|
Chap 24: Giám đốc
Bóng dáng Dương Thần khuất xa, Thiên Di mỉm cười quay lưng bước đi. Nó nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp cũng đang hớt ha hớt hải chạy vào sân bay nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Cô gái ấy chạy tới chổ Thiên Di cất giọng dịu dàng _ Bạn ơi! Cho tui hỏi, bạn có thấy một anh chàng cao khoảng 1m80, khá đẹp trai không? _ À ờ…tui không biết nữa. Tại ở đây có nhiều người như bạn nói lắm. Thế tên anh ấy là gì?- Thiên Di mỉm cười thân thiện _ Cái gì Phong ý. Hình như là Hy Phong! Đúng rồi, là Hy Phong á! _ Cái thằng biến thái đó à? Anh ta lên máy bay rồi- Thiên Di bình thản _ Hả? Trễ rồi sao? Bộ bạn biết anh ấy à?- gương mặt cô thoáng thất vọng _ Biết chứ. Còn bạn là ai? Sao lại hỏi Hy Phong?- Thiên Di khẽ chau mày _ Tui là Băng! Định qua nhà Hy Phong cám ơn vài chuyện thì nghe hàng xóm nói anh ấy ra sân bay đi du học rồi! Chạy ra tới đây thì trễ rồi _ Vậy à? Bạn cũng dễ thương ha. Tui với bạn làm bạn đi- Thiên Di cười cười. Cô nhìn nó, không ngại ngần gật đầu _ Bạn tên gì? _ Tui tên Băng. Còn bạn?- cô thân thiện trả lời _ Tui tên Thiên Di. Thôi tui về trước, bạn có số điện thoại không? Có gì lâu lâu đi uống nước nói chuyện _ 0903xxxx875! Tui cũng về đây. Goodbye Cô cười, chậm rãi bước đi. Thiên Di nhẩm lại số điện thoại vài lần rồi cũng về. Mỗi người một hướng…Liệu? Những tình bạn này sẽ đi về đâu?
-ta là vạch ngăn cách- Trong những ngày Dương Thần đi du học, ngày nào Thiên Di cũng gọi điện hỏi thăm này nọ, à nói đúng hơn là Dương Thần gọi. Và lúc nào cũng kết thúc bằng câu hỏi: “Mày yêu ai chưa”. Và câu trả lời luôn luôn là “chưa” 1 tháng sau Ngày đầu tiên học lớp 12, Thiên Di hào hứng tới trường, nó tự hỏi năm nay sẽ có thay đổi gì không? Cạch Cánh cửa lớp 12a1 mở ra, ùi, lại là bầu không khí cũ. Vẫn là đám con trai tôn sùng đứa con gái độc nhất vô nhị nơi này. Thiên Di khẽ chau mày, chậm rãi bước về phía cuối lớp và ngồi như thường lệ _ Sư tỷ Thiên Di! Mày cho tao ngồi chung năm nay được không? –tiếng nói trầm ấm của thằng Hạ Lân vang lên. Cái thằng này theo đuổi Thiên Di mấy năm nay rồi. Nhưng chả hiểu sao Hạ Lân chưa bao giờ tỏ tình với Thiên Di. _ Dám xin ngồi chung với tao à? Biết tính tao thích ngồi một mình mà- Thiên di khẽ gằn giọng, Hạ Lân ậm ừ rồi quay lưng đi. Èo…cái thằng này, nhát thế. Thiên Di chỉ thử Hạ Lân thôi. Nếu nó có gan cãi lại thì Thiên Di cũng đồng ý rồi…Haizzzz Cạch Cánh cửa lớp 12a1 lại mở ra, bà cô la sát cùng một cô gái khá xinh bước vào khiến tập đoàn nam nhi lớp 12a1 nào là vuốt tóc, nào là chỉnh quần áo, đeo khăn quàng nghiêm túc để tạo hình tượng. Thiên Di hướng mắt lên học sinh mới, ủa? Nhìn mặt hơi bị quen à nha. Ai vậy? Hình như là…A…là người mình gặp ở sân bay. Thiên Di cười quơ tay chào cô. Cô cười, khẽ cúi đầu chào lại _ Chào các em, năm nay lớp mình sẽ có học sinh mới. Em giới thiệu đi _ Chào các bạn! Mình tên Băng. Vừa về Việt Nam khoảng 1 tháng nhưng vì mình thấy thích Việt Nam nên quyết định học ở đây. Mong các bạn giúp đỡ mình- cô nở nụ cười chết người. Binh đoàn nam nhi lớp 12a1 muốn rụng rời vì cô rồi. Trông cô thật nữ tính (ờ, nữ tính lắm) và xinh đẹp. _ Em ngồi kế Thiên Di đi- bà la sát hướng mắt về phía Thiên Di. Nó cười chấp nhận rồi vẫy tay cô. Cô chậm rãi xuống chỗ của mình. Thế là tiết học bắt đầu _ Ê! Bạn nhớ tui hông? _ Nhớ! Bạn là người tui gặp ở sân bay chứ gì _ Há há! Chính xác.- Thiên Di cười Tiết học trôi qua, Thiên Di làm quen được với cô rồi. Giờ Thiên Di lại có bạn mới, một người bạn dễ thương. Chơi lâu thì Thiên Di cũng biết cái bản tính bẩn bựa cực kì của nhỏ này. Nhưng Thiên Di cũng biết được cái ký ức đau buồn của cô, cà quna hệ giữa cô và Hy Phong nữa. Thời gian dần trôi…như thường lệ ngày nào Dương Thần cũng gọi điện cho Thiên Di, dù chỉ có vài câu đơn gỉn nhưng chủ yếu là cậu muốn nghe giọng nói của Thiên Di cho an lòng
3 năm sau _ Ay da, đây là công ty Diamond thì phải. Haiz! Cố lên Thiên Di ơi. Mày phải ráng xin vào làm việc ở đây… CỐ LÊN NÀO- Thiên Di đứng trước cổng công ty Diamond tự nhủ với bản thân. Nó ôm đống hồ sơ đi vào công ty. Đập vào mắt Thiên Di là cảnh hỗn loạn của mọi người trong công ty: _ Trưởng phòng, cô biết gì chưa? Hôm nay giám đốc mới đến nhận chức đó _ Tôi biết rồi. Nghe nói giám đốc là con trai của chủ tịch, hình như là một người đẹp trai vừa đi du học về _*&@*&@*%^@$%@& _ &@%&@$%$@& Cả công ty đang xôn xao bàn về một vị giám đốc mới nào đó, Thiên Di hơi tò mò nhưng cũng bình thản mà đi vào thang máy. Cạch Cửa thang máy mở ra, Thiên Di nhìn quanh tìm kiếm phòng phỏng vấn _ Chào em! Em đến để phỏng vấn à?- một thư kí lịch sự hỏi Thiên Di _ Dạ, chị cho em hỏi phòng chờ phỏng vấn ở đâu? _ Phòng cuối của dãy hành lang đó em. Giám đốc mới vừa gọi cho chị bảo sẽ trực tiếp phỏng vấn. Phiền em vào trong đợi Thiên Di mỉm cười bước đi mà đâu biết chị thư kí đang cười đểu khinh bỉ Thiên Di trong lòng “Đi phỏng vấn mà ăn mặc như mấy đứa bá dơ ngoài đường. Vòng 1 không có thì trước sau gì cũng phải quê cày ruộng thôi cưng”. Sở dĩ chị ấy có suy nghĩ như vậy là vì Thiên Di mặc cái áo thun trắng rộng thùng thình nên nhìn ngực khá là lép, cộng với cái quần thun đơn giản teen teen. Phỏng vấn ở một công ty lớn mà ăn mặc như thế nên Thiên Di bị khinh bỉ cũng đúng.
Cạch Cánh cửa phòng mở ra, trước mắt Thiên Di là rất rất nhiều người ngồi chờ phỏng vấn. Người nào ngươi nấy ăn mặc hở hang kinh khủng. Váy thì có khi chưa tới 1 gang, mặc áo thì áo sát vòng 1, Thiên Di ghét nhất những loại người như thế này. Nhưng Thiên Di đâu nhậ ra mọi người đang nhìn nó như người ngoài hành tinh vậy. Thiên DI vô tư ngồi chờ
15 phút sau
Cạch, thư kí bước vào _ Giám đốc vừa về nước, anh ấy đang ngồi trong phòng kế. Tôi sẽ đọc tên từng người. Ai được đọc tên thì qua phòng kế bên để phỏng vấn nhé. Lâm Hy An Người đầu tiên bắt đầu đi phỏng vấn, không biết vì sao mà chỉ khoảng 5,10 phút là đã đi ra. Những người tiếp theo cũng không ngoại lệ, điều này khiến Thiên Di càng lo lắng. _ Triệu Thiên Di Thiên Di giật mình cầm chặt bộ hồ sơ bước đi, nó là người cuối cùng phỏng vấn. Mong tổ tiên, phật tổ sẽ phù hộ cho con.
Cạch Thiên Di bước vào, trước mắt Thiên Di, một thằng con trai đang cắm đầu vào đống hồ sơ trên bàn. Giám đốc đây ư? Hình như còn khá trẻ, Thiên Di không thể thấy mặt vị giám đốc này. Nó ngồi xuống ghế, mỉm cười lịch sự cúi chào _ Chào anh! Tôi đến để phỏng vấn _Ừ-anh ta chẳng đoái hoài nhìn mặt Thiên Di. Cứ thế mà lạnh lùng làm việc. Thiên Di hơi khó chịu đặt bộ hồ sơ lên bàn, kiên nhẫn gọi khẽ: _ Anh… _ Gì?- anh ta trả lời, vẫn không ngước lên nhìn Thiên Di một tí _ Anh có thể nhìn tôi được không? Tôi thấy anh hơi bất lịch sự- Thiên Di khẽ gằn giọng _ Tại sao tôi phải nhìn cô. Nếu không thích thái độ của tôi thì mời cô đi cho- Anh ta nhẹ nhàng, mắt vẫn đăm đăm vào đống giấy tờ
BỐP _ Nè! Anh nghĩ anh là giám đốc thì muốn làm gì cũng được hả?- Thiên Di bực tức ném hồ sơ vào mặt anh ta. Lúc này giám đốc mới chịu ngước lên nhìn Thiên Di. Ơ…cái ánh nhìn đó. Sao quen thuộc thế? _ Dương Thần? _ Thiên Di? _ Là mày sao?- cả hai đồng thanh, trố mắt nhìn nhau. Dương Thần vẫn đẹp trai như ngày nào, Thiên DI vẫn thế, vẫn là cái bóng dáng nhỏ con, đôi mắt to tròn, gương mặt tròn phúng phính nhìn dễ thương cực kì. Dương Thần đứng bật dậy, chạy tới xem xét Thiên Di, nhéo má, nắm tóc giựt giựt, sờ mó lung tung khiến Thiên Di phải đạp DƯơng Thần ra _ Mày nổi thú tính à? Sờ mó tao là tao đập giờ _ Ồ! Vẫn hung dữ như ngày nào- Dương Thần cười cười, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng bất cần của Dương Thần lúc nãy
Chát
_Mày muốn chết à? Giờ phỏng vấn đi Thần, có gì nói sau. _ Mày được nhận…vào…vào bộ phận thiết kế. Xong, giờ đi cafe nói chuyện với tao. Nhanh nhanh nhanh nhanhhhhhh Thiên DI trố mắt lâu ngày gặp lại thằng này khùng hay sao vậy trời? Nó lơ ngơ bị kéo đi một mạch… Dương Thần ạ! Mày vẫn như xưa thôi. CẢ công ty trố mắt, vừa về nước, giám đốc đã gây scandal cho cả công ty. Dẫn gái bỏ việc đi chơi, điều này đã gây chấn động toàn công ty, từ công nhân đến trưởng phòng từ trưởng phòng đến thư kí, từ thư kì đến phó giám đốc…và cuối cùng cũng đến tai chủ tịch.
<<<Hết chap>>>
|