồng nhất thời á khẩu.
Trời ạ!
Có tên đàn ông nào như hắn không? Hiểu Đồng lửa giận trong lòng nhất thời bùng phát, lại không thể nổi nóng trước mặt bao nhiêu người. Cô đành phải nén xuống.
- Tùy anh. – Cô nói xong quay mặt bước thật nhanh ra xe, cố gắng căt đuôi anh ta, nhưng ông trời lại không toại nguyện cho cô. Eun Won nhanh nhẹn phóng vọt ra hàng ghế sau, ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt không chút áy náy vì làm phiền người khác mà chỉ cười cười.
Cô tức giận suýt nữa bóp chết anh ta, bác tài xế thấy vẻ mặt đó của cô bất giác rùng mình. “Tiểu thư có hai con người hay sao ấy?”
Chiếc xe mang theo hai hình nhân xinh đẹ mau chóng rời đi.
…………….
Trên khu vực gồm những ngôi biệt thự sang trọng, quí phái dành cho những thương gia giàu có. Chiếc lamborghini bóng loáng được để ở sát ngôi biệt thự màu xanh biển, làm tôn lên vẻ đẹp của ngôi nhà.
Người con trai anh tuấn đứng trên sân thượng, lặng lẽ cầm ly Champagne thưởng thức. Bầu trời đêm đầy sao tĩnh lặng, dáng người hoàn hảo, mái tóc tung bay trong gió làm cho người ta bất giác cảm thấy đây giống như một vị thần.
Hắn nhấp một ngụm rựu đỏ, ánh măt vẫn lạnh lùng quan sát tàn bộ khung cảnh mĩ lên ở đây.
Cạch!
Từ đằng sau, cánh cửa sân thượng được mở ra, ngay sau đó lại một thân hình cao lớn bước vào.
Người con trai này tướng mạo tuấn tú, vẻ mặt luôn ấm áp chứ không lạnh lùng. Ấm áp tới nổi khiến người ta rất yên tâm khi nhìn vào.
Anh ta bước tới chổ người con trai đang thưởng thức rựu ngon đằng kia.
- Sao cậu không về nhà đi ? Hai bác chắc chắn sẽ rất lo. – Anh ta dứng lại khi đã đứng bên cạnh người con trai kia, mắt nhìn ngoài xa, cất tiếng nói trầm trầm.
Thần Nam không nói gì, chỉ im lặng nhấp thêm một ít rựu, sau đó xoay đầu về phía người con trai bên cạnh.
- Cậu không nghe Nhân Kiệt đã nói gì sao ? – Hắn cât giọng đầy lạnh lùng khi nhớ đến một việc.
Triệu Hàn Trung là người bạn thân của Thần Nam và Nhân Kiệt, luôn sống chết có nhau, anh ta và Nhân Kiệt cũng là một thành viên luôn bên cạnh sát chiến cùng Thần Nam trong tổ chức. Có thể nói, anh ta và Sở Nhân Kiệt như người nhà của Âu Dương vậy.
Vì một năm trước bận rộn quá nhiều chuyện, anh ta mặt tối lo liệu, vốn không còn thời gian để hỏi thăm tình hình, chỉ nghe Nhân Kiệt tóm lại sơ sơ. Cuối cùng vì công việc của gia đình và tổ chức mà anh ta đã không đi Châu Mỹ với hai người bạn mà ở lại Bắc Kinh để xử lí.
Một năm sau khi biết hai người bạn của mình về nước, anh ta vô cùng vui mừng và an tâm vì rốt cục cũng có người giúp anh ta xử lí công việc.
Hàn Trung mỉm cười, lại nói :
- Có nghe, nhưng chẳng phải cậu và Hoan Đình đã chấm dứt rồi sao ? Tại sao không thể chấp nhận ? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa quên cô tiểu thư họ Lục đó ? Hay còn lí do nào khác ? – Hàn Trung tuông ra một tràn câu hỏi, ngay cả anh ta cũng thấy mơ hồ. Vội nhìn sắc mặt của người bên canh, cứ tưởng người đó sẽ dùng ánh mắt toé lửa nhìn mình.
Nhưng không. Thần Nam lạnh lùng nhìn lên trời, vẻ mặt không gợn sóng.
- Nếu chưa quên thì sao ? Mà quên được thì sao? Mình cũng không bao giờ chấp nhận cô ta.
- Ý cậu là cô gái bị cậu tông phải một năm trước ? – Hàn Trung nghe vậy hỏi lại, trong đầu nhớ đến lời kể của Nhân Kiệt.
Thần Nam không trả lời, chứng tỏ suy nghĩ của anh ta là đúng.
Hàn Trung đứng im chừng vài phút, lại khó hiểu lên tiếng :
- Cậu không hận Hoan Đình sao ?
Thần Nam nghe bạn mình hỏi vậy, đôi mày kiếm nhíu lại nhìn anh ta, thoáng chút cũng trở lại bình thường, hắn nói bằng giọng lạnh lùng.
- Có thể.
Hai từ ngắn gọn này đủ để Hàn Trung hiểu rõ tâm tư của Thần Nam, anh ta biết đối với mối tình hai năm này, Thần Nam thực sự vui vẻ. Vì vậy không tránh khỏi việc hận thù khi mình bị phản bội.
- Còn cô gái đáng thương bị cậu suýt nữa giết chết thì sao ? – Hàn Trung lại thêm một câu, lần này anh ta nhận được sự sắc bén trong ánh mắt của người đối diện.
- Cô ta thì sao ? – Thần Nam hỏi lại, ý không hiểu câu hỏi của Hàn Trung.
- Cậu hận cô ta ?
Hắn có chút sững người, sao Hàn Trung lại hỏi hắn như vậy ?
Hắn hận người con gái đó ?
Hắn hận một người chưa từng đụng chạm đến hắn, còn chút nữa bị hắn lấy đi tính mạng những hai lần ?
Chỉ là cô gái đó đã gián tiêp lấy đi sự tự do của hắn. Làm cho hắn không muốn bước chân về nhà.
Hắn có hận cô không ?
Thần Nam thoáng chút mơn man suy nghĩ về cô gái kia, hắn cũng không rõ mình có cảm giác gì.
- Hôm nay cậu nói hơi nhiều, mau về phòng đi. Mình đến Pub, đừng đợi. – Thần Nam không trả lời câu hỏi, ánh mắt bây giờ của hắn hoàn toàn như không để tâm đến câu hỏi của Hàn Trung, chậm rãi xoay người về phía cửa.
Cạch!
Cánh cửa to lớn đóng lại, thân ảnh úc này đã biến mất. Hàn Trung vẫn đứng im suy nghĩ, trong lòng có chút ưu tư. Lẵng lặng nhìn xuống chiếc siêu xe mau chóng khuất dạng trong màn đêm.
Trong chiếc xe thể thao, Thần Nam tựa người vào lưng ghế, khuôn mặt bình thản và lạnh lùng, người ngoài khó nhận ra trong ánh mắt quyến rũ đó có chút phiền muộn.
Hắn được nhân viên lễ phép mời vào, dáng đi cao ngạo dường như toả hào quang. Người người khi thấy hắn liền nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ, sợ hãi và ganh tị.
|
Chương 16 : Sự máu lạnh của Boss
Pub Hell’s Death
Hell’s Death có nghĩa là địa ngục của cái chết, quán pub nổi tiếng này thường được gọi là Hell.
Hell’s Death là địa bàn của những tay ăn chơi giàu có, là nơi để uống rượu, vũ trường, người ngoài nhìn vào giống như một quán bar bình thường. Nhưng trên thực tế, nó là một địa ngụa dành cho những kẻ thua cuộc.
Đi sâu vào trong, sẽ chứng kiến một biển sòng bạc, rộng lớn đến nổi hoa cả mắt. Có rất nhiều sòng bạc trong đây. Mỗi lần đặt cược lên đến một trăm triệu dola. Tất nhiên những hội viên ở đây đều là những nhà tài phiệt, kinh doanh và tai chơi có tiếng.
Hell’s Death là phần tử của tổ chức Death. Death hầu như kinh doanh hàng trăm pub trên Thế giới.
Sở dĩ gọi là Hell’s Death cũng có lý do. Một khi đã bước chân vào sòng bạc này, sẽ nhận được hai kết cuộc.
Thứ nhất, nếu là người thắng sẽ được ưu đãi rất nhiều, ngược lại, nếu thua, sẽ không còn mạng để đi ra. Nếu đã chấp nhận bước chân vào địa ngục này rồi thì phải cố gắng thắng lớn, nếu không sẽ chết không thấy xác.
Khi bước vào nơi này rồi, cho dù là người có máu mặt như thế nào đi nữa thì cũng chỉ như cỏ rác.
Người đứng đầu tổ chức như hiện thân của một ác quỉ hai năm sau khi nhận chức chủ tịch. Hắn ta máu lạnh, tàn nhẫn đến rợn người. Hai năm nay, hắn chưa bao giờ bỏ qua mạng của những kẻ phản bội, nhẹ nhất là chặt đứt toàn bộ tứ chi, nặng nhất là bắn hai mươi phát súng vào đầu cho nát vụn.
Nhưng nếu ai trung thành, lập nhiều công cho tổ chức thì dĩ nhiên, sẽ được chủ tịch ưu ái và trọng dụng.
Vì vậy, mỗi khi nghe đến Chủ Tịch của Death, ai ai cũng phải khiếp sợ.
Hell hôm nay giống như một lễ hội, lên đến hơn một nghìn vị khách, trãi dài trong khắp quán. Sòng bạc lớn không chứa đủ. Những tay chơi thua thiệt không chịu khuất phục, nếu vậy đồng nghĩa với việc mất mạng. Cho nên cứ hết lần này đến lần khác, tài sản đã vơi đi gần hết.
Pằng….
Ba tay chơi thua cuộc ngã ngang, chưa kịp kêu lên một tiếng đã không còn hơi thở.
Chuyện này xảy ra như cơm bữa, thậm chí những người ở đây hoàn toàn không quan tâm đến tiếng súng đó, coi như là không khí.
Người con trai tuấn tú ngồi trong phòng Vip, trên tay nâng ly rượu đỏ sẫm màu, nhấp một nhụm rượu, tư thế thong thả đến rợn người.
- Chủ tịch, ngài cần gì thêm không ? – Người phục vụ khép nép đứng xa đàn ông trẻ tuổi kia, giọng nói có chút không tự nhiên, mồ hôi trên khuôn mặt cũng tuôn như suối.
Vị khách này, nói khách không phải khách, nói chủ cũng không giống chủ. Hàn khí trên người hắn ta quá nhiều, người phục vụ vốn không thể thích ứng được.
- Hôm nay tình hình thế nào ? – Giọng nói trầm thấp lâu sau cất lên, thanh âm lạnh lẽo mê người.
Vị khách này rốt cục đang hỏi gì ? Hôm nay thế nào là sao ?
Người phục vụ ngẩn ra một lúc, mồ hôi trên trán không biết đã vơi đi bao nhiêu rồi.
- Chủ tịch, ngài..nói sao ạ ? – Người phục vụ sợ hãi hỏi lại, tay chân anh ta run cầm cập.
Hắn nghe xong, liếc mắt qua người phục vụ, vẻ mặt vẫn y như vậy nhưng rất dễ cho người ta thấy sự chết chốc trong đó.
- Vô dụng như ngươi có tư cách gì đứng đây ? – Hắn cầm ly rượu xoay xoay trong tay, màu đỏ máu của rượu hoà vào khuôn mặt hắn. Giống như ác quỉ xuất hiện.
- Tôi…
Phập!
Người phục chưa kịp nói gì, khi thanh âm của hắn kết thúc, đồng thời, thân hình to lớn của anh ta ngã rập xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Một cái chết không biết trước.
Khẽ thổi họng súng đen ngòm trong tay, người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng nhếch mép. Đây là cái chết nhẹ nhàng đối với anh ta.
Những nhân viên ở ngoài giống như trình tự, khiêng xác của người phục vụ đi ra ngoài, nhanh chóng lau sạch vết máu. Thời gian chỉ trong một phút.
Lúc sau, không gian trở về vẻ yên tĩnh bình thường.
Người đàn ông trẻ tuổi tiếp tục thưởng thức rượu ngon, trong phút chốc, trong mắt hắn hiện lên một thân ảnh xinh đẹp như thiên thần.
- Chủ tịch! Một trong bốn “Kan tứ” bị phát hiện là phản bội. – Từ ngoài cửa, thanh âm trầm trầm của một người đàn ông khoảng 25 tuổi cất lên, phá tan không gian yên tĩnh tà mị vốn có.
“Kan”. Là danh tính của bốn vị có cập bậc ngang nhau dưới quyền của tịch trong tổ chức. Cụ thể là họ dưới “Vua” mà trên “Dân”, dưới một người trên vạn người.
Kan được chia thành bốn việc, gồm Kan nhất, Kan nhị, Kan tam và Kan tứ. Mỗi Kan phụ trách nhiệm vụ quản lí riêng từng bộ phần trong tổ chức.
Người đàn ông trẻ tuổi nghe vậy đôi mày kiếm hơi nhíu lại, buông ly rượu trong tay xuống, hắn không nói một lời, chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Sòng bạc phía sau Pub
- Các người nếu muốn theo tôi thì cứ lên tiếng, việc gì phải sợ thằng nhãi ranh đó. Chỉ cần mọi người giúp tôi, tôi bảo đảm sau này mọi người khong cần pải tuân thep cái qui tắc dỡ hơi này nữa. – Từ xa, đã nghe được tiếng nói khàn khàn của người đàn ông trung niên, khuôn mặt gã ẩn hiện nụ cười đầy tà niệm.
- Là ông ? – Người đàn ông trẻ tuổi nhếch môi, hai tay bỏ vào túi quần thong thả bước vào.
Mỗi người có mặt ở đó đều ngừng mọi động tác, hàng nghìn con mắt tập trung vào thân anh tuấn tú cao lớn đang đi về phía họ.
Mọi người ở đây số nhiều vẫn chưa biết chủ tịch của Death, vì người đó rất ít xuất hiện, chỉ âm thầm giải quyết mà không lộ mặt. Cho nên không tránh khỏi họ không nhận ra người đó là ai.
- Tao chính là muốn phản đấy, mày làm gì được tao ? – Gã trung niên thấy hắn cũng có chút sững người, nhưng sau vài phút lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo mà cất giọng.
Người đàn ông trẻ tuổi bước lại ghế sofa, dựa lưng vào ghế, chân trái để lên đùi chân phải, dáng vẻ bình thản giống như không xem lời của ông ta ra gì.
- Oh, ý ông là muốn đoạt quyền ? – Hắn tà mị lên tiếng, thanh âm vẫn như bình thường, không chút gợn sóng.
- Dương Thần Nam, mày còn nhỏ như vậy, lấy cái quyền gì mà từ thành viên lại trở thành Chủ tịch chứ, lão già Dương Túc Âu đó thật không có mắt mới coi trọng một thằng nhãi như mày. – Gã trung niên căm phẫn lên tiếng, ánh mắt lộ rõ sự kích động.
Những người ở đó giải đáp đựơc thắc mắc, thì ra hắn ta là Chủ tịch máu lạnh của Death. Trong lòng họ không khỏ có cảm giác sợ hãi và khó hiểu. Khó hiểu là vì một người trẻ tuổi như vậy đã là chủ tịch của tổ chứ lớn, sợ hãi là vì hàn khí trên người hắn quá nhiều.
Dương Thần Nam lạnh lùng cười lạnh một tiếng, ánh mắt hắn đã hiện rõ sự chết chốc.
Hắn đứng dậy, tiến về phía gã trung niên.
- Ngôn Thanh, tôi đây cũng nói cho ông biết. Chẳng qua là khi cha tôi còn đương thời, ông ấy vì nể tình cha ông lúc còn trẻ đã lập không ít công lớn cho tổ chức nên mới để cho ông nhận chức “Kan tứ” này. Còn rất nhiều người còn tài hơn ông nhiều. Nếu không vì cha ông, ông cho đến bây giờ cũng chỉ là con tép trong bầy tôm thôi.
Dương Thần Nam tiến sát lại gã trung niên mà nhếch môi nói. Hơi nóng của hơi thở hoà vào mùi rượu khiến hắn càng trở nên thâm hiểm hơn.
- Mày… - Ngôn Thanh cứng họng nhìn hắn, khớp tay ông ta đã nổi gân xanh.
- Từ lâu, tôi đã đợi ông sơ hở mà giải quyến gọn gàng, chức Kan cũng nên giao cho người có tư cách hơn, hôm nay đúng là thời gian thích đáng. – Dương Thần Nam tà mị nhận khẩu súng giảm thanh trong tay của Kan tam.
Kan tam chính là người đàn ông lúc nãy thông báo tình hình cho hắn. Hai Kan còn lại không có ở đây.
- Hôm nay chủ tịch trở về đây để giải toả tinh thần, không ngờ ông lại dám manh động như vậy, coi như ông không muốn sống nữa. – Kan tam cũng là Hạo Minh lên tiếng, anh ta thay mặt hắn nói vài lời trước khi tiễn Ngôn Thanh lên đường.
Ngôn Thanh tím mặt, mặt không còn một giọt máu.
- Chủ tịch hiện giờ là Dương Thần Nam tôi, không còn là cha tôi Dương Túc Âu nữa, mọi người nhớ rõ việc này. Còn ông, Ngôn Thanh ông cũng biết hình phạt của kẻ phản bội là như thế nào rồi chứ ? – Dương Thần Nam lộ vẽ uy quyền, cất giọng trầm thấp như đinh đóng cột, kiên định nói.
- Mày có tư cách gì mà giết tao, tao là Kan tứ lâu năm trong tổ chức, bọn nhãi ranh tụi mày lấy quyền gì mà trèo lên đầu tao ? Hả ? – Ngôn Thanh vừa hận vừa sợ, hét lên đầy căm phẫn.
- Hừ ? Ông vốn không không biết hình phạt đúng không, ông...
- Hạo Minh.
Hạo Minh nghe Ngôn Thanh nói vậy, có chút tức giận định đánh ông ta nhưng Dương Thần Nam lại cất tiếng ngăn cản. Anh ta thấy vậy, lặng lặng lui về.
Dương Thần Nam cầm khẩu súng trong tay, khẽ lên còi.
- Mày.. mày.. muốn giết tao. Mày.. mà giết tao… hội viên sẽ không phục mày..mày – Ngôn Thanh sợ hãi lui về sau, mặt cắt không một giọt máu. Ông ta nhìn họng súng đen ngòm, trong đầu hiện lên những người đã từng bị ông ta nhẫn tâm làm như vậy.
- Vì ông là Kan tứ nên hôm nay tôi sẽ đích thân tiễn ông đi, coi như là tôn trọng vị trưởng bối như ông. – Dương Thần Nam nhắm ngay mi tâm* khẽ cử động ngón tay.
Nói xong, một viên đạn nhỏ bé như tia chớp bay thẳng về phía gã.
Thoáng chốc viên đạn đã xuyên qua não, đâm vào tường và nằm im ở đó.
- Á.!!
Hàng loạt viên đạn bay vào thân thể ông ta, đa số là phần đầu. Ngôn Thanh vẫn không có cơ hội ngã xuống. Máu từ miệng, mắt và toàn thân thể ông ta tuôn ra không ngừng.
Hơn bốn mươi viên đạn, Dương Thần Nam cũng thổi nhẹ họng súng.
Ngôn Thanh mắt trợn trắng ngã khuỵch xuống.
Mọi người đó sợ hãi nhìn Dương Thần Nam như ác quỉ lộ nguyên hình, trong lòng không ngừng căn nhắc đừn bao giờ phạm sai lầm như Ngôn Thanh kia.
Dương Thần Nam vứt khẩu súng lục, xoay người rời đi. Dáng vẻ lạnh lùng kia như nhắc cho những người ở đây nhớ. Hắn chình là chủ tịch, là vua của họ, họ chỉ có thể nghe theo, tuyệt đối không được phản kháng, nếu không sẽ rất thê thảm. Sự việc của Ngôn Thanh hôm nay cũng là một lời cảnh cáo ngầm.
Sòng bạc được lệnh hoạt động của chủ tịch, nhanh chóng trở lại bình thường, mùi máu tanh vẫn đâu đó hoà quyện trong không gian.
* Mi tâm : Là phần ở giữa hai đầu chân mày.
|
Sơ yếu lí lịch
Họ và tên : Dương Thần Nam
Cao : 1m87
Nhóm máu : A
Tuổi hiện tại : 20
Nghề nghiệp : Sinh viên Đại học Quốc tế. Tổng Giám Đốc tập đoàn Âu Dương kiêm chủ tịch tổ chứ Death.
Người yêu cũ : Lục Hoan Đình.
Tính cách : Lạnh lùng, máu lạnh, vô tình với tất cả, chỉ riêng hai cụ ở nhà là thể hiện sự nghe lời.
Thương yêu nhất : Chị gái.
Sở thích biến thái : Lái Lamborghini, đua xe v.v… và còn chọc ghẹo một người bằng cách khác người.
Ghét nhất : Ai có khuôn mặt giống chị hắn.
Hết…..
Chương 17 : Cuộc chơi
Hiểu Đồng vội vàng chạy đến nhà của Lạc Du, không biết cô bạn này đã xảy ra chuyện gì nữa. Bình thường Lạc Du không bao giờ gọi cô tới nhà mình. Còn nữa, dạo này rất ít khi thấy cô nàng đi đến trường, gọi điện chỉ thỉnh thoảng mới nhắc máy, không biết bận rộn chyện gì nữa.
Eun Won chạy theo sau cũng lo lắng không kém, anh ta và Lạc Du cũng có thể xem là bạn thân rồi, không tránh khỏi tình trạng anh ta lo lắng như vậy.
Chuông điện thoại vang lên, Eun Won đang đi cũng nhíu mày, nhìn di động đang nhấp nháy chữ “Mom”. Hiểu Đồng cũng dừng lại đợi anh ta.
- Mẹ. – Eun Won chần chừ một chút cũng nhắc máy, vẻ mặt áy máy nhìn Hiểu Đồng.
Bên điện thoại nói một điều gì đó, vẻ mặt Eun Won hơi sựng lại.
- Mẹ nói sao ? Bố..bố làm sao cơ ? – Eun Won hơi kích động nói vào điện thoại, Hiểu Đồng đứng đó cũng thấy khó hiểu. Quả thật đây là lần đầu tiên cô bắt gặp bộ dạng này của anh ta.
- Được rồi, con sẽ bay về ngay. – Eun Won nói xong vội vàng cúp máy, nhanh chân tiến về phía Hiểu Đồng.
Anh nắm lấy tay cô, bàn tay vẫn còn một chút run rẩy.
- Đồng Đồng, em đợi anh về được không ?
Hiểu Đồng dùng cặp mắt hoàn toàn ngu ngơ nhìn anh ta, đợi gì cơ ?
- Anh đang nói cái gì vậy ? – Cô giật tay ra khỏi bàn tay kia, cất một tiếng lạnh lùng.
Eun Won thấy biểu hiện của cô như vậy, thoáng đau lòng, nhưng anh ta đã quen với tình trạng như thế này rồi.
- Anh.. anh phải bay về Hàn Quốc ngay, bố anh.. ông ấy… - Eun Won xúc động không nói thành lời, vẻ mặt đau lòng hiện rõ.
Hiểu Đồng cũng có chút quan tâm đối với người con trai này, cô bước gần lại anh ta, đặt đôi tay mềm mại lên vai người thanh niên đang có biểu hiện không giống như thường ngày kia, cất giọng hỏi.
- Bố anh có chuyện gì sao ?
Eun Won thấy cô có biểu hiện đối với mình như vậy thì không khỏi cảm động, ôm chầm lấy cô, cất giọng :
- Đồng Đồng, anh nhất định sẽ trở về tìm em, chờ anh được không ? – Anh không trả lời câu hỏi của cô, kích động hỏi. Anh thật sự rất sợ sẽ vụt mất người con gái như thế này. Hiểu Đồng có chút bất ngờ, nhưng cô cũng thả lỏng, để thân hình mềm mại của mình hoà vào vòng tay anh.
Đã một năm trời rồi, nếu nói cô không có cảm giác với người con trai này là nói dối, nhưng tình cảm của cô là gì cô cũng không biết. Cô chỉ biết hiện giờ khi thấy anh đau lòng như vậy thì chỉ muốn quan tâm, lo lắng cho anh thôi.
- Em sẽ đợi anh, yên tâm quay về Hàn Quốc đi. Dù em không hiểu chuyện gì nhưng chắc chắn anh đang gấp. Đúng không ? – Cô đẩy nhẹ anh ra, nở nụ cười dịu dàng, đây là lần đầu tiên trong đời, cô cười với anh mà không phải là nụ cười mỉa mai nữa.
Eun Won kích động nhìn cô, cô đã chấp nhận anh rồi sao ? Anh không phải đang mơ đúng không ?
- Thiếu gia. – Từ đằng sau, một chiếc Royce nổi tiếng tiến lại, mở cửa xe là một người đàn ông, anh ta cất giọng gọi.
- Nhất định anh sẽ quay lại. – Eun Won hôn lên trán của Hiểu Đồng, vội vàng rời đi.
Chiếc xe siêu xe thoáng chút biến mất.
Hiểu Đồng đứng đó, trong lòng không khỏi khó hiểu, tại sao lúc nãy cô lại như thế chứ ? Chẳng lẽ cô thật sự thích tên Eun Won đó sao ?
Hít sâu một hơi, cô lại đi về hướng biệt thự của Lạc gia.
*********
- Tiểu Du! – Hiểu Đồng tiến vào nhà, đi thẳng lên phòng của cô bạn, khẽ cất tiếng gọi.
Người hầu nói Lạc Du đang ở trong phòng.
- Đồng Đồng, nhanh lên đi theo mình, lần này nhất định cậu phải giúp mình lấy lại công bằng đấy. – Lạc Du nghe tiếng của Hiểu Đồng, vội vàng chạy ra, nắm tay Hiểu Đồng chạy ra xe.
- Cậu từ từ thôi, nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì ? – Hiểu Đồng khi bị Lạc Du lôi tuột vào xe mới có cơ hội mở miệng, thật tức chết với cô nàng này mà.
Lạc Du bồn chồn hối thúc bác tài xế, cô muốn như giành lấy vôlăng luôn vậy.
- Đến Pub cậu sẽ biết thôi. – Lạc Du cuối cùng cũng chịu mở miệng, Hiểu Đồng thấy vậy cũng không hỏi nưa, trong lòng không khỏi tò mò.
Chiếc xe nổi tiếng Thế Giới Pagani Zonda dừng tại Hell’s Death, cửa xe được mở ra, hai thân ảnh xinh đẹp vội vàng bước vào.
Nhân viên lễ phép cuối chào hai vị khách này.
- Lạc tiểu thư, họ dang chờ trong kia. – Một nhân viên thấy Lạc Du liền nói, cách tay chỉ vào trong vũ trường.
- Cảm ơn. – Lạc Du buông hai chữ, lại lôi Hiểu Đồng như búp bê mà đi vào.
Những ánh mắt thèm muốn từ những người đàn ông đâm thẳng vào hai cô gái kia. Còn có ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của những người phụ nữ và các cô gái trẻ.
Đi tới một bàn rượu, Lạc Du mới dừng lại.
Hiểu Đồng thở lấy thở để, cô nàng Lạc Du này, sao tự nhiên lại khoẻ như vậy chứ, cô học võ không chừng còn thua cả cô bạn này đấy chứ.
Để xem, ngồi ở bàn là ba cô gái ăn mặc sexy, khuôn mặt cả một lớp phấn, mái tóc được chăm chút tỉ mĩ, nhìn vào giống như người mẫu ảnh vậy.
Ngồi kế bên là bốn người đàn ông mặt mày trông khá được, ăn mặc kiểu của dân chơi có tiếng, mỗi người đều cầm một điếu thuốc mà hút.
Hiểu Đồng bất giác nhíu mày, sao Lạc Du lại dẫn cô vào đây, theo lời của người phục vụ thì hình như Lạc Du khá quen với chổ này và cả những người lạ mặt kia nữa.
Lạc Du hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt của Hiểu Đồng, dùng ánh mắt khác thường nhìn vào bảy người kia.
- A! Lạc tiểu thư, cuối cũng cô cũng đến, bọn này đợi cô đã lâu rồi. Còn vị này là..đừng nói là cứu tinh của tiểu thư đấy nhé ? – Một trong ba cô gái lên tiếng. Cô ả tỏ vẻ bất ngờ khi thấy Lạc Du. Sau đó đánh giá Hiểu Đồng.
- Các người đừng vòng vo nữa, mau ra đề đi. Tôi tiếp hết. – Lạc Du thể hiện sự lạnh lùng, nhìn vào cô ả.
- Haha, Lạc tiểu thư thật là thẳng thắn, được thôi, tôi cũng không nỡ làm lỡ thời gian của tiểu thư, bây giờ tôi xin nói vậy. – Cô ả cười lẳng lơ, ánh mắt quyến rủ nhìn vào người đàn ông khoảng chừng 25 tuổi bên cạnh.
Hiểu Đồng có chút bất an nhìn cô bạn. Hi vọng chuyện này không quá rắc rối như cô tưởng.
Cô gái đứng lên, đi đến bên bàn phục vụ nói điều gì đó, liền nhận được một cái hộp vuông. Cô ả cười cười tiến đến Lạc Du, phả hơi thuốc vào ngưòi cô cất tiếng.
- Pai Gow* không ? Lạc tiểu thư thấy sao ?
*Pai Gow : Pai Gow Poker kết hợp sự quen thuộc của poker với chiến lược của trò Pai Gow Trung Hoa cổ xưa. Người chơi Caesars Palace Las Vegas Pai Gow đặt 7 lá bài mà theo đó hình thành 2 tay bài poker – một có năm lá và một có hai. Cả hai tay đều đối đẳng với nhà cái để tạo ra trò bạc có nhiều lớp sôi động.
|
Sơ yếu lí lịch
Họ và tên : Dân Hiểu Đồng
Tuổi hiện tại : 18
Cao : 1m70
Nhóm máu : O
Nghề nghiệp : Học sinh trường quốc tế Á Âu. Con gái của hai gia đình nổi tiếng.
Tính cách : Vì bị tai nạn nên thay đổi đột ngột. Từ một người nhút nhát, trầm tư lại trở thành hoạt bát, thông minh. Có đôi khi rất lạnh lùng và bình tĩnh đến kì lạ. Có chút ương bướng của trẻ con.
Sở thích : Làm hacker. Tìm hiểu về vi tính. Cũng có chút hứng thú với bài…. Luôn đứng ra bảo vệ người thân của mình.
Ngoại hình : Thân hình chữ S quyến rũ, mái tóc nâu suông dài đến thắt lưng, làn da trắng nõn nà, đặc biệt đôi mắt to tròn mang một màu xanh biếc trong veo hút hồn.
Chương 18 : Cuộc chơi không cân sức
Ngồi trước mặt những tay chơi có tiếng, khuôn mặt Lạc Du vừa sợ vừa giận. Hiểu Đồng dù vẫn không biết bạn mình làm gì trong đây nhưng cũng rất bình tĩnh quan sát đối phương.
- Tiểu Du! Nói mình nghe, đã xảy ra chuyện gì ? Bọn họ là ai ? – Hiểu Đồng kéo Lạc Du ra xa, hỏi.
- Đồng Đồng, mình xin lỗi, thật ra mấy tuần trước vì chuyện của ba nên mình đến đây uống một chút rượu, đột nhiên bọn người đó từ đâu đi lại hỏi mình có muốn đi chung không. Mình không đồng ý, bon họ lại nói mình là tiểu thư tối ngày chỉ biết ở trong nhà, chẳng được tích sự gì cả, mình vì nhất thời tức giận nên..nên….
Lạc Du kể tới đây lại ngập ngừng nhìn khuôn mặt đang biến sắc của Hiểu Đồng.
- Nên cậu mới không đi học mà đi chung với họ đúng không ? – Hiểu Đồng lạnh lùng nói, thái độ khác hoàn toàn lúc nãy, thay vào đó là một ánh mắt bình tĩnh cực độ.
Lạc Du hoảng sợ nhìn Hiểu Đồng, cô giận thật rồi sao ?
- Đồng Đồng mình thật sự không muốn như vậy. Thật sự không muốn giấu cậu đến bây giờ chút nào. Mấy hôm trước mình đã định không đi cùng bọn họ nữa nhưng họ lại không chịu, uy hiếp mình phải ở lại bên cạnh bọn họ. Mình cũng là không còn cách nào khác.
Hiểu Đồng nghe xong càng thêm khác thường, không có chút biểu hiện nào.
- Bọn họ uy hiếp cậu ?
- Đúng vậy. Họ nói sẽ thông báo cho người thân của mình và tất cả bạn bè rằng tiểu thư nhà họ Lạc chơi bời trác tán cũng những tay chơi trong Pub. Mình không còn cách nào khác nên phải đồng ý. Đến hôm qua, họ nói chỉ cần mình làm được một chuyện thì bọn họ sẽ buông tha cho mình. – Lạc Du nói tới đây, dùng ánh mắt căm giận nhìn sang bên cạnh.
- Chuyện gì ? - Hiểu Đồng khó hiểu hỏi lại. Được lắm, dám uy hiếp bạn của cô. Họ sẽ phải nhận lấy hậu quả.
- Giúp họ chuyển một lô hàng sang HongKong. Chỉ cần xong việc mình sẽ không liên quan gì đến bọn họ nữa. Nhưng khi mình mở ra xem, phát hiện trong đó toàn là Heroin loại nặng. – Lạc Du đau khổ nói, lại nhìn biểu hiện của Hiểu Đồng, cô lại nói tiếp :
- Mình biết vậy nên không đồng ý, họ lại bảo nếu hôm nay mình có thể đấu thắng bọn họ thì mọi chuyện coi như không. Mình đồng ý nên hôm nay mới dẫn cậu tới đây.
- Hai vị tiểu thư này, thời gian đã hết rồi, hai vị suy nghĩ tới đâu rồi ? – Cô gái đó hút một điếu thuốc, hai chân vắt chéo nhau trong cực kì quyến rũ và lả lơi, cất giọng về hướng Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng không nói gì, trên khoé môi mọng đỏ khẽ nở một nụ cười, nắm lấy tay Lạc Du đi về hướng sòng bài.
- Bắt đầu đi. – Hiểu Đồng nói ba chữ, theo đó tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi cuộc chơi này.
Những lá bài được chia ra, mỗi bên bảy lá. Hiểu Đồng sắp một bên là năm một bên là hai lá bài. Bắt đầu tập trung quan sát đối phương.
Lạc Du cũng lo lắng cùng hồi hộp nhìn bạn mình.
Những lá bài lần lượt ra, ưu thế đang nghiêng về cô gái tóc đỏ kia.
Vẫn giữ thái độ cũ, Hiểu Đồng không chút hoang mang nào, ngược lại càng bình tĩnh hơn.
Những lá bài tiếp tục được chia ra, Hiểu Đồng khi nhận được lá bài cuối cùng, nhếch mép cười.
- Thế nào ? – Buông bốn lớp bài trùng nhau xuống, Hiểu Đồng dựa lưng vào ghế, thoả mãn nhìn cô gái đang có vẻ mặt tái nhợt kia.
- Sao cô có thể làm được như vậy chứ ? – Chuyện này rõ ràng là không thể xảy ra. Pai Gow không bao giờ có ai chơi được bốn lớp trùng nhau như thế được. Đến cô ta đã được la thần trong trò này rồi nhưng cũng chỉ được ba lớp là cùng. Vị tiểu thư này là thần bài sao ?
Lạc Du cũng ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn Hiểu Đồng, cô chỉ biết Hiểu Đồng mấy tháng trước từng học qua bài, biết cô rất thông minh nên trong vòng ba tháng đã thành thạo hết tất cả loại bài. Nhưng không ngờ cô lại xuất sắc như thế này.
Lạc Du trong lòng ngoài thán phục ra thì không còn suy nghĩ nào khác.
Hiểu Đồng dùng đôi mắt xanh biếc kia nhìn cô gái tóc đỏ. Thấy cô ta đứng hình nhìn mình thì có chút buồn cười.
- Tôi chỉ là may mắn thôi. – Hiểu Đồng bình thản lên tiếng, thanh âm không mang một chút tự cao nào.
Cô gái tóc đỏ cùng sáu người còn lại đều đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Nowl! Bạn tôi đã thắng rồi, cô cũng nên giữ đúng lời hứa chứ, nên nhớ lúc đó có rất nhiều người chứng kiến đấy nhé! – Thấy Hiểu Đồng quay sang nhìn mình, Lạc Du mới giật mình nhớ lại chuyện lúc nãy, mau chóng hạ giọng nói.
Cô gái tên Nowl thở dài một hơi, vẻ mặt khâm phuc nhìn Hiểu Đồng.
- Không ngờ có một ngày tôi lại bại dưới tay một cô gái nhỏ tuổi hơn mình. Cô thật đáng khâm phục. Được rồi, Lạc tiểu thư từ nay cô sẽ không còn liên quan gì đến bọn tôi nữa…
- Chị à….
Nowl vừa dứt câu, hai cô gái còn lại lộ rõ vẻ mặt không cam lòng, lên tiếng phản đối.
Nowl giơ tay ra hiệu im lặng.
Hiểu Đồng nhận thấy cô gái trước mặt rất trọng lời hứa đấy chứ.
Tốt! Cô thích những người như vậy, nói được làm được.
Vốn định cho bọn họ một bài học, nhưng nghĩ lại, Hiểu Đồng lại không muốn truy cứu nữa.
********
- Chủ tịch! Ngoài Pub đang ồn ào vì một cô gái có thể mở được một loạt bốn Pai Gow.
Từ trong căn phòng Vip, Hạo Minh nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang xoay lưng về phía anh ta. Dáng người anh tuấn phi thường.
Dương Thần Nam im lặng đứng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tựa hồ cả thế giới đều nằm trong tay hắn.
Không nói tiếng nào, hắn sải bước ra ngoài.
Pub!
Hiểu Đồng đứng lên đi ra phía cửa.
Nhưng….
Cô lại đột ngột dừng lại.
Không phải vì đợi Lạc Du đang đứng đó làm gì với bọn người kia. Cũng không phải vì những tiếng xầm xì đang ca tụng mình.
Mà là vì………
Người con trai đang từ trong cánh cửa đó bước ra.
Khuôn mặt người đó lạnh băng nhìn cô. Ánh mắt như xuyên thủng người cô. Dáng đi chậm rãi mà uy quyền.
Hiểu Đồng bất giác đứng hình.
Dương Thần Nam ?
Sao hắn lại ở đây ? Từ hôm đó cũng không thấy bóng dáng đâu.
- Chủ tịch!
Một người đàn ông từ trong đám đông đi ra, cúi người chào hắn.
- Chủ tịch! – Cả căn phòng rộng lớn cũng đột ngột đồng thanh.
Dương Thần Nam không nói gì, tiếp tục nhìn về phía cô.
Cả căn phòng im lặng, hàng ngàn đôi mắt đang chăm chú nhìn vào dáng người anh tuấn đó.
Những cô gái say mê hướng về hắn. Đàn ông thì có ghen tị và sùng bái.
Hiểu Đồng thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài. Thân hình mềm nhũn như muốn khuỵ xuống.
Cô đang bị làm sao vậy ?
Cảm giác này rất giống một năm trước khi cô đang nằm trong bệnh viện. Hắn ta muốn lấy mạng cô.
|