Ngày đính hôn
Hiểu Đồng dậy từ sớm, lạch đạch chạy xuống phòng khách. Quả nhiên như cô dự đoán, ba mẹ ruột của cô cũng vừa từ California tới rồi.
Bây giờ mà xuống một mình, thế nào cô cũng bị họ thẩm vấn vì sao không xuống vời chồng cho xem. Nghĩ đến đây cô lại lạch đạch quay trở lại tầng 3 của mình, nhìn căn phòng sát vách, đưa tay gõ cửa.
-“Ngựa chướng, anh dậy chưa thế !??”
-“…”
Hiểu Đồng nhẫn nại gọi thêm vài tiếng nữa, vẫn im ru. Bên trong không có tiếng đáp lại, chắc hắn ta còn đang ngủ rồi.
Chạy xuống tìm quản gia, hay một người hầu nào cũng được, chỉ cần đánh thức con heo kia giúp cô là được rồi.
Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu đầy chán nãn của mọi người, một cô hầu gái đứng ra đại diện nói :
-“Tiểu thư, cô về chưa được bao lâu nên không biết, cậu chủ một khi đã ngủ thì khó ai có thể gọi cậu ấy dậy lắm, trừ phi là cậu ấy chủ động thức, nếu không thì….”
-“Nếu không thì sao ??”
-“Chúng tôi mà lên gọi sẽ bị cậu chủ đuổi việc hoặc trừ lương ngay, nên tiểu thư xin cô hãy tha cho chúng tôi lần này đi.”
Hiểu Đồng nắm chặt đấm tay, hắn đúng là một tên ác ma, ngựa chướng quá đáng. Thấy họ như vậy cô cũng không nở làm khó, cho nên bỏ cuộc trở lên lầu.
Bất lực, cô đành vào phòng đánh thức con heo kia dậy, còn phải viện kiến phụ huynh nữa.
Vừa bước vào phòng, đập vào mắt cô là thân thể loã lồ nửa trên của tên con trai nằm trên chiếc giường màu xám rộng lớn đằng kia. Hiểu Đồng như há hốc mồm, vài giây sau cô mới định hình lại được.
‘Cái tên cà chớn này, lúc ngủ cũng muốn đi quyến rũ người khác à ??’
Hít một hơi thật là sâu, cô cố gắng làm cho bản thân không bị phân tâm bởi sắc đẹp của tên ác ma đó.
-“Dương Thần Nam, thức dậy đi.”
-“…”
Ai đó không thèm cử động chứ đừng nói chi thức dậy theo ý muốn của cô.
Không sao, cô không chấp với hắn.
-“Dương Thần Nam, anh không dậy thì đừng trách tôi ác.”
-“…”
Gọi những mấy lần nữa, tên này chỉ nhăn nhó một cái rồi lấy gối phủ lên mặt ngủ tiếp, không biết có người bên cạnh đang tá hoả.
‘Được lắm con ngựa chướng đáng ghét này.”
Hiểu Đồng đi lại đồng hồ báo thức, cố vặn âm lượng chuông lên mức tối đa, sau đó đặt chiếc đồng hồ kế bên tai của ai kia.
‘Ba’
‘Hai’
‘Một’
Reng..reng…reng…reng…reng…..
Tiếng chuông lớn vang lên kịch liệt, người nào đó cuối cùng cũng bị âm thanh chói tai làm cho giật mình thức giấc.
-“Cái quái gì thế hả ?!”
Thần Nam tay cầm chiếc đồng hồ còn đang rung kia, một tay ném thẳng thủ phạm vào tường không thương tiếc.
Ai dám gan đánh thức khi hắn ngủ thế này ??
-“Mặc xác là ai, bây giờ mau cút khỏi nhà cho tôi, đừng để tôi đích thân đuổi các người.”
Không nhìn sang bên cạnh là ai, hắn nằm xuống chui vào chăn ngủ tiếp (Đại thiếu gia là heo à = =)
Hiểu Đồng như không chịu nổi với tên âm binh này nữa, cô hung hăn quì một chân trên giường, ra sức nắm lấy chăn kéo ra khỏi người hắn.
-“Dậy mau lên, anh có nghe tôi nói gì không hả con heo kia ??!!”
-“Dậy dậy dậy….”
-“Dương Thần Nam, dậy…”
Cuối cùng cũng lôi cái chăn ra khỏi người hắn, nhưng vì bấyt ngờ quá nên cô theo đà bật ngửa ra sàn luôn.
Thần Nam tức giận ngồi dậy, nhất định phải dạy dỗ người này một trận nhớ đời. Cô hầu gái nào hôm nay lớn gan như thế ??
-“Muốn chết đúng không ??!!”
Hiểu Đồng ê ẩm cả tay chân, cũng may dưới đây có trãi thảm lông rất mềm, nếu không cái mông của cô tiêu tùng luôn rồi.
Mọi sự đều vì con heo đó mà ra. Hừ hừ hừ !!
-“Cô muốn bị đuổi việc lắm đúng không !?”
Vì Hiểu Đồng đang nằm dưới đất nên hắn không thấy được mặt, tưởng cô hầu nào đó nên lên tiếng đòi đuổi việc.
Hiểu Đồng ôm cái chăn dày cộm cố gắng đứng lên, cô còn chưa kịp định thần thì đã thấy vẻ như như muốn ăn sống người đối diện của hắn.
-“Cô…..”
Dương Thần Nam nhìn cô vợ chưa cưới từ đâu chui ra trước mặt mình, hắn chỉ thấy cơn tức giận càng thêm tăng ngùn ngụt.
-“Ai cho phép cô vào phòng tôi.”
Hiểu Đồng ôm cái chăn xếp lại gọn gàng, đặt lên giường xong xuôi mới quay lại trả lời hắn.
-“Anh hung dữ cái gì chứ?! Tôi cũng chỉ là có lòng tốt gọi anh dậy, không cảm ơn thì thôi đi.”
-“Tôi có nhờ cô à ??!”
-“Hừ !! Anh tưởng tôi thèm gọi cái tên như anh lắm chắc. Nếu không phải vì ai cũng bị anh làm cho sợ chết, Hiểu Đồng tôi còn lâu mới có kiên nhẫn đánh thức con heo nhà anh.”
Hiểu Đồng đem hết bực bội xả thẳng vào mặt chồng chưa cưới của mình, cũng là do hắn làm cô ê ẩm như thế này.
Nhưng cũng may từ ‘con heo’ đã bị cô vặn âm lượng nhỏ lại, nếu không cứ chờ cơn thịnh nộ của hắn giáng xuống.
Thần Nam định dạy cho cô ta một bài học, nhưng nhớ lại ba mẹ đang dưới nhà, không nên làm càng, đối với họ, hắn không được tin tưởng như cô ta.
-“Cô chờ đó.”
Để lại một câu hâm doạ, hắn đi thẳng vào toilet.
Hiểu Đồng bĩu môi nhìn dáng người cao cao kia, bây giờ cô mới phát giác, hai má đỏ lự lên. Cái tên này trên người chỉ mặc đúng một cái quần short = =
Trời ơi !! Hắn đúng là siêu cấp biến thái mà.
Cô vội vã bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa mà tim cô cứ nhảy nhót không ngừng.
Một lúc sau Thần Nam bước ra với áo phông quần jean chỉnh tề, tóc còn hơi ướt phủ trên vầng trán cao, nhìn thế nào cũng đẹp đến không thể rời mắt.
Hiểu Đồng lúc nãy còn đang xấu hổ, bây giờ nhìn hắn như vậy, cô càng xấu hổ hơn nữa, chỉ muốn độn thổ ngay tức khắc.
Ông trời ơi !! Từ khi nào mà Dân Hiểu Đồng cô trở nên háo sắc như thế ??! Dù có háo sắc cũng đừng nên bị tên trước mặt mê hoặc chứ.
-“Cô bị điên à ??!”
Thấy người đối diện cứ nhìn mình ngơ ngác, hai má đỏ ửng như say rượu, hắn không khỏi nhíu mày.
Hừ !!
Cái tên này đúng là không thê phát ngôn một câu đàng hoàn được.
Vỗ vỗ hai má đỏ hồng của mìnhm cô ổn định lại nhịp thở, cố gắng tỏ ra bình thường với hắn.
-“Đi thôi, ba mẹ tôi cũng tới rồi.”
Nói xong không đợi đươnng sự nói thêm câu gì, cô đi thẳng một mạch xuống lầu.
Thần Nam cảm thấy cô ta có một chút kì quái, nhưng hắn cũng không để ý, đóng cửa phòng lại rồi đi xuống.
…
Chập tối hôm đó.
Tại khách sạn Âu Dương, nơi diễn ra buổi lễ đính hôn của đại công tử nhà họ Dương, mọi thứ được trang bị hết sức hoành tráng.
Những vị khách quí từ khắp các nước thay nhau đến chúc mừng.
Tại biệt thự nhà họ Dương.
Hiểu Đồng đang được những chuyên gia trang điểm hàng đầu tô tô vẽ vẽ trên mặt mình, sửa soạn tóc tai, quần áo.
Sau vài phút, cô đứng trước gương, cũng hơi sứng người khi thấy mình bây giờ còn đẹp hơn cả thiên thần.
-“Tiểu thư, cô đúng là rất xinh đẹp, chúng tôi ghen tị thật đấy !!”
Các chuyên gia và người hầu thay nhau xuýt xoa, vẻ đẹp của cô gái trước mắt, quả thật ít người sánh kịp.
Hiểu Đồng trước những lời khen chỉ biết cười trừ, cô nhìn xung quanh, có lẽ mọi người đã đi hết.
-“Tiểu thư, mau ra xe thôi, chúng ta tới buổi lễ.”
Quản gia mỉm cười nói với cô.
Hiểu Đồng đi ra xe, cảm giác rất là hồi hộp.
Nhưng vừa định bước lên xe thì một hầu cận nam chạy tới đưa cho cô một bức thư, anh ta nói là người gửi không nói tên.
Hiểu Đồng khó hiểu mở bức thư ra, đập vào mắt cô là những dòng chữ và một bức ảnh có gương mặt cực kì quen thuộc.
“Dân Hiểu Đồng
6 giờ có mặt tại địa chỉ phía dưới, phải đi một mình, nếu không người trong bức ảnh có mệnh hệ gì chúng tôi không chịu trách nhiêm đâu.”
Cô cầm bức thư run run, người trong ảnh chính xác là Lạc Du, không phải ảnh ghép.
Tại sao Lạc Du lại trong tay của bọn người này chứ ??!!
Thấy cô có vẻ tái đi khi đọc bức thư, quản gia có chút lo lắng.
-“Xảy ra chuyện gì sao ??”
Cô giật mình, không thể để mọi người biết được
-“À không ạ, cháu đi đây. Tạm biệt mọi người.”
Quản gia và mọi người cười tươi vẫy tay tạm biệt cô.
Hiểu Đồng sau khi lên xe thì cẩn thân suy nghĩ, bây giờ là gần 6 giờ, 6 giờ 30 hôn lễ mới chính thức bắt đầu, có lẽ cô sẽ kịp đi cứu người.
Dặn dò tài xế lái xe đến đại chỉ này mặc dù bị anh ta hỏi lí do, khi tới nơi, cô cùng anh ta chạy vào trong.
Đi đến một căn phòng trống, cuối cùng cô cũng thấy cô bạn của mình đang bị bịt miệng, nước mắt giàn giụa ra sức lắc đầu.
Cô không quan cử chỉ lạ đó của cô bạn, nhanh chóng tiến lại cởi trói.
-“Có chuyện gì thế hả ?? Sao cậu lại ở đây ??!”
-“Đồng Đồng, cậu đến đây làm gì ?? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”
-“Mình không thể để cậu như vậy, đừng nói nữa mau đi thôi.”
Cô vừa cởi trói vừa nói.
-“Tiểu thư chúng ta…….”
Bốp
Người tài xế bị đánh lén sau đó ngất xỉu.
Hiểu Đồng và Lạc Du trừng mắt nhìn một tên đầu trọc tay đang cầm gậy tiến về phía mình.
-“Định đi đâu hả ??”
Hiểu Đồng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta.
-“Hai cô phải ở đây cho đến khi buổi lễ kết thúc.”
-“Là ai ??!!”
-“Gì cơ ?? Cô đang nói gì thế hả ??”
Tên đầu trọc cười cợt nhìn cô nói.
-“Là ai sai các người làm việc này ?? Hả ??”
Cô gằn giọng, giống như kiềm chế cái gì đó.
Cô không thể đánh nhau, không thể phá vỡ giao ước. Nhưng bây giờ không đánh nhau với hắn, cô làm sao thoát được đây ??
Hắn ta chỉ có một người, cô nắm trong tay 50% có thể hạ gục được, nhưng chưa kể đến đồng bọn của hắn bên ngoài, cô còn có theo một vệ sĩ bị ngất xỉu và Lạc Du, cơ hội thắng là rất ít. Vì thế cô khong lựa chọn phương pháp đánh nhau.
-“Cô không cần biết điều đó, đến khi buổi đính hôn kết thúc tôi sẽ thả cô ra.”
Tên đó cầm cây gậy đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại, hắn chắc chắn sẽ canh gác ngoài đấy.
-“Đồng Đồng, mình xin lỗi.”
-“Nói cho mìmh biết, đã xảy ra chuyện gì ??”
-“Sáng nay mình đi chọn quà cho cậu, tới khi vào tầng hầm lấy xe thì bị vài tên xông ra bao vây mình, mình chưa kịp nói gì thì đã thấy buồn ngủ, tình dậy đã ở đây rồi.”
Hiểu Đồng trầm ngâm không trả lời, cô nghĩ đến Thẩm Giai Nghi, không ai khác ngoài cô ta.
-“Bây giờ phải làm sao đây ?? 15 phút nữa hôn lễ bắt đầu rồi.”
Lạc Du lo lắng hỏi.
Hiểu Đồng im lặng, chuyện lần này cô cũng đành bất lực.
…
Nơi diễn ra buổi lễ.
-“Chị dâu nhỏ vẫn chưa tới à ??”
Nhân Kiệt đi tới chổ của chú rể, anh ta nhấp một ngụm rượu rồi hỏi.
-"..."
-"Đừng nói là bỏ trốn đấy chứ ??!"
Dương tổng và Dân tổng cũng rất hồi hộp, hôm nay toàn là khách quí, không thể để buổi lễ hỏng được.
Mọi người bắt đầu xôn xao.
-"Làm sao đây ?? Buổi lễ phải trì hoãn sao ??"
Dương chủ tịch vẻ mặt khá lo lắng.
-"Hiểu Đồng nhất định sẽ tới, ông phải tin con bé. Chắc chắn nó có lí do mà. Xin hãy đợi thêm một lúc."
Dân tổng nghiêm nghị nói.
Thần Nam im lặng, nhìn lại đồng hồ, đã trễ 5 phút, con nhỏ đó làm gì mà vẫn chưa tới ??
"Dân Hiểu Đồng, rốt cuộc là cô biến đi đâu vậy chứ ?? Làm ơn xuất hiện đi mà, nếu lần này cô cũng không giữ lời hứa, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cô nữa đâu."
Có một đứa con gái đứng bên bàn tiệc nở nụ cười nham hiểm.
"Thần Nam, anh có vẻ rất tức giận đúng không ?? Cứ như vậy đi, anh không thể đính hôn với con nhỏ đó được. Haha, Dân Hiểu Đồng ơi Dân Hiểu Đồng, cô cũng đừng trách tôi ác, cô căn bản không xứng đứng bên cạnh anh ấy."
Cô ta cười nửa miệng, có tiếng chuông điện thoại.
-"Chuyện gì thế ?? Đã giam cô ta chưa ??"
-"Rồi, nhưng không thấy cô ta có biểu hiện gì cả, có vẻ không muốn trốn thoát."
-"Mặc kệ cô ta, trông chừng cẩn thận vào. Nhà kho đó có thể bị cô ta phá hỏng để trốn thoát đấy."
-"Tôi biết rồi."
-"Đừng gọi tới nữa."
-"Ừ"
Cô ta gác máy, nở nụ cười tươi với các vị khách quí và tiếp chuyện với họ.
Có một người con trai đã nghe hết toàn bộ cuộc điện thoại, anh ta nhíu mày.
"Thẩm Giai Nghi, cô ta rốt cuộc đang làm gì ??"
Anh ta đưa mắt về phía Thần Nam, Hiểu Đồng vẫn chưa tới.
Chẳng lẽ .....
Hàn Trung vừa suy nghĩ vừa chạy xuống gara lấy xe.
Nhà kho ??
Trên đường đến đây, chỉ đi qua một cái nhà hoang duy nhất. Hiểu Đồng có thể đã bị bắt và đưa đến đó.
-"Trung, đi đâu thế hả ??"
Nhân Kiệt gọi to khi thấy cậu bạn chạy đi.
-"Kiệt, nói với mọi người, Hiểu Đồng sẽ đến ngay đừng trì hoãn buổi lễ, được chứ ??"
-"Thế là sao ?? này này ....."
Nhân Kiệt chưa kịp hỏi rõ thì Hàn Trung đã đi mất.
Trên đường lái xe đi đến căn nhà hoang kia, Hàn Trung trong đầu ngập tràn khó hiểu.
"Mày không phải định tranh cô ấy từ tay Thần Nam sao ?? Sao bây giờ lại đi cứu thế này ??"
"Hừ !! Dương Thần Nam, coi như lần này cậu nợ mình một việc, sau này nếu có cơ hội, mình sẽ không tốt bụng như thế này đâu, cho nên tốt nhất cậu đừng để mình bắt được điểm yếu đấy"
Chiếc siêu xe chạy vụt trên đường, sau đó dừng lại ở một khu nhà tồi tàn.
Quả nhiên có một chiếc ôtô đậu ngoài cửa, biển số xe này chính là của nhà họ Dương.
Hàn Trung bước vào trong, liền thấy hai tên đang đứng đó nói chuyện.
-"Ai đấy ??"
-"Mày là ai ??"
Hai tên đó thấy anh ta đang đi tới thì trợn mắt, chuẩn bị phòng thủ.
Hàn Trung không nói nhiều, dùng chân cho hai tên vài cước ngã xuống đất. Đúng là hạng tép riu.
Tiếp tục đi vài trong, đã thấy một tên đầu trọc đang cầm gậy ngồi trên ghế, phía dưới là một người đàn ông bị ngất xỉu, có lẽ là tài xế.
-"Ai ??"
|