Thiên Thần Mắt Biếc
|
|
Tip di :* :*
|
Chương IV : Hồi ức…………
Nãy giờ cứ nghĩ đến con nhỏ làm hắn xui xẻo mà quên bén mất đến chuyện của Hoan Đình, nghĩ đến đây lòng hắn lại nhói, đây là lần thứ 2 trong đời hắn bị người khác bỏ rơi, hắn không hiểu tại sao mình lại đối xử như thế, phải chăng hắn quá cả tin
- Chết tiệt!!!!!......
Thần Nam đứng dậy lấy tay đấm vào bức tường.
- Này cậu sao thế hả?...
Nhân Kiệt lo lắng trước thái độ đó, trước đây thằng bạn này chưa từng có vẻ như thế này ngoại trừ một nguyên nhân (sau này sẽ rõ).
Tay Thần Nam đang rỉ máu, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ biết mình đang có cảm giác bị bỏ rơi, Hoan Đình là mối tình đầu tiên của hắn. Còn nhớ lúc hắn 17 tuổi, khi đang đi trên đường thì gặp một cô gái đang bị một người đàn ông dữ tợn đánh đập, lúc đó hắn định bỏ đi luôn nhưng……
- C..ứ..u c..ứu tôi với….
Giọng nói yếu ớt vang lên, cô gấi ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn hắn, đôi tay mang đầy vết thương khẽ hướng về phía hắn.
- …..
- Con nhỏ kia mày nói gì hả không ai cứu được mày đâu…
Người đàn ông lên tiếng quát mắng cô gái một các thậm tệ.
Thần Nam vẫn chậm rãi bước đi nhưng vẫn nghe những tiếng rên rỉ từ khoé miệng cô gái..
Cô gái từ từ lịm dần đi nhưng vẫn lánh những trận đòn đau đớn.
- Dừng tay lại đi…
Thần Nam bước lại nắm cánh tay của người đàn ông để ngăn những trận đòn.
- Thằng nhãi ranh mày từ đâu ra vậy hả mau cút khỏi đây…
- Tôi nói ông dừng lại…
Giọng nói kia vẫn điềm tĩnh không một chút sợ hãi mà dường như còn muốn ra lệnh.
- Haha định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Được nếu mày muốn tao sẽ cho mày biết tay…Áaaaa!!!!!!!!!!!..
Chưa nói hết câu người đàn ông la lớn vì bị bẽ gãy tay, cánh tay thô kệch của gã bị Thần Nam bẽ mạnh, đến nổi nghe tiếng “Rắc..rắc” thoát ra.
- Cút đi…_Giọng nói hắn lạnh băng, tựa nư có hể làm đối phương tưởng tượng đến mình đang ở Bắc Cực.
- Mày thằng khốn.
Những cú đánh từ thân người điển trai cứ lần lựơt hạ xuống người đàn ông kia, đòn nào ra cũng muốn giết người cuối cùng gã cũng bất tỉnh. Xong chuyện hắn bỏ mặc người con gái đang nằm trên đường đó rồi lại đi bộ đến trường.
“ 5 tiếng sau”
Khi trở lại hắn vẫn thấy cô gái nằm đó, vẫn chưa được ai đưa đi cấp cứu, hắn muốn bỏ mặt vì hắn chưa từng xen vào chuyện của ai bao giờ nhưng khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé đầy vết thương đang run vì lạnh và đau, hắn đành phá lệ gọi xe cấp cứu và đưa cô gái vào bệnh viện.
“2 tuần sau”
- Cô đừng theo tôi nữa có được không?
- Nhưng mình rất thích cậu, dù cậu có nói thế nào đi nữa mình vẫn thích cậu..
Hoan Đình cười tươi, nụ cười ckhẽ làm cho ai kia thoáng khó hiểu vì cảm giác của mình.
- Cô không bình thường à?
- Cậu không thay đổi được mình đâu.
- Cô…được thôi muốn làm gì thì làm.
Nói xong Thần Nam bỏ đi, phía sau Hoan Đình vẫn theo sát hắn.
Kể từ khi tỉnh lại, Hoan Đình luôn tò tò theo sau Thần Nam, cô nói là rất thích hắn, mặt khác vì hắn đã cứu mạng cô. Nhưng vẫn không ai ngoại trừ Hoan Đình biết được lý do gì cô lại theo sau Thần Nam.
“Sau 1 tháng”
Khi Thần Nam đang nghe điện thoại từ một ai đó thì từ đâu một tên áo đen lạ mặt tấn công hắn từ phía sau, tên đó cầm một cây súng trong tay.
- Người chết đi
- Thần Nam!!! cẩn thận…
PẰNG!!!!!!!!!
- AAAA!!!!!
Khi nghe câu nói từ người lạ, Thần Nam xoay người lại thì thấy một tên áo đen đang chuẩn bị bắn mình, thì từ đâu Hoan Đình chạy ra đỡ đạn cho hắn.
- Không..!!! Hoan Đình cô sao vậy sao lại đỡ giùm tôi hả?
Sau khi nghe tiếng súng vệ sĩ bên ngoài chạy vào và bắt được tên lạ mặt, Thần Nam thì hối hả bế Hoan Đình lên xe riêng đưa đến bệnh viện.
- V..ì m..ìn..h rất..yê..u cậu…
Hoan Đình yếu ớt nói, cánh tay không chút sức lực khẽ chạm vào khuôn mặt tựa như khắc kia.
- Sao cô ngốc vậy? tôi không cần cô giúp rõ chưa? Không có cô tôi cũng tự né được rồi, đúng là con nhỏ ngốc nghếch mà..
Thần Nam vừa giận dữ vừa nói, hắn thật sự rất tức giận.
- M..ình x..i..n l..ỗi.
- Tôi cảnh cáo cô, cô phải ráng chịu đựng rõ chưa.
- M..ì..nh chắc ..kh..ô..ng ổ..n r.ồi
- Cô đang nói cái quái gì vậy hả? Cô mà không cầm cự đi cô sẽ biết tay tôi ? Cùng lúc đó thì Hoan Đình ngất đi.
- Này!! Lục Hoan Đình, cô nghe tôi nói không ? Mau chạy lẹ lên cô ta sắp không chịu nổi nữa rồi.
Sau 5 tiếng sau phẩu thuật, cánh cửa phòng mở, vị bác sĩ già đi ra với mồ hôi nhễ nhãi cùng mùi máu tanh.
- Sao? Cô ta sao rồi?
- Thưa thiếu gia, cô ấy mất máu quá nhiều, đã có máu để thay cần phải tịnh dưỡng khá lâu.
- Được rồi .
- Nếu không có gì tôi xin đi trước.
- Ùhm.
“ Mình sao thế? tại sao lúc nãy lại lo cho nhỏ đó dữ vậy? Không giống mình chút nào cả”…..
………. ……………..
Thấm thoát thời gian đã trôi qua, lúc này Thần Nam và Hoan Đình đã chính thức quen nhau, vì sau khi vụ tai nạn đó Thần Nam đã nhận ra tình cảm của mình dành cho người con gái này.
“Trở về hiện tại, tức 2 năm sau”
- Tại sao? Tại sao vậy, cậu nói cho mình biết đi, phải chăng mình rất xấu xa phải không?
Thần Nam nói, hai cánh tay đầy lực đè lên đôi vai của Nhân Kiệt.
- Cái thằng này, chuyện đâu còn có đó sao cậu lại mất bình tĩnh thế hả?
- Buông mình ra, mất bình tĩnh? Có sao? Mình đã như thế này lâu rồi, kể từ cái ngày mà chị ấy bỏ mình đi, còn cô ta nữa tại sao lại làm thế với mình hả..
- Thôi để mình đưa cậu, về có gì ngày mai nói.
Nói xong Nhân Kiệt dìu Thần Nam ra xe của cậu.
…………………………. ………………..
|
Chương 5 : Anh… là ai?
Sáng sớm tại bệnh viện Âu Dương, nắng len lõi khắp nơi, nó lướt qua những hàng cây. Người trong bệnh viện nói chuyện rôm rã đón chào một ngày mới. Ở đây, một người con gái nhỏ nhắn đang bất tỉnh trong căn phòng trắng tinh, mùi thuốc nồng nặc làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
“Cạch!”
Tiếng cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên đi vào, không ai khác đó là Âu Dương phu nhân, mẹ của Thần Nam. Bà trong phút chốc ngạc nhiên với người nằm trên giường nhưng sau đó được thay bằng một nụ cười hiền dịu..
“ Ta và cháu đúng là có duyên, theo lời đã nói cháu nhất định sẽ là con dâu của ta, ông bạn già !! Chúng ta sắp làm sui gia rồi”
Môi bà hiện lên một nụ cười hiền, nụ cười có những niềm vui, sự háo hức và cũng có sự chờ đợi……
-<Lâm Dự!! lên đánh thức thằng nhãi đó và bảo nó tới bệnh viện ngay lập tức>..
Bà Nguyệt Lam, Âu Dương phu nhân lấy điện thoại ra điện cho người cận vệ
- < Vâng thưa phu nhân>
Nói xong và đến bên giường bệnh, nơi người con gái mang tên Hiểu Đồng đang nằm
- Cháu rất giống 2 người đó……… …….
Tại biệt thự nhà Âu Dương
Tít tít tít!!
Cô hầu gái cầm chuông báo thức trên tay bấm vào.
- Thiếu gia!! Phu nhân bảo người đến bệnh viện gấp ạ!!
- …..
Thần Nam vẫn còn ê ẩm cả người, sáng sớm lại bị đánh thức nên không khỏi bực mình đáp lại bằng giọng lạnh băng có phần giận dữ.
- Biết rồi..cút ra ngoài…
Cô hầu nghe giọng hôm nay có phần khác với thường ngày, mặc dù từ đó đến giờ cậu luôn băng giá với mọi người nhưng nói chuyện không “lạnh” như bây giờ. Cô biết thế nên vội vàng cúi đầu rồi đi ra ngoài.
- Chết tiệt..
30 phút sau
“Cạch!!”
Cánh cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra, bước vào là một người với khuôn mặt không chút cảm xúc, lạnh như băng, vẻ mặt tiều tuỵ hẳn nhưng không làm mất đi vẻ bề ngoài điển trai vốn có.
- Mẹ gọi con đến đây có chuyện gì?
Vẫn giọng nói lễ phép với mẹ nhưng có phần vô cảm.
- Có phải là vì cô ta nên con mới thành ra như vậy?..
Không trả lời câu hỏi của con trai, bà hỏi lại cậu khi quan sát tháy cậu đã khác hơn trước, bà biết lý do nhưng vẫn hỏi, đồng thời mắt quay sang nhìn vào Hiểu Đồng.
- Ý mẹ là gì?. Thần Nam hiểu mẹ đang nói đến ai nhưng hắn không hiểu tại sao bà lại nhắc đến người đó.
- Phải không?
- Đúng vậy! nhưng sao…
- Con không cần biết, bây giờ con hãy quên cô ta và hãy chăm sóc người con gái này vì đây sẽ là vợ tương lại của con..
Bà quay sang Thần Nam, nói một câu hết sức tự nhiên.
- Sao?..
Thần Nam nhíu mày nhìn mẹ rồi nhìn người nằm trên giường bệnh.
- Một phần vì con phải chịu trách nhiệm, phần còn lại ta sẽ nói sau
- Sao cô ta lại phải là vợ của con chứ, chẳng lẽ vì con đã đụng cô ta sao?..
Vẫn giọng nói bình tĩnh nhưng hiện rõ sự khó hiểu vì ý định của mẹ mình.
- Đúng vậy
- Mẹ…..Con đã đưa cô ta vào đây là chịu trách nhiệm lắm rồi, sao mẹ còn bắt con cưới cô ta?
Thần Nam nhìn người mẹ của mình bằng ánh mắt lạnh băng nhưng ai cũng có thể thấy được sự giận dữ trong ánh mắt đó.
- Con không được cãi lại, đây là quyết định của ta và ba con, con hiểu ông ấy mà, con có thể cãi lại sao?
- Ba ư? Sao ba lại biết lại còn quyết định chuyện này nữa?
Thần Nam nghĩ đến bố hắn, ông là một người rất nghiêm nghị, khi ở công ty ông là một Chủ tịch cao quý, tài giỏi, quyết đoán, không bao giờ lấy chức quyền ra làm hại bất kì ai, trừ những người phản bội, còn trong tổ chức, khi trẻ, ông lại là một sát thủ, ra tay tàn bạo, không khiêm nhường bất kì ai. Người chưa từng quan tâm đến những việc nhỏ không liên quan đến Tập Đoàn hay Tổ chức. Nên khi nhắc đến Tập Đoàn Âu Dương hay tổ chức KFT3197, ai ai trong giới Bạch hay Hắc Đạo đếu phải nể phục và khiếp sợ.
Nhưng lần này, ông lại vì một chuyện cỏn con này mà quyết định.
- Vì đây là ân nhân của ta
Thần Nam tỏ ý không hài lòng vì lí do “ân nhân” của mẹ mình, trước đây chẳng phải bà đã có rất nhiều ân nhân sao? Nhưng những người đó cũng chỉ là nhận được một khoảng tiền trả ơn thôi chứ không như lần này,Thần Nam định lên tiếng phản bác nhưng………..
- Ư……m.!!!!
Lúc đó trên giường bệnh Hiểu Đồng hơi nhíu mày, tứ chi bất đầu cử động, cô đang từ từ tỉnh lại sau cơn hôn mê suốt hơn một ngày.
Hiểu Đồng từ từ mở mắt, vì phần đầu còn hơi đau nên mắt cô nhìn không rõ và cảm thấy choáng váng. Trước mắt cô bắt đầu hiện ra là 2 người mặc đồ bluse trắng, một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn mang vẻ đẹp thời trẻ, thêm một người nữa đó là người thanh niên với bề ngoài đẹp như tượng tạc nhưng lại được bao bọc bởi sự lạnh băng vô cảm. Họ đang chăm chú nhìn cô ngoại trừ chàng trai kia.
- Cháu cảm thấy như thế nào?
Vị bác sĩ hiền hậu lên tiếng hỏi.
- …..
Hiểu Đồng im lặng tập trung cố gắng suy nghĩ lại mọi chuyện.
- Cháu thấy không khoẻ sao? Nếu thế thì cứ nói.
Lần này là người phụ nữ đến bên đặt cánh tay mềm mại lên vai Hiểu Đồng.
- Vâng cháu ổn…nhưng mọi người là ai thế ạ? Và tại sao cháu lại ở đây?
Hiểu Đồng quan sát một lúc rồi lên tiếng hỏi.
- Ta là Lăng Nguyệt Lam, phó Chủ tịch của tập đoàn Âu Dương. Do cháu bị tai nạn nên mới được đưa vào đây.
Bà mỉm cười hiền hậu trả lời câu hỏi của Hiểu Đồng.
- Cháu không biết bác ạ!! Phó Chủ tịch tập đoàn Âu Dương?
Câu nói của Hiểu Đồng làm cho mọi người thoáng chút ngạc nhiên, nhất là phu nhân Nguyệt Lam, không ai không biết đến tập đoàn nổi tiếng trên Thế Giới như thế, đặc biệt là gia đình cô cũng là tập đoàn nổi tiếng gần bằng tập đoàn Âu Dương rồi lí nào cô lại không biết bà là ai và không biết tên tập đoàn này được chứ?
- Cháu nói thật sao? Ừhm cho dù cháu không biết tập đoàn nhà ta cũng không sao, nhưng ta và cháu đã từng gặp nhau rồi, cháu không nhớ ta à?
Nguyệt Lam phu nhân cố làm cho Hiểu Đồng nhớ ra mình.
- Vâng cháu không biết bác là ai hết. Không nói đúng hơn là cháu không nhớ được bất cứ điều gì cả.
Hiểu Đồng lắc đầu trả lời.
- Sao không nhớ gì hết à??
Người phụ nữ và vị bác sĩ nhíu mày khó hiểu.
Hiểu Đồng gật gật đầu, vẻ mặt lo lắng kèm sự hoảng hốt khi từ nãy giờ cố suy nghĩ mãi mà trong trí óc cô không có bất cứ thứ gì tồn tại.
- Cháu còn nhớ cháu tên gì không?
Cô lắc đầu.
- Có nhớ gia đình cháu là ai không?
Lại lắc đầu.
- Thế nào rồi?...
Nguyệt Lam lên tiếng hỏi, vẻ mặt lo lắng.
- Thưa phu nhân!! Theo như tôi chuẩn đoán và xem xét, thì có lẽ cô ấy đã mắc phải chịu chứng mất trí nhớ rồi ạ!
- Mất trí nhớ sao?
- Vâng! Có lẽ phải cần một tuần để máu bầm từ từ tan ra, nhưng cũng sẽ có phần nào bị mất đi mãi mãi.
- Vậy sau khoảng 1 tuần con bé sẽ nhớ lại à?
- Vâng thưa phu nhân.
- Ừhm ta biết rồi.
Nãy giờ nghe 2 người lạ mặt nói chuyện mà Hiểu Đồng không hiểu mô tê gì cả, cô nằm im quan sát nhưng trong tình trạng hơi sợ hãi, chỉ là hơi thôi.
Đáng lí ra theo như trước đây thì khi cô có bị bệnh phải vào bệnh viện thì chỉ có mẹ và ba cô trong đây chăm sóc cô, nếu có bất cứ người lạ nào vào phòng cô thì cô sẽ hoảng sợ la hét giãy giụa lên. Nhưng còn bây giờ thì khác, Hiểu Đồng chỉ thấy hơi sợ vì mình không nhớ gì hết chứ không phải vì sợ những người này.
- Vậy khi nào con bé có thể xuất viện?
Bà Nguyệt Lam hỏi khi mắt nhìn chăm chú vào Hiểu Đồng.
- Có lẽ sau 1 ngày nữa, chúng tôi cần kiểm tra tổng quát để chắc chắc cô bé sẽ không sao?
- Được ta biết rồi. Con hãy lại nói chuyện với con bé..
Bà quay sang đứa con trai.
- Sao phải nói chuyện với cô ta?.
Ngữ điệu vô cảm cất lên - - Vì con bé là vợ con…
Bà nghiêm giọng trả lời
- Mẹ à…
- Không nói nhiều mau đi.
Cắt ngang câu nói của Thần Nam, bà Nguyệt Lam trừng mắt mang giọng ra lệnh.
Thần Nam biết, khi mẹ hắn trừng mắt tức là bà đang ra lệnh cho hắn, dù bất cứ điều gì đi nữa hắn cũng bắt buộc phải nghe theo, nếu không hậu quả khi cãi lại lệnh của mẫu thân như thế nào hắn cũng không biết.
Hiểu Đồng đang nheo mắt nhìn cuộc đối thoại ngắn giữa người phụ nữ và cậu thanh niên.
“ Vợ ư? Ai là vợ anh ta?”…….
Hiểu Đồng chăm chú theo dõi biểu hiện khó hiểu của cậu con trai trai lại mặt. Hắn ta đang dùng ánh mắt giận dữ nhìn cô, ánh nhìn như muốn thiêu chết một người ngay tức khắc.
Khi thấy ánh mắt đó, Hiểu Đồng cảm thấy run sợ. Mặc dù không nhớ gì hết nhưng cô có thể chắc chắn một điều, đây là lần đầu tiên cô bị nhìn bằng ánh mắt ấy.
Hiện giờ Nguyệt Lam phu nhân cùng với vị bác sĩ già và cô y tá đã ra ngoài, vì lý do để cho 2 đứa trẻ nói chuyện và vị bác sĩ Lý Vĩnh có chuyện cần nói với bà về bệnh của Hiểu Đồng.
Thần Nam đang tiến sát lại chổ Hiểu Đồng, hắn bước chầm chậm, như không muốn thấy cô một chút nào.
Còn Đồng Đồng, cô đang thụt lùi, cô không muốn đối diện với người con trai ấy, hắn ta quá đáng sợ, cô cảm nhận được nếu cô đối diện với hắn, cô sẽ là người bại trận.
- Anh…là ai?
……………………. ………………………..
|
|
Chương 6 : Lần nói chuyện đầu tiên.
- Anh…là ai?
Hiểu Đồng vẻ mặt sợ sệt nhìn người con trai đang tiến tới mình.
Thần Nam dừng lại trước chiếc giường trắng tinh, nơi một người con gái hắn không có ấn tượng tốt đang ngồi.
- Cô nghĩ… tôi là ai?
Ánh nhìn lạnh băng với câu hỏi ngược lại.
- Tôi làm sao biết anh là ai chứ…
Mặc dù thấy sợ nhưng Hiểu Đồng vẫn cố gắng trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất.
Nở một nụ cười khinh khỉnh, hắn tiến sát lại cô, hai tay chống lên giường, chồm lại nói cho đủ mình hắn và cô nghe thấy :
- Cô cần gì mới chịu buông tha tôi?
- Sao? Buông tha?
Hiểu Đồng nhăn mắt lộ vẻ khó hiểu, cô chỉ mới tỉnh dậy, chưa kịp nhớ ra mình là ai thì đã có bao nhiêu điều kỳ lạ khó hiểu dồn vào bộ óc bé nhỏ.
- Tôi chỉ hỏi một lần duy nhất
- Anh nói buông tha gì? Tôi thật sự chẳng hiểu gì cả? Không nói rõ làm sao người ta hiểu được chứ…
Cô khó chịu trước những câu nói của hắn.
- Cô thật sự không hiểu?..
Thần Nam cố xem xét nét mặt của Hiểu Đồng, đối với hắn, hắn dể dàng hiểu rõ ý nghĩ của người khác thông qua thái độ. Ở trong tổ chức từ năm 10 tuổi tới giờ, hắn đã trãi qua bao nhiêu khó khăn để trở thàng người thừa kế sau này. Nên, việc xem xét vẻ mặt của người khác để đoán được suy nghĩ là quá đơn giản đối với người như hắn.
- Cô…đừng tỏ vẻ ngây thơ đó với tôi. Ra giá đi, bao nhiêu?
- Giá ..giá gì?
Cô với đôi mắt to tròn màu xanh nước biển chớp chớp nhìn hắn.
Hắn thoáng chút bối rối trước vẻ mặt của cô, nhưng sau 2 giây đã lấy được vẻ lạnh lùng vốn có. Thần Nam nhìn chầm chầm vào Hiểu Đồng, hắn nhận thấy được một tâm hồn ngây thơ, trong trắng ngồi đó không mang một chút giả tạo.
- Cô thực sự không nhớ gì sao?
- Nếu nhớ tôi đâu cần ngồi đây mà không tìm đường về nhà chứ..
- Vậy được. Cô có muốn làm vợ tôi không?
Thần Nam nghĩ dù cô có thật sự mất trí nhớ đi chăng nữa thì bản tính của con gái vẫn vậy. Không một đứa con gái nào thấy hắn mà làm lơ được, đằng này là hắn chủ động hỏi cô. Nhưng câu trả lời của cô làm hắn thật sự ngạc nhiên.
- Vợ ..vợ..gì? Anh ..có bị gì không vậy? Nghĩ..sao mà hỏi tôi muốn làm..vợ anh? Điên à.?...
Cô lắp bắp trả lời nhưng vẫn không có ý muốn chịu thua trước hắn.
Cái gì chứ? Dám từ chối hắn sao, còn dám chửi hắn là điên chứ?
Thôi rồi chưa ai dám ăn nói với hắn như thế. Hắn là ai chứ? Là một hoàng tử thiên thần trong mắt của mọi người, hoàn hảo về mọi mặt. Cho dù là mất trí nhớ đi chăng nữa thì khi nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn không làm cho người ta thoát khỏi nổi sợ hãi.
Nhưng bây giờ, một con nhóc không biết điều này lại dám nói hắn điên.
- Cô….cô được lắm, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết khi dám nói thế với tôi.
Thần Nam nói với ánh mắt không thể nào tức giận hơn nữa, ngay sau đó, hắn dùng đôi tay rắn chắc bế sốc Hiểu Đồng lên một cách thô bạo.
- Anh..định làm..gì tôi…thế.hả? Mau buông..tôi ra..tên đáng ghét này.
Cô giãy giụa khi bị bế lên. Hai cách tay nhỏ bé đấm liên tục vào lưng hắn, nhưng vẫn không hề hấn gì, ngược lại cô còn có cảm giác đôi tay muốn gãy đi.
- Câm miệng và nằm yên nếu cô còn muốn sống.
Thần Nam trừng mắt đầy sự ra lệnh.
Hiểu Đồng bắt gặp ánh mắt đó của hắn thì lập tức im bật, không hiểu sao cô lại sợ ánh mắt đó đến vậy, ánh mắt này………..
……………Đủ để giết chết một người.
Khi đến gần cửa sổ, hắn đưa cô ló đầu ra ngoài.
- A!!! anh làm gì vậy thả tôi xuống đi làm ơn …tôi chưa muốn chết đâu..
Cô trong tư thế gần như sắp rơi xuống với độ cao trên tầng 15 của bệnh viện. Ánh mắt đáng thương nhìn hắn.
Trong khi đó, ở phòng của bác sĩ Lý Vĩnh, Nguyệt Lam phu nhân đang ngồi nghe ông nói về bệnh của Hiểu Đồng.
- Thưa phu nhân có chuyện này tôi muốn nói với bà.
- Được rồi có chuyện gì sao? Sức khoẻ con bé bị gì à?
Nguyệt Lam nhíu mày nhìn vị bác sĩ đầy lo lắng.
Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên nhìn vào hồ sơ bệnh án của Hiểu Đồng.
- Không cô bé rất khoẻ mạnh, theo như tôi đã khám tổng quát thì có một di chứng lạ ở phần đầu của cô bé.
- Sao? Di chứng à? Là di chứng gì vậy có nghiêm trọng không?
- Hoàn toàn không thưa phu nhân, cô bé không có gì là đáng lo cả. Có phải bà đã từng tiêp xúc với cô bé này không? - - Đúng vậy có một lần, nhưng ta cũng đã hiểu vài điều ở con bé khi đã điều tra. Sao có chuyện gì à?
Nguyệt Lam phu nhân thở phào nhẹ nhỏm khi biết di chứng đó không có ảnh hưởng gì
- Nếu đúng như trong kiểm tra thì cô bé mang tên Hiểu Đồng này đã từng mắc triệu chứng trầm cảm từ khi mới sinh ra.
- Gì trầm cảm sao? Có thể nào? Tại sao ông lại cho là vậy?
- Có phải khi tiếp xúc với cô bé thì bà cảm thấy cô bé rất nhút nhát và không muốn nói chuyện với ai đúng không?
- Đúng thế! Khi ta nói chuyện với nó nó còn không dám ngẩng mặt lên nữa.
- Vậy là đúng rồi, vì chịu tác hại từ bố mẹ, nên khi sinh ra đã chịu một di chứng ở não bộ sinh ra việc trầm cảm nhút nhát.
- Vậy thì rốt cuộc thì con bé như thế nào rồi.
Nguyệt Lam phu nhân lo lắng khi nghe bác sĩ nói vậy.
- Hiện giờ di chứng đó đã không còn nữa, thay vào đó nó đã đựơc hồi phục nhờ tác động mạnh của các mạch máu giúp kích thích và loại bỏ những phần gây di chứng.
- Vậy bây giờ con bé sẽ không còn triệu chứng trầm cảm nữa mà se sống người bình thường sao?
- Đúng vậy thưa phu nhân.
………….. …….
Trở lại với Thần Nam và Hiểu Đồng.
- Cô nói đi..muốn sao mới chịu từ bỏ vụ hôn sự này, nếu không tôi sẽ cho cô chết không toàn thay..
Thần Nam lạnh giọng đầy sự đáng sợ.
- Anh..anh nói gì vậy? Hôn sự gì tôi thật sự không biết gì hết bỏ tôi xuống đi, có gì từ từ nói.
- Thần Nam con đang làm gì với con bé thế hả?
Nguyệt Lam phu nhân hoảng hốt khi thấy tình cảnh Thần Nam đang bế Hiểu Đồng ra cửa sổ.
Hắn quay mặt lại hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt đó của mẹ mình, hắn không nghĩ rằng người nghiêm nghị như bà mà cũng có lúc hốt hoảng như vậy, dù hắn có giết người đi chăng nữa thì chẳng qua bà chỉ giận dữ la mắng và trách phạt hắn thôi.
Đây cũng là lý do đủ để Thần Nam biết người con gái trên tay mình có tác động lớn với gia đình hắn thế nào.
- Bác ơi cứu cháu với.
Hiểu Đồng mặt mếu không còn giọt máu nhìn xuống dòng đường tấp nập xe chạy nuốt “ực” một cái rồi quay sang người phụ nữ lúc nãy.
- Con nghe ta nói không? Mau thả con bé xuống mau.
- Được thôi. Nếu mẹ nói cho con biết lí do con phải là chồng của cô ta..
Thần Nam ánh mắt lạnh lùng nhìn mẹ mình muốn sự giải thích.
- Ta đã nói rồi, vì con bé là ân nhân của ta.
- Mẹ đừng nghĩ với lí do như thế sẽ làm con tin.
- Con…được rồi mau bỏ con bé xuống ra đây ta và con sẽ nói chuyện.
- Được thôi.
Nói xong, hắn quay người thả Hiểu Đồng xuống nền gạch lạnh ngắt, cũng may là hắn hơi khom người xuống, nếu không chắc cô phải nằm viện thêm vài tuần vì gãy xương rồi.
- Con có sao không vậy?
Nguyệt Lam phu nhân lo lắng chạy lại đỡ cô ngồi dậy.
- Vâng cháu không sau chỉ hơi đau một chút thôi ạ!
Cô ngồi dậy ôm cánh tay đang được băng bó của mình hơi rỉ máu.
- Thôi con lại giường nằm nghỉ một lát đi, tí nữa ta sẽ cho người mang thức ăn đến cho con sau.
Cô gật đầu trở lại giường của mình mà không dám nhìn người con trai đang đi về phía cánh cửa. Bất giác hắn ta xoay người lại là Hiểu Đồng giật thót mình sợ rằng cậu ta lại lên cơn không biết sẽ làm gì cô nữa.
- Con nằm nghỉ đi, còn con theo ta ra ngoài.
Bà với lấy cái túi xách đi về phía cửa phòng.
Thần Nam cũng đi theo không quên tặng cho Hiểu Đồng một cái nhìn đe doạ làm cho cô phải sợ run người.
- “Anh ta……….thật đáng sợ!!!!”
………………….. …..
Ở ngoài phòng Nguyệt Lam phu nhân và hắn đang ngồi trên bọ ghế sofa trước cửa phòng.
- Rồi mẹ nói nhanh đi.
- Được rồi con nghe cho rõ đây, lí do mà ta muốn con bé trở thành vợ con không chỉ riêng vì nó là ân nhân của ta mà con bé còn là con của 2 người bạn thân của ta và ba con.
- Sao? Ý của mẹ là 2 bác Dân Hoàng và Tuệ Trân ?
Thần Nam còn nhớ lúc trước, bà đã từng kể đến họ, từ nhỏ ba hắn cậu và 2 người kia ( ba mẹ của Hiểu Đồng ) là bạn thân chí cốt của nhau, họ đã cùng nhau tạo dựng sự nghiệp riêng và đến khi sinh con họ vẫn giữ liên lạc.
- Đúng vậy, ta không tin bất cứ đứa con gái nào đến với con mà không có tham vọng cả. Ngay cả con bé tên Lục Hoan Đình mà con đã cứu vào 2 năm trước cũng vậy.
- Sao lại liên quan tới cô ấy.
Khi nhắc tới Hoan Đình không tránh khỏi Thần Nam cảm thấy tức giận hơn.
- Lý do thì sau này con tự khắc sẽ biết thôi. Con hiểu rồi chứ?
- Cho con thời gian suy nghĩ được không?
- Trong bao lâu
- 1 năm sau chuyến du học ở Cannada khi trở về con sẽ cho mẹ cau trả lời thích đáng.
- 1 năm ư?
“Thôi được rồi không cần gấp, nó năm nay mới 19 tuổi còn con bé chỉ mới 17 cứ để 2 đứa suy nghĩ chín chắn hơn cũng được”
Nguyệt Lam phu nhân suy nghĩ một chút rồi trả lời :
- Thôi được, vậy khi nào con đi?
- Ngày mai
- Ta sẽ sắp xếp cho quản gia Đinh chuẩn bị cho con.
………………………. ……………..
|