Búp Bê Giết Người
|
|
Chương 4: Thân Phận Mới
(không biết tiền bao nhiêu cho đáng nên tớ chỉ viết vắn tắt đoạn đấu giá thôi)
Cuộc đấu giá thú vị diễn ra, các cánh tay liên tục dơ lên. Họ ra những cái giá rất cao. Với số tiền này nếu dân có được thì đúng là còn gì may mắn hơn. Trong khi họ đổ số tiền lớn chỉ để mua vui. Nhưng cuối cùng cũng phải có người dừng lại. Nam tước Baron đã là người chốt giá cuối cùng mua được Dolly Zero mạnh nhất, thú vị nhất. Mọi người cũng chẳng ai ý kiến gì, họ được biết Nam tước Baron là một trong những người thuộc dòng dõi thân thích với hoàng tộc, người này có một thế lực ngầm mà chẳng ai muốn dây vào cả. Bá tước Grafs ngồi đối diện với Nam tước Baron đưa ly rượu lên ý vị cười nhìn Nam tước rồi làm một hơi hết cả ly rượu. Với ông ta tuy Dolly Zero rất thú vị nhưng đoạt được cô bé với một số tiền lớn thì chưa chắc. Ông ta biết sẽ còn được xem cô bé này trưởng thành. Gặp lại cô bé là điều không khó khăn gì. Cuộc vui chơi giải trí đã đến lúc tàn, những người còn ở lại căn biệt thự cổ quái này là mama, bá tước, nam tước, mấy tên thuộc hạ và Dolly Zero. - Dolly-chan, con nhất định phải nghe lời Nam tước đó có biết chưa? Mama đưa hai tay chạm vào má con bé mỉm cười thích thú. Dolly không nói gì, con bé vẫn như vậy không những không làm người ta khó chịu mà tăng thêm phần hứng thú. - Chúc mừng Nam tước Baron đó. - Cảm ơn ngài bá tước. Nam tước Baron mỉm cười, tên Nam tước này vẫn còn rất trẻ, người ta cũng chẳng biết hắn bao nhiêu tuổi nữa. Hắn ta nhìn Dolly cười cười rồi quay người bước đi. Mama đẩy nhẹ Dolly để con bé đi theo Nam tước. - Sống tốt nhé Dolly-chan của mẹ. Khi bóng họ đã khuất Bá tước nhìn mama. - Nàng thật giả tạo đó. - Hừ...con bé đó dẫu sao cũng là đứa thích nhất của ta mà. Mama nhếch miệng cười, bà tay quay lưng chuẩn bị đi vào trong. - Ngài tốt nhất nên chuẩn bị một đám búp bê mới cho ta đi. - Tại sao không nuôi một lũ to con? - Ta có dư lũ to con rồi. Mama nhếch miệng rồi đi lên bậc thang lên tầng hai. Bá tước mỉm cười rồi đội mũ lên cùng thuộc hạ rời khỏi. Mama lúc này đi sâu vào dãy hành lang, hai tên to con kia được bà ta lệnh cho ở lại dọn dẹp. Bà ta tiến tới mở cửa căn phòng phía cuối hành lang hun hút kia, một dáng người xuất hiện. - Ngươi ổn chứ? - Vâng thưa mama. Một tên nhóc tầm 10 hay 11 gì đó cúi chào bà ta. Mỉm cười rồi bà ta bước lại phía chiếc ghế dài ngồi xuống, tên nhóc tiến tới xoa bóp thư giãn cho bà ta. - Hôm nay người đã vất vả rồi Mama. - Đúng là chỉ có tên nhóc như ngươi là hiểu được ta. Bà ta mỉm cười, Mama là người phụ nữ trẻ tuổi, bà ta rất xinh đẹp. Bất cứ tên quý tộc nào đến đây đều ít nhiều khao khát có được bà ta nhưng cũng chẳng tên quý tộc nào dám động vào bà ta. Vì tất cả họ đều biết bà ta có thế lực chống lưng rất vững chắc, động vào bà ta chỉ có nước chết.
Trong khi đó, trên chiếc limo sang trọng, Nam tước Baron ngồi đó tay chống cằm tựa trên cái bàn thích thú nhìn ngắm cô bé trước mặt mình. Hắn biết cô bé là một đại mỹ nhân, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút mà thôi. - Có tên chứ? - Dolly. Bé con thành thật trả lời, Dolly biết con người này nguy hiểm không thể không đáp ứng hắn được. Dolly vẫn còn muốn tồn tại trên đời này, con bé sẽ giết hết, sẽ giết bất cứ ai cản đường. Giết cả những kẻ gây ra nỗi đau này. - Ưm, tên đó không hay tẹo nào. Ta sẽ đặt cho bé con một cái tên khác. Bé con sẽ trở thành một quý tộc hoàn hảo. - Vâng. Dolly gật đầu, tên nào cũng được, thân phận nào cũng được. Chỉ cần tồn tại là đủ. Tồn tại để giết toàn bộ những con người cô chán ghét. - Ngoan lắm. Sắp tới nhà mới rồi, bé con sẽ thích thôi. - Vâng. Cuộc đời của Dolly Zero sẽ ra sao đây? Có thật sẽ không phải chém giết nữa như lời số 1 nói chứ?
|
Chương 5: Thỏa Thuận
Dolly được đưa đến một tòa biệt thự siêu rộng lớn và tráng lệ. Con bé không biểu hiện bất kì cảm xúc gì trên gương mặt, chỉ chăm chăm đi theo Nam tước Baron vào trong biệt thự. Khi họ vừa đặt chân đến phòng khách là toàn bộ người hầu cúi chào, trong đó nổi bật nhất có lẽ là ông quản gia Smith và một cô gái xinh đẹp tên Lin. - Nam tước, ngài đã về. Quản gia Smith kính cẩn, Lin tò mò nhìn cô bé đứng phía sau là Dolly kia. - Ai vậy Baron? Nhìn sao có vẻ kì quá. Lin nhìn hết một lượt Dolly rất tò mò sao Nam tước đưa về nhà một cô bé thế này? - Đưa con bé đi tắm rửa đi. Nam tước Baron vừa rứt lời thì ngay lập tức mấy cô hầu đưa Dolly đến phòng tắm chung ở tầng 1 này tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt rồi thay đồ cho cô bé. Trong khi đó ở phòng khách, Nam tước Baron ngả người trên ghế sa lông thoải mái. - Có phải là con búp bê thuộc trò giải trí của Mama, phu nhân Williams? Lin chắc chắn đến 90% là vậy. Baron mỉm cười. - Đúng vậy. Con búp bê sống sót cuối cùng. - Nhìn ngài thích thú chưa kìa. Lin cười cười rồi ngồi xuống ghế đối diện. Quản gia Smith vẫn đứng bên cạnh Baron không có ý định nhúc nhích. - Con bé sẽ là một quý tộc hoàn hảo. - Ngài mua con bé về chỉ để làm một quý tộc hoàn hảo? Lin khinh bỉ nói, cô không tin Nam tước đại nhân của mình chỉ có cái mục đích rẻ tiền đó. Nam tước mỉm cười. - Thú vị mà. Cứ nghĩ mà xem một bé con xinh đẹp đầy kiêu ngạo mà ai cũng sẵn sàng vì bé con làm tất cả. - Đó chỉ là mình ngài nghĩ vậy........ Lin còn chưa kịp nói xong chữ 'thôi' cô đã ngạc nhiên, yên lặng nhìn đầu hành lang kia, một cô bé với mái tóc bạc dài thật dài bắt mắt, gương mặt phải nói thật là mê hoặc người nhìn tuy nó rất vô hồn và lành ngắt, cô bé mặc một áo sơ mi trắng dài che gần đầu gối, có lẽ hầu gái không thể chuẩn bị kịp trang phục cho một cô bé 5 tuổi như vậy. - Bé con, lại đây. Nam tước mỉm cười thích thú vẫn tay gọi thì Dolly như một người máy được lập trình nghe lệnh chân đều đều bước tới. Nam tước đã đúng, cô bé này thực sự xinh đẹp vô cùng. Dolly tiến tới đứng trước mặt Nam tước, hắn ta bế cô bé ngồi trên đùi mình làm cho những người trong phòng khách này hết sức kinh ngạc, ngay quản gia Smith cũng không dấu nổi điều đó. Bình thường chỉ cần chạm nhẹ thôi là Nam tước đại nhân nhà này cho vé đi gặp tử thần rồi. Vậy mà giờ còn chủ động ôm một tiểu mỹ nữ trong lòng nữa. - Phải đặt tên cho bé con là gì đây? Bé con nghĩ sao? - Dolly....... Dolly vẫn vậy không hề biểu cảm sắc thái, dường như trong đầu con bé lúc này luôn quay vòng vòng cái chữ Dolly đó. Đầu óc con bé như kiểu nói đến vấn đề nào là chỉ có vấn đề đó tồn tại. - Ta đã nói không thích tên đó rồi mà bé con. Lin ngươi cũng nghĩ xem. Hắn chuyển qua cô thuộc hạ của mình. Lin hơi ớ người nhưng rồi cũng trầm ngâm suy nghĩ. - Rin....Rin được chứ? - Không....là Rim. Dolly đột nhiên lên tiếng phản đối ngay khi Lin nói cô sẽ tên là Rin. Cái tên Rin làm cô nhớ tới cái tên đó, cái tên trước khi cô trở thành Dolly Zero bất khả chiến bại của Mama. - Rim sao? Thôi được, bé con vui được rồi. Nam tước Baron vui vẻ, Dolly ngước lên nhìn hắn. - Tôi muốn....giết người. Câu nói của Dolly làm cho mọi người ở đây chết sững, ngay cả Nam tước cũng không ngờ cô bé nói vậy. Vừa cứu cô bé thoát khỏi chém giết thì cô bé lại đâm đầu vào. - Tại sao bé con lại muốn vậy? Baron nhất định phải biết rõ lí do, cô bé muốn chém giết căn bản với hắn dễ như trở bàn tay. Dường như hắn cảm nhận được cô bé này còn muốn một cái gì đó nữa, sâu thẳm trong tim cô bé đang mong muốn một thứ gì đó không nói ra được. - Bởi vì....máu rất đẹp.......nó không ngừng chảy............. Dolly thành thật trả lời, họ thấy ánh mắt cô bé đang vô hồn ánh lên một niềm vui thích, môi đỏ mọng nhếch lên cười nham hiểm. Họ không biết cô bé lại có thể hứng thú đến vậy. - Tiếng hét của họ......tiếng cười nói đó.......rất thích. Dolly vẫn nhớ được, lúc con bé giết người họ liền cười tán thưởng, tiếng hét của những kẻ đó hòa cùng tiếng cười nói làm con bé rất thích. Con bé muốn một lần nữa nghe thấy điều đó. Mục tiêu và sự thích thú là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nhưng cùng một lúc con bé có thể hoàn thành cả hai. Nam tước không nói gì vẫn ôm cô bé thích giết người này vào trong lòng. Lin cảm thấy có gì đó rất khác lạ, rất đáng sợ. Ngay đến quản gia Smith cũng cảm nhận được sát khí của hai con người đang hòa quyện lấy nhau kia. Thật không thể tưởng tượng được, hai con ác quỷ khát máu cùng ở một chỗ, cùng một hứng thú và cùng khao khát một thứ gì đó nhiều hơn nữa, một thứ không ai hiểu được.
|
Chương 6: Mục Tiêu Cấp S ~ Dolly Rim
Đã 3 tháng trôi qua, thế giới ngầm dậy sóng bởi những vụ giết người kinh hoàng nhất lịch sử từ trước đến nay. Hàng chục vụ thảm sát về một vài gia đình, rồi vài ngôi làng nhỏ hay thậm chí là các bang phái liên tiếp xảy ra. Cách thức giết người đều cùng là của một kẻ gây ra đó là cơ thể bị chém nhiều phát cùng với đó chân tay bị chém đứt lẫn lộn khắp nơi. Những kẻ sống sót để chỉ mặt hung thủ chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
- Bang......bang chủ............ Một tên thương tích đầy mình, nặng nhất là bả vai bị chém một nhát khá sâu khiến máu vẫn chảy, hắn hớt hải chạy vào. Đám người trong bang nhíu mày khó hiểu, ai dám động đến người của bọn chúng chứ? Không những tên này mà tên đi cùng hắn cũng thương chẳng kém, hai đứa nó đang kéo theo một thằng sắp chết đến nơi. - Bọn em....... - Tìm được tung....tung tích của........mục tiêu cấp S. Hai tên đứt hơi mà báo cáo, ngay lập tức anh em trong bang chú ý tới. Tên bang chủ cao lớn, cơ bắp cuồn cuồn đi tới bên cạnh ba thằng, tên bang chủ nhìn thằng hấp hối sắp chết kia. - Mục tiêu cấp S là đứa nào? - Nó.....nó là ác quỷ......... - Tao thừa biết, một sát thủ bị cả thế giới ngầm truy đuổi như vậy không phải ác quỷ thì là cái gì? Tên bang chủ bực mình hét lớn, mấy tên hacker trong bang đang chuẩn bị tư thế gửi tin bất cứ lúc nào khi tên kia nói ra mục tiêu cấp S là ai. Chúng sẽ bán thông tin cho tất cả những bang phái khác để săn lùng mục tiêu cấp S này. - Bọn chúng....bọn chúng gọi............gọi nó là............ - Là gì? Tên bang chủ mất kiên nhẫn hét lớn, tên đó nhìn bang chủ cố gắng dùng sức lực cuối cùng nói nốt câu. - Dolly......Dolly...........Rim.... Tên đó đã chết ngay khi vừa rứt lời. Một thằng hacker đang định gửi tên đi thì ngay lập tức bị một con dao làm bếp cắm giữa lưng, thằng đó trợn mắt và rồi đầu đập xuống bàn phím laptop đúng nút enter ấn gửi. Mọi người kinh ngạc vì bị đột kích bất ngờ. Bang Đao Ba của chúng là một trong những bang được hơi của các bang lớn sừng sỏ ở Trung Quốc này, vậy mà có đứa không biết điều dám tấn công như vậy. Chúng không sợ sẽ bị các bang lớn tìm đến tính sổ sao? - Là đứa nào hả? Tên bang chủ gần như gầm lên khiến mọi người giật bắn mình, ngay lúc đó ánh đèn chập chờn, cánh cửa bang mở toang kia xuất hiện một nhóm người mà đi đầu là một con bé 5 tuổi tóc buộc hai bên, mặc bộ váy lolita xòe rộng, phồng to nhiều lớp. Phía sau con bé là một nhóm người mặc vest đen đeo kính. Họ thấy con bé đó đang cầm một con dao làm bếp đưa tay miết nhẹ lên lưỡi dao. - Nó.....nó là.............. - DOLLY RIM????? Những tên đàn em hét to và ngay lúc đó một phát súng bắn xuyên qua cái mồm đang mở to mà hét đó làm tên dính đạn trợn tròn mắt ngã xuống đất. Bọn đàn em toán loạn chuẩn bị vũ khí để chiến đấu. Thì ra hình dạng của một con nhãi sát thủ bao nhiêu người săn lùng cũng không giết được Dolly Rim chỉ là một con bé miệng còn hôi sữa tuổi mặc váy cầm dao đồ chơi đi khắp nơi sao? Tên bang chủ khinh bỉ nhếch miệng cười. - Dolly Rim là đây sao? - Không thể tha thứ.......... Dolly Rim cất giọng nói nhẹ bẫng của mình lên, bàn tay con bé nắm chặt lấy cán dao. - Không thể tha thứ cho những tên này được. Con bé vừa rứt lời những tên phía sau xông lên giải quyến đám đàn em, một tên đứng ngay cạnh con bé định giải quyết tên bảng chủ nhưng con bé đưa tay chặn lại. - Hắn là.........của ta. Tên đàn em thấy lạ, Dolly Rim chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc lúc này lại mang nét mặt phấn khích kiểu con mồi đang ở ngay trước mắt rồi. Không chần chừ Dolly Rim cầm dao nhảy lên, trong thoáng chốc tên bang chủ khinh địch không kịp chở tay. Con dao làm bếp mà hắn xem là đồ chơi kia đang gần kề, hắn lé đi nhưng cánh tay vẫn còn đó. Dolly Rim trực tiếp chặt đứt cánh tay phải của hắn làm máu bắn tung tóe, tên đó hét lên đau đớn. Bọn đàn em thấy chủ bị đánh vậy thì thẫn thờ chịu chết. Dolly Rim xoay người cầm dao đâm một phát xuyên qua não tên đại ca vừa ngã xuống đất kia. Con bé cười một cách đáng sợ, đôi mắt mở to thích thú càng dùng lực ấn mạnh con dao hơn nữa. Rút con dao ra, con bé còn liên tiếp chém tên đại ca đó hàng chục nhát như kiểu hả giận. - Tên khốn nạn, loại người này phải chết....phải chết.....phải chết............. Dolly Rim gằn lên, con bé nhấn mạnh từng chữ 'phải chết' một. Những tên đàn em kinh hãi, một con bé 5 tuổi sao lại ghê gớm như vậy chứ? Rốt cuộc nó có còn là con người hay không?
(doll thích mẫu người chém giết như em dolly rim, tính khí thất thường nhưng chung quy lấy giết người là niềm vui thích trong cuộc sống ^^ cảm ơn mn đã ủng hộ fic đầu tay của doll nhé, love all <3)
|
|
Chương 7: Sập Bẫy
- Rim, về thôi. Người luôn theo sát Dolly Rim từ đầu tới cuối lên tiếng. Rim quay lại, con bé ngước nhìn người này, một nét giống với 'người quan trọng' đó. Không nói gì Rim gật đầu cầm dao lên lau lau vào cái xác của tên đại ca đó rồi lại gần phía người vừa nói kia. Những việc còn lại chỉ để cho đám đàn em giải quyết nốt. - A, tiểu thư....... Một tên gọi lại, cả Rim và anh chàng kia quay người. Tên đàn em dơ cái laptop lên. Rim không có biểu hiện gì, con bé vẫn yên lặng, gương mặt lạnh lùng không biến sắc. Anh chàng kia ngạc nhiên cầm cái laptop lên xem. - Thằng chó, chết rồi mà vẫn làm được chuyện này. Anh chàng đó diên tiết chửi lớn, đến chết rồi mà vẫn còn gửi được đống tin tức về Dolly Rim cho bọn bang phái lớn nhỏ khắp Châu Á này. Mà bọn Châu Á đã biết sẽ khéo theo cả sang Châu Âu và Bắc Mĩ nữa. Dolly Rim sẽ là cái tên nóng hổi để chúng thu thập thông tin. May mà còn chưa bị chụp hình. - Chúc ngủ ngon, Dolly Rim. Một nụ cười thích thú vang lên trong màn đêm, tên nào đó đang ngồi trên nóc nhà đối diện, một tay cầm cái hộp đen có nút ấn trên đó, một tay cầm hộp sữa hút hút thích thú. Ngay lập tức cái nút đỏ to tướng đó bị ấn xuống, cả căn nhà trụ sở của Đao Ba bị sập xuống nổ bùm thích mắt. - Haha, nếu cô còn sống chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi Dolly. Một vẻ đẹp quyến rũ làm sao. Tên này mắt chăm chăm nhìn vào màn hình laptop bên cạnh, đã xong việc, hắn đứng dậy phủi bụi ôm đồ đạc rời khỏi đây. Trong khi đó, căn nhà nổ tanh bành, khói bay mù mịt. Ở một góc trong đó là một nhóm mặc vest đang che chắn cho một cô bé khiến họ bị đá đè vào, có kẻ chết, có kẻ thương nặng. Hai người nhẹ nhất là Dolly Rim và anh chàng kia. - Không sao chứ Rim? Trước câu hỏi đầy quan tâm Rim chẳng nói gì cả. Căn bản cô bé đang đưa mắt tìm kiếm trong màn đêm kia. Một kẻ đặt bom, rõ ràng tên này chỉ muốn đánh sập chỗ này chứ không muốn triệt để giết tận. Mà hơn nữa tên này là biết Rim sẽ đến đây vào hôm nay, xem ra là cao thủ, một cao thủ ẩn danh. Rõ ràng con nhóc đã sập bãy khi tên này dùng Đao Ba làm mồi nhử. - Rum.....có người vừa rời khỏi. Rim nhìn anh chàng tên Rum đó lên tiếng. Rum cũng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai chỉ thấy đằng đối diện một vỏ bim bim mắc kẹt trên nóc nhà với một hòn đá nhỏ đè lên. Xem ra đối thủ của Rim là người có suy nghĩ và hành động rất nhạy bén theo kiểu phô trương không dấu diếm. - Dọn sạch chỗ này đi, ai bị thương chữa trị, nhanh lên đêm nay chúng ta có chuyến bay qua Nhật rồi. Rum hét lên ra lệnh rồi quay sang nhìn Rim. - Chuẩn bị rời khỏi Trung Quốc thôi. Cho đến khi ngài ấy muốn em hoàn toàn không được gặp lại ngài ấy. - Baron ghét Rim? Rim nắm lấy tay Rum ngước lên nhìn anh chàng hỏi. Rum không biết phải trả lời sao nữa. Cái ngày chủ nhật ba tháng trước, đột nhiên Nam tước Baron đưa một con bé 5 tuổi đến chỗ Rum bên Mĩ rồi nói chăm sóc cho con bé sau đó biệt tăm nói không muốn gặp nên đừng để con bé lởn vởn trước mặt hắn. Liệu có đúng tên này ghét con bé Rim? Cũng vì Rim mà anh chàng này mới đổi sang cái tên Rum để thể hiện Rim là em gái của anh và những đứa khác cấm lởn vởn chọc ghẹo. - Sẽ không đâu, tên đó quý Rim mà. - Vậy sao Baron không muốn gặp mặt Rim? Rim vẫn hỏi dồn tới cùng mặc dù con bé cũng đang không muốn gặp tên đó. Con bé cảm nhận được ở tên này một loại sát khí bức người, ở gần hắn có ngày con bé cũng sớm bị giết. Chỉ là hỏi vậy cho có, hỏi để đề phòng hắn cho người theo dõi. - Tên Baron đó bận thôi. Nào bây giờ đi kiếm gì ăn khuya. Rum nói rồi ngồi xuống để Rim trèo lên lưng sau đó hai anh em cùng nhau đi tìm quán ăn khuya nào đó để mặc tụi đàn em làm việc. (cấp trên nó sướng ở chỗ í >.<)
|