|
____Chap23. - Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. - Cô hãy trở lại The Best đi. Mọi người cần cô! - Không! Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi đó. Còn bữa ăn này tôi cảm ơn cậu. Sau này tôi sẽ mời cậu sau. Còn bây giờ tôi đi trước. Nói rồi Nhi bỏ đi luôn. Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng này và hòa vào dòng người tấp nập. Lâm cố gắng đuổi theo nhưng vô vọng. Sau đó anh lái xe thẳng đến nhà Nhi thì lại thấy Nhi đang đi bộ trên đường. Cậu xuống xe rồi chạy đến chỗ Nhi. Kéo tay cô lại rồi nhìn thẳng mắt cô và nói: - Quay về đi. Mọi người cần cô mà! - Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cậu đã nói The Best không cần những người thiếu chuyên nghiệp như tôi mà. Bây giờ cậu lại nói mọi người cần tôi. Cậu nghĩ tôi là con ngu chắc? - Vậy thì hãy quay về vì nguy cơ bị giải thể đi! Nghe Lâm nhắc đến chuyện giải thể thì Nhi chợt khựng lại. Đang định gân cổ lên cãi thì bao nhiêu lời nói đó lại trôi tuột vào bên trong. Cô không muốn quay lại đó nhưng cũng không muốn The Best bị giải thể. Bây giờ cô phải làm sao? Nhìn cái tên khù khoằm trước mặt cô mà cô chỉ muốn đấm cho cậu ta một trận tơi bời rồi nói thẳng vào mặt cậu ta là cô sẽ không bao giờ quay lại. Kể cả cậu ta có khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi thì cô cũng không bao giờ quay lại. Đang tưởng tượng cảnh cô đánh cậu ta tơi bời như Kim Anh thì Lâm lên tiếng: - Coi như vì mọi người mà cô quay lại đi. Tôi xin cô đấy! Đây là đồ của cô. - Sao cậu có cái này? – Nhi nhận lại cuốn sổ và thắc mắc. - Minh Huy đưa cho tôi. - Vậy tôi sẽ suy nghĩ chuyện quay lại đó. Nhưng cậu cũng đừng hi vọng quá nhiều! - Được. Tôi sẽ gọi cho cô sau! Nói rồi 2 người đi 2 hướng khác nhau. Nhi vừa đi vừa nghĩ là có nên quay lại hay không? Khó nghĩ quá. Dù sao bây giờ cô cũng không có việc làm nên cứ quay về đi cũng được. Mà không được, cô phải có sĩ diện của riêng mình chứ. Nửa muốn quay lại, nửa không muốn quay lại. Cô điên lên mất! Còn Lâm thì nghĩ đến Nhi vừa nói là đừng hi vọng quá nhiều. Vậy mà sao cậu cứ hi vọng cô ấy quay về thế này? Lẽ ra khai trừ Nhi thì cậu sẽ tuyển luôn nhân viên mới cho The Best nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không làm vậy? Cậu đã từng nghĩ đến việc gọi Nhi trở lại nhưng không có lí do. Bây giờ đã có rồi thì hi vọng đừng đổ bể. Cậu đã phải hạ cái tôi xuống rồi nên mong cô hiểu, chấp nhận và quay lại! Tối về nhà, nằm nghĩ mãi rồi Nhi giở cuốn sổ ra xem. Bên trong cuốn sổ đã có thêm một vài thông tin mà Lâm đã thêm vào đó. Cái ảnh mà cô được nghệ sĩ tranh sống người Ý giúp đỡ có thêm một dòng chữ nhỏ bên dưới “Nghệ sĩ này đã nhắc đến cô trong buổi dự án nghệ thuật khi cô ấy còn ở Việt Nam đấy!”. Đọc dòng chữ mà cô bật cười. Không ngờ cô lại được thần tượng của mình chú ý tới. Rồi cô lại cầm trên tay số điện thoại của chị Kim rồi gọi luôn cho chị dù bây giờ đã là khuya: - Alo. Đêm rồi ai còn gọi vậy? – Chị Kim ngái ngủ trả lời. - Chị Kim. Em Nhi đây. - Ô. Nhi yêu dấu của chị. Sao vậy em? – Nghe đến Nhi là chị ngồi bật dậy tỉnh táo hẳn. - Chị giúp em một việc được không? - Em nói đi. Rồi hai người họ nói chuyện với nhau một lúc lâu, sau đó hẹn nhau ssng mai gặp lại. Nhi cúp máy rồi nằm xuống đi ngủ. Cô nghĩ đến ngày mai mà hồi hộp rất nhiều. Sáng hôm sau, Nhi thức dậy dọn lại tủ quần áo. Những món đồ đã cũ thì cô vứt hết đi. Lọc ra những bộ đồ dùng được và những đôi guốc từ đống quần áo của Kim Anh lần trước định thanh lí nhưng cô lại vơ về để tái sử dụng. Sau đó thì đi đến chỗ hẹn mà hôm qua đã nói với chị Kim. - Hello my babe! - Em chào chị. Hai người phụ nữ ngồi nói chuyện vui vẻ rất lâu vì gần tuần nay không gặp lại rồi. Cảm thấy nhớ nhung vô bờ bến. Sau khi đã hết chuyện để nói thì chị Kim đứng dậy vào kéo Nhi đi theo. Nhi biết là chị sẽ dẫn đi đâu nhưng không biết địa điểm nào nên cô cứ im lặng đi theo sự dẫn dắt của chị Kim mà không ý kiến gì. Vì cô tin tưởng tuyệt đối vào chị Kim. Sau 15 phút đi xe thì Nhi đã được đến một tiệm salon lớn thật là lớn. Khi vừa bước vào bên trong người đầu tiên cô nhìn thấy là ông Adam Minh Đàm. Thì ra là tiệm salon này chi nhánh của ông ở Việt Nam. Nó lớn không khác gì tiệm salon của ông ở bên Thái. Ông ấy nhìn thấy Nhi thì chạy ra ôm Nhi vào lòng hôn cái chụt vào má cô khiển cô sởn gái ốc: - Ôi con vịt của tôi đến đấy à! Yêu quá cơ. - Hơi lố rồi đấy lão già. – Chị Kim phán một cầu mà mặt Adam biến dạng luôn. Còn Nhi nghe ông này nói vậy cũng thấy kinh kinh nhưng riết rồi cũng quen. Cô ngồi yên trên chiếc ghế màu đỏ. Nhìn thẳng vào gương rồi lại liếc ra phía Adam rồi lại nhớ đến ông ta đã từng nói cô là thất bại của hóa. Nghĩ đến đó thôi mà cô đay nghiến ông ta vô cùng. Nhưng cô sẽ nhẫn nhịn vì hôm nay cô đang phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông ta. Adam nói chuyện với chị Kim một lúc rồi 2 người cùng đi đến chỗ cô và đồng thanh nói: - Chúng tôi sẽ khiến em(cô) trở nên xinh đẹp nhất trần đời!! Nói rồi hai người họ chia nhau ra. Adam sẽ phụ trách làm tóc, dưỡng da, làm móng. Còn chị Kim thì sẽ đi chọn quần áo, giầy dép, mĩ phẩm. Nói chung là hôm nay cô sẽ được lên thớt bởi những bàn tay điêu luyện và những con mắt tinh tường. Cô được Adam chăm sóc tận tình từ khâu tóc rồi đến da rồi lại đến cả tùng móng chân một. Tất cả các nhân viên trong salon đều rất lấy làm lạ! Từ trước đến giờ, kể cả những người nổi tiếng nhất quả đất này mà có đến đầy thì Adam cũng rất hiếm khi tận tay phục vụ như vậy. Nhưng hôm nay lại khác. Nhi chỉ là một cô gái bình thường, mà nói toẹt ra là xấu xí kinh khủng mà lại được Adam chăm sóc như vậy thì quả là không phải dạng vừa đâu. Còn chị Kim thì hào hứng đi chọn đồ cho Nhi. Từ lâu chị đã yêu quý Nhi như em gái mình vậy. Chị cũng chẳng biết lí do là gì mà chỉ biết từ khi gặp Nhi lần đầu tiên ở Thái, chị cảm thấy Nhi có điều gì đó rất quen thuộc. Tính cách Nhi lại chân thành, cở mở nên chị càng thấy thích Nhi. Không phải vì cô là người mà em trai chị thích nên chị yêu quý, mà chỉ đơn giản là tâm hồn của Nhi đẹp. Chị không kì vọng gì vào chuyện em trai mình và Nhi có thể tiến triền vid chị đã biết trước kẻ thua cuộc chính là Huy. Xoay đi xoay lại vòng khiến Nhi chóng hết cả từ 9h sáng cho đến tận 10h đêm khiến Nhi mệt đến nỗi đi cũng không nổi. Không ngờ để lột xác lại mệt mỏi đến như vậy! Phải ngồi 8 tiếng để làm tóc và chăm sóc da rồi làm móng khiến cô đã gãy sống lưng rồi. Đã thế lại còn phải tập đi guốc và học cách phối đồ cho thật bắt mắt của chị Kim nữa khiến cô cảm giác như chân cô đã rời khỏi người rồi vậy. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà và đi ngủ thôi. Vừa về đến nhà thì gặp Kim Anh. Thấy Nhi khệ nệ xách túi to túi nhỏ che hết cả mặt nên Kim Anh vội vàng ra xách đỡ bạn. Khi xếp xong đồ vào phòng Nhi thì Kim Anh nhìn thấy Nhi mà cô hồn nhiên hỏi Nhi: - Cô là ai? Sao đóng giả Nhi? - Xin hồn. Nhi đây. Nghe cái giọng nói quen thuộc này thì đúng là Nhi rồi. Ôi thần linh ơi! Cô mới đi có 3 ngày mà Nhi đã khác thế này rồi sao? Mái tóc đen xù và dày cộp giờ đã được cắt tỉa hẳn hoi, nhuộm màu nâu sáng rồi làm xoăn phần đuôi. Mọi lần Nhi chỉ biết đi mấy đôi giầy bệt mà bây giờ đã đi được cả đôi guốc 12cm. Phong cách của Nhi chỉ xoay quanh mấy cái quần kaki với áo sơ mi quê mua mà bây giờ Nhi đoang mặc váy ư? Ôi trời ơi. Thật đúng là Nhi không vậy? Để kiểm chứng xem là Nhi hay không thì Kim Anh dùng mật ngữ bạn bè của 2 người: - Cậu là ai? - Biết chết liền. - Sao lại là biết chết liền? - Thì cậu mà biết tên tôi thì cậu sẽ chết. - Ôi đúng là Nhi của tôi rồi! Cậu xinh quá trời đất luôn. Nói rồi Kim Anh ôm Nhi rồi nhảy tưng tưng lên. Cô hanh phúc quá vì bây giờ bạn cô đã thay đổi thật rồi. Cô không ngờ bạn cô lại xinh đẹp như thế này! Bất ngờ quá mà. Sáng hôm sau tại tòa soạn, mọi người đang tất bật thì tổng biên tập đứng ở cửa và nói: - Mọi người sẽ có bất ngờ đấy! Nói rồi cậu đứng dịch sang một bên khiến mọi người đều đứng hình và đồng thành kêu lên: - Oh my god!!! Không thể tin nổi.
|
|
_____Chap24. - Ôi mẹ ơi! Trần Bảo Nhi đây sao? - Bảo Nhi lột xác kìa mấy má ôi! - Tôi không tin kia là Bảo Nhi đâu! Mọi người kêu lên và không thể tin vào mắt mình là Bảo Nhi đã thay đổi. Rồi Nhi cất giọng lên chào mọi người thì mọi người mới tin đó chính là con vịt xấu xí đã từng giúp bọn họ vượt qua các khó khăn. Trời ơi đất hỡi! Không ngờ Nhi lại có thể thay đổi được đến như vậy. Xinh đẹp quá! Trong khi mọi người đang thẫn thờ trước vẻ đẹp của Nhi thì Lâm lên tiếng: - Mọi người quay lại làm việc đi nào! Lát nữa chúng ta sẽ có cuộc họp. - Vâng! – Tất cả mọi người đồng thanh. Rồi mọi người quay trở lại công việc đến 9giờ30 thì tất cả đều có mặt đầy đủ trong phòng họp. Lúc này Minh Huy mới thèm vác cái mặt đến rồi đi thẳng vào chỗ ngồi của mình mà không nhận ra sự hiện diện của Nhi. Cô đã giơ tay lên chào mà anh ta lại thản nhiên đi ngang qua khiến cô hậm hực vô cùng. Rồi Lâm cũng đi vào và cuộc họp bắt đầu. - Vậy là đã tập hợp đầy đủ các thiên tài của The Best. Trong số báo tháng 9 tới đây. Chúng ta sẽ triển khai kế hoạch tranh sống của cô Trần Bảo Nhi. Mọi người thấy sao? - Tất cả đồng ý. – Toàn bộ tập thể đều đồng thanh rõ ràng. - Vậy số báo kỉ niệm 55 năm thành lập The Best thì sao? Hỏi đến đây thì mọi người đều im lặng một cách kinh khủng. Ai cũng né tránh câu hỏi về ngay trọng đại này khiến Lâm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đợi mãi không thấy ai lên tiếng nên cậu cho tan họp và việc ai người nấy làm. Sauk hi vừa bước ra khỏi phòng thì Huy hùng hổ đi tới phòng của Lâm: - Sao cậu lại mời người khác về thay thế cho chỗ của Nhi. Lại còn để cô ta phụ trách chủ đề mà Nhi nghĩ ra. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? - Cậu nói mời người khác là sao? Tôi không hiểu. - Thì cô gái tóc vàng kia đâu phải Nhi. - Cậu ra mà kiểm chứng. Nghe Lâm nói vậy nên Huy cố gắng quay ra nhìn thì đó đúng là Nhi rồi. Cô làm anh bất ngờ quá! Cô thay đổi đến nỗi mà Huy cũng không thể nhận ra. Ngay lúc này Lâm chỉ muốn băm chết tên Huy điên kia. Chưa biết rõ sự việc đã trách mắng cậu. Cái đồ chết tiệt này. Cậu sẽ băm vằm anh ra làm nghìn tỉ mảnh. Huy thấy Nhi như đang ngồi thì chạy ra kéo Nhi đi chỗ khác thật nhanh khiến cô giật mình. Lên đến ban công của tòa soạn thì Huy nắm vai Nhi rồi nói: - Nhi! Sao em lại tiến hóa …. À nhầm thay đổi thành thế này? - Có gì không được à? - Không. Xinh đẹp lắm nhưng tôi thích crazygirl của ngày xưa hơn. - Ừm. Thôi vào làm đi! Nghe đến Huy đang nói ra tình cảm của mình thì Nhi lại né tránh. Nhi bây giờ không muốn quan tâm tới chuyện tình cảm nữa. Vì cô không muốn nhớ đến tình cảm của cô với Lâm. Nghĩ đến đây thì hình ảnh Kim Anh ôm Lâm lại hiện về tâm trí cô. Nhi bỗng thấy song mũi cay cay. Cô không thể chen giữa hai người đó được. Phải thật sự quên đi! Đến giờ ăn trưa thì Lâm mời Nhi đi ăn. Biết là Nhi sẽ từ chối nếu như đó chỉ là mời xuông nên cậu lấy lí do rất chính đáng là bàn công việc. Nhi ngoan ngoãn đi theo rồi cả 2 đến một nhà hàng BBQ. Hôm nay cậu quyết sẽ nói ra tình cảm của mình. - Cậu làm mình bất ngờ đấy. So beautiful! - Cám ơn! Xấu lâu rồi cũng nên xinh chút chứ. Hai người cùng bàn về chủ đề tranh sống Lâm nói sẽ đề cô làm tác giả chính trong số báo tháng 9 và cô sẽ tự viết bài báo về tranh sống. Nhi nghe thấy vậy đều thấy vui mừng! Cơ hội của cô đến rồi thì phải nắm thật chắc mới được. Rồi Lâm đang đinh mở mồm ra nói về tình cảm của mình thì Nhi đã chen lời xong lâu rồi. - Còn chuyện giải thể thì sao? - Ừm chuyện đó ….. - Tôi sẽ không để mọi người xa nhau đâu. Hãy nói cho tôi biết tôi cần làm gì? - Chuyện đó phụ thuộc vào số báo đặc biệt kỉ niệm 55 năm thành lập The Best. - Vậy là số báo đó phải đưa The Best lên top5 thế giới. Vậy là còn bao lâu nữa? - 2 tháng nữa. Sau đợt báo tháng 9. Nhi và Lâm đều im lặng. Thời gian gấp rút lắm rồi! Chỉ còn 2 tháng thì làm sao có thể xoay sở được đây? Cả hai người đều không muốn mọi người phải rời xa nhau, cũng không muốn chính cả 2 người bị mất việc. Quay trở lại tòa soạn, ai cũng nhắc đến chuyện cô được đảm nhiệm vai trò chính trong đợt báo tháng 9 và mọi người đề nghị đi liên hoan. Thật vui vì mấy khi mới được liên hoan như vậy! Thấy mọi người đang cao hứng nên Nhi đồng ý sẽ tổ chức một bữa liên hoan thật to. Tối đến mọi người tập trung ở quán rượu rồi bắt đầu bữa tiệc. Ngồi mãi không thấy Lâm đâu nên gọi Nhi gọi nhưng không thấy cậu nghe máy. Nhưng mà thôi cũng không sao! Không có cậu ta cũng chẳng sao, đỡ mất tự nhiên. Rồi Nhi bắt đầu uống rượu cùng mọi người. Uống đến nỗi say ngất người Huy đưa cô về nhà. Hôm nay say cũng được. Vì cô đang vui mà. Còn Lâm thì đang bận cả đống công việc ở tòa soạn nên cậu không thể tham dự bũa liên hoan được. Sau khi xong xuôi công việc thì cậu nhanh chóng đi mua quà tặng cho Nhi. Lâm mua một quả cầu tuyết mà bên trong có một cô gái tóc xù đang nắm tay một cậu bé đẹp trai. Nhìn rất đáng yêu. Ở phần đáy còn có dòng chữ nhỏ “Only for you” rất đáng yêu. Quả cầu còn có thể phát ra nhạc nữa nên cậu mua luôn mà không cần suy nghĩ. Sau đó cậu lái xe về hướng nhà của Nhi. Cậu vừa đi vừa nghĩ đến cách tỏ tình thật lãng mạn nhưng nghĩ mãi không ra. Tập trung suy nghĩ quá thì đến ngã 4 cậu không để ý đèn đỏ vẫn đi thẳng tiếp. Vừa nghĩ ra lời tỏ tình hay thì “Rầm!”. Cậu đã đâm vào một chiếc xe tải. Trong vô thức, Lâm vẫn mơ màng nghe thấy tiếng mọi người ồn ào xung quanh và có tiếng xe cứu thương. Và đôi mắt đã tối sầm lại nhưng mồm cậu vẫn mấp máy gọi Nhi. Ngay khi vừa vào viện thì các ý tá đã lấy điện thoại của Lâm để liên lạc người nhà nhưng trong máy Lâm chỉ có duy nhất 3 số điện thoại của Nhi, Kim Anh và Minh Huy. Cô ý tá gọi cho Nhi nhưng gọi mãi không thấy ai nhấc máy. Sau đó gọi cho Huy thì lại thấy thuê bao. Cuối cùng rồi gọi cho Kim Anh thì có tín hiệu trả lời. Kim Anh đang ngái ngủ thì nghe tin Khải Lâm vào bệnh viện vì bị đâm xe thì vội vàng đến bệnh viện mà không thay đồ. Cô chạy vào phòng bệnh mà Lâm đang nằm. Nhìn cậu bất tỉnh mà Kim Anh thấy đau lắm. Tại sao lại bị đâm x era nông nỗi này chứ? Thấy người nhà đã đến nên cô ý tá đưa một hộp quà cho Kim Anh. Bên trong là một quả cầu thủy tinh rất đẹp. Rồi bỗng dưng Lâm nắm lấy tay Kim Anh. - Đừng đi…. - Nhưng mà …. - Nhi! Cậu đừng đi. Mình … có … món quà … quả cầu. Tặng cậu! Kim Anh nghe Lâm nói mà tim quặn đau. Tại sao ngay cả lúc bị tai nạn mà Lâm chỉ nhớ đến Nhi vậy? Người đang ở bên cậu là Kim Anh mà sao cậu chỉ có biết mình Nhi? Cả món quà xinh đẹp này nữa. Cô cũng sẽ không đưa cho Nhi đâu! Xin lỗi Nhi. Xin lỗi Lâm. Nhưng có thể cho cô ích kỉ một lần được không? Cho cô được giữ lại một chút kỉ niệm gì đó về mối tình này không? Thực sự xin lỗi. Hôm nay, ngay thời điểm này, hãy cho Kim Anh được một lần. Rồi cô đến bên Lâm rồi ôm cậu và hôn vào bờ môi khô của cậu. Mặc dù bất tỉnh nhưng Lâm vẫn cảm nhận được có một người đang ôm và hôn cậu. Bờ môi ướt nên biết được người đó đang khóc. Hình ảnh đó đã được Huy chứng kiến. Ngay khi vừa liên lạc được cho Kim Anh thì Huy cũng mở máy. Thấy thông báo có 8 cuộc gọi nhỡ từ số của Lâm nên anh gọi lại thì cô y tá bắt máy. Nghe nói Lâm bị tai nạn nên anh vội vàng chạy đến. Ngay khi vừa đến cửa phòng bệnh thì đã chứng kiến hình ảnh không nên thấy. Rồi anh đi xuống cổng bệnh viện đợi Kim Anh. Kim Anh đứng đó nhìn Lâm một lúc lâu nữa rồi đi ra ngoài. Cô cầm quả cầu trên tay mà nước mắt rơi. Vừa ra đến cửa bệnh viện thì thấy Huy nên cô vội vàng lau nước mắt và đi tới. Huy thấy Kim Anh thì kéo cô đến một quán cà phê gần đó rồi nói: - Tôi có chuyện muốn nói. - Ừm. Nói đi. - Tại sao cô lại làm như vậy? Nếu người nhìn thấy là Nhi chứ không phải là tôi thì sao? Lúc đó cô tính sẽ như thế nào? – Huy nói mà Kim Anh trợn mắt lên không ngờ Huy nhìn được
|
|