Búp Bê Giết Người
|
|
Chương 13: Mệnh Lệnh
Rim lúc này cảm thấy tối lắm, xung quanh toàn là bóng đêm bủa vây con bé. Khi Rim tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trong lồng sắt quen thuộc ngày nào. - Dolly cậu tỉnh rồi sao? - Mọi người....... Như sợ mọi người sẽ biến mất nên lần này Rim nhất định sẽ nói chuyện thật nhiều với họ. Số 1 ở lồng đối diện nhìn Rim. - Cậu đang khóc sao Dolly? - Tớ vui quá, mọi người vẫn còn sống. Rim vui mừng nhìn tất cả mọi người trong căn hầm này, ánh nến vẫn đang chập chờn trước gió, mọi người đều nhìn về phía con bé. - Cậu đã có một cuộc sống tốt phải không Dolly? - Không tốt.....không tốt chút nào cả........Dolly nhớ tất cả mọi người, Dolly muốn sống với mọi người thôi. Rim đã khóc lớn, nước mắt không ngừng chảy, mọi người mỉm cười rất tươi và rồi họ đang biến mất dần dần. Rim sợ hãi chạy lại gần nhưng cái lồng sắt đang ngăn cản con bé. - Mọi người đừng đi mà.......đừng bỏ Dolly lại mà. - Cậu sẽ ổn thôi Dolly. Bọn tớ rất vui vì cậu vẫn ổn. Và rồi số một cũng biến mất.
- ĐỪNG ĐI MÀ....... Rim hét lên rồi ngồi bật dậy làm mọi người trong phòng ngạc nhiên nhìn con bé. Rim nhìn xung quanh, đây không phải nhà cũ mà là căn nhà theo phong cách tây cổ điển. Chẳng lẽ rời Nhật Bản rồi sao? Rim đưa tay lên sờ trán mình rồi sau đó thở dài. - Em khóc sao Rim? Rum nhìn con bé ngạc nhiên khi nước mắt Rim vẫn lăn dài trên gương mặt. Mọi người cũng chú ý tới con bé. Rim bất giác đưa tay lên chạm vào nước mắt của mình. - Em đã khóc sao Rum? Đến bản thân Rim còn không nhận ra được mình đã khóc lại đi hỏi người khác. Rim lau đi những giọt nước mắt đó. Ông Smith đưa cho Rim một cốc sữa ấm. - Cháu gặp ác mộng sao? - Không....chỉ là gặp lại vài người quen thôi. Rim nhận lấy cốc sữa uống một ngụm. Mọi người lúc này đi hết ra ngoài khi biết Rim đã khỏe để lại mình Nam tước Baron và Rim trong phòng. - Bé con, vẫn không thể quên được bạn bè mình sao? Nam tước Baron ngồi xuống giường bên cạnh con bé. Rim nhìn Baron rồi ngay lập tức nhào vào lòng hắn mà khóc nấc lên. Baron khá kinh ngạc trước hành động này của Rim, con bé túm lấy áo sơ mi trắng của hắn cúi đầu mà khóc dù cho Rim có ghét hay không muốn ở cùng Baron. - Rim nhớ mọi người lắm. Chính Rim là người đã giết họ mà. - Không phải lỗi của bé con đâu. Baron đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bạc mềm mượt đó. Rim như tìm được sự an ủi nên đã ngừng khóc mà vẫn không rời người Baron. Ở gần lần thứ hai thế này Rim cảm nhận được một mùi thân thuộc, ấm áp dù phần nào Rim vẫn là không thích Baron. - Vậy bé con không muốn giết người nữa sao? Nghe Baron nói Rim ngước lên nhìn cái con người hiểm ác này. - Không, vẫn muốn giết. Rim gạt hết nước mắt lắc lắc đầu nhìn Baron. Hắn mỉm cười ôm lấy Rim vào lòng mình. - Nghe cho rõ đây bé con, từ bây giờ đó là mệnh lệnh dành cho bé con, tuyệt đối không được phép đầu hàng hay bỏ cuộc. Nếu đã quyết rồi phải làm cho tới cùng dù có mệt mỏi hay phải trả giá bằng mạng sống. Nhớ chưa? - Ừm, Rim sẽ nghe lời Baron. Rim gật đầu đồng ý với Baron, mệnh lệnh này không khó thực hiện cho lắm.
|
Chương 14: Triệu Tập
Cả ngày hôm đó Rim luôn ở bên cạnh Baron không rời nửa bước, ngay cả ăn hay đi đâu đó hay làm việc. Mọi người trong nhà cũng thấy lạ. Chỉ đến chiều tối, Rim mới tách khỏi Baron mà đi ra phía khu nhà kính của biệt thự để hẹn gặp Rum. - Rum....chuyển lời đến hoa anh đào thối được chứ? - Em muốn nhắn gì sao? Rum tò mò, Rim mỉm cười nhìn Rum rồi cầm lấy một cái hộp nhỏ, bên trong là một cái huy hiệu Rim đã tự làm được có hình hoa anh đào và một con dao ở trên đó. - Đưa nó cho cậu ấy dùm em được chứ? - Ừm, phải rời đi đột ngột như vậy chắc cô bé đó lo lắng lắm. - Mà....người đánh bom chúng ta....là anh trai của cậu ấy. - Vậy sao? Rum mỉm cười nét mặt hơi trùng xuống rồi xoay người rời khỏi đây để cho Rim lặng yên một mình. Một cô bé tóc bạc dài thật dài buông thả tự do mặc bộ váy lụa màu trắng mềm mại để hở đôi vai trần trắng nõn mịn màng đang ngồi xuống khóm hoa tươi trong nhà kính. Đã lâu lắm Rim chẳng mặc bộ váy dây này rồi, con bé cảm thấy nó rất kì lạ khác hẳn với mấy bộ lolita hay mặc. Mới đi học được một ngày mà đã phải trở về nhà sau 3 tháng rồi. Cuộc sống bình thường có lẽ không hợp với Rim. Con bé nằm luôn xuống bãi cỏ bên cạnh vườn hoa đó và nhắm mắt lại lắng nghe ấm thanh suối nhân tạo, lắng nghe những chú chim và lắng nghe những bông hoa đang rung rinh trong cơn gió thổi từ cửa vào. Đang nằm Rim nhận ra bên cạnh có ai đó liền mở mắt nhìn sang, là Baron, hắn ta nằm xuống ngay bên cạnh con bé. Rim lại nhìn thẳng, con bé bất giác hỏi. - Baron ghét Rim? - Không. - Vậy sao không muốn Rim ở bên cạnh? - Không biết. - Rim không thích Baron. Rim mỉm cười lên tiếng, sau khi gặp hoa anh đào ngu ngốc kia Rim đã trở nên có cảm xúc hơn trước. Baron nghe xong quay sang nhìn bé con to gan này rồi ôm bé con vào lòng như một cái gối ôm. - Bé con không thích cũng phải ở bên cạnh thôi. - Baron muốn đem bỏ Rim sao? - Không có. - Nhưng hôm trước..... Rim định nói gì đó liền bị Baron chặn lại. Bỏ ngón tay ra khỏi môi Rim vị Nam tước này tiếp tục ôm cô bé vào lòng. Nếu Rim lớn hơn chút nữa đảm bảo sẽ bị hắn thịt từ đời nào rồi. "Baron....Rim không phải cô bé ngoan đâu. Rim là con búp bê giết người của mama. Rim sẽ làm mọi thứ để đưa Ram trở về. Rim tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc nữa." - Baron hãy hứa sẽ sống nhé? Rim ngước đầu lên nhìn Nam tước Baron đang ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của con bé kia. Baron mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Rim biết đó thay cho lời hứa, Baron tuyệt đối sẽ sống sót thôi. - Rim sẽ ở bên cạnh bảo vệ Baron mặc dù Rim vẫn ghét Baron. Rim nói rồi cũng vùi mặt vào bộ ngực rắn chắc của Baron mà ngủ một giấc. Lúc này vết thương chưa lành, Rim đã suýt bị nhiễm trùng nếu như ông Smith không chữa trị kịp thời. Lúc họ xử lí vết thương cho Rim có phần kinh ngạc vì một con bé 5 tuổi sao lại chịu được lỗi đau kinh khủng đến mức tự tay rạch chỗ bị bắn lấy viên đạn ra. Ngay đến người trưởng thành nhiều người còn chẳng chịu được nó. Xem ra với Rim nỗi đau đó không thấm vào đâu được. Họ đoán Rim phải đặc biệt ở chỗ nào đó thì Baron mới mua cô bé về cho bằng được.
Cả hai ngủ mà quên mất thời gian, đến tối rồi mà họ vẫn nằm đó, đèn trong nhà kính khá đặc biệt, nó là những đèn tròn đủ sắc màu đặt trên một bông hoa nở rộ làm bằng đá. Cả nhà kính lung linh một sắc màu, ông Smith và Lin đứng trước cửa để chờ chủ nhân tỉnh giấc. Họ biết rằng Baron đã tỉnh rồi nhưng Rim thì chưa, con bé vẫn vùi mặt vào ngực Baron mà ngủ. - Baron.... Lin lên tiếng, giọng có vẻ gấp gáp, mà cũng đúng thôi nếu không có chuyện gấp đời nào cô thất lễ phá đám như vậy. Nam tước Baron không nói gì ý Lin cứ việc nói. Thấy được cho phép Lin bắt đầu thông báo cho Baron biết. - Hoàng gia triệu tập ngài vào trong cung điện. Nghe nói lần này sẽ là một thời gian rất dài. Bá tước Grafs cũng đã xuất phát rồi. - Chẳng lẽ là họ muốn củng cố lại quân đội và thế lực? Nam tước Baron nhíu mày, hắn không thích điều này. Nếu thực sự phải vào trình diện ở cung điện hắn đảm bảo mình sẽ rất lâu mới gặp lại Rim. Tuy không phải họ bắt hắn ở cung điện nhưng sẽ điều hắn trực tiếp đi xử lí ở nơi khác đảm bảo đến lúc đó đến chục năm may ra mới gặp lại được bé con của hắn. - Tôi sẽ chăm sóc cho con bé Nam tước. Ông Smith biết Baron là đang chần chừ vì điều gì. Baron nhấc bổng Rim ôm chọn con bé vào trong lòng rồi lại gần hai người là ông Smith và Lin. - Được rồi chuẩn bị đi.
|
Chương 15: Chia Ly
Đặt Rim nằm trên chiếc giường lớn của mình Baron ngồi đó ngắm bé con đang ngủ kia. Hắn thực sự không muốn xa bé con thú vị này. - Baron....... Rim dụi dụi mắt đáng yêu rồi ngồi dậy nhìn Baron ngồi bên cạnh kia. - Chúng ta muộn bữa tối sao? - Không, là bé con thôi. Hôm nay ta sẽ phải vào trình diện ở cung điện. Chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài, lúc đó ông Smith sẽ chăm sóc cho bé con. - Vậy sao? Rim mỉm cười mặc dù không biết tại sao, liệu có phải vì được tự do dài dài hay không? Tuy nhiên nụ cười của con bé nhanh chóng tắt ngấm. - Rim sẽ nhớ Baron đó. Như vậy Rim sẽ không bảo vệ được cho Baron đâu, Lin sẽ ở bên chăm sóc cho Baron phải không? - Ừm. Bé con, lại gần đây. Baron mỉm cười dịu dàng mà từ trước đến nay chưa hề có. Rim nhích lại gần hắn hơn. Baron đột nhiên ôm chặt lấy Rim vào lòng làm con bé khá ngạc nhiên. - Baron sẽ ổn thôi vì Rim biết Baron rất lợi hại. - Ta có quà cho bé con đây. Baron nói rồi buông Rim ra sau đó hắn dơ ra một sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn khá đặc biệt và kì quái được sâu ở đó. Rim nhìn chiếc nhẫn bằng vàng trắng được đính kim cương nhỏ liti trên đó rất đẹp, rất lạ và độc đáo nhưng đối với Rim là kì quái. - Cho Rim sao? - Ừm, đến lúc gặp lại có lẽ là lúc bé con đeo vừa. Baron mỉm cười, Rim đứng dậy để vừa tầm với Baron, con bé mỉm cười. - Baron nhắm mắt lại đi. Không chần chừ Baron nhắm mắt lại để xem bé con này tính dở trò gì. Rim liền hơi cúi xuống hôn lên trán của Baron. Ngạc nhiên tước hành động của bé con này hắn nhìn Rim. - Đó là lời tạm biệt sao? - Ừm. - Như vậy không công bằng đâu bé con. Baron nở nụ cười nham hiểm, hắn kéo Rim xuống rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng chúm chím của Rim kia. Hắn thưởng thức hương vị ngọt ngào từ đôi môi đó mà không tiến sâu vào trong vì hắn biết Rim còn bé không nên đi quá giới hạn. - Baron ăn gian.... Rim giật mình khi được buông tha liền lùi lại phía sau vấp cái ngã xuống ngay đó. Baron nhìn con bé mỉm cười. - Một nụ hôn còn rẻ đó bé con. - Nhưng là nụ hôn đầu mà. Rim phân bua với tên Nam tước này dù con bé chẳng bận tâm, đúng là vì con bé nhỏ mà bị hắn ăn hiếp mà. Vừa lúc đó ông Smith bước vào phòng. - Nam tước, mọi thứ đã xong rồi. - Được rồi, đi thôi. Baron lên tiếng, họ cùng nhau rời khỏi căn phòng này. Rim chỉ nắm chặt chiếc nhẫn và cái vòng trong tay mà không đeo vòng lên cổ. Lúc này mọi người hầu trong nhà đều đứng hai hàng trước phòng khách lớn. Rim theo ông Smith và Baron ra tận cửa, con bé nhìn chiếc ô tô hơi nhíu mày. Nếu như Baron nói thì con bé sẽ được tự do trong khoảng 10 năm hoặc có thể hơn kém chút. Dù sao đó là khoảng thời gian dài và Rim thích như vậy. Trong thời gian đó Rim sẽ ngoan ngoãn để cái tên Dolly Rim tạm thời lắng xuống trước đã. Mục tiêu của con bé không hẳn là giết người. Dù sao đối với mama Rim đã phần nào được giải thoát dù vẫn lệ thuộc rất sâu sắc vì mama đang giữ 'người quan trọng' của Rim trong tay. Sẽ nhanh thôi, bé con này sẽ lớn lên và đầy đủ lông cánh thế lực để đánh bại mama dành lại 'người đó'.
|
Chương 16: Mục Đích
Cung điện Crystal, thuộc một tiểu vương quốc nhỏ tách biệt với thế giới, những chiếc ô tô đang lần lượt đi vào sân chính, các quý tộc lần lượt xuống xe. Nam tước Baron đứng phía trên nhìn xuống nơi vị công nương Baretto nổi tiếng xinh đẹp mê hoặc lòng người rất được nữ hoàng yêu mến để bên mình. Công nương Baretto cũng là một người con gái đầy dã tâm và nguy hiểm, chưa từng ai có thể đoán được dã tâm người phụ nữ này lớn đến đâu rằng người phụ nữ này muốn cái gì nhất trên đời. - Đã lâu không gặp Nam tước Baron. - Công nương Baretto nhìn vẫn xinh đẹp như ngày nào. Theo phép lịch sự Nam tước chào vị công nương này. Họ cùng cười lịch sự và đi vào trong cung điện. Cuộc triệu tập diễn ra tại căn phòng sang trọng với chiếc bàn tròn quen thuộc rất lớn. Thường thì không phải ai cũng được mời đến đây, chỉ những người nữ hoàng thực sự tin tưởng mới có cơ duyên đặt chân tới căn phòng này. - Xem ra nữ hoàng đang rất muốn trở về thời phong kiến trinh phạt các quốc gia khác rồi. Bá tước Grafs không kiêng rè cười lớn lên tiếng, mọi người đều rất yên lặng. Cùng lúc đó cánh cửa mở ra, vị nữ hoàng đáng kính của họ bước vào phòng, tất cả đều đồng loạt đứng dậy cúi chào. - Cứ ngồi đi, mọi người cũng như là gia đình của ta thôi không cần chào hỏi. Nữ hoàng là người trẻ tuổi, cũng rất xinh đẹp và tài hoa được xếp vào hàng mỹ nhân của cả tiểu vương quốc. Tuy nhiên dù nhỏ tuổi nhưng nữ hoàng Crystal này đã giữ được vương vị của mình ở tiểu vương quốc tách biệt này đến gần chục năm, khi lên ngôi vị nữ hoàng này còn là nhóc tì. Điều đó cũng đủ cho thấy sự lợi hại và khôn khéo của nữ hoàng. - Bá tước, ý kiến của ngài ta nghĩ cũng rất hay đó. Tuy nhiên ta lại muốn nó sang một hướng khác mới hớn. Nữ hoàng mỉm cười, mọi người ngồi đó để chờ xem vị nữ hoàng này muốn gì đây. Nếu không trinh chiến theo kiểu phong kiến xưa thì là gì? - Chúng ta là tiểu vương quốc tách biệt với thế giới, vừa mang hơi hướng phong kiến cổ đại vừa mang sắc thái hiện đại ngày nay. Ta cũng chẳng quan tâm mấy vì dù sao tiểu vương quốc vẫn rất phát triển. Tuy nhiên ta muốn củng cố thế lực nên các vị ở đây ai cũng hiểu phải không? Vì vậy mà ta muốn mọi người phân bố đi toàn bộ các khu vực của mình để có thể mạnh tay tăng cường thực lực và sức mạnh. Điều này là tốt cho cả đôi bên thôi. - Haha, đúng là nữ hoàng của chúng ta nhìn xa trông rộng. Lại là tiếng cười của bá tước Grafs, con người này dường như rất thích cười. Nam tước Baron trầm ngâm suy nghĩ. - Vậy sẽ là bao lâu? - 10 năm? 20 năm? Ta không quan trọng về thời gian lắm, cái ta muốn là kết quả. Được chứ? - Nhìn về vấn đề này tôi thấy chúng ta giống như một băng đảng thế giới ngầm trá hình. Nam tước Baron nhếch miệng cười làm cho nhiều người nhíu mày nhìn vị nam tước to gan này. Nữ hoàng cười lớn, Baron cũng chẳng nói gì sai. Họ tuy rằng là hoàng tộc, là dòng dõi cao sang nhưng lại nuôi một nhóm thế lực phía sau đó. Nó quá giống ấy chứ. Nam tước Baron nhìn nữ hoàng cười lớn liền đứng dậy. - Vậy tôi đi trước. - Con bé Dolly Rim đó, hãy cẩn thận nếu không ta sẽ động vào đó nam tước Baron. Nữ hoàng mỉm cười ma mị nhìn chằm chằm Nam tước. Baron quay lại, hắn nhếch miệng cười đầy nguy hiểm làm người ta cảnh giác. - Người nghĩ mình đủ khả năng sao nữ hoàng? Nó là của tôi, chết cũng do tôi tự tay làm. Đừng ngồi đó mà không có việc gì làm rồi mang con bé ra vui đùa. - Haha.... - Tôi thế nào nữ hoàng người hiểu rõ chứ? Năm đó là người đến tìm tôi nhờ vả đúng chứ? - Ta biết, chỉ muốn xem xem con bé Dolly quan trọng thế nào thôi. Vậy tạm biệt. Baron rời khỏi phòng, mọi người nhún vai chẳng nói gì, cánh cửa đóng rầm lại. Trên hành lang, Lin nhanh chóng đi theo Baron. - Baron....nữ hoàng là.............. - Con nhỏ đó không dám đâu, không cần lo lắng. Hơn nữa còn có ông Smith ở bên cạnh. Chúng ta sẽ đến Mĩ. - Vâng.
- Ông Smith, cháu muốn học phá khóa được chứ? - Vậy sao? Ta sẽ dạy phá khóa cổ điển cho con bé nhà cháu. Ông Smith vui vẻ dạy cho Rim cách phá mở khóa. Ông không hỏi nhưng biết Rim cần đến cho nhiệm vụ của mình. Thôi thì cứ mặc con bé muốn gì làm đấy đi, cũng có thể cho đây là trò tiêu khiển trong nhiều năm tới. Ông Smith sẽ dạy cho Rim tất cả mọi thứ từ dễ tới khó nhất. Ông sẽ làm cho Rim mở được toàn bộ mọi khóa. Giết người cũng cần phải mở cửa mới vô được. Con bé búp bê này biết suy nghĩ thấu đáo đó.
|
Chương 17: Điểm Đến Hong Kong
11 năm qua, một khoảng thời gian vui vẻ với cô nàng búp bê của chúng ta. Dolly Rim nếu là trước kia khi còn là con nhóc tì luôn lạnh lùng ít nói thì bây giờ đã trở thành một cô nhóc 16 tuổi xinh đẹp hơn người, tính tình đôi lúc nắng mưa thất thường. Tóm lại là Rim đã dần bộc lộ cảm xúc của mình hơn và cũng dễ chịu với kẻ bị giết hơn trước.
- Cháu còn 10s. - Cháu biết rồi mà. Rim hơi bực mình một chút, cô hít vào thở ra một hơi sau đó trong 9 giây còn lại không tính 1 giây để hít thở nhanh chóng đó Rim đã mở khóa thành công. Nghe đến tiếng cạch một cái làm Rim thở phào nhẹ nhõm nằm xuống rang tay rang chân hình chữ đại ra giữa nền nhà hoa cương bóng loáng đó. Ông Smith mặc vest đen đuôi tôm đứng bên cạnh cầm cái khăn và chai nước lạnh đưa cho Rim. - Cháu vất vả rồi Rim. - Oa, cuối cùng cháu cũng mở được cái khóa siêu cổ siêu khó rồi. Rim vui mừng ngồi bật dậy cầm lấy chai nước uống một hơi. Vừa lúc Rum từ cửa đi vào nhìn cảnh tượng xung quanh đủ biết vừa rồi diễn ra 'sự kiện' gì. - Có chuyện gì sao Rum? - Trần lão đại muốn gặp mặt riêng. Ông ta muốn thương lượng với sát thủ Dolly Rim. - Ài, chắc lại gài bẫy để giết tận gốc đây mà. Rim phẩy tay, nhưng Rum còn do dự chuyện gì đó làm cả ông Smith và Rim cùng nhíu mày. - Rum, còn chuyện gì sao? - Ở đó có rất nhiều lão đại tai to mặt lớn. Rum nhìn hai người trước mặt lên tiếng. Điều này làm họ hiểu. Đã là người có tiếng thì chỉ cần một vụ giết người tại đó xem ra cũng là không nể mặt họ rồi đến lúc gây thù là không ổn. - Ở đâu vậy? Rim bình tĩnh lên tiếng hỏi, Rum nhìn cô trả lời. - Ngũ Lầu ở Hong Kong. - Ặc, Ngũ lầu? Rim không dấu nổi sự ngạc nhiên, gương mặt xinh đẹp kia nhăn nhó. Ông Smith và cả Rum đều vuốt mặt thở dài. Có lẽ đây mới là điều Rum thực sự do dự. Ngũ lầu là một tòa nhà theo kiến trúc Trung Quốc xưa với 5 tầng lầu, hơn thế nữa nơi này giống như là chỗ ăn chơi của giới hắc đạo hơn. Rim từng đắc tội với chủ nhân của Ngũ lầu, lại có món nợ với nhiều người ở đây. Cái tên Trần lão đại này túm cổ Rim đến đây khác nào bảo cô đi vào miệng cọp? - Được rồi chuẩn bị máy bay tới đó đi Rum. - Ừm, em nên chuẩn bị cẩn thận Rim. - Ừ. Rim gật đầu rồi đứng dậy, ông Smith đi bên cạnh cùng Rim lên phòng của cô bé. - Cháu định làm gì? - Thẳng thắn một lần thôi ông Smith. Cũng thuận luôn cháu muốn đi du lịch. Rim nói rồi về phòng, lục tung cả tủ quần áo lên để sắp xếp đồ, Rim vẫn như những ngày trước đây, luôn ra ngoài dưới hình thức một con búp bê lolita xinh đẹp với bộ váy màu tối u ám. Khác với trước thì bây giờ Rim hay đem theo một chiếc wagasa màu đen có điểm ở một mép vài bông hoa anh đào màu đỏ 'chảy máu'. - Chúc may mắn. - Em sẽ không về một thời gian vì thế anh và ông tự lo mọi chuyện đi. - Ừm. Hãy nhớ không được thì bỏ. Rum nhắc nhở cô em yêu quý, Rim gật đầu rồi lên chiếc xe rời khỏi đây để đến sân bay của tiểu vương quốc. - Baron..... Rim ngồi trong xe nhìn ra ngoài, ngón tay cô mân mê chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ bên bàn tay phải kia. Đã 11 năm không gặp rồi, liệu còn có thể nhìn thấy nhau lần nữa? Chuyến đi này chỉ sợ lành ít dữ là nhiều, Rim xem ra phải cảnh giác cao độ rồi.
|