Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay
|
|
Hoàng Lâm là mối tình đầu và cũng là bạn trai hiện tại của tôi. Chúng tôi chính thức yêu nhau không lâu lắm. Khoảng hai năm. Nhưng quen biết nhau thì đã lâu rồi, từ thuở học cấp hai. Bố mẹ hai nhà là bạn thân nên hay cho hai đứa chơi chung với nhau. Hồi bé, hai chúng tôi chỉ toàn mỗi đứa ngồi 1 góc, tôi cắm cúi đọc sách còn Lâm chúi mũi vào trò chơi điện tử. Đến khi tôi học cấp ba, thấy con gái mấy bà bạn đều có bạn trai, mẹ đâm ra lo lắng hỏi tôi có hay chưa, mẹ khuyên tôi phải tập trung học hành. Thế rồi mẹ bảo bâng quơ nếu có bạn trai là Hoàng Lâm thì mẹ đỡ lo. Mẹ chỉ nói vậy thôi, tôi cũng không mấy để tâm. Nhưng chẳng hiểu sao, dần dần, cái ý nghĩ đó ăn sâu vào đầu óc mẹ và gia đình hai nhà đến nỗi lần nào họp mặt cũng nói, rồi ủng hộ cho chúng tôi nhiệt tình lắm. Tôi và Lâm chiều ý bố mẹ hẹn hò vài lần, rồi chẳng rõ làm sao lại thành đôi. Đôi lúc, tôi chốmg cằm nghĩ ngợi và phân tích tại sao hai đứa chúng tôi lại yêu nhau thì chịu. Chẳng biết được. Yêu nhau thì chỉ là yêu nhau, vậy thôi. Thế mà cũng được hai năm rồi. Khi giới thiệu với 4 cô bạn, chúng nó chúc mừng, khen Hoàng Lâm trông đáng tin cậy. Trong năm đứa, có thể nói tôi là đứ nhút nhát nhất, vậy mà lại có người yêu trước.
|
Điều tôi thích nhất ở Hoàng Lâm là sự mạnh mẽ, thông minh và thực tế. Lúc nào cũng vậy, anh luôn biết điều gì tốt cho mình và không băn khoăn nghĩ ngợi gì nhiều. Anh có nhiều tham vọng. Tốt nghiệp đại học phải bằng loại giỏi, có công việc ổn định và lương cao, phải mất bao nhiêu năm thì bắt buộc phải thăng tiến đến địa vị nào đấy. Tất cả những hoạch định cuộc đời anh đều ghi ra rất chi tiết như khi người ta gạch đầu dòng cho những điều cần phải làm cho sáng ngày mai và dán bốp lên cánh cửa nhũ bạc của tủ lạnh. Rất nhiều lần tính thực tế của anh khiến tôi mệt mỏi. Tôi là người dễ hài lòng với cuộc sống, Hà Linh nói vậy. Không đòi hỏi nhiều, không khắt khe nhiều. Cuộc sống cho mình những gì thì cứ tận hưởng như thế. Hoàng Lâm cho rằng như thế là không tốt, tôi lại thấy chuyện ấy cũng không có vấn đề gì. Những người tham vọng thì họ muốn nhiều thứ lắm, càng có nhiều lại càng muốn nhiều hơn. Vậy thì biết bao nhiêu mới là đủ với những người tham vọng? Và thường thì họ không hạnh phúc. Sống mà không thấy hạnh phúc thì cuộc sống mới đáng chán làm sao. Tôi chỉ cần mình cảm thấy hạnh phúc là đủ. Hoàng Lâm cũng đồng ý rằng cuộc sống chỉ cần hạnh phúc là đủ. Nhưng có lẽ khái niệm "hạnh phúc" của hai chúng tôi quá khác nhau.
|
Ngoài quan điểm sống, hai chúng tôi cũng có khá nhiều điểm khác biệt. Ví dụ tôi không thích dành nhiều thời gian để ra ngoài và gặp gỡ bạn bè của Lâm. Mà anh thì thường dành rất nhiều thời gian để tiệc tùng với họ. Anh bảo anh chả thân thiết gì họ cả, nhưng quen biết họ tốt cho những mối quan hệ mà anh cần ở tương lai. Tôi nhức đầu vì tiếng nhạc và mùi rượu, cảm thấy lạc lõng ở những nơi đông người. Tôi thường nắm nhẹ tay áo sơmi của anh, mong 1 chút gần gũi, 1 chút chở che. Nhưng rồi những ngón tay của tôi tuột khỏi tay áo khi anh mải trò chuyện với những người bạn. Những lúc đó, tôi thấy cô đơn nên nép vào 1 góc, rồi thiu thiu ngủ. Cho đến khi anh lay dậy và kêu về. Và tất cả những việc đó khiến anh khó chịu. Hoàng Lâm nói tôi không biết chia sẻ với anh những khó khăn. Và không chịu hiểu anh. Tôi mệt mỏi với những cuộc tranh cãi. Nhưng gặp nhau 10 lần thì hết 9 lần đã cãi nhau. Thường thì tôi im lặng và nói xin lỗi. Cò biết nói gì khác nữa. Mà tôi không có thói quen cãi nhau, cũng không giỏi cãi nhau.
|
Thái Lam có lần đã nói cứ như dòng chảy thời gian không có tác động được lên tôi, lúc nào cũng thấy chậm rãi. Và nó thường vuốt tóc tôi, thở dài, bảo: "Ta lo cho nàng lắm nàng ạ. Hoàng Lâm cứ ào ào, cứ vội vã. Còn nàng thì cứ chầm chậm trôi đi. Ta e đến 1 lúc nào đó nàng sẽ gồng mình không nổi, và mọi thứ sẽ đứt gãy, đổ vỡ". Sau vài lần tiếp xúc với Lâm, Thái Lam nghĩ rằng hai đứa chúng tôi không thuộc về nhau. Nhưng sau mỗi lần cãi nhau, Lâm đều mua 1bó hoa hồng đỏ đến tặng tôi. Và sau những lần như thế, tôi thường tự nói với mình, sự thực tế của anh sẽ bù đắp cho những lãng đãng của tôi. Điều đó là tốt. Vì như vậy nên mọi thứ vẫn tiếp tục.
|
Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay
CHAP 2: Hoàng Lâm bận rộn hơn tôi nghĩ. Những lần tôi chủ động nhắn tin rủ anh đi dạo phố hay đi cafe, anh đều trả lời cụt ngủn "Anh bận". Thi thoảng, quỹ thời gian dôi ra cho anh được một chút thì Lâm chạy ngang qua nhà, chở tôi đi ăn một món gì đó, hỏi vài ba câu về cuộc sống thường ngày rồi lại đèo tôi về. Buổi chiều một ngày đầu tháng sáu, không hẹn trước, tôi đột ngột ghé phòng trọ của anh. Hoàng Lâm đã dọn ra ở riêng từ năm nhất vì không muốn bố mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình. Anh cho tôi chìa khoá để thỉnh thoảng tôi đến dọn dẹp nhà cửa và nấu vài thứ cho anh ăn mà không phải đợi anh về. Vì đôi lúc anh sẽ về muộn.
|