___Chap28.
Lâm nói một câu nghe thì có thể nhẹ nhàng đấy nhưng lại nặng cả ngàn tấn với Nhi. Cô không nghĩ Lâm đã lặng lẽ đợi mình lâu đến như vậy. Cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã nghĩ xấu cậu ta như vậy. Thấy Nhi bất động thì cậu lại nói tiếp:
- Đứng lâu như vậy nên chân tôi bây giờ mỏi lắm. Em đi pha tách trà cho tôi đi!
Rồi Nhi thẫn thờ đi pha một tách trà nóng cho Lâm. Pha xong cô nhanh chóng mang ra cho Lâm rồi xách túi đi về. Đang định thi về thì cậu kéo tay Nhi lại rồi ấn cô xuống cái ghế trước mặt mình. Lâm cứ nhìn Nhi chằm chằm như sợ cô sẽ biến mất vậy. Trong khoảng không gian yên lặng, chẳng ai nói với ai câu nào mà chỉ có một chàng trai đang chăm chú nhìn một cô gái. Thấy không khí có vẻ không ổn nên Nhi lên tiếng trước:
- Cậu gọi tôi lại có chuyện gì?
- Mình yêu nhau đi!
- What? Gì cơ?
- Mình yêu nhau đi!
Lâm nói mà mặt chẳng có cảm xúc gì mà nghe lời nói của cậu nhẹ tênh không chan chứa tình cảm gì. Nhi xem trên phim thấy người ta tỏ tình lãng mạn lắm mà còn bị từ chối một cách phũ phàng. Đằng này chỉ có lãng xẹt may mà người ta còn chưa đập cho trận là may rồi. Lâm cứ nhìn Nhi rồi hiểu ngay ra đầu cô nghĩ gì.
- Thực ra tôi chưa xem phim tình cảm bao giờ nên chỉ biết nói vậy thôi!
Rồi Nhi nhìn thẳng vào mặt Lâm thì cô còn shock hơn. Mặc dù đèn trong văn phòng mập mờ nhưng cũng đủ để nhận ra mặt Lâm đang đỏ ửng hết lên. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cậu ta mà cũng biết xấu hổ sao? Cái tảng băng dầy cộp kia đang tan chảy ư? Lần đầu tiên thấy Lâm như vậy nên Nhi cười phá lên. Nghe tiếng Nhi cười Lâm càng thấy xấu hổ hơn. Rồi cậu hôn vào môi Nhi. Khoảnh khắc đó cảm giác như mọi thứ đang dừng lại. Một nụ hôn của tình yêu thật sự. Nhi bất ngờ đến nỗi cảm giác như tim cũng ngừng đập theo.
- Mình yêu nhau đi!
- Ôi nụ hôn đầu của tôi! Cái đồ chết tiệt này. Ai cho cậu hôn tôi. Đồ chết bầm!
Nhi trơ cái mặt ra rồi khóc ầm lên. Quát Lâm ầm ầm. Cái gì thì cái chứ nụ hôn đầu của cô không thể tùy tiện được. Cô đã gìn giữ nụ hôn đầu 26 năm qua mà bây giờ cậu ta hồn nhiên cướp đi một cách trắng trợn như vậy khiến cô muốn giết người ngay lập tức. Cái tên điên này sao lại hành động tội lỗi như vậy cơ chứ! Tỏ tình đã không ra gì lại còn lấy đi nụ hôn đầu của cô. Nhi khóc lóc tùm lum rồi bỏ đi kệ Lâm đứng đó với dấu hỏi chấm to đùng. Lần đầu cậu thấy một người con gái kì quặc như Nhi. Theo cậu đoán với tính cách của Nhi thì khi bị hôn bất ngờ như vậy thì sẽ xấu hổ nhưng không ngờ cô lại phản ứng gay gắt như vậy! Dù sao thì cũng rất đáng yêu nên cậu chỉ biết cười thôi!
Nhi bỏ về nhà và chạy luôn vào phòng rồi nghĩ lại nụ hôn lúc nãy. Cô đi tắm thì cũng chỉ vì nụ hôn đó mà xịt thẳng nước vào mặt. Nấu mì thì cũng vì nụ hôn đó mà cắt rau trượt vào tay. Đánh răng rửa mặt thì cũng vì nụ hôn đó mà đánh lên mũi. Đi vào phòng đi ngủ thì cũng vì nụ hôn đó mà chẳng may vấp vào giường. Nói tóm lại là vì nụ hôn đó mà cô đầy thương tích trên mình. Một nụ hôn đau đớn! Nằm trên giường mà cô nằm mãi không ngủ được. Lăn qua lăn lại mà mắt cô vẫn cứ mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Sáng hôm sau đi làm thì cô vác nguyên một vặp mắt gấu trúc để đi. Nhìn cô tả tơi không thể đỡ được. Mặc dù đã trang điểm để che đi cái quầng mắt kia nhưng mọi người vẫn có thể đoán được là cô đã thức đêm. Còn cô thì cứ cúi mặt mà đi rồi đâm vào một người nào đó. Cô rối rít xin lỗi người ta rồi đi thẳng. Lên đến tầng 15 thì cô ngay lập tức gục luôn trên bàn làm việc. Minh Huy thấy Nhi mệt mỏi nên pha một cốc cà phê cho cô rồi để trên bàn. Vừa gục được gần 1 tiếng thì Nhi ngồi dậy và uống hết cốc cà phê trong vòng một nốt nhạc. Khiến Huy cũng rất ngạc nhiên vì cà phê anh cho ít đường mà cô có thể uống được như vậy thì anh nể cô rồi! Đến giờ ăn trưa thì Nhi lại gục xuống ngủ tiếp. Thấy Nhi gục nên Huy không đánh thức Nhi dậy ăn cơm nữa mà để cô ngủ như vậy mà đi ăn. Lát về thì mua đồ cho cô sau cũng được.
Ngay khi Huy vừa đi thì Lâm đến văn phòng và thấy Nhi đang gục trên bàn thì cậu lại gần và ngắm Nhi ngủ. Trông lúc cô ngủ thật bình yên. Cậu biết thừa là cả đêm qua vì cậu mà cô không ngủ được nên mìm cười hạnh phúc. Không cậu cười vì nhìn cô ngủ ngon, vì cô cũng yêu cậu mà cậu cười vì Nhi nghĩ đến cậu. Và nghĩ đến mức thức cả đêm như vậy! Nhưng cậu cũng thoáng buồn vì Nhi vẫn chưa trả lời cậu. Hôm qua sau khi hôn xong thì Nhi bỏ đi luôn mà không cho cậu biết cô có đồng ý tình cảm của cậu hay không? Ngắm nhìn Nhi một lúc mà cậu đã cảm thấy khỏe hơn hẳn. Lâm hôn nhẹ vào trán Nhi rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Huy về mang một suất cơm đặc biệt kèm một cốc Americano sữa cho Nhi ăn. Ngay khi ngửai thấy mùi đồ ăn thì Nhi ngồi dậy luôn.
- Nhìn ngon quá đi!
- Ừm. Ăn nhanh đi!
Rồi Nhi ăn một cách ngon lành. Vừa ăn vừa nói chuyện với Huy rất vui vẻ. Anh nhìn cô ăn ngon nên cũng thấy đỡ bận lòng hơn. Chỉ sau một đêm mà nhìn cô héo mòn như vậy khiến anh rất lo lắng.
Sau khi đánh chén xong xuối thì Nhi lại tiếp tục viết bài báo của mình. Cô tập trung cao độ đến nỗi giờ về đã qua được nửa tiếng cũng không hề biết. Rồi cô cố ngồi đến 8 giờ thì bắt đầu 2 mí mắt díp vào. Hôm nay mới ngủ được 3 tiếng mà cô làm việc được đến giờ này thì là cả một quá trình rồi. Cô cố gắng mở to mắt ra nhưng mọi cách đều vô ích. Cô gật gù rồi lắc bên phải rồi lại qua bên trái. Lâm ngồi trong phòng thấy cô nhưng vậy thì nhanh chóng chạy ra đỡ cô. Rồi cậu nhìn qua bài báo mà cô đang viết rồi xem lại các lỗi của cô. Cậu không ngờ cô lại có thể viết được một bài báo khá đến như vậy! Mặc dù chưa phải tốt lắm nhưng đối với một người lần đầu viết báo mà được như vậy thì quá tốt rồi! Lâm bắt đầu bổ sung thêm thông tin vào bài báo của Nhi rồi gọi Nhi dậy chuẩn bị về nhà.
Hôm nay Lâm đưa Nhi về vì với tình trạng ngủ gật như thế này thì đi đường rất nguy hiểm. Nên cậu đã cõng Nhi vào xe rồi thắt dây an toàn cho cô. Đang trên đường về thì cậu chợt nhớ ra là cô chưa ăn tối nên ghé vào một cửa hàng ăn rồi mua một phần ăn cho cô. Định gọi cô vào ăn nhưng thôi vì không muốn đánh thức cô. Cuối cùng cũng về đến nhà Nhi, cậu đánh thức cô nhẹ nhàng rồi đồ ăn cho cô. Nhi lên nhà rồi ăn và đi thẳng vào phòng ngủ luôn. Vì hôm nay cô rất mệt nên không cần biết gì mà chỉ cứ đi ngủ thôi.
Vậy là ngày chủ nhật cũng đã tới. Bây giờ là 8 giờ sáng và Nhi với Kim Anh đang đấu một trận tennis kịch tính. Từ ngày Nhi đi làm, những ngày chủ nhật để đánh tennis với Kim Anh cũng ít dần đi. Sau khi đấu đến nỗi kiệt sức thì cả 2 ngồi nghỉ với nhau. Nhi lên tiếng hỏi:
- Cậu có giận mình không?
- Sao cậu lại hỏi thế?
- Không có gì. Mình chỉ hỏi thôi!
- Hâm quá đấy.
Mặc dù vẫn tươi cười với Nhi nhưng mặt Kim Anh cũng thoáng nết buồn. Cô hiểu là Nhi đang hỏi về chuyện gì nhưng cô lại né tránh mà không trả lời. Rồi cả 2 đi thay đồ và bắt đầu đi mua sắm. Hôm nay Kim Anh mua tặng cho Nhi một chiếc váy Zara. Còn Nhi tặng Kim Anh một chiếc túi của Channel. Hai cô gái đã có một ngày tung hoành thật “khủng” vào ngày chủ nhật này!
Tối đến. Nhi nghĩ về Kim Anh và lời tỏ tình của Lâm. Cô không biết phải nên như thế nào? Mặc dù Kim Anh nói là đã trả lại mọi thứ vào vị trí cũ nhưng cô lại không muốn tiếp nhận tình cảm của Lâm vì cô không muốn khó nhìn Kim Anh. Nhưng cô lại yêu Lâm. Nếu cô từ chối tình cảm Lâm thì cũng sẽ rất khó để nhìn mặt Lâm. Còn Kim Anh thì bây giờ đang nghĩ đến chuyện mình có nên theo mẹ đi Mĩ hay không? Có lẽ cô nên đi vì cô muốn Lâm đến với Nhi và hai người sẽ hạnh phúc. Chẳng còn lí do gì để cô ở lại đây nữa rồi! Chỉ còn 2 tuần nữa là mẹ cô đi nên cô sẽ phải chuẩn bị mọi thứ để sang Mĩ. Mai cô sẽ nói cho Nhi biết chuyện cô di cư sang nước ngoài. Rồi cô vui vẻ đi ngủ. Ngày mai, mọi nỗi buồn sẽ kết thúc.
Buổi sớm mai đầu tuần. Nhi thức dậy với tâm trạng cực kì tốt. Vì hôm nay là ngày in thử đợt báo tháng 9 và sẽ có bài báo thử của cô. Nhi hào hứng chuẩn bị mọi thức để đi tới tòa soạn. Vừa bước ra khỏi nhà thì gặp Huy điên đang đứng dưới cửa nhà. Vừa nhìn thấy Nhi thì cậu gọi:
- CRAZYGIRL!!! I AM HEREEE …
- Huh??? – Nhi quay lại khi nghe thấy tiếng hét kinh dị mà quen thuộc.
- Lên xe nhanh lên! Tôi chở cô đi lấy số báo in thử.
Nghe thấy số báo in thử cái là Nhi vội vàng chèo lên xe Huy rồi đi thẳng đến xưởng in. Đến nơi là cô chạy thẳng vào. Tìm quyển báo in thử và nhìn vào đó. Ôi mẹ ơi! Tên bài báo của cô xuất hiện ngay trên bìa chính. Tuyệt vời! Quá tuyệt vời!