Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay
|
|
Công việc kinh doanh ở Mưa Rào trôi qua nhẹ nhàng, thậm trí tôi còn để ý thấy là khách mỗi ngày một đông hơn. Nhưng cũng không thể không nhận thấy khách đến đa phần là các cô gái. Đôi lúc tôi nghĩ
|
Công việc kinh doanh ở Mưa Rào trôi qua nhẹ nhàng, thậm trí tôi còn để ý thấy là khách mỗi ngày một đông hơn. Nhưng cũng không thể không nhận thấy khách đến đa phần là các cô gái. Đôi lúc, tôi nghĩ, thay vì đặt tên là Mưa Rào thì đặt cái tên Cafe Mỹ Nam như Hà Linh đã từng trêu thì đúng hơn. Nhưng 1hôm, có sự cố xảy ra. Khách hàng là 1người đàn ông to béo, chắc cũng phải gần trăm ký. Ông ta béo đến nỗi ngồi mà có cảm giác 4cái chân ghế run rẩy sắp gẫy đến nơi. Ông ta phàn nàn về phần đồ ăn vừa gọi. Và nhất định đòi gặp ông chủ để phản ánh và đòi bồi thường. Nghe thế, tôi sực nhớ ra là mình chưa thấy mặt ông chủ lần nào. Lần đó người nhận tôi vào làm là anh Thức. Nghe tôi xưng với anh là ông chủ thì anh lập tức đính chính anh không phải là ông chủ đâu. Nhưng kể từ hôm tôi nhận việc đến giờ, ngoài 3anh chàng làm cùng ra, tôi chưa thấy chân dung chủ quán to béo hay gầy ốm ra làm sao. Đôi lần, tôi nghĩ, ông chủ gì mà vô trách nhiệm quá chừng, để mặc quán của mình cho 1nhóm người lạ muốn làm gì thì làm. May mà chúng tôi là những người thật thà, chứ như gặp người khác thì có mà quán đóng cửa sớm vì phá sản. Người khách to béo vẫn tiếp tục to tiếng đòi gặp ông chủ. Tôi định chạy vào bếp hỏi anh Thức nên làm thế nào thì thấy Mạnh Quân đi đến bàn ông khách. Họ nói với nhau gì đó, thái độ của Quân mềm mỏng nhưng cương quyết. Và thật bất ngờ, ông khách kia miễn cưỡng gọi một phần đồ ăn khác mà không nói gì thêm nữa, dù gương mặt vẫn còn thể hiện sự tức tối. Cuối ngày, lúc phụ anh Thức lau dọn bếp, tôi bảo:
|
- Cái ông khách hồi nãy ngộ anh nhỉ? Cứ nằng nặc đòi gặp ông chủ mà chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn ăn phần mới? - Cái đó bé Thảo phải hỏi ông chủ chứ? Chẳng biết vì sao anh Thức cứ kêu tôi là bé Thảo. Mới lần đầu nghe xấu hổ kinh khủng, thấy như con nít. Nhưng nghe mãi rồi quen tai nên tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Tôi ngơ ngác: - Em có thấy ông chủ đến quán bao giờ đâu. - Thì Quân là ông chủ mà em. Tôi ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi cái cốc đang lau. Anh Thức thấy tôi đột nhiên im lặng, ngẩng lên, ngạc nhiên. - Ủa? Anh chưa nói với em điều đó hả? - Dạ chưa. Em cũng không nghe ai nói hết. Trước giờ tôi vẫn nghĩ Mạnh Quân là 1 nhân viên phục vụ. Nhưng nếu xâu chuỗi các sự kiện kiểu như Mai Anh nhờ Quân trông nom tôi, Mai Anh nhận tiền công từ Quân thì tôi cũng hẳn đã phải đoán ra chút ít rồi chứ. Thật may mắn là mình đã không nói xấu gì sếp, nếu không chắc bị đuổi việc rồi mà vẫn không hiểu tại sao, tôi thầm nghĩ. Nhưng kể ra thì anh cũng đâu có gì đâu mà tôi phải nghĩ xấu. Đó là một ông chủ thân thiện với nhân viên, siêng năng và rất tâm lý. Thật là 1con người đáng ngưỡng mộ. Sau này tôi còn ngưỡng mộ hơn khi biết anh đã tự xoay xở vốn để mở quán cafe này.
|
Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay
Chap 6: Hoàng Lâm không nhắn tin hay gọi điện nữa. Tôi biết anh sẽ làm thế, vì lòng tự tôn của anh quá lớn để cho phép hạ mình trước tôi. Và cũng vì tình yêu của anh chưa đủ lớn để anh có thể làm mọi cách để giữ tôi lại. Và thật lạ lùng, ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai sau rất nhiều ngày phải mang nó. Những cảm giác đau khổ, tức giận khi bị lừa dối trôi tuột đi. Tôi nhận ra, ngay cả chính bản thân mình, tôi cũng không yêu anh đủ nhiều để làm mọi cách giữ anh lại. Như Thái Lam nói, hai chúng tôi vốn không dành cho nhau. Không biết tôi nên buồn hay nên vui vì điều đó. Nhưng nếu chúng tôi không yêu nhau thì những ngày tháng qua được gọi là gì? Những nụ hôn rụt rè trao nhau ở trước cửa nhà là gì? Những món quà anh tặng tôi hôm Valentine là gì? Chẳng lẽ chúng chưa bao giờ được gọi là tình yêu? Tôi tự hỏi mình như vậy. Nhưng giống như rất nhiều những câu hỏi tôi đã tự hỏi mình, tôi không bao giờ có được câu trả lời xác đáng. Mọi thứ chỉ được đặt ra để tôi nghiền ngẫm chán chê rồi mặc chúng nằm xó bụi bặm. Suy cho cùng, có những thứ, dù có nghiền ngẫm, mổ xẻ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể có được điều gì rõ ràng như toán học. Và tình yêu, con tim chính là 1 điều như thế.
|
Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay
Chap 6: Hoàng Lâm không nhắn tin hay gọi điện nữa. Tôi biết anh sẽ làm thế, vì lòng tự tôn của anh quá lớn để cho phép hạ mình trước tôi. Và cũng vì tình yêu của anh chưa đủ lớn để anh có thể làm mọi cách để giữ tôi lại. Và thật lạ lùng, ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai sau rất nhiều ngày phải mang nó. Những cảm giác đau khổ, tức giận khi bị lừa dối trôi tuột đi. Tôi nhận ra, ngay cả chính bản thân mình, tôi cũng không yêu anh đủ nhiều để làm mọi cách giữ anh lại. Như Thái Lam nói, hai chúng tôi vốn không dành cho nhau. Không biết tôi nên buồn hay nên vui vì điều đó. Nhưng nếu chúng tôi không yêu nhau thì những ngày tháng qua được gọi là gì? Những nụ hôn rụt rè trao nhau ở trước cửa nhà là gì? Những món quà anh tặng tôi hôm Valentine là gì? Chẳng lẽ chúng chưa bao giờ được gọi là tình yêu? Tôi tự hỏi mình như vậy. Nhưng giống như rất nhiều những câu hỏi tôi đã tự hỏi mình, tôi không bao giờ có được câu trả lời xác đáng. Mọi thứ chỉ được đặt ra để tôi nghiền ngẫm chán chê rồi mặc chúng nằm xó bụi bặm. Suy cho cùng, có những thứ, dù có nghiền ngẫm, mổ xẻ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể có được điều gì rõ ràng như toán học. Và tình yêu, con tim chính là 1 điều như thế.
|