Chap 23: Tao chờ mày đó Thần 5h sáng Tại bệnh viện Đôi mắt Thiên Di khẽ mở ra, nó nhìn quanh, trước mặt Thiên Di là Dương Thần. Cậu đang ngủ gật gà trên ghế, Thiên Di khẽ cười rồi khẽ chọt Dương Thần. Cậu khẽ cựa người, nhìn dáng ngủ dễ thương ấy mà Thiên Di bật cười. Khác với dáng vẻ điên đên bất cầncủa Dương Thần hằng ngày, lúc ngủ thật khiến Thiên Di muốn cắn phát chết luôn ( -_- ông nội ơi). Nó đưa tay chọt Dường Thần lần nưa, cậu giật mình, khẽ dụi mắt nhìn Thiên Di. _ Đang ngủ mà! Chọt chọt cái gì? Tao đập cho chết giờ _ Tao táng phát hết nói nha con. Có lòng tốt kêu mày dậy lên giường ngủ mà mày không thích thì thôi vậy- Thiên Di bĩu môi, gương mặt hơi cau lại trông cực cực kì đáng yêu luôn nha. _ Ờ thì thôi! Xin lỗi… Cãi với mày giờ tỉnh ngủ luôn rồi nè- Dương Thần xoa đầu Thiên Di _ Mày ông nội tao hả? Đầu tao thờ cha thờ mẹ chứ đâu có để mày vò!!!- Thiên Di hét lớn đẩy tay Dương Thần ra. Cậu lắc đầu. Con hâm này! Chả hiểu tao gì cả. Dương Thần im lặng khẽ cười vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. 15’ sau Cạch Dương Thần bước ra, Thiên Di mỉm cười nhìn, Dương Thần đúng là cuốn hút. Mái tóc khẽ ướt, những giọt nước khẽ rơi khiến Thiên Di khẽ lay động. Nó tránh né cái nhìn của Dương Thần rồi bước vào wc, sau khi xong xuôi thì Thiên Di cũng bước ra. _ Ay da…mới 5h30 đi vòng vòng bệnh viện chơi điiiiiiii- Thiên Di hét lớn _ Điên! Bệnh mà đi đâu? _ Tao muốn đi muốn đi muốn điiiii!- Thiên Di kiên quyết _ Nếu muốn ra ngoài thì phải để tao cõng- Dương Thần cười gian _ Hả? Cõng á? Dị nghị chết má ôi hố hố- Thiên Di vô tư cười lớn _ Vậy khỏi đi- Dương Thần khẽ gằn giọng rồi quay đi. Thiên Di kéo lại, nhìn cậu cười cười: _ Hì…cõng củng được mà… Thần đẹp trai- nó làm vẻ mặt ngây thơ, cất giọng ngọt chảy nước lay lay Dương Thần. Dù lạnh lùng bất cần hay đang nóng giận thế nào thì cậu cũng phải mềm lòng trước cái con hâm đáng yêu này. _ Nể mày là bạn tao thôi đó- Dương Thần khẽ quay lưng lại, Thiên Di nhảy lên lưng Dương Thần. Nó vô tư quàng tay qua cổ Dương Thần mà đâu biết mặt cậu đang đỏ như quả cà chua đâu. Dương Thần bước đi, cậu bước đi nhẹ nhàng, dường như Thiên Di nhẹ lắm. Đi được một đoạn dài trên hành lang thì Thiên Di lên tiếng: _ Thần! Tao nặng không? _ Nặng! Nặng kinh khủng á…vì…. _ Gì? Vì sao?- Thiên Di khẽ chau mày lại _ Vì taoooo đang cõng cả thế giới- Dương Thần dứt câu, cậu im lặng…chờ đợi phản ứng của Thiên Di BỐP Khác sự mong đợi của Dương Thần, Thiên Di tặng cho cậu cái đánh trời giáng vào đầu khiến Dương Thần giật mình hơi loạng choạng _Con chó! Chơi kì mày! Tự nhiên quánh tao _ Mày mới nói tao nặng như Trái Đất mà… Mà Trái Đất thì cực kì nặng luôn á!- Thiên Di nói trong giận dữ. Dương Thần tối sầm mặt, con này vừa hâm vừa ngốc. Nói đến thế rồi mà còn không hiểu nữa….ngốc. Cậu khẽ cười, dù vậy nhưng điều Dương Thần thích à cái tính cách hâm hấp ngốc nghếch vô tư ấy. Khẽ tặc lưỡi, cậu cứ thế bước đi. Trên dãy hành lang bệnh viện. Có một cặp đôi đang cõng nhau bước đi trên ấy, cả hai đều trông rất vui… Nhưng đâu ai biết, đằng sau hai gương mặt ấy, là những giọt nước mắt đau khổ trong tim. Có người sợ sẽ mất đi người mình thường yêu. Có người sợ phải xa người ấy một thời gian. Có người ước mong giây phút này kéo dài. Người ta muốn cõng cái thế giời nặng trĩu trên lưng mình mãi mãi. Tim đau nhưng miệng vẫn cười…đó là quy luật tự nhiên mà. Cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ mà Dương Thần đã đi xuống sân bệnh viện lúc nào không biết. Những cơn gió buổi sáng lạnh lắm, khiến cho con nhóc khẽ run lên, Thiên Di hơi siết nhẹ cổ Dương Thần. _Lạnh hả mày? _ Ừa, dạo này trời lạnh ghê…- hơi ấm của Thiên Di thở ra bên tai Dương Thần khiến cậu dường như quên đi cái lạnh. Dương Thần nhẹ nhàng thả Thiên Di xuống, cởi áo khoác choàng cho Thiên Di khiến nó hết sức bất ngờ _ Thần! Bất ngờ nha. Bộ có ý gì với tao hả?- Thiên Di cười trêu Dương Thần. Cậu đỏ mặt, lúng túng loạn xạ _ L…àm gì có chuyện đó… Tại…sợ mày lạnh chết rồi người ta nghi tao giết. Bắt bỏ tù là chết- quýnh quáng quá Dương Thần nói đại. Vậy mà ai đó cũng tin răm rắp. Gật đầu rồi Thiên Di tiến tới ghế đá ngồi, đôi mắt khẽ nhìn lên phía bầu trời quang đãng: _ Thần… Khi nào mày lại đi du học? _ Ừm….2,3 ngày nữa _ Hả? Nhanh thế ư?- Thiên Di hơi ngạc nhiên, chỉ mới gặp nhau không lâu mà phải xa nữa sao? _ Ừa, tao đi! Ai biết được sẽ không nữa á- Dương Thần giả vờ nói bậy, Thiên Di vừa nghe lập tức quát lên _ Điên à? Mày không về thì tao đánh ai?- Nó lườm Dương Thần, đôi mày khẽ chau lại. _ Xùy! Đùa thôi, tao phải về để quản mày. Sợ mày đi đốt luôn cái Việt Nam này lắm _ Đốt ở tù á mày! Há há há- Thiên Di cười lớn _ Di! Tao nói cái này nè.-Dương Thần chậm rãi bước tới ngồi cạnh Thiên Di _ Gì? _ Trong 3 năm tao đi học mày không được đi đánh nhau nhá! Sức khỏe mày không tốt đâu, hết hè là phải chú tâm học hành. Tao mà biết mày học hành lơ đễnh là về tao quánh nha con. Còn nữa! Tao cấm mày cấm mày đi yêu đương- Dương Thần nhấn mạnh câu cuối _ Gì? Sao cấm tao yêu?- Thiên Di cau có _ Mày biết gì về yêu? Nếu muốn yêu thì phải có tao làm gia sư tình yêu cho- Dương Thần bình thản _ Xì! Tao đau phải con nít- Thiên DI bĩu môi hờn dỗi _ Giờ sao? Tao mà biết mày yêu ai là tao khỏi về nha _ Không yêu thì không yêu. Ế để đánh mày há- Thiên Di cười gian Reng reng reng Điện thoại Dương Thần reo lên, cậu bắt máy, cất giọng lạnh lùng “Alo” “Con đang ở đâu?”- giọng nói trầm ấm của ba Dương Thầ khẽ vang lên “À ờ, con đang ở chỗ Thiên Di” “Ừ! Nhớ về sớm để sắp xếp lên máy bay vào 2 ngày nữa” “Ok ba” Titttttt Dương Thần tắt máy, đưa ánh mắt trìu mến nhìn Thiên Di. Gương mặt đó, nụ cười đó, mái tóc đó, 3 năm nữa mới có thể thấy. Cậu hơi buồn, xa Thiên Di sẽ khiến Dương Thần trống trải lắm. Nhìn con hâm này Dương Thần chỉ muốn cắn cho đã thôi, nhưng mà bây giờ phải kềm lại. Dương Thần không dám nói lên tình cảm của mình, cậu sợ bị từ chối lắm. Sẽ có ngày Dương Thần cho Thiên Di biết cái tình cảm ấy…ngày ấy không xa đâu. Con hâm! Chờ tao nhé. -Ta là vạch ngăn cách đây- Thời gian cứ thế trôi qua, Thiên Di được xuất viện vào tối hôm đó, nó lại khỏe mạnh như thường. Nhưng chỉ là bề ngoài thôi, Thiên Di luôn lo lắng một ngày nào đó bỗng dưng ngả xuống. Nó sợ ngày đó, sợ lắm luôn á 2 ngày sau Tại sân bay 8h sáng Có một người đang bồn chồn chờ đợi ai đó tới…chờ rồi lại chờ. Nhưng sao không thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đâu vậy? Dương Thần khẽ chau mày, nhìn ra cổng sân bay. Đằng xa kia, cái hình bóng quen thuộc đó đang chạy hớt ha hớt hải vào sân bay, miệng luôn miệng gọi: _Thần! Thần ơi _ Thiên Di hâm! Làm gì mà giờ mới tới? Tao sắp đi rồi nè _ Xin lỗi! Tao dậy trễ- vừa dứt câu, loa thông báo đã vang lên. Dương Thần hơi thất vọng! Lắc đầu nhìn Thiên Di Chụt Cái má phúng phính Thiên Di đã bị môi Dương Thần hôn vào đó. Cậu cười cười rồi cùng Hy Phong đi vào. Trước khi đi cậu còn vọng lại một câu: _ Hôn tạm biệt thôi! Hiểu lầm là tao đập đó Thiên Di đơ ra giữa sân bay, khi dáng Dương Thần đã khuất, nó khẽ đưa tay chạm vào má mình. Hôn tạm biệt thôi, sao khiến Thiên Di đỏ mặt thế này? Bình tĩnh Thiên Di ơi… Nó tự nhủ, nhưng miệng nở một nụ cười hạnh phúc hơn hết. Thiên Di hít thật sâu rồi hét to: _ Tao chờ mày đó Thần! Thượng lộ bình an
<<<Hết chap>>>
|