Thiên Thần Mắt Biếc
|
|
….
Ngày hôm sau
Căn biệt thự nhà họ Dương trở nên nhộn nhịp hẳn khi lúc nào cũng nghe tiếng cãi nhau nhau của đôi vợ chồng chưa cưới. Những người giúp việc chưa bao giờ cảm thấy vui như thế.
Hạnh phúc chính là đây !
- Thưa bác Đinh cháu đi học.
- Vâng, tiểu thư và thiếu gia đi học vui vẻ.
Thần Nam thấy Hiểu Đồng tới giờ còn chưa bước ra khỏi nhà, chân mày nhíu lại .
- Cô đừng có rùa bò như thế được không ??
Hiểu Đồng lườm hắn một cái, sau đó là vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi ngồi lên xe của hắn.
Brừm .. brừm…
Chiếc môtô siêu sịn chạy đi, cô thì lần nào cũng hú hồn với tốc lực của chiếc xe.
Đến trường. Vẫn như mọi khi, cô trở nên nghiêm túc hơn khi đối mặt với những người ở đây. Vì đơn giản, cô không muốn dính phiền phức.
- Hiểu Đồng. Tôi muốn nói chuyện với bạn. – Thẩm Giai Nghi đứng khoanh tay trước chổ Hiểu Đồng ngồi, dáng vẻ chảnh choẹ. Cô vẫn không thèm đếm xỉa đến, tiếp tục đọc sách. Việc lần trước cô đã không tính sổ với cô ta là may lắm rồi, đừng nghĩ cô hiền lành như thế.
- Này, bạn điếc à ?? – Thẩm Giai Nghi thấy cô làm lơ mình thì nóng giận đá vào chân bàn.
- Là tôi điếc hay do bạn mặt dày?? – Hiểu Đồng ngước lên, dùng ánh mắt màu xanh biếc được che bởi chiếc kính cận nhìn cô ta.
- Bạn….. đừng tưởng có nhà họ Dân chống đỡ thì bạn muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho bạn biết, gia đình tôi có quen biết với Dân tổng, cho nên…tốt nhất bạn đừng có mà lên mặt với tôi. Nếu không, đến lúc nào đó bạn bị Dân tổng đá đít cngx kông hay đâu.
Hiểu Đồng cười mỉa, không nói gì, chỉ đứng lên thu dọn sách vở.
- Tôi còn chưa nói hết, bạn dám bỏ đi ?? – Thẩm Giai Nghi chặn cô lại. Con nhỏ này thật sự muốn đối đầu với cô ta ư ??
- Tôi còn có việc, không rảnh mà tám chuyện với bạn . – cô cười nhẹ, nụ cười xinh đẹp lại sắc bén khiến cô ta khựng người lại.
- Nếu bạn không dành một chút thời gian, tôi không biết Lạc tiểu thư sẽ ra sao đâu. - Thẩm Giai Nghi lại cười một nụ cười nham hiểm, trong lòng đắc ý vô cùng khi thấy nó đứng lại.
Hiểu Đồng nghi ngờ cô ta. Gia đình Lạc Du quyền thế cỡ nào cô biết. Lại dễ dàng cho cô ta hãm hại à ?? Có đánh chết cô cũng không tin.
Không đếm xỉa đến Giai Nghi, cô lại cất bước.
- Trong cái trường này, tôi chỉ cần nói một tiếng, một người mất tích cũng không thành vấn đề đâu. – Thẩm Giai Nghi không ngăn cô lại nữa, từ phía sau nói vọng tới, giọng nói đầy tự tin.
Hiểu Đồng có chút lo sợ. Lạc Du không biết võ, trong trường lại không thể mang theo vệ sĩ, dù gia đình có thế lực cỡ nào cũng không tránh khỏi bị hại ngay trong trường. Lại nhớ tới nhóm của Nowl lần trước, cô có một chút do dự.
- Thế nào ?? Nếu đổi ý, 2 giờ chiều nay tại sân thượng khu B đến gặp tôi. Tôi có nhiều chuyện muốn nói với bạn lắm đấy. – Nói xong câu đó, cô ta nguẩy mông bỏ đi, lại còn có ý cười ha hả.
Hiểu Đồng đứng đó, thầm nghĩ đến giao ước của mình và hắn. Nếu lỡ như cô ta động tay động chân thì cô phải làm sao.
Không nghĩ nhiều, cô lạc bước đến thư viện trả sách.
2 giờ
Cô có mặt trên sân thượng khu B. Nhìn xung quanh không có ai, cô tìm một chổ nào đó ngồi xuống.
Rầm
Cánh cửa sân thượng bị xô mạnh ra, cô giật mình xoay người lại nhìn. Bước vào là cái đám sumô hôm trước, vẻ mặt đứa nào đứa nấy càng hung tợn hơn với vài vết thương trên mặt.
Cô và đám sumô nhìn nhau.
Thẩm Giai Nghi đâu ?
Đám sumô này từ đâu chui ra thế ?? Sao người ngoài như bọn họ lại có mặt trong trường này ?? Thật là loạn quá rồi.
- Hôm nay, bọn tao sẽ dạy cho con nhỏ sấc xược như mày một bài học. Đừng mơ sẽ có cơ hội như lần trước. – con nhỏ bự con hôm nọ lại đứng ra uy hiếp, coi bộ trong nhóm nhỏ ta là người bị thương nặng nhất sau trận đánh hôm đó.
Hiểu Đồng đứng dậy, đi lại trước mặt đám con gái, cô chăm chú nhìn xung quanh.
- Thẩm Giai Nghi đâu ??
- Không có Thẩm Giai Nghi ở đâu hết, có Mãn Dung ta đây.
Một giọng nói phát ra từ cánh cửa sân thượng. Không phải bọn này nói, là một đứa con gái khác.
Hiểu Đồng nhìn con quái vật đang bước vào thì trợn tròn mắt.
Nhỏ đó bự hơn gấp hai lần cái đám sumô lúc nãy, tóc ngắn, có cài nơ trên đầu = = . Dáng vẻ y hệt một con voi.
Cô bất giác lui về sau.
To con thế này thì quá sức với cô nha !
- Mãn tỉ, là con nhỏ này hôm trước đã đánh bọn em. – nhỏ sumô chạy lại con voi đó, làm ra vẻ tội nghiệp.
Hiểu Đồng nhìn mà muốn nôn quá à .
- Mày là Dân Hiểu Đồng ?? – voi con cất tiếng.
- Phải, là tôi.
- Mày dám hỗn láo với đàn em của tao. Hôm nay, hết đường chạy rồi nhé !
Thì ra là đại tỉ trong nhóm !
Hiểu Đồng nhìn một lượt, xem ra lần này cô không thể thoát rồi. Nếu muốn giữ lời với hắn, chắc cô chỉ có thể né đòn thôi.
- Mãn tỉ !! Chúng ta sẽ làm gì nó ạ ??
- Cứ để tao, bọn bây lùi ra đi.
Voi con tà ác nhìn cô. Khuôn mặt bán nam bán nữ trông thật ghê tợn.
- Yaaaaaa…..
|
|
…..
Khu đại học
Đám người của hắn ngồi trong phòng học, mỗi người một việc.
Nhân Kiệt chơi game đến chán, liền có ý tưởng muốn chơi bóng rổ, liền nhào qua mấy tên bên cạnh.
- Đi chơi bóng rổ thôi, cũng lâu lắm rồi.
Hàn Trung đang nghiên cứu một thứ gì đó liền ngẩng lên. Anh ta cũng muốn vận động một chút.
- Cậu thế nào ?? – Nhìn qua Thần Nam đang nằm dài ra ngủ, lại hỏi.
Hắn vào lớp chỉ có chơi game rồi ngủ. Sinh viên đại học cái đít gì chứ ??
Hắn mở mắt dậy, thôi thì cũng nên vận động thân thể.
Và thế là ba người bọn hắn cùng cả đám con trai trong lớp ( không rủ cũng đi ) kéo nhau ra sân bóng.
Đám con gái khi nghe tin mấy chàng hoàng tử chơi bóng rổ thì tim đập loạn lên, đây vốn là dịp hiếm có. Cả đám la hét um trời, đến bên khu cấp 3 cũng nghe thấy.
- Hội phó, không hiểu sao cửa sân thượng bị khoá rồi, kông thể lấy bóng được. – một tên sinh viên gấp gáp chạy lại chổ bọn hắn, thở đôc nói
- Cái gì ?? Sao lại khoá ?? – Hàn Trung nhíu mày lên tiếng.
Sân thượng khu B là nơi để các loại dụng cụ thể thao, thường thì không có khoá, tại sao lại mở không được ??
- Tôi cũng không biết, nhưng hình như có người trong đó, tôi nghe thấy tiếng của một đám con gái.
- Lên xem. – hắn đứng dậy đi trước. Là hội trưởng, cũng nên ra mặt một chút.
Thẩm Giai Nghi đứng bên phía cổ động viên tái mặt. Vốn muốn xem hắn chơi bóng rổ, ai ngờ lại biết có nguy cơ kế hoạch sắp bị bại lộ. Cô ta nhanh chóng chạy phía sau bọn hắn.
…
Hiểu Đồng né đòn tới mệt lả. Con voi này, đúng là khoẻ quá chừng.
- Mãn tỉ, mau cho nó một trận đi ạ !!
- Đúng đó, mau xử nó đi ạ !!
Đám sumô bên ngoài hùng hổ gào lên, nó quệt mồ hôi nhễ nhãi trên trán, lại vừa né các cánh tay cánh chân phát ra từ phía sau.
- Con nhỏ này….mày còn cứng đầu như vậy ?? Sao không chịu ra tay hử ?? – voi con cũng thấm mệt, vừa đánh vừa hỏi cô gái trước mặt.
Hiểu Đồng né đòn, thầm suy nghĩ : “Dương Thần Nam, tôi có thể là một người vợ biết giữ lời của anh rồi chứ ??”
- A …
Vì quá mệt nên cô không né kịp, trúng phải một đòn của ả ta ngã xuống đất. đứng dậy không kịp, và kết quả cô bị ả đá tới tấp.
Rầm..
Rầm…
Tiếng đập cửa vang lên phía sau, bọn sumô cũng thôi gào thét xoay người lại.
“Ai lại lên đây vào lúc này ?? Chẳng phải cô ta đã xử lí ổn thoã cả rồi sao ?” – nhỏ sumô thầm nghĩ trong đầu.
- Là.. là ..là…. người của hoàng ..tử…- một đứa trong đám tiến sát lại cánh cửa, nhìn ra ngoài qua cái lỗ nhỏ. Nhỏ ta lắp bắp nói với cả đám.
- Cái gì ??
Cả đám mau chóng tiến lại phía cánh cửa.
Đúng là hoàng tử thật rồi …
Sau anh ấy lại ở đây chứ ??
- Hội trưởng. Có đập thế nào cũng không mở được, hình như có cái gì chắn ở bên trong. – tên sinh viên lau mồ hôi nhìn hắn. Anh ta đã cố hết sức.
- Tránh ra. – hắn lạnh lùng mở miệng, tay bỏ vào túi quần, ánh mắt quét lên người bên cạnh.
Thẩm Giai Nghi mặt mài xanh lét.
- Mở ra ! – hắn nói vào bên trong, vì hắn biết bên trong chắc chắn có người.
Đám sumô mặt mài như tàu lá chuối. Hoàng tử đã mở miệng, bọn họ phải làm gì đây ??
- Khốn kiếp ….
Hàn Trung nhìn biểu hiện của hắn. Chẳng lẽ muốn phá cửa ??
Rầm
Rầm
Rầm
- ÁAAAAAA…….
Cánh cửa siêu vẹo đến tàn tạ. Cả đám sumô sợ đến hét toáng lên.
Thần Nam đưa mắt nhìn đám sumô nằm dười đất, đôi đồng tử nhíu lại. Thẩm Giai Nghi thầm rủa trong lòng.
- Đó….đó chẳng phải chị dâu nhỏ sao ?? – Nhân Kiệt đưa tay chỉ về phía cô gái nằm dưới đất và một con nhỏ to như quái vật kia.
Đám người của hắn đồng loạt nhìn về phía tay của Nhân Kiệt.
Hắn ngạc nhiên. Con nhỏ đó lại làm gì ở đây ?? Hắn nhìn qua Thẩm Giai Nghi, cô ta liền cúi mặt xuống.
Nhỏ to con nghe tiếng la thì nhìn lại, thấy đám người của hắn, tay chân liền không thể cử động.
- Ai cho các người làm loạn ở đây hả ? – hắn lên tiếng, trong giọng nói có phần giận dữ.
Đám sumô cùng nhỏ to con hoảng sợ.
- Hoàng...hoàng tử….chúng chúng tôi….
Đám sumô nhìn hắn, tay chân run rẩy.
Hiểu Đồng đau đớn nằm dưới đất, thân thể không thể cử động nổi. Là ai đến vậy??
- Cút hết, còn xuất hiên trước mặt tôi là sẽ chết đấy .
Cả đám sumô nghe xong, liền nhìn về phía Thẩm Giai Nghi. Thấy cô tay nháy mắt ra hiệu, bọn họ liền cuốn dép chạy mất hút.
Con nhỏ to xác đang dùng chân trái đạp lên người nó cũng hoảng sợ run người, thấy bọn đàn em chạy hết cũng tính chạy theo.
- Cô. Ở lại. – Hàn Trung đưa tay ra chặn cô ả, ánh mắt như cười mỉa.
- Chị dâu, cô có sao không ?? – Nhân Kiệt từ khi nào đã chạy đến chổ của Hiểu Đồng, đỡ cô dậy.
- Các người về lớp đi. – hắn lên tiếng, cả sân thượng chật chổ cho bọn người nhiều chuyện xem trò vui, nghe tiếng của hội trưởng thì mau chóng tản đi hết.
Thẩm Giai Nghi cũng bỏ đi, lòng nơm nớp lo sợ. Không biết bọn đó có nói với nó không được khai cô ta ra chưa nữa.
Chỉ còn hai người bọn hắn ở đó Hàn Trung thì bận đưa con nhỏ kia xuống phòng chờ xử lí.
Hiểu Đồng từ từ mở mắt, trước mặt cô là khuôn mặt trắng búng ra sữa của Nhân Kiệt, anh ta nhìn cô lo lắng. Phía sau anh ta chính là chồng chưa cưới của cô. Hắn đang nhìn cô bằng ánh mắt gì chứ ??
A … đau quá..tại sao lại đau đến thế.
Cô muốn giải thích với hắn. Cô đã giữ lời rồi, hắn tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ đó.
Cô lần nữa ngất đi.
|
|
tiếp đi
|