Búp Bê Giết Người
|
|
Chương 9: Anh Trai Của Hoa Anh Đào
- Nè, Rim cậu còn tính ngồi ở trong phòng đến bao giờ hả? Sakura ngồi đó mè nheo mà mãi Rim không chịu ra khỏi phòng, con bé đã ngồi lì trong đó kể từ lúc trở về. Sakura đã nhất thời kinh ngạc vì biệt thự thật lớn, nhỏ không biết thực sự Rim giàu có cỡ nào. Rum vừa bước lên tầng hai đã thấy Sakura hét ầm ĩ lên rồi mà Rim rất ghét điều này. - Sakura, để yên cho Rim đi. - Nhưng mà em muốn rủ cậu ấy về nhà mình chơi, nhà em ở cuối con hẻm này thôi mà. Sakura thành thật trả lời, ánh mắt cún con làm người ta mủn lòng. Đối với Rum thì có lẽ là không vì ít nhiều nhiễm cái thói lạnh lùng của Rim. - Đi là được. Rim đột nhiên kéo mạnh cửa ra làm Sakura đang bám vào đó nhất thời ngã ập cả người vào Rim. - A, xin lỗi. - Dẫn đường đi. Rim nói rồi con bé hất mái tóc bạc dài thật dài buộc hai bên của mình kia. Hiện Rim đang mặc bộ đồ yếm màu đen với áo sơ mi xám rất u ám, thêm gương mặt sát khí càng đáng sợ hơn. Rum định đi cùng cả hai nhưng Rim quay người lại. - Rim đi một mình. - Ừm, tối anh sẽ qua đón em. Hôm nay chúng ta phải gặp vài vị khách đặc biệt. - Ừm. Rim gật đầu thì Sakura kéo tay con bé kéo đi đến căn nhà mình ở cuối con hẻm này. Cả hai đứa nhóc 5 tuổi cùng nhau đi trên con đường vắng bóng người này. - Nè nè, chúng ta kết bạn với nhau được chứ? - Tôi không cần bạn. Rim lạnh lùng trả lời, Sakura bĩu môi. - Trên đời này làm gì có ai là không cần bạn chứ? - Có tôi. Rim vẫn lạnh lùng, trong đầu Rim bây giờ định nghĩa của từ bạn đã không còn. Ngày con bé phải xuống tay với số 1 thì nó đã quyết tâm không cần bạn nữa rồi chỉ cần tồn tại để giết toàn bộ những người nó chán ghét mà thôi. Hai đứa đi mà chẳng mấy chốc đã đến nhà của Sakura, nhỏ mở cổng để cả hai đứa vào nhà. Sakura bấm chuông thì Rim nghe thấy bước chân lê thê từ trong nhà, ngay sau đó một người ra mở cửa. Là một anh chàng tóc nâu hơi rối có lẽ chưa trải và đôi mắt đen giống hệt Sakura. Đúng là anh em rồi, tên này nhìn xuống Rim mỉm cười. Rim nhận ra một loại sát khí vô hình đang muốn đè chết con bé. - Anh, đây là Rim bạn của em. Xin lỗi nhé khi em không đón anh được. - Không sao, mau vào nhà đi. Người đó đứng sang một bên để Sakura và Rim bước vào nhà. Cánh cửa đóng lại, Rim nhận ra tên này cười một nụ cười thật sự rất khó hiểu. Sakura kéo cô bé vào phòng khách rồi đi lấy sữa và bánh ra mời bạn. - Em tên Rim sao? - Ừm. Rim gật đầu ngồi nhìn cái người này cứ bấm chuyển kênh liên tục. - Em có tên giống một mục tiêu săn tiền cấp S trong thế giới ngầm đó nhóc. - Vậy sao? Thật tuyệt. Rim không biểu hiện bất cứ sắc thái nào lên tiếng. Vừa lúc Sakura mang bánh và sữa ra, Rim đã nhận thấy rằng anh trai của Sakura là ai rồi. - Anh của tớ là Minamoto Yukito, anh ấy hiện đang muốn học để trở thành cảnh sát đó. - Ừm. Rim uống sữa rồi ăn bánh, cả buổi đó Rim chỉ ngồi chơi với Sakura và Yukito, cô bé không hiểu cách họ sống nữa, sao lại thoải mái đến vậy chứ? Chiều tối đó vì Rim muốn về nên hai anh em Minamoto đưa con bé về. Khi Rim còn đứng trước cửa thì Rum đã ra mở cửa rồi. - Tạm biệt cậu Rim, ngày mai tớ sẽ qua rủ cậu đi học. - Ừm. Rim gật đầu rồi theo Rum vào phòng. Sakura nắm lấy tay Yukito trở về nhà. Đang đi thì Yukito đột nhiên lên tiếng. - Sakura, hãy cẩn thận với người bạn mới của em. - Anh đang nói gì vậy? Rim rất dễ thương mà. Nhìn em gái đang mỉm cười tươi tắn Yukito thở dài. - Em biết anh đang muốn nói tới điều gì mà. - Em biết rồi nhưng, Eim vẫn là cô bé dễ thương. Sakura mỉm cười nắm chặt lấy cánh tay của anh trai mình. Nhỏ tin Rim sẽ không làm hại anh em nhỏ, chắc chắn là vậy mà. Sakura luôn biết anh trai mình làm nghề gì chứ. Vì vậy nên Sakura cũng biết Rim là ai. Nhưng là nhỏ không muốn đánh mất người bạn đầu tiên cũng như duy nhất này.
|
Chương 10: Gặp Lại
Tối đó khi trở về nhà Rim đã ngay lập tức cùng Rum và hai tên đàn em lên chiếc cadillac màu đen bốn chỗ để tới điểm hẹn với khách quan trọng. Họ chính là khách của Nam tước Baron mới sang Nhật cần sự giúp đỡ. Rất nhanh sau đó 4 người này xuất hiện trước một lầu quán sang trọng dành cho những kẻ thừa tiền vào ăn trơi. Một cô bé u ám đi cùng 3 người đáng sợ bước vào làm không ít người chú ý tới. Rim luôn là người đi đầu tiền bên cạnh có Rum còn phía sau là hai tên đàn em. Họ đi đến cuối hành lang để vào cái thang máy thời cổ phù hợp với cái lầu 5 tầng phong cách cổ này. Rum ấn nút lên tầng 4 và chỉ chốc lát họ đã tới nơi. - Hãy cẩn thận Rim, khách lần này không dễ thương tẹo nào đâu. - Trước giờ....có ai dễ thương đâu. Rim ngước nhìn Rum nắm chặt lấy bàn tay của Rum và họ đã đi vào căn phòng ngay ở phía cuối kia. Cánh cửa được kéo ra, bên trong phòng có Lin và ba người đàn ông khác. Bên ngoài có vài tên vệ sĩ, hai người đi theo nhóm của Rum và Rim cũng đứng ngoài canh chừng. Hai anh em nhà này nhanh chóng ngồi xuống chỗ đối diện, Rim chẳng quan tâm đến khách mà ngồi yên đó tay vẫn nắm chặt lấy Rum ở bên dưới bàn làm họ không thấy được. - Đã lâu không gặp Rim. Lin mỉm cười, sau đó bắt đầu giới thiệu khách lần này. - Đây là ngài Bá tước Grafs và ông trùm Wilson. Nghe Lin giới thiệu Rum cũng có gật đầu. Lin lại tiếp tục giới thiệu bên này. - Như mọi người đã biết, cô bé này là Dolly Rim và Rum. - Ồ, rất vinh hạnh được gặp co bé. Ông trùm Wilson kia mỉm cười nhưng Rim không quan tâm cho lắm, con bé ngước lên và thấy rằng bá tước Grafs vẫn luôn mỉm cười nhìn mình. Ánh mắt này Rim nhận ra ngay là người ngày đó có mặt ở nơi giải trí đó. Người này là ở cùng với mama. Rim nhất thời kinh hãi nhưng không biểu hiện nó ra mặt. Rum thấy bàn tay con bé ngày càng run nên nhìn hai vị khách này. - Vậy hai ngài đây là muốn gì ở chúng tôi? - Ta sẽ mang Dolly Rim đi, dù sao Nam tước Baron cũng không phản đối gì cả. - Không có chuyện tôi để Rim đi theo ông đâu. Rum tức giận lên tiếng, Rim khá kinh ngạc, Baron là muốn bán con bé đi sao? Dù con bé không muốn ở gần Baron nhưng Baron lại ghét con bé vậy sao? - Tôi sẽ.....không theo ông đâu. Rim lên tiếng, con bé càng nắm chặt tay Rum rồi đứng dậy ý muốn rời khỏi đây. Rim nhìn họ. - Tôi sẽ không phục vụ ai cả. Baron là ngay từ đầu đã bỏ tôi vậy thì vì sao tôi phải vì người đó đem cho ông? Rim lạnh lùng lên tiếng sau đó kéo tay Rum rời khỏi căn phòng này nhanh chóng, ở lại lúc nữa không biết Rim có đảm bảo mình ngồi yên hay không nữa. Con bé cùng Rum và hai tay đàn em rời khỏi đây. Lin mỉm cười ngồi sang bên kia. Bá tước Grafs cầm chén rượu sake vừa được rót lên mỉm cười nhìn quanh miệng chén. - Cậu đã nghe chưa Baron. Đứa bé này không phải dễ chơi đâu. - Hay tại ngài gây áp lực đây? Giọng nói đầy ý cười vang lên và cánh cửa lại kéo ra, Nam tước Baron vẫn như ngày nào không thay đổi tiến tới ngồi xuống bên cạnh Lin. Ông trùm Wilson nhìn hai người này. - Tôi sẽ xem xem con bé kháng cự đến mức nào. Thông tin Dolly Rim đến Nhật đã được truyền cho nhau khắp thế giới ngầm rồi, chúng sẽ nhanh chóng đi tìm và tiêu diệt con bé thôi. - Cứ chờ xem đã. Nam tước Baron nhếch miệng cười. Họ muốn chơi một vài trò chơi với cô bé búp bê này. Để xem rồi cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng.
|
Chương 11: Bị Săn
Sáng hôm sau, Rim mặc đồng phục của trường mẫu giáo ở cách khu nhà một dãy phố đứng ở cổng đợi Sakura đến. Dù sao cũng không thể mặc nhỏ này được. Nhìn đồng hồ trên tay mình Rim bất giác thở dài một cách kì lạ. Sakura lúc đó hớt hải chạy đến rồi đứng đó thở dốc. - Ngu ngốc. - Hì hì, tớ dậy muộn sợ cậu đợi lâu nên chạy gấp. Sakura cười sau đó cùng Rim đi nhà trẻ. Thật đúng là điên rồ khi một đứa trẻ như Rim lại phải đi cái nhà trẻ đó. Mà thôi đôi khi bình thường chút lại hay. Cả hai đứa đi với nhau mà không hay có người theo sát mình. Đến nhà trẻ rồi, hai đứa thay giày sau đó đi vào. - Haha, hết tóc hồng giờ có thêm đứa tóc bạc sao? Mấy đứa này cứ thế mà chọc nghẹo hai cô bé có mái tóc lạ. Rim đứng bên cạnh cô giáo nhìn cả lớp này. - Cả lớp, đây là bạn Rim Baron, từ nay sẽ học cùng chúng ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn. - Rim Baron? Cái tên kì quá. - Hahahaha...... Lũ trẻ này lại cười rộ lên, Rim chẳng quan tâm đi về chỗ trống duy nhất bên cạnh Sakura mà ngồi. Nhà trẻ hết dạy bọn nhóc đếm rồi lại nhảy múa và hát. Rim chẳng buồn tham gia nhưng là bị Sakura lôi kéo. Cuối cùng cũng đến giờ về, Rim đã đi trước làm cho Sakura được một phen chạy đi tìm. Đến con hẻm đằng trước Sakura thấy một cái bóng tưởng Rim liền tươi cười chạy đến nhưng ngay lập tức kinh hãi. - Á........ Sakura hét lên rồi chạy toán loạn khi thấy một nhóm người cầm súng đang đứng đó rất đáng sợ. Sakura chỉ biết chạy trong khi chúng đang đuổi theo cô bé. Khi tưởng đã đường cùng thì một bàn tay đưa ra tóm lấy Sakura núp vào cái khe nhỏ vừa cho một đứa nhóc có đống thùng che lấp. Sakura sợ hãi, đôi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước, hai mắt mở to. Rim đã đưa tay bịt miệng Sakura lại, đôi mắt cảnh giác nhìn ra phía ngoài. Khi đã chắc chúng đi rồi Rim nhìn Sakura. - Cậu biết tôi là ai phải không? Rim lạnh giọng làm Sakura chỉ biết gật đầu. Rim thấy Sakura cầm một con dao làm bếp sắc bén. - Chúng là muốn bắt tôi nếu để chúng bắt được cậu sẽ bị giết. Thế nên bây giờ hãy cẩn thận để chạy trốn. Rim nhắc nhở rồi cầm tay Sakura chạy đi. Khi cả hai vừa chạy ra khỏi con hẻm liền bị toán người này đuổi. Rim rẽ ngay vào lối trước mặt và chạy đến một tòa nhà cao tầng bỏ hoang gần đó. Sakura sợ hãi cố gắng tìm điện thoại để gọi cho anh trai mình. - Đừng có gọi, nếu cậu gọi thì tôi sẽ bị giết đó. Rim cảnh báo làm Sakura từ bỏ việc gọi điện. Vậy là họ chơi trò mèo vờn chuột quanh khu nhà này, cả một nhóm người không bắt nổi hai con nhóc vắt mũi chưa sạch. Rim và Sakura lúc này chui ở khu nhà WC nam, Rim để Sakura ngồi ở trong một cái gian vệ sinh. - Ngồi yên đây và đừng đi đâu. Nếu tôi có chuyện gì chỉ cần chạy về nhà cậu và đừng nói gì cả. - Đừng mà.....xin cậu đừng đi. Tớ chỉ có cậu là bạn duy nhất mà thôi. Sakura sợ hãi lên tiếng. Rim nhìn Sakura rồi xoa đầu cô bạn. - Đừng lo, tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây. - Cho tớ đi cùng với. Tớ sẽ không sợ đâu, Rim sẽ bảo vệ tớ phải không? - Ừm. Rim gật đầu và ngay lúc đó cánh cửa bị kéo mạnh lung cả ra. Một tên to con đó xuất hiện chĩa súng về phía hai cô bé làm Sakura đứng nhìn kinh hãi. Rim xoay người lại, con dao làm bếp được con bé dấu ra phía sau lưng. - Để xem ngươi chạy đi đâu Dolly Rim. Đem cái đầu ngươi về cũng được nửa giá tiền đó. - Nửa giá sao? Rim nhếch miệng cười và rồi cô bé xông tới, tên đó bắn liên tiếp thì Rim đóng cửa gần lung kia lại và tránh đường đạn còn Sakura ngồi cúi xuống bò sang cái bên cạnh để trốn. Nhỏ tin Rim sẽ làm được thôi. Lúc này Rim nhảy lên, một con bé 5 tuổi đá một cú mạnh vào mu bàn tay của tên đó làm hắn đau mà nhả súng. Rim cướp lấy khẩu súng đang rơi xuống và rồi rút con dao ra đâm một nhát trúng mắt trái tên đó thuận đà ấn xuống dưới. Tên đó hét lên nhưng Rim đã chặn lại bởi khẩu súng đó. Con bé rút dao ra làm máu bắn đầy ra đó, ngay lập tức Rim đâm liên tiếp vào tim tên này làm máu bắn lên đồng phục. Nhờ có bộ đồng phục mặc quần này mà Rim dễ dàng di chuyển hơn. Sakura lúc này bò ra sợ hãi nhìn cảnh tượng này. - Cúi xuống. Rim lạnh lùng, Sakura không hiểu cũng cúi xuống thì một tiếng đoàng vang lên, và một tên nhã xuống ngay bên cạnh Sakura. Rim đã nổ súng bắn chết tên đó. Sakura vẫn còn run, sao Rim lại có thể làm như vậy được mà không một chút sợ hãi?
|
Chương 12: Đường Cùng
Ngày lúc này Rim liền kéo tay Sakura chạy đi vì những tên khác chắc chắn sẽ lại xuất hiện vì phát hiện tiếng súng thôi. Rim đưa cho Sakura khẩu súng đó. - Cầm lấy, nếu ai lại gần cứ bắn. - Còn cậu? - Tôi chỉ quen dùng dao thôi, bắn súng không phải sở trường. Cậu biết tôi giỏi chặt người mà. Rim mỉm cười làm Sakura ngạc nhiên, từ ngày quen đây là nụ cười đầu tiên của Rim. Rim bỗng dưng dừng lại làm Sakura phanh gấp theo. - Hãy nghe cho kĩ đây hoa anh đào thối, tôi sẽ dụ chúng còn cậu mau chạy xuống và nếu muốn giúp thì đi về kêu Rum đến đây được chứ? - Nhưng.... - Đừng lo, tôi không dễ chết vậy đâu. Vì tôi vẫn còn muốn tồn tại trên đời này. - Không, là sống. Cậu nhất định sẽ sống thôi Rim. Sakura hét lên và rồi Rim đã nở nụ cười, con bé đã chạy ra phía trước thu hút đám người đó để Sakura có thể chạy xuống thoát thân. Bọn chúng cũng chơi sòng phẳng đó chứ, chúng đều dùng kiếm Nhật để có thể gọi là chút công bằng với con bé không có súng là Rim kia. Chém giết...cứ suốt ngày chém giết làm Rim đã quen rồi. Thực sự cũng có đôi lúc Rim mệt mỏi và muốn buông tay nhưng vì còn chưa thực hiện được điều đó nên Rim không thể chết dễ như vậy được. - Chết đi.... Một tên xông lên định chém thì Rim bật nhảy lên cao lộn ba vòng, con bé đã cầm dao chém đứt cổ tên đó rồi lấy đà từ tên đó bật đến đâm một phát trúng tim tên đối diện. Tiếp đất an toàn Rim nhanh chóng phi con dao một phát giữa trán tên đằng xa, con bé nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm để đỡ lấy nhát chém của tên còn lại kia. Nhanh chóng chạy đến để lấy con dao kia Rim bị tên còn lại đuổi theo, con bé đã cận kề cái chết lắm rồi. Rim đã sắp chạm vào con dao vậy mà một phát súng bắn sượt qua tay con bé rồi một phát nữa bắn chết tên phía sau kia làm hắn ngã xuống bên cạnh Rim.
- Rim à, đợi mình....... Sakura đang chạy rất nhanh để mong về nhà tìm người giúp Rim thoát khỏi cái chuyện này.
- Ba....Baron...........Lin.........ông Smith....... Rim vừa rứt lời liền ngã khuỵu xuống đó, cô bé vẫn mở mắt nhìn vết thương sượt qua tay kia mà toàn thân bất động. - Tẩm thuốc sao? Rim cười một cách chua chát rồi nằm đó mặc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lin đứng bên cạnh Nam tước Baron không nói gì cả. Quản gia Smith ngay lập tức đi tới thì phát hiện Rim bị một phát bắn trúng bên bụng trái làm máu chảy ra khá nhiều mà cô bé đã tự lấy đạn bằng cách thủ công không cần dụng cụ rồi bịt vết thương một cách sơ sơ. - Cháu bị thương rồi đó Rim. - Không chết được đâu. Rim không nhìn ông Smith mà lên tiếng. Ông Smith đã xoay người cho cô bé ngồi dựa vào tường, vết thương lồ lộ ngay trước mắt hai người kia, máu đã thấm đẫm do vận động mạnh bởi vụ chém giết với 4 tên cuối cùng và mấy tên khác ở tầng dưới. - Sao ba người lại ở đây? Chẳng phải Baron rất ghét Rim sao? Rim ngước nhìn Nam tước Baron, hắn ta vẫn đứng nhìn cô bé mặt lạnh không nói gì cả. Rim mỉm cười. - Có lẽ đây là đường cùng rồi.....Học cách buông tay cũng không phải một ý tồi đâu nhỉ? Họ chưa bao giờ thấy Rim có biểu hiện này sau bao ngày phía sau theo dõi cả. Rim đang cười và nói mấy lời bỏ cuộc một cách dễ dàng. Vừa lúc đó Rum đã đến đây một mình khi nhận được tín hiệu của Rim rất yếu đang nhấp nháy. - Mấy người.... Rum nhìn mấy người này rồi tiến tới thấy Rim đang bị thương liền hốt hoảng. Rum muốn xem vết thương nhưng Rim đã ngăn cản. - Đừng có chạm vào Rum.....Rim sẽ từ bỏ.....Rim sẽ từ bỏ việc tìm kiếm Ram. Sẽ không đi tìm Ram nữa.....vì nếu tìm ra rồi sẽ đảo lộn cuộc sống của anh ấy. Nếu đã là đường cùng đành phải buông tay thôi. Rim nói rồi nhắm mắt lại. Họ ngạc nhiên vô cùng, con bé này dám buông tay dễ dàng vậy sao? Ba người kia nhận ra sát khí tỏa ra từ Nam tước Baron. - Đem về. Nam tước Baron ra lệnh rồi đi thẳng, mọi người cũng chẳng ai dám trái lệnh tên này nếu không muốn chết.
|
doll tự xử bên này nhóa, kid chỉ lo bên str thôi
|