Chuyện Tình Nàng Vịt !!!
|
|
_____Chap20. Ngay sau khi giáo huấn cho Khải Lâm nghe một bài ca thì Minh Huy bỏ đi tim Nhi luôn. Cậu đến trước cửa nhà rồi gọi cho Nhi. Gọi mãi mới thấy cô trả lời: - Alo. - Ừm … ờ … cô … đi xuống dưới đi. Tôi đang đợi! Nhi nghe thấy vậy liền vội vội vàng vàng chạy xuống dưới nhà. Nhưng khi vừa mở cửa nhà thì Huy đi kéo Nhi rồi ôm vào lòng. Anh ôm rất chặt rồi nói: - Cô vẫn ổn chứ? - Tất nhiên là vẫn ổn rồi! Sao anh lại hỏi thế? - Quan tâm thôi! Cô cấm hử? - Đâu có! Vào nhà uống nước đi. Huy đi vào nhà rồi đi lung tung hết lên mà không cần Nhi cho phép. Cô cứ nhìn anh rồi cười thôi. Vì 2 ngày rồi không gặp tên điên này nên cứ thấy thiếu thiếu. Bây giờ thì tìm được hắn ta rồi. - Tôi cho anh một nốt nhạc để anh ngồi yên vào một chỗ! - Ok ngồi rồi! – Huy ngồi luôn cạnh cửa nhà tắm. - Anh ra đây nhanh lên! - Ngồi rồi! – Huy lao như chớp đến trước mặt Nhi ngồi ngoan như cún. - Anh đến đây làm gì vậy? - Đến ăn mừng cùng cô. - What???? - Cô bị đuổi việc thì ăn mừng thôi! Quẩy lên nào!!! Yeah yeah yeah. - Cái tên thối tha này! Nói rồi Nhi đánh cho Huy mấy cái thật đau vào người. Cái lúc tâm trạng cô đang khốn khổ như vậy mà hắn lại cười trên nỗi đau của rồi lại còn kêu cô ăn mừng vì cô bị đuổi việc nữa. Chắc hắn muốn tự tử đây mà. Phải đánh chết hắn mới được! Cái đồ đê tiện này. Rồi sau đó 2 người cười đùa vui vẻ và Huy buột miệng nói ra: - Đúng rồi! Crazygirl phải vui vẻ như này chứ! Nhìn cô như thế này tôi mới thích? - Huh? Gì cơ? - Đúng thế! Tôi nghĩ tôi thích em mất rồi. - Àhhh. Tôi biết tôi đáng yêu nên nhiều người thích mà! - Không phải … - Huy hôn nhẹ vào trán Nhi – Mà thích như thế!!! Bị hôn bất ngờ nên Nhi bất động. Cô không ngờ là cái tên điên trước mặt cô đây cũng biết thích người khác. Nhưng sao lại lại cô? Đầu óc cô đang quay cuồng thì Huy lên tiếng: - Tôi thích em lâu rồi nhưng không thừa nhận. Nhưng bây giờ tôi sẽ nắm lấy tình cảm này. Tôi không cần em phải trả lời tình cảm của tôi luôn! Đợi em trả lời là điều tôi sẽ làm vào những ngày tiếp theo. Còn bây giờ thì em nấu gì cho tôi ăn đi. Đói rồi nè!!!! - Vậy tôi nấu mì trừng cho anh nhé. Đợi chút! Nhi chạy nhanh vào bếp rồi uống tận 3 cốc nước. Bỗng nhiên cô thấy trong người nóng ran lên. Trời ơi! Xấu hổ chết mất. Cô hì hục nấu mì rồi sau đó đem ra cho Huy ăn. Nhìn anh ăn một cách ngon lành lại còn diễn trò cho cô xem khiến cô cười đến nỗi cảm giác như rơi mất hàm luôn rồi. Ngồi chơi chán rồi anh tạm biệt cô và đi về! Bây giờ cũng đã muộn rồi. Hôm nay Kim Anh phải đi công tác 5 ngày ở Hàn Quốc nên cô phải ở nhà một mình 5 ngày. Nghĩ mà chán chết đi được. Ngồi nhà mãi cũng không làm được gì nên cô đã chạy bộ. Đang chạy bộ rất thư thái thì cô nhìn thấy Khải Lâm đang chạy về hướng ngược lại. Cô khẩn trương quay mặt đi giả vờ tập thể dục tại chỗ để cậu không nhìn thấy mặt mình. Nhưng cô đã lầm! Lâm đã nhìn thấy cô từ xa và lúc chạy qua còn cười một cái. Đúng là khù khờ! Ngay khi Lâm vừa chạy qua thì Nhi ngồi xuống thở gấp nhưng kiểu vừa nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp vậy. Rồi sau đó cô lại chạy đi tiếp. Lâm đi mua 2 chai nước rồi quay lại chỗ Nhi vừa đứng thì cô nàng đã đi mất từ bao giờ rồi! Cậu cười một cách ngớ ngẩn. Cái cô gái này lúc nào cũng chạy thoát được cậu. Cầm trên tay 2 chai nước, cậu ngồi xuống đó và từ từ uống hết một chai và chai còn lại để ở trên ghế đá. Ngay khi Khải Lâm vừa chạy được một lúc thì Nhi lại quay về chỗ cũ đấy. Đáng khát thì thấy chai nước ở trên ghế vẫn chưa bóc mà vẫn còn lanh nên cô uống luôn. Lâm từ xa nhìn thấy Nhi uống chai nước rồi cậu chạy thẳng về nhà. Cậu vừa chạy vừa cười một mình. Về nhà thì cậu mở toàn nhạc pop có giai điệu vui tươi như tâm trạng của người đang yêu như cậu bây giờ. Còn Nhi vừa uông xong chai nước thì cũng đi về thẳng nhà luôn. Tắm gội sạch sẽ rồi bắt đầu lên giường đi ngủ. Vừa chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của Kim Anh : - Cục cức của tuiiiii!!!!! - Cức thúi của tuiiii!!!! – Nhi cũng cũng gọi âu yếm. - Sao cậu vẫn chưa ngủ à? Muộn rồi đấy. - Ừm. Mình vừa chạy bộ về. Ở nhà chán quá. - Bên này cũng chán lắm. Híc. I miss you, babe. - I miss you too! - Nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ đấy! Không được ăn linh tinh đâu. - Biết rồi mà! Mình ngủ đây. - Bye. Ngủ ngon nhé! Kim Anh vẫn vậy. Dù có đi đâu thì cũng luôn gọi điện về cho Nhi. Hỏi thăm và quan tâm vịt nhà ta. Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Sáng thức dậy. Nhi thay đồ và chuẩn bị về nhà mẹ chơi. Lâu lắm rồi không về thăm mẹ nên hôm nay cô sẽ ở lại ngủ với mẹ một hôm. Bắt xe buýt và cuối cùng cũng đến nơi. Nhi vào trong nhà thì gặp cậu em trai yêu quý của mình đang đọc sách chính trị thế giới: - Ôi trời! Em trai tôi có hứng thú với chính trị thế giới bao giờ vậy? - Em còn có hứng thú với nhiều cái lắm. Đâu có như ai! - Như ai làm sao? - Như ai đó không có hứng thù với đàn ông. Mãi mà vẫn chưa kiếm được tấm chồng. - Này cái thằng cún con kia. Hai chị em họ là vậy. Không gặp thì thôi chứ đã gặp là phải om sòm hết ngõ xóm lên rồi. Đuổi nhau hết từ phòng này ra phòng nọ rồi cũng thấm mệt. Nhi chủ động cầu hòa rồi hỏi: - Mẹ đi đâu rồi? - Mẹ đi xem bói với và Thi rồi. Chiều mới về. Vậy nên chị nấu cơm đi nhé! - Sao mày không nấu mà chị phải nấu? - Đàn ông thì sao phải vào bếp. – Thiên nói một câu xanh rờn. - Tí tuổi đòi làm đàn ông! Để hôm nay chị trổ tài cho. Chỉ cần đợi Nhi nói vậy là Thiên vui sướng rồi chạy vào phòng ngủ một giấc đợi đến bữa rồi ra ăn. Nhi nhìn em trai mà chỉ biết lắc đầu rồi cười. Nó giống bố quá! Nhin Thiên chị lại nhớ đến bố “Con nhớ bố!”. Cô ước gì bố ở đây để ôm cô vào lòng rồi phì phèo điếu thuốc đặc biệt thơm mùi hoa tuylíp. Cô sẽ được nghe những lời khuyên từ bố và được nghe những cậu chuyện ngày xưa của bố. Bây giờ cô nhớ những ngày tháng tươi đẹp đó vô cùng. Sau khi ăn trưa với em trai xong thì cô đi xem lại nhưng nơi mà khi xưa cô hay đến chơi lúc bé. Cô đi đến đâu thì đó đều là một kỉ niệm.. Có Kim Anh, có Bảo Thiên và có cả Khải Lâm. Tất cả mọi kí ức tươi đẹp đều hiện diện trong tâm trí cô. Khi đến khu đất trống mà khi trước cô nghe được cuộc nói chuyện của Kim Anh và Khải Lâm. Cô đi đến đó rồi ngồi xuống một chiếc xích đu: - Này Bảo Nhi, hôm nay có mang bánh đi không? – Nhi chạy ra đối diện. – Hôm nay…híc..tôi..quên. Sau đó Nhi lại ngồi lên chiếc xích đu rồi cười. - Cái tên Khải Lâm đáng chết. Ngày xưa dám bắt nạt mình! Khải Lâm đi theo Nhi từ đằng sau thấy Nhi diễn trò như vậy thì bật cười. Không ngờ cô gái này vẫn còn nhớ những chuyện như vậy! Đáng yêu quá mà. Thực ra chẳng phải là cố tình đi theo gì mà chỉ đơn giản là Khải Lâm dự định lái xe ra ngoại hóng gió nhưng lại vô tình đi qua khu dân này mà ngày xưa cậu đã từng ở nên cậu quyết định ghé vào xem lại có thay đổi gì không? Nào ngờ đang đi thì thấy Nhi đang đi dạo một mình nên đi theo đằng sau luôn. Cô đi đến đâu và diễn trò gì cậu đều biết hết. Cậu muốn đến chỗ Nhi và ôm cô vào lòng nhưng không hiểu sao lý trí cậu không cho phép mà chỉ cho cậu đứng quan sát từ phía sau. Còn Nhi diễn đủ trò chán rồi nói to : - Nguyễn Khải Lâm!!! Tôi yêu cậu. – Câu nói đó chính xác 100% và cậu không thể nhầm được. Sau khi nghe Nhi nói vậy thì cậu cười hạnh phúc rồi quay lưng đi đến nới mà cậu dự định.
|
|
____Chap21. Đến tầm chiều tối mẹ cô về nhà. Hôm nay mẹ cô nấu tất cả những món cô thích. Thì chả mấy khi Nhi về nên cứ tẩm bổ cho con gái trước đã. Nhìn mẹ nấu cơm mà mồ hội thấm ướt trán nên cô chạy vào lau nhanh mồ hôi cho mẹ để tránh mắt bị cay. Rồi ôm mẹ và nói: - Ước gì con mãi mãi bé bỏng để mẹ ôm vào lòng! - Cô mà mãi mãi bé thì tôi cũng đuổi đi sớm. - Mẹ này… Rồi 2 mẹ con nói chuyện vui vẻ và cùng nấu bữa cơm gia đình ấy. Cuối cùng bữa cơm cũng được bày ra bàn thật thịnh soạn. Nhi nhìn thành quả của …. Mẹ cô mà chảy nước miếng. Nói là 2 mẹ còn cùng nấu thì cô nhận vai trò “thử” các món ăn của mẹ. Ba người cùng ngồi vào bàn rồi ăn cơm. Tối đến, cô ngủ cùng với mẹ. Đang nằm yên ôm mẹ thì mẹ cô hỏi: - Có chuyện gì không ổn hả con? Bà biết là con bà đang rất buồn. Dù cho cô có cười đùa như thế nào trước mặt bà thì vẫn bị bà nhận ra có nét buồn trong sâu thẳm trái tim Nhi. Có lẽ vì là trực giác của người mẹ với con mình nên bà dễ dàng đoán ra có chuyện gì đó không ổn. Mãi không thấy con mình thổ lộ nỗi buồn nên bà chủ động hỏi. Vậy mà vẫn thấy Nhi im lặng. Rồi bà lại nói tiếp: - Con gái! Mẹ biết là con đã yêu. Vì đôi mắt con đã nói lên điều đó nhưng lại nói lên với sự thất vọng. Mạnh mẽ lên con của mẹ! Mẹ biết Nhi của mẹ rất thông minh mà. Vậy nên hãy nhớ rằng, trong mọi hoàn cảnh thì vẫn còn mẹ ở đây để sát cánh cùng con. Lại còn có cả Bảo Thiên nữa. Nhớ chưa con gái? Mẹ và em con yêu con rất nhiều! Nhi nghe thấy hết những điều mà mẹ mình vừa nói rồi nước mắt đã thấm nhòe bờ mi của cô. Nhi cảm thấy cô đơn lắm! Trong màn đêm, đôi vai cô khẽ run lên vì phải cố nhịn nước mắt. Từ bé đến giờ cô luôn được khóc trước mặt mẹ và Kim Anh. Nhưng bây giờ đã khác, cô lại bắt đầu khóc một mình. Đôi lúc lại còn phải nhịn nước mắt của chính mình. Người đời có câu “nước mắt chảy ngược là nước mắt của người trưởng thành”. Vậy là bây giờ cô đã trưởng thành rồi! Biết giấu đi cảm xúc của bản thân, giấu đi nước mắt của chính mình và cũng che đạy nỗi đau của trái tim mình. Còn Huy thì gọi điện liên tục cho Nhi từ trưa đến giờ mà không thấy cô nghe máy nên rất lo lắng. Với tính cách của Nhi thì anh không sợ cô sẽ nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. Mà anh chỉ lo là cô sẽ đi mất, đi xa khỏi tầm mắt của anh. Anh lo sợ điều đó vì anh không nỡ xa cô, không nỡ buông tay cô. Gọi điện mãi không được nên anh chạy đến nhà Nhi. Gọi mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa nên anh hỏi hàng xóm thì biết cô đi từ sớm rồi. Vậy là anh đa đúng! Cô đã bỏ đi thật rồi! Sao cô lại ác với anh như vậy? Sao cô lại bỏ anh đi mà không một lời từ biệt? Anh suy sụp, gục ngã và đau khổ. Huy nhìn lên trời rồi thì thầm cho chính bản thân mình nghe: - Anh yêu em, Trần Bảo Nhi! Hãy sống thật tốt nhé cô gái. Hôm sau, dùng bữa sáng với mẹ và em trai xong thì cô tạm biệt mọi người rồi đi về. Vừa lên xe buýt thì mở điện thoại ra. Cô giật mình vì Huy đã gọi cho liên tục. Tổng cộng trong máy cô hiển thị 107 cuộc gọi nhỡ và 55 tin nhắn. Nhưng bây giờ cô muốn một mình, muốn yên tĩnh nên cô để đỏ rồi cất điện thoại đi. Về đến nhà thì cô gọi điện cho Huy rồi nói là hôm qua có việc nên bây giờ mới gọi lại được. Nói chuyện thêm được một lát thì Huy bảo Nhi ra mở cửa. Cô mệt mỏi ra vừa mở cửa xong thì Huy đã kéo Nhi vào lòng: - Sao em lại đi mà không nói lời nào như thế? Em có biết tôi lo cho em như thế nào không hả? Em có biết là tôi suýt thì đã chết vì em không? Tất cả là tại em đó. Tôi yêu em. Tôi yêu em nhiều lắm! Em có biết không hả? - Anh bình tĩnh đi. Huy vừa nói xong thì bắt đầu ôm chặt Nhi hơn và khóc. Nhìn thấy cô ngay lúc này đã khiến anh mất bình tĩnh. Bước vào nhà ngồi rồi Nhi kể lại mọi chuyện. Thì ra là cô không bỏ đi mà chỉ là về chốn cũ tìm kỉ niệm. Vậy mà anh cứ tưởng anh đã mất cô thật rồi! Đúng là anh mới là người nghĩ thừa rồi. Nhưng không sao! Được nhìn thấy Nhi là vui rồi. Sau đó Huy ra về và chỉ còn Nhi ở nhà một mình. Bây giờ thì Nhi bắt đầu lên mạng tìm việc và đăng kí phỏng nhưng khi cô gửi ảnh qua để họ xác nhận mail thì đều từ chối hết. Cô biết ngay mà! Bây giờ thì phải làm sao đây? Nhi vò đầu bứt tai nhưng không nghĩ ra được cách nào hết. Không có việc làm đối với cô mà nói thì như ngày tận thế vậy! Sẽ không có gì để cho cô tiêu qua ngày mất thôi! Còn ngay lúc này ở tòa soạn thì đều nhốn nhào hết lên. Hôm nay có một người đàn ngoại quốc đến tòa soạn và đang đi đến tầng 15 khiến cho mọi người lo sợ. Khi ông ta bước vào bên trong thì ai cũng cảm giác như lạnh hết sống lưng. Ai cũng mở căng mắt ra nhìn ông ta và đứng im như bức tượng. Cuối cùng Huy đi đến và chào hỏi ông ta: - Hello. What can I help you? (Xin chào. Tôi có thể giúp gì ông?) - I want to see mr.David! ( Tôi muốn gặp ông David!) - Follow me, please! (Làm ơn đi theo tôi!) Rồi Huy dẫn lối ông ta đi đến phòng của Khải Lâm rồi ra ngoài. Mọi người lo lắng chốc chốc lại nhìn vào căn phòng đó xem có động tĩnh gì không? Chính người đàn ông này đã đến đây lần đầu tiên và đó cũng là lần cuối cùng họ nhìn thấy tổng biên tập Võ Chính Nhân và thay vào vị trí đó là tổng biên tập Nguyễn Khải Lâm. Không biết ông ta đến đây thì sẽ thay vào đó là ai nữa. Trong khi mọi người đang lo lắng ở ngoài phòng thì: - In the 55th anniversary of establishment of The Best. You must have a publication to take The Best in top5 set the world's fashion press. (Trong lễ kỉ niệm 55 năm thành lập The Best. Cậu phải có một ấn phẩm để đưa The Best vào top5 báo chí thời trang thế giới.) - What is that mean? (Vậy nghĩa là sao?) - Times have changed . Your chance is only in 2 months not 3 months like before. (Thời gian đã thay đổi. Cơ hội của cậu chỉ còn 2 tháng không phải 3 tháng như trước nữa.) - I got it. (Tôi hiểu rồi!) - So good luck! (Vậy chúc may mắn!) Cuộc nói chuyện kết thúc và Lâm đứng dậy tiễn người khách đo ra ngoài. Có nghĩa là cơ hội của cậu đã lùi lại 1 tháng. Vậy là thời gian ngày càng gấp rút. Cậu quay trở lại phòng và suy nghĩ việc làm tiếp theo. Rồi cậu ra ngoài và thông báo với mọi người. - Hôm nay mọi người hãy thống kê hết các chủ đề hot của của chúng ta trong một năm qua để chuẩn bị cho cuộc họp lúc 9h sáng mai! Mọi người nghe thấy từ “họp” mà chán nản mở máy tính ra thống kê tài liệu. Suốt một năm qua cũng chẳng có chủ đề gì nổi trội nhưng từ khi Bảo Nhi xuất hiện thì đã có 2 đợt báo bán chạy nhất từ trước tới nay. Nhưng bây giờ tổng biên tập của họ đã đuổi Nhi đi nên đành phải ngậm ngùi luyến tiếc vậy! Cám thấy thật mệt mỏi. Lúc này mọi người thấy nhớ Bảo Nhi vô cùng. Còn Nhi ở nhà hắt xì hơi liên tục. Nghĩ trong bụng không biết ai đang chửi mình hay nhớ mình nữa?! Hắt xì hơi đến xổ hết nước mắt nước mũi rồi. Khóc thầm trong lòng chắc phải dữ dội lắm thì cô mới rũ rượi như thế này. Đang mải suy nghĩ mà chuông cửa reo liên hồi bao lâu mà Nhi không hề biết. Chạy nhanh ra mở cửa thì thấy Huy đã đứng đó, tay đang cầm một túi đồ ăn và đồ uống. Nhi đang đói bụng thì bỗng dưng có người mang đồ ăn đến tận nơi sao có thể từ chối được. Cô mời Huy vào nhà và chuẩn bị bát đĩa ra rồi ngồi ăn. Đang ăn thì Huy kể hết ra hôm nay ở tòa soạn có người đàn ông ngoại quốc đến nói chuyện với Lâm. Không biết chuyện gì nhưng nhìn Lâm có vẻ rất mệt mỏi. Còn mọi người trong The Best đều rất nhớ Nhi vì nếu có cô ở đó thì họ đã không phải vất vả như vậy rồi! Lúc này cô mới hiểu là mọi người đang nhớ mình nên mới hắt xì hơi nhiều vậy! Ăn uống xong xuôi thì Huy đi về. Nhi dọn dẹp lại rồi lại ngồi trước chiếc máy tính để tìm việc cho chính mình. Đang tìm thì nhớ đến Huy bảo có người đàn ông ngoài quốc đến nói chuyện với Lâm và có vẻ rất căng thẳng làm cô độc thoại một mình: - Ngoại quốc sao? Nói chuyện có vẻ căng thẳng sao? - Chả lẽ là liên quan đến việc giải thể The Best? - Không. Không phải như vậy! - Nhưng lần trước cậu ta cũng nhận được mail từ người nước ngoài mà! Bla blab la…… Nhi nghĩ ra đủ thứ trên đời rồi tự hư cấu như vậy đến tối muộn và dần dần gục luôn trên bàn. Cô mơ thấy một giấc mơ kì lạ là Khải Lâm sẽ đến tìm cô nhưng không hiểu sao cô lại chạy và chạy. Cậu ta mặc cả một cây đen sì nên cô sợ hãi rồi chạy mãi và cuối cùng lại đâm vào người Khải Lâm. Khi cậu ta đang định nói gì đó thì cô giật mình và tỉnh dậy. Tiếc hùn hụt vì chưa thể nghe được Lâm định nói cái gì trong mơ. Cô lầm bẩm chửi rủa tên Lâm chết tiệt ngay cả trong giấc mơ cũng hành hạ và dọa nạt cô. Tên xấu xa, chết bầm!
|
|
____Chap22. Lâm đang ngủ thì cũng hắt xì hơi liên tục. Không biết mới sáng sơm ra ai đã chửi cậu rồi? Thù oán nhau thì cũng đừng có như vậy chứ. Sáng sớm ngày ra đã ám quẻ nhau như vậy là không được rồi. Hôm nay có cuộc họp nên mọi người trong tòa soạn ai cũng đến sớm. Nhìn họ mệt mỏi và mang cặp mắt gấu trúc thật đáng thương. Tối hôm qua họ phải tăng ca đến tận 11 giờ đêm mà sáng hôm nay 7 rưỡi đã có mặt ở công ti để sọa ra văn bản rồi vào họp. Nhìn ai cũng uể oải và thiếu sức sống trầm trọng. Giờ cực hành đã đến. Mọi ngưới bước vào phòng họp. Lâm lên tiếng : - Sắp tới chúng ta sẽ còn một đợt ra báo tháng 9 và sẽ chuẩn bị thêm cho số báo đặc biệt để kỉ niệm 55 năm thành lập The Best. Đối với số báo mới tháng 9. Mọi người có ý tưởng gì không? Nghe Lâm nói đến lễ kỉ niệm mà mọi người tỉnh táo hẳn. Nếu như mọi người được biết thì cứ 5 năm là The Best lại kỉ niệm một lần. Và những lần kỉ niệm như vậy đều tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng cùng với sự góp mặt của tất cả những người nổi tiếng. Nghĩ đến đây thôi mà mọi người đều hào hứng và phấn chấn hẳn lên. Mọi người bắt đầu trình bày ý kiến: - Tôi nghĩ là nên tìm hiểu các mẫu trang điểm phù đang hot trong tháng 9 tới. - Tôi sẽ liên lạc cho fashionista Joanna Robert để phỏng vấn về thời trang tháng 9. - Tôi sẽ đi xem các phong cách không gian sống mới ở thị trường. Rồi còn rất nhiều ý kiến khác nữa nhưng không đủ sức gây hứng thứ cho Khải Lâm. Cậu cảm thấy chán nản vì mọi người chỉ có thể xoay quanh mãi với mấy cái vấn đề này. Còn Minh Huy cũng thấy mấy cái ý tưởng đó quá tẻ nhạt rồi buột miệng nói ra: - Thế còn về ý tưởng và phong cách của nhưng triển lãm tranh sống thì sao? Mọi người bỗng dưng im lặng bởi vì ý tưởng quá mới và sống động. Từ trước đến giờ vẫn chưa có ai nghĩ ra được cái chủ đề nóng hổi như vậy. Tranh sống là một thể loại tranh kết hợp giữa người thật và các đường nét vẽ rất chân thật và hài hòa. Để có thể khai tháng thông tin triệt để về loại tranh này thì thật sự quá khó đối với mọi người. Còn Khải Lâm khi nghe đến ý tưởng của Huy thì cậu cũng gật gù tán thưởng. - Anh hãy nói sơ qua về tranh sống đi. - Tranh sống là một loại tranh dùng các nét vẽ để mô tả lại một khía cạnh nhất định của một người thật. Nó rất đa dạng, mới mẻ nhưng không hề xa lạ. Ví dụ như tôi có thể mô tả anh từ khía cạnh đối diện ở dưới nền nhà, trên trần nhà. Tranh sống giúp con người ta liên tưởng đến nhưng mặt tốt của bản thân mà chưa ai nhìn nhận ra được. - Nghe cũng rất hay đấy. Vậy anh hãy triển khai đi! – Lâm ủng hộ nhiệt tình. - Tôi chẳng biết gì về thể loại tranh này. – Huy trả lời một câu xanh rờn. - Vậy sao anh đề cập tới? - Vì đó là ý tưởng của Trần Bải Nhi. Trần Bảo Nhi ư? Tất cả mọi người khi nghe thấy Trần Bảo Nhi vì rất bất ngờ. Không nghĩ rằng Nhi lại có thể để tâm đến thể loại tranh khó hiểu như vậy mà lại còn khai sáng cho mọi người thấy được vẻ đẹp của tranh sống. Đó đúng là một thiên tài! Còn Khải Lâm khi nghe đến tên của Trần Bảo Nhi thì tỏ ra rất bình thường. Vì cậu là người đã đuổi việc cô ấy. Tự nhiên bây giờ lại nhắc đến Nhi trước mặt cậu và toàn thể mọi người ở đây là có ý gì cơ chứ! Cậu không muốn nghe thêm thứ gì về Nhi nữa nên gằn giọng: - TAN HỌP! Mọi người đi ra ngoài mà ai cũng kêu nhớ Bảo Nhi rất nhiều, hi vọng cô ấy có thể quay lại rồi vân vân và vân vân, ……. Khải Lâm nghe thấy mọi người kêu ca như vậy cũng chẳng biết làm thế nào. Cậu cũng đã từng nghĩ sẽ mời Nhi quay trở lại nhưng lại nhớ đến hôm ấy. Nhi đã tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Nếu bây giờ cậu có chủ động mời cô ấy thì không phải vẫn là vô ích sao? Đang mải suy nghĩ thì Minh Huy đi vào cầm theo một cuốn sổ bản to và nói: - Anh hãy đọc qua quyển sổ này đi. Crazygirl đã viết về tranh sống rất phong phú. - Cậu đưa tôi quyển sổ này làm gì? - Tôi nghĩ là cậu hiểu ý của tôi. Huy nói rồi đi thẳng ra ngoài. Lâm mở quyển sổ đó ra xem thì bên trong rất sống động. Nhi viết về tranh sống một cách rất chân thực. Cô viết từ nguồn gốc ra đời cho đến các nghệ sĩ vẽ tranh sống nổi tiếng và có cả các mẫu tranh bán chạy nhất thế giới cùng với mức doanh thu khủng. Bên cạnh đó lại có một bức ảnh mà Nhi đang tự vẽ tranh sống cho chính mình nhưng hoàn toàn thất bại. Và bức hình bên cạnh là nghệ sĩ tranh sống nổi tiếng bên Ý đã đi tới và giúp cô hoàn thiện bức tranh sống của Nhi trên mặt tường nhà Nhi. Đó là nghệ sĩ Ambrosina Bernyce - Nghệ sĩ tranh sống 29 tuổi đã từng tới Việt Nam để tham dự hội thảo nghệ thuật thế giới lần thứ 20 được tổ chứ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, trong cuốn sổ của Nhi còn có rất nhiều các tác phẩm chỉ được trình chiếu chứ không bán rất sống động và đẹp mắt. Bây giờ đã là 8 giờ tối và Nhi đang trên đường đi tới tiệm tạp hóa để mua mì. Bây giờ cô không cần biết là thế giới đang xảy ra chuyện gì? Các cơ quan nhà nước đang làm việc? Mà giờ đây cô chỉ biết là cô đang rất đói và cô cần được ăn. Cái bụng của cô đang reo lên và biểu tình rất dữ dội. Đang trên đường đi thì Khải Lâm đi xe từ đăng sau đi lên bấm còi inh ỏi. Kéo cửa kính xuống, cậu ta gọi Nhi rất “nhẹ nhàng”: - Này đồ xấu xí kia. Lên xe đi. - Không! – Nhi quay ra nhìn thấy mặt Lâm là chỉ muốn đi về rồi. - Vậy thì đừng trách tôi! Lâm xuống xe và lao nhanh tới chỗ Nhi đang đứng rồi kéo mũ áo của Nhi lên. Sau đó bế sốc cô nàng lên rồi vứt vào trong. Mặc cho cô kêu la thảm thiết thì cậu vẫn bế cô vào trong xe. Mọi người nhìn thấy cảnh này mà không thể nào nhịn cười nổi. Lâm ổn định vị trí trong xe xong bắt đầu lái đi. Cậu lái xe đến một nhà hàng kiểu Pháp rất lãng mạn và nhẹ nhàng. Trong khi mọi người trong nhà hàng đều mặc quần áo rất đẹp thì Nhi mặc một bộ pajama màu hồng chóe lại còn có hình con khỉ nữa chứ! Tất cả mọi ảnh mắt đều đổ dồn về phía Nhi và Lâm nên cô vội vàng cúi mặt xuống để che mặt đi. Lâm đang đi bỗng dừng lại làm cô đâm luôn vào cậu. Lâm đang định mắng Nhi thì nhìn khuôn mặt xấu hổ của Nhi đang đỏ ửng lên thì cậu không nỡ mà chỉ nói: - Con khỉ nó dù có bay nhảy lung tung cũng không đâm vào vật cản đâu. Cô đi theo một đường mà cũng đâm được thì tôi sợ rồi! Lâm cố ý nói Nhi và con khỉ khiến cô càng cảm thấy khó chịu hơn. Chỉ vì cái bộ pajama này mà cậu ta dám nói cô là khỉ làm cho cô muốn giết chết cậu ta ngay lập tức. Cái tên khỉ gió này sẽ chết trong tay cô. Cứ đợi đấy! Cả 2 ngồi xuống ghế rồi bắt đầu gọi món. Nhi nhìn thực đơn rồi lại nhìn Lâm rồi lại nhìn thực đơn rồi lại nhìn Lâm. Cứ nhìn như thế nhiều lần khiến Lâm khó chịu. Cậu quay ra hỏi Nhi: - Có biết tiếng Pháp không thế? - Không! – Nhi trả lời không cần suy nghĩ. - Vậy cho tôi 2 suất như vừa rồi đi. – Lâm quay ra nói với phục vụ. Gọi món xong rồi bỗng dưng mọi thứ lại im lặng một cách lạ thường. Lâm bỗng dưng nhìn thẳng vào Nhi khiến cô bối rối. Rồi Nhi cố ý nhìn xung quanh nhà hàng để tránh đi cái nhìn khó hiểu của Lâm. Cái nhìn đó của Lâm khiến cô sởn gai ốc. Nhìn xung quanh cô thấy nhà hàng này rất đẹp! Được trang trí theo nét cổ điển đặc trưng trong các lâu đài Phảp mà cô từng thấy trên tivi. Không gian ấm áp và quang cảnh cũng rất lung linh. Đang cảm nhận vẻ đẹp thì mùi thức ăn đã sộc thẳng vào mũi cô khiến cô không còn hứng thú với vẻ đẹp kia nữa. Nhi loay hoay với cái dao và cái dĩa để có thể cắt miếng thịt ra từng miếng nhỏ như Lâm. Nhưng cô cứ loay hoay mãi rồi cuối cùng lại nhìn lâm với ánh mắt cầu cứu. Cậu mìm cười rồi lấy đĩa của Nhi rồi cắt nhỏ từng miếng thịt ra rồi đưa lại cho Nhi. Hành động đó đã làm tâm hồn của vài cô gái xinh đẹp trong nhà hàng ngây ngất và thấy ghen tị với Nhi. Khi miếng thịt đã được cắt nhỏ ra thì Nhi rất vui vẻ và ăn ngon lành. Lâm nhìn Nhi ăn như một đứa trẻ con rồi cười mãi mà không ăn. Khi ăn xong phần của mình thì Nhi lại nhìn Lâm với ánh mắt bi thương. - Muốn ăn nữa hả? Vậy ăn phần của tôi đi. Tôi chưa động đâu. Để tôi cắt cho cô. Nghe thấy được ăn nữa là mắt Nhi lại sáng hết lên. Lâm cắt xong rồi lại đưa đi cho Nhi ăn. Nhìn Nhi ăn ngon như vậy thì cậu cũng đã no rồi còn gì. Nhi ăn uống mà không hề để ý đến ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Một đứa con gái đã xấu xí lại còn ăn uống vô duyên khiến nhiều người nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nhi ăn xong rồi làm một hớp rượu vang đỏ rồi xoa xoa cái bụng. - No quá! Đồ ăn ngon thật đấy. Sao lại đưa tôi đi ăn? - Quay về tòa soạn đi. – Lâm trả lời thẳng luôn vấn đề mà không cần vòng vo.
|