Chuyện Tình Nàng Vịt !!!
|
|
____Chap14. Bữa trưa kết thúc và mọi người chuẩn bị ra về thì bà Chanthara tặng cho mỗi người một món quà là lọ nước hoa của Ý. Nhìn rất đẹp và mùi thơm rất nhẹ nhàng. Còn Lâm thì được tặng kèm theo một là thư. Bà dặn là về nhà mới được đọc. Về đến khách sạn thì mọi người chuẩn bị đồ đạc rồi ra sân bay về Việt Nam. Vào buổi sáng hôm ấy, chị Kim đã đợi em trai của mình đến để nói chuyện tại một nhà hàng cổ điển Pháp. Hẹn 7h mà 7h13 vẫn còn chưa thèm vác cái mặt đến. Đang định gọi điện thì cậu ta đến. Chị bực bội lên tiếng: - Mày bây giờ có thương chị không thế? Bắt thân già này ngồi đợi thế à? - Chị vào thẳng vấn đề đi. - Bố gọi mày về. - Còn mẹ? - Như bố. - Chị bảo lùi lại một thời gian nữa đi. - Vì cô ấy? - Chào chị. Em đi trước. – Cậu ta bỏ đi mà không hề quay lại. - Cái thằng mắc dịch này. Đáng ghét! Chị cũng hậm hực đi về phía tòa soạn. Vào đến nơi thì mọi người đều chào đón nông nhiệt chị. Chị đã đi công tác hơn nửa tháng rồi nên ai cũng cảm thấy nhớ nhung chị hết sẩy. Vậy nên chị quyết định đợi 3 người kia về và tối nay sẽ liên hoan một bữa thật hoành tráng. Còn 3 người kia cuối cùng cũng đã đến sân bay Việt Nam. Ai cũng có cảm giác mệt mỏi và về thẳng nhà luôn mà không đến tòa soạn nữa. Khải Lâm vừa về đến nhà thì mở tờ thư ra đọc. Bên trong là dòng chứ thanh mảnh, đẹp đẽ của bà Chanthara: “Chàng trai trẻ! Trên thế gian này không có điều gì là mãi mãi vậy nên hãy nắm lấy nó một cách nhẹ nhàng để sau này dù có rời xa thì nó cũng sẽ tìm về với mình. Cố lên chàng trai!” Đọc xong dòng thư mà cậu bật cười. Chẳng phải ý bà là đang nói về chuyện của cậu với Nhi hay sao? Nhưng để nắm lấy được Nhi thì quả thực rất khó với cậu. Vì khi đứng trước mặt Nhi thì cậu không thể nói ra được những điều mà mình đang nặng nề trong lòng. Còn Nhi khi vừa vào đến nhà thì Kim Anh chạy ra hỏi han rồi cùng Nhi mang hành lí đến nhà chị Thanh rồi trả lại. Về nhà, Nhi tắm gội thật sạch sẽ và ngủ một giấc đến tận 8h thì nhận được cuộc điện thoại đến nhà hàng Minh Tâm liên hoan cùng mọi người. Khi vừa chuẩn bị xong xuôi và ra bến xe buýt thì thấy Minh Huy đang đứng ở đó. Lần này cô tự túc nhảy lên xe ngồi mà không cần anh lên tiếng. Tưởng là Huy sẽ đi luôn nhưng ai ngờ: - Crazygirl, sao cô lên xe tôi ngồi vậy? - Thế không phải là anh đón tôi à? - Tất nhiên. Tôi đợi người khác mà. - À ra vậy. – Nhi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó rồi leo xuống xe.. Nhi vừa đặt chân xuống đất thì chạy một mạch về phía trước không để cho Huy nhìn thấy bộ mặt thảm hại của mình. Minh Huy thấy thế liên phóng xe đuổi theo. - Lên xe. Tôi chở cô đi liên hoan. - Sao anh bảo đợi người khác? - Thì tôi tưởng cô sẽ trang điểm nên tôi nói “người khác” nhưng ai ngờ …. - Anh đúng là đồ đáng ghét! Nói xong Nhi đánh mấy cái vào người Huy. Dám trêu Nhi để Nhi phải khốn đốn như vậy. Cuối cùng cũng đến nhà hàng. Mọi người đang liên hoan rất vui vẻ thì chỉ có duy nhất là Khải Lâm đang ngồi im như một pho tượng nhìn mọi người. Cậu không uống rượu, không ăn gì cả mà chỉ đơn giản là ngồi nhìn. Không hiểu sao, Nhi đến ngồi bên cạnh gắp đồ ăn cho vào bát thì cậu ta mời thèm động đũa. Việc Nhi vừa làm đã khiến cho Huy có chút ghen tị. Hẳn là gắp đồ ăn cho cái pho tượng kia mà không thèm gắp cho cái người sống ở đây? Bất công quá mà. Kết thúc bữa liên hoan thì Huy đã say bỉ tỉ nên Khải Lâm phải đưa Nhi về. Trên đường đi, Nhi hỏi: - Cậu tính sẽ làm gì để đưa The Best lên top5? - Chưa biết. Làm gì được thì làm. - Tôi dù ghét cậu nhưng cũng không muốn cậu bị đuổi việc khỏi trụ sở chính bên Anh. - Cậu quan tâm tôi à? - Không. Đừng có ảo tưởng. Chỉ vì lời nói của Lâm mà mặt Nhi đã đỏ ửng lên rồi. Về đến nhà, Nhi nghĩ ra một trò để trêu Kim Anh. Cô lấy chai rượu Rum trắng của Lâm để trên xe rồi vẩy một ít vào người rồi bảo Lâm phối hợp cùng mình luôn. Lâm gọi cho Kim Anh xuống đỡ Nhi lên nhà rồi cô bạn chạy như điên xuống nhưng không thể đỡ lên được vì Nhi hơi nặng. Cuối cùng Lâm phải cõng Nhi lên phòng. Chỉnh chu lại cho Nhi xong Kim Anh mời Lâm ra ngoài uống trà một lúc rồi về. Khi cả 2 ngồi đối diện nhau thì Kim Anh hỏi chuyện trước : - Nhìn cậu bây giờ đẹp trai thật đấy! - Cậu bây giờ cũng kém cạnh gì đâu. - Có điều này không biết nên hỏi không. - Ừm. Hỏi đi. - Cậu … còn muốn … tiếp tục tình cảm … của cậu … với Nhi chứ? - Sao cậu lại hỏi như vậy? - Bởi vì mình … Thì cậu cứ trả lời đi. - Cậu phải nói lí do vì sao hỏi như thế thì mình mới nói. Cuối cùng 2 người cứ đôi co mãi mà chẳng ai chịu nói cả. Đến lúc Lâm đi về, ngay khi vửa đóng cửa, khi Kim Anh vừa đóng cửa thì ngồi sụp xuống rồi khóc và nói : - Bởi vì mình thích cậu nên mình muốn biết! Tình cảm của mình lớn dần theo 12 năm rồi. Cậu có biết không hả? Kim Anh tưởng rằng Lâm đã đi xuống rồi nhưng thực ra Lâm vẫn đứng ở ngoài cửa và đã nghe thấy Kim Anh nói. Điều Kim Anh vừa nói đã khiến cậu phải rối lòng. Để nắm lấy tay Nhi đã khó, bây giờ lại còn không muốn Kim Anh không phải buồn vì mình. Bây giờ cậu chả biết làm gì mà chỉ biết đi về. Còn Nhi ở trong phòng đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của bọn họ. Rồi nghe thấy tiếng Kim Anh khóc. Tại sao? Tại sao chứ? Nhi thật sự không muốn tất cả mọi người đều khổ tâm như vậy. Nhưng dù thế nào thì cô cũng không thể phủ nhận một điều là mình cũng có tình cảm với Lâm. Những khi cậu ấy mệt mỏi là cô lại muốn muốn bánh và cà phê cho cậu ấy, những khi cậu ấy khó khăn là cô lại muốn giúp đỡ một phần nào đó. Và cô cũng đã từng nghĩ vì Lâm mà cô cần phải thay đổi. Nhưng bây giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa. Vì bạn thân nhất của cô và tình yêu của bạn cô nên cô sẽ im lặng và coi như điều đó chưa từng tồn tại. Còn Kim Anh đi về phòng và nghĩ đến tình cảm của mình đã được 12 năm rồi. Cô cũng muốn yêu một lần chứ. Mười hai năm qua có rất nhiều người đàn ông đến với cô nhưng cô đều từ chối vì cô hi vọng sẽ tìm được Khải Lâm và khiến cậu ấy yêu mình. Nhưng bây giờ thì đã tìm thấy Khải Lâm rồi nhưng để tìm được tình yêu của cậu ấy thì khó khăn lắm. Cô không muốn Nhi phải buồn, pphải khóc. Nhưng cô cũng không muốn tuột mất tình yêu của mình. Làm ơn có ai đó hãy nói cho Kim Anh biết là cô ấy sẽ phải làm gì đây? Còn Khải Lâm thì quay trở về nhà và ngâm mình trong bồn tắm. Cậu suy nghĩ đến Kim Anh và Bảo Nhi – hai người con gái xuất hiện trong kí ức của cậu. Nhưng tình yêu của cậu dành cho một người và người còn lại chỉ là tình bạn lâu năm. Nhưng tình bạn sẽ ra sao khi một trong hai người thích người còn lại? Mà người đó là bạn thân của người mà người còn lại yêu? Nếu yêu được người này thì làm sao nhìn được mặt người còn lại. Một cái vòng tròn luẩn quẩn lại hiện lên trong đầu Lâm. Ngay lúc này, thật sự rất khó chiu! Còn Minh Huy tưởng như đã say nhưng thật ra là rất tỉnh. Anh nghĩ về Nhi lúc tối nay và anh cũng thấy ánh mắt của Nhi dành cho Lâm. Dù cho ánh mắt đó là sự quan tâm hời hợt nhưng tận sâu trong đó nhem nhóm một sự yêu thương. Không biết là anh có nhìn nhầm không nhưng trực giác của một người đang yêu thì không hề sai. Đúng! Là anh yêu Nhi và anh không thể phủ nhận được nữa. Anh không thích Nhi đi với Lâm, không thích Nhi quan tâm Lâm, không thích Nhi gắp đồ ăn cho Lâm. Nhưng anh không thích thì cũng vẫn chỉ là một mình anh không thích. Nếu như bây giờ anh bày tỏ với Nhi thì cô ấy sẽ chấp nhận hay đến làm bạn cũng không thể? Màn đêm lạnh lẽo buông xuống, 4 người – 4 suy nghĩ khác nhau. Mỗi người đều dẫn dắt suy nghĩ của mình theo 4 lối đi nhưng lại chung một điểm dừng. Nhưng không ai biết điểm dừng đó là gì?
|
____Chap15. Một ngày mới bắt đầu, một ngày mới như bao ngày cũ. Ai cũng thức dậy và làm công việc của riêng họ. Hôm nay cả 4 người cả 4 tâm trạng đều không hề tốt. Ai cũng mang trên mình một cặp mắt gấu trúc đi làm vì họ chỉ ngủ được có 1-2 tiếng. Tất cả mọi người đều xì xào khi vừa nhìn thấy 3 con người kia bước vào tòa soạn mà lại còn bước vào cùng một lúc. - Sao 3 người họ lại kinh khủng thế kia? - Nhìn họ giống trong The Walking Dead vậy! - Thức đêm tập thể à??? - Bây giờ đã halloween đâu. Rồi rất nhiều lời bàn tán khác khiến 3 người họ rất khó chịu. Nhưng rồi thì cũng việc ai người đấy làm nên chả ai quan tâm đến họ nữa. Minh Huy đứng dậy đi pha 2 cốc cà phê thì đưa cho Nhi một cốc kèm theo một bánh socola. Khi nhận lấy từ tay Huy thì Nhi lại nhớ đến lúc Lâm mệt mỏi thì Nhi cũng làm như vậy. Nhưng bây giờ Nhi chả còn muốn làm như thế nữa. Bây giờ Nhi chỉ muốn đẩy Lâm ra thật xa và dập tắt tình cảm của Lâm dành cho Nhi. Hôm nay là một ngày dài trôi đi. Dù cho cũng không phải làm gì nhiều nhưng lại rất mệt mỏi. Tan làm, Nhi không về luôn mà Nhi tạt vào một quán nhậu và liên tục gọi rượu. Minh Huy đang đi trên đường thì nhìn thấy Nhi đang uống nên cũng vào ngồi cùng. - Crazygirl. Hôm nay cũng nhậu nhẹt cơ à? - Anh đến đây làm gì? - Tôi đến làm bạn nhậu của cô. - Vậy thì … Nào … Ta cùng uống. Hai người vừa uống vừa kể chuyện trên trời dưới biển cho nhau nghe và cười ngật ngưỡng. Nhi uống liên hồi không ngừng nghỉ. Huy hỏi: - Cô có chuyện buồn à? Nghe Huy hỏi mà Nhi bỗng dưng nhớ lại chuyện hôm qua rồi bật khóc nức nở: - Anh biết không? Số tôi khổ lắm. Tôi sẽ khổ cho tới già mất. - What????? - Tôi có cô bạn thân. Cô ấy yêu 1 người mà người đó lại yêu tôi. Cô ấy khóc vì 1 người, nhẫn nhịn vì 1 người và chờ đợi 1 người, Còn người đó thì tất cả đều là vì tôi. - Cô im lặng vì bạn cô à? - Ừm. Tôi yêu bạn tôi hơn tất cả mọi thứ. Bây giờ tôi phải làm sao? …. Cô ơi cho thêm rượu! - Cô say lắm rồi! Đừng uống nữa … Tính tiền đi ạ! Khi vừa bước ra khỏi quán thì Nhi vội chạy đến một gốc cây rồi nôn thốc nôn tháo. Sau đó thì tìm điện thoại rồi bấm số “Trần Khải Lâm” rồi gọi. Khải Lâm đang mệt mỏi với đống dữ liệu đang ngập lên trên bàn làm việc của mình thì nhận được điện thoại của Nhi. Cậu nghe máy: - Có chuyện gì? - Cái tên mắc dịch kia. Cậu là cái đồ bỉ ổi, xấu xa. Cậu có biết là tôi rất muốn đáp cậu ra Đại Tây Dương cho cá mập cắn xé cậu không? - Cô đang nói cái quái gì vậy? - Cậu bắt tôi viết kiểm điểm ư? Vậy tôi chửi cậu cũng chỉ cần viết kiểm điểm thôi chứ gì? Vậy thì tôi sẽ chửi cậu thật thậm tệ. Haha. Đồ chết tiệt! - Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Chết tiệt ư? Haha. Mai cô sẽ biết tay tôi. Khải Lâm nói xong thì tắt máy luôn. Mồm lẩm bẩm chửi rủa khiến cho Nhi hắt xì hơi liên tục. Mặc dù Lâm đã tắt điện thoại nhưng Nhi vẫn cố nói tiếp. - Cậu đừng có yêu tôi nữa! Bạn tôi yêu cậu đấy. Cậu biết không hả? Nhưng tôi cũng … thích cậu. Tôi phải làm sao đây? … Cái đồ chết tiệt kia … Này … Ai cho cậu tắt máy. - Thôi được rồi. Về thôi! – Huy đi đến cõng Nhi về nhà. Theo như địa chỉ thì hình như đang đi đến nhà của Kim Anh thì phải. Đi đến nơi thì chính xác đây là nhà của Kim Anh rồi. Anh liền bấm số của Kim Anh và gọi cô xuống mang Nhi lên nhà. Nhưng cuối cùng lại là anh cõng Nhi lên. Chình chu cho Nhi xong thì Kim Anh ra nói chuyện với Huy: - Sao anh lại quen cô ấy? - Thì tôi làm cùng chỗ với cô ấy mà. - Vậy ra anh là cái tên Huy điên mà Nhi hay kể. - Nhi hay nhắc đến tôi à! – Huy sung sướng cười to. - Ừm. Mà cậu ấy say liên tục 2 hôm nay rồi. Bực bội mà! - Cái gì? Hôm qua crazygirl cũng say sao? - Ừm. Anh cũng đi liên hoan mà không biết sao? - Hôm qua cô ấy có uống đâu mà say? - Nhi không uống sao? Anh chắc chứ? - Tôi chắc chắn 100% luôn. Mà tôi cũng có chuyện muốn nói với cô nhưng bây giờ muộn rồi nên bây giờ tôi về đây. Đừng nói cho crazygirl là cô quen tôi. Hẹn mai gặp lại! - Tôi biết rồi. Tạm biệt. Mai gặp lại! Sau khi nghe Minh Huy nói mà Kim Anh cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu như hôm qua Nhi không say thì có phải là Nhi đã nghe thấy hết rồi không? Nếu vậy thì có phải Nhi đã biết tình cảm của mình rồi không? Kim Anh lo lắng rồi lắc đầu liên tục. Cô hi vọng Nhi vẫn chưa biết gì cả. Còn Huy sau khi nghe Nhi gọi điện cho Lâm thì anh cảm giác như đầu óc mình đang bị giày vò vậy. Giày vò một cách tàn bạo. “ - Tôi có cô bạn thân. Cô ấy yêu 1 người mà người đó lại yêu tôi. Cô ấy khóc vì 1 người, nhẫn nhịn vì 1 người và chờ đợi 1 người, Còn người đó thì tất cả đều là vì tôi.” “ – Bạn tôi yêu cậu đấy.” “ – Nhưng tôi … cũng thích cậu!” Tất cả những câu nói của Nhi vừa rồi đề đang hiện diện một cách rõ ràng trong đầu của Huy. Người ta thường nói “con người thật nhất là khi say” và Huy cũng không ngờ, người say lại thật đến mức có thể làm trái tim người khác đau đến như vậy. Sự thật này, anh không thể nuốt nổi. Còn Khải Lâm thì đang cực kì tức giận vi bị ăn chửi một cách vô cớ. Dám chửi anh là “bỉ ổi”, “xấu xa” và cả “chết tiệt” ư? Chưa có ai dám chửi anh như vậy mà bây giờ cô dám làm như vậy sao? Cô thật là to gan mà. Được rồi! Ngày mai cậu sẽ cho biết tay. “Bo bí bo … Bo bí bo…” Nhi lần mò dậy trong khi đầu cô đang đau như búa bổ. Vừa đánh răng rửa mặt xong thì Kim Anh đi ra và pha trà mật ong và nấu bữa sáng cho Nhi xong xuối rồi. Hôm nay Kim Anh phải có buổi chụp hình nên đi sớm. Trước khi đi không quên dặn Nhi: - Này cu! Nhớ uống trà và ăn sáng đó. Không được bỏ bữa đâu. - Ok sir !!! Mà sao hôm qua mình về được vậy? - À thì hôm qua có một anh cùng chỗ làm cậu tên Huy đưa cậu về. - À ừ! Cậu mau đi đi. - Vậy mình đi đây. Nhi tạm biệt Kim Anh rồi ngồi vào bàn ăn. Sau đó dọn dẹp sạch sẽ rồi chuẩn bị đi làm. Hôm nay là sinh nhật Kim Anh nên cô phải làm điều gì đó đặc biệt mới được. Vừa vào thang máy thì Nhi gặp ngay gương mặt khả ái của The Best – Nguyễn Khải Lâm. Vào thang máy rồi đứng thì cậu nói: - Lát nữa vào phòng tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện người lớn! Nói xong Lầm nhìn Nhi và nở một nụ cười đê tiện khiến cho Nhi mồ hôi chảy dọc sống lưng. Cái gì cơ? Chuyện người lớn á? Chết rồi. Liệu có phải hi sinh gì không? Nhi vừa nghĩ vừa lắc đầu liên tục. Cô không dám nghĩ đến những điều kinh khủng sau đó nữa. Vào đến văn phòng thì Minh Huy đã chạy đến rồi chìa ra bức ảnh chụp cô lúc đang say. Bức ảnh đó khiến cô nhớ đến cô nói của ông Adam “thất bại của tạo hóa”. Sao nhìn cô có thể tởm lợm được đến mức như thế kia cơ chứ. Trời ơi chắc cô sẽ tự tử khi bức ảnh này được công bố ra ngoài mất. - Hôm qua cô đẹp thật đấy! - Anh muốn gì đây? Xóa ảnh đi. - Muốn tôi xóa thì phải làm một việc. - Không bao giờ! - Vậy thì tôi sẽ … - Thôi được rồi. Nói đi. Đồ xấu xa. - Mời tôi đi ăn! Trưa nay luôn nhá. – Nói xong Huy bỏ đi luôn. Ngay lúc đó, thư kí Anna xuất hiện và nói Lâm “quái vật” cho gọi cô vào phòng.
|
___Chap16. Cay cú vì hôm qua bị chửi mắng thậm tệ nên Lâm quyết định sẽ trừng phạt Nhi. Cô có thể đánh đập cậu cũng được nhưng để chửi cậu như vậy là điều tối kị. Câu kêu Anna ra gọi cái “đống thịt” tên Trần Bảo Nhi vào. Ba phút sau, cái hình bóng nhỏ bé đó đã ở trong phòng. - Hôm qua cô mới nói tôi là cái gì? - Tôi có nói gì à? – Nhi trả lời một cách vô tôi. Lâm nghe vậy lại càng sôi máu. Gây ra một chuyện tày trời như vậy mà bây giờ cô buông một câu xanh rờn như thể cô không biết gi vậy. Lâm bật lại đoạn ghi âm cuộc gọi. (- Cái tên mắc dịch kia. Cậu là cái đồ bỉ ổi, xấu xa. Cậu có biết là tôi rất muốn đáp cậu ra Đại Tây Dương cho cá mập cắn xé cậu không? - Cô đang nói cái quái gì vậy? - Cậu bắt tôi viết kiểm điểm ư? Vậy tôi chửi cậu cũng chỉ cần viết kiểm điểm thôi chứ gì? Vậy thì tôi sẽ chửi cậu thật thậm tệ. Haha. Đồ chết tiệt! - Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Chết tiệt ư? Haha. Mai cô sẽ biết tay tôi.) Nhi nghe xong mặt nghệt ra như vừa giẫm phải cục gì vậy. Đó chính xác là giọng của Nhi rồi nhưng cô có nói vậy sao? Đúng là hôm qua có uống “một chút” mà lại ra nông nỗi này. Lâm nhìn thấy khuôn mặt Nhi như vậy cười đắc thắng trong lòng. - Cô nghĩ rằng việc chửi tôi chỉ cần viết kiểm điểm không thôi sao? - Thực ra thì … - Vậy viết cho tôi một bản kiểm điểm và cô sẽ bị kỉ luật 1 tháng. Không được lương và phải làm tăng ca mỗi ngày. Bây giờ thì đi ra khỏi phòng tôi! Luôn, ngay và lập tức. - Nhưng …. - Không nhưng nhị gì hết. Đi ra ngoài. - Vậy được rồi. Tôi cũng nói luôn cho anh biết. Anh thấy tôi có nói gì sai không? Con người anh như thế nào thì tôi cũng chỉ nói đúng như vậy thôi. Nếu tôi không nói gì sai thì sao tôi phải viết kiểm điểm. - Thế ý cô là cô đúng còn tôi sai, đúng không? - Đúng rồi. Phụ nữ lúc nào cũng đúng. Anh không biết à? - Bây giờ cô có viết hay không? - Không bao giờ! – Nói rồi Nhi bỏ ra ngoài luôn không cần nghe Lâm trả lời. - Tôi sẽ cho cô biết tay tôi. – Lâm bực mình. Đây đã là lần thứ 2 mà Nhi vùng dậy đấu tranh để đòi quyền sống hạnh phúc của mình. Một ngày ở với Lâm thì cô cảm thấy như đang ở chế độ phong kiến vậy! Cái chế độ lấy quyền hành đi bóc lột người dân và đặc biết là người phụ nữ. Mà cô cũng có nói gì sai đâu mà phải viết kiểm điểm. Bây giờ nghĩ lại Nhi tự thấy nể phục mình. Còn Lâm thì đang tính cho việc trừng trị cái con người cứng đầu cứng cổ ngoài kia một cách thật thâm hậu. “Ting!” – Điện thoại báo giờ nghỉ trưa đã tới. Đang định chuẩn bị đi ăn thì vừa quay ra đã thấy Minh Huy đứng lù lù đằng sau. Nhi giật lùi về phía sau rồi vấp chân ngã về phía sau. Huy nhanh tay kéo Nhi lại rồi đỡ cô. Nhìn khung cảnh đó thật lãng mạn giống như mấy bộ phim thể loại sến súa vậy! Anh đỡ cô rồi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhi đang có cảm giác bay bay thì Huy thả Nhi ngội phịch xuống ghê không thương tiếc và nói: - Thưa cô! Đây không phải phim đâu mà nhìn tôi như thế. - À thì … Có đâu! – Nhi xấu hổ vì bị troll. - Hay là cô nghĩ tôi hôn cô hả? Haha. - Đã bảo là không phải mà! – Nhi gắt lên làm Huy giật mình. Cuối cùng hai người cùng đi đến một quán ăn. Trên cả đường đi Huy cứ cười làm cho Nhi không dám ngẩng mặt lên. Vô cùng xấu hổ! Còn Lâm đi có việc và quay lại văn phòng khi mọi người chưa quay về. Cậu nghĩ ra một trò để trả thù Nhi rồi tiến hành luôn. Cậu lấy keo bôi lên ghế và lấy nam châm loại có lực hút mạnh rồi gắn 3 cái phía dưới ghê của Nhi vì cậu để ý quần của Nhi có túi quần đằng sau gắn đầy kim loại. Sau khi ăn uống no say thì mọi người quay trở lại tòa soạn, Nhi về bàn làm việc của mình và nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngay khi Nhi vừa ngồi xuống thì Lâm ở trong phòng cười ngặt nghẽo làm Nhi khó hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm. Ngồi được hơn một tiếng, keo từ chiếc ghế cũng đã gắn cực kì chặt và chiếc quần của Nhi. Lúc ấy, chị Thanh đưa cho Nhi một tập tài liệu và bảo Nhi mang lên phòng kế toán thì Nhi đứng dậy. Đứng mãi mà không được nên quay ra nhờ sự giúp đỡ của của Huy và mọi người. Mọi người ngạc nhiên đi đến giúp Nhi: - Cô làm sao vậy? - Mau lên! Ba người ở đằng trước giữ tay tôi. Còn lại kéo cái ghế ra! Mọi người làm theo như vậy rồi bắt đầu kéo. Kéo mãi không được khiến mọi người dần thấm mệt. Còn Nhi thì bức bối bối, cáu giận. Cô sẽ giết sống kẻ tiểu nhân nào làm cô ra thế này! Lần cuối cùng kéo, mọi người cố gắng hết sức thì : 1…2…3…Xoẹttttt. Cái âm thanh chói tay. Ba người đàn ông đứng đằng sau kéo ghế đều đỏ mặt hết. Hôm nay Nhi mặc quần trong màu hồng lại còn có họa tiết trái tim màu trắng. Dễ thương quá đi! Huy vội vàng đi lên che cho Nhi và đưa Nhi ra chỗ khác. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh nhạy cảm như thế này nên anh ấp úng nói: - Ah uhm … Cô … uhm … Lấy cái này … ahh … Quấn chỗ đó đi!!! - Cám … ơn! Cả 2 người đều không dám nhìn nhau nhưng cũng đều biết được khuôn mặt của 2 người đang trong tình trạng như thế nào. Đều là 2 quả cà chua đang 1 đứng 1 ngồi nói chuyện với nhau. Còn Lâm khi chứng kiến Nhi khổ sở như vậy đã cười đến nỗi rụng cả hàm. Mọi người nhìn Lâm như thể nhìn người ngoài hành tinh nên cậu vội vàng im bặt nín cười. Đôi vai cậu cũng run bần bật lên vì nín cười. Nhưng nghĩ lại thì cậu thấy cậu hơi quá thật rồi nên vội đi ra ngoài! Không phải đi tìm Nhi mà làm việc khác. Còn Nhi và Huy đi về văn phòng. Không ai dám nhìn mặt ai. Vừa bước vào phòng thì ai cũng nhìn vào 2 người họ rồi cười ầm lên. Nhi xấu hổ đến nỗi chả biết chui vào đâu mà chỉ cúi đầu đi về chỗ của mình. Còn Huy lại nhớ cảnh tượng vừa rồi lại đỏ hết cả mặt lên. Cả ngày làm hôm đó Huy không thể nào tập trung vào công việc vì hình ảnh đó cứ hiện lên. Còn Lâm ngay sau khi đi ra ngoài thì chạy thẳng đến một cửa hàng quần áo rồi chọn quần cho Nhi. Không biết cô hay mặc loại nào nên cậu cứ chọn bừa tận 2 cái quần và 1 cái váy. Sau đó lập trở lại văn phòng và gọi Nhi ra cửa rồi đưa túi quần cho Nhi: - Cô thay vào đi. - Là anh. Là anh dở trò với tôi đúng không? - Ờ … uhm … Tôi sai rồi! - Anh … Đồ đê tiện! Tôi ghét anh. Nhi nói xong cầm luôn cái túi đi vào nhà về sinh. Mở túi ra thì bên trong là 2 quần và 1 chân váy rất đẹp. Không biết chọn cái nào nên lấy bừa cái quần baggy trơn một màu vào mặc. Còn 2 cái còn lại không phải là cô không thích nhưng vì cô quen mặc đôg cổ điển rồi nên mặc không quen. Nhi quay trở lại văn phòng và cảm thấy thoải mái hơn và trả lại áo cho Huy. Nhưng vừa nhìn thấy mặt Huy là cô lại bắt đầu loạn hết lên vì cô cực kì xấu hổ. Anh đã nhìn thấy cái không nên nhìn của cô. Hết cách chữa mất rồi! Cô tự an ủi bản thần mặt phải dầy lên. Rồi cố gắng đi đến chỗ Huy giả áo rồi chạy như chớp về chỗ mình. Còn Huy nhìn thấy Nhi là lại đỏ mặt. Hình ảnh sắc hồng đó lại hiện về trong tâm trí anh. Huy cố gắng lết ra nhà về sinh rửa mặt: - Mày điên thật rồi! Quên cái đó đi. Không nghĩ nữa! …. Oh shit. Sao càng muốn quên thì càng hiện ra chứ. Chết tiệt. – Huy lầm bẩm với chiếc gương. Còn Lâm cũng nhìn thấy cái cảnh đó nhưng chẳng lấy gì làm lạ. Vì cô nhìn thấy hết của Lâm rồi mà cậu còn không nói gì. Cậu mới nhìn được một ít của cô thế này là vẫn chưa đủ. Nhưng chỉ có chừng đó cũng khiến cậu đêm nay sẽ mất ngủ rồi. Anh thấy tự nhiên bây giờ anh lại yêu màu hồng rồi! Ôi điên mất thôi. Còn cả văn phòng thì cứ thi thoảng lại quay ra nhìn Nhi rồi lại tủm tỉm cười nên Nhi rất ngại. Còn Huy và Lâm thì lại đang nghĩ về cái quần màu hồng đó và cười một mình. Ba cái con người này khó hiểu thật đấy! Một người muốn chết, một người muốn quên, một người muốn nhớ về cái cảnh đó. Nhi cứ ngồi lẩm bẩm chửi rủa cái tên chết bầm kia khiến cho Lâm hắt xì hơi liên tục. Sau đó lại liếc mắt qua nhìn Huy thì thấy anh đang trưng ra cái bộ mặt ngu nhất thế kỉ. Nhi quyết sẽ trả thù. Nhi sẽ khiến cho cái tên chết bẩm kia phải đau khổ. Chính hắn đã khiến cô nhục nhã như hôm nay. Trả thù! Trả thù! Thù này không trả không phải Trần Bảo Nhi!
|
|
___Chap17. Vậy là cũng đã hết một ngày. Hôm nay là một ngày kinh khủng đối với cô. Mất quần và mất sức và mất cả thể diện. Cuộc đời cô chưa bao giờ kinh khủng và bế tắc như ngày hôm nay. Tốt nhất là bây giờ cô nên đi ngủ và quên mọi chuyện đi. Và như vậy cô đã lên giường chum chăn kín mít và bắt đầu đi vào giấc ngủ của mình. Sáng hôm sau khi đồng hồ kêu chuông báo thức. Nhi lần mò rồi tắt chuông điện thoại rồi tự nhiên bạt dậy như một cái lò xo vì trên màn hình điện thoại là một dòng chữ “Sinh nhật cục cưng!”. Vậy là hôm nay đã là sinh nhật của Kim Anh rồi. Cô sẽ bí mất làm một điều gì đó thật bất ngờ cho bạn thân của mình. Sẽ thật bất ngờ! Kim Anh đang ngủ ngon thì nhận được cuộc điện thoại của Minh Huy. Cô từ từ ngồi dậy rồi nhìn vào màn hình mà giật mình. Cô nhớ đến đêm hôm trước Huy bảo có chuyện muốn nói với cô nên nhanh chóng nghe máy với cái giọng còn hơi ngái ngủ. - Sáng sớm gọi có gì không? - Tối nay 6h gặp nhau đi! - Chuyện gì vậy? - Hôm trước tôi đã nói là có chuyện muốn nói với cô nên đúng 6h gặp. Chào! Kim Anh có chút rùng mình vì cái giọng lạnh lùng của Huy. Không ngờ cái giọng lạnh lung đó lại khiến cô cảm thấy lo sợ và bất an như vậy. Bảo Nhi tung tăng nhảy chân sáo trên đường đi làm. Cô vừa đi vừa hát một cách rất hồn nhiên. Bắt được chuyến xe buýt quen thuộc rồi cô nhanh chóng tìm được vị trí ngồi rồi đeo tại phone. Nhìn ngắm đường phố thì cô thấy một cửa hàng bánh gato cực kì dễ thương và dự định tối nay sẽ đến đó mua một chiếc bánh thật đẹp để mừng sinh nhật Kim Anh. Đến tòa soạn, cô hớn hở chào tất cả mọi người mà cô gặp. Huy từ xa nhìn thấy cô tươi roi rói và chạy lại gần cô. - Hôm cô dính gì kìa! Nhi đang cười thì vội vàng đứng lại. Lấy điện thoại ra soi thì không thấy gí cả. Bực tức đuổi theo cái tên Huy điên kia dám chêu cô. Nhưng không sao hôm nay tâm trạng cô không tốt nên không thèm động chân động tay với anh ta. Hôm nay thời gian trôi nhanh thật. Cuối cùng đã đến giờ tan làm. Nhi vội vàng chạy đến cửa hàng bánh gato mà cô nhìn thấy sáng nay rồi vào trong. Nhìn xung quanh thấy có rất nhiều kiểu bánh rất dễ thương. Ngay sau đó cô nhìn thấy chiếc bánh gato phủ kem socola. Xung quanh là những quả dâu đỏ mọng và mặt trên chiếc bánh trang trí đẹp mắt. Ở một góc là hình 2 cô bé mặc 2 chiếc váy màu đỏ giống nhau đang tay trong tay khiến cô liên tưởng đến cô và Kim Anh. Và không chần chừ gì nữa mà cô lấy luôn chiếc bánh đó rồi ra về. Bây giờ thì về nấu vài món thật ngon để liên hoan thôi! Đúng 6h tối, Kim Anh và Huy đang ở một quán cà phê vắng vẻ. Hai người im lặng một lúc lâu rồi Huy mở lời trước: - Nếu như Nhi biết được tình cảm của cô với Khải Lâm thì cô sẽ như nào? - Sao anh hỏi vậy? - Nói cho tôi biết cô sẽ làm gì? Kim Anh im lặng nhìn Huy một lúc. Nếu như Huy hỏi như vậy thì có nghĩa là Nhi đã biết và cô không còn gì để trốn tránh nữa. Nhưng tại sao cô để ý Nhi không co biểu hiện khổ tâm hay gì cả mà Nhi vẫn như bao ngày. Nhưng có điều trung hợp là khi nào Kim Anh khóc đến sưng mắt thì Nhi cũng sưng mắt theo mà không biết vì lí do gì. Thì ra là như vậy! Nhi đã biết - Nếu Nhi biết thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì? - Cô yêu bạn mình chứ? - Tôi rất yêu thương Nhi. - Và tôi cũng rất yêu cô ấy! - Ý anh là … - Cô ấy cũng yêu Khải Lâm. Hai người nhìn nhau rồi im lặng thật lâu. Rồi họ cùng nhìn ra ngoài đường. Trời bỗng dưng có một cơn mưa rào. Ông trời cho cơn mưa đúng lúc quá! Tâm trạng của họ đã không mà ông lại còn tặng cho họ một cơn mưa như vậy. Nước mặt Kim Anh đã lăn dài trên má, còn Huy thì đọc truyện cười trên mạng. Anh cười thật nhiều và cuối cùng nước mắt cũng đã chảy. Anh bỏ đi trước bỏ lại Kim Anh ngồi đó. Huy đội mưa đi ngoài đường, gương mặt thất thần suy nghĩ về Nhi. Anh sẽ phải làm gì đây? Không dám bày tỏ mà cũng không nỡ để Nhi vào vòng tay của Khải Lâm. Còn Kim Anh ngồi đó và khóc. Cô sẽ phải làm gì khi đứng trước mặt Nhi đây? Cô đã cố che giấu suốt 12 năm qua mà bây giờ Nhi lại biết. Bây giờ cô mới thấm dần câu nói “kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Đã 8h rồi mà Kim Anh còn chưa về. Ngoài trời lại còn đang mưa nữa nên Nhi sốt ruột gọi cho Kim Anh. Gọi mãi mà chẳng thấy ai nghe máy. Gọi đi gọi lại cuối cùng Kim Anh cũng trả lời: - Có gì không Nhi? - Sao giờ này cậu chưa về? - Bây giờ mình đang về rồi…Trời…mưa to quá! – Kim Anh cố nín. - Vậy về nhanh lên nhé! Có bất ngờ cho cậu. Kim Anh nghe vậy thì đứng dậy rồi nặng nề đi ra xe mình. Cơn mưa cũng đã tạnh dần. Cô lái xe về nhà thật nhanh để nói tất cả với Nhi. Khi vừa bước vào nhà thì Kim Anh sững sờ, trên bàn có bánh gato và rất nhiều đồ ăn ngon. Đọc dòng chữ trên chiếc bánh cô mới nhớ ra hôm nay sinh nhật mình. Mọi ngày cô đều dự tính sinh nhật mình sẽ cùng Nhi đi biển chơi thật vui nhưng gần đây phải suy nghĩ nhiều nên cô quên đi mất. Nhi xuất hiện và kéo Kim Anh lại bàn ăn rồi thắp nến và hát bài “HappyBirthday”. Hát xong nhắc Kim Anh mau ước. Nhìn cô bạn thân ước xong thì Nhi hỏi: - Bất ngờ không? Mình chuẩn bị cả tối đấy. - Minh cám ơn! - Nghe cám ơn mà xa lạ quá. Ăn thôi. Đợi cậu mình đói sắp chết rồi. Kim Anh im lặng nhìn Nhi đang vui vẻ kể chuyện của ngày hôm nay. Dù cho mình làm gì có lỗi hay có ra sao thì Nhi vẫn bỏ qua và chăm sóc cho mình như vậy khiến Kim Anh ngân ngấn nước mắt. Nhi đang ăn thì Kim Anh ôm bất ngờ. Nhi cũng chẳng để ý mà chỉ đẩy Kim Anh ra và gắp thức ăn cho bạn. Miệng lại nói như chiếc máy khâu và cả hai cười đùa vui vẻ. Đến tối thì 2 người lại ngủ với nhau. Nằm được một lúc thì Kim Anh nói: - Nhi! Mình xin lỗi. - Cậu nói gì lạ thế? - Mình biết mình đã sai nên mình xin lỗi. - Cậu sai gì cơ? - Chỉ là mình xin lỗi thôi! - Ngốc! Nói rồi cả 2 đi ngủ. Kim Anh quay sang ôm Nhi thật chặt rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ. Còn Huy thì lại nghĩ về lúc tôi gặp Kim Anh, anh đã nói ra tình cảm của mình. Nhưng không phải nói với Nhi mà nói với một người khác. Dù sao thì anh cũng đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước. Lại một ngày mới bắt đầu, Nhi thức dậy mà không thấy Kim Anh đâu. Chỉ thấy bữa sáng trên bàn kèm một tờ giấy nhắn “Nhớ ăn sáng! Hôm nay mình có việc nên đi trước”. Nhi ăn xong rồi dọn dẹp và chuẩn bị đi làm. Hôm nay không thấy Minh Huy đi làm nên cô rất vui mừng là sẽ không có ai chêu mình. Nhưng đã 3 tiếng trôi qua và cô cảm thấy rất chán nản, bây giờ thì cô nghĩ lại, không có Minh Huy đi làm thật tẻ nhạt. Vậy nên cô nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời. Quay lại nhìn vào phòng Khải Lâm thì thấy cậu ta đang bực mình về chuyện gì đó nên không để ý nữa. Đột nhiên cô đứng dậy và định đi mua cà phê và bánh ngọt cho Lâm thì khựng lại, cô đã quyết là không để ý đến cậu ta nữa mà! Vậy nên kệ đi, không nên quan tâm nữa. Còn Huy thì đang nằm ốm liệt giường ở nhà. Anh mệt mỏi đến nỗi không thể cựa quậy để lấy chiếc điện thoại rồi trả lời tin nhắn của Nhi thì chị Kim đã cầm điện thoại lên rồi đọc tin nhắn cho Huy nghe và hỏi có cần trả lời hộ không thì Huy lắc đầu. Chị thấy vậy liền nói: - Tưởng em tôi lớn lên thì khôn ra được nhưng ai ngờ vẫn khù khờ như vậy! Haizzz. Thích người ta thì cứ nói đi. Liều ăn nhiều em trai ạ! Rồi chị để lại bát cháo nóng và thuốc lại cho Huy rồi quay lưng đi ra ngoài. Huy nhắm mắt và nghĩ lại lời chị Kim nói. Nếu như liểu mà ăn nhiều thì cậu cũng nên thử. Nhất định phải thử. Nghĩ đến vậy người cậu đã thấy khỏe hơn. Cậu ngồi dậy và ăn bát cháo rồi uống thuốc. Sau đó lại ngủ thêm giấc nữa để lấy lại sức. Khi tỉnh dậy thì trả lời tin nhắn của Nhi để cô yên tâm hơn.
|