Chap 21: Biến chứng
_ Ý cô là sao?- Hy Phong khó hiểu _ Ừ...2 năm trước, tôi từng quen một anh chàng, anh ta tên Hoàng Phong. Lớn hơn tôi 2 tuổi. Ừ thì chỉ là tình cảm tuổi học trò! Tôi và anh ta quen nhau được 2 năm. Và rồi tôi nhận ra tình cảm mình trao cho anh ấy rất lớn... Anh ấy rất tốt, đối xử với tôi bằng cả trái tim. Một ngày tôi phát hiện mình bị bệnh tim. Lúc ấy bầu trời như sụp xuống, tôi cần người tặng tim cho tôi. Lúc ấy tôi rất đau khổ, anh ấy biết tin, an ủi tôi từng ngày. Rồi bỗng tôi được tin sẽ có người hiến tim cho tôi. Lúc ấy tôi vui lắm, luyện thuyên với anh ấy cả ngày. Cái ngày phẫu thuật cũng đến, ngày hôm đó anh đã không đến bệnh viện khiến tôi thật sự rất tức giận. Trước khi phẫu thuật tôi đã gọi cho anh ấy và chửi rủa trong sự tức giận. Anh chỉ cười, rồi chúc ca phẫu thuật thành công. Tôi ném điện thoại xuống đất. Và rồi ca phẫu thuật thành công, tôi vui không siết! Nhưng tôi vẫn giận anh ấy, cứ thế 1,2 ngày tôi không liên lạc với anh. Tôi bắt đầu lo lắng... Cầm điện thoại màn hình đã bể nát, tôi thấy được tin nhắn từ anh, gửi vào ngày tôi phẫu thuật. Nội dung bức thư là "Băng! Ca phẫu thuật thành công đúng không? Vậy là anh có thể ra đi trong thanh thản. Bm không cần lo, bây giờ em đã chiếm trọn trái tim anh rồi. Đừng cứ mãi nhớ tới anh. Em sẽ gặp một người tốt hơn anh, quan tâm em hơn anh... Em hãy yêu người đó như đã từng yêu anh! Nhé. Yêu em". Lúc đó tôi nắm chặt điện thoại, dường như tôi nhận ra được chuyện gì rồi. Tôi khóc rất nhiều, đau lắm!...
Cô kể tới đây, nghẹn lại, nước mắt rơi nhiều không siết. Hy Phong nhìn cô, muốn ôm cô vào lòng để cô khóc. Nhưng nghĩ lại, anh đâu là gì? Chỉ là một người mới gặp. Anh hiểu được anh chàng kia, vì quá yêu nên anh ta hy sinh mọi thứ cho cô. Nếu Hy Phong trong trường hợp ấy, có lẽ anh cũng sẽ làm thế. Liệu! Hy Phong có thể thay thế anh chàng kia không? _ Cô...đừng khóc _ Tại sao? Đến khóc cũng không cho... Liệu tôi có thể mạnh mẽ _ Tôi ghét con gái khóc- Hy Phong đánh liều nói đại, chợt cô nhìn anh. Không tức giận, không cau có _ Hoàng Phong cũng thế! Anh ấy ghét nhìn con gái khóc!- Cô cúi mặt, kìm lại nước mắt... Giọng run lên _ Tôi không phải nó! Đừng đem tôi ra so sánh những điểm giống nhau- Hy Phong chạnh lòng! Anh là anh! Không thể giống người nào. Hy Phong không muốn bị so sánh tí nào _ Tôi xin lỗi- cô mím chặt môi xin lỗi Hy Phong _ Thôi! Cô đừng buồn nữa. Mọi chuyện đã qua rồi... Về thôi- Hy Phong nhẹ nhàng, anh nắm tay cô kéo về. Sau khi thanh toán tiền bạc xong thì mỗi người một hướng -ta là vạch ngăn cách huyền thoại- Tại nhà Thiên Di Thiên Di đang nằm ở dưới đất, thở gấp gáp, mồ hôi nhể nhại, mặt tái mét. Nó dường như không thể cử động, tay chân mềm nhủn Tính tình _ Thiên Di ơi- Dương Thần hét lớn từ phía ngoài. Nhưng nhận lại là sự im lặng, cậu Kiên nhẫn lặp lại _ Thiên Di ơiiiiii Dương Thần lặp lại nhiều lần, nhưng sao nhận lại vẫn là sự im lặng đáng sợ. Rầm Dương Thần đạp mạnh cửa, trước mắt cậu là Thiên Di, nó giống như cái xác không hồn vậy. Dương thần chạy lại, liên tục lay lay Thiên Di, cậu hoảng hốt. Cõng Thiên Di lên rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất
Tại bệnh viện Trước phòng cấp cứu, có một người đang bồn chồn lo lắng, lòng nóng ran. Cậu cứ nhìn vào phòng cấp cứu, đứng ngồi không yên Cạch Bác sĩ bước ra, khẽ lắc đầu. Dương Thần chạy tới như một phản xạ hỏi tới tấp: _ Bác sĩ! Con hâm đó sao rồi? Cô ta có bị gì không? _ Haizz, cũng may cậu đưa cô ấy vai bệnh viện sớm đấy. Nếu chậm hơn thì cô ta sẽ tử vong ngay thôi _ Hả? Cô ấy bị bệnh gì vậy?- Dương Thần bàng hoàng _ Một biến chứng ở não bộ, có lẽ cô ấy từng gặp tai nạn nào đó. - Bác sĩ nhẹ nhàng _ Vậy có nguy hiểm không? _ Có! Rất nguy hiểm nữa là khác. Cô ấy có thể ngả xuống bất cứ khi nào. Và thời gian sống của cô ấy không còn nhiều đâu. Khoảng 5,6 năm nữa là cao nhất. Mong gia đình chuẩn bị tinh thần Ông nói rồi bước đi để lại Dương Thần đang ngơ ngác... Con hâm ấy...bệnh nặng vậy...sao không nói mình? Dương thần lao vào phòng bệnh, Thiên Di đang ngồi, giương đôi mắt vô hồn nhìn cậu: _ Con hâm kia! Mày điên à? Bệnh mà không nói tao biết. Mày biết bệnh này rất ngụy hiểm không? _ Ừ...tao biết! Sau vụ tai nạn 2 năm trước tao đã được cảnh báo về biến chứng của vụ tai nạn ấy. Nhưng biết rồi, thì đâu làm tao vui được. Mày thấy đó, tao vẫn sống tốt, vẫn cười khi vui, vẫn khóc khi buồn, vẫn đánh người khi giận. Tao sống cuộc sống của một đứa con gái bình thường mày à!- ánh mắt Thiên Di buồn bã, Dương Thần thấy vậy cũng im lặng. Chợt có một cái gì đó nhói lên trong lồng ngực. Cậu thấy đau đau, sao vậy? Cảm xúc của Dương Thần bây giờ lẫn lộn lắm. Buồn, đau, nhói, hận. Thiên Di! Giờ nó chỉ sống được cao nhất vài năm nữa. Trong khi Dương Thần thì lại đi du học. Ai mà biết được, khi vê nước. Cậu sẽ không được thấy Thiên Di nữa??? Dương Thần khẽ lắc đầu xua đi suy nghĩ đáng ghét ấy. Cậu nhìn Thiên Di, mắt nó đang đỏ hoe khiến Dương Thần sót lắm. _ Đừng buồn nữa... Dù có sống 1,2 tháng 1,2 tuần thậm Chí là 1,2 ngày mày cũng phải vui. Phải sống cho trọn cuộc đời _ ừ...2 năm qua tao đã cố gạt bỏ mọi âu lo để sống. Nhưng tao vẫn lo sợ, sợ cái ngày đấy đột nhiên đến...- Thiên Di rơm rớm nước mắt, nó muốn mạnh mẽ lắm. Nhưng có lẽ mạnh mẽ quá lâu rồi... Thiên Di cần có những phút yếu đuối _ Mày không được nói vậy! Mày phải sống tốt, hiểu không? Phải tin rằng sẽ có một phép màu... Hiểu không?- Dương Thần trấn an, lòng cậu cũng nhói lắm chứ. Dương Thần nhận ra, có lẽ Hy Phong nói đúng, tim cậu đã lỡ nhịp. Nó đang loạn vì Thiên Di đây này. Thiên Di quệt nước mắt, cố gượng nụ cười tự nhiên nhất _ Ừ...cám ơn mày! Tao sẽ sống cho xứng đáng với cuộc đời này Dương Thần mỉm cười, ôm Thiên Di vào lòng . Nó ngỡ ngàng, mặt đỏ bừng lên, tim đập nhanh không siết: _ Ôm an ủi thôi... Đừng hiểu lầm tao. Thiên Di hơi hụt hẫng, nằm trong lòng ngực Dương Thần, Thiên Di có thể nghe thấy rõ rệt tiếng đập của Dương Thần. Nhưng nó đâu biết, trái tim ấy, đang nhảy loạn xạ lên đâu...
<<<Hết chap>>>
|