Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay
|
|
Ngồi xuống bên cạnh, dựa vào vai Lam, tôi thuật lại mọi chuyện rõ ràng. Nhưng lần này không khóc nữa. Thái Lam lắng nghe chăm chú, thi thoảng lại buông một câu đại loại như "Thằng mất nết", hoặc những câu nặng hơn một xíu. Tôi cảm thấy mừng vì ngồi đây không phải là Hà Linh, nếu không những từ dùng để nói về Hoàng Lâm còn nặng nề hơn nhiều. Không hiểu sao, tôi nghĩ, dù anh đã làm tan nát trái tim tôi nhưng Hoàng Lâm vẫn không đáng bị nói như một tên chẳng ra gì. Hết chuyện, Thái Lam mở tủ lạnh lấy bia, cười toe. - Uống thôi. Cho quên hết sầu. Tôi bảo không nên uống bia mà không ăn gì, không tốt cho bao tử. Nên tôi xuống bếp làm một ít món ăn từ những thực phẩm còn sót lại trong tủ lạnh. Một ít thịt gà, một ít trứng, và một ít sa-lát. Cô bạn thân nhất của tôi uống hết lon này đến lon khác. Tôi uống cầm chừng hơn vì không quen với thứ thức uống này. Hai đứa tâm sự với nhau đủ thứ chuyện, kể cả tình yêu, và khi vấn đề quay đến Hoàng Lâm thì Thái Lam lại chuyển sang chửi rủa. Rồi nó ngừng lại để uống một ngụm bia, dịu giọng. - Nhưng một mặt nào đó, ta nghĩ chuyện này cũng tốt nàng ạ. Về cơ bản, ta thấy hai người chẳng hợp nhau chút nào. - Vậy à? - Ừ. Hay là nhân dịp này nàng cho mình tự do đi và một tình yêu khác tốt hơn sẽ đến. Tôi cười trừ. Tàn cuộc, tôi chạy vội vào toilet nôn thốc nôn tháo, y như lần trước, rồi thú thật. - Xả trôi nỗi buồn kiểu này tớ không khoái lắm.
|
Tố đó tôi ngủ lại nhà Thái Lam. Cô bạn đưa tôi cái váy ngủ màu lam mà hai đứa có lần đi siêu thị đã mua y chang nhau. Tôi không gọi về nhà vì bố mẹ đã đi du lịch hè nên vì thế cũng không có người lo lắng. Vì mệt quá sau một hồi than thở khóc lóc, và vì men bia nên tôi vừa nhắm mắt là đã lơ mơ ngủ. Cái mùi dầu gội trên tóc Lam làm tôi có cảm giác an toàn. Trời mưa cho đến tận nửa đêm, không khí hơi lạnh, hai đứa cuộn tròn trong chăn ngủ cho ấm, như muốn tìm một cái gì đó chở che, như muốn chôn vùi tất cả những nỗi buồn thương, tuyệt vọng của tuổi trẻ. Hy vọng sáng mai thức giấc mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng điều chờ đợi chúng tôi vào sáng hôm sau lại là một cơn nhức đầu khó chịu. Cả hai đều thấy choáng váng. Tôi nhăn mặt nhắc lại điều đã nói vào hôm qua. - Lần sau tớ không uống bia kiểu này nữa đâu. Không bao giờ nữa. Thái Lam cười, đồng ý. - Ừ. Chả vui gì cả. Mà uống xong rồi nỗi buồn cũng chẳng vơi đi. Thế lại càng buồn hơn. Cô bạn định lấy xe đèo tôi về nhưng tôi bảo tôi về bằng xe buýt được rồi. Có lịch chụp ảnh phải chuẩn bị đi ngay nên Thái Lam đành đồng ý. Cô bạn vẫy chào tạm biệt tôi, sau khi bảo tôi hãy mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Cô nàng còn dặn dò sau khi xong việc sẽ qua chỗ tôi liền. Không giống tôi, muà hè của Thái Lam luôn luôn nồng nhiệt, sôi nổi, và năng động với rất nhiều việc để làm. Không giống tôi, Thái Lam mạnh mẽ và tự tin hơn nhiều lắm.
|
Cả tuần sau đó, chiều nào trời cũng mưa. Buổi sáng còn trong vắt, buổi chiều đã đầy mây xám xịt, ướt sũng. Như những cuộn khăn bông ngâm nước quá lâu. Chỉ cần vắt mạnh một cái là mưa đổ. Cũng cả tuần đó, tôi hầu như chỉ ở lỳ trong nhà, cắm cúi vào thế giới riêng của mình. Nấu thử những món chưa từng nấu, đọc những cuốn sách đã từng bị xếp xó. Những món ăn mới có vẻ cũng khá ổn, đủ ngon để tôi gọi điện bảo bốn cô bạn tới nhà, nhưng những cuốn sách lại 1 lần nữa bị xếp xó. Thế là tôi miễn cưỡng ra khỏi nhà, đến nhà sách, mua về 1 chồng mới và tiếp tục cắm cúi đọc. Tôi cứ sống đều đặn theo 1 kế hoạch mà hôm qua, hôm nay và ngày mai đều chẳng có mấy khác biệt. Sáng mở mắt chăm cây, giặt quần aó và đem phơi. Nấu ăn cho cả bữa trưa lẫn chiều. Đọc sách đến chiều lại chăm cây, mang quần áo vào. Khi nào tủ lạnh hết thực phẩm lại ra ngoài đến siêu thị mua về một lần. Đôi lúc, nhịp sống ấy làm tôi quên bẵng đi khái niệm về thời gian. Nhưng về cơ bản, tôi cảm thấy dễ chịu. Đôi lúc, tôi nghĩ, mình cứ sống thế này đến hết đời cũng được. Lâm đến tận nhà tìm. Cuộc viếng thăm đột ngột làm tôi giống như chợt tỉnh ra khỏi 1 giấc mơ. Cuộc sống yên ả kia là 1 giấc mơ, và thực tại là đây.
|
Chúng tôi ngồi ở trong phòng khách, đối diện nhau. Tôi lấy cho anh một lon Pepsi trong tủ lạnh. Anh thích uống Pepsi nhất nên hầu như lúc nào trong tủ lạnh nhà tôi cũng có sẵn, chỉ cần anh đến thì sẽ có ngay để uống. Đây là lon pepsi cuối cùng trong tủ lạnh. Nó là những gì còn sót lại từ lần cuối cùng tôi đi siêu thị và mua pepsi. Hoàng Lâm uống hết lon này thì xem như mối liên hệ cuối cùng giữa hai chúng tôi cũng mất. Bằng vẻ khẩn cầu tha thiết, Lâm luôn miệng xin lỗi và mong tôi tha thứ. Anh hứa sẽ luôn chăm sóc tôi, luôn lau nước mắt cho tôi, là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Hơn hết là anh sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương nữa. Trong tôi có một chút hoang mang. Và chỉ trong một phút, tôi nghĩ mình sẽ gật đầu đồng ý mất. Nhưng tôi nói anh về đi. Cho tôi thời gian suy nghĩ. Và những ngày tiếp theo, tôi lại đọc sách để tâm trí bình ổn lại. Có như thế tôi mới đủ sáng suốt để suy nghĩ. Minh Thư đến chơi, thở dài, trách yêu rằng nó là đứa viết lách mà tôi còn cuồng chữ hơn nó nữa. Mai Anh đến sau kể lể vài chuyện yêu đương của nó với một chàng họa sĩ, và loáng thoáng đề cập đến một cuộc thi vẽ tranh nào đó. Hai nàng ấy đều gọi điện thoại báo trước. Hà Linh đến rất đột ngột, ào ào như gió lốc, không nói năng gì nhiều, lôi tôi đi mua sắm.
|
Ở trung tâm mua sắm, tôi gặp người yêu hiện tại của Lâm. Một cô gái nhỏ nhắn, mới nhìn qua cách ăn mặc, trang điểm, nói chuyện nũng nịu thì có vẻ trẻ con, nhưng nhìn kỹ nét mặt thì cũng không hẳn là trẻ như tôi tưởng tượng. Trông cô ta toát lên một vẻ hoang dại nhưng gây khó chịu chứ không phải cảm giác hoang dại khiến người khác choáng ngợp và đáng ngưỡng mộ như Hà Linh hay Thái Lam. Hà Linh nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Lông mày cô chau lại như thấy hai con chuột chết ngay tại 1 trung tâm thương mại sạch bong. Nhưng không nhận xét lấy một lời, cô bạn khinh khỉnh kéo tôi bỏ đi. Hai đứa rời khỏi trung tâm thương mại với nhiều túi cầm tay, hệ quả của 1 cuộc càn quét. Nhưng đa phần là Hà Linh mua cho 4 đứa bọn tôi. Bên trong mát mẻ là vậy, thế mà vừa đặt chân ra ngoài, cái oi nồng của mùa hè lập tức ập đến. Thời tiết thật khó chịu. Nó làm tôi đột nhiên nhớ đến lần anh đến nhà, uống lon pepsi cuối cùng trong tủ lạnh và những lời hứa. Những lời hứa. Chúng mới ngọt ngào làm sao. Nhưng cũng đắng cay làm sao.
|