Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay
|
|
Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay
CHAP 4: Bốn cô bạn của tôi dường như ai cũng có 1 mùa hè bận rộn. Hà Linh vẫn đang theo đuổi chàng trai dễ thương mà chưa thấy nàng thông báo chút tiến triển nào. Tôi hơi lo lắng về việc bọn tôi sẽ được ăn tẹt ga, nhất là món sushi yêu thích. Minh Thư chuyên tâm cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của nàng, chắc hẳn là 1 tình yêu lãng mạn và hơi sướt mướt 1 chút, dù suy nghĩ thông thường lại rất thực tế. Thái Lam thì dĩ nhiên là vẫn bận rộn cho những buổi chụp hình cho các tạp chí và hình như càng ngày càng xinh đẹp hơn. Thậm chí cả Mai Anh, người có tính biếng lười giống tôi, mùa hè này tự dưng lại chuyên tâm vào việc vẽ vời, 1 việc mà cô ấy đã quyết định từ bỏ khi nộp hồ sơ thi đại học vào kinh tế. Tự dưng tôi nghĩ, ừ, hay là mình cũng kiếm việc gì đó để làm, trong những ngày hè này. Đó sẽ là một sự bận rộn tốt lành cho cuộc sống để tôi quên đi những chuyện không vui và tái thiết 1 khởi đầu mới. Nhưng trước đó tôi hẹn gặp Hoàng Lâm ở quán cafe ngày xưa chúng tôi hẹn hò nhau. Muốn bắt đầu 1 cái gì đó mới thì phải giải quyết gọn gàng những chuyện cũ đi. Anh đến sớm, lần đầu tiên trong rất nhiều buổi hẹn hò của chúng tôi. Tôi ngồi xuống đối diện anh, gọi 1 cappuccino và nói thẳng vào vấn đề. Tôi sợ nếu nói vòng vo mình sẽ yếu lòng và không thực hiện được những điều mình dự định hôm qua.
|
- Chúng mình chia tay nhau đi. Không thấy Lâm nói gì, tôi tiếp luôn. - Em biết anh vẫn còn liên lạc với cô gái đó. Và em không chấp nhận những lời nói dối. Trông Lâm có vẻ bị sốc. Có lẽ anh ta nghĩ rằng tôi sẽ không hành động một cách lạnh lùng như vậy. Lam Thảo mà anh biết luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, hoặc luôn nhẫn nhịn trước những xét nét của anh. Lam Thảo mà anh biết sẽ không bao giờ lạnh lùng như thế này. Đoán như thế là đủ. Tôi đặt tiền lên quầy và ra về. Còn chuyện cô gái đó là ai, anh đã yêu người đó bao lâu rồi trong lúc còn hẹn hò với tôi thì xét cho cùng, biết được tất cả những điều đó cũng không thay đổi được gì cả. Tôi bảo anh đừng liên lạc nữa. Còn chuyện thông báo với bố mẹ chuyện hai đứa, anh suy nghĩ đi rồi quyết định sẽ thông báo như thế nào để bố mẹ hai nhà sẽ không bị sốc. Tôi nghĩ đến mẹ, người phụ nữ luôn cố gắng bảo bọc tôi, và luôn đinh ninh Hoàng Lâm sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi, bà hẳn sẽ rất buồn vì sự thật này. Dẹp qua tất cả những băn khoăn đó, tôi bắt đầu đi tìm một công việc làm thêm mùa hè.
|
Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay
CHAP 5: Tôi có được 1 công việc là đứng ở quầy thu ngân ở 1 quán cafe. Tên quán khá dễ thương và ngộ nghĩng: Mưa Rào. Mai Anh giới thiệu chỗ này cho tôi. Quán cafe vừa khai trương mới đây thôi. Tháng trước họ thuê Mai Anh vẽ trang trí cho những bức tường trong quán nên cô ấy biết chỗ này đang cần nhân viên. Mai Anh bảo ông chủ tốt tính nên có thể yên tâm giao tôi lại đây. Công việc không phải quá nhàn hạ, nhưng tôi có thể dễ dàng thích ứng với công việc. Nhận phiếu gọi món và đưa cho đầu bếp, nhận tiền, thối tiền, cuối ngày thì kiểm lại tiền. Những lúc khách đông, tôi tính tiền không xuể, đôi lúc còn thối nhầm tiền phải móc tiền túi bỏ vào. Nhưng những lúc rỗi khách, tôi có thể tự mở những điã nhạc mình yêu thích và ngắm những bức tường Mai Anh vẽ. Một bức tường rực rỡ những vạt hoa hướng dương vàng rực - loài hoa Mai Anh thích nhất. Một bức tường đầy những hình chibi ngộ nghĩng kể về câu chuyện tình yêu của một cậu nhóc và một cô nhóc. Một bức tường mơ màng hơn với cái dáng nhìn từ đằng sau của 1 cô gái cầm dù đi dưới 1 cơn mưa rào... Mỗi khi nhìn những bức tranh đó, tôi lại tưởng tượng cô bạn của mình hẳn đang cặm cụi với mớ bìa sách phải vẽ, rồi cả việc vẽ minh họa cho một số tạp chí. Và hồi tưởng lại những ngày mà Mai Anh vẽ chibi năm chúng tôi, rất ngộ nghĩng, cô ghi lại những câu chuyện hài hước đã có bằng những bức tranh. Những kỉ niệm đó, cũng như những bức tranh của Mai Anh luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu, yêu đời. Tôi nhìn ngắm chúng, và cảm thấy may mắn khi có bạn bè.
|
Tôi thích không khí ở đây, nhẹ nhàng và dễ chịu. Với mùi hoa thơm thoang thoảng từ những bông hồng cắm trong những xô nhôm giản dị nơi bậc cửa, mùi thơm của cafe rang, và mùi thơm của tách cafe đang nhỏ giọt. Cả mùi bánh ngọt béo ngậy thơm lừng với lớp kem mịn. Tôi cũng thích cả những con người làm chung với mình ở đây. Tôi là nhân viên nữ duy nhất ở Mưa Rào, làm từ 2h chiều đến 8h tối. Quán có 1anh chàng pha chế, kiêm luôn nấu nướng, tên là Thức. Anh có gương mặt góc cạnh khá Tây, ít nói, nghiêm nghị đáng sợ nhưng khi nói chuyện lại thấy rất đáng tin cậy. Những lúc quán đông khách, một mình làm không xuể, anh bảo Mạnh Quân vào giúp một tay nấu nướng rồi lại bắt Quân bê ra cho khách. Nhiều khi thấy Quân nhễ nhại mồ hôi mà tội. Nhưng hầu như lúc nào cũng thấy anh cười. Quân là anh chàng hay cười. Anh sở hữu 1 đôi mắt cười nên mỗi khi cười trông lại càng giống trẻ con. Nét dễ thương đó dễ gây cảm tình cho người đối diện nên chẳng mấy ngạc nhiên rằng khách đến quán thường là những cô gái. Tính anh cũng vui vẻ dễ gần, hay pha trò làm người đối diện cảm thấy thoải mái. Người phục vụ còn lại tên là Nam, chỉ nói những khi cần nói, nhưng đã nói thì chỉ có đúng. Ngoài tôi chỉ làm ca chiều, ba người còn lại đều làm cả ngày. Vào buổi sáng, thay tôi thu ngân là 1 anh chàng khác. Mà cũng không hẳn là 1 anh chàng. Anh Nam nói cậu ta là gay. "Nhưng dễ thương và tốt tính lắm", anh nói thêm.
|
Hà Linh là người ghé quán đầu tiên để xem tôi làm ăn ra sao, và nhận xét vui nơi này chẳng khác nào 1 tiệm cafe mĩ nam. Rồi giả vờ hơi tiếc rẻ, nó mà không bận cưa anh chàng kia thì hẳn đã nhằm 1 trong 3 anh ở đây rồi. Mai Anh đến sau, dặn dò Mạnh Quân nhớ đừng bắt nạt tôi quá, sẵn lấy luôn tiền công trang trí. Sau này Mai Anh có kể lại, Quân tình cờ thấy cô nàng vẽ tranh nguệch ngoạc trong giáo trình kinh tế ở trường và mời về vẽ trang trí quám luôn. "Theo một cách nào đó, công việc đó giúp tớ nhận ra mình yêu vẽ đến mức nào". Minh Thư đến chỉ sau Mai Anh vài tiếng đồng hồ, nhận xét món cơm chiên cuộn trứng ở Mưa Rào thật là ngon. Và cô nàng sẽ ghé đến đây mỗi khi thèm ăn món này. Thái Lam đến sau cùng. Chẳng nói gì. Chỉ im lặng uống cafe, lặng lẽ quan sát tôi rồi mỉm cười đi về. Nhưng cô bạn là người đến thường xuyên nhất. Cứ xong công việc là đến. Có lần còn rủ cả ekip chụp hình đến quán ủng hộ. Và vài lần cô đến đón tôi về, đi ăn khuya và ngắm phố xá về đêm trước khi ai về nhà nấy ngủ. Ba cô bạn kia đến Mưa Rào lâu lâu một lần, nói là đến uống cafe vậy thôi nhưng tôi biết, chúng nó lo lắng cho tôi nên đến xem thế nào. Trong mắt chúng nó, tôi lúc nào cũng chỉ là bông hoa cúc dại dễ úa tàn trước gió bão. Mong manh lắm. Sương khói lắm. Nhân lần này, tôi sẽ chứng minh cho 4 nàng thấy rằng tôi cũng vững vàng và mạnh mẽ lắm.
|