Devil's Cry ( Tiếng Than Khóc Của Quỷ )
|
|
Chương 12
Sáng hôm sau, Cận Hàm đích thân đưa cô đến trường khiến bàn dân thiên hạ xôn xao bàn tán. Lệ Huân chẳng quan trọng vấn đề lên, trước khi rời xe hôn vào má anh một cái. Cận Hàm chỉ mỉm cười, vuốt ve đầu cô.
Bản thân vừa mới bước vào lớp là nhậ ánh mắt kỳ lạ từ người khác, và đương nhiên không thoát khỏi 3 cô bạn thân yêu.
Đương nhiên rồi, vì biết Lệ Huân là tiểu thư nhà già nhưng chiếc Koenigsegg Agera R xuất hiện vào sáng nay, chắc chắn 100% nhà Lệ Huân không thể nào có 1 chiếc xe đắt tiền như vậy.
Ngạn Nhi lôi kéo Lệ Huân đến chổ ngồi vốn có của mình, Lục Bảo, Cẩm Vân dùng ánh mắt nghi vấn nhìn cô.
Tâm trạng cô tuy không được tốt nhưng khi thấy 3 cô bạn này của mình không kiềm được lòng mà nở nụ cười.
"chuyện gì????sao lại nhìn mình????"
"Thành thật khai báo, nam thần vừa nãy là ai?????" Lục Bảo, Cẩm Vân đồng thanh tra khảo
"Làm gì có ai?"
Ngạn Nhi hừ lạnh nhái lại lời vừa nói của Lệ Huân " Làm...Gì...Có...Ai. Hừ, dối trá"
"làm....làm gì có, thật mà, chỉ là một người tốt bụng giúp mình đi nhờ thôi" Lệ Huân dùng ánh mắt vô tội nhìn 3 con sư tử cái đang nhe nanh rình mồi.
"dối trá, toàn những tời dối trá. Đi nhờ???? hừ, làm gì có một người cho đi nhờ mà vuốt tóc hôn má kiểu đó" Lục Bảo tức giận đập bàn một cái khiến cả lớp giật mình. Phát hiện hành động quá lố của mình, Lục Bảo mỉm cười ngượng ngùng với mọi người rồi quay phắt 180° nhìn Lệ Huân.
"gì, gì chứ????" Lệ Huân lắp bắp
Cẩm Vân nhếch mép khinh thường Lệ Huân "quá tệ, hết sức tệ, cậu còn coi tụi này là bạn không hã????"
Lệ Huân cười đau khổ " thật mà, chẳng có gì cả???"
"gì là gì???? Cái gì???thứ gì???hư cấu, quá hư cấu, sặc mùi hư cấu. Nên tụi này không tin, không thể nào tin, không bao giờ tin" Ngạn Nhi nhất quyết phải tra cho ra bằng được. 3 người họ thật sự tò mò lắm rồi.
Lệ Huân bối rối nhìn 3 đứa bạn mình, thật tình cô cảm thấy mình thật có lỗi với chúng nó, không kìm lòng được, bèn thả lòng tuông ra hết, từng câu từng chữ một, dần dần thấm vào da đầu của 3 đứa.
"HỂ????????" Cả 3 người không hẹn mà cùng nhau hô lớn thật lớn, cũng may bây giờ chưa vào học, nên cũng chỉ có dài học sinh trong lớp, nếu không cả đám thật chẳng biết như thế nào.
"đừng như vậy" Lệ Huân thật hết cách với 3 cô bản này, chỉ khẻ đánh đầu mỗi đứa một cái rồi ra lệnh.
"Cậu đừng đùa chứ????Sao lại có chuyện như thế sảy ra, cứ như cậu là nữ chính ngôn tình vậy????" Ngạn Nhi chưa thoát khỏi hoang mang.
"Không ngờ chuyện này lại sảy ra ngoài đời thường. Vậy cậu đang sống chung với anh ta sao????" Lục Bảo tóe lên ánh mắt nguy hiểm
"Hừ, Chỉ chung một nhà, giống như kiểu mình đi ở ké nhà người ta vậy" Lệ Huân lườm Lục Bảo một cái, khinh bỉ một cái, hừ lạnh một cái. Con nhỏ này, chẳng lẻ cô không biết trong đầu nó đang suy nghĩ cái gì sao??? Nếu vậy thật sỉ nhục chỉ số IQ của cô rồi đấy.
Cẩm Vân cơ hồ tỉnh táo hơn, thấu đáo hơn "vậy hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu sao? Vậy cũng vui vẻ rồi, sao mặt mày cậu ủ rũ như mấy quả cũ bị thối thế?" "Mình cảm thấy không an toàn, cứ nghĩ sẽ có ai đó cướp mất anh ấy từ tay mình. Cảm giác giống như đứa nào lấy mất đồ ăn ngon vậy!" Lệ Huân ủ dột gục đầu xuống bàn than thở.
"Vậy ra cậu đã nghe câu chuyện giữa hai người đàn ông đó, cậu nghĩ cô gái đó sẽ quay về tranh giành nam thần với cậu sao?" Ngạn Nhi vuốt tóc Lệ Huân
"Tranh với chả giành, mình sợ cô ta về, rồi anh ấy tình cũ không dức, tự nguyện đi theo" Lệ Huân khóc không ra nước mắt.
"Nếu vậy còn xứng với nam tử hán sao???? nếu cậu sợ như vậy, mau mau biến anh ấy thành của cậu, và cậu thành người phụ nữ của anh ấy" Lục Bảo ánh mắt lém lĩnh đầy nguy hiểm.
Lệ Huân, Ngạn Nhi, Cẩm Vân khinh bỉ nhìn Lục Bảo, đánh thật mạnh vào đầu cô một cái.
"Ai ui, đauuuuu" Lục Bảo trừng mắt.
Cẩm Vân dùng ngón trỏ chỉ chỉ trên trán Lục Bảo "Cái đầu của cậu chứa cái loại bã đậu gì vậy, ngoài ba cái chuyện đó ra cậu không thể nào suy nghĩ theo hướng tích cực trong sáng từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài được à????"
"Đó không phải là không trong sáng, đó là một sáng ý tuyệt vời, cách đó khiến anh ấy không thể rời khỏi cậu, không thể bỏ mặc cậu. Nếu anh ấy là một nam nhi đại trượng phu, thì đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm việc mình đã làm, nếu không thành cặn bã mất rồi" Lục Bảo nhún vai
"Mà Huân Huân, anh ấy có nói yêu cậu không???" Cẩm Vân nắm chặt tay cô, rồi nói.
*Lắc đầu* "Mình chưa nghe được gì từ anh ấy" Gương mặt nhanh chóng buồn thiu, một đám mây đen to đùng xuất hiện trên đầu Lệ Huân.
"ớ, nói thế hai người vẫn chưa kết giao sao?????" Cả 3 mặt đần nhìn Lệ Huân lăng lộn trong đao đớn.
"Không không không phải, anh ấy đã ôm mình, nắm tay mình, đã hôn mình. Anh ấy nhất định yêu mình" Lệ Huân tức giận
"haiz, cậu yêu quá hóa cuồng à?"
"haiz, cậu yêu trong mù quáng"
"haiz, như vậy làm sai có kết quả hoàn mỹ được?"
Cả 3 vừa dứt câu, lớp trưởng đã hô to "Thầy chủ nhiệm vào lớp"
Mạch cảm xúc lục này của cả đám đột ngột bị cắt ngang, riêng Lệ Huân mặt mày ủ dột, lúc xanh lúc đen lúc trắng lúc đỏ, đầy đủ biến hóa.
Trạch Quân Nghị từ bên ngoài tiến vào lớp, phong thài ung dung, luồng ánh sáng toát ra ngời ngợi, hào quang vây quanh, nụ cười đánh đổ cả 10 Kingdom Tower (lên gu gồ sệt nha mấy mem).
Vừa đứng vào chổ đứng của mình, ánh mắt Quân Nghị chiếu thẳng vuông góc 90° với cái mặt mâm của Lệ Huân, phát hiện tình trạng hiện giờ của cô học trò này có vẻ không ổn, bèn không gây hấn gì nữa.
Lệ Huân thấy lão hồ ly hôm nay có vẻ hiền dịu tha mình một mạng, trong lòng bèn thở ra một hơi, nhưng sắc mặt chẳng tốt lên 1 chút nào.
Thời gian cứ vậy mà trôi, Lệ Huân vẫn mang cái mặt mâm đó, Ngạn Nhi, Lục Bảo, Cảm Vân liên tục đưa mắt với nhau. Quân Nghị cũng cảm thấy hồn của Lệ Huân không còn trong thân xác, bèn nhỏ nhẹ gọi tên.
"Huân Huân"
"....."
"Lệ Huân!"
"....."
"Mộc Lệ Huân!"
"......"
"Phù....Trò Mộc Lệ Huân!"
"....."
Vẫn không có phản ứng. Cô gái này thực chất đã không còn ở đây mà là đang bay bổng đâu đâu trên đám mây trắng rồi. Lục Bảo, Ngạn Nhi, Cẩm Vân thấy tình hình không ổn bèn dùng mọi cách để "chạm" vào Lệ Huân.
Chọi giấy, ném bút, khẽ kêu, hành động chân tay rõ ràng nhưng vẫn không thấm thía cả 3 cô đành lực bất tòng tâm.
Trạch Quân Nghị mau chóng đi đến bên cạnh Lệ Huân, quan sát từ trên xuống dưới, cô gái này ngoài việc hồn đang trên mây lại còn Tinh Bì Lực Tận* (chỉ những người mệt mỏi, không còn sức sống), việc gì đã khiến cô gái này trở nên như vậy. Mà chuyện đó bây giờ không quan trọng, cô gái nhỏ này đang dám lơ là trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm quý báu của anh. Phải xử!!!!!!
*khiều...khiều*
"Chậc...." (Gạt tay ra)
*à...còn phản ứng lại được**khiều...khiều"
"Axxxx..." (nhăn mặt, gạt tay ra)
*khiều....khiều* (KIÊN NHẪN)
"Tránh ra coi...axxxx" (không thèm nhìn)
*Khiều....khiều...khiều* (CỰC KỲ KIÊN NHẪN)
"Axxxx, CÓ TIN CHỊ ĐÂY TÁN RỚTTTTTTTttttt.....*câm nín* em chào thầy ạ"
Cô đang bay bổng, bận đang suy nghĩ đột nhiên có một tên bần tiện dám làm phiền bổn tiểu thư đang vắt óc động não. Thật không may cái con người này dai như đĩa ngàn năm, với một người tính kiên nhẫn có hạn như cô đây đã nhanh chóng nổi máu lên não. Cứ nghĩ mình sẽ cho tên đó một trận, nào ngờ chưa dứt câu đã thấy gương mặt nam nhân huyền thoại trong lòng nữ sinh khác và là ác ma trong long của cô đứng ngay trước mặt mỉm cười hiền hậu. Câm nín!!! Bắt buộc phải câm nín!!!!! Không...phải là theo quán tính mà câm nín!
"Có gì ngoài đó mà có thể thúc đẩy niềm khao khát cháy bỏng trong em nổi dậy vậy???" Trạch Quân Nghị điềm tĩnh nhìn cô, 4 mắt nhìn nhau, trao nhau thâm tình muốn nói từ lâu.
"dạ..dạ...dạ..hahaha...tại, tại em thấy gió to quá ạ"
"........." Cả lớp đều nhìn ra ngoài cửa sổ, trời nắng chan chan, một ngọn gió cũng không có.
Quân Nghị nhướng mày "vậy sao?????"
"à...không, không, tại em thấy trưa nóng qua, nhìn xem nắng gắt ntn đó mà thầy"
"........." Cả lớp nhìn ra cửa sổ, bây giờ chỉ mới tiết đầu tiên, còn là giờ tốt để phơi nắng sáng, thế này mà bảo trưa à?
Quân Nghị nhấn mạnh "Vậy sao????7h30 đã trưa rồi???"
"á...à..ha..haha...hahahaha, không không không, không phải..tại vì.....*bốp* ẤU SỊT, ĐAUUUU QUÁÁÁÁÁÁ"
Đang định đưa ra lời biện hộ, đã bị lão hồ ly cho một cái đánh thật đau vào đầu, không kiềm chế được bèn thốt ra lời chửi rủa. Cả lớp đứng hình!!!!
|
|
"Em quả là một học sinh ngoan, một trò giỏi đấy!!!! Nếu em muốn ngắm nhìn cảnh đẹp trong những tiết học khác, tôi không ý kiến. Riêng trong giờ của tôi, phải đảm bảo chất lượng nghiêm túc. Tôi cho em tự do tiết này, muốn ngắm ra ngoài ban công mà ngắm, đừng cản trở việc người khác học tập, nhanh!!!!!" Trạch Quân Nghị nghiến răng nghiến lợi nhìn Lệ Huân.
Thật không biết tốt xấu mà!!!!!!!
"ax, vâng ạ, chào thầy, cái này thầy nói nhá, em tự do cả 1 ngày đấy, không được trừ điểm em, quân tử nhất ngôn, thầy hứa đó"
Chẳng quan tâm Quân Nghị đang khí nóng phừng phừng, Lệ Huân bình thảnh thu dọn tập sách, hiên ngang bước ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của bàn dân, và đương nhiên không thể quên gương mặt đáy nồi của lảo hồ ly kia rồi.
Ra khỏi trường một cách quan minh chính đại, cảm giác khác lạ biết bao, chợt bùng nổ thật chẳng biết mình sẽ đi đâu.
Thở dài ngạo nghễ, lập tức trong đầu xuất hiện hình ảnh đêm hôm qua, hai người đàn ông cải nhau vì một cô gái, chứng tỏ cô ấy là một người chiếm vị trí rất quan trọng trong trái tim của hai người.
Chậm rãi đi thẳng, dưới ánh mặt trời nắng gắt tâm trạng của Lệ Huân chẳng mấy tốt đẹp, tâm tình cực kỳ khó chịu. Cô nhận định rằng bản thân mình bắt đầu thích Cận Hàm, càng ngày càng thích, nhưng cô thật sự lo lắng, nếu muốn quan minh chính đại đến bên cạnh anh thì phải loại bỏ hình bóng của người đó trong tim anh.
Chỉ là.......... hết sức quan ngại!
Càng đi càng cảm có gì đó không đúng. Đầu óc cứ lâng lâng, chóng mặt, khó chịu lại buồn nôn.
Chết tiệt, bình thường sức khỏe cô rất tốt, chỉ một đêm ngủ không đủ giấc, trưng đầu ra nắng một chút lại muốn ngất đi.
Thật không thể hiểu nổi mà!!!!!!
Đây là đoạn đường đèn xanh đèn đó, thật có chút mơ hồ, chẳng biết đâu là đỏ, đâu là xanh, vì trong lòng đang rất muốn về, bất chấp tất cả liều mạng xông ra. Từ xa một chiếc xe phóng đến.....
Két.........
Tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, bổng chốc tay chân bủn rủn, rồi ngã xuống, không còn nhận biết gì nữa.
……………………
Tại Phong Hành, Mặc Cận Hàm lạnh lùng nghiêm nghị ngồi vào vị trí cao nhất của người lãnh đạo, ánh mắt của anh như tỏa ra sát khí, đăm đăm nhìn vào 2 người lịch lãm đứng cung kính phía đối diện.
"Chuyện này là như thế nào?"
"Như tôi vừa mới nhận được tin, kho hàng 400 tỷ của chúng ta đột ngột mất tích tại Anh, theo như tôi điều tra chính gia tộc King đã nhúng tay vào việc này, qua một vài thông tin, lão ta đã gia nhập tổ chức do gia tộc King sáng lập"
"Gia tộc King???" Mặc Cận Hàm nheo mắt
"Chính là gia tộc đã nhiều lần muốn gia nhập với chúng ta nhưng không thành" Người mặc áo đen đừng kế bên lên tiếng
Cận Hàm nhẹ nhàng nhếch môi, tựa lưng ra sau, khoanh tay tỏ thái ung dung "Thành Trung, Thành Trạch, chúng ta sẽ đi Anh, chuẩn bị đi"
"Chúng tôi đã biết" Thành Trung, Thành Trạch đồng thời lên tiếng, sau đó đi lui ra ngoài.
Anh đứng dậy, đi đến nơi nhìn xuyên cả thành phố qua một tấm kính, ánh mắt hiện lên nhiều tia phức tạp *Tử Lộ, anh đã chờ 5 năm rồi, 5 năm để có thể giết chết ông ta, mối thù này anh nhất định sẽ trả. Nhưng Tử Lộ à, rốt cuộc em còn sống hay đã chết? Làm ơn, nói cho anh biết đi!!!!*
Đột nhiên tiếng chuông đth reo lên, cắt đứt suy nghĩ hiện tại của anh.
"Chuyện gì???"
"Cận Hàm à, Ngao Tôn về nước rồi!!!!"
"........"
………
Lệ Huân tỉnh dậy đã giữa chiều, cảm thấy xung quanh khác lạ, mùi sát trùng xốc thẳng vào mũi, cố gắng nhớ lại chuyện gì sảy ra. Cô đã xém bị xe tông, hốt hoảng nên ngất xỉu.
Đầu óc còn rất choáng váng, rút cây kim đang nằm trên tay cô ra, gắng sức đặt chân xuống nền.
"Cạch......."
Cửa phòng mở ra, một nam nhân cường tráng bước vào, trên người anh ta mang khí phách thờ ơ lạnh nhạt, với dình dáng này của anh ta có thằng mù mới không đoàn ra được anh ta là một bác sĩ.
"không nên xuống giường, cơ thể vẫn chưa hồi phục"
"anh là bác sĩ?????" cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người đang đứng kia
"xin lỗi cô về chuyện lúc sáng, dọa cho cô sợ rồi" bỏ qua câu hỏi của cô, nam nhân cẩn thẩn chân thành xin lỗi cô.
Luýnh quýnh với hành động đột ngột của anh ta "vậy anh là người lái chiếc xe đó sao..... không, không gì, không gì mà, một phần tôi cũng bị cảm nắng trước rồi"
"Tôi đã kê cho cô thuốc rồi, yên lặng truyền xong chai nước này có thể xuất viện" Anh ta lại gần, đặt cô nằm xuống, lấy khay thuốc đặt sẵng trên bàn, thi hành công việc truyền nước cho cô.
"cảm ơn, à... mà anh tên gì vậy??? tôi là Lệ Huân"
Nhận thấy ngưới này chần chừ, cô cũng không muốn hỏi thêm, định bỏ qua thì người này đột nhiên mở miệng nói tên mình
"Ngao Tôn"
Dứt lời, Ngao Tôn rời khỏi phòng, Lệ Huân khi biết được tên anh ta, vui mừng nhắm mắt.
………………
Chiều tối cô về tới Tử Cận Phong, bước vào đã thấy Cận Hàm ngồi ngay ngắn ở giữa nhà, thấy gương mặt đầy sát khí của anh, cô mới nhờ ra mình đã phạm phải những gì.
"Cả ngày nay em đi đâu vậy????"
Giọng nói đầy sát khí, khiến cô rúm lại sợ hãi "thật ra hôm nay em được thầy cho tự do một ngày, đi bộ một vòng, say nắng rồi ngất, tỉnh lại đã chiều rồi, bác sĩ ấy bảo em phải truyền xong chai nước mới được về, nên bây giờ mới....."
Chưa kịp nói hết câu đã cảm giác cả người mình bị ba phủ bởi một cơ thể khác. Cận Hàm thật sự lo lắng cho cô, đến trường không thấy đâu, gọi điện thì không bắt máy, tìm kím khắp thành phố vẫn chẳng thấy tăm hơi.
"có bị thương không????" Anh dùng giọng nói nhẹ nhàng quan tâm lo lắng hỏi thăm cô.
"không hề, chỉ bị cảm nắng nhẹ, không sao đâu" Vòng tay siết chặt eo anh, mỉm cười mãn nguyện.
"được rồi, vậy thì lên phòng tắm rửa rồi xuống dùng bữa, anh đói rồi" Anh cười nhẹ nhìn cô.
Lệ Huân ngoan ngoãn gật đầu một cái, tiết nuối thả eo anh ra, rồi đi lên phòng.
Cả bàn đầy thức ăn, bụng của Lệ Huân đã kêu ráo rít, cả ngày hôm nay cô không ăn gì rồi, không ngại ngùng gấp mợt miếng thịt bò thơm ngát cho vào miệng, nhai ngốn nghiến, vẻ khoái chí của cô trong thật đáng yêu, khiến anh cũng phải bật cười.
"Huân Huân, ngày mai anh phải đi Anh, tầm 1 tuần, ở nhà phải nghe lời hai bác quản gia, biết không?"
"đi Anh sao??? 1 tuần,.... à, vâng" tâm trạng cô trầm xuống, anh đi 1 tuần, tức là 1 tuần này cô không thể gặp anh rồi.
Nhận thấy điểm không vui trong mắt cô, anh lập tức an ủi "nếu nhớ thì có thể nhìn nhau qua màn hình mà, yên tâm sẽ nhanh trở về thôi"
"Ừm... " Cô mỉm cười gật đầu mãn nguyện.
Ngày hôm sau anh đã lên máy bay sang Anh từ rất sớm, khi cô thức đậy đã không thấy anh đâu, thất vọng tràn trề, dùng tâm trạng chán nản nhất đến trường.
_______
Cận Hàm ngồi máy bay đã hơn 1 ngày, cuối cùng cũng đến Anh (cái này tg không biết bao lâu, chém đại nha, tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của mị T.T)
Âm thầm rời khỏi sân bay, và không quên nhắn tin cho Lệ Huân rằng, anh đã đến nơi an toàn. Chiếc xe bóng loáng có anh đang yên tọa trên đó chạy thẳng đến trung tâm thành phố Luân Đôn.
|
Chương 13
Chuyến bay tử Hàn Quốc sang Trung Quốc đã hạ cánh an toàn, không lâu sau đó, mọi người ai nấy tấp nập đi ra ngoài, chỉ riêng một người con gái phải nói là cực kỳ xinh đẹp, trông cô như búp bê làm bằng sứ, chạm mạnh sẽ vỡ. Mái tóc dài đến eo xoăn nhẹ thả tự do, phong cách ăn mặc sành điệu, ai nấy đều phải ngước nhìn. Khiến cho người khác nghĩ cô là người có khí chất, có cá tính, riêng gương mặt búp bê sứ của cô cũng đủ làm cho ngta nghĩ cô là người hòa đồng và thân thiện, còn mỏng manh yếu đuối.
Đừng trông mặt mà bắt hình dong!!!!!
Bề ngoài tỏa sáng, bên trong u tối, cô gái này đúng chất là một người tự kiêu tự căng, luôn cho bản thân mình đúng, tính tình tiểu thư ngấm thẵng vào trong xương tủy. Mặc San Sam chính là em gái cùng cha cùng mẹ với Mặc Cận Hàm, tuy nhiên chẳng ai tin điều đó là sự thật cả. Aiiii!!!!!!!
Trong sân bay, nhiêu chàng thanh biên chưa đủ lever đã dâng con mắt lé sáng hướng về phía cô.
Thật ngại quá, tuy tôi còn nhỏ những đã có ý trung nhân rồi!!!! Haha!!!!
Thật sự là vậy, từ nhỏ đến lớn, trong lòng cô có trời đất chứng giám, trên thiên đình dưới địa ngục, luôn cả thiên hạ lắm người chỉ một lòng một dạ với...........Bạch Thắng Huyễn.
Nhưng cũng chưa chắc là vậy, bởi vì ngoài anh ta ra cô còn mê luyến sâu sắc với người chị dâu của cô Triệu Tử Lộ, tuy chưa là chính thức nhưng trong lòng cô đã khẳng định chắc nịch người chị dâu này, chỉ tiếc là....... haiz!!!
Cho dù vậy, nếu cho cô chọn lựa giữa 2 người, cô thật sự không ngại và chọn chị dâu mình. Có ai ngu ngốc bỏ phiếu cho tên lúc nào cũng lạnh nhạt với mình chứ, như vậy rất hoang đường.
Hình như còn có một ai nữa thì phải???? À... người anh trai thân yêu, đáng tiếc đối với cô, người anh trai không đáng 1 đồng, lúc trước bởi vì dụ dỗ được chị dâu xinh đẹp, cô tăng giá anh lên 1 đồng rưỡi, nhưng khi sự cố sảy ra, cả nữa đồng cũng không đáng, đừng trách cô vì sao lại hành sự như vậy, chỉ vì bản thân anh quá lạnh lùng, không chịu chơi với cô. Hứ!!!!
Vừa ra giữa sân bay, không biết từ đâu chui ra một đám người vậy quanh San Sam, cô cũng chẳng có một chút sợ hãi, bù lại gương mặt hơi nâng cao, môi đưa lên một tí.
"lão mặt lạnh kia đâu????"
"Lão đại đã đi Luân Đôn rồi ạ" Người phía sau vừa đi thro vừa trả lời.
"Cài gì????? Luân Đôn??? en gái anh ta đã 10 năm không gặp, có dịp trở về vậy mà anh ta còn có tâm trạng đi Luân Đôn du lịch" Gương mặt phập phồng lên xuống, thở phì phò, gương mặt đỏ ửng.... tất cả là do ức chế.
Tháo cặp kính mát ra, không bận tâm ném ra phía sau, bọn người áo đen hốt hoảng chạy loạn chụp lại, nếu nó mà đáp đất, đầu của các anh cũng theo nó mà rơi xuống luôn, cô công chúa này bản tính vỗn không được bình thường.
Dừng ngay chiếc xe đang đỗ, San Sam chất vấn hỏi han ông quản gia đứng đó đợi đã lâu.
"Anh tôi đi Luân Đôn khi nào vậy???"
"3 ngày trước"
"hừ, đáng ghét, đáng giận, đáng chết..... à, lão già, tôi nghe nói anh hai tôi đang qua lại với một người phụ nữ đúng không????" Hy vọng là không nha.. Grrrr
"đúng vậy"
Một câu trả lời cung kính bình thường, cực kỳ bình tĩnh.
"Thật?????" Trừng mắt nhìn quản gia "Lên xe nói tiếp"
Chiếc xe từ từ lăn bánh, bên trong xe, San Sam như trái cam bị úng, nhìn lão quản gia.
"Ai???? ở đâu??? làm gì???trông ra sao??? có đủ đẳng cấp bằng người xưa không????qua lại với anh tôi từ khi nào???"
"hụhụ, Mộc Lệ Huân, 18t, là học sinh trường R&R, quen biết với thiếu gia từ lâu, hiện tại đang ở Tử Cận Phong tử 3 tháng trước với thân phận là người làm riêng của thiếu gia, gia thế không nghèo, cũng không quá giàu, đủ ăn sung mặc sướng suốt 8 đời"
"Gì???? R&R??? Tử Cận Phong???..... gìgìgì??? Cả Tử Cận Phong, ông nói là Tử Cận Phong của chị dâu tôi à????" Bàng hoàng, San Sam như không tin vào tai mình.
"Vâng"
"hơ.... nơi đó tôi còn không được phép ở lại qua đêm, vậy mà.... vậy mà... con nhỏ đó ở tận 3 tháng!!!!!!! hơ... tức chết tôi mà. Phù... phù... phù... tôi muốn đi học, R&R, lớp của con nhỏ đó, tôi... tôi phải xem xem, cô ta có cái gì mà anh hai tôi lại xem trọng nó như vậy, phù... phù" Gương mặt đỏ bừng, hai má phập phồng, hai tay phẩy phẩy, bộ dạng trông rất tức giận, cũng thật sự quá đáng yêu.
Thật không thể tin được, thật không thễ tin được, thật không thể tin được!!!!!!!!
……………… Trường Quốc Tế R&R-12AA1
Trạch Quân Nghị đứng trước cửa lớp, lười biếng nhìn sang bên cạnh.
Một cô học trò xinh xắn!!!
Nhưng thật không hiểu nổi, sắp đến kỳ thi tốt nghiệp rồi, nhà trường vẫn cho cô học sinh xinh xắn này vào cửa, thật sự nghi ngờ cô bé này có thể làm được gì trong vài tháng ngắn ngủi tới.
Aiiiiii.... cũng đâu làm được gì, cứ đưa vào theo ý muốn của bọn họ, anh cũng đâu mất cọng lông nào!!!
Thật sự mà nói, càng nhìn cô học trò xinh xắn này càng thấy quen quen, càng nghĩ càng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Bước vào lớp, mọi ánh mắt đều hướng đến cô gái xinh đẹp trẻ trung dịu dàng ở trên bục giảng, hồi hộp chờ đợi.
"Chào lớp, hôm nay chúng ta có một học sinh mới" Quân Nghị nghiêm chỉnh thông báo.
"Chào mọi người, mình là Mặc San Sam, mình mới từ Hàn Quốc về, đã 10 năm rồi mình mới nói lại tiếng Trung Quốc, nên có hơi khó nghe, mọi người thông cảm, và mong mọi người sẽ giúp đỡ mình nhé!!!" San Sam nở nụ cười tươi rói, lộ chiếc răng khểnh trắng toát.
"bộp.... bộp.... bộp" tiếng vỗ tay đồng loạt reo lên, còn thêm cả tiếng huýt sáo.
San Sam vừa cười, vừa lén lén đảo mắt xung quanh lớp, tìm kiếm bóng dáng người tình bé nhỏ của ông hai nhà mình.
À... đã thấy mục tiêu!!!
San Sam được xếp ngồi cạnh bạn lớp trưởng, cả hai chào hỏi rất thân thiết.
Bên này, Lệ Huân đang buồn rười rượi, chẳng quan tâm việc lớp đang có một học sinh mới gia nhập, ủ rũ khiến 3 đứa bên cạnh cũng bị lây đám mây đen luôn.
"Nhỏ này nay nó bị sao vậy ta???" Cẩm Vân xoa cằm nhìn nhìn cô gái ngồi kế bên đang gục đầu vào bàn.
"Có khi nào bị nam thần đá bay đi xa rồi không chừng???" Lục Bảo huýt vai Ngạn Nhi ngồi bên cạnh
"Không đâu" Ngạn Nhi nheo mắt, nguy hiểm nhìn người gục mặt đối diện.
"chứ làm sao????" Lục Bảo, Cẩm Vân đồng loạt đưa ánh mắt tò mò nhìn cô.
Ngạn Nhi nhếch môi khinh bỉ "Vậy mà cũng không biết, nó đang trong thời kỳ rụng trứng"
"Bộp... bộp" hai phát vào đầu Ngạn Nhi. Lục Bảo, Cẩm Vân đồng loạt mắng:
"Con quỷ, đâm đầu xuống sông chết đi"
"Có ai như cậu không, thế mà cũng nói được"
"......ơ... không phải à" Ngạn Nhi ngây thơ vô tội xoa đầu.
Cẩm Vân càng nhìn Lệ Huân càng khó hiểu, nhìn chằm chằm đến mức muốn thủng da vẫn không thấy đối phương nhúc nhích "Con nhỏ này, nay cậu bị làm sao vậy???? Huân Huân, này"
Lệ Huân đang nằm ủ rũ, đột nhiên công nhỏ ngồi bên cạnh cứ chọt tới chọt lui, khiến cô bực mình "Axxxxxxx, cái gì???"
"OMG!!!!!!!!!" Đồng loạt cả 3 đứa kia lên tiếng.
Cũng chẳng phải gì to tát, chỉ là bọng nước dưới mắt đã có dấu hiệu chuyển màu, một quần thâm to tổ chảng xuất hiện trên mặt Lệ Huân, nhìn thật không ra nha!
"Cậu bị mất ngủ hã???? sao thê thảm vậy???" Ngạn Nhi chưa hết bàng hoàng
"đã 3 ngày tớ không ngủ được rồi, hụhụ, số tui sao khổ vậy trời!!!!" Thật ra thì từ khi Cận Hàm đi Anh đến giờ, cũng chẳng hề gọi cho cô một cuộc gọi, cả tin nhắn cũng không, cứ như bay hơi luôn vậy, làm cô ăn không ngon, ngủ không yên, không dám gọi điện hay nhắn tin, sợ làm phiền anh, huhu, số tui thật là bất hạnh!!!!!
Bên này, San Sam nãy giờ đã và đang quan sát, trong lòng thầm không vui, bọn họ quá tầm thường, thật khiến cho cô chẳng có cảm giác gì cả. Hừ... đợi đấy!!!
…………… Thành phố Luân Đôn-Anh
Tại căn phòng tổng thống sang trọng, bóng dáng một nam thần đứng trước tấm kính trong suốt, nhìn ra bên ngoài thành phố Luân Đôn nhộn nhịp. Nhìn tấm lưng rộng nhưng cô đơn, xuyên qua tấm vải mỏng là những cơ bắp săn chắc, thân hình cao to quyền quý, nhìn từ phía sau có thể sẽ bị ngộp thở bời sự lạnh lùng của người đàn ông đó.
Anh ở đây 3 ngày, đã 3 ngày rồi vẫn chẳng có một chút tin tức. Thật sự không biết nên trách bên anh công suất làm việc quá kém, hay nên khen đối thủ bên kia ẩn nấp quá hoàng hảo.
Thở dài một tiếng, chợt anh nhớ đến con nhóc lanh chanh kia.
Thật sự anh đã quên mất, ở đây 3 ngày 3 đêm vẫn không gọi thông báo cho cô bé biết. Chẳng biết từ khi nào, anh lại có mấy suy nghĩ như thế này?
|
"Reng...Reng...Reng...."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
"Lão đại, hàng đã được phát hiện tại Tháp Luân Đôn, chúng di chuyển trên sông Thames ra biển Bắc, theo như tôi điều tra được, bọn chúng định chạy sang Đan Mạch"
"lui về,mục đích đã đạt được, đừng phí sức, hắn không ngốc đến mức lộ đường đi như vậy đâu"
"vâng,lão đại"
Không gian im lặng lại trở về với gian phòng tổng thống, về lô hàng đó, không quan trọng, quan trọng là lão già đó bắt đầu hành động, việc rượt đuổi như thế này,anh cũng sắp chán ngấy rồi, cũng phải đến lúc kết thúc việc này thôi, để anh còn phải nhẹ lòng bỏ qua quá khứ để tiến đến tương lai chứ.
……………………
"Lệ Huân à, hôm nay chủ nhật, chúng ta đi chơi đi" tiếng nói của Cẩm Vân vang vọng trong chiếc điện thoại.
Đã một tuần lão già kia vẫn chưa về, cô sắp buồn chán đến mức không chịu nổi rồi, người ta nhớ hắn mà hắn có nhớ mình đâu.
"ừ, kéo theo hai đứa kia nữa, nhóm mình sẽ tái xuất gian hồ ngày hôm nay" Lệ Huân hùng hổ báo.
Một lúc sau, cả 4 người đã có mặt đầy đủ trước cổng trường.
"Chúng ta bắt taxi đi thôi" Ngạn Nhi đưa ra đề nghị.
"không, kêu tài xế chở đi đi, đỡ tốn tiền" Lục Bảo từ chối.
"hay đi xe ôm nhỉ???" Cẩm Vân không đồng ý hai ý kiến trên.
"Đi bộ, giảm mỡ thừa" dứt câu Lệ Huân rải chân bước đi, bỏ ba bộ mặt đang nhìn mình.
"đi bộ????"
"được sao???"
"cứ đi theo đi, nó cũng là trùm nhóm mình mà"
Cứ thế là 3 nàng đàn phải lủi thủi đi theo Lệ Huân. Cả nhóm đi rất nhiều nơi, mua rất nhiều đồ, đi riết chân sắp rụng rời, thế cả 4 đành phải vào một tiệm cafe, vào đó còn phải dưỡng sức.
Lệ Huân capuchino, Cẩm Vân sữa tươi, Ngạn Nhi late và Lục Bảo cafe sữa đá, tất cãi đã gọi đâu vào đấy bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở và xoa bóp đôi chân yếu mềm.
"Huân mập, nam thần nhà cậu vẫn chưa về à???"
Nghe Ngạn Nhi hỏi, tâm trạng Lệ Huân tuột không phanh, ủ rũ gật đầu.
"Âyda, sao kỳ vậy chứ, có thật hai người đã khẳng định chắc nịch mối quan hệ này chưa vậy?" Cẩm Vân rất nghi ngờ về đoạn tình cảm này, nhìn hai người họ ai nghĩ rằng là người yêu nhau đâu.
"cái này.....mình không chắc, mình nói ra tình cảm, anh ấy vẫn bình thường, vẫn chăm sóc mình rất tốt, mình tin chắc anh ấy rất quan tâm mình" Lệ Huân nói ra một cách đầy tự tin
"thế anh ta có nói yêu cậu không??? hay đơn giản nhất là nói thích cậu??? anh ta cướp nụ hôn đầu của cậu chưa??? anh ta có thể hiện động tác yêu chiều sủng ái nào hay không??? đặc biệt anh ta còn lưu luyến người phụ nữ nào khác hay không???" Lục Bảo khoanh tay tâm lý hỏi, nhìn cô gái mặt mày rũ rượi ngồi đối diện.
Lệ Huân im lặng, cô nhớ ngày cô nói ra tình cảm, cô không rõ anh đã chấp nhận chưa, anh chỉ nói sẽ bảo vệ cô, sẽ ở bên cô, còn việc anh còn lưu luyến một người phụ nữ, cô thật sự lo sợ lỡ những ngày qua do cô ảo tưởng thì sao???
"Lệ Huân à, đừng nhu nhược như vậy, một khi đã chắc chắn đoạn tình cảm đó, chúng ta phải tranh giành, phải đoạt lấy, bằng mọi giá phải làm cho anh ta yêu cậu, chấp nhận cậu, người làm trong nhà anh ta phải thừa nhận cậu là Mặc Phu Nhân, hiểu không????" Lục Bảo đưa ra khuyên giải.
Đúng vậy, cô phải giành lại tình yêu, cô phải giành lấy anh từ tay người phụ nữ đó, nếu như cô ấy chưa chết, cô sẽ sẵn sàng đấu tranh, thật may vì cô ta còn sống, còn gì đáng sợ hơn lại đi giành giật với người đã chết, cô sẽ thắng, cô tin vào khả năng của mình.
Lệ Huân không biết rằng, vì suy nghĩ ngày hôm nay của mình lại tương lai của cô sẽ rơi vào tăm tối, nó sẽ khiến cô mất tất cả!!!!
"mấy cậu nhìn kìa, cô gái kia....." Ngạn Nhi hất mặt về phía cánh cửa vừa mới được mở ra.
Một cô gái xinh đẹp hơn bao giờ hết, mái tóc đen huyền xoăn nhẹ, làn da trắng sữa không tì vết, môi mỏng chúm chím, khi cười lộ ra chiếc đồng tiền bản to, đôi mắt cô rất đẹp, đen nhánh lại to, đặc biệt cô có đôi mắt màu xám tro rất đẹp, rất cuốn hút. Thân hình nhỏ nhắn, giống như một con chim non yếu ớt cần được bảo vệ.
Cô ta mặc mợt chiếc đầm trắng tinh khiết, vừa bước vào quán đã thu hút mọi ánh nhìn. Khi cô ta bước ngang quan bàn 4 đứa, một hương thơm nhẹ thổi qua, Lệ Huân chợt giật mình, mùi hương này rất quen, quen lắm nhưng không nhớ mình đã ngửi thấy ở đâu.
"cô gái đó đẹp thật, không biết bao nhiêu tuổi nhỉ, trong trẻ hơn chúng ta" Cẩm Vân trầm trồ khen ngợi
" thật đẹp, cứ như một búp bê sứ, là con gái như mình con thấy ham, huống cho bọn con trai xung quanh" đôi mắt lục bảo như muốn rớt ra ngoài.
"Mùi hương trên người cô gái đó rất thơm, một hương thơm nhẹ nhàng và đặc biệt" Ngạn Nhi đánh giá.
"đúng, thật sự rất đẹp" một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Lệ Huân, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi một cô gái khác bước vào.
Cô gái này tuy không đẹp bằng cô gái kia, nhưng cô có né duyên ngầm, càng ngắm càng thấy dễ thương.
Cô gái mặc đầm trắng kia thấy cô gái này bước vào bèn nở nụ cười thân thiết chào hỏi,lúm đồng tiền sâu húm lộ ra, cô gái đó không hề biết tất cả người trong quán sắp ngất rồi.
Thì ra hai người này quen biết nhau!!!!!!!
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, bên này 4 đứa nước trào ra khỏi miệng hết rồi.
"Này, mình đi vệ sinh chút nhé" Lệ Huân đánh tan không khí kỳ quặc, lúc này bộ 3 kia mới trở lại nguyên dạng.
Lệ Huân vốn đang nhìn ngắm, thù bổng điện thoại run lên, là Cận Hàm. Run lên vì sung sướng, liền lấy ngay lý do nào đó để đến không gian riêng tư, chui vào phòng vệ sinh, liền "Alo" một tiếng.
"Anh sắp về đến nơi, có muốn ăn gì không??" Giọng anh vẫn lạnh như bình thường nhưng chứa sự quan tâm.
"vâng, đi...đi chứ" Lệ Huân mừng ra nước mắt.
"Uk, đang ở đâu, anh qua đón"
"Quán cafe Nyty đối diện khu mua sắm Faxe ă"
"uk, chờ anh"
Anh cúp máy, để cho cô tâm trạng như bay bổng, "chờ anh" ...hí hí..là "chờ anh" đấy, nghe sao mà mềm mại dữ vậy.
Không chần chờ liền rời khỏi phòng vệ sinh, nhưng khi bước ra lại chạm mặt cô gái xinh đẹp yếu ớt ban nãy, hình như cô ta bị bệnh, cô thấy cô ta lấy vài viên thuốc trong túi xách, uống thẳng vào không cần nước, thật đáng gờm.
Lệ Huân ngại ngùng tiến đến bồn rửa tay, lúc này cô gái kia quay sang nhìn Lệ Huân mỉm cười chào hỏi "xin hỏi cô có khắn giấy nào hay không???"
Âm thanh nhẹ nhàng thốt lên, như bị thôi miên, Lệ Huân gật đầu lia lịa, lục túi xách màu đen của mình, đưa cho cô gái một tấm khăng giấy "Cảm ơn cô"
Lại lá nụ cười đó, cô gái này có biết mình có sức hút như thế nào không hã???
"Chị gái này, chị trông rất đẹp đấy????" chẳng biết lấy dũng khí từ đâu mà Lệ Huân lại thốt lên đâu đó, vừa dứt lời lại cảm thấy mình bồng bột, thầm rủa một câu.
Cô gái kia ngạc nhiên nhìn Lệ Huân, vài giây sau lại mỉm cười dịu dàng "Cảm ơn cô, cô cũng xin đẹp không kém, hình như cô còn đi học phải không???"
"sao chị hay vậy??? em đang học 12, nhìn chị cứ tưởng còn trẻ tuổi hơn em"
"tôi 25 rồi, tôi sức khỏe vốn yếu, nên thân hình rất nhỏ, trông tôi chẳng giống như người trưởng thành, điều đó khiến tôi cảm thấy mình bị thiệt thòi"
"vâng, như vậy lúc chia phần an, chị luôn là người được hưởng nhiều nhất" Lệ Huân hăng hái trả lời, cô gái kia bật cười, nụ cười rất tươi, đôi mắt cô gái khi cười sẽ híp lại, nhìn rất dễ thương.
"phải, thậm chí khi tôi định nhường phần ăn cho người nhỏ tuổi, người ta còn từ chối lại đẩy sang tôi"
"haha, mà chị là người nước ngoài sao, đôi mắt chị rất đẹp" Lệ Huân khen ngợi.
"không, do một lần bị tai nạn, mắt tôi bị hư tổn, buộc phải thay đôi mắt khác, đây là đôi mắt của ân nhân tôi"
"ồ, vâng, à từ nãy giờ vẫn chưa biết tên chị, em là Lệ Huân, Mộc Lệ Huân"
"Chị là Tử Lộ, Triệu Tử Lộ"
|