Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay
|
|
Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay _Tuyết Thủy Tinh_ (Truyện Sưu Tầm) * Thái Lam + là người mẫu đang nổi trong giới showbiz + Tính cách: thẳng thắn, có thể sẽ gây khó chịu cho người mới tiếp xúc lần đầu tiên và đôi khi những lời nói của cô làm tổn thương người đối diện
* Hà Linh + Đam mê hiphop, những thứ âm nhạc và cuộc sống của cô khá ồn ào. + Tính cách: bề ngoài mạnh mẽ và ồn ào nhưng bên trong dễ bị tổn thương
* Minh Thư + Đam mê viết lách + Tính cách: đầu óc thực tế nhưng mang trong mình vẻ lãng mạn và ngọt ngào. Tính cách hơi cố chấp và bướng bỉnh
* Mai Anh + Thích vẽ, đã từng coi đó là ước mơ lớn nhất nhưng đã từ bỏ ước mơ đó theo ý nguyện của gia đình + Tính cách: yêu thích sự tự do và mong muốn được sống với cảm xúc thật của mình
* Lam Thảo + Thích cuộc sống đơn giản và bình lặng + Tính cách: cô cho người khác cái cảm giác bình yên và nhẹ nhàng. Dễ hài lòng với cuộc sống và không đòi hỏi qúa nhiều * * * "Lam Thảo là cô gái có vẻ ngoài và tính cách dịu dàng, mỏng manh nhất trong 5 cô gái. Khi mùa hè bắt đầu, cuộc sống bình lặng trước giờ của cô ấy có vài thay đổi nho nhỏ về tình yêu và tình bạn. Những thay đổi ấy có vui, có buồn, có xót xa... nhưng không làm cô chán nản. Ngược lại, chúng giúp Lam Thảo nhận ra ẩn sâu bên trong mình có một nét tính cách rất cứng cỏi. Bản thân cô mạnh mẽ hơn cô nghĩ. Và khi mùa hè kết thúc, sau sự xáo trộn cô đã trưởng thành hơn cùng với những người bạn của mình. Đó là mùa hè mà Lam Thảo sẽ nhớ mãi". * * *
|
Mùa Trôi Đi Trên Những Kẽ Tay
CHAP 1: Tôi thường rất nhạy cảm với khoảnh khắc giao mùa. Khi mùa này rời đi, mùa khác sẽ đến, mọi thứ có sự thay đổi rất kì diệu và hơi lạ lùng. Tôi không tìm được từ nào để diễ tả chính xác điều đó. Nhưng có thể nói 1 cách nôm na rằng cảnh sắc có sự thay đổi, mùi của gió cũng khác, không khí cũng khác... dù sự thay đổi đó rất khẽ khàng. Tôi nhận ra được khoảnh khắc đó mà không ý thức được tại sao mình lại nhận ra. Bốn cô bạn của tôi gọi đó là "ra-đa mùa" mà chỉ tôi mới có. Vào những lúc giao mùa như thế, tôi thường ngồi yên lặng trước ban công để ngắm nhìn mọi thứ. Và lần nào cũng thấy rất dễ chịu. Nhưng lần này tôi không để ý mùa hè đã đến. Những trận cãi vã với Hoàng Lâm đã khiến đầu óc tôi căng thẳng. Vì thế mà ra-đa đánh mất khả năng dự báo mùa. Tôi chỉ thực sự nhận biết hè đã về khi đến thư viện đại học trả nốt mấy cuốn sách quá hạn. Cô thủ thư rầy la đôi chút, tôi đành cười trừ hối lỗi rồi xin phép ra về. Tôi đi chầm chậm qua những hành lang cũ kỹ xanh rêu, những bậc cầu thang thấp, và nhận ra những dấu hiệu của mùa. Sân trường đại học vắng hoe. Mấy chùm bằng lăng tím hồng rơi rụng xuống sân. Và nắng rực rỡ trên những tán cây, đổ xuống sân chói lọi, len lỏi rọi qua kẽ lá thành từng chùm, từng chúm. Cảnh vật thật đẹp và tràn đầy sức sống.
|
Nhưng thật sự là tôi ghét mùa hè. Ghét kinh khủng. Ghét ngang ngửa với việc ghét những con gián và những củ hành tây. Tôi không chịu được những cơn nắng nóng. Chúng làm tôi chóng mặt. Dưới ánh nắng mặt trời khoảng hơn nửa tiếng, nước da trắng hơi tai tái của tôi sẽ nhanh chóng nóng bừng lên vô cùng khó chịu. Tôi vốn là người không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt nên rất ít khi đi tiệc tùng. Những lúc không bắt buộc phải ra ngoài, tôi thích ở trong căn phòng ấm cúng của mình nghe nhạc và đọc sách, hoặc nếu có ra ngoài sẽ ghé quán cafd yên tĩnh quen thuộc. Nay mùa hè đến thì việc ra ngoài càng bị hạn chế tối đa, đặc biệt là vào ban ngày. Có thể nói mùa hè là thời điểm mà sự lười biếng của tôi phát huy đỉnh điểm. Tôi giống như mèo lười vậy. Thích ngủ ngày lắm. Đặc biệt là vào những hôm trời nắng xiên qua lớp màn cửa, thấy cái gì cũng ấm ấm, kể cả tâm trạng. Vào những lúc không mơ màng buồn ngủ, tôi lại leo lên ban công, chăm sóc mấy chậu hoa tự trồng: hoa mườh giờ, hoa păng xê, hoa sao nhái, cẩm tú cầu... Cả 1 ban công rợp bóng các loài hoa tôi thích. Hoặc nếu không thì tôi chui vào bếp làm 1 vài thứ gì đó rồi gọi điện rủ 4 cô bạn thân của mình tới ăn: Thái Lam thông minh, Hà Linh cá tính, Mai Anh lãng mạn, Ming Thư thực tế... Những khi ấy lúc nào cũng vui, lúc nào cũng nhộn nhịp.
|
Điều khiến tôi thấy mùa hè có chút dễ thương có lẽ là những cơn mưa hè. Chúng trong trẻo, mát lành và đầy sức sống. Nhưng đến tận hôm nay tôi vẫn chưa thấy cơn mưa nào cả. Tiết trời lúc nào cũng nóng bức đến phát điên lên. Có lẽ vậy nên với tính tình vốn đã nóng nảy, Hà Linh lại càng dễ nổi nóng hơn bình thường. Mới hôm qua, cô bạn nhắn tin cho cả 4 đứa chúng tôi để tuyên bố rằng đang cố gắng cưa đổ em phục vụ đẹp trai ở quán cafe ruột, và nếu cưa được sẽ đãi tất cả 1 bữa tẹt ga. Tôi nhắn tin trả lời: "Tớ muốn ăn sushi nhé!". Phải nói thêm là những mùa hè trước tôi biếng lười như thế đấy, nhưng hè này, tôi định sẽ thay đổi một chút. Sẽ dành nhiều thời gian hơn cho một vài thứ. Mà nói thẳng thắn ra là cho tình yêu của mình. Tôi là người không giỏi làm nhiều việc cùng lúc. Thường thì tôi phải chia nhỏ chúng ra, và giải quyết gọn gàng từng thứ một thì mới yên tâm chuyển sang việc khác. Bạn bè còn nhận xét tôi là đứa nghiêm túc quá đà, cái tính cẩn thận tỉ mỉ lại gấp đôi người khác. Vậy nên suốt cả 1 học kỳ, tôi chỉ bận rộn với việc học trên trường, báo cáo, thi cử... chứ không để tâm nhiều đến chuyện khác. Hoàng Lâm nhiều lần trách cứ tôi không dành thời gian quan tâm đến anh. Một lần, tôi bảo anh nên mua áo sơ mi mới thì anh bảo cái áo anh đang mặc là mới mua đấy. Khuyên anh cắt tóc cho gọn gàng thì anh bảo anh cắt được một tuần rồi. Và chốt lại luôn luôn là "Em có phải bạn gái anh không vậy?". Câu nói ấy luôn làn tổn thương tôi ghê gớm.
|
Mai Anh bảo tôi hơi vô tâm. Thái Lam bảo Hoàng Lâm quá xét nét. Hà Linh gật gù đồng ý với Thái Lam. Minh Thư lại nói tôi để ý qúa làm gì, chỉ cần tôi cứ là chính mình thôi. Mỗi cô bạn một lời khuyên, tôi không biết phải nghe theo ai. Nhưng dù sao chăng đi chăng nữa, tôi cũng định dành mùa hè này để chăm sóc cho mối tình của mình. Cũng giống như việc trồng cây vậy, nếu không chăm sóc, tưới tắm và tỉa lá, nó sẽ không thể khoẻ mạnh và xinh đẹp được. Không chỉ cây cối mới cần được chăm sóc, cái gì cũng vậy, kể cả tình yêu.
|