Chuyện Tình Nàng Vịt !!!
|
|
___Chap5. Ngay khi vừa chuẩn bị xong đồ đạc để đi về thì Khải Lâm đi ra và nói : - Cô về viết cho tôi 1 bản kiểm điểm vì trốn ra khỏi công ti trong 3 tiếng mà không có sự cho phép của cấp trên và ăn vặt trong giờ làm. Cô nên nhớ nếu trong quá trình thực tập mà vi phạm quá nhiều lỗi thì sẽ bị đuổi ngay lập tức! - Vâng !!!! Cái gì? Bị đuổi ngay lập tức ư? Quá nhiều lỗi ư? Ôi chết mất thôi. Số phận quá bi đát mà. Mọi người xung quanh cũng rất ngạc nhiên khi nghe cái điều luật củ chuối như vậy. Viết bản kiếm điểm vì phạm lỗi ư? Lần đầu tiên họ thấy nhưng họ không có quyền lên tiếng vì đã thỏa thuận với tổng biên tập Lâm rồi. *Cuộc họp lúc sáng* - Tôi có điều này muốn mọi người giúp! - Anh nhờ chúng tôi giúp á? - Có thật không vậy? - Bất ngờ quá đi. - Vậy thì tôi sẽ nói luôn. Tôi sẽ dùng biện pháp mạnh trừng trị thái độ làm việc của thực tập sinh bộ phận chúng ta nên mong mọi người đừng chen vào. Cám ơn! - Yes, sir !!! – Mọi người đồng thanh đáp. *Thực tại* Bây giờ mọi người chỉ biết nhìn Nhi một cách thương hại thôi. Trông mong manh yếu đuổi thế kia mà lại bị cái tảng băng kia đè bẹp. Thật đau lòng! Nhi ngậm nguyên một cục tức về nhà. Kiểm điểm ư? Đuổi việc ư? Đúng là áp bức người đáng thương mà. Vịt khóc thầm trong tim vầ bây giờ chỉ muốn bùng cháy. Vừa vào nhà cái là thấy Kim Anh đi ra là lòng Nhi lại thấy nhẹ nhàng hơn. Không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy Kim Anh là bao nhiêu nặng nề trong long vịt lại bay đi hết. Còn tại văn phòng, Lâm vừa nghĩ ra một trò rất vui để khiến Nhi tức điên lên. Đúng 8h45’ thì Lâm gọi điện cho Nhi: - Mang cho tôi bản báo cáo doanh thu tháng trước đến đây! - Sao không để sáng mai tôi mang? - Cô muốn ngồi đó thắc mắc để bị đuổi việc không? - Được! Đợi tôi chút. - Cô có 30 phút để mang đến tòa soạn cho tôi. Đúng là cái tên chết bầm. Sao lại chọn cái giờ tối muộn như vậy mà hành xác vịt chứ? Nhi bực mình chuẩn bị đồ mang đi. Vừa ra ngoài đi được nửa đường thì trời mưa. Đang tìm chỗ trú mưa thì nhớ đến lời nói của Lâm “30 phút…đuổi việc…”. Nhi vội vàng dầm mưa rồi chạy nhanh đến tòa soạn thật nhanh. Khi vừa đến tầng 15 trong cái tòa nhà đồ sộ đó thì Nhi đã bị cảm. Hắt xì hơi liên tục. Cái mũi thanh mảnh cùng đôi má phúng phính của cô đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Mỗi tội cái vẻ đáng yêu đó đã dập tắt khi cô liên tục chảy nước mũi và ho liên hồi. Chạy vào đưa bản báo cáo doanh thu cho Lâm rồi định đi ra thì Lâm nói: - Ngồi đi. Đợi tôi chút. - ….??!! Nhi lo lắng vì sợ sẽ vi phạm lỗi gì. Còn Lâm thì ân hận vì cái trò đùa của mình đã khiến Nhi trông thảm hại đến cái mức như thế này. Cậu đi rap ha tách trà gừng và lấy cái khăn bong ra lâu tóc cho Nhi. Sau đó lấy chiếc áo sơ mi to ra đưa cho Nhi thay đồ ướt ra. Thay đồ xong bước ra nhìn Nhi rất buồn cười. Cái áo sơ mi dài đến tận đầu gối, tay áo thừa hẳn một đoạn. Nhìn vịt như người tí hon vậy nhưng cũng rất quyến rũ. Làn da trắng nõn, thân hình tròn tròn dễ thương nhưng dừng lại ở khuôn mặt. Khuôn mặt của vịt quá tỉ lệ nghịch với thân hình nhưng hình ảnh đó đã khiến cho Lâm rung động – mối tình đầu mà cậu đã muốn quên đi. - Uống trà cho ấm người đi - Ừm! - Tôi xin lỗi vì khiến cô trông như thế này! Thật sự xin lỗi! Lời nói của Lâm khiến cô bừng tỉnh và nhận ra rằng cái tên bất dịch này khiến mình bị cảm lại con trông thảm hại như thế này. Nhi đằng đằng sát khí: - Anh nói gì? Nói lại lần nữa tôi nghe. - Tôi xin lỗi!! – Nói lí nhí. - Cái gì cơ? - TÔI XIN LỖI VÌ KHIẾN CÔ NHƯ THẾ NÀY! - Anh xin lỗi mà xong à? Bây giờ tôi cũng làm anh ốm rồi tôi xin lỗi cũng coi như xong à? Sao anh có thể quá đáng như vậy chứ? Tôi biết tôi xấu xí nên đừng có dày vò tôi nữa. Nhi bật khóc rồi bỏ đi để lại Lâm đứng như trời trồng trong văn phòng. Lâm bật cười ngu ngốc “Sao mình lại phải xin lỗi cô ta chứ!”. Giờ đây cậu cũng không thể hiểu nối bản thân mình nữa. Nhi gọi điện cho Kim Anh đến đón về. Trên điện thoại nghe tiếng Nhi như đang khóc nên Kim Anh phi như tốc độ siêu nhân đến tòa soạn. Vừa đến nời thì Kim Anh hỏi như hỏi cung tội phạm: Vì sao ốm? Vì sao khóc? … Khiến Nhi không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng Nhi kể hết từ đầu đến cuối nhưng không kể đó là Trần Khải Lâm vì sợ Kim Anh phải lo lắng. Nhưng vịt đã lầm, Kim Anh đã âm thầm quyết định sẽ trả thù cho Nhi. Sáng hôm sau Kim Anh chở Nhi đi làm và cùng Nhi đi lên tầng The Best với lí do muốn tham quan nơi làm việc của vịt nên vịt không thể từ chối. Khi cả 2 vừa bước chân vào thì mọi người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O : - Kia không phải là Vũ Kim Anh sao? - Người mẫu nổi tiếng kìa! - Idol của tôi đó. Nhi thật sự không ngờ tới tầm ảnh hưởng của Kim Anh lớn đến như vậy. Ai cũng chào đón cô nồng nhiệt và tận tình chu đáo. Nhi đi về bàn làm việc và để Kim Anh đi tham quan mọi nơi. Ngay lúc đó thì tổng biên tập đi vào và đi thẳng đến văn phòng mà không nhìn xung quanh. Ngay lúc đó thì Kim Anh gọi một người lại và hỏi nhỏ: - Kia là tổng biên tập đúng không? - Dạ vâng. Hỏi xong Kim Anh đi thẳng đến cửa văn phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa rồi đi vào. Cô sải bước đến trước bàn làm việc của Lâm và nhanh tay tắt rèm điện tử đi. Cô bắt đầu buông kính râm xuống : - Cái tên tổng biên tập chết tiệt kia!!!! – Cô hét lên Lâm nghe được tiếng nói chói tai đó có chút bực mình. Nhẹ nhàng xoay ghế lại thì đập vào mắt là hình ảnh “bà chằn” đã đánh cậu lên viện và bắt cậu làm ô sin cho cả 2 con người kia – Vũ Kim Anh. Thật không thể tin nổi! Nghĩ đến chuyện cũ Lâm có hơi rung mình nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ hảo hán của mình: - Đã lâu không gặp! - Nguyễn … Khải … Lâm … cậu … - Ừm! Tôi là tổng biên tập ở đây. Đây không phải chỗ cho cậu la hét nên mời cậu ra ngoài cho. Chào! Kim Anh bị đuổi khéo như vậy nên cứng họng. Nhưng không sao, đối với đầu óc thông mình như cô thì nhanh chóng lấy lại phong thái rất nhanh: - Vậy tôi cũng không nói nhiều. Cậu đừng để tôi phải cho cậu lên viện một lần chỉ vì cậu dám động vào Nhi của tôi! Nhớ đấy. Nói xong Kim Anh bỏ đi. Lâm nghe cô đe dọa như vậy cũng thoáng rùng mình. Hồi xưa khi cậu bị Kim anh đánh cho tơi bời đã bị chệch vai rồi gẫy chân phải bó bột tận 2 tháng. Đó là lần đầu tiên cậu nhục nhã ê chề như vậy. Lại còn làm ô sin cho cô và con vịt kia tận 2 năm nữa. Thật đáng xấu hổ cho một người như cậu. Kim Anh xong việc ra ôm Nhi nhẹn nhàng và nhắn nhủ đôi điều khiến cho Nhi: - Tên Lâm đó sẽ không dám động vào cậu nữa đâu! - Hở? Cái gì? Nhi giật mình không thể tưởng tượng được Kim Anh vừa làm cái điều kinh khủng gì. Trời ơi đất hỡi! Trước đây Kim Anh đã đánh Lâm lên viện. Chả nhẽ bây giờ cũng thế? Tim Nhi đập loạn xạ lo lắng “Sau đợt này anh ta sẽ hành mình chết mất thôi!”
|
|
____Chap6. Mới sớm ra đã bị ăn ngay quả mắng chửi như vậy khiến cho tâm trạng của Lâm cực kì không tốt. Cái gì mà “lên viện lần nữa” cơ chứ! Cậu quyết tâm sẽ trả món nợ này. Và người hứng chịu cơn phẫn nộ của tảng băng kia không ai khác chính là … Trần Bảo Hân của chúng ta. Khổ thân cô nàng! Lâm ngồi linh tính việc trả thù rồi mồm liên tục lẩm bẩm rủa thầm Nhi khiến cô hắt xì liên tục. Đúng 2 giờ chiều Lâm bắt đầu chuẩn bị đi xuống bộ phận chụp ảnh xem tiến trình công việc. Còn có cả Mai Ly và Bảo Nhi xuống cùng. Hai người được phân công ra cổng tòa soạn lấy 2 chiếc váy của 2 nhà thiết kế nổi tiếng Ashley Diva và Kim Hyun Chon. - Hai cô phải thật nhẹ nhàng với chiếc váy đó! Hơi nặng chút nhưng cố gắng hết sức nhẹ nhàng. - Vâng tổng biên tập. Cả hai nhanh chóng đi lấy váy thì vừa lấy xong Mai Ly thấy đau bụng cần đi vệ sinh nên nhờ vịt mang hộ luôn cả hai chiếc váy đó xuống. Nhi nhanh chóng nhận lời và cố hết sức nhẹ nhàng với chiếc váy đó nhưng không may lại bị vấp rồi ngã. Vội vàng đứng dậy rồi đi nhanh đến phòng chụp hình đưa người mẫu thay. Khi hai cô người mẫu đó bước ra thì mọi người choáng ngợp trước vẻ đẹp của 2 cô người mẫu đó. Thực sự 2 chiếc váy đó nổi bật theo 2 phong cách khác nhau. Vậy nhưng Khải Lâm mặt đằng đằng sát khí quát ầm lên: - AI LÀ NGƯỜI MANG CHIẾC VÁY CỦA ASHLEY DIVA ĐẾN ĐÂY? - Là tôi! – Nhi nhẹ nhàng trả lời. - Cô có biết là cô vừa làm cái gì không? Chiếc váy của Ashley chỉ có 7 bông hoa lụa đính nhụy pha lê 7 sắc mà bây giờ thiếu một bông. CÔ ĐỊNH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? Nếu cô cảm thấy mọi việc quá sức với cô thì cô có thể cút khỏi đây ngay lập tức. The Best không cần nhưng loại rác thải như cô!!! - Anh quá đáng rồi đó. Sao anh không hỏ….. - Tôi không cần biết bất cứ điều gì. Tôi đã nhắc là cần phải nhẹ nhàng mà vẫn rơi 1 bông hoa ra. CÔ CÓ BIẾT ĐỂ CÓ 2 BỘ VÁY NÀY TÔI ĐÃ MẤT BAO NHIÊU THỨ KHÔNG? Cô cút cho khuất mắt tôi đi. Ngay lập tức! Quả thật từ bé đến giờ chưa có ai chửi mắng Nhi như vậy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời 26 năm tồn tại trên trái đất này cô bị chửi mắng thậm tệ thế. Cô chạy thật nhanh ra ngoài và khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô cứ vừa đi vừa khóc rồi tắt hết mọi liên lạc. Lúc này ngay tại phòng chụp: - Sao anh ta có thể như vậy chứ? - Đàn ông mà lớn tiếng với phụ nữ vậy sao? - Quá thất vọng. Đột nhiên Minh Huy bước vào để bàn giao file ảnh nền mẫu cắt ghép cho bộ phận chụp thì thấy không khí nơi này như đám tang vậy. Chạy lại hỏi chị Thanh: - Sao cái phòng này như kiểu phòng xác vậy? Lạnh đến thấu xương luôn đó. - Crazygirl của cậu làm rơi 1 bông hoa trên mẫu thiết kế của Ashley Diva nên bị tổng biên tập quát tháo ầm ĩ. Bỏ đi rồi. Bây giờ phòng vậy đó! - Có phải cái này không? – Huy rút ra trong túi một bông hoa. - Đúng rồi! Mau đưa cho tổng biên tập đi nhanh lên. Huy đi đến chỗ Lâm và đưa bông hoa đó cho cậu và nói : - Cậu nên biết là 1 chiếc váy quá nặng và Crazygirl đã phải một mình bê cả 2 chiếc đấy. - Tôi không quan tâm! Vừa dứt lời thì Mai Ly đi vào xin lỗi mọi người vì để Bảo Nhi một mình bê 2 chiếc váy vào đây. Mọi người nghe xong đều giật mình: - Cô gây ra đại họa rồi! - Sao cô lại bất cẩn như vậy? - Ôi trời ạ! Mọi người tường thuật lại cho Mai Ly nghe đầu đuôi câu chuyện và cô bé cảm thấy rất có lỗi. Cô đi đến chô tổng biên tập và xin lỗi nhưng không thấy cậu có phản ứng gì. Đành ngậm ngùi đi làm việc của mình. Sau khi nghe Mai Ly kể lại chuyện cho Khải Lâm thì Minh Huy chạy đi tìm Bảo Nhi. Nhưng bây giờ biết tìm ở đâu bây giờ? Chả lẽ lại ở chỗ đó … Huy nhanh chóng phóng xe đi đến “nơi đó” và tất nhiên là Bảo Nhi đang ngồi đó và khóc nức nở. Nơi đây là cánh đồng cỏ bông lau vắng vẻ, yên tĩnh. Anh đã bắt gặp Vịt một lần đã đến đây với 1 cô gái nữa. Nhìn hai người họ có vẻ thân thiết nên anh chỉ nhìn thấy rồi đi luôn. Nơi này rất đẹp và lãng mạn. Huy đến bên cạnh và đưa chiếc bánh socola và nở nụ cười tỏa nắng. Nhi ngước mắt lên nhìn và nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt Huy: - Anh ngậm mồm đi đừng cố tỏ ra đẹp trai nữa. Cười xấu lắm. Có mua khăn giáy không? - Hả? Cô vừa nói gì? - Khăn giấy. Mua không? - Có. Nói xong anh nhanh chóng đưa khăn giấy cho Nhi rồi cười. Anh không ngờ là đang trong tình thế như thế này mà cô vẫn có thể đùa được. Một cô gái đáng yêu! Sau đó Minh Huy đưa bánh socola cho Nhi. Cô nhìn vào chiếc bánh rồi nhận lấy ăn và hỏi: - Sao anh toàn cho tôi bánh socola khi tôi khóc thế? Sao không cho tôi tiền? - Tôi thường ăn bánh socola khi tôi buồn nên tôi muốn giúp cô thôi. Nên hãy ăn đi! Nghe Huy nói vậy thì cô ăn thật ngon lành và Huy nhìn cô một cách gian xảo rồi nhanh chóng chụp lại một cái ảnh dìm hàng thật kinh hoàng rồi cười một điệu cười kinh tởm nhất mọi thời đại. Nhi biết mình bị lừa nên rất bực, đuổi đánh Huy khắp cánh đồng bông lau đến khi hai người mệt nhoài. Buổi chụp hình kết thúc lúc 3h30 và bây giờ vẫn chưa thấy Bảo Nhi quay về. Gọi điện thì tắt máy. Tự nhiên Lâm lại thấy trong người áy náy, đứng ngồi không yên. Hi vọng không có chuyện gì xảy ra với Nhi. Cậu vắt tay lên chán suy nghĩ làm thế nào để xin lỗi một cách chính đáng thì 2 người đó cũng đã về. Lâm nghe thấy tiếng vịt liền đứng bật dậy định đi ra ngoài xin lỗi nhưng lí trí không cho phép. Cậu lại ngồi xuống và cố tỏ không có gì. Ngay lúc này thì cậu nhận được cuộc điện thoại của ông Handarverb: - What’s happen? (Có chuyện gì vậy?) - How are you? (Cậu khỏe chứ?) - You can go straight to the problem. (Ông có thể vào thẳng vấn đề.) - So, I tell you. You must make The Best to the Top5 on the world. Your chance is only in 4 months. If you fail this mission, you already know the results right? (Vậy, tôi nói cho cậu biết. Cậu phải đưa The Best lên top5 thế giới. Cơ hội của cậu chỉ con trong 4 tháng. Nếu cậu thất bại nhiệm vụ này, cậu biết kết quả rồi chứ?) - I know that. (Tôi biết điều đó) - Don’t make me disappointed! (Đừng làm tôi thất vọng!) Vậy là chỉ còn 4 tháng để đưa The Best lên top5 thế giới. Nếu như thất bại thì sẽ chỉ còn cách giải tỏa khu vực The Best. Thật lòng Lâm không muốn điều đó chút nào! Nhi ngẩng mặt lên thì thấy ngay cái cảnh tượng mệt mỏi chán nản của Khải Lâm. Mặc dù có ghét cậu ấy như thế nào thì cũng không thể ngó lơ khi cậu ấy mệt mỏi được. Vậy nên cô đi mua 1 cốc cà phê sữa và 1 chiếc bánh ngọt mang vào cho Khải Lâm. - Thấy cậu mệt mỏi nên tôi mua. Cậu dùng đi cho boét căng thẳng! Đang định đi ra ngoài thì Lâm gọi Nhi lại : - Ngồi xuống đi. - Hở? … Ừm. - Cô ghét tôi chứ? - Ừm. Sao? - Nhưng tôi thíc… - À chuyện đó không có gì đâu. Đừng để ý! - Vậy thì xin lỗi nhé! Tại sao cái lúc cậu muốn nói thì cô lại ngăn cản chứ? Thật đúng là điên mất. Thôi cứ giấu đi vậy. Cứ để cô ấy ghét cậu cũng được. “Dù gì có thổ lộ ra là thích cô ấy thì cái quá khứ đó cũng khiến cho cô ấy cách xa mình thôi” - cậu tự an ủi bản thân mình. Thực ra Nhi biết là Lâm định nói gì chứ. Nhi biết Lâm thích Nhi nhưng Nhi không thể. Vì Nhi cũng biết Kim Anh thích Lâm. Nhi không nỡ làm Kim Anh buồn nên đã coi như không có chuyện gì xả ra. Chỉ biết lặng im và coi Lâm là quá khứ thôi. Nhi cũng rối lòng lắm!
|
|
|