Chuyện Tình Nàng Vịt !!!
|
|
|
___Chap18. Bây giờ đã là 9h3 tối, Kim Anh đang ở một quán rượu và uống liên tục không ngừng nghỉ. Cô bây giờ đã day bí tỉ nhưng vẫn còn một chút tỉnh tào. Hôm nay cô mặc một chiếc đâm ngắn bó sát màu đỏ khoe ra đôi chân dài miên man cùng với áo sơmi đen, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài hơi xoăn được thả bồng bềnh cộng thêm ánh đèn vàng mập mờ càng làm cho khuôn mặt thanh tú của cô càng trở nên quyến rũ và nóng bỏng. Thêm cái vẻ ngà ngà sau, cô đã làm tâm điểm chú ý của cả quán rượu. Có một anh chàng khuôn mắt đẹp trai nhưng có chút cà chớn đến gần làm quen với cô. Cô có ý từ chối nhưng anh ta vẫn cứ ngồi lì ở đó rồi mời cô uống thêm vài li nữa. Uống xong cô không còn ý thức được gì nữa nên anh ta sờ đùi Kim Anh vào gạ gẫm đưa Kim Anh đi nơi khác vắng vẻ hơn. Kim Anh đẩy anh tar a nhưng cái tên này vẫn cứ sán vào người cô khiến cô gắt lên: - ANH CÚT ĐI CHỖ KHÁC NGAY! – Nói xong cô cầm cái gạt tàn đập đầu anh ta. - CÁI CON RANH NÀY! Anh ta bực tức quát lên rồi chạy đến nắm chặt cổ tay Kim Anh khiến cô nàng kêu đau oai oái. Khải Lâm đang tiếp khách trong quán rượu thì nghe thấy cái giọng quen quen. Nhìn từ tầng 2 xuống thì chắc chắn 100% là Kim Anh và đang có một người đàn ông nữa đang va chạm với cô. Câu xin lỗi vị khách và đi xuống chỗ Kim Anh và người đàn ông kia. Cậu vừa đi ra thì đánh người đàn ông kia một trận tơi bời rồi kéo Kim Anh ra chỗ khác rồi đưa cô một tách trà mật ong. Sau đó thấy người kia vào nhà vệ sinh nên cậu cũng đi theo. - Tôi cho anh 3 phút để anh ra xin lỗi cô gái kia! - Sao tôi phải xin khi cô ta và anh đã đánh tôi như thế này? - Vậy anh có xin lỗi hay không? - Khôn…. Anh ta còn chưa nói hết câu thì Lâm đã thẳng tay đấm cho anh ta một trận nữa. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một người có thể chống đối lời cậu nói và tuyệt đối không có người thứ 2. Người đó chính là người cậu yêu – Trần Bảo Nhi. Vậy nên anh ta đã chống lại lời nói của cậu và anh ta sẽ bị trừng phạt! Sau một hồi đánh đập mệt mỏi, cậu hỏi lại: - Có xin lỗi hay không? - Có. – Anh ta trả lời mà không cần suy nghĩ. Sau khi người đàn ông đo xin lỗi xong thì Khải Lâm đưa Kim Anh về. Vì cô nằng nặc đòi đi bộ nên cậu cũng chấp nhận đi theo. Đi trên đường cả 2 đều im lặng cho đến khì đã gần nhà mình thì Kim Anh mới lên tiếng: - Sắp đến nhà tôi rồi! - Ừm. - Liệu tôi có thể ôm người đã giúp tôi không? - Tôi nghĩ cậu nên về … - Chỉ một chút thôi! – Lâm chưa kịp nói xong thì Kim Anh đến ôm lấy cậu. Bảo Nhi đi từ trong nhà ra ngoài để đi mua một chút đồ thì nhìn thấy cảnh Kim Anh đang ôm Lâm rất tình cảm. Nhi nhẹ nhàng chạy về nhà và rón rén nhìn xuống cửa sổ. Chợt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh kia. Tại sao nhìn thấy 2 người họ hạnh phúc như vậy thì cô lại khóc chứ? Lẽ ra cô phải vui mà sao lại thấy lòng nặng trĩu đến như vậy? Chẳng lẽ … là cô đã yêu Lâm? Không thể nào. Cô tuyệt đối không thể yêu Lâm. Vì Kim Anh đã yêu Lâm trước rồi. Được một lúc thì Kim Anh buông Lâm ra và nói : - Được rồi! Cậu về đi. Cám ơn! - Ừm. Không có gì. Hai người họ tạm biệt rôi Kim Anh đi lên nhà. Vừa vào nhà thì thấy Nhi đi ra và nói muốn đến cửa hàng tạp hóa nên cô bảo Nhi đợi chút. Cô vào thay quần áo rồi cùng Nhi đi mua đồ. Trên đường đi thì cả hai không nói năng câu gì. Thấy im lặng quá nên Kim Anh lên tiếng: - Hôm nay con đường này dài thật đấy! - Sao lại thế? – Nhi ngạc nhiên hỏi lại. - Vì mình thấy thế. Mà thôi mau đến hàng tạp hóa rồi ăn mì thôi. Mình đói quá! Rồi cả 2 nhanh chóng đi đến hàng tạp hóa. Mua đồ xong xuôi rồi mua 2 cốc mì và ra cái bản ở trước cửa hàng ngồi ăn. Cả 2 cùng nhau ăn thi rồi cười vui vẻ vì Kim Anh đã thua vì mì quá cay. Trở về nhà rồi sắp xếp lại đồ đã mua. Sau đó cả 2 về phòng và lên giường đi ngủ. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi nên Kim Anh mau chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Nhi thì nằm mãi vẫn không ngủ được. Lăn qua lăn lại mắt vẫn thao láo nhìn trần nhà. Hình ảnh Kim Anh ôm Lâm cứ xuất hiện trong đầu Nhi khiến cho Nhi bắt đầu thấy cay cay sống mũi. Cô đã từng nghĩ là cô yêu Lâm nhưng cô lai vội vàng phủ nhận nó. Cô không thể thừa nhận tình cảm đó được. Cuối cùng cô đã khóc, khóc mãi … khóc mãi … khóc đến nỗi mệt mỏi … rồi cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Nhi đi làm cùng với cặp mắt sưng húp. Vào đến thang máy thìcô gặp Khải Lâm. Khi vừa nhìn thấy cậu ta thì cô như người mất hồn vậy. Cứ dứng nhìn mãi rồi cũng bước vào bên trong. Lâm để ý hôm nay hình như mắt Nhi sưng húp lên thì phải. Cậu chủ động hỏi: - Hôm qua cô đã khóc à? - ……. - Có gì mệt mỏi thì cứ nói đi. Đừng có giấu. - ……. - Này, có nghe thấy không thế? - Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Đừng xía vào chuyện của tôi nữa. Nhi vừa dứt lời nói thì đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng 15. Cô bước luôn ra ngoài còn Lâm bước theo sau. Cậu bất ngờ vì thái độ của Nhi rồi chạy theo kéo Nhi lại: - Cậu bị sao vậy? - Chả sao cả. - Sao lại thay đổi thái độ như thế với tôi. - Chỉ đơn giản chuyện của không cần anh Lâm quan tâm. Nhi quay lưng đi sau một câu nói phũ phàng như vậy. Lâm từ khó hiểu, bất ngờ rồi đến tức giận. Cậu không hiểu vì sao Nhi lại thay đổi như vậy nhưng cậu ghét sự thay đổi đó. Vì nó khiến cho sự quan tâm của cậu trở thanh thứ thừa thãi. Tâm trạng của cậu lúc này đã trở nên têh hại cực độ. Còn Nhi khi nói như vậy với Lâm thì tim cũng đau lắm. Vì sao đau ư? Vì cô yêu Lâm mất rồi “Minh xin lỗi! Nhưng vì cậu và Kim Anh thì mình phải như vậy.” Bước vào văn phòng của The Best, Nhi thấy Huy cái là chạy đến ngay chỗ anh luôn. - Này! Anh đã đỡ ốm chưa mà đi làm vậy? - Khỏi rồi mới đi chứ! Hỏi thừa quá. - Đâu? Để tôi xem. – Nhi nói rồi lấy tay đo nhiệt độ trên mặt Huy. – Vẫn nóng này! - Dạ thưa bà cô trẻ là tay người đo nhiệt độ không đúng đâu. Rồi mặt Nhi đần ra rồi Huy chêu tiếp. Hải người cười đùa vui vẻ. Toàn bộ khung cảnh đó đã được thu gọn lại trong tầm mắt của Khải Lâm. Và sự tức giận của cậu đã trở thành quả bọm nguyên tử, chỉ cần tác động nhẹ là “Bùm!” – toàn bộ nhân viên trong phòng sẽ chết hết. Chiều nay là buổi chụp ảnh bìa cho đợt báo tháng này. Số báo mà có sự giúp đỡ của Bảo Nhi nên cô rất hào hứng để đi phụ với mọi người. Khi chuẩn bị đi thì Linh Đan kêu cô giúp đi mua cà phê cho mọi người. Cô nhanh chóng đi mua cà phê rồi quay lại phòng chụp hình. Phát cho tất cả nhân viên rồi để lại 3 cốc cho 3 cô người mẫu đang chụp hình trên kia. Chụp liên tục được hơn 1 tiếng rồi nên nghỉ giải lao. Anh Hưng – thợ chụp ảnh bảo mang cà phê lên cho 3 cô người mẫu nên Nhi vội vàng mang lên. Không may vấp ngã và cà phê đổ tung tóe hết ra sàn chụp rồi bắn luôn lên cả bộ váy trắng của cô người mẫu kia. Khải Lâm nhìn thấy và quát ầm lên. Chính thức là bom đã nổ: - CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ TRÊN KIA? ĐI XUỐNG NGAY. - Tôi … mang … cô ấy … rồi đổ. – Nhi lo sợ ấp úng. - Cô nghĩ gì mà lại mang cà phê lên đó? Lại còn đi giầy lên sàn chụp. Đây là nhà cô đấy à? Cô vào The Best làm mà cô không có được một chút chuyên nghiệp gì thì cô vào làm gì cho chật chỗ. Còn bây giờ tôi tuyên bố … TÔI CHÍNH THỨC ĐUỔI VIỆC CÔ. Cút ngay đi! - Được! Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa! Chào mọi người. Mọi người xung quanh trố mắt ra nhìn. Chỉ vì đổ cốc cà phê thôi mà cũng bị đuổi việc sao? Cái luật lệ ở đâu ra vậy? Tội nghiệp cho Nhi quá đi mà. - Anh ta sao lại vậy chứ? - Đồ khó tính khó ưa! - Tội nghiệp chi Nhi!
|
|
___Chap19. Nhi bước ra khỏi phòng chụp hình rồi lên văn phòng của The Best lấy đồ đạc của mình rồi đi về. Đã gắn bó ở đây được một tháng rồi nên cũng có quá nhiều kỉ niệm ở đây. Lần đầu tiên được đồng nghiệp tổ chức sinh nhật, lần đầu tiên mắng lại Trần Khải Lâm, lần đầu tiên được mọi người quan tâm và lần đầu tiên nhận ra tình yêu của mình. Nhưng bây giờ cô sẽ phải chia tay nơi này! Cô sẽ đi ra khỏi đây và không quay lại được nữa. Nghĩ đến việc chia tay những người mà Nhi yêu quý khiến Nhi rất buồn. Cô không nỡ xa nơi này! Vừa xách đồ lên thì mọi người quay về văn phòng, ai cũng ôm lấy Nhi rồi an ủi cô. - Đừng buồn nhé cô gái! - Mạnh mẽ lên. - Chị sẽ không sao chứ? – Nhi lắc đầu nhẹ nhàng. - Em sẽ rất nhớ chị đó, tóc xù. Mọi người luyến tiếc vì phải chia tay Nhi. Lúc này Nhi rất muốn tạm biệt Mạnh Huy nhưng chẳng biết vì sao lại biến mất như vậy. Nhi thoáng có chút chạnh lòng. Mọi lần buồn bực thì anh ta đều xuất hiện đầu tiên nhưng lần này lại biến mất. Đồ đáng ghét! Nhi đi về nhà và nằm lì trong phòng. Vắt tay lên chán suy nghĩ sau đợt này sẽ tìm việc gì làm đây? Sẽ sống sao đây? Tiền cũng sắp hết mất rồi. Ôi chết mất thôi! Đang thẩn thơ suy nghĩ thì Kim Anh lù lù đi vào kêu. - Hôm nay mình buồn nên đi xem phim đi. - Phim gì thế?? - Mình không biết nhưng thấy mọi người trong công ty nói phim này hay lắm nên mình cũng muốn đi xem thử. Cậu thay đồ nhanh lên rồi mình đi. - Ok. Đợi mình chút. Nghe đến việc đi chơi mà Nhi sáng hết mắt lên. Đang nặng nề trong lòng mà được đi chơi thì Nhi sẽ cháy hết mình. Hôm nay lại được Kim Anh mời đi xem phim thì tất nhiên dại gì mà từ chối. Hai cô gái đến rạp chiếu phim rồi cố định chỗ ngồi. Ngồi được tầm 5 phút thì phim bắt đầu chiếu. Bộ phim nói về một đôi bạn thân nữ cùng yêu một người nhưng không ai nói cho ai biết. Hải cô gái cứ âm thầm khóc một mình rồi lại tỏ ra vui vẻ trước mặt nhau. Hai cô gái tên Linh và Hà cùng yêu một chàng trai tên Thắng. Tình cảm của Thắng lại dành cho Linh. Nhưng Linh lại vì bạn thân 10 năm của mình mà từ chối tình yêu đó rồi bỏ đi du học. Trước khi đi thì cô bé đã chúc phúc cho 2 người còn ở lại. Trong suốt 5 năm du học, giờ cô bé đã là phụ nữ trưởng thành. Cô quay về và gặp lại 2 người bạn của mình. Thấy Hà đến đón mình cùng với một cậu bé nên Linh tưởng đó là con của Hà với Thắng nhưng khi đó thì một người đàn ông khác đi tới và hôn vào má Hà. Còn Thắng từ hướng khác đi tới cầm theo một bó hoa hông và chiếc nhẫn để cầu hôn Linh. Linh rất bất ngờ và được nghe 2 người kể lại câu chuyện. Ngay sau khi Linh bỏ đi du học thì Thắng và Hà đã nói chuyện, Thắng sẽ đi du học ở Úc để tìm Linh và Hà cũng sẽ đi Nhật để quên đi mọi thứ không tốt đẹp ở đây. Hà cũng muốn níu giữ chân Thắng nhưng không được vì cho dù có được tình yêu của Thắng thì Hà cũng sẽ rất mệt mỏi và Hà cũng không muốn Linh phải bỏ đi du học vô ích. Nên Hà cũng quyết định đi du học. Nếu Thắng đã muốn đi Anh để tìm Linh thì Hà cũng nên buông tay thôi. Nhưng Hà và Thắng đã quay về Việt Nam trước 1 năm rồi đợi Linh về. Còn Linh khi ở Úc cũng có một cậu bạn tên Johnny. Cậu luôn bên Linh và chăm sóc cho Linh nhưng khi cô buồn và đau khổ. Dù luôn sát cánh cùng nhau 5 năm nhưng Johnny vẫn bị Linh từ chối tình cảm. Cậu biết Linh vẫn còn yêu rất sâu đậm người khác nhưng cậu vẫn thử bày tỏ. Mặc dù thất bại nhưng cậu lại rất vui vì Linh có thể biết được tình cảm của của mình. Khi đưa Linh ra sân bay để về Việt Nam thì cậu chỉ biết chúc Linh tìm được hạnh phúc của mình. Đến cuối phim là Linh và Thắng sẽ kết hôn và sống hạnh phúc. Một bộ phim tình cờ nhưng trùng hợp đến bất ngờ. Kim Anh xem bộ phim mà tự cười chính bản thân mình. Đây chẳng phải bộ phim đang nói thẳng vào câu chuyện của 4 người bọn họ sao. Người này yêu người kia nhưng người kia lại yêu người khác. Một cái vòng tròn luẩn quẩn xoay quanh cả 4 người. Thực ra bộ phim này không chỉ có riêng Nhi và Kim Anh đến xem mà cũng có cả Minh Huy và Khải Lâm đến xem. Đây cứ như là định mệnh vậy! Cả 4 người họ cùng xem một phim, tại cùng 1 rạp, chung 1 giờ chiếu nhưng chỉ khác ở vị trí ngồi. Đó thật sự quá trùng hợp! Bộ phim kết thúc. Kim Anh và Nhi đi ăn đêm rồi cả hai nói về một bộ phim. Kim Anh mở lời: - Bộ phim cảm động thật ấy! Mình nghe mọi người xung quanh cứ sụt sịt mãi. - Mình cũng thế. Bây giờ mình cũng đang thế đây! – Rồi 2 cô gái cười ầm lên. - Cậu nghĩ sao nếu bộ phim đó là sự thật? – Kim Anh hỏi khéo. - Hâm! Toàn tưởng tượng linh tinh. – Nhi hiểu ý Kim Anh nhưng cô vẫn làm ngơ. Cả 2 ăn no rồi đi về nhà ngủ. Đêm nay sẽ lại là một đêm dài. Ngay khi cả 4 người vừa đặt lưng xuống giường thì cả 4 người đều nghĩ về bộ phim lúc tối mình vừa xem. Không biết là tình cờ hay là ông trời cố ý sắp đặt như vậy mà họ lại có thể trùng hợp đến như vậy! Lần này mỗi người một nhân vật, một cách nghĩ, một cách dẫn dắt suy nghĩ khác nhau nhưng lại chung một điểm dưng có 2 lối rẽ. Một là buông tay và hai là nằm lấy. Dù có đi xa như thế nào thì họ cũng dừng lại ở đoạn ngã rẽ đó vì họ chưa thể đưa ra quyết định tốt cho bản thân họ mà cũng tót cho đối phương. Nhưng luật tự nhiên của cuộc đời thì không ai được hưởng cả 2 sự lựa chọn. Mà chỉ có thể được chọn duy nhất một hướng. Đó là một lối đi để đau bản thân hoặc một lối đi để đau đối phương. Bây giờ họ phải làm sao? Phải tính tiếp bước đi như thế nào? Ai đó làm ơn hãy nói trước tương laic ho họ đi. Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay Minh Huy quyết định sẽ nói cho Nhi biết tình cảm của mình. Anh phóng xe như điên đến tòa soạn rồi lao nhanh lên tầng 15. Vừa vào phòng thì không thấy Nhi đâu nên cậu ngồi chờ vì nghĩ Nhi hôm nay đi làm muộn. Đợi mãi, đợi mãi rồi đợi mãi. Đến đầu giờ chiều vẫn không thấy Nhi đến nên cậu hỏi mọi người: - Có ai biết Crazygirl đâu không? - Thế cậu không biết gì à? – Mọi người đồng thanh. - Biết gì cơ? Sau đó mọi người kể hết lại cho Huy nghe đầu đuôi câu chuyện Nhi bị đuổi việc. Huy bây giờ không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì Nhi sẽ không phải ở gần và quan tâm Khải Lâm nữa. Còn buồn vì cậu sẽ không được gặp Nhi hàng ngày nữa. Nhìn vào cái phòng kính kia thì không thấy Khải Lâm đâu nên cậu đợi. Vừa thấy tổng biên tập đi vào văn phòng thì cậu theo vào luôn. - Cậu nghĩ cậu đuổi việc crazygirl như vậy là đúng chứ? - Anh quan tâm làm gì? - Nếu cậu cảm thấy không thể chăm sóc được cô ấy thì hãy để tôi. Vì tôi thật sự thích cô ấy! - Anh đang nói cái gì vậy? - Đúng! Là tôi thích cô ấy. Vậy nên cậu đừng lo cho cô ấy nữa. Vì tôi sẽ bên cạnh và chăm sóc cô ấy. - Anh có th….. - Cậu hãy nghĩ lại đi. Chính bản thân cậu cũng không biết cậu nên làm gì thì sao cậu có thể che chở và bảo về cho cô ấy? Nếu một ngày cô ấy biến mất thì cậu sẽ như thế nào? Cậu hãy nghĩ cho kĩ đi. Nếu cô ấy đau lần nữa thì tôi sẽ là người cướp cô ấy về. Khải Lâm nghe lời tuyên bố hùng hồn của Huy mà có chút khưng lại. Cậu không biết cậu nên làm gì ư? Nếu Nhi biến mất ư? Huy sẽ cướp cô ấy về ư? Đúng là cậu không biết cậu nên làm gì ngay lúc này. Đúng là Nhi biến mất thì cậu sẽ không sống nổi. Và cũng đúng là Huy dám nói sẽ dám làm. Vì khi yêu thì người đàn ông sẽ làm mọi cách để kéo cô gái đó về phía mình. Đang suy nghĩ thì cậu nhận được cuộc điện thoại của ông Handarverb: - How are you? (Cậu khỏe chứ?) - What is that problem? (Vấn đề đó là gì?) - Nothing. But your chance is only in 3 months. Exactly is 3 months. Do you remember? (Cũng không có gì. Nhưng cơ hội của cậu chỉ còn 3 tháng. Chính xác là 3 tháng. Cậu nhớ chứ?) - Yes, I do. ( Có, tôi nhớ!) – Cậu cúp máy luôn. Thật sự cậu rất mệt mỏi. Nhưng lúc như thế này thì câu lại nhớ đến Nhi. Vì mỗi lần cậu có biểu hiện như bây giờ là Nhi sẽ mang một cốc cà phê và một chiếc bánh ngọt cho cậu. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi vì chính cậu là người đuổi việc Nhi. Trước khi đi, cô lại còn tuyên bố là sẽ không bao giờ quay lại. Vậy thì phải làm sao đây? Cậu lỗi mấy chiếc ảnh chụp chung với từ bé cho đến bây giờ ra xem lại. Bây giờ thì cậu không né trách tình cảm nữa mà cậu thừa nhận. - Tôi nhớ em ngay lúc này. Và tôi yêu em, Trần Bảo Nhi!
|
|