Chuyện Tình Nàng Vịt !!!
|
|
_Giới thiệu_
- Trần Bảo Nhi : Sinh ra trong một gia đình khá giả và học rất giỏi. Ước mơ được trở thành một nhà báo nổi tiếng về giới nghệ thuật. Sống đơn giản và có phong cách thời trang hơi hai lúa. Kèm theoi là dung nhan kém phần xinh đẹp với tàn nhang. Và cô có động lực thay đổi rất lớn và ngày càng trở nên xinh đẹp. Nhân vật chính của chúng ta quá ngầu luôn đó nha ........... !!!!! - Vũ Kim Anh : Bạn thân từ thưở mới sơ sinh của Bảo Nhi. Hoàn hảo từ thân hình đến khuôn mặt và cả tính cách. Luôn lo lắng, chăm sóc và giúp đỡ cô nàng vịt bầu. - Nguyễn Khải Lâm : Bạn học từ thời mẫu giáo của 2 cô nàng trên. Là kẻ thù của Bảo Nhi và tất nhiên cũng là kẻ thù của Kim Anh. Học giỏi, đẹp trai, cao ráo và tương lai là chủ tòa soạn mà Bảo Nhi vào làm. Rồi hai người sẽ như thế nào đây??!! - Phạm Minh Huy : Đồng nghiệp của Bảo Nhi và Khải Lâm và ở gần khu nhà của 2 cô nàng kia. Tính tình hòa đồng, dở hơi nhưng tốt bụng. Luôn âm thầm giúp đỡ Bảo Nhi nhưng lại không được cô nàng đáp lại tình cảm của mình. Người này sẽ có rất nhiều bất ngờ lắm đó !! => Cùng với một số nhân vật khác nữa. Mong mọi người ủng hộ !!!
______________________________CHAP 1 ____________________________________
Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời: - Ahhhhhh….. huhuhu >.< Ôi cái giọng hét oanh vàng của Bảo Nhi nhà chúng ta đã đánh thức Kim Anh dậy một cách thật “nhẹ nhàng”. Một loạt các tiếng động sau khi Nhi dừng lại tiếng hét của mình : “Bụp!@#Bốp%^&Rầm%&*” - Gì vậy?? Đâu??? Nói mình nghe …. - Huhu híc híc … Ôi mình xúc động quá …. Híc … Mình xin được việc rồi !!! Huhu … Màn hình chiếc laptop bừng sáng cùng với dòng chữ thanh mảnh của gmail : “Xin chúc mừng cô Trần Bảo Nhi đã trúng tuyển vào tòa soạn The Best …. Mời cô sáng mai đúng 8 giờ đến nhận viêc ….” Cảm giác ấy … Thật sự là cảm giác ấy quá hưng phấn nên cả hai người đã cùng nhau tấu lên một bản tình ca lãng mạn chào buổi sáng. Sau một lúc, Kim Anh lên tiếng : - Chúng ta hãy về nhà báo cho mẹ cậu và ăn mừng thôi !!! Yeahhhh … You are so excellent! Nhi nhanh chóng gọi điện báo cho bố mẹ và bắt đầu chuẩn bị về nhà ăn mừng. Cả 2 khẩn trương lên xe và đi về. Trên đường đi cả hai ca hát ỏm tỏi cả cái ô tô. Cũng may là ô tô của riêng Kim Anh chứ không thì đúng là dơ mặt thật. Đúng 9h47’, cả hai đã có mặt trong phòng khách của nhà Bảo Nhi. Mẹ cô vịt vừa đi chợ về đã chạy vào ôm ngay 2 đứa : - Ôi hai cục cưng của mẹ. Đã lâu lắm rồi hai con mới về nhà đấy, mẹ nhớ hai đứa quá! - Mẹ à ! Con tìm được việc rồi. Làm ở tòa soạn lớn nhất Việt Nam này đó mẹ ớiii !!! - Thật hả? Vậy thì hôm nay phải làm một bữa thật hoành tráng thôi! Mặc dù vui nhưng Bảo Nhi vẫn thoáng một chút đượm buồn. Mong ước lớn nhất của cô là thông báo cho cả gia đình có bố, có mẹ, có em trai nhưng bây giờ bố cô đã đi mãi rồi. “Ước gì bố có thể ở đây để chung vui với mẹ bọn con! Con nhớ bố!” Vừa dứt được suy nghĩ thì cậu em trai lạnh lừng đã bước chân vào nhà với khuôn mặt đưa đám. Nó chỉ vừa mới 17 tuổi thôi mà sao trông nó như doanh nhân thành đạt u30 vậy?? Tóc chuốt chuốt, tai vuốt vuốt, quần áo xịt nước hoa thơm phức. Nhìn thấy nó, mẹ băm luôn một câu : - Trần Bảo Thiên !! Ngồi xuống đây mẹ hỏi. - Dạ! - Tỏ tình thất bại hả con trai yêu quý ???? Câu hỏi vừa dứt lời thì cả 3 người phụ nữ mà cậu tôn thờ đàng cười vào mặt cậu. Ôi trời ơi sao lại nhục nhã ê chề thế này?? Cậu buông ngay một câu nhưng tiếng bom nổ đùng đoàng, tiếng quạ kêu trên đầu 3 người kia : - Thực ra thì con từ chối vì con còn bận học!!! Gì chứ? Cậu con trai “lá ngọc cành vàng” suốt ngày chỉ biết kinh doanh nước hoa cả bà Minh mà cũng lo bận học ư? Đúng là chuyện là đời. Còn về phần 2 con người đang cười không ngừng kia thì cũng im bặt, mặt hiện lên dấu hỏi chấm to bự chảng vì câu nói của Thiên. Thật sự nghe nó còn shock hơn cả tin Việt Nam có sống thần, núi lửa, động đất, ….. - Kệ nó đi! Chúng ta đi mua đồ về mở party thôi. Vậy là mọi người dắt tay nhau đi siêu thị mua đồ về liên hoan. Hôm nay bà Minh sẽ làm món BBQ ăn ngoài trời cho sự kiện long trọng : Cô vịt của bà đã tìm được công việc ổn định. Thật là vui quá đi mà! Bà đã từng lo sợ vì nhan sắc con mình nên …. Nhưng giờ đây nỗi lo đó đã biến mất. Con gái bà thật thông minh. Tối hôm đó mọi người đã rất vui vẻ đến tận tối muộn. Giờ đây 2 cô nàng đã quay về nhà mình và làm một giấc ngon lành để ngày mai sẽ là một ngày mới. “Bo bí bo … bo bí bo ….” Tiếng chuông báo thức ngày mới bắt đầu. Cuối cùng ngày này – ngày mà Trần Bảo Nhi đã mong đợi suốt 17 năm qua đã thành hiện thực. Hôm nay cô sẽ đến The Best để nhận việc. Nằm nghĩ cũng đã lâu, đang chậm rãi vươn vai thì Kim Anh không biết từ đâu chui ra: - Này! 7h40 rồi cậu vẫn chưa đi à? - Cái gì??? Vội vàng chạy ra nhà tắm đánh răng rửa mặt với tốc độ bàn thờ vag về phòng thay quần áo với tốc độ tia chớp và chạy ra bến xe buýt với tốc độ ánh sáng. Vừa đặt đít xuống ghế còn chưa nóng thì xe buýt bị xịt lốp không đi, cô nàng lại lẽo đẽo đi xuống và liên tục tự gõ vào đầu mình rồi lẩm bẩm như bị tự kỉ. Từ xa có một anh chàng đang nhìn thấy cái bộ dạng mắc cười của Nhi và thắc mắc “Cô gái này bị điên à??”. Cũng vì sự tò mò nên anh đã đi đến và nói : - Đầu cô có vấn đề à? - Tôi đang vội. Đi ra chỗ khác đi! - Vì cô đang vội nên đầu cô có vấn đề à? - Tôi đã nói là tôi đang vội nên anh ra chỗ khác đi. - Nhưng có thật là đầu cô có vấn đề không? - Đồ điênnn !!! Ashhhiiii … Cô dậm chân bước đi bỏ lại anh chàng kia đứng đó với một mớ suy nghĩ “Cô ấy bị điên?”; “Cô ấy bị đau đầu?”; blab la … Anh nhìn theo và quyết định đi theo cô gái lạ đó. Đi một đoạn thì hình như cô ấy cũng đang trên đường đến tòa soạn The Best như anh. Vậy nên anh đã lên song song với Nhi và nói : - Cô gì ơi … Cô gì ơi … Lên xe tôi chở cô đi. Nhi nghe giọng nói này quen quen. Hình như là tên biến thái vừa nãy trêu cô lúc ở trạm xe buýt thì. Vừa quay ra nhìn mặt một cái thì : - Anh tha cho tôi được không? Tôi chả có cái gì cho anh lừa đâu. Tôi không có nhu cầu đâu nên anh tránh xa tôi ra. Huhuhu … “Éc…éc…éc” tiếng chim lợn bay xung quanh đầu Minh Huy: - Đầu cô có vấn đề thật rồi! Lên xe tôi chở đến The Best. - Ơ sao a biết? Thôi tôi không đi đâu. - Nếu cô không đi thì tôi thông báo chỉ còn 5 phút nữa là 8h rồi đó. Vừa nghe xong một cái thì Nhi vội vội vàng vàng leo lên. Trong long đang loạn hết lên vì lo sợ ngày đầu mà đã đi muộn rồi. Thật đúng là hết thuốc chữa vì cái tội lề mề của mình mà. Đúng 7h54’ Nhi đã có mặt ở cửa The Best và đợi thư kí của tổng biên tập xuống kí nhận biên bản thực tập rồi đến nơi làm việc. Mọi thủ tục kí nhận đã xong. Giờ đây chính là lúc mà cô sẽ được đặt chân vào đội báo viết về nghệ thuật mà cô luôn mong ước. “Ting” Và cuối cùng cánh cửa đó đã mờ ra trước mắt cô !!!
|
|
__Chap2__ - Oh my god !!! Hiện ra trước mắt Nhi không phải là nơi để làm việc nữa mà chính là thiên đường. Một thiên đường của nghệ thuật. Quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng đều là nhưng thứ mới được xuất bản cách đây có hơn 1 tháng. Thật không thể tin được vào mắt mình! Nghĩ đến cú shock hôm qua thì hôm nay còn shock hơn. Và rồi cô thư kí của tổng biên tập lên tiếng : - Xin giới thiệu đây là cô Trần Bảo Nhi. Thành viên mới của đội chúng ta! Xin hoan nghênh. - Xin chào mọi người. Tôi là Trần Bảo Hân. Tôi 26 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ!! Cô nghĩ mọi người sẽ cười cô vì dung nhan của cô. Nhưng không, mọi người rất hòa đồng, vui vẻ giới thiệu bản thân cho cô : - Tôi là Vũ Mai Ly, 21 tuổi. Đội mỹ thuật. - Tôi là Nguyễn Kim Thanh, 33 tuổi. Đội thiết kế. - Tôi là Đặng Hải Phong, 23 tuổi. Đội trang phục. - Tôi là Lê Minh Vũ, 28 tuổi. Đội hình ảnh. - Tôi là Phan Linh Đan, 24 tuổi. Đội makeup. - Tôi là Phạm Minh Huy, 26 tuổi. Đội tổng hợp. Giọng nói này sao nghe quen vậy? Thực sự nghe rất quen. Vừa quay lại thì đã thấy ngay cái khuôn mặt hãm tài cùng điệu cười khả ố của “người tốt” đã giúp mình đến đây lúc sáng nay. - Xin chào crazygirl !!! Muhahaha … Mọi người nghe Minh Huy giới thiệu xong mà há hốc mồm. Những tiếng xì xèo bắt đầu : - Crazygirl? - Hai người họ biết nhau à? - Cái tên điên này! Bla blab la……. Cuối cùng cô thư kí cũng lên tiếng : - Quay lại làm việc thôi. Và tôi là Anna Rosy. Người Mĩ và 23 tuổi. Hân hạnh chào đón! Sắp xếp bàn làm việc xong thì cô bắt tay vào công việc. Trong thời gian 3 tháng thử viêc, cô sẽ phải vất vả lắm đây. Cố lên! Fighting! Vừa quyết tâm thì Linh Đan đặt trước mặt cô một tập tài liệu cần được chỉnh sửa. Nhìn đống tài liệu mà bao nhiêu quyết tâm vừa rồi của cô đã bay đi hết luôn. Thôi vì tương lai con em chúng ta nên cô sẽ cố gắng. Lật đi lật lại mất tập tài liệu đó thì cô chỉ thấy hầu như lỗi sai là về phần dấu câu và cách trình bày. Tay phải cầm bút khoanh tròn, tay trái đánh máy tính sửa lỗi. Khuôn mặt tập trung làm việc hăng say đó đã lọt vào tầm nhìn của Minh Huy. Minh Huy – Một người có nhiều bí ẩn nhưng không có ai để ý đến những bí ẩn đó vì họ nghĩ anh là 1 thằng điên. Anh là một người vui vẻ, tốt bụng và hài hước. Có một điều là từ trước tới giờ anh vẫn chưa để mắt đến cô gái nào. Vậy mà cô gái trước mặt anh lại khiến anh phải chú ý! Thật sự thì cô ấy chả có gì nổi bật. Nói thẳng là quê mùa nhưng anh lại có sự chú ý đặc biệt đến cô ấy. Chỉ cần nhìn cô ấy là anh lại nổi hứng trêu đùa. Sau 1 tiếng 23 phút, cái mớ hỗn độn đầy lỗi cơ bản trên bàn của Bảo Nhi cũng đã xong. Cô sắp xếp ngay ngắn rồi đưa cho chị Kim Thanh như lời Linh đan dặn. Vừa đưa xong tập tài liệu thì chị Thanh lại ấn một hộp đựng mĩ phẩm bảo cô mang xuống bộ phận cất trữ rồi bảo gửi cho bên NewFace để đổi lại loại khác kèm theo một tờ giấy. Vừa đi vừa hát và cuối cùng cái tờ giấy đó không cánh mà bay đến phương trời nào rồi không biết. Nhưng may lúc đó có Minh Huy đi đằng nên đã nhặt được tờ giấy và giấu nó đi. Anh tính sẽ chơi cô một vố thật to và 1…2…3 : - Phóng viên Huy đẹp trai, anh có nhìn thấy tờ giấy a4 màu xanh da trời rơi ở đây không? - Cái gì cơ? Giấy a4 màu xanh da trời ư? Đấy có phải là hóa đơn của NewFace tuần trước mới nhập mĩ phẩm về không? - Ừ đúng rồi. Anh có nhặt được không? Có thì đưa tôi đi. - Tôi không nhặt được. Chết cô cơ! Không có tờ giấy đó thì cô phải chi trả hơn 10 triệu cho cái hộp này đó. Những 10 triệu cơ đấy. Nói đến 1 triệu Nhi đã xoắn hết vào rồi, đây lại còn 10 triệu. Chắc mình chết mất. Cô vất cái hộp đo cho Huy cầm và chạy đi hỏi mỏi người xung quanh. Nhìn dáng vè cô lo sợ rồi chạy loạn lên để dò hỏi như thế thật sự rất đáng yêu. “Gì thế này?” – Anh đang có những suy nghĩ kinh khủng gì thế này. Gạt! Gạt đi ngay! 20 phút sau trở lại chỗ Huy đang đứng, khuôn mặt Nhi bây giờ như đám mây đen. Ngước lên nhìn Huy thì : - Huhu .. Huuu … Híccc Nhi khóc khiến cho Huy chân tay lung túng khua loạn hết lên không biết làm gì. Không ngờ đùa như vậy mà Nhi cũng có thể khóc được. Cuối cùng thì cũng khai tuột ra : - Thôi không khóc nữa. Tôi định đùa cô thôi mà. Đây, giấy đấy! - Anh vừa nói cái gì? Anh đùa tôi á? Rồi sau đó một loạt tiếng động “!@#$$%^&*” và tiếng hét chói tai “Aaaahhhhh!!!” của … Minh Huy đã làm dậy sóng dư luận mang tính chất The Best. Ngay lúc này, thời khắc này, anh đã hối hận với cái trò đùa của mình. Đúng là “gậy ông đập lưng ông”!!! _____Sân bay - Cô đã liên lạc cho bên đối tác chưa? - Rồi ạ! Một người đàn ông cao khoảng 1m85, thân hình khỏe mạnh, khuôn mặt lạnh lung nhưng đầy cuốc hút. Người anh ta như toát ra một vẻ thành đạt khiến người đối diện phải cúi chào. Và đó chính là Trần Khải Lâm – Tổng biên tập của một tòa soạn lớn nhất Việt Nam. Cậu đang đi về phía chiếc Lamborhigni đáng đứng đợi ở cửa sân bay. Trên đường đi liên tục nhận được điện thoại. Trông dáng vẻ cậu vô cùng mệt mỏi sau chuyến công tác nửa tháng bên Anh. “Bây giờ mà được ăn no và ngủ một giấc thì tốt!”. Vừa nghĩ xong thì nhận được cuộc điện thoại của thư kí bên đối tác: - Mr.David! I’m so sorry because the interview will has a little problem. (Ngày David! Tôi rất xin lỗi vì cuộc phỏng vấn sẽ có chút vấn đề.) - What happened? (Đã xảy ra chuyện gì vậy?) - Mr.Robinson will fly to Russia in 3 months so he can’t enjoy the interview. (Ngài Robinson sẽ bay đến nước Nga trong 3 tháng nên ông ấy không thể tham dự phỏng vấn) - That alright! When he comeback, please call me! (Thôi được! Khi nào ông ấy về, làm ơn hãy goih cho tôi!) - Ok, mr.David! Vậy là bao công sức đàm phán của cậu để có được cuộc phỏng vấn cho kì báo lần này đã trở nên vô ích rồi. Bây giờ ông ấy không tham dự buổi phỏng vấn thì sẽ tìm đến ai đây? Đúng là cậu sẽ không bao giờ được nghỉ ngơi mà. Quyết định tắt điện thoại và có 20’ để ngủ trên ô tô để đến tòa soạn. Thật mệt mỏi! _____Tòa soạn. - Anh có tin là tôi sẽ băm vằm anh ra nếu anh còn đùa tôi như vậy lần nữa không? - Vâng! Em xin lỗi chị ạ. - Nhớ cái mặt tôi đấy! Hứ. Nhi bực tức bỏ đi. Cái thái độ ấy chính là “I want to kill you” nên bất cứ ai chỉ cần động đến Nhi là có thể bỏ mạng như chơi. Nhìn thì có vẻ hiện lành đấy nhưng lại giấu trong mình là cái đai đen karate, đã từng qua 3 lớp taiwondo. Đúng là nguy hiểm! Sau khi gửi đồ xong thì lại đi về cái thiên đường của cô trên tầng 15. Tầng làm việc của The Best dược trang trí rất độc đáo. Lấy màu tím và trắng là chủ đạo. Có cả phòng café, phòng ăn, phòng mĩ phẩm, phòng giữ ảnh, phòng makeup,……. Và Nhi rất thích một phòng – chính là phòng massage. Trong phòng có 3 ghế massage điện, 2 giường năm, dụng cụ đắp mặt … Đây chính là thiên đường đó!
|
______Chap3. *Tổng biên tập. Đang ngủ ngon thì “Kítttt” : - Thưa cậu, đã đến nơi! Khải Lâm nặng nề lết xác ra khỏi chiếc ô tô đen bóng loáng kia. Trên xe thì dáng vẻ mệt mỏi nhưng khi vừa bước ra khỏi xe thì cậu trông tràn đầy sức sống. Sau đó, cậu nhanh chóng đi đến phòng làm việc của mình. Vừa vào đến tầng 15 thì cả phòng đồng thanh : - Chào tổng biên tập Lâm! - Chào mọi người! Vừa vào đến phòng làm việc thì cậu tắt rèm đi, khóa trái cửa rồi vắt tay lên trán suy nghĩ sự đời. Lúc này thì Bảo Nhi cũng bước vào bàn, mọi người xì xầm : - Vừa nãy cô ở đây thì được gặp tổng biên tập. - Ôi anh ấy đẹp trai chết mất! - Lạnh lùng cuốn hút quá! Không biết mọi người thế nào chứ riêng với Trần Bảo Nhi thì không bao giờ biết trai đẹp là gì. Bởi vì cô luôn mang suy nghĩ “càng đẹp càng gay” nên cô không quan tâm đến chuyện đó. Bây giờ cô chỉ biết đến công việc mà cô yêu thích, những gì cô muốn ăn và quan trọng là xử cái tên Minh Huy kia thật đẹp. Dám trêu cô à? Bên trong căn phòng kính tối om kia là một người đang rất mệt mỏi cho dự án in báo lần này. Một người nổi tiếng như March Robinson, cậu đã mất 1 tháng để đợi tin tức của ông và 3 tuần để đàm phán mà chỉ vì 1 chuyến bay sang Nga lại có thể đổ sông đổ bể hết được. Và cậu đi ra ngoài : - Sáng mai 9h chúng ta có cuộc họp về dự án mới. - Vâng! – Cả phòng đồng thanh đáp. Nhi nghe giọng này quen quá! Thật sự đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nào cố gắng nghĩ lại nào … Uhmmm…uhmmm…Mãi không nghĩ ra. Thôi kệ vậy, rồi cũng sẽ nhận ra thôi!!! - 6h rồi về thôi mọi người!!! Mọi người chuẩn bị ra về thật nhanh chóng. Vừa bước chân vào nhà thì đã thấy mùi cơm canh ngon lành tỏa ra từ trong bếp. Hôm nay Kim Anh vào bếp nấu cơm tẩm bổ cho Bảo Nhi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhìn thấy Nhi cái là chạy ra ôm ngay: - Sao? Ngày đầu tiên thấy thế nào??? - Vui lắm luôn ấy! Và rồi Nhi lại thao thao bất tuyệt về chuyện ngày đầu tiên đi làm. Từ chuyện xe buýt bị thủng lốp rồi gặp 1 tên biến thái, rồi tầng làm việc của The Best và rồi đến chuyện tên điên đó đoc trêu cô và đến việc Tổng biên tập của giọng nói quen quen. Kim Anh nghe Nhi kể mà thấy hối hận vì bảo Nhi kể về ngày đầu tiên đi làm. Nhưng cô cũng thấy vui vì bạn mình có được một công việc mà mình yêu thích. Còn cô thì bị mẹ éo đi theo con đường người mẫu trong khi cô muốn làm giáo viên dạy Anh – Văn. Cô đã đỗ Thủ Khoa đại học Sư Phạm nhưng lại từ bỏ vì mẹ cô muốn cô nối nghiệp của bà. Dù đã nói với mẹ rất nhiều nhưng vẫn vô ích nên cô chấp nhận theo ý mẹ. - Cơm đến rồi! Ăn thôi! - Hôm nay toàn món mình thích vậy? - Tẩm bổ cho cục cức của Kim Anh này đó!!! Hai cô gái ăn uống với nhau một cách vô tư hạnh phúc. Họ lúc nào cũng có nhau, cùng nhau vui, cùng nhau buồn và cũng cùng nhau khóc. Một tình bạn 25 năm như vậy cũng đã hiểu được họ yêu thương nhau đến mức như thế nào. ___Hồi tưởng ngoài lề: Thời còn đi học, Nhi hiền lắm nên lúc nào cũng bị bọn trẻ con bắt nạt vì quá xấu. Kim Anh luôn là người bảo về cho Nhi và cùng Nhi đi học võ. Còng Kim Anh thì học hơi đuổi vì mải chơi nên Nhi lại kèm Kim Anh học. Khi 1 trong 2 đứa buồn thì đứa còn lại sẽ mua đồ cay về rồi 2 đứa vừa ăn vừa khóc. Thời học lớp 4 có một tên xấu xa tên Trần Khải Lâm lúc nào cũng trêu Nhi là “vịt xấu xí”, đi đâu cũng gọi Nhi là vịt, mượn bút của Nhi rồi lấy luôn, lấy bánh của Nhi ăn,…. Kim Anh thấy vậy đã đánh Lâm một trận tơi bời khói lửa vì dám động vào cô bạn thân của mình. Sau vụ đó thấy Lâm ít chêu Nhi nên cũng yên tâm hơn. Nhưng ai ngờ là Lâm đi học võ để đề phòng bị Kim Anh đánh. Đã thế lại còn học cùng một chỗ. Có lần Lâm cố tình đấy Nhi ngã nên Kim Anh lại tẩn Lâm một trận nữa lên thẳng viện bó bột. Từ đó Lâm thôi không chêu Nhi nữa nhưng cậu lại chuyển sang chế độ làm ô sin cho Nhi và Kim Anh nên lúc nào cũng có ý định vùng dậy đấu tranh. Nhưng khi vừa có kế hoạch đấu tranh thì nhà cậu sẽ định cư bên Anh. Nghe tin này thực sự Lâm cảm thấy rất suy sụp, dù có ghét 2 đứa kia nhưng lại không muốn xa chút nào vì chỉ có 2 đứa đó mới chơi với cậu. Vậy nên cậu quyết định gọi Kim Anh ra nói chuyện : - Tôi có một chuyện muốn nói? - Chuyện gì? - Mai tôi đi Anh rồi. - Thì sao? - Chuyện lời của tôi đến Nhi rằng tôi thích Nhi. - Ừ! Kim Anh đi thật nhanh để cố giấu đi những giọt nước mắt lăn trên mặt cô bé. Kim Anh thích Khải Lâm mà Lâm lại thích Bảo Nhi. Cũng vì tính ích kỉ của bản thân mà Kim Anh quyết đinh không nói cho Nhi biết mà thay vào đó sẽ luôn bên cạnh Nhi. Mối tình đầu của Kim Anh thật đau khổ! Dù cho 16 năm trôi qua thì Kim Anh vẫn nhớ cái khoảnh khắc ấy. _____Trở về thực tại. Tự nhiên buổi tối Nhi lại tìm thấy quyển album ảnh hồi còn đi học của mình. Nhìn ảnh cấp 3 rồi cấp 2 rồi cấp 1. Khi nhìn thấy chụp ảnh 3 người có 1 bé trai thì Nhi không nhớ tên. Bỏ ảnh xem đằng sau thì : “Trần bảo Nhi – Nguyễn Khải Lâm – Vũ Kim Anh”. Lúc này tự nhiên giọng nói của Tổng biên tập xuất hiện trong đầu Bảo Nhi khiến cô khẽ rung mình. Ôi mẹ ơi! Hi vọng là đừng có đúng. Vì tên Lâm đó còn đáng sợ hơn cái tên Huy điên cơ. - Ôi thần lình ơi !!! Sáng hôm sau vẫn cái chuông báo thức ấy : “Bo bí bo … Bo bí bo …”. Nhi lết dậy chuẩn bị sửa soạn đi làm. Hôm nay tâm trạng tốt nên cô vừa đi vừa hát. Đang cao hứng thì gặp Minh Huy, cô đang ở trên đỉnh Everest thì bây giờ cô đang ở tầng hầm nhà cô rồi. Đúng là sáng sớm đã gặp quỷ sứ! Cô chạy thật nhanh để tên đó không đuổi kịp nhưng cô đã lầm, tên đó phóng mô tô đuổi theo thì cô có 4 chân cũng không chạy được. - Lên xe đi tôi đưa cô đi làm. - Không cần, cám ơn! - Tối cho cô 1 nốt nhạc! – Kèm theo đó là bộ mặt đe dọa làm Nhi vội vàng trèo lên xe ngồi. “Thật dễ dụ!” – Minh Huy tự nghĩ rồi cười một mình trông bộ dạng thật ngớ ngẩn. Còn Bảo Nhi ngồi đằng sau mà thấy tim đập loạn xạ “Nếu như vừa nãy mà vẫn ngoan cố chắc chào diêm vương sớm rồi”. Theo như thông báo hôm qua thì đúng 9h sáng hôm nay là có cuộc họp cho dự án mới. Bảo Nhi phụ trách đánh văn bản nội dung cuộc họp nên lẽo đẽo theo sau mọi người. Lần đầu tiên được tham gia cuộc họp của The Best nên cô lo sợ như kiểu gái về nhà chồng vậy. Thấp thoảng, chân tay lung túng. Minh Huy đi qua thấy vậy thì thầm vào tai Nhi khiến mặt Nhi đỡ căng thẳng hơn: - Cứ tưởng tượng mọi người đang cởi truồng đi! Và Nhi đã cười như 1 con điên trong phòng họp khiên tất cả cặp mặt ở đó đang nhìn về phía cô. Lúc này cô chỉ muốn độn thổ vì mắc lừa cái tên khỉ gió kia. Còn tổng biên tập đang ngồi ở kia khi nghe thấy tiếng cười đã rất bực mình. Khải Lâm ghét nhất là làm việc không tập trung và gây ảnh hưởng đến người khác. Cuối cùng, cậu ngẩng mặt lên nhìn xem ai là phẩn tử khó chịu đó. Và đập vào mắt cậu là một khuôn mắt quen thuộc – Trần Bảo Nhi – người con gái đầu tiên khiến cậu rung động. Cậu đã muốn quên đi mà giờ đây lại xuất hiện trước mặt cậu thế này! Còn Bảo Nhi nhìn thấy tổng biên tập – Trần Khải Lâm thì tim như muốn nhảy ra ngoài, đầu óc rối loạn. Tại sao? Tại sao lại là cậu ta? Cái quá khứ bị bắt nạt thậm tệ đí đã hiện lên trong suy nghĩ của Nhi. Cô chạy thật nhanh ra ngoài cửa khiên mọi người ngạc nhiên. Chỉ là nhìn như vậy chứ có ý gì đâu mà cô lại phản ứng như thế. Khải Lâm định chạy theo thì Minh Huy đã chạy theo trước nên đôi chân như đóng đinh tại chỗ không thể nhấc lên đuổi theo được “Mình xin lỗi, Nhi à!”
|
____Chap4. Sau khi Nhi bỏ đi thì Khải Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và cảnh cáo : - Đây sẽ là lần cuối cùng cuộc họp của chúng ta bị gián đoạn như thế này! - Vâng thưa tổng biên tập. Sau khi từng người một đóng góp ý kiến về dự án mới đợt ra báo lần này thì cậu tuyên bô một câu xanh rờn làm mọi người sửng sốt: - Ông March Robinson sẽ không tham dự buổi phỏng vấn của tòa soạn chúng ta! 1 giây … 2 giây … 3 giây… Mọi người đã không còn giữ phong độ nữa mà nháo nhào lên: - What? - Sao lại thế được? - Bao nhiêu công sức của tôi… Huhu Không thể chịu được những thứ tạp âm như vậy được nữa nên Lâm gằn giọng: - TAN HỌP !!!! Mọi người lê lết về bàn làm việc của mình một cách nặng nề. Trên đầu họ bây giờ đang có 1 tỉ con quạ đang bay và một đợt lốc xoáy, sóng thần đang ồ ập vào đầu óc họ. Ai cũng kì vọng vào đợt báo này sẽ thành công nhưng lại “càng hi vọng thì càng thất vọng”. Huy đuổi theo bà cô vịt kia mà thở hồng hộc. Nhìn mà thấy tội nhiệp cho anh! Lúc này nhìn Nhi thật kinh khủng. Khuôn mặt thất thần như vừa gặp phải ma vậy. Nhìn Nhi được lúc lâu thì anh lên tiếng hỏi han: - Sao vậy? Có gì không ổn à? - Ừ! - Vậy đi với tôi! Nói xong không cần Nhi trả lời rồi anh kéo đi thẳng luôn. Sau 10 phút đi xe, cuối cùng họ cũng đến một khi vui chơi to đùng. Anh thấy Nhi tinh thần phấn chấn hẳn lên, sắc mặt cũng khá hơn được một chút cũng thấy hài lòng : - Nào! Hãy chơi hết mình nhé. - Ok Huy điên!!! Vậy là hai người la cà khắp khu vui chơi. Nhi thì đặc biệt rất thích mấy cái trò cảm giác mạnh nên cứ thấy mấy trò như vậy là kéo Huy đi. Có một sự ngược đời là Huy rất sợ mấy cái trò như vậy. Có ai ngờ đâu một người đẹp trai, cao to, lực lưỡng như vậy lại sợ mấy cái trò độ cao chứ. - Đi chơi cái trò xoay vòng cao cao kia đi! - Tôi không chơi đâu. Cô chơi một mình đi! - Anh bảo chơi hết mình mà. Nhanh đi với tôi. – Nói xong Nhi kéo thẳng tay Huy đi. - Không … Không … Tha cho tôi đi mà!!! Huhu – Huy kêu hét thảm thiết. Cuối cùng hai người cũng ổn định vị trí ngồi. Nhi thì hớn hở vì được chơi mấy trò mình thích, còn Huy thì run cầm cập 2 hàm răng đập vào nhau. Nhìn 2 người họ mà ai cũng thấy có gì đó sai sai hay sao ấy?! Trò chơi bắt đầu: - Phê quá đeeeee Huyyyy êiiiiii !!!!!!!! - Ahhhhh….Mẹ ơiiiiii…… - Đồ con gàaaaaa !!!! Trò chơi nhào lộn cho mấy vòng rồi lại còn xoay loạn hết lên làm cho Huy hồn bay phách lạc. Ngay lúc này chỉ có một suy nghĩ hiện ra trong đầu anh “Lần đầu cũng sẽ là lần cuối cùng đưa crazygirl đến đây.” Đúng là đau khổ tột cùng mà!!! Vui chơi thỏa thích rồi cả 2 lại đến một quán buffet gần đó. - Hãy ăn… - Hết mình nào !!! – Người ta còn chưa kịp nói thì đã chen vào rồi. - ??!! Xông vào quán một cách hùng hổ khiến tất cả mọi người ở đó nhìn lại một cái nhìn dành cho “người ngoài hành tinh”. Cả 2 đi chọn một đống đồ ăn mà như kiểu bị bỏ đói lâu năm vậy. Nhìn thật là mất hình tượng quá! Chẳng ra dáng Best gì cả. Ăn uống no say rồi quay lại tòa soạn lúc 1h chiều. Vừa nhìn thấy Nhi là một người vồ vập vào hỏi: - Cô bị sao vậy? - Sao cô mất tích lâu thế? - Lúc đó chúng tôi không có ý gì đâu mà! Bla blab la …. Một đống câu hỏi bay xung quanh tai khiến cho Nhi cảm thấy áy náy vì khiến mọi người phải lo thừa rồi. Ai chà! Mọi người đâu có biết là Vịt kia vừa được xả hơi một cách hoành tráng với cái tên điên khùng của bộ phận “tổng hợp” không rõ nguồn gốc kia. Ngay lúc đó thì Anna – thư kí của tổng biên tập đi tới thì thầm vào tai Nhi khiến cô hồn đi xa đến tận Thái Bình Dương: - Anh Lâm cho gọi cô! Ngay, luôn và lập tức! “Ở đâu ra cái kiểu gọi nhân viên như vậy thế? Cái gì mà “ngay” mà “luôn” mà “lập tức”. Tôi là con ô sin cao cấp của anh chắc???” – Nhi nghĩ vậy rồi liên tục lắc đầu và đi vào văn phòng. - Thì ra là cô … TRẦN BẢO NHI ??? - Dạ vâng thưa anh Lâm. - Đã lâu không gặp, 12 năm rồi còn gì! Bây giờ nhìn cô vẫn xấu xí như trước nhỉ??? Tối đã hi vọng sẽ được gặp trong bộ dạng xinh đẹp hơn cơ đấy. Nhưng không sao, trước sau gì cô chẳng thay đổi. Đúng không? - Dạ vâng. Cám ơn anh đã quan tâm đến cô gái xấu xí như tôi. Anh hãy tự lo cho cái thân trâu bò của anh đi. Thân tôi mũm mĩm nên miễn phận sự cho anh. Phiền anh bỏ cái kiểu gọi nhân viên “luôn , ngay và lập tức” đi. Tôi hi vọng anh cũng bỏ cái thói quen bắt nạt người khác đi. Tôi đi trước. Chào! Nghe Nhi nói một hơi như vậy đã khiến cho Lâm giật mình vì Nhi không còn yếu đuối như trước nữa. Không biết là nên vui hay nên buồn vì anh sẽ không còn ai để bắt nạt nữa. Nếu không được trêu Nhi thì mọi ngày sẽ vẫn như quỹ đạo của nó và sẽ chán đến mức chết đi được. *Hổi tưởng* _Giờ ra chơi năm lớp 4. Lâm ra hỏi Nhi: - Hôm nay mang bánh cho tôi không? Nhi chỉ vừa lắc nhẹ đầu cái là Lâm đã lục tung cái cặp sách của Nhi. Vứt đồ đạc lung tung. Cuối cùng thấy chiếc bánh pudding thì quay ra nói: - Dám nói dối tôi à? Đồ xấu xí. – Nói xong bỏ đi để Nhi khóc một mình. _Buổi học đầu năm lớp 5. Khi tất cả học sinh trong trường tập trung tại sân trường. Lâm sô Nhi ngã xước hết đầu gối lại còn mắc Nhi: - Xấu như vậy thì đừng có chạm vào người tôi!!! Nhi lúc đó đã khóc nức nở, khóc một cách tàn bạo. Hôm đấy vịt đã chảy máu cam và ngát đi tại giữa sân trường vì khóc quá nhiều. Còn Lâm thì không hề đến xin lỗi. Ngay sáng hôm sau thì Kim Anh đã xuất hiện và đánh Lâm lên viện cùng với Nhi luôn. *Hiện tại* Ngay khi vừa xổ một tràng đại hải cho Khải Lâm nghe thì Nhi bỏ đi ra ngoài luôn. Trong phòng thì có vẻ gây cấn, kịch tính lắm nhưng ra ngoài thì chân tay bủn rủn như sắp rơi ra rồi. Đến Nhi cũng không ngờ mình có thể bình tĩnh mà nói ra như vậy được. Lúc này vịt đang tự hào và cao hứng đi về bàn mình. Khi vừa ngồi xuống bàn thì ngẩng mặt lên là đã nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của tổng biên tập “vĩ đại trên cả vĩ đại” Trần Khải Lâm kia. Cuộc đời thật trớ trêu khi cái bàn làm việc của cô lại mặt đối mặt với tên Lâm chết tiệt kia. Ông trời thật biết “động lòng người”!!! Đang định giơ ngón giữa ở bàn tay trái nõn nà lên thì vội vàng dụt lại vì Huy “tâm thần” bước đến. Anh đi ngang qua rồi vứt cho Nhi cái bánh socola phủ cốm nhìn thật ngon mắt làm Nhi sững sờ. Mặc kệ bất ngờ như thế nào thì cũng cứ phải ăn trước đã. Nhi nhận chiếc bánh đó từ Huy và ăn một cách ngon lành cành đào. Hành động đó đã đập thằng cái “Choang!” vào mắt của Lâm khiến cậu sôi máu. Lần này cậu nhất định sẽ khiến vịt phải tức điên lên mới được!!! Trên Mặt Lâm bây giờ như đang tính kế làm điều gì đó rất xấu xa và nhìn Nhi rất gian xảo khiên vịt khẽ rũng mình một cái. “Cậu đúng là cái đồ xấu xa!!!” Còn Nhi thì tiếc tục công việc của mình một cách thảnh thơi trong khi mọi người đang rối hết lên ông March đã hủy buổi phỏng vấn. Không biết sẽ tìm ai để giúp số báo ra lần được thăng hạng của The Best trên toàn thế giới đây? Và bây giờ đã 6 giờ và mọi người cũng nên về thôi!!
|