Chuyện Tình Nàng Vịt !!!
|
|
___Chap7. Nhi lê lết từng bước nặng nề về nhà nhưng lại tạt vào một quá cà phê. Cô chọn một góc khuất rồi tận hưởng không gian của riêng mình. Tự nhiên mọi thứ lại hiện lên trong tầm trí cô. *Năm lớp 7* - Con đi mua đồ cho mẹ nhớ cẩn thận nhé! - Vâng! Nhi đang tung tăng đi mua đồ cho mẹ thì nhìn thấy Kim Anh và Khải Lân đang đứng nói chuyện: - Mai tôi đi Anh rồi. - Ừm. Sao? - Chuyển lời của tôi đến Nhi rằng tôi thích Nhi. - Ừ! Rồi Kim Anh bỏ đi nên Nhi đi theo. Thì ra là Kim Anh đến một cánh đồng bông lau. Nhìn bong dáng nhỏ bé của cô bạn thân ngồi đó khóc nức nở. Thì ra là Kim Anh thích Lâm. Cứ tưởng chỉ có Kim Anh thấy áy náy vì đã dối Nhi nhưng ai ngờ chính Nhi cũng thấy áy náy vì đã khiến cho Kim Anh phải khóc. Ông trời thật biết trêu đùa! *Thực Tại* Khi vừa nghĩ đến quá khứ đó, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Nhi. Ngay lúc này, Nhi chỉ muốn ôm Kim Anh vào lòng và nói “Minh xin lỗi!”. Màn hình hiện lên tin nhắn: “Mau về nhà đi. Mẹ có bất ngờ cho cậu đấy.” Gì chứ riêng bất ngờ thì vịt sẽ không bao giờ đến muộn. Chỉ trong vòng 15 phút mà Nhi đã ở trước cửa nhà rồi. Bước nhẹ nhàng vào trong là một chiếc bàn đầy đồ ăn, còn mọi người thì không biết ở đâu rồi. Gọi khắp nơi không thấy ai nên Nhi ngôi tự sướng vài kiểu ảnh đăng lên trang cá nhân. Thì Kim Anh từ đâu chui ra cái tạch một cái. Thôi xong! Nhi đã bị dim hàng tận 2 lần một ngày. Đúng là quá nhọ cho em nó! Rồi mẹ và em trai đi ra mang theo một món quá to bự chảng tặng cho vịt. Nhi hồn nhiên hỏi: - Hôm nay có phải sinh nhật con đâu? Cái câu hỏi của Nhi khiến cho 3 con người kia cảm thấy 1 đàn quạ đang bay trên đầu. Đến sinh nhật mình mà cũng không nhớ sao. Cũng đến bó tay với cái con người hồn nhiên kia mất thôi. - Nói cho mẹ biết hôm nay ngày bao nhiêu? - 20/7 ạ. - Con sinh ngày bao nhiêu? - 20/7 ạ. - Rồi sao nữa? - Ô thế hôm nay sinh nhật con à? Cám ơn mọi người nhé! Áhiiiii. Mọi người chỉ biết ngán ngẩm thở dài với Nhi thôi chứ biết nói gì bây giờ. Sau đó mọi người cùng hát bài “Happybirthday” rồi ăn uống vui vẻ. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt của Nhi, một sinh nhật mà có đầy đủ vui, buồn, khóc, cười, … Một sinh nhật thật đáng nhớ! Sáng hôm sau, Nhi lại phải thức dậy như mọi ngày và chuẩn bị đi làm cũng như mọi ngày luôn. Mặc dù rất yêu thích công việc hiện giờ của mình nhưng thật sự hôm nay không muốn đi làm một chút nào. Nhấc những bước chân nặng nhọc ra bến xe buýt thì gặp ngay cái tên Huy điên: - CRAZYGIRLLLLL !!!! - ……. – Trố mắt ra nhìn. - ĐỢI TÔIIIII !!!!! Vậy là Nhi bỏ luôn đợt xe buýt đó và đứng lại đợi Minh Huy. Thật không thể tin nổi anh ta đi làm mà mang một đống đồ ăn vặt như đi picnic vậy: - Anh mang nhiều đồ ăn vậy đi đâu vậy? - Cô không biết à? Đúng thật là …. Aishiiiii. - Gì cơ? - Là một ngày đặc biệt. Mau lên xe đi!! Nhanh lên. Nhi vội vội vàng vàng trèo lên rồi run cầm cập vì cái người đi cầm tài đang đi với tốc độ ánh sáng. Cô run đến nỗi không thể nói nên lời mà chỉ dám nghĩ “Thần linh phù hộ độ chì cho con! Amen.” Và trong lúc hoảng loạn thì cô đã nhầm loạn cái điều gì rồi nữa!! “Kítttt” Minh Huy ra vẻ khẩn trương: - Mau cầm cái đồng này lên văn phòng nhanh lên. Không là bị đuổi việc đấy! Nhi chạy như một con điên. Vâng! Chính xác là một con điên. Cô chạy hộc mạng và rồi cái tên Huy đó đang đứng cười vì Nhi quá dễ bị lừa. Nhìn dáng vẻ chạy hớt hải của Nhi mà Huy có thể chỉ nghĩ đến mà có thể cười được cả ngày rồi. Chạy đến nơi. Nhi thở hồng hộc nhìn xung quanh mà không thấy mọi người đâu. Để đống đồ ăn lên bàn cà phê rồi đi về chỗ làm. Bỗng “rụp”… đèn tối om, Nhi giật mình rồi hét lên. Mọi người xuất hiện cùng với chiếc bánh sinh nhật và hát “HappyBirthday” rồi nói: - Chúc mừng sinh nhật! - Luôn vui vẻ nhé! - Mau ước đi! Thật sự đây là lần đầu tiên cô được bạn bè tổ chức sinh nhật. Cô vui lắm và suýt nữa thì không cầm được nước mắt. Nhớ lại hồi còn bé vì quá xấu nên chả có ai chơi với cô nên sinh nhật lúc nào cũng chỉ có bố mẹ, em trai và Kim Anh. Còn bây giờ thì bố không còn nữa rôi! Đạng định cám ơn mọi người thì tên Huy đi đến chấm tay vào bánh kem rồi mút một cái ngon lành: - Bánh kem ngon ghê! Mọi người nhìn hắn như một tên tội phạm với một ánh mắt hình viên đạn. Cô thì rất muốn bẻ đôi hắn luôn. Cái đồ chết bầm!! Rồi Minh Vũ lên tiếng : - Cô Nhi mua đồ ăn này. Liên hoan thôi! Đúng lúc đó tổng biện tập đi đến nhưng không ai để ý. Cảm thấy mình như người vô hình nên có chút bực mình. Cậu gằn giọng: - Mấy người đang làm gì vậy? Bỗng dưng âm không khí im lặng đến cực độ. Đúng kiểu người có uy lực, nói một câu là cả đoàn im phăng phắc đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thở luôn. Mãi về sau mới có người lên tiếng” - Hôm nay sinh nhật chị Nhi nên mọi người muốn tạo bất ngờ cho chị ấy! - Sinh nhật à? The Best là chỗ mọi người tổ chức sinh nhạt à? Hôm nay tôi sẽ phạt mọi người. Cậu vừa nói xong thì ăn thử một miếng kem rồi chét lên mặt mỗi một vệt kem dài. Sau đó giật lùi về phía sau thật nhẹ nhàng. - Tôi vừa tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đấy và tôi xin tuyên bố … MỌI NGƯỜI BỊ TÔI LỪA RỒI !!! SINH NHẬT VUI VẺ VỊT CON NHÉ. Nói xong anh ta quay lưng chạy thật nhanh ra ngoài khiến mọi người chưa kịp phản ứng gì. Đúng trong vòng 1 nốt nhạc, ai cũng “Ồ!” lên một tiếng thì tồng biên tập đã mất dạng luôn rồi. Ai cũng bất ngờ vì tổng biên tập cũng biết đùa đấy. Mọi người cười đùa và liên hoan liên hoan rất vui vẻ rồi sau đó lên kế hoạch trả thù tổng biên tập. Hải Phong chạy ra ngoài thì nhìn thấy tổng biên tậo đang đi vào. Cậu chạy thật nhanh về văn phòng rồi bảo mọi người chuẩn bị đội hình còn cậu đứng ngoài canh sếp mình. Lúc đó: - Ô anh Lâm vừa đi đâu vậy? - Có gì không? - À chỉ là vừa nãy anh không liên hoan cùng mọi người nên em hỏi thôi. - Vậy không có gì thì tôi vào. - Vâng ạ! Và thời khắc đỉnh điểm đã đến : 1…2…3…Bụp. Nguyên một cái bánh kem đang yên vị ở trên mặt … Hải Phong. Mọi người thật không ngờ là đáng lẽ bánh phải bay vào mặt tổng biên tập chứ sao lại là Hải Phong? - Mấy người không đủ trình đâu! Mọi người hụt hẫng vô cùng. Quay ra trách mắng Hải Phong: - Vô dụng! - Đẹp trai mà vô dụng. - Cậu đúng là cái đồ … đồ không khôn! Đến cậu cũng chẳng hiểu vì sao cái bánh lại bay vào mặt mình nữa cơ mà! Tổng biên tập của cậu đúng là cao tay. Thật sự quá cao tay! Còn Khải Lâm nhìn mọi người như vậy cũng rất vui. Từ lúc cậu về The Best làm cũng gần 2 tháng mà chưa bao giờ thấy mọi người vui vẻ như vậy.
|
|
___Chap8. Đang vui mừng cùng bọn họ thì đột nhiên cuộc nói chuyện giữa cậu và ông Handarverb xuất hiện trong tâm trí cậu. Nếu không lọt vào top5 thế giới thì sẽ bị giải tỏa, và cậu sẽ quay về bên Anh hứng chịu hậu quả và những người này sẽ phải xa cậu mãi mãi. Thật sự cậu không muốn. Cậu lại mệt mỏi, chán nản nhưng vì mọi người cậu sẽ cố gắng đưa The Best lên top5 thế giới và giấu đi bí mật giải tỏa tòa soạn này. Cầm trên tay quyển báo in thử trên tay mà cậu đáp thẳng tay ra cửa. Ước gì có ai đó sẽ đến bên và an ủi mình. Sự thay đổi sắc thái trên khuôn mặt Lâm đã lọt vào đôi mắt thần thánh của Nhi. Đang cười rất tươi thì chỉ được 1 giây sau đã là khuôn mặt chán nản. Cô không biết vì lí do gì nhưng chắc chắn sẽ là một lí do cực lớn và liên quan đến những thành viên trong nhóm The Best này. Cô lại lóc cóc đi mua 1 cốc cà phê và 1 chiếc bánh ngọt mang vào cho Lâm. Cô nhẹ nhàng nói: - Thưởng thức đồ tôi mua cho cậu và thư giãn đi. Như vậy sẽ đỡ căng thẳng hơn đấy. Cố lên! Nhi vừa nói xong không cần đợi Lâm có phản ứng gì thì đã quay lưng bỏ đi mất. Mặt cô đỏ rần rần vì đây là lần đầu cô an ủi một người đàn ông. Cảm giác nó cứ bay bay khiến cô có cảm giác đang trôi trên mây vậy. Cái cứ chỉ xấu hổ đó đã khiến cho cả Khải Lâm suýt sặc vì cà phê còn Minh Huy suýt sặc vì coca. Đúng thật là…! Vậy là ngày làm việc hôm nay đã trôi đi 1 cách nhẹ nhàng. Nhi chuẩn bị đồ đạc đi về rồi xuống cổng công ty. Vừa đi qua cửa phòng tổng biên tập thì cô thấy một quyển tạp chí lăn lóc ở ngay chậu hoa. Nhặt lên nhìn thì thấy đây là bản thử của số báo mới tháng này. Cô giờ bên trong đọc lướt qua thì đây đúng là một thảm họa. Mặc dù Nhi có cái mốt thời trang của thế kỉ 20 nhưng lại rất am hiểu về nghệ thuật hiện đại nhưng vì sở thích cổ điển nên phong cách hơi củ chuối. Cô mang quyển tạp chí về và định sẽ bổ sung thêm vào đó nhưng cái mới mẻ hơn. Vào đến nhà thì trước mặt cô là một mớ hỗn độn của Kim Anh. Toàn là quần áo, giầy dép, túi xách, mĩ phẩm. Và Kim Anh vẫn chưa nấu cơm. - Cậu đang làm gì vậy? - Minh đang định thanh lý mấy cái không cần đến. - Toàn đồ mới mà. Bỏ đi vậy không phí sao? - Không dùng rồi để đó còn phí hơn. - Vậy cho mình đi. – Kim Anh chưa chưa kịp phản ứng gì thì Nhi đã vơ hết cả đống đó vào phòng mình. Thu dọn xong lại nói – Mình đói rồi !!! - Để mình nấu cơm cho cậu ăn. Sau khi ăn cơm xong thì Nhi bắt đầu công việc bổ sung dữ liệu cho quyển tạp chí kia. Cô tìm thông tin từ các tài liệu cũ, sách báo của Kim Anh và các bài viết của mọi người trong nhóm. Chỉ sau 2 tiếng làm việc thì bây giờ cái mặt bàn của Nhi chỉ toàn giấy a4, tranh ảnh, giấy nhớ và bút màu. Thức đến tận 2h sáng chỉ để bổ sung cái thông tin vào quyển tạp chí. Xem lại thành quả của mình rồi cô lại cười hạnh phúc vì đây là lần đầu cô thấy hài lòng với công việc của mình. Tại nhà Minh Huy, tự nhiên hôm nay anh lại cảm thấy khó ngủ và bắt đầu nhớ đến Bảo Nhi. Đó là một cô gái hơi tròn tròn, mặt trái xoan, đôi mắt to tròn đen láy, mũi dọc dừa, mỗi trái tim nhưng làn da đầy tàn nhang và luôn đeo cặp kính to làm che mất đi đôi mắt buồn đó. Cách ăn mặc quê mùa và mái tóc xù. Nhìn cô ấy chả có gì nổi bật mà tại sao lại có thể gây được sự chú ý của anh vậy? Đó cũng là câu hỏi mà anh đang thắc mắc đây. Bây giờ chỉ muốn nói chuyện với Nhi thôi nhưng đã 2h đêm rồi. Đầu thì nghĩ là thôi cô ấy ngủ rồi, gọi làm gì để cô ấy cáu. Nghĩ vậy nhưng tay thì đã bấm gọi từ cái đời thưở nào rồi. Nhi bắt máy: - Anh gọi tôi có chuyện gì vậy? - À thì tôi muốn rủ cô đi ăn đêm thôi. - Ok qua địa chỉ aa/xx đường xyz đón tôi. - Tôi đang ở dưới rồi. Nhi vội nhìn ra cửa sổ thì đúng là anh ta đang đứng lù lù một đống thịt ở đó rồi. Cô đi xuống và rồi cả 2 đi cùng đi ăn. Vào cửa hàng tạp hóa mua 2 cốc mì rồi ra ngoài ngồi ăn. Hải người cười đủa vui vẻ, nhìn họ chêu chọc nhau mà ai cũng nghĩ họ là 1 cặp. - Hai người họ đáng yêu quá! - Đẹp đôi ghê! Blabla … Khiến cho Nhi chỉ muốn độn thổ còn tên Huy điên cứ cười như bị dở hơi vậy! Sau khi ăn xong thì người nào về nhà người đó rồi chìm vào giấc ngủ của riêng mình. Còn Khải Lâm thì đang bận việc tìm thông tin bổ sung tài liệu. Bỗng hình ảnh Bảo Nhi đang xấu hồ lại hiện về trong tâm trí Lâm khiến cậu cười một mình như tự kỉ. Rồi cậu tự cốc vào đầu mình một cái rồi ép bản thân không được nghĩ đến vịt xấu xí nữa nhưng càng ép càng nhớ. Vậy là đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi Nhi xuất hiện lần nữa trong cuộc đời cậu thì cậu mời có thể cười được như thế này. Cậu cứ nghĩ đến Nhi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay. Sáng hôm sau, Bảo Nhi thức dậy sớm hơn mọi ngày rồi nhắn tin cho tổng biên tập: “7h45 tôi đợi anh ở quán cà phê đối diện toàn soạn. Việc gấp.” . Lâm nhận được tin nhắn của Nhi và nhanh chóng chuẩn bị sửa soạn kĩ càng, tỉ mỉ để đi gặp Nhi. Xong xuôi tất cả thì cậu lại nghĩ “Tại sao mình phải chải truốt khi gặp con vịt đó chứ!” rồi bước ra khổi nhà và đến quán cà phê đúng giờ hẹn. Vào quán rồi ngồi đối diện Nhi: - Sáng sớm có chuyện gì vậy? - Tôi đã bổ sung tài liệu vào quyển tạp chí này. – Nói rồi Nhi lôi ra quyển tạp chí được chỉnh sửa và kèm theo 1 tập tài liệu nữa. - Sao cô có được quyển tạp chí này? - Hôm qua tôi nhặt được. Thật sự đây là một thảm họa. Nếu đem mẫu này ra sản xuất thì The Best càng tụt hạng thôi. Vậy nên anh xem đi. Tôi đi trước. Nói rồi Nhi bỏ đi còn Lâm thì ngồi lại xem bản sửa của Nhi và cảm thấy cô rất thông minh. Đối với những loại váy và phụ kiện cầu kì thì cô phân tích rất chính xác và đưa ra lời khuyên hữu ích cho người đọc; cô kết hợp các gang màu nóng vs lạnh 1 cách rất hài hòa và kèm theo bài viết về cuộc sống của những tân binh làng thời trang cũng rất hay. Đây là một bản sửa hoàn hảo! Bên cạnh đó cô còn đưa ra danh sách 5 ứng cử viên có thể phỏng vấn để bổ sung bài viết trong tạp chí. Lâm thật không ngờ Nhi có thể làm được đến mức này. Cậu nhanh chóng bước vào văn phong và soạn ra mỗi người 1 văn bản rồi thông báo với mọi người : - Chiều này 3h có cuộc họp! Mọi người đến đầy đủ. Và đúng 3h chiều mọi người đến họp đầy đủ. Lâm phát cho mỗi người 1 bản thảo riêng cho họ rồi nói: - Đây là phần sửa chữa cho bài viết và hình ảnh cho mỗi đội. Hãy đọc qua nó và bổ sung thêm vào. Mọi người lướt qua rồi cho tôi ý kiến! Ai cũng chăm chú vào bản thảo đó rồi “Ồ!” lên. - Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? - Bổ sung hay quá. - Bla blab la ….. Lâm quay sang nhìn Nhi rồi cười nhẹ tỏ vẻ cám ơn. - Đây là cô Trần Bảo Nhi đã giúp chúng ta. Và theo ý kiến của cô ấy thì chúng ta sẽ cử ra 2 người đi Thái Lan với tôi một chuyến để phỏng vấn bà Chanthara Kaperan là nhà đánh giá nghệ thuật nổi tiếng thế giới. Ai tham gia? Nghe đến chuyện phải đi công tác thì ai cũng lẩn trốn một cách rất công khai. Cuối cùng lại là 2 người lớn tuổi nhất The Best là chị Thanh và anh Vũ. Khổ thân hai người đó lúc nào cũng phải gánh trọng trách đi công tác xa. Thật não nề! - Vậy ngày kia chúng ta xuất phát nên mọi người chuẩn bị đi! TAN HỌP. Đã tìm được người để phỏng vấn khiến cho mọi người đều cảm thấy phấn chấn hơn. Ra khỏi phong họp ai cũng nhìn Nhi kính nể. Vịt vừa ngồi vào bàn làm việc thì thấy 1 tờ giấy nhỏ: “Tối nay tan làm. Tôi đợi cô. Không gặp không về. Khải Lâm”. Sao ông trời có thể sinh ra cái con người cụt ngủn như vậy chứ? Cái đồ khó ưa, cộc cằn. Minh Huy ra gọi Nhi đi cà phê ăn mừng cho Nhi. Thực tập mà đã ghi điểm tuyệt đối trước toàn thể nhân viên chính thức như quả là không phải dạng vừa đâu. - Crazygirl! Cô đỉnh lắm. Kinh sợ quá đê! - Sao kinh sợ???? - Vì cô điên nhưng mà cô giỏi!!! Hahaha… - Anh đúng là cái đồ ….. – Sau đó cả 2 trò chuyện rất vui vẻ rồi quay lại văn phòng.
|
___Chap9. Hôm nay trôi qua rất nhẹ nhàng. Cuối cùng cũng đã đến lúc đi về rồi và cũng là có một cuộc hẹn với Khải Lâm. Chắc là anh ta sẽ chỉ ngồi đá xoáy cái dung nhan có hạn của vịt mất. Trời ơi! Sao số vịt cứ lận đận như vậy chứ? Có ai thấu hiểu cho nỗi khổ của vịt không? Lật đật đi xuống bãi đỗ xe thì đã thấy cái gương mặt đắt giá của The Best đang đứng đợi mình Nhi: - Cô muộn 3 phút! Đồ lề mề. - Gì chứ? Tôi còn định không đi nữa đấy. Nghe Nhi nói vậy thì Lâm chỉ biết cười khổ thôi. Theo lẽ thường tình thì cậu luôn được mời đi chưa cậu chưa bao giờ mời ai đi cả. Đó là một vinh dự cho cô mà cô dám nói “định không đi” ư? Đó quả là một điều tối kị đối vs Lâm. Nhưng không sao vì bây giờ cô đã đứng ở đây và đi cùng cậu. - Sao chưa lên xe? - Không thích. - Thôi được rồi, tôi sẽ không bắt lỗi cô nữa. Lên đi. - No never. - Muốn bị đuổi việc chứ? Nhi nhanh chóng vội vàng leo lên xe ngồi. Không dám ho he nhúc nhích gì. Chỉ đơn giản là ngồi im như một bức tượng và trong đầu đang chửi rủa cái tên chết bầm đang lái xe kia. Còn Lâm thì đang cười thầm trong lòng. Định làm thanh niên cứng với cậu sao? Vịt thì càng không bao đủ trình đấy đâu. Và Lâm nở một nụ cười bỉ ổi rồi nhìn Nhi với một ánh mắt “dâm dục”. Nhi chạm phải ánh mắt đó lập tức ôm cổ áo rồi nuốt nước bọt và bắt đầu thói xấu khi bị căng thằng: - Uhmmm…Uhmmmm….Uhmmm…..Uhm….. Cứ mỗi khi căng thẳng thì Nhi toàn “uhmmm…” rồi mắt đảo xung quanh liên tục. Cái cảm giác đi cùng với Lâm như sắp đến ngày tận thế vậy. Quá khủng khiếp luôn ấy! Lâm thấy Nhi như vậy thì bật cười thành tiếng khiến Nhi rất bất ngờ. Kể cả cái thời đi học chưa thấy Lâm cười bao giờ. Suốt ngày chỉ thấy Lâm cáu gắt, quát tháo, cau có và khó tính như ông cụ non. Còn Lâm bây giờ trước mặt cô đã cười sao? Cô buộc miệng hỏi: - Có phải là cậu vừa cười không? - È hèm…Soi ít thôi! – Lâm hắng giọng. “Mình đã cười sao?” Lâm nghĩ mà cũng không thể nào giải thích được vì sao mình cười. Dạo này Lâm xuất hiện những hành động kì lạ khiến bản thân đang có một dấu hỏi chấm to đùng đoàng. Tất cả những hành động kì là đó có chung 1 điểm là đều liên quan đến Trần Bảo Nhi. Nhiều lúc cậu đã đấu tranh tư tưởng là nên thổ lộ hay nên cố quên đi tình cảm đo. Cái tình tình cảm trong sáng của một đứa trẻ, cái rung động của một “người lớn nhỏ tuổi”. Nhưng nếu như càng cố ép bản thân quên đi thì cậu nhận ra đó là một điều sai lầm. Nhi thấy không khi xung quanh yên tĩnh hơn được một chút khuôn mặt bắt đầu giãn ra. Đi với Lầm thì cứ yên lặng như thế này có lẽ sẽ tốt hơn là cứ mở mồm ra là lại có chiến tranh và thêm căng thẳng hơn thôi. Nhưng cái mồm của Nhi nó không chịu im tiếng. Cô mở mồm ra bắt chuyện: - Chũng ta đi đâu vậy? - Ăn uống. - Ở đâu cơ? - Nhà hàng. - Nhà hàng nào? - Nhật. - Ở đâu? - Nhà hàng. - Nhà hàng Nhật ở đâu? – Nhi bắt đầu khó chịu. - Ở đấy chứ ở đâu. - Cái đồ thần kinh, chết bẩm, xấu xa,… – Nhi lẩm bẩm một mình. - Tôi nghe thấy hết rồi đấy. Khuôn mặt bỗng dưng tái mét lại. Lâm nghe thấy rồi sao? Ôi trời thần linh ơi. “Sẽ ra sao nếu anh ta chỉ vì lí do này mà anh ta đuổi việc mình thì sao?” Nhi nghĩ mà rung mình liên hồi. Thật sự là điều này đang lấn át tâm trí của cô. Các cụ có câu “cái mồm lại hại cái thân” quả không sai! Xe dừng lại tại một cửa hàng Nhật nổi tiếng. Bề ngoài cửa hàng mang nét cổ kính lâu đời đặc trưng của Nhật. Bên trong trang trí cổ xưa nhưng vẫn có chút gì đó hiện đại khiến cho nhà hàng rất ấm áp và thân thuộc. Hai người chọn 1 cái bàn góc khuất rồi gọi món. Khoảng 15 phút sau trên bàn đã được bày kín thức ăn. Các món ăn được trang trí độc đáo, bắt mắt. Nhi thấy đồ ăn là sáng hết mắt lên và không còn giữ thể diện mà ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu năm vậy. Cô gắp liên tục vào bát của mình mà không thèm nhìn đến người đối diện của cô. Nếu như bình thường ăn mà không để ý đến Lâm thì đó là sự sỉ nhục quá lớn đối với cậu. Nhưng đối với Nhi, nhìn cô ăn một cách ngon lành như vậy trong lòng cậu lại thấy vui vui. Và cũng đối với Nhi, cậu đã phá luật của bản thân quá nhiều lần rồi. Lầm nhẹ nhàng hỏi: - Đồ ăn ngon chứ? Có hợp không? - Ngon lắm. Hihi. Anh cũng ăn đi. Ahhhh to nào! – Nhi nói rồi gặp miếng shushi cho Lâm. Lầm cũng ngoan ngoãn há mồm to đón lấy miếng shushi đó. Cả hai ăn ngon lành và cười đùa với nhau rất vui vẻ. Ở một góc khác của nhà hàng, suốt bữa ăn của hai người kia đã được thu gọn trong tầm mắt của Kim Anh. Nhìn hai người họ vui vẻ như vậy giống 1 con dao đâm trăng trái tim cô vậy. Đã 8h30 tối rồi, Lâm đưa Nhi về rồi tạm biệt. Vịt hôm nay đã có 1 bữa ăn trên cả tuyệt vời. Đã thế Lâm lại còn mua thêm một suất nữa cho cô mang về. Hôm nay tổng biên tập của chúng ta tuyệt vời quá đi. Đến cửa nhà thì gặp Kim Anh người nồng nặc mùi rượu. - Sao hôm nay cậu uống nhiều vậy? - À Nhi à? Hôm nay mình tiếp đối tác nên uống hơi nhiều. Hôm nay mình thấy cậu vào nhà hàng Nhật đó nha. Hẹn hò đúng không? Khai mau. - À chỉ là Khải Lâm ăn mừng vì mình giúp cậu ta thôi. - Ừm vào nhà thôi! Nhi đỡ Kim Anh vào nhà rồi pha trà mật ong cho cô uống giải rượu. Sau đó lấy khăn lau mặt rồi tẩy trang cho Kim Anh. Vừa làm Nhi vừa nói : - Kim Anh à! Đừng bao giờ uống say như vậy nữa. Cậu có biết là khi say thì người ta sẽ giở trò với cậu không hả? Cái đồ ngốc này. Nếu cậu còn uống say nữa mình sẽ buồn lắm đấy. Ngủ ngon nhé! Nhi tưởng Kim Anh ngủ rồi nên đi ra ngoài. Khi vịt vừa quay đi thì những giọt nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của Kim Anh. Cô bây giờ đau lắm! Thực sự rất đau. Bật nhạc maxvolumn rồi khóc một mình. Kim Anh cảm thấy rất có lỗi với Nhi. Khi Nhi chăm sóc, lo lắng cho cô thì cô lại giấu đi cái tình cảm của Lâm dành cho Nhi. Cô nén khóc một mình rồi mồm liên tục nói : - Nhi à! Mình xin lỗi. Thật sự mình xin lỗi. Cũng chỉ vì mình cũng yêu cậu ấy!!! Nhi đứng ngoài cửa nghe thấy hết tiếng Kim Anh khóc và xin lỗi. Vịt cũng đau lòng lắm khi thấy bạn thân của mình khóc như vậy. Nhi cũng chẳng biết phải làm gì ngay lúc này nữa! Thấy Kim Anh như vậy, cô cũng chạy về phòng rồi cố nén khóc: - Đồ ngốc! Mình sao có thể trách cậu được. Đúng là đồ ngốc mà! Đêm hôm đó, trong căn nhà ấy, cả 2 cô gái cùng khóc, cùng trách một người đàn ông. Một vì người vì yêu, một người vì bạn. Rồi tương lai sẽ ra sao cơ chứ? Còn Khải Lâm thì đang ngồi cười thẫn thờ một mình. Hôm nay được Nhi đút cho ăn, được Nhi quan tâm hỏi han, được kể cho Nhi nghe về đất nước Anh, được nói cho Nhi biết về ước mơ,…. Hôm nay cũng là lần đầu tiên được gần gũi với Nhi như vậy nên Lâm rất vui. Cậu cứ nghĩ đến bộ dạng Nhi lúc nhìn thấy đồ ăn rồi cười ngớ ngẩn. Bỗng dưng nhớ lại năm lớp 5, hôm ấy là trời mưa, Nhi bị bọn trong trường đáp trứng thối mà Kim Anh lại đang bên Hàn chữa bệnh nên không có ai bảo vệ Nhi cả. Phải hứng mấy quả trứng thối như vậy khiến Nhi rất sợ. Cô trốn ra sau trường rồi ngồi khóc một mình. Suốt một buổi học hôm ấy Lâm không thấy Nhi đâu nên khi vừa tan học là vội vã đi tìm Nhi luôn. Mãi về sau mới ra sau trường thì thấy Nhi đang ngồi khóc nức nở, cả người ướt như chuột lột. Người có một mùi bốc lên nên Lâm đoán ngay được là bị đáp trứng thối rồi. Dù mùi rất khó ngửi nhưng Lâm vẫn đứng đó rồi đưa bánh và sữa cho Nhi ăn. Đây chính là lần đầu tiên Lâm an ủi một ai đó. Dù không nói câu gì nhưng Nhi cũng đủ thông minh để biết Lâm đang an ủi mình. Sau khi trấn tĩnh lại thì Nhi nhìn Lâm bằng ánh mắt cảm ơn rồi Lâm đưa đưa Nhi về đến tận nhà. Sáng hôm sau Nhi nghỉ học nên cậu đã giải quyết bọn đáp trứng. Từ đó, khoảng cách giữa Nhi và Lâm đã được rút ngắn nhưng họ vẫn ghét nhau như thường. Cứ nghĩ về quá khứ rồi Lâm dần dần chìm vào giấc ngủ.
|
|