Thiên Thần Mắt Biếc
|
|
|
Chương 10 : Câu trả lời bất ngờ
Trác Thiên đứng yên ở đó, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó xử, e dè nhìn Thục Tú.
Quả thật, ngay từ đầu anh ta cũng chẳng muốn cùng với Thục Tú đùa giỡn với Hiểu Đồng làm gì. Nhưng khi nghe cô ta nói sẽ làm bạn gái anh thì anh lại gật đầu ngay.
Bây giờ lại biết Hiểu Đồng đẹp như vậy, lại rất giàu có thì anh ta lại không thể không hối hận. Tự trách vì sao bản thân lại bỏ lỡ cơ hội quí báo như thế này.
Nhưng nay, Hiểu Đồng lại đưa ra đề nghị này, khiến anh ta cực kì vui mừng và bất ngờ. Nhưng còn cô bạn gái bên cạnh thì sao đây?
- Trác Thiên, anh dám... - Thục Tú nghe Hiểu Đồng đưa ra đề nghị này thì vô cùng sững sốt. Nếu Trác Thiên đồng ý với Hiểu Đồng thì mặt mũi cô ta biết để ở đâu chứ?
Hiểu Đồng vẫn đứng đó quan sát nhất cử nhất động của Trác Thiên. Ánh mắt bình thản như chuyện này không liên quan gì đến cô vậy.
Lạc Du đứng cạnh cũng hồi hợp chờ đợi câu trả lời. Cả không gian rộng lớn rơi vào yên lặng.
- Trác Thiên, anh không đồng ý sao?
Hiểu Đồng vờ hỏi, quay sang Lạc Du và nói :
- Tiều Du! Cậu cho mình biết mình phải làm thế nào đi.
Lạc Du khó hiểu nhìn Hiểu Đồng, ánh mắt khẽ ngầm hỏi.
- Mình thấy anh ta căn bản không thích cậu. Từ đầu đã vậy. Nếu đã như thế cậu hãy bỏ cuộc đi.
Lạc Du hiểu ý trong ánh mắt của bạn mình. Ho khan một tiếng rồi diễn kịch.
- À! Xem như mình yêu đơn phương vậy. - Hiểu Đồng tỏ vẻ đau lòng, vuốt vuối mi tâm.
Cô lại quay sang Trác Thiên, nói :
- Nếu vậy thì anh xem như tôi chưa nói gì nha!
Hiều Đồng tỏ ý đã hiểu, làm ngơ nói với Trác Thiên.
- Khoan đã, tôi chấp nhận yêu cầu của em.
Trác Thiên thấy cô không kiên nhẫn rút lại lời nói thì không chút do dự đồng ý.
Anh ta sợ nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì sẽ không bao giờ có lần sau.
- Anh vừa nói gì? Tôi nghe không rõ, có thể nhắc lại không?
Hiểu Đồng tỏ bộ dạng không hiểu, khẽ hỏi lại anh ta.
Đến bây giờ, Lạc Du mới hiểu rõ suy nghĩ của Hiểu Đồng, cô khẽ nở nụ cười, nếu cô nhớ không lầm, cảnh tượng này đã xảy ra 2 tháng trước. Mà nhân vật hoàn toàn bị đảo lộn.
Cô bất giác nhìn sang Hiểu Đồng, trong lòng thầm ngưỡng mộ.
- Tôi thích em!
Trác Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam kia, kiêng định thốt ra một câu.
Tất cả mọi người đều tròn mắt. Ngạc nhiên tột độ.
Nhất là Thục Tú, cô ta gần như hoá đá. Quá mất mặt.
- Anh nói là thật? - Hiểu Đồng giống như biết trước câu trả lời. Hoàn toàn không một chút bất ngờ hay vui mừng. Cô chỉ thản nhiên nở nụ cười chiến thắng, lại hỏi.
- Thật! Tôi thật sự thích em.
Trác Thiên gật đầu khắng định. Vẻ mặt tuấn tú lãng tử này khiến nhiều cô gái mê mẩn. Nhưng đối với Hiểu Đồng bây giờ mà nói thì, chỉ còn sự lạnh lùng và chán ghét.
Cô thật sự ghét cay ghét đắng những loại người chỉ nhìn người bằng vẻ bề ngoài như thế này.
Trong lòng cô cảm thấy khinh thường.
Cô thật không hiểu vì sau trước khi mất trí nhớ lại thích hạng người như vậy. Nếu như không có bằng chứng rõ ràng, cô thật sự không tin mình từng thích tên Trác Thiên kia.
- Trác Thiên, sao anh... - Thục Tú chết lặng nhìn Trác Thiên, ánh mắt căm giận nhìn anh ta. Khoé môi giật giật không nói nên lời.
- Thục Tú, chúng ta nên kết thúc.
Trác Thiên lạnh lùng nhìn cô ta, trong lòng có chút áy náy.
Nói gì đi nữa anh ta vẫn còn chút lương tâm. Không nỡ nặng lời với bạn gái trong 2 tháng của mình.
Ít nhiều trong lòng anh ta cũnh có một chút tình cảm với cô gái này.
Thục Tú không ngờ đến sự việc này. Khoé môi cứng đờ, bàn tay xiết chặt lại thành nắm đấm.
Bốp!
Tiếng tát tai vang lên trong không trung. Mọi ánh mắt kinh ngạc hướng về phía đôi nam nữ kia.
Hiểu Đồng hoàn toàn im lặng, bình thản như không. Ánh mắt có chút thoã mãn.
Lạc Du nhìn sang Hiểu Đồng, vô thức cau mày. Người bạn này đã thay đổi quá nhiều. Từ một cô gái không quan tâm đến sự đời, luôn sống khép kín, cách li với tất cả. Nhưng sau một đêm lại trở thàng một người hoàn toàn khác. Tính tình toàn bộ trái ngược với lúc trước, bướng bỉnh. Hoạt bát mạnh mẽ và kiên định.
|
Chương 11 : Nếm mùi
Hiểu Đồng chăm chú nhìn biểu hiện tiếp theo của Trác Thiên khi vừa bị đánh là gì.
- Cô dám….
Trác Thiên ôm mặt nhìn Thục Tú, ánh mắt anh ta hung tợn như muốn giết người. Hàng lông mày cau chặt lại, bàn tay co chặt lên nổi lên gân xanh, biểu hiện như muốn bóp chết cô ta vậy.
Thục Tú cũng không còn biết sợ là gì nữa, bản tính cao ngạo khiến cô ta xem thường người khác, ánh mắt vãn ngoan cố trợn lên nhìn thẳng vào Trác Thiên.
- Cô dám đánh tôi? – Trác Thiên lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Thục Tú.
- Đánh anh thì đã sao? Hạng người mau thay lòng đổi dạ như anh tôi còn muốn đâm chết nữa kìa. – Thục Tú căm phẫn hét vào mặt Trác Thiên.
Trong thời gian hai tháng này, cô ta nhận ra cũng đã có tình cảm với Trác Thiên, cũng chỉ vì bản tính trời sinh đã kiêu căng nên không thể hiện ra bên ngoài. Cô ta cứ làm tưởng mình nổi giận như thế nà là do Trác Thiên làm mất mặt cô ta, nhưng không ngờ đó lại là cảm giác đau khổ và ghen tuông.
- Cô thật to gan, cô tưởng cô là ai chứ? Chẳng qua cũng chỉ là đứa con gái hư tôi chơi qua đường thôi, cô tưởng mình thật sự có giá trị sao? Ở bên cô, ngoài việc chán ghét ra thì cũng chẳng còn gì để tôi cảm nhận hết.
Trác Thiên nhếch mép nói bằng giọng mỉa mai, bàn tay nâng cằm của Thục Tú lên.
- Anh…. – Thục Tú hung hăng đẩy anh ta ra, bàn tay dơ lên không trng, nhưng Trác Thiên đã kịp thời ngăn lại, anh ta lại nói :
- Lại muốn đánh tôi sao? Cô lớn mật thật đấy.
Anh ta vung mạnh tay làm cả người Thục Tú loạng choạng và cuối cùng ngã xuống đất. Nước mắt hoà tan với sự đau đớn làm cho cô ta không thể đứng dậy.
Hiểu Đồng đứng đó cũng có chút mềm lòng.
- Đủ rồi.
Khi Trác Thiên định đến bên Thục Tú định cho cô ta một bài học thì Hiểu Đồng cất lời, chậm rãi bước chân về phía cô ta, ngồi xuống và định đỡ cô ta lên.
- Tránh xa tôi ra, không cần cô thương hại. Cô vui rồi chứ gì, cô hài lòng rồi đúng không. Cô thật là độc ác, cô là loài rắn độc, hồ ly tinh..Á!
Hiểu Đồng nghe vậy giận dữ tát cô ta một cái, lạnh lùng đứng lên và nói :
- Đây chính là mùi vị hai tháng trước cô đã lăng mạ tôi như thế nào, cô nhớ cho rõ, tôi không còn là Dân Hiểu Đồng của hai tháng trước nữa. Đây chính là báo ứng của cô. Đừng trách tôi.
Nói xong cô quay mặt về phía Trác Thiên.
- Còn anh, hừ! Anh tưởng tôi thật lòng thích anh sao? Hai tháng trước tôi cũng không hiểu nổi mình bị đứt dây thần kinh nào mà đi thích loại người như anh, bây giờ nghĩ lại tôi chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi. Hôm nay, để cho tất cả chứng kiến bộ mặt thật của anh, để xem ai còn có gan mà đi thích anh nữa.
Hiểu Đồng lạnh lùng nói ánh mắt xanh lam nhìn thẳng vào Trác Thiên.
- Cô gạt tôi? – Trác Thiên nghiến răng, không ngờ mình lại mất bẫy của cô ta. Dân Hiểu Đồng ơi là Dân Hiểu Đồng, cô thật sự đã thay đổi quá nhiều, tôi dường như cũng không thể hình dung ra Dân Hiểu Đồng của trước đây nữa rồi.
- Tôi gạt anh? Cứ cho là vậy đi. – Hiểu Đồng nhún vai, vẻ mặt làm ngơ khiến cho người ta cảm thấy cực kì bị xem thường.
- Cô…….. – Trác Thiên tức giận không nói nên lời, chỉ biết đưa ánh mắt hung hãn về phía cô.
- Tiểu Du, chúng ta đi thôi, mình đói bụng rồi. – Hiểu Đồng chẳng thèm ngó ngàng tới biểu hiện của anh ta, xoay qua Lạc Du và cất bước.
- À quên, tôi muốn nhắc cho hai người nhớ, néu muốn công ty của gia đình các người ngày mai vẫn có thể kinh doanh thì tốt nhất nên yên phận đi, nếu không toi không biết ngày mai có bài báo nào đằng lên tin tức Trác Thanh và Lý gia bị phá sản đâu.
Nói xong, cô chậm rãi hướng ra cổng, để lại Trác Thiên và Thục Tú hận không thể bâm chết cô.
Cô chỉ muốn cho họ trả cái giá khi xưa đã hành hạ cô như thế nào. Đây là cô nương tay lắm rồi, nếu không họ cũng chẳng sẽ được nguyên vẹn như vậy.
- Đồng Đồng à! Sao cậu lại biết nhiều chuyện như thế? – Lạc Du ngồi trong xe, quay sang bên cạnh và hỏi.
- Chuyện này cậu cứ xem như là mình có tài tiên tri đi. – Hiểu Đồng cầm bịch snack, ánh mắt chăm chú vào trò chơi trên màn hình di động, trả lời một các bâng quơ.
- Cậu nghiêm túc chút đi. – Lạc Du khổ sở lấy hai tay xoay khuôn mặt của Hiểu Đồng về phía mình.
- Được được, là do mình nhờ bác quản gia nói cho mình biết.
- Vậy ra cậu trở lại để trả thù à? Sao khong nói cho biết một tiếng để mình chuẩn bị chứ, cậu cứ hành động bất ngờ như vậy làm mình không hiểu gì hết.
Lạc Du trề môi, cô thật sự dần thích con người mạnh mẽ của Hiểu Đồng.
- Mình chỉ muốn cho họ một bài học thôi, thế là đủ rồi.
Lạc Du nghe vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ.
Chiếc xe BMW thẳng tiến về ngôi trường Quốc Tế.
|
Chương 12 : Tình cờ đụng chạm
Một năm sau
Phải nói thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, tưởng chừng như ngày hôm qua mới qua đi vậy.
Trên băng ghế đá, một thân ảnh xinh đẹp ngây thơ. Bộ váy trắng tinh bao bọc thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn nà. Mái tóc dài thẳng rủ xuống bờ vai nhỏ tinh tế.
Khuôn mặt cô đẹp không chút tì vết, mịn màng như trứng gà, cặp mắt to tròn mang một màu xanh biếc, đôi kính gọng đen không thể che đi nét xinh xắn của cô. Hàng mi dài quyến rũ, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng mập mờ đang đọc thứ gì đó.
Mọi người ở đó, ai cũng thầm tán thưởng vẻ đẹp của cô.
Ai lại nghĩ cô gái xinh đẹp như thiên thần này chỉ mới 18 tuổi?
Tờ báo trên tay bị gió làm cho bay mất, cô gái cố với lấy nhưng gió lại quá mạnh, mái tóc dài che khuất tầm nhìn của cô.
Hiểu Đồng tức giận buộc mái tóc lên, đó là tờ báo cô định xin việc làm ở trung tâm máy tính, chẳng qua là cô rất am hiểu về máy tính, lại rất yêu thích nó nên giấu mọi người lén đi làm thử. Nếu họ biết được, cô nhất định sẽ sống không yên.
Cơn gió chết tiệt này! Đó là tờ báo cuối cũng của ngày hôm nay đó. Vì cái lí do một tập đoàn nào đó bị phá sản nên tất cả báo hôm nay đều bị mua hết. Tức chết mà, sao họ không lựa ngày nào đi phá sản, lại lựa chọn ngay ngày cô được tự do chứ?
Hung hăng tìm khắp công viên, hình ánh dịu dàng khi nãy đã không còn. Một cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi, vẻ mặt nhăn nhó lục khắp mọi nơi.
Reng..reng…
Chuông điện thoại trong tay đột nhiên vang lên, Hiểu Đồng giật mình nghe điện thoại. Lại là cô bạn lắm lời đây mà.
- Tiểu Du? – Hiểu Đồng không cần nghĩ cũng biết cô bạn kia muốn nói gì.
- Đồng Đồng, người yêu của cậu mới gọi cho mình hỏi thăm tin tức của cậu. – Lạc Du giọng nói chán nản, như chuyện này đã thấm vào ruột gan của cô vậy.
Hiểu Đồng lắc lắc đầu, vẻ mặt càng thêm nhăn nhó.
- Anh ta không phải người yêu cả mình. Lạc Du cậu nghe cho rõ đây, nếu anh ta còn gọi điện lần nữa, cậu cứ bảo Dân Hiểu Đồng này không quan hệ gì với anh ta, bạn bè khong thể, người yêu càng không, nhớ đấy!
Hiểu Đồng nói xong tắt điện thoại, hung hăng tắt nguồn và bỏ vào balô. Cặp kính đen được tháo ra, trả lại vẻ đẹp hoàn hảo.
Cái tên đó, chẳng biết ăn trúng thứ gì mà suốt một tháng nay cứ đeo bám cô, đuổi thế nào cũng không đi, thật là dai như đỉa mà. Cô thật sự ước gì một tháng trước đừng đi họp mặt cái quái gì đó thì đâu thành ra có con ma cứ bám theo thế này.
Cô bạn Lạc Du kia, một tháng trước đột nhiên nổi hứng rủ cô đi họp mặt làm quen. Không ngờ một đại tiểu thư danh giá của họ Lạc cũng có sở thích này. Hiểu Đồng kiên quyết không đi, nhưng Lạc Du cứ lãi nhãi bên tai mãi. Bó tay thôi, cuối cùng đêm đó, cô cũng có mặt tại Pub.
Ngồi trên hàng ghế, Hiểu Đồng và ba cô bạn khác chăm chú nhìn vào năm chàng trai đối diện. Cô chán nản không thèm để ý tới, chủ yếu là nhìn vào cánh cửa ra vào sau lưng chàng trai kia.
Thế mà anh ta lại hiểu nhầm cô để ý anh ta, trong lúc lựa chọn lại trúng cô. Anh ta suốt ngày đi theo cô nói đây đúng là định mệnh trời cho, duyên số đã định họ phải bên nhau.
Cô thật muốn đánh cho tên này một trận ra hồn, anh ta lại còn nói nếu vậy sẽ làm tổn thương gương mặt điển trai và tâm hồn trong sáng của anh ta. Thật hết nói nổi mà, trêm đời này sao lại có một tên đàn ông như thế chứ, thật mất mặt.
Hiểu Đồng không muốn nói nhiều với anh ta nữa nên cũng bỏ cuộc, mặc kệ anh ta làm gì cô đều không quan tâm.
Nghĩ đến cái tên biến thái đó cô càng thêm bực bội, bước chân nhanh nhẹn đi tìm tờ báo đã lạc mất.
- A! Mày đây rồi.
Hiểu Đồng cứ mãi lo tìm cũng không biết mình đã ra khỏi khu vực của công viên rồi. Không ngờ tờ báo đó lại thoải mái nằm ở giữa đường như thế.
Cô khẽ bước chân, mắt nhìn tứ phía. Cẩn thận băng qua đường.
Tin…tin
Tiền còi xe đáng sợ vang lên, Hiểu Đồng lại khong ngờ chiếc xe đó dám vi phạm luật giao thông cả gan chạy với tốc độ nhanh như vậy.
Hiểu Đồng bất giác sửng người, trong đầu mơ hồ hiện lên cảnh tượng một chiếc xe motor cũng một chàng trai với tốc độ khủng khiếp hung hăng chạy về phía cô.
Hiểu Đồng không còn biết gì nữa, sợ hãi ôm lấy đầu đang đau nhức của mình.
Tiếng xe càng tới gần, mọi người ở đó hầu như nín thở chờ đợi cảnh tượng sắp xảy ra.
- A!
Khi cô tưởng mình sắp chết, bỗng từ đâu, một cánh tay rắn chắc nắm lấy tay cô và kéo cô vào lòng.
Mùi hương nam tính quyến rũ, vòm ngực rắn chắc, dáng người cao lớn ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn đang sợ hãi của cô.
Chiếc ôtô nhanh nhẹn phóng đi. Mọi người được một phen bất ngờ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô chưa chết? Cô vẫn còn sống?
Hiểu Đồng lấy lại vẻ bình tĩnh, mở mắt ra. Thấy mình đang đứng trên lề đường. Trước mắt cô là dáng người cao 1m87.
Cao quá! Cô thầm tán thưởng, có người cao như vậy sao?
Tên đó hờ hững đẩy cô ra, xoay lưng đi. Hai tay thong thả bỏ vào túi quần tây. Hiểu Đồng không kịp phản ứng đã bị đẩy ra. Cô có thể thấy thoàng qua thân hình cao lớn của người đó. Chiếc áo sơ mi được xoăn lên cẩn thận, chiếc quần tây ôm lấy đôi chân dài. Tuy không nhìn thấy được khuôn mặt nhưng cô vẫn cảm nhận được vẻ lạnh lùng như tảng băng kia.
Hiểu Đồng bất giác rùng mình. Sự việc vừa rồi cho cô một bài học.
- Cảm ơn anh! – Cô lớn tiếng nói với hắn, hắn đã đi khá xa khi nghe cô nói thì dừng lại.
- Không cần. – Hắn lên tiếng, thanh âm lạnh băng. Lại cất bước đi.
Tiếng nói đó, bóng dáng đó. Sao lại quen đến vậy? Hiểu Đồng có cảm giác như đã gặp hắn ta ở đâu rồi, thậm chí đã từng chạm vào hắn.
Cô cũng không rõ. Chắc là nhầm lẫn thôi. Hiểu Đồng không muốn nghĩ nhiều, xoay người bước đi.
Trong khoảnh khắc, hai con người tưởng chừng như rất xa lạ, lại bước đi về hai phía khác nhau.
|
Chương 13 : Cái Đuôi
Sân trường Quốc Tế dày đặc học sinh, những tiểu thư cong tử nhà giàu quyền quí đề bận rộn đón chào ngày mới.
Hiểu Đồng và Lạc Du đang dạo trên sân trường, ngọn gió phản phất làm mái tóc dài mềm mại của cô bay bay. Dáng vẻ xinh đẹp nổi bật giữa đám đông.
- Angel! Angel!! – Từ đằng sau, vọng lên giọng nói phải nói là cực kì quen thuộc. Hiểu Đồng chán nãn cụp mắt, đôi chân thon dài cũng dừng lại. Quay về đằng sau.
Một người con trai tuấn tú.
Đúng vậy. Đó chính là hai từ có thể miêu tả anh ta.
Dáng vẻ cao to, khuôn mặt đẹp hơn cả người mẫu, mái tóc nâu đỏ ngắn gọn, đôi mắt đẹp tựa như thần. Nụ cười trên môi nồng đậm càng làm anh ta nổi bật và quyến rũ hơn.
Sân trường bất giác náo nhiệt. Nhiều nữ xinh dùng ánh mắt hình trái tim nhìn anh ta.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây. Chỉ trừ một người, đó là Hiểu Đồng, cô gái đang dùng cặp mắt toé lửa đối mặt với đôi mắt vô tội kia.
- Won, tôi cấm anh gọi tôi là Angel gì đó! – Hiểu Đồng bàn tay hình nắm đấm cảnh cáo.
Eun Won không có phản ứng đồng ý, ngược lại hành động càng thêm nhiệt tình.
- Ôi Anglel nhớ quá đi mất! – Anh ta nhanh nhẹn lao về phía cô, ôm chầm lấy thân hình xinh đẹp của cô, tiếng nói ngọt như đường.
Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này, vô cùng sửng sốt. Có một số nữ sinh gần như khuỵ xuống.
Một cảnh tượng vô cùng đẹp, hai con người đẹp hoàn hảo tạo nên một không gian mĩ lệ.
Hiểu Đồng giận dữ tột độ, dùng hết sức đẩy tên điên này ra, ngón tay thon dafi chỉ vào mặt anh ta :
- Eun Won! Anh là tên biến thái sao? Sao hết lần này đến lần khác đều bám riết lấy tôi như vậy?
- Angel, chỉ vì anh quá yêu em thôi! – Eun Won cười cười, không chút phản ứng giận dữ khi nhe bị chửi là biến thái trước đám đông.
Hiểu Đồng hận khong thể bóp chết anh ta ngay tại đây, cô thật sự đã hết sức kiên nhẫn. Tên này, muốn cô chết đúng không?
- Thôi được rồi. Angle, anh biết em không thích anh, nhưng chẳng phải chúng ta……
- Câm miệng.
Eun Won đang nói giữa chừng, Hiểu Đồng lên tiếng cất ngang, cô hiểu rõ anh ta định nói cái gì.
- Nếu anh còn nhắc đến hai chữ duyên phận với tôi, tôi sẽ cho anh đi thẳng xuống báo danh với Diêm Vương.
Eun Won nghe vậy, bất giác lạnh sống lưng.
Anh ta còn nhớ, mấy hôm trước Hiểu Đồng mất kiên nhẫn khi nghe anh nói đến hai từ “Duyên phận”, liền dụ dỗ anh đến đi thám hiểm. Anh ta còn tưởng cô đã động lòng nên mới chủ động muốn đi chơi với anh ta. Nhưng không ngờ, khi đi đến giữa rừng, cô lại đánh anh ngất xỉu, phỉu tay bình thản đi về nhà.
Anh ta bất tỉnh nhân sự suốt mầy tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy đã không thấy cô đâu, trời đã về khuya nên âm thanh và không khí trong rừng càng thêm đáng sợ. Lại bị lạc đường, điện thoại thì đã bị ai kia thoải mái chiếm giữ. Eun Won bất đắc dĩ ở lại trong rừng suốt một đêm.
Bây giờ nhớ lại, anh ta cảm thấy muốn gọi cô là “Devil” thì đúng hơn.
Cô đúng là một tiểu ma nữ.
Eun Won thầm than, miệng cười cười, không dám động đến ổ kiến lửa.
Hiểu Đồng thấy vậy, chán nãn nhìn anh ta, lửa giận cũng ngui bớt, cô cùng Lạc Du xoay người đi. Dĩ nhiên, cái đuôi khó gỡ kia cũng lếch theo.
Rốt cục suốt một buổi, bên cạnh cô lúc nào cũng có một vệ sĩ từ đâu chui ra, hễ có người con trai nào bén mản đến gần cô, anh ta liền hung hăng giơ nắm đấm.
Hiểu Đồng hết nói nổi, mặc kệ Eun Won muốn làm gì thì làm.
Lạc Du trong lòng thầm cười, hai con người này như nước với lửa vậy. Cô vô thức nghĩ đến việc hai người họ thành đôi thì sẽ như thế nào. Chắc sẽ thú vị lắm. Lạc Du lại nhìn về Eun Won như tên khờ đứng đó. Thỉnh thoảng bị Hiểu Đồng liếc xéo thì cười cười, cô thật không biết anh ta có vì yêu nên bị tâm thần hay không.
|