Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay
|
|
Đến khi tôi nghĩ mình đã hoàn toàn quên được Lâm thì anh lại đột ngột xuất hiện. Đó là 1 ngày đẹp trời, không mây, trời cao xanh và nắng vàng rực rỡ, nhưng đồng thời vô cùng oi bức. Lâm hẹn tôi vẫ quán cafe cũ chốn hẹn hò. Nghĩ là hai đứa gặp nhau để bàn chuyện về việc thông báo cho bố mẹ chuyện chúng tôi chia tay nên tôi đồng ý. Tôi vẫn gọi cappuccino. Lâm đề nghị chúng tôi hãy quay lại với nhau. - Gì cơ? - Tôi nghĩ là mình nghe nhầm. - Anh nói chúng ta hãy quay lại với nhau? Lâm gật đầu. Tôi nhíu mày không hiểu. Không cần rào trước đón sau, Lâm nói thẳng vào vấn đề chính, như cái cách trước giờ anh vẫn làm. - Anh thừa nhận mình đã lừa dối em. Nhưng sau 1 thời gian suy nghĩ, anh không thể chấp nhận đề nghị chia tay của em. Vì em cần anh, và anh cũng cần em. Nói thẳng ra, mối quan hệ của bố em sẽ giúp cho công việc của anh sau này. Và với 1 cô bé ngơ ngác với cuộc đời như em, 1 ông chồng vững chãi như anh không phải là 1 lựa chọn tồi, phải không? Hơn nữa, bố mẹ hai nhà muốn chúng ta lấy nhau. Ích lợi đạt được nhiều hơn thiệt hại, vậy thì tại sao lại chia tay? Cốc cappuccino trên tay tôi run run theo những ngón tay cũng run run. Nếu tôi là Thái Lam, hay là Hà Linh nó đã tạt thẳng vào mặt anh rồi. Nhưng vì đó là tôi, nên tôi không có đủ can đảm và nhẫn tâm để làm anh mất mặt trước bao nhiêu người.
|
Thật không thể tin nổi. Hoàng Lâm mà tôi từng biết, và có thể đã từng yêu, lại có suy nghĩ thực dụng đến mức đáng sợ đến như thế. Anh đem tình yêu ra trao đổi như 1 món hàng. Tôi, hóa ra không phải là 1 con người, mà cũng là một món hàng, là tấm bảo chứng cho tương lai của anh sau này. Tôi cố nén cơn giận xuống. - Hy vọng anh không đến tìm tôi vì những câu chuyện như thế này 1 lần nào nữa. Còn việc nói chuyện với bố mẹ 2 nhà, nếu anh không đủ can đảm làm thì tôi sẽ là người thông báo. Tôi để phần tiền thanh toán lên bàn. Hoàng Lâm giữ chặt cánh tay tôi. Hơi hoảng sợ, tôi rút tay thật mạnh, nhưng vẫn không thể thoát ra. Tôi thì thầm, cứng rắn: "Anh buông ra hoặc tôi sẽ la lớn lên và vẻ đạo mạo của anh sẽ bị bóc mẽ". Lâm buông tay. Tôi đứng thẳng, ra về, cố gắng bước thật bình thản. Nhưng tim tôi 1 lần nữa đã tan vỡ, không hẳn vì cò yêu anh. Mà vì hối tiếc khoảng thời gian mình dành để ở bên 1 con người tồi tệ đến như thế. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi và con người đó không hề hợp nhau chút nào? Tại sao tôi không nhận ra đằng sau cái vẻ đạo mạo đàng hoàng kia là những toan tính thực dụng phũ phàng? Đó không phải là 1 chàng hoàng tử. Đó là 1 con qủy. Người mà tôi đã từng hẹn hò suốt hai năm giờ đây chỉ mang lại 1 cảm giác chán ghét cùng cực. Ngay cả những dư vị của mối tình đầu cũng nhanh chóng tan biến. Bây giờ chẳng còn lại gì cả. Chỉ còn lại đắng ngắt.
|