Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay
|
|
Chiều đó tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, phơi áo quần, thay bình hoa cúc trên bàn đã héo rũ từ lần ghé trước bằng một bó cúc khác. Những bông cúc dại trắng xinh xắn đáng yêu. Đó là loài hoa tôi yêu thích và những người bạn thân cũng nói tôi giống hoa cúc dại. Hoàng Lâm nhắt tin hỏi tôi tối nay có thời gian không để anh ghé qua đèo tôi đi ăn tối. Tôi nghịch ngợm trả lời là bị ốm nằm nhà rồi, nên không đi được. Thế rồi tôi nảy ra ý định sẽ nấu cho Lâm một bữa tối ấm cúng hoàn toàn bất ngờ. Vậy nên tôi đi siêu thị. Khi bước chân ra khỏi nhà, trời đầy mây xám xịt dự báo một cơn mưa, tôi đã có thoáng chút lo lắng vì không mang dù. Nhưng may mắn cho đến tận khi tôi đã về đến nhà, trời vẫn xám xịt nặng trĩu như vậy. Tôi mở một đĩa nhạc yêu thích, và nấu nướng trong lúc lẩm nhẩm hát theo. Trong lúc nấu, tôi tưởng tượng ra gương mặt ngạc nhiên khi Hoàng Lâm đẩy cửa và nhận ra tôi không hề bị ốm, mà ở đây chuẩn bị bữa tối này. Và ý nghĩ tưởng tượng đó làm tôi thấy vui vui.
|
Cuối cùng các món cũng đã xong. Tôi nhìn đồng hồ, giờ này Hoàng Lâm hẳn vẫn chưa về, để tránh bị phát hiện, tôi tắt điã nhạc. Tôi lấy cuốn sách mang theo để đọc trong lúc chờ đợi. Khi đọc được non nửa cuốn sách nhỏ, tôi nghe thấy tiếng cửa mở liền vội vàng nép mình sau một bên vách. Định bụng sẽ làm một kiểu bất ngờ như trong những bữa tiệc sinh nhật. Có tiếng người bước chân vào nhà, tiếng người đó đang nói chuyện điện thoại. Là Hoàng Lâm. - Ừ, anh mới về đến nhà. Hôm nay vui lắm. Tiếng đôi giày chạm vào sàn nhà. Hoàng Lâm vừa tháo đôi giày, quăng bừa ra đó như mọi khi. Và có tiếng mưa rơi lộp độp, sau đó là ào ào vội vã. Nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy trắng xoá một màu mưa. - Không, may quá, anh không bị mắc mưa. Lúc nãy cũng cứ tưởng là sẽ mưa. Bây giờ trời đang mưa nè. Ừ, tạm biệt em. Tôi nhón chân định bước ra hù anh một cái. Tiếng anh vẫn tiếp tục nói chuyện. - Hôn em. Anh cũng yêu em.
|
Câu hù chuẩn bị nói đột ngột nghẹn lại nơi cuống họng. Tôi cứ tưởng là mình nghe nhầm, nhưng lí trí nói rằng tôi khồng hề nhầm. Tôi đứng như bị đông cứng tại chỗ, không biết nên đi ra hay ở lại. Tất nhiên, tôi không thể ở lại, nhưng nếu giáp mặt Hoàng Lâm, tôi biết nói gì? Và anh sẽ nói gì? Không thể làm khác được, tôi đành bước ra khỏi chỗ nấp. Và cố gắng mỉm cười. Hoàng Lâm nhìn tôi, không nói được câu nào. Đôi mắt anh sững sờ, đôi tay buông chiếc điện thoại xuống, nhưng cuộc nói chuyện đã kết thúc. Tôi gật đầu chào anh rồi đi như bỏ chạy ra khỏi căn phòng đó. Hoàng Lâm không hề giữ tôi lại. Những đám mây xám xịt nặng trĩu buổi chiều ấy vẫn tiếp tục đổ mưa. Một cơn mưa xối xả và lạnh buốt. Cơn mưa đầu tiên của mùa đã đến theo cái cách chẳng mấy dễ chịu dù tôi đã chờ đợi chúng. Sau này tôi nói với Thái Lam, tôi thích đi dưới mưa, vì chúng làm cho người ta không biết rằng tôi đang khóc.
|
Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay
CHAP 3: Vẫn ướt sũng nước, tôi không về nhà mà ghé một cửa hàng tạp hóa gần đó để mua ít bia và ghé chung cư của Thái Lam. Trong bốn cô bạn gái, tôi thân với Lam nhất. Chúng tôi có nhiều điểm chung về khẩu vị, loại nhạc yêu thích, diễn viên yêu thích. Cả hai chúng tôi đều thích màu lam và mỗi lần đi mua sắm tần suất áo quần màu này khá nhiều. Thái Lam cá tính, nhưng không thiếu dịu dàng. Và trên hết thảy, ở cô có điều gì đó rất vững chãi mà người khác có thể nương tựa vào. Cô bạn vẫn chưa về nên tôi ngồi bó gối trước cửa đợi. Và khóc thêm một chút. Những lon bia nằm dưới chân, mỗi khi giọt nước mưa nhễu xuống lại tạo thành tiếng tong tong sốt ruột. Hai đứa chúng tôi có lần đã uống bia khi có chuyện buồn. Lần đó khi Thái Lam có chuyện với Gỗ, tôi đã đến uống bia với cô trong một cái quán ven đường cũ kỹ. Nhưng tôi chỉ biết uống cầm chừng, im lặng lắng nghe và đưa Lam về khi đêm đã buông xuống. Chỉ vậy thôi. Đôi lúc tôi ước mình có thể làm được điều gì tốt hơn thế.
|
Đợi nửa tiếng thì Lam về. Chuyến đi chụp hình ở Phan Thiết bốn hôm trước làm da cô bạn sạm lại, nhưng cô không hề xấu đi. Ngược lại trông Thái Lam rắn rỏi, xinh đẹp, đầy sức sống như những cô nàng sống ở vùng biển Caribê. Cô bạn hoảng hốt khi thấy tôi sũng nước. Đã dặn mình không được khóc, nhưng chẳng hiểu sao, vừa thấy Lam tôi đã chạy tới ôm chầm lấy cô và khóc nức nở. Cô bạn bối rối xoa đầu tôi, nhưng rất nhanh chóng, Lam lấy lại được sự nhanh nhẹn vốn có. Cô bạn cốc đầu tôi, bảo đi thay quần áo khô đi rồi muốn khóc gì thì khóc. Trước khí thế đó, tôi ngoan ngoãn nghe lời. Tắm xong, tôi mặc bộ quần áo của Lam. Khi ra đến phòng khách, tôi thấy Thái Lam đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Và điều mà cô bạn nghĩ đến chẳng phải là một điều gì vui vẻ. Nhận thấy sự xuất hiện của tôi, Thái Lam lập tức giấu biến vẻ mặt trấm tư ban nãy, trưng ra vẻ mặt tươi tỉnh hàng ngày bảo tôi kể chuyện gì đã xảy ra. Trong cơn váng vất vì dầm mưa cả tiếng đồng hồ, tôi mơ hồ tự hỏi ánh buồng trong mắt cô bạn khi nãy là tôi tưởng tượng hay là có thật?
|