Búp Bê Giết Người
|
|
Chương 18: Ngũ Lầu
Hong Kong, 5.00 am, trời lúc này đang mưa tầm tã. Một người con gái mặc bộ lolita màu đen u ám che một chiếc ô cũng màu đen, cả người cô toát lên một vẻ u ám đến rợn người, cô đang từ từ bước đi trên con đường vắng bóng. Ánh đèn lồng màu đỏ vẫn sáng từ những quán ăn hai bên đường. Rim liếc nhìn mọi thứ xung quanh, cô cảm nhận được tiếng bước chân vội vã đang chạy trên con đường, tiếng nước bắn tung tóe và cả tiếng mưa rơi nữa. - Cháu gái, có muốn ăn gì không? Một tiếng mời mọc vang lên, Rim quay sang nhìn người vừa lên tiếng kia, cô không có tâm trạng dừng lại để ngồi ăn. Lắc đầu Rim tiếp tục bước đi, khi Rim vừa khuất bóng thì người đàn bà đó rút điện thoại ra. - Đối tượng đã xuất hiện. Dolly Rim đang tiến tới Ngũ lầu. Bà ta vừa rứt lời thì ngã ngay xuống đất, Rim đã xuất hiện ngay bên cạnh cái xác của người đàn bà mà cô vừa ra tay này. Tuy Rim không ở khu này lâu nhưng cô biết quy tắc ở khu này, không bao giờ mời mọc khách hay cố gắng tiếp chuyện trừ khi khách tự động mở lời. Vậy mà bà ta dám, Rim chỉ là muốn xem bà ta làm gián cho ai thôi. Nhìn xuống màn hình điện thoại, Rim nhếch miệng cười, cô nhấc chân dẫm nát bét chiếc điện thoại. Cầm lấy con dao làm bếp gần đó, Rim thả xuống đất con dao đâm trúng đầu của người đàn bà đã chết kia. - Một lũ ngu xuẩn... Rim không ở lại mà ngay lập tức tiến về phía trung tâm của cái khu tồi tàn ở đất Hong Kong này. Đó là cái lầu 5 tầng được trang bày đẹp đẽ, đèn lồng màu đỏ sáng trưng. Rim thích không gian yêu mị và mê hoặc người ở cái Ngũ lầu này. Người canh gác vẫn rất cẩn thận, họ đều đứng ở những quán gần đó để theo dõi động thái người vào trong Ngũ lầu. Bóng dáng màu đen u ám ở phía xa làm ai cũng bất giác rùng mình. Họ vẫn nhớ mỗi lần cái bóng đen đó xuất hiện là nơi đó có một vụ thảm sát cực kinh khủng. Tuy nhiên sau 3 tháng diễn ra nó lại bị dập tắt trong suốt 11 năm. Nay lại tiếp tục thì không biết nói sao nữa. Từ trên lầu 5 ở mái hiên, một người phụ nữ nhìn Rim đang chuẩn bị đi vào Ngũ lầu nhếch miệng cười. - Dolly-chan......đã lâu không gặp, con bé ngày càng đáng yêu. - Phu nhân....có cần............ Một anh chàng tuấn mĩ mặc vest đứng phía sau cung kính lên tiếng, người được gọi là phu nhân kia mỉm cười quay lại nhìn anh chàng kia. - Chúng ta cũng nên đi gặp ngài ấy thôi. - Vâng. Anh chàng đứng sang một bên nhường đường cho vị phu nhân này đi trước. Họ cần đến gặp chủ của Ngũ lầu này. Cơn mưa ngoài trời vẫn không ngớt, Rim cụp ô lại, cô nhìn một lượt quanh cái sảnh lớn ở tầng 1 này. - Sự xa hoa vẫn không hề giảm mà còn tăng. - DOLLY RIM......... Một tiếng hét phẫn nộ vang lên cùng với đó một thân ảnh nhanh như cắt tấn công Rim. Cô không thay đổi sắc mặt chút nào bình tĩnh né tránh toàn bộ đòn tấn công. Rim nhảy bật ra sau đứng giữa cái sảnh lớn, tay vẫn cầm cái ô chỉ thẳng vào người vừa tấn công mình kia. - Tôi đến đây để gặp Trần lão đại, đừng có mà ép tôi ra tay Mai. - Khốn khiếp, lần trước nhà ngươi dám làm bị thương người ở đây mà không một lời đã bỏ chạy. Hôm nay ta sẽ không cho ngươi thoát. - Cô có biết nói lí lẽ không vậy? Hơn nữa tôi không bỏ chạy. Rim có phần bực mình, phải biết cô cực nể chủ của Ngũ lầu vì đã không không giết người của ông ta. Vậy mà giờ còn thích kiếm chuyện, đã vậy chẳng cần nể mặt nhau gì hết. Rim đứng đó, cô nhìn thẳng lên, Ngũ lầu này được xây theo kiểu hình vuông khép kín, luôn có khoảng trống ở giữa xuyên suốt tận 5 tầng lầu, cầu thang, hành lang được xây xung quanh khỏng trống đó với các căn phòng mang phong cách Nhật rõ rệt. Rõ ràng bên ngoài xây theo kiến trúc Trung Quốc trong lại mang phong cách Nhật. Có vẻ Rim thích phong cách trộn này. Cô gái tên Mai kia nộ khí bừng bừng không thèm nghe Rim nói mà xông lên. - Hôm nay tôi sẽ cho con búp bê màu đen như cô không thể dễ dàng ra được khỏi đây. - Nếu cô muốn vậy. Rim nhún vai, Mai lập tức tấn công, cô ta rút một cây quạt làm bằng sắt của mình với những đầu nhọn nhô ra cắt cổ như chơi. Rim dùng ô của mình để đỡ lấy đòn tấn công. Rim thừa biết Mai là người giỏi võ như thế nào, Mai chính là sát thủ bậc nhất đi theo chủ ở Ngũ lầu, về phần đó Mai hơn hẳn Rim, tàn nhẫn cũng có phần ngang ngang Rim. Thế nên đánh nhau như vậy chỉ có Rim là thiệt. Biết không thể thắng Rim chỉ còn cách né là an toàn nhất. Nhiều người ở các phòng nghe to tiếng ở bên ngoài cũng ra xem sao thấy được cảnh tượng này. Mai ra đòn như chớp chảo còn Rim chỉ biết né và né. Rim trượt một cái trên sàn hoa bóng loáng ra phía sau Mai, cô tính chạy nhưng Mai đã nhanh tay hơn túm tay cô lại theo đà đẩy ra xa. Rim bị văng ra xa đập vào cột trụ lớn gần đó mà người đau ê ẩm. Thôi chết, vết thương bữa trước của cô chưa lành.
|
Chương 19: Vô Tình Lướt Qua
- Sao vậy? Dolly Rim lừng danh ngày nào chỉ có vậy thôi sao? Cái tên Dolly Rim được thốt ra từ miệng Mai làm cho những vị 'quan to' đứng phía trên kia nhìn xuống đều nhíu mày. - Tôi nổi tiếng vậy sao Mai? Rim đứng dậy, cô lau vết máu trên khóe miệng. Những người đứng ở phía trên hướng đối diện với cô và Mai đứng phía trước kia đều thấy được rằng Rim đang nở nụ cười hắc ám, bên mắt phải bị mái tóc bạc che đi phần nào, bên mắt trái to tròn đang ánh lên tia nhìn sát khí. Một bức khí hoàn toàn đáng sợ mà ít ai có được? - Tôi đã nói mình đến đây là có việc, cô nghĩ tôi hứng thú với Ngũ lầu vậy à? - Ngươi nghĩ mình muốn làm gì thì làm? Mai chỉ thẳng mặt Rim nhưng Rim không bận tâm. Cầm cái ô bước về phía cầu thang ngay gần đó, Rim vừa đi vừa nói. - Xong việc của tôi thì sẽ tới việc của cô, tôi không có chạy đâu mà lo. Còn nữa đừng gọi tôi là Dolly Rim, cái tên đó không nên được nhắc đến ở đây. Rim mỉm cười sau đó đi thẳng lên tầng 2, cô nhìn cái đám 'quan to' đang đứng quan sát mình kia rồi nhanh chóng lên tầng 3. Khi đã gần đặt chân lên tầng 3, hai người một nam một nữ đang đi xuống lướt qua người Rim. Cô không bận tâm đến họ nhưng biết họ là ai. Hai người đó đột nhiên dừng bước nhưng Rim vẫn tiếp tục bước đi. - Đã lâu không gặp. Chỉ để lại một câu bóng của Rim đã khuất ngay sau đó. Người con trai tuấn mĩ đó quay lại nhìn theo lối đi của Rim nở nụ cười hắc ám. "Bé con, đúng là làm người khác nhớ nhung." - Baron....đi thôi. - Ừ. Nam tước Baron gật đầu rồi cùng Lin rời khỏi Ngũ lầu. Mọi người cũng trở về việc trước kia của mình coi như chuyện ban nãy chưa hề xảy ra. Rim đi vào một căn phòng ở tầng 3, cô nhìn người đàn ông ngồi một mình trong phòng kia. - Trần lão đại........ - Lần đầu gặp mặt Dolly Rim. Vị Trần lão đại kia mỉm cười ý mời Rim ngồi xuống chỗ đối diện. Không nhanh không chậm Rim tiến tới ngồi xuống chỗ đối diện, cô đặt chiếc ô đen của mình lên mép bàn. Nhìn Trần lão đại Rim thẳng thắn luôn không vòng vo. - Ngài muốn gì? - Đúng là tác phong rứt khoát và điên cuồng của cô. Ta muốn cô hãy phục vụ dưới chướng của ta. Ta cho cô mượn danh nghĩa của ta, cho cô tự do dùng người của ta đổi lại có vài việc ta muốn thì cô sẽ làm giúp ta. Trần lão đại nhếch miệng cười. Rim nhìn lão quái già này, rõ ràng điều kiện này nghe có vẻ cô rất được lợi nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra ngay rằng cô đang bất lợi. Rim đã nghe danh lão già này nhưng không ngờ gặp tận mắt rồi mới thấy quái. - Tôi nghĩ mình quá thiệt trong vụ này. Danh tiếng của ngài ai cũng biết, người của ngài chưa chắc đã trung với tôi, việc ngài muốn chưa chắc tôi đã đáp ứng được. Đến lúc đó chẳng phải tôi sẽ có cái kết thảm sao? - Haha....đúng là lợi hại....rất lợi hại...........được...ta thích con bé nhà ngươi........ Trần lão đại cười lớn thích thú, Rim vẫn vậy ngồi nhìn lão già quái này xem tính dở trò gì với cô. - Tuy nhiên....con bé nhà ngươi thực không biết chuyện gì sao? - Chuyện gì là chuyện gì? Ngài không nói sao tôi biết được. Rim tỏ vẻ bướng bỉnh, Trần lão đại cười cười gật gật đầu, ông ta nhấp một ngụm trà xanh rồi tiếp tục lên tiếng. - Ta thực chất vẫn là làm việc dưới trướng Nam tước đại nhân mà thôi. Thế nên ta nghĩ cô cùng với ta là điều tự nhiên. - Baron? Rim nhíu mày, ban nãy cũng đúng là vậy. Thôi rồi, cô vẫn chưa muốn xuất quân lâm trận đâu. - Rồi tôi sẽ làm gì? Còn Rum thì sao? - Ta đã chuẩn bị hết rồi. Dolly Rim từ trước nay chưa mấy ai biết gương mặt bây giờ của cô. Ngay mấy lão đại ban nãy cũng là nhìn thoáng qua vì cô đã phần nào khiến họ không quan sát được. Thế nên cô sẽ sống dưới thân phận là Trần San San con gái của Trần Sinh ta. - Ồ, vậy tôi sẽ được ăn ngon? Được tiêu tiền thỏa thích? Và trên hết được tự do 'làm việc'? - Có thể cho là vậy. Trần Sinh gật đầu, Rim mỉm cười toe toét khác hẳn vẻ u ám thận trọng ban nãy. Vậy là đã xong, Rim đứng dậy. - Ngày mai tôi sẽ có mặt tại nhà của ông. Còn bây giờ tôi nghĩ nên giải quyết một số ân oán với Mai. - Rất sẵn lòng. Rim ngay lập tức cầm lấy cái ô đi ra ngoài. Vừa kéo cửa đóng lại Rim đã nhìn thấy một nam một nữ khác đi lướt qua ngã rẽ giao nhau của hai lối hành lang kia. Hai người đó.... - Thật hoài niệm quá đi.......... Rim thở dài chán nản, cô đưa tay lên vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo rồi cầm lấy cái ô. Vừa bước đi Rim vừa nhìn xuống bên dưới đại sảnh tầng 1 khi Mai vẫn đứng đó. - Ngũ lầu sao? Giải quyết chuyện với Mai trước đã.
|
Chương 20: Hai Búp Bê Sống Sót
Rim bước xuống dưới đại sảnh, cô nhìn Mai đứng đó đằng đằng sát khí. - Cũng biết đường mà xuống sao? - Hì hì, làm sao tôi dám thất hứa được chứ? Rim cười hớn hở, cô căn bản không bận kết quả, dù sao đã đặt chân tới đây cô đã chuẩn bị tâm lí rồi. Mai ngay lập tức phi đến thì Rim ngửa người ra sau tránh cú đá của Mai rồi cô bật về phía sau. Nhìn Mai đầy ý vị cười, Rim vác cái ô trên vai. - Cô cũng là sát thủ nên hiểu rõ cảm giác giết người nó thú vị như thế nào phải không? Tiếng hét của họ thật vui tai, màu máu đỏ thẫm thật đặc sắc. Tôi đã từng rất thích những thứ đó. Nhưng sau này khi không giết người nữa, khi đang trưởng thành dần tôi nhận ra rằng thế giới này vẫn TƯƠI ĐẸP như vậy mà thôi. Dù cô có giết hết họ thì thế giới vẫn vậy, cô có để họ sống nó cũng chẳng thay đổi. - TƯƠI ĐẸP? Nực cười, thế giới này là sự mục ruỗng không một chút nào gọi là tươi đẹp hết. Mai tức giận và rồi cô cầm cái quạt của mình tấn công Rim. Biết rằng nói chuyện với Mai rất khó nhưng là Rim vẫn không muốn động tay chân. - Mục nát thì đã sao? Nó vẫn rất tươi đẹp. Cô đã từng thấy địa ngục rồi chứ? Nếu thấy rồi thì hãng mở mồm nói chuyện với tôi. Rim tức giận hét lên và rồi cô lấy đà từ cái cột bật lại dơ chân đá Mai bay ra xa. Rim đứng đó, sát khí kinh người, một sát khí đáng sợ mà Mai chưa từng thấy kể từ ngày gặp Rim. Mai cũng đã từng thấy được cái địa ngục nhưng liệu có bằng con người trước mặt kia không? - Cô có bao giờ gào khóc trong sự tuyệt vọng chưa? Có chứng kiến gia đình mình bị phanh thây, bị chơi đùa trước mặt cô chưa? Cô có từng bị chúng hành hạ, đem cô ra làm thí nghiệm chưa? Hay cô có từng giết những người bạn của mình, người bạn duy nhất còn sót lại chưa? Tiếng cười man dợ của bọn quý tộc đó, cách chúng vui vẻ ném tiền vào họ. Cho đến nay........- Rim nắm chặt lấy ngực trái của mình đầy phẫn uất - ......cho đến hiện tại, tôi vẫn còn nghe được. Từng người một, từng người chết dưới đôi bàn tay của tôi còn bọn chúng vẫn cười lên sung sướng. Chúng coi mạng người không khác gì một mớ rẻ rách, với chúng bọn tôi chỉ là trò tiêu khiển. Tôi đã hận khi không giết chết tất cả bọn chúng ngay tại đó. - VẬY TẠI SAO KHÔNG GIẾT HẾT BỌN CHÚNG ĐI HẢ???? Mai hét lên đầy phẫn nộ, tiếng hét vang vọng cả Ngũ lầu làm nhiều người kinh hãi. Đến Rim cũng kinh ngạc, cô ta điên lên vì lí do gì chứ? Và rồi Rim nhận ra, cô không thể tin điều mình vừa thấy trong nét giận dữ đó của Mai. Rim đưa tay lên bịt mồm mình lại để ngăn tiếng khóc, nước mắt cô liên tục rơi xuống, cô không biết phải nói sao nữa. - Tại sao? Tại sao không giết chúng hả? Mai đang từng bước, từng bước lại gần Rim. Còn Rim thì toàn thân run lên đứng bất động tại đó. Rim đang cố ngăn không để bản thân mình khóc tiếp. - Tớ sai rồi.......tớ sai rồi...........tớ đã sai rồi......... Rim đã ngã khuỵu xuống sàn nhà, cô quỳ ngay trước mặt Mai và không ngừng lẩm bẩm câu sai rồi trong tiếng khóc hối lỗi. Mai đứng nhìn Rim. - Tại sao cậu lại thành ra thế này Dolly? Mai lạnh lùng nhìn Rim, cái quạt được thu lại kẹp bên đai áo. Rim không ngước lên nhìn Mai, cô nắm chặt tay lại. - Xin lỗi....tớ đã sai rồi......... - Dolly....đây chỉ là ác mộng thôi nhưng........... Mai đã dơ chân đá Rim bay ra xa. Mai đang có suy tính gì đây khi tiếp tục đánh Rim. Còn Rim lúc này bất động để mặc Mai muốn làm gì thì làm. Cô lồm cồm bò dậy thì lại bị Mai tiếp tục đá ra xa. Mai đã túm lấy Rim vừa đấm vừa đá không thương tiếc. - Con bé không hề phản kháng. Xem ra ban nãy cả hai đứa đã nói gì đó với nhau. Lin đứng phía tầng 2 nhìn xuống. Sau tiếng hét của Mai họ chẳng còn nghe hai đứa nói gì nữa vì cả hai đều lẩm bẩm rất nhỏ đủ nghe. Rim lúc này đã trở nên thật thảm hại, Mai thả Rim nằm trên sàn, máu vẫn chảy từ khóe miệng. Gương mặt xinh đẹp vẫn không ngừng chảy những giọt lệ từ khóe mắt. Mái tóc bạc dính máu có chút đỏ. Rim nằm đó, cô cầm lấy cái ô dơ lên rồi bật ô ra. Để ô xuống đất che hết phần trên của mình. Rim đã nhắm mắt. - Thật tốt khi cậu còn sống Mai.... - Tớ biết vết đâm đó cậu đã cố tình không đâm sâu. Nó chưa đến tim, tớ đã bỏ chạy khỏi đám xác của họ và rồi gặp được một bác sĩ. Người đó đã giúp đỡ tớ rất nhiều nhưng rồi tớ đã bỏ đi và rồi gia nhập đỗi ngũ sát thủ làm việc cho chủ nhân ở đây. Mai ngồi xuống nhìn Rim nằm bên dưới chiếc ô kia nói đủ cả hai nghe được. Rim mỉm cười đưa bàn tay bị thương ra nắm lấy bàn tay Mai mà vô tình có ai đó đã thấy được. - Cuộc sống sẽ tốt đẹp phải không? - Ừ, sẽ tốt đẹp. Mai mỉm cười và rồi cô đứng dậy rời khỏi đây. Rim nhìn bàn tay mình vừa nắm lấy tay Mai có một cây kẹo mút vị nho. Mỉm cười rồi Rim ngồi dậy, cô cầm lấy cái ô lau máu nơi khóe miệng kia. Nhìn vết thương trên người mình Rim không khỏi lắc đầu vì Mai không nể nang gì cả dù đã là bạn bè lâu năm không gặp lại. Ngồi đó mỉm cười một mình ánh mắt của Rim vô tình chạm ánh mắt của người đó. Rim bất giác nở nụ cười thật tươi với người đó, miệng mấp máy 'em trở về rồi đây'. Người đó không nói gì quay người bước đi. Rim đứng dậy, cô loạng choạng suýt ngã may mà trống cái ô xuống. - Chà, Mai ra tay khiếp quá làm mình đau ê ẩm cả người. Rim suýt xoa vết thương của mình rồi từ từ bước đi. - Trước hết kiếm gì ăn rồi chơi đã. Không biết Baron lại dở trò gì chào đón sau gần 11 năm không gặp đây? Rim thở dài rồi rời khỏi Ngũ lầu làm ai kia khóe môi càng cong lên.
|
Chương 21: Tin Tức
Một thân đầy vết thương Rim rời khỏi Ngũ lầu và tìm đến mấy cái quán ven đường. Trời vẫn chưa ngớt mưa, cũng đã gần 6h sáng rồi, Rim vừa bước đi vừa lẩm bẩm hát mấy câu thoại thành giai điệu rất vui thích. - Tích tắc....tích tắc....đồng hồ đã điểm 12h đêm rồi. Thời khắc giao nhau là đây. Lạch cạch....lạch cạch......tiếng đục đẽo không ngừng vang lên. Hãy mang linh hồn của bạn đặt vào trong thân xác trống rỗng này. Hãy cùng tôi chung nhịp đập và nhìn ngắm một thế giới tươi đẹp. Dolly Dolly Dolly....những búp bê kiêu sa xinh đẹp. Dolly Dolly Dolly....những búp bê giết chóc đáng sợ.... - Không nên hát một bài như vậy ở đây. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Rim nhoẻn miệng cười, cô cầm wagasa trong tay quay người lại nhìn người đối diện. Cả hai cùng đứng nhìn nhau, cùng yên lặng. Một người mỉm cười, một người lạnh lùng vô cùng. Rim tiến tới dơ cao wagasa che cho cả hai đứa, cánh tay còn lại cô vòng lấy ôm thật chặt người đứng trước mặt mình kia. - Rim nhớ anh. - Cảm xúc sẽ hủy hoại bản thân. - Ừm, nhưng em vẫn nhớ, vẫn rất yêu anh. Rim vẫn không buông người trước mặt, sau bao năm cô vẫn nhớ được gương mặt này. Vẫn là vẻ đẹp trai cuốn hút cùng một sự ấm áp lạ thường mà không ai có được ngoại trừ anh. Rim đã sống để tìm kiếm anh, Rim đã làm mọi thứ chỉ để được sống cùng anh. Rim muốn lúc này được ôm anh thật lâu một chút. - Em sẽ làm mọi cách để có thể trở về. Xin hãy chờ em trở về. - Nếu có thể....đừng quay về. Cả hai chúng ta......... - Vậy sao? Rim có chút buồn, cô buông người đứng trước mặt mình ra. Đôi mắt sâu thăm thẳm đầy vẻ vô hồn, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, các vết thương chỉ khiến Rim càng trở lên thật không thể rời mắt. Cô bây giờ nhìn thật giống một con búp bê đích thực, một con búp bê chết chóc với một nụ cười mỉm thật đáng sợ. Người con trai đứng trước mặt cô mỉm cười đưa tay lên chạm vào má Rim và rồi cậu ta cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng tự nhiên đó. Chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng cậu ta buông cô nàng búp bê ra. - Đừng có bộc lộ cảm xúc, nếu cần hãy giết chết nó đi. Cô là Dolly Kill, là một con búp bê giết người. Hãy quay trở về là Dolly Zero bất khả chiến bại của những năm tháng xưa. Tạm biệt. Nói rồi người đó quay đầu bước đi không lấy một cái nhìn lại. Rim vẫn đứng đó, một thân lolita hắc ám, tay phải cầm wagasa, tay trái buông thõng, đôi mắt vô hồn, nụ cười không hề tắt, nét mặt lạnh lùng. Mưa cứ rơi và một con búp bê giết người đích thực đã quay trở lại. - Dolly Zero....Dolly Kill sao? Chỉ cần anh muốn......... Rim quay người, cô nặng bước về một cái quán gần đó. Từ đầu con hẻm nhỏ, ngồi trong chiếc BMW, gương mặt hắn trở nên tối sầm lại, hai bàn tay nắm chặt khiến đường gân xanh nổi lên. Lin lái xe ngồi đằng trước cũng cảm nhận được sát khí của hắn. Rim đã khiến hắn nổi điên lên rồi. - Baron...sẽ làm theo lịch trình chứ? - Về biệt thự. Nam tước Baron ra lệnh, Lin nhanh chóng lái xe tới biệt thự của họ. Cả hai đều nhận ra người con trai ban nãy là người luôn đi cùng phu nhân Williams, việc này xem ra càng ngày càng nghiêm trọng đây. Rim vẫn còn liên lạc với phu nhân Williams sao?
- Cô bé muốn ăn gì sao? - Hủ tiếu. Rim lạnh nhạt trả lời, cô cụp ô lại dựng ngay bên cạnh. Chủ quán chuẩn bị rồi đặt trước mặt Rim một tô hủ tiếu. Làm việc buôn bán ở đây đã lâu nhưng ông ta chưa bao giờ thấy một người lại rất xinh đẹp, nhìn như một con búp bê kiêu sa đậm chất quý tộc phương tây. - Cô bé không phải người ở đây? Rim chỉ gật đầu không nói gì cả, ông chủ quán đó nhìn khắp bên ngoài rồi lại nhìn Rim. - Vậy cô chắc từ phương tây qua? - Ừm. - Cô có nghe chuyện này chưa cô bé? Ông chủ quán tỏ vẻ bí mật, Rim ngước nhìn ông ta chờ đợi câu trả lời. - Nghe nói Ngũ lầu sắp tới tiếp đón một đoàn ông trùm nổi tiếng trong giới hắc đạo về việc phân chia lại thị trường Châu Phi. - Phân chia thị trường Châu Phi? Rim nhíu mày. Châu Phi chẳng phải từ trước tới giờ vẫn luôn ổn định hay sao? Nghe đâu người nắm quyền chủ yếu ở đó là hắc bang D.C hay sao? Chính vì cái bang này mà cô bị nhầm lẫn là người của họ vì D.C viết tắt của Dolly Capital. - Chắc cô bé chưa biết gì cả. D.C mấy tháng trước xảy ra vụ tranh chấp nội bộ. Các bang phái khác lần lượt nhân cơ hội đến đó chiếm lĩnh vì cô cũng biết ở Châu Phi là cái mỏ kim cương lớn cũng như một vài thứ khác mà chẳng phải người như tôi biết được. - Và..... - Ừm, các hắc bang trong giới hắc đạo có vài lão đại đã giúp đỡ. Chính vì thế họ gặp mặt để phân chia lại quyền lợi của mình. Hình như cô bé cũng rất quan tâm tới vấn đề này. - Không có gì. Rim ngồi đó suy ngẫm một mình. Phân chia lại thị trường Châu Phi sao? Cái đó chẳng ảnh hưởng gì tới cô cho lắm nhưng vì ở đó có một vài thứ Rim cần ra mặt giải quyết. Nếu như DC không nắm quyền nữa, khu địa phận đó lại bị hắc bang khác nắm giữ chẳng phải là cô sẽ khó mà đi lại hay sao? Đúng rồi, hắc bang, nếu là vậy thì lão già Trần Sinh đó chắc chắn cũng có mặt, đảm bảo tên Baron không thể bỏ qua miếng mồi béo bở này được. Rim đứng dậy, cô trả tiền rồi rời khỏi đây nhanh chóng. Không thể chậm dãi được. Phải chắc chắn vùng lãnh địa đó nằm trong tay Baron hoặc ít nhất là D.C vẫn giữ lấy nó thì cô mới có thể dễ dàng đi lại thực hiện vụ thỏa thuận từ vài năm trước.
|
Chương 22: Buổi Gặp Mặt Thú Vị 1
7h, Rim có mặt tại biệt thự của lão già Trần Sinh, cô ngồi ở ghế sofa vẫn ôm lấy cái ô khư khư không buông. Cũng vừa từ Ngũ lầu về, lão già Trần Sinh nhìn cô. - Con có vẻ đến sớm đó San San. - Việc phân chia thị trường Châu Phi? - Con biết tin rồi sao? Trần Sinh cười cười rồi ngồi xuống ghế đối diện, người hầu tiến tới mang trà cho ông ta rồi lui ra ngoài. - Có vẻ con muốn đến cuộc họp đó. - Ừm. Chúng ta cũng được phần phải không? - Tất nhiên rồi, Nam tước đã có công lớn trong việc này nên có lẽ sẽ được phần nhiều. Con nhắm tới một khu nào à? Trần SInh có vẻ hứng thú vì ông ta biết con bé này không dễ hào hứng với bất kì việc gì trong suốt gần 11 năm qua. Nghe nói nhiều người muốn Rim giết thuê nhưng Rim vẫn luôn từ chối. - Khu kim thự tháp Giza. - Ồ, một sát thủ như con từ bao giờ lại có vẻ quan tâm tới lịch sử vậy chứ? Trần Sinh cười lớn nói một câu đầy hàm ý. Rim chẳng bận tâm mà căn bản cô chưa hẳn là sát thủ, giống lính đánh thuê hơn. Rim cũng không phải là muốn khảo cổ khảo kẹt gì hết vì đó không phải ngành của cô. Có điều, người đó muốn khám phá cái kim tự tháp này nên cô đành phải đáp ứng mà thôi. - Chỉ là chút chuyện cá nhân. - Ra vậy, được thôi, ta nghĩ cũng chẳng mấy ai ham hố cái khu kim tự tháp đâu. Cuộc gặp mặt sẽ là tối nay, ta nghĩ con cũng muốn đến. - Tối nay, thật sớm. Rim lẩm bẩm, tối nay sao? Cô chỉ mong sao một là D.C hai là phe cô lấy được cái kim tự tháp Giza đó. Mà D.C giữ càng tốt hơn vì D.C luôn nhượng bộ cô từ trước giờ, họ xem cô giống người của phe họ hơn mà người giao dịch cũng là kẻ thuộc D.C.
- Mai...ngươi đã chuẩn bị rồi chứ? Một giọng đàn ông vang lên, đó là giọng của một người tầm 3 mấy, vẫn rất trẻ, qua giọng nói toát lên bao sự uy quyền tuyệt đối. Mai đứng sau bức mành, cô cúi đầu. - Thuộc hạ đã chuẩn bị kĩ lưỡng, 8h tối sẽ bắt đầu. - Tốt. Ta không muốn có sự cố ở Ngũ lầu vào đêm nay vì họ toàn là ông trùm hắc đạo danh tiếng cả. Người đàn ông đó ý cười nồng đậm. Mai cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại là lúc người đàn ông đó ngả người ra ghế. - Thật mong gặp lại bạn cũ.
- Dolly.... Mai một mạch đi thẳng tới phòng quản lí để xem xét tình hình. Cô đã nắm được tiến trình nhưng việc có mặt của phu nhân Williams là không lường trước được. Bà ta cũng được phân chia sao hay chỉ là đại diện cho chủ nhân của cô?
8h tối, những chiếc limo dài đen bóng, rồi cả những siêu xe thế giới khác lần lượt dừng lại trước ngũ lầu, khắp các ngả đường tới Ngũ lầu đều chăng đèn lồng sáng trưng, không khí trông rất nhộn nhịp. Các ông trùm có tiếng trong giới hắc đạo đến đây gặp mặt đúng là tin hot nhưng lại được bảo mật rất kĩ càng. Họ lần lượt tiến lên tầng 4 như đã hẹn. Cả một căn phòng lớn cuối hành lang với một chiếc bàn tròn lớn được phủ khăn đỏ mềm mại. Xung quanh là những cổ vật quý được trưng bày, kèm theo đó là có vài mỹ nhân trẻ đứng đó chờ phục vụ. - Có cần phải lôi cổ thế này không? Công nghệ hiện đại để làm gì chứ? Một tên nhìn rất trẻ, gương mặt nhìn giống con nít búng ra sữa kia vẻ không vui rõ rệt. Cậu ta ngồi xuống ghế đầu tiên, thật không tin được nhìn bề ngoài như vậy mà đã là ông trùm hắc đạo lừng lẫy rồi. Ngồi bên cạnh cậu ta là phu nhân Williams xinh đẹp kiều diễm khoác trên mình bộ trang phục quý tộc phương tây. Phía sau phu nhân Williams không thể thiếu cậu trai trẻ quyến rũ kia. Cùng lúc đó là một vài ông trùm khác khí thế bức người rất lớn. - Lão DC đó chưa thèm vác mặt đến sao? Lão đại mặt búng ra sữa kia khó chịu lên tiếng, vừa lúc đó cánh cửa được mở ra, một người đàn ông đầy uy quyền, khí thế vương giả bước vào. Một vẻ đẹp hoàn hảo và cân đối, đó là những gì có thể nói từ con người này. Ông ta bước tới chiếc ghế ở đẩu bên kia đối diện với cửa rồi ngồi xuống. Đi cùng ông ta cũng là một thanh niên với vẻ đẹp không thua kém ai. Họ đã có mặt đầy đủ chỉ là thiếu lão già Trần Sinh. Ngay đến Baron và bá tước Grafs ngày nào cũng có mặt tại đây. Cũng đã 8h15 phút, lúc này cánh cửa lại mở ra và Trần Sinh cùng Rim bước vào làm nhiều người ngạc nhiên. Rim từ tước nay đâu để ý mấy cái việc này. Nhìn thấy phu nhân Williams ánh mắt Rim càng trở nên đầy sát khí hơn nữa. Cả hai cha con ngồi vào chỗ của mình ngay thẳng đó.
|