Con Hâm! Tao Yêu Mày, Hiểu Không?
|
|
Hjx, vs khả năng dìm hàng ko thương tjếc của trinh thì k0 gj là k0 thể
|
Chap 22: Nụ hôn
Cứ thế, Thiên Di nằm trong lòng Dương Thần. Sau hơn nửa tiếng Dương Thần mới lên tiếng khẽ: _ Thiên Di nè! Mày biết không? Từ ngày về nước... Tao nhận ra, tao và mày có một cái gì đó là lạ. Dường như tao không xem mày là bạn nữa... Mà là một quan hệ trên tình bạn kìa. Tao nghĩ đó là yêu phải không? Dương Thần dứt câu, sao Thiên Di không trả lời? Chẳng lẽ nó quá sốc? Cậu nhìn xuống Thiên Di. Ôi trời! Nó ngủ từ kiếp nào rồi...đúng là vô tâm quá mà. Dương Thần nhẹ nhàng đặt Thiên Di xuống giường, ngồi kế bên nó, cậu khẽ vuốt mái tóc. Dương Thần nắm chặt tay Thiên Di, khẽ hôn lên đôi bàn tay trắng nõn nà. Dương Thần có cảm giác cay cay ở mũi. Sao vậy chứ? Chợt mắt cậu cũng cay cay...hình như Dương Thần xót lắm. Cậu xót cho Thiên Di, liệu, điều kì diệu mà Dương Thần nhắc tới nó có đến không? _Con hâm! Mày cố lên nhé. Có tao ở đây. Tao sẽ làm mọi cách để mày có thể sống- Dương Thần thì thầm
-ta là vạch ngăn cách trong truyền thuyết- Nhà Hy Phong, anh đang ngồi, mắt chăm chú nhìn vào tivi đang mở. Nhưng Hy Phong không xem tivi, anh đang nghĩ về cô, nghĩ về anh chàng tên Hoàng Phong. Anh ta đúng là rất tốt, có thể hy sinh tính mạng để cho người mình yêu được sống. Nhưng điều gì đã khiến cho cô phải yêu cuồng dại anh ta đến thế chứ? Hy Phong khẽ chau mày rồi tặc lưỡi: _ Chậc! Có lẽ là cảm xúc nhất thời của mình thôi. Hy Phong bước ra ngoài chơi khuây khỏa. Ào ào Từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống vội vã. Anh nhún vai nhìn quanh nhà, đằng xa kia, có bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của ai đó. Cô đang loay hoay tìm chổ trú mưa. Cái dáng vẻ ấy khiến anh xót cả ruột. Hy Phong khẽ cười, cầm dù bước đến sát cô _ Này...làm gì mà đứng đây?- cô khẽ giật mình nhích ra xa anh, điều đó khiến anh chạnh lòng lắm _ Tôi...tôi mua đồ nhưng bất chợt trời mưa- cô nhẹ nhàng _ Ừm! Đừng chung dù với tôi này- Hy Phong gượng cười _ Cám ơn anh- cô khẽ lí nhí _ Cô vẫn chưa quên được Hoàng Phong sao?- Hy Phong lên tiếng _ Ờ...vẫn chưa! Tôi muốn quên lắm chứ- giọng cô run lên, dường như cô đau lắm khi nhắc tới chuyện đó _ Haiz! Nếu có ai đó thích cô, người ta cũng đối xử với cô tốt như người cũ thì cô có chịu quen anh ta không? _ Tôi không biết... Cơ bản là tôi vẫn yêu Hoàng Phong _ Chẳng lẽ cô không định yêu ai sao? _ Ừ! Nếu có thể tôi sẽ không yêu bất kì a...i Cô chưa nói hết câu, đôi môi của Hy Phong đã chiếm trọn đôi môi cô. Anh hôn cô một cách giận dữ, như muốn cào xé đôi môi mỏng manh ấy. Bất chợt, cô đẩy Hy Phong ngả nhào, tức giận không siết. _ Anh làm gì vậy? Bỉ ổi!!! Hy Phong mặc kệ, đứng bật dậy, ôm chầm lấy cô. Anh siết chặt, như muốn cô là của anh. _ Tại sao? Tôi không thể thay thế anh chàng kia được sao? Tôi có thể hy sinh tất cả cho cô mà Kỳ lạ là cô không đẩy Hy Phong ra nữa. Thấy vậy, anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng và ngọt ngào, không như nụ hôn trước. Lưỡi Hy Phong quấn lấy lưỡi cô, đôi mắt anh nhắm khẽ. Hy Phong cắn nhẹ môi cô, cô khẽ rùng mình... Đôi môi anh hôn một cách điêu luyện. Điều này khiến cô đóng ran cả người, mặt cô đỏ bừng. Dưới trời mưa, một cặp đôi đang hôn nhau một cách đắm đuối... Nụ hôn ướt át nhưng ngọt ngào. Khi Hy Phong cảm thấy hơi thở của cô trở nên gấp gáp thì anh mới chịu bỏ ra. Lúc ấy mắt cô đã đỏ hoe...cô thấy tội lỗi ư? Hay vì cô ghét Hy Phong? Cô im lặng bỏ chạy, để lại cho ai đó bao điều chưa kịp nói. Có một chàng trai, lặng lẽ đứng dưới mưa, đôi tay khẽ chạm môi. Nụ hôn ấy...sao ngọt ngào đến thế? Nó khiến cho anh chìm đắm vào cảm xúc thăng hoa. Hy Phong nhận ra...anh đã yêu lại càng yêu cô nhiều hơn nữa.... Băng à! Em sẽ là của anh.
Hy Phong bước vào nhà, khẽ thở dài...
-ta là vạch ngăn cách trong truyền thuyết- Tại một căn phòng màu xanh, có một cô gái, mặc cái váy màu trắng. Cô đang cầm bức hình của một chàng trai điển trai, nước mắt cô rơi rất nhiều. Liệu người trong hình có sót không? _ Anh! Em xin lỗi... Em sai rồi... Là em sai phải không? Em từng hứa với anh là sẽ không hôn ai ngoài anh. Vậy mà... - cô ôm chặt tấm hình _ Em có nên mở lòng mình không hả anh? Có nên không? Anh trả lơi em biết đi... Cứ thế, cô liên tục tự hỏi bức tranh. Khóc...cả đêm cô cứ khóc. Liệu cô có thể yêu không? Trái tim cô mở cửa một lần...đau lắm rồi...liệu có thể mở ra lần nữa không hả? Nước mắt cô rơi bao nhiêu lần rồi...giờ nó lại rơi! Va sẽ rơi bao nhiêu lần nữa chứ? Cô cần...cần một người cho cô biết cô làm vậy có đúng hay không? Ai sẽ cho cô biết? Sẽ là ai chứ....?
|
Chap 22: Nụ hôn
Cứ thế, Thiên Di nằm trong lòng Dương Thần. Sau hơn nửa tiếng Dương Thần mới lên tiếng khẽ: _ Thiên Di nè! Mày biết không? Từ ngày về nước... Tao nhận ra, tao và mày có một cái gì đó là lạ. Dường như tao không xem mày là bạn nữa... Mà là một quan hệ trên tình bạn kìa. Tao nghĩ đó là yêu phải không? Dương Thần dứt câu, sao Thiên Di không trả lời? Chẳng lẽ nó quá sốc? Cậu nhìn xuống Thiên Di. Ôi trời! Nó ngủ từ kiếp nào rồi...đúng là vô tâm quá mà. Dương Thần nhẹ nhàng đặt Thiên Di xuống giường, ngồi kế bên nó, cậu khẽ vuốt mái tóc. Dương Thần nắm chặt tay Thiên Di, khẽ hôn lên đôi bàn tay trắng nõn nà. Dương Thần có cảm giác cay cay ở mũi. Sao vậy chứ? Chợt mắt cậu cũng cay cay...hình như Dương Thần xót lắm. Cậu xót cho Thiên Di, liệu, điều kì diệu mà Dương Thần nhắc tới nó có đến không? _Con hâm! Mày cố lên nhé. Có tao ở đây. Tao sẽ làm mọi cách để mày có thể sống- Dương Thần thì thầm
-ta là vạch ngăn cách trong truyền thuyết- Nhà Hy Phong, anh đang ngồi, mắt chăm chú nhìn vào tivi đang mở. Nhưng Hy Phong không xem tivi, anh đang nghĩ về cô, nghĩ về anh chàng tên Hoàng Phong. Anh ta đúng là rất tốt, có thể hy sinh tính mạng để cho người mình yêu được sống. Nhưng điều gì đã khiến cho cô phải yêu cuồng dại anh ta đến thế chứ? Hy Phong khẽ chau mày rồi tặc lưỡi: _ Chậc! Có lẽ là cảm xúc nhất thời của mình thôi. Hy Phong bước ra ngoài chơi khuây khỏa. Ào ào Từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống vội vã. Anh nhún vai nhìn quanh nhà, đằng xa kia, có bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của ai đó. Cô đang loay hoay tìm chổ trú mưa. Cái dáng vẻ ấy khiến anh xót cả ruột. Hy Phong khẽ cười, cầm dù bước đến sát cô _ Này...làm gì mà đứng đây?- cô khẽ giật mình nhích ra xa anh, điều đó khiến anh chạnh lòng lắm _ Tôi...tôi mua đồ nhưng bất chợt trời mưa- cô nhẹ nhàng _ Ừm! Đừng chung dù với tôi này- Hy Phong gượng cười _ Cám ơn anh- cô khẽ lí nhí _ Cô vẫn chưa quên được Hoàng Phong sao?- Hy Phong lên tiếng _ Ờ...vẫn chưa! Tôi muốn quên lắm chứ- giọng cô run lên, dường như cô đau lắm khi nhắc tới chuyện đó _ Haiz! Nếu có ai đó thích cô, người ta cũng đối xử với cô tốt như người cũ thì cô có chịu quen anh ta không? _ Tôi không biết... Cơ bản là tôi vẫn yêu Hoàng Phong _ Chẳng lẽ cô không định yêu ai sao? _ Ừ! Nếu có thể tôi sẽ không yêu bất kì a...i Cô chưa nói hết câu, đôi môi của Hy Phong đã chiếm trọn đôi môi cô. Anh hôn cô một cách giận dữ, như muốn cào xé đôi môi mỏng manh ấy. Bất chợt, cô đẩy Hy Phong ngả nhào, tức giận không siết. _ Anh làm gì vậy? Bỉ ổi!!! Hy Phong mặc kệ, đứng bật dậy, ôm chầm lấy cô. Anh siết chặt, như muốn cô là của anh. _ Tại sao? Tôi không thể thay thế anh chàng kia được sao? Tôi có thể hy sinh tất cả cho cô mà Kỳ lạ là cô không đẩy Hy Phong ra nữa. Thấy vậy, anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng và ngọt ngào, không như nụ hôn trước. Lưỡi Hy Phong quấn lấy lưỡi cô, đôi mắt anh nhắm khẽ. Hy Phong cắn nhẹ môi cô, cô khẽ rùng mình... Đôi môi anh hôn một cách điêu luyện. Điều này khiến cô đóng ran cả người, mặt cô đỏ bừng. Dưới trời mưa, một cặp đôi đang hôn nhau một cách đắm đuối... Nụ hôn ướt át nhưng ngọt ngào. Khi Hy Phong cảm thấy hơi thở của cô trở nên gấp gáp thì anh mới chịu bỏ ra. Lúc ấy mắt cô đã đỏ hoe...cô thấy tội lỗi ư? Hay vì cô ghét Hy Phong? Cô im lặng bỏ chạy, để lại cho ai đó bao điều chưa kịp nói. Có một chàng trai, lặng lẽ đứng dưới mưa, đôi tay khẽ chạm môi. Nụ hôn ấy...sao ngọt ngào đến thế? Nó khiến cho anh chìm đắm vào cảm xúc thăng hoa. Hy Phong nhận ra...anh đã yêu lại càng yêu cô nhiều hơn nữa.... Băng à! Em sẽ là của anh.
Hy Phong bước vào nhà, khẽ thở dài...
-ta là vạch ngăn cách trong truyền thuyết- Tại một căn phòng màu xanh, có một cô gái, mặc cái váy màu trắng. Cô đang cầm bức hình của một chàng trai điển trai, nước mắt cô rơi rất nhiều. Liệu người trong hình có sót không? _ Anh! Em xin lỗi... Em sai rồi... Là em sai phải không? Em từng hứa với anh là sẽ không hôn ai ngoài anh. Vậy mà... - cô ôm chặt tấm hình _ Em có nên mở lòng mình không hả anh? Có nên không? Anh trả lơi em biết đi... Cứ thế, cô liên tục tự hỏi bức tranh. Khóc...cả đêm cô cứ khóc. Liệu cô có thể yêu không? Trái tim cô mở cửa một lần...đau lắm rồi...liệu có thể mở ra lần nữa không hả? Nước mắt cô rơi bao nhiêu lần rồi...giờ nó lại rơi! Va sẽ rơi bao nhiêu lần nữa chứ? Cô cần...cần một người cho cô biết cô làm vậy có đúng hay không? Ai sẽ cho cô biết? Sẽ là ai chứ....? <<<Hết chap>>>
|
Hy Phong ghê nha hôn người ta những hai lần luôn đúng là tham nha
|
bị lặp kìa Trinh nhi. :3
|