Thiên Thần Mắt Biếc
|
|
|
Chương 19 : Chạm mặt như không
Căn phòng đông ngẹt người bất giác trở nên im lặng.
Hai thân ảnh ở đó……..
Quá mức hoàn hảo.
Làm cho người khác khi nhìn vào không thể nào rời mắt, trầm trồ khen ngợi được.
Đây đúng là hai thiên thần.
Người con gái thì xinh đẹp tuyệt trần, dù trên người khoác bộ đồng phục sinh viên trắng muốt cũng không làm mất vẻ đẹp đó, ngược lại càng làm cho cô thêm thánh thiện và đáng yêu hơn.
Còn người con trai đó, mặt lạnh như tiền. Dáng cao ưu tú, trên người mang bộ vest đen lịch sự và bảnh báo càng tôn thêm dáng ngoài nam tính và tuấn tú của hắn ta.
Người khác thường nói đen và trắng luôn luôn đối lập nhau, không thể hoà hợp
Nhưng bây giờ, một đen một trắng như đã định sẵn là gắn liền với nhau vậy, dù đối lập như cả hai là một sự kết hợp hoàn hảo đến mức chết người.
****************
Hiểu Đồng giống như là sắp không thở nổi, hai chân mềm nhũn ra. Cứ sợ hắn sẽ tóm lấy mình và ném ra cửa sổ một lần nữa, và vẻ mặt đó của hắn quá mức lạnh lùng.
Dương Thần Nam nhìn cô, trong mắt không một chút biểu cảm. Vẫn chậm rái bước tới.
Hiểu Đồng không thể lùi về sau nữa rồi, hai chân cô giống như là sắt bị nam châm dưới đất hút vào vậy, một chút cử động cũng không được.
Cuối cùng Dương Thần Nam cũng bước đến gàn trước mặt cô, cách nhau một mét.
Cô nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cảnh tượng tiếp theo sẽ xảy ra với mình.
Nhưng…………..
Như một cơn gió thoảng qua.
Một dáng người vẫn cố định nhìn vào phía trước.
Trong một khắc…………….. Hờ hững bước qua.
Giống như một cơn gió nhẹ……… hoàn toàn xa lạ.
Hương thơm nam tính vẫn còn thoang thoảng quanh đây.
Hiểu Đồng mở mắt.
Hắn không nhìn cô, cũng không hề có ý định làm gì cô. Cô quá nhạy cảm rồi.
Nhưng tại sao lại có chút thất vọng và đau lòng vậy nhỉ ? Rõ ràng là không mong hắn dừng lại, nhưng tại sao lại có chút mong chờ và khi hắn lạnh lùng bước ngang qua, một chút cũng không nói thì lòng cô có chút khó chịu.
Khó hiểu... Thật sự khó hiểu.
Dương Thần Nam tiến đến phía cửa. Đột nhiên dừng lại, lạnh lùng lên tiếng :
- Hôm nay dừng ở đây. – Sau đó bước thẳng ra ngoài.
Một top người đi theo hắn thấy vậy cũng cất bước ra ngoài.
Những nhân viên tiếp thị hiểu rõ nên vội vàng tiễn khách, mặc kệ họ đang chơi rất vui vẻ.
Bọn họ có một chút khó hiểu. Tại sao chủ tịch lại làm như vậy, rõ ràng hôm nay là thời điểm các tay chơi có tiếng khắp Thế giới hội tụ mà.
Hiểu Đồng vẫn đứng đó, như chết trân tại chổ. Cô thật không hiểu mình đang nghĩ cái gì gì.
Lạc Du nãy giờ quan sát thì sự tò mò phải nói là “vô biên”. Nhưng thấy bạn mình như vậy cũng không nỡ dồn ép.
*********************
Ngồi trong xe, Thần Nam đấm mạnh vào vôlăng. Hắn bị sao vậy ?
Khi ngồi trong phòng, nghe thuộc hạ nói có người đánh Pai Gow với đám người của Nowl. Không hiểu sao hắn lại thấy bất an vô cùng.
Nhóm của Nowl là những tay chơi khét tiếng trong giới cờ bạc, giết người như chơi. Đặc biệt là Nowl, cô ta giống như rắn độc vậy.
Tự nhiên có cảm giác bất an và quen thuộc, trong đầu hắn lúc đó lại hiện lên một hình ảnh.
Suy nghĩ một chút hắn lại vội vàng đi ra ngoài xem tình hình thế nào.
Rốt cục lúc đó hắn đang nghĩ gì chứ ? Tại sao lại cảm thấy lo lắng một cách vô lí như vậy ?
Tức cười hơn nữa, đó là khi ra tới phòng Pub. Hắn lại nhìn thấy tiếng mọi người hoan hô ai đó kịch liệt. Ánh mắt hắn lại không ngừng tìm kiếm một hình ảnh.
Khi thấy dáng người nhỏ bé giống như một năm trước co rút trên giường nhìn hắn thì hắn mới yên tâm.
Ánh mắt cô lúc đó, nhìn hắn như quái vật vậy. Có chút đau lòng.
Thấy cô vẫn an toàn, hắn định tiến về phía cô. Nhưng khi sắp đến gần rồi hắn lại quyết định xem cô là người xa lạ, hoàn toàn không quen biết.
Đáng cười đúng không ?
Hắn điên rồi.
Rõ ràng chạm mặt nhau chưa đến năm lần, lần gặp nào cũng chưa đến 10 phút, thậm chí cô còn là người gián tiếp cướp đi sự tự do của hắn, hắn phải hận cô mới đúng, tại sao lại khó chịu thế này ?
Chưa nói về việc lúc hắn vừa về nước. Lại gặp một thân ảnh nhỏ bé đang sắp phảo đối diện với cái chết.
Lúc đó, trái tim hắn muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Không kịp suy nghĩ đã vội lao ra cứu cô, mặc kệ chiếc xe đó đã tới gần.
Ôm cô trong lòng ngực mình, hắn lại cảm thấy rất kì lạ, vội vàng buông ra và bỏ đi.
Hắn rốt cục là đang bị gì vậy ?
Đấm mạnh vào vôlăng lần nữa, Dương Thần Nam nhấn ga phóng đi như bay.
|
Sơ yếu lí lịch
Họ và tên : Park Eun Won
Chiều cao : 1m85
Tuổi : 20
Nghề nghiệp : Du học sinh từ Hàn Quốc, còn chuyện gia đình thì sau này sẽ rõ
Ngoại hình : Chiều cao “khiêm tốn” và có khuôn mặt baby. Cơ bắp chắc nịch, nhìn vào giống một tên “biến thái” và công tử bột chứ võ thù khỏi chê.
Tính cách : Hoạt bát với một người, trẻ con cực kì. Đôi lúc lại rất lãng tử, và hơi lạnh lùng.
Chương 20 : Người con trai khó gần
Đã 3 trôi qua kể từ khi Hiểu Đồng gặp Thần Nam ở Pub Hell.
Sau khi nghe ba mẹ nuôi kể cô mới biết đó chính là Pub của gia đình Âu Dương. Hiện tại Thần Nam là chủ tịch ở đó.
Hơn nữa hắn còn là thủ lĩnh của Death nữa chứ.
Lên mạng xem thông tin của tổ chức lừng danh trên Thế Giới “Death”. Hiểu Đồng rùng mình một cái.
Tổ chức đó thật đúng là địa bàn của “quỷ” mà. Như vậy đồng nghĩa người tên Dương Thần Nam kia, chính là chúa tể của các loài quỷ.
Đóng vi tính lại và leo lên giường, Hiểu Đồng cứ nghĩ vẩn vơ về người con trai lạnh lùng kia, cả cái tổ chức hắn ta đang nắm giữ nữa.
Ba mẹ nuôi nói chỉ còn 8 ngày nữa là đến thời gian tổ chức lễ đính hôn cho Hiểu Đồng và Thần Nam. Lúc trước cô chỉ nghĩ là họ nói đùa nên ít phản ứng, nay lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai người, cô lại cảm thấy bất an vô cùng.
Chẳng lẽ phải đính hôn thật sao ?
Đính hôn với con người lạnh lùng kia à ?
Có chết cô cũng không thể tưởng tượng con người như đá kia lại đồng ý đính hôn với mình.
Nằm suy nghĩ những chuyện đau đầu, hồi lâu Hiểu Đồng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
**************
Sáng ngày hôm sau
Rạng sáng tinh mơ, Hiểu Đồng vươn vai thức dậy, vì hôm nay là chủ nhật nên thoải mái ở nhà, nhưng cô lại quen dậy sớm nên mới 6h30 đã có mặt dưới lầu rồi.
Cất bước ra phòng khách để chào hỏi ba mẹ, cô lại chẳng thấy họ đâu. Thường ngày vào giờ này đáng lí họ phải có mặt ở đây để hưởng thụ trà ngon chứ nhỉ ? Sao hôm nay lại không thấy đâu.
- Bác Đinh à! Ba mẹ đâu rồi bác. – Hiểu Đồng chạy lại chổ một ông già khoảng 50 đang viết gì đó ở ngoài vườn.
Quản gia Đinh là quản gia lâu năm của nhà họ Dương, ông có thể xem là người thứ 4 hiểu rõ Dương gia nhất.
Quản gia Đinh gỡ mắt kính xuống, thấy cô thì nở nụ cười hiền.
- Con mau đi ăn sáng đi, lão gia và phu nhân đã bay sang Pháp từ sáng rồi. Bây giờ có lẽ họ đang trên máy bay. Vì còn rất sớm nên không nở gọi con dậy. – Quản gia Đinh nói một hơi.
Hiểu Đừng nhíu mày có chút ngạc nhiên.
- Ba mẹ đi Pháp làm gì vậy bác ? Khi nào họ về ?
- Ta cũng không biết, hình như ngày mai sẽ về, còn phải chuẩn bị cho lễ đính hôn của con với thiếu gia nữa chứ. – Quản gia Đinh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, giống như của người ông đang dành cho cháu mình vậy.
Nghe nhắc tới đính hôn, Hiểu Đồng lại xụ mặt. Cố hông tỏ ra khó chịu, cô nói với câu với quản gia và bước vào bếp.
- A!!!!
Hiểu Đồng vừa bước vào nhà bếp đã la lên một tiếng, thu hút nhiều cặp mắt của các người hầu và một cặp mắt khác.
Đó chẳng phải là thiếu gia của nhà này sao ?
Chẳng phải là Dương Thần Nam sao ?
Đúng vậy!
Sở dĩ Hiểu Đồng hốt hoảng như vậy hoàn toàn là vì thân hình to lớn kia đang ngồi thư thả trên ghế, hai tay đang chăm chú cầm tờ báo và đọc.
Chẳng phải từ lúc về nước anh ta chưa từng ở đây sao, ngoại trừ lần trước. Còn hầu nhưu suốt tuàn nay chẳng thấy bóng dáng anh ta ở đây một lần nào cả.
Thần Nam dùng ánh mắt hờ hững nhìn Hiểu Đồng, sau dó lại xem như không có chuyện gì, tiếp tục đọc báo.
- Tiểu thư, cô mau vào ăn sáng đi, thức ăn đã có rồi. – Một cô hầu gái thấy Hiểu Đồng thì vội vàng chạy lại và kéo cô vào bàn ăn.
Hiểu Đồng vốn vẫn đang ngơ ngác, mặc kệ cô hầu gái kia đang kéo mình.
Đứng trước chiếc ghế sang trọng kia, cô vẫn chưa ngồi xuống.
Nhớ lại ần ở Pub, cô cảm thấy người này thật xa lạ. Nhưng họ vốn xa lạ với nhau mà.
- Mau ngồi xuống và ăn đi, đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy. – Giọng nói đối diện cất lên đầy lạnh lùng, ánh mắt vẫn chú tâm vào tờ báo.
Hiểu Đồng giật mình và ngồi xuống. Lặng lẽ cầm đĩa lên và không dám ngước lên nhìn hắn.
Khoảng cách chỉ hơn 1 mét thôi nhưng cô lại cảm thấy như nửa vòng Trái đất vậy.
Ngồi trước người con trai này, cô thật sự ăn không vô.
- Hôm nay theo tôi đi thử váy cưới.
- Khụ..khụ….
Đang ăn một ngụm canh, giọng nói kia lại lần nữa cất lên, Hiểu Đồng ho sặc sụa.
Thần Nam lại nhíu mày.
- Tiểu thư, cô làm sao vậy ? Nước đây. – Cô hầu gái hốt hoảng rót mộ ly nước lọc, chạy lại bên Hiểu Đồng.
Cô bắt lấy ly nước và uống một hơi hết sạch.
Lấy lại vẻ bình thường, xấu hổ nhìn người đối diện, cô lại cuối mặt.
Xấu hổ chết đi được.
Nhưng lúc nãy anh ta vừa nói gì nhỉ ?
Thử váy cưới ?
Hiểu Đồng biỗng ngước lên nhìn hắn một cách đầy ngạc nhiên.
- Còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt cô ra. – Thần Nam khó chịu lên tiếng, hắn ghét nhất là bị nhìn như vậy.
- À tôi..tôi.. xin lỗi.. – Cô lại cúi đầu xuống, lắp bắp lên tiếng.
Thần Nam cũng không rảnh lòng vòng, lần nữa vào thẳng vấn đề.
- Lát nữa tôi sẽ đợi cô ngoài xe, liệu hồn mà đúng giờ, chậm trễ một khắc tôi sẽ “xử”cô.
Hắn nói xong đi thẳng lên lầu.
Hiểu Đồng vẫn như “con ngáo” ngồi thừ ra.
“Anh ta không thể nhẹ lời một chút sao ?”
Nhưng thái độ lúc nãy rất giống một năm trước hắn hù doạ cô. Không giống như lúc ở Pub, nhìn hắn giống như ác quỷ vậy.
***********
An phận trên chiếc Lamborghini sáng bóng màu đen, Hiểu Đồng run người.
Lần thứ hai trong đời cô cũng người con trai này ở cùng một chổ mà chỉ riêng hai người.
Thật là ngột thở chết đi được.
- Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là đừng có để tôi đợi quá lâu nếu không hậu quả cô không lãnh nổi đâu. – Thần Nam ngồi ở buồng lái lên tiếng cảnh cáo, đồng thời nhấn ga cho chiếc xe phóng đi.
- Tôi biết rồi. – Hiểu Đồng cẩn thận lên tiếng. Cô tốt nhất không nên nhiều lời, chẳng may bị hắn bóp cổ một cái là coi như đi chầu trời luôn.
Ai khác chứ tên này là nói được làm được đấy.
Suốt quãng đường, Hiểu Đồng không nói một câu, tránh gây phiền phức.
Cuối cùng, cô không nhịn nổi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Anh..tại sao lại đồng ý đính hôn với tôi vậy ? Chẳng phải lúc trước anh không đồng ý sao ?
Cô thật sự rất tò mò. Không thể nghĩ ra bất cứ lí do nào mà để cho con người này đồng ý chuyện đính hôn cả.
- Cô không cần quan tâm, lo cho tốt bổn phận của cô đi. – Thần Nam mở miệng phán một câu lạnh tanh làm Hiểu Đồng im re.
Người con trai này đúng là khó gần mà.
Ôm một đống thắc mắc trong đầu, Hiểu Đồng vẫn không lên tiếng hỏi gì thêm. Yên phận ngồi im và nhìn ra cửa sổ.
Sau một lúc, cô lại quay đầu, chạm ngay nửa khuôn mặt tĩnh lặng như nước của hắn.
Khuôn mặt kia hết sức là đẹp. Góc cạnh đâu đó rõ ràng.
Nhìn nghiêng, sóng mũi thẳng dọc dừa kia càng thêm hút hồn. Đôi mắt sâu đen đặc được bao phủ dưới một lớp mi dài. Đôi môi luôn mang một đường ngang không bao giờ cong một cách chân thật.
Hiểu Đồng khó thở quay mặt đi.
Anh ta đẹp quá!
Nói thật, tuy cô đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp, nhưng lại không có cảm giác gì. Hôm nay lại nhìn người bên cạnh một cách kĩ càng như vậy, cô cảm giác tim mình sắp rớt ra ngoài.
Kít…
- Xuống xe. – Chiếc xe đang chạy với tốc độ kinh người bỗng nhiên dừng lại. Thần Nam lạnh lùng nhìn sang người kế bên cất len hai tiếng.
Hiểu Đồng vuốt vuốt ngực mình, cố khắc phục dáng vẻ sợ hãi.
Tên này, muốn giết cô thật sao ?
Hắn và cô khi vừa bước xuống xe, bên đường lại không ngừng cất lên những tiếng la chói tai.
“Woa.. còn đẹp và hút hồn hơn sao Hàn nữa đấy.” “Anh ấy đẹp trai quá đi mất.”….
“Xem cô ấy kìa.. người gì đâu mà đẹp dữ vậy.” “Xem bọn họ kìa, đẹp đôi quá đi mất.”……
Hoàng loạt tiếng khen ngợi và ghen tị vang lên, Hiểu Đồng có chút khó chịu, nhìn sang người bên cạnh.
Sao anh ta vẫn bình thản như không vậy ?
- Thiếu gia, cậu tới rồi. Mau vào trong đi.
Đang khó chịu nhìn đám người kia, Hiểu Đồng nghe được tiếng của một người phụ nữ cất lên.
|
Chương 21 : “Vợ chồng” cãi nhau
Đứng trước toà cao ốc to lớn mang hai chữ “ÂU DƯƠNG” mà Hiểu Đồng choáng váng.
Đây là một cửa hiệu thời trang nổi tiếng và lớn nhất nước. Bên trong bao gồm tất cả các loại nhu cầu dành cho khách hàng, không thiếu một món.
Rụt rè bước chân theo sau dáng người như tấm khiêng kia, Hiểu Đồng dáo dát nhìn quanh.
- Thiếu gia. Thiếu phu nhân. – Tất cả nhân viên có mặt ở đó đang làm việc, thấy một dáng người đẹp trai tuấn tú kia thì vội vã buông hết công việc, cúi đầu đồng thanh.
Hiểu Đồng thì giật mình khi có tiếng nói đồng loạt kia vang lên.
Các nhân viên nữ thì cúi mặt đỏ ửng, đôi lúc còn ngước lên nhìn hắn một cái, cả các cô gái khách hàng cũng vậy, sau đó lại nhìn Hiểu Đồng bằng ánh mắt ngưỡng mộ và tiếc nuối.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng họ vẫn phải công nhận, hai người này rất đẹp đôi.
Hiểu Đồng thì nhìn họ cười cười, mấy cậu nhân viên suýt suỵt máu mũi.
Nói chung, hai con người này đang chính là trung tâm của toà cao ốc.
Tiến vào cánh cổng bằng kính kia, Hiểu Đồng chính thức bước chân vào gian chính.
Trời ạ! Nơi này rộng lớn quá. Quy mô trên cả tỉ USD cũng nên.
Mỗi tầng là mỗi mặt hàng khác nhau. Có hơn 32 lầu để bày bán.
Hiểu Đồng đang đi thang máy lên tầng 25, tầng dành cho đồ cưới cô dâu và chú rể.
Mọi người ở đó ai cũng phải liếc nhìn.
- Bà mau chọn cho cô ta một bộ, xấu đẹp gì tôi không quan tâm, quan trọng là nhanh lên cho tôi. – Thần Nam bỏ hai tay vào túi quần tây đen bằng kaki loại siêu sịn, nhàn nhã nói ra từng chữ mệnh lệnh.
- Vâng thưa thiếu gia. – Người phụ nữ giống như người quản lí của nơi này, toát mồ hôi lạnh trả lời hắn.
Mấy nhân viên nữ đi kế bên dù rất hâm mộ người con trai này nhưng tính tình của anh ta không tốt, không nên chọc vào thì hơn.
Hiểu Đồng thì uất ức trong lòng. Hắn vừa mới nói gì chứ ? Đẹp xấu gì cũng không quan tâm ư ? Xem cô là đồ chơi muốn làm gì thì làm sao ?
Bây giờ cô cảm thấy tức giận nhiều hơn là sợ hãi, trong lòng quyết tâm trả thù hắn.
Được lắm Dương Thần Nam, tôi sẽ chọn bộ đồ thật đẹp, cho anh đợi tức chơi.
Nói được làm được, khi đến nơi cần đến, Hiểu Đồng vì tức giận nên vốn khong quan tâm đến vẻ đẹp của nơi này, hung hăng bước cùng người quản lí vào trong chọn đồ.
Dương Thần Nam ngồi trên ghế, vẻ mặt tỏ ra nhàm chán.
Chết tiệt.
Giờ này hắn lại phải ngồi ở đây đợi một người xa lạ chọn đồ cưới sao ?
Nhìn ánh mắt của mấy cô nàng mê trai kia mà hắn muốn lấy súng phát cho mỗi người một viên vào đầu.
*************
Hôm trước
- Ba đừng có ép con, không cưới là không cưới. – Dương Thần Nam ngồi trong nhà hàng sang trọng, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết nhìn người đàn ông bên cạnh.
Như nói từ trước. Mặc dù hắn rất lạnh lùng và máu lạnh, nhưng lại không bao giờ dám hỗn hào với hai ông bà già của mình.
Âu Dương chủ tịch chống hai chỏ tay lên bàn, nhìn đứa con cứng đầu của mình mà thở dài.
- Thằng con này, ta nhắc lại lần cuối cùng, con nhắc định phải cưới. Còn cãi lời thì đừng trách ta.
Thần Nam nhìn thấy ông già đã dần mất kiên nhẫn, thì thở hắt ra mộ hơi và hỏi :
- Tại sao ba mẹ lại nhất định bắt con làm đính hôn với con nhỏ đó chứ ?
- Con còn không biết lí do sao ? – Âu Dương chủ tịch không trả lời lại hỏi ngược lại.
- Con không thể nào chấp nhận cái lí do dở hơi đó được.
- Không chấp nhận là chuyện của con, nhưng cưới là cưới, không nói nhiều. – Âu Dương chủ tịch nói như đinh đóng cột một từ cũng không lung lay. Dừng một chút ông lại nói tiếp :
- Nếu con vẫn muốn Kan nhất và Kan nhị không bị thay thế thì ngoan ngoãn chở con bé đi thử áo cưới đi.
- Ba……..
Hắn khi nghe ông già nói vậy thì sững người. Sao ba hắn lại làm thế chứ ?
- Không nói nhiều, sang mai ta và mẹ con phải sang Pháp giải quyết một số chuyện, ngoan ngoãn cuốn gói về nhà đi, rồi mau chóng đưa con bé đi thử đồ. Ta sẽ cho người giám sát con. Nói xong không thèm nhìn Thần Nam một cái, Âu Dương chủ tịch cùng những vệ sĩ sãi bước ra ngoài.
Hắn tức giận không nói lời nào, hất tung cả bàn ăn.
****************
Đấy chính là lí do sáng sớm hắn đã có mặt ở nhà và chở Hiểu Đồng đến đây.
Nực cười thật chứ ? Cuộc đời hắn có bao giờ lâm vào tình trạng này đâu.
Nếu không phải nghe lời hai người kia, bây giờ có lẽ hắn đang nổi máu điên mà đánh người rồi.
Hiểu Đồng chậc vật khoảng hai mươi phút để chọn đồ. Chỉ vì cô muốn hắn đợi nên mới tốn nhiều thời gian như vậy. Thực chất đồ ở trong đây, cái nào cũng đẹp cả.
- Thiếu phu nhân, cô vừa lòng với cái này chứ ? – Người quản lí nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, từ nãy tới giờ, bà vơi tất cả nhân viên ở đó như bị thôi miên khi thấy cô choàng những chiếc váy cưới trắng muốt vào rồi.
Người con gái này thật sự quá đẹp, đẹp hơn cả thiên sứ nữa, nhất là đôi mắt xanh trong biết nói kia. Thật khó làm cho người ta cưỡng lại được mà nhìn chăm chăm.
Cô ưng ý rất nhiều bộ, cái nào cũng đẹp cả, biết chon làm sao bây giờ ?
- Cô chết trong đó luôn rồi à ? – Đang xem xét tiếng nói lạnh băng và mất kiên nhẫn vang lên từ phía bên ngoài, ai cũng giật mình, không riêng Hiểu Đồng.
Người đâu mà không có một tí kiên nhẫn.
Cô bây giờ đang tức giận, vốn không xem lời nói của tên đó ra gì, găng cổ nói lại :
- Anh la cái gì chứ ? Anh có giỏi thì vào đây thử đi, đừng có ở đó mà oai oái như vậy.
Cô hôm nay đúng là ăn gan hùm nên mới dám nói hắn như vậy.
Nhân viên và người quản lí thì tròn mắt ngạc nhiên và khâm phục. Đúng là thiếu phu nhân mới dám cãi với thiếu gia như vậy.
Họ có mừng thầm trong lòng, saunày sẽ có người trị vị thiếu gia đẹp trai khó tính kia, họ cùng đỡ phải uống thuốc trợ tim sau mỗi lần nghe tiếng hắn nữa.
Thần Nam đứng ở ngoài giận dữ tột cùng.
Con nhỏ này gan trời dám cãi lại hắn. Tốt!
Dân Hiểu Đồng, cô sẽ biết tay tôi.
Hắn trước giờ không thích so đo nhiều lời, ai dám chống lại hắn chỉ có con đường chết. Vì thế lần này cô gái kia cũng không ngoại lệ.
Mang khuôn mặt có thể rán trứng kia tiến vào bên trong, Thần Nam lạnh lùng liếc mắt các cô nhân viên đang nhìn mình.
- Cô mau ra đây cho tôi. Nếu không tôi sẽ cho cô chết không nhắm mắt. – Kịp thời suy nghĩ, hắn mau chóng dừng lại, có tức giận thế nào cũng là đàn ông, hắn không thể xông vào phòng thử đồ của con gái được. Vì thế hắn đứng ở ngoài, truyền thanh âm khó nghe vào.
Hiểu Đồng vui sướng thản nhiên thử váy cưới trong khi những người kế bên đang run cầm cập.
- Anh có bản lĩnh thì vào đây xử tôi. Tôi thách anh đấy.
- Cô tưởng tôi không dám làm gì cô sao ? Cô mà không ra đây tôi sẽ chặt đứt tay cô đấy. – tức giận đè tức giận, gân tay hắn nổi lên. Trước giờ hắn chưa từng mất mặt như thế này, đứ chọc giận hắn lại là con gái nữa chứ.
- Anh đừng có hù tôi.
- Cô…..
Thần Nam á khẩu, nếu không vì có rất nhiều người ở đây, từ lâu hắn đã xông vào trong và cho cô ta một phát súng vào đầu rồi.
Nhân viên và khách hàng xung quanh vừa sợ vừ hứng thú đứng xem cuộc chết của hai vợ chồng trẻ này.
- Tất cả cút ra hết cho tôi, ngoại trừ cô ta. – Hét lên một tiếng đầy tức giận, hắn thật sự muốn giết người.
Ai nấy nhìn vẻ mặt của hắn và mấy tên vệ sĩ đang cầm khẩu súng đen ngòm thì tá hoả chạy toán loạn.
Những người trong phòng thử đồ cũng mặc kệ sĩ diện, mặc đại mặc càng rồi chạy thẳng xuống lầu để tránh mất mạng oan uổng.
Và thế cả 5 tầng lầu kế tiếp nhau không còn một bóng người. Kể cả người quản lí cũng xanh mặt chạy đi.
Chuyện của vợ chồng họ, để họ tự giải quyết. Bà ta không có gan mà xen vào.
Cả không gian rộng lớn im lặng, các vệ sĩ cũng đã đi đâu hết, hiện giờ chỉ còn hai con người cách nhau một cánh cửa.
Tim Hiểu Đồng đập thình thịch.
Lúc nãy cô dám cãi lời hắn môth là vì giận quên mất sợ hãi, hai là vì đông người, người như hắn không thể nào xông vào thử đồ nữ nên cô mới yên tâm như thế.
Lần này lại không nghĩ đến việc hắn đuổi tất cả mọi người đi.
Cô thật sự tiêu rồi.
- Cô mau ra đây cho tôi. – Tiếng nói đó lần nữa cất lên. Hiểu Đồng khóc mà không ra nước mắt.
|
Chương 22 : Người bại trận
Lếch từ bên này sang bên kia, Hiểu Đồng khổ sở vò đầu bức tai.
Lúc nãy cô bị làm sao vậy ??? Tại sao lại đi cãi lại hắn chứ ?? Đầu cô đúng là bị chạm cái gì rồi.
Bây giờ phải làm sao đây ?? Ở không được mà đi cũng chẳng xong. Cô muốn chết tị chổ cho rồi.
- Tôi cho cô 3 giây. – Giọng nói khắc nghiệt đó lại vang lên, hình như là mất kiên nhẫn lắm rồi.
Thần Nam thề, đây là lần đầu tiên hắn có thể chịu đựng lâu đến như vậy để chờ một đứa con gái. Còn cho cô ta cả đống cơ hội nữa chứ.
Nếu để hai tên bạn khốn kiếp kia biết được, hắn thật sự nhảy xuống biển lửa cũng không hết nhục.
- Một…
Hiểu Đồng giật thót tim, hắn làm thật sao ???
Bây giờ cô mà ra sẽ chết hay là sống đây ??? Hắn giống như một con quỷ vậy, cô ra đó chẳng khác nào đi nạp mạng cho hắn. Nhưng nếu không ra chết càng thê thảm hơn.
- Hai…
“Cái nào cũng chết. Hay là ra ta??”
Hiểu Đồng đấu tranh tư tưởng đến nổi hay tay cô đỏ ửng vì cứ nắm chặt lại rồi.
“Cô thật sự xem lời nói của tôi như không không khí sao ??”
- B…
- Tôi ra nè.
Thần Nam chưa kịp nói số “ba”, Hiểu Đồng từ trong nhày ra, đôi mắt nhắm tịt.
Thần Nam bất giác sững người.
Một thiên thần váy trắng.
Hiểu Đồng vẫn đang mang trên người một chiếc váy trắng muốt. Chiếc váy không có dây áo lộ ra bờ vai và hay cánh tay trắng nõn. Váy ôm chặt vòng eo thon gọn nhỏ nhắn của cô. Phía dưới phồng rấy ngang đầu gối trông như công chúa vậy. Vì đây chỉ là lễ đính hôn nên không mặc sa-rê, Hiểu Đồng chỉ mặc một chiếc váy đơn giản nhưng giá trị của nó không đơn giản chút nào.
Nhìn cô trông bộ dạng khép nép như vậy, hắn lại có chút buồn cười.
Hiểu Đồng sợ hãi vẫn nhắm mắt cho nên không thấy được vẻ mặt của hắn lúc này.
Khẽ lắc đầu một cái.
Hắn rốt cục là bị cái gì vậy ?? Đừng bị cô ta mê hoặc chứ.
- Cô muốn tự mở mắt ra hay đợi tôi cho hai phát. – Một câu nói đầy bá bạo sau một thoáng im lặng lại vang lên.
Hiểu Đồng biết hắn nói được làm được cho nên ngoan ngoãn từ từ mở mắt ra. Cố gắng mở mắt thật chậm để không bị hắn doạ chết.
Khuôn mặt của quỷ dữ đây rồi. Cô cảm thấy mình sắp “được” Hắc Bạch Vô Thường đưa đi vậy.
- Qua đây.
- Để… làm.. gì ???
- Tôi không nhắc lại lần thứ hai. – Hắn quát lên làm cô giật mình.
- Biết rồi. – Khổ sở lê từng bước đến trước mặt ai đó. Hiểu Đồng thầm than trong lòng. Cô đa tim lắm rồi, đừng có như vậy nữa được không???
Hắn vẫn mang bộ mặt của quỷ satan, đứng bỏ tay vào túi nhìn tấm thân nhỏ bé đầy “đáng ghét” kia đến gần mình.
- Lúc nãy cô nói gì với tôi, nhắc lại tất cả.
Hả???
Lúc nãy cô nói gì với hắn ???
Lúc nãy là do cô giận quá hoá rồ, những lời nói đó đã thốt ra như thế nào cô còn không nhớ, sao lại nhớ đến mà nói lại với hắn chứ ???
- Tôi..tôi…
Mùi sát khí từ đối diện toả ra nồng nặc, Hiểu Đồng thở còn không xong lấy gì mà nói đây.
- Tôi.. không nhớ…
Cô thật sự sắp khóc rồi đó.
Hắn cũng không có mấy phản ứng trước lời nói của cô, vẫn y như cũ mang khuôn mặt sát khí nhìn chăm chăm.
Hắn tại sao khi nhìn thấy cái bộ dáng tức cười này thì đã không còn giận nữa rồi ??? Đáng lẽ sẽ không cho cô nói gì cả, cho cô một phát đi đờ cho xong.
Nhưng nếu hắn giận và muốn giết cô thật cũng không được. Vì còn có bỗn lão già ở nhà, nhất là lão bà bà kia, sẽ giết hắn mất.
Còn ông già kia nữa, người của lão ta không biết đang nấp ở đâu, chắc chắn là đang báo cáo tình hình cho ông ta.
Thần Nam chưa bao giờ rơi vào cái tình huống phải nói là dỡ khóc dỡ cười như vậy. Không ngờ đường đường là một kẻ máu lạnh giết người không gơm tay lại có thể thành một đứa con ngoan nghe lời ba mẹ chở “vợ tương lai”đi thử áo cưới. Còn bị cô ta chơi một vố nặng nữa chứ.
Quá điên rồi.
Hắn thề, hôm nay người đứng đây không phải là Dương Thần Nam.
- Lúc nãy cô dám làm bẽ mặt tôi.
- Tôi làm bẽ mặt anh khi nào??
- Còn nói không??
- À có có, tôi làm bẽ mặt anh.
- Lời tôi nói cô cũng không thèm nghe.
- Đúng vậy, tôi không thèm nghe lời anh.
- Dám để tôi đợi cô.
- Phải phải, là tôi để anh tốn thời gian vì tôi.
Hàng loạt những lời nói kì cục nhất quả đất vang lên.
Một người nói một người thừa nhận một cách không chần chừ.
- Cô muốn chết đúng không “vợ tương lai”??? – Bỗng nhiên lời nói một cách tà mị và mang rất nhiều hàm ý cất lên từ miệng ai đó. Một nụ cười “đểu” nhếch lên.
- Phải tôi….. Ahhh.. không không…không phải..
Hiểu Đồng giống như bị “liệu” mà sắp sửa rơi vào bẫy của hắn, tên nãy thật sự vừa ác vừa độc mà.
Nhưng cái gì mà vợ tương lai chứ ???
- Tôi cảnh cáo cô, hôm nay vì nể mặt ông già kia mà tôi tha cho cô. Đừng trông đợi có lần sau, nếu không xác cô có còn mảnh nào không tôi cũng không chắc đấy.
Hiểu Đồng nuốt nước bọt.
Vừa mừng vừa sợ. Hắn tha cho cô thật sao???
- Cảm..ơn anh…
- Đừng mừng vội. Từ hôm nay mạng cô sẽ nằm trong tay Dương Thần Nam này, tôi nói sao cô nghe vậy, tôi mà biết cô dám cãi lời tôi sẽ giết cô.
- Tôi biết rồi.
Hiểu Đồng hoảng quá gật đầu cái rụp. Thần Nam đúng là quá ngạo mạng, mạng sống của cô khi nào do hắn quyết định chứ???
Động một chút là lấy cái chết ra uy hiếp, hắn không còn cái gì nhẹ nhàng hơn sao.
Chết tiệt!!!
Cứ mỗi lần cô gặp hắn là sự mạnh mẽ thường ngày biến đi đâu mất. Hắn giống như là Thần Chết vậy.
- Mau vào thay đồ và bước ra đây, cho cô 2 phút.
Nhìn đồng hồ trên tay, Thần Nam cất tiếng.
Hiểu Đồng không dám cãi lời mà đi thẳng vào phòng thay đồ.
*****************
- Thiếu gia. – Một người phụ nữ khác nhìn thấy Thần Nam liền mau chóng chạy ra tiếp đón.
- Lấy một cặp nhẫn cưới.
Hắn nói một câu gọn gàng, sau đó cứ lạnh lùng mặc kệ những ánh mắt thèm thuồng xung quanh.
|