Chuyện Tình Nàng Vịt !!!
|
|
___Chap 10. Cuối cùng ngày chủ nhật thân yêu cũng đã đến. Hôm nay bầu trời trong xanh, những đám mấy trắng trôi bồng bềnh, tiếng chim ca ríu rít. Tại sân tennis SuperSport, Bảo Nhi và Kim Anh đang đấu một trận rất kịch liệt. Tỉ số bây giờ đã là 28-28. Từ bé đến giờ hai người này đấu tennis với nhau chưa phân thắng bại lần nào. Nhưng khi còn đi học chỉ có Kim Anh tham dự nhiều hoạt đồng thể thao của trường nên có cả bộ sưu tập huy chương. Còn Nhi thì dè dặt không tham gia cái gì nên chẳng ai biết đến cô cũng là một vận động viên tennis. Cả 2 thi đấu đến khi không còn sức lực nữa. - Đã lâu rồi mới chơi lại. Cậu vẫn đánh tốt đấy chứ! - Cậu cũng vậy mà. - Sao khi trước không đi thi Olympic cùng mình? - …….!!! - Uhm! Đi thôi. Hai đứa mình phải nạp năng lượng thôi! Cả hai đi vào phòng thay đồ rồi 30 phút gặp lại ở cổng khu thể thao. Sau đó cả 2 đi đến nhà hàng Thái Minh để ăn sáng kèm ăn trưa luôn. Đi với Kim Anh thì lịch ăn uống của Nhi cũng trở nên thất thường theo. Kim Anh toàn ăn đồ có nhiều vitamin, ít béo, ít đạm nên nhiều khi bị tụt huyết áp khiến Nhi rất lo lắng. Nhưng hôm nay có điều gì đó không bình thường. Kim Anh gọi ra một đống đồ ăn nhiều đạm và chất béo ra rồi ăn cùng Nhi khiến cô hơi bất ngờ: - Mọi ngày cậu có ăn mấy thứ này đâu? - Hôm nay mình sẽ tẩm bổ cho cậu và cả bản thân mình luôn! Ahhh nào. Nhi cũng há mồm ra đón lấy miếng thịt cừu sốt vang của Kim Anh. Hai cô gái đối lập nhau, một người xinh đẹp, ưu tú; một người xấu xí, không có gì nổi bật đang ngồi ăn cùng với nhau. Nhìn hộ thân thiết cười đùa một cách vui vẻ khiến nhà hàng cũng trở nên vui vẻ hơn. Hôm nay hai cô gái đã có một ngày chủ nhật thật vui vẻ. Họ đi ăn xong rồi đi mua sắm. Bỗng nhiên điện thoại của Kim Anh rung: - Hey yo. Cô mau về công ti đi. Mẹ cô đến đấy. - Bảo bà ấy về đi. - Bà ấy nói cô có 10 phút thôi đấy! Kim Anh vội xin lỗi Nhi rồi quành xe đi đến công ti luôn. Cái người đàn bà này đã làm cô quá khố sở rồi. Bây giờ còn muốn gì nữa. Là mẹ cô dập tắt ước mơ của cô, là mẹ cô đã ép cô theo con đường bà ấy muốn rồi cho cô ra ngoài ở năm 14 tuổi để đến ở với một người đàn ông khác. Từ đó, ngoài công việc ra thì cô chẳng bao giờ gặp lại bà ta. Sao hôm nay bà ta lại đến? Đến để làm gì? Nghĩ đến việc bà ta bước chân vào nơi đó để tìm cô khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng cũng đến nơi, Kim Anh đi vào công ti và tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy bà ta. - Mẹ đến đây làm gì? - Ta đến để thăm con thôi. Con vẫn tốt chứ? - Thăm???? Mẹ thấy cả rồi đấy. Vẫn tốt. - Vậy chuẩn bị 2 tháng nữa theo ta sang Mĩ định cư. - Sao tôi phải theo mẹ? Mẹ có quyền gì mà ép tôi? - Quyền gì à? Ta là mẹ con. - Tôi không đi. Mẹ hãy đi với người đàn ông kia đi. - Ta xin lỗi. Nhưng con hãy đi với ta. - ……….!!!! - Vậy con hãy nghĩ kĩ đi! Cho ta câu trả lời sớm nhé. Nói rồi bà Bích quay lưng bỏ đi. Bà khóc! Không phải khóc vì Kim Anh từ chối sang Mĩ mà bà khóc vì con gái bà đã khác thật rồi! Còn Kim Anh thì đang ngồi ở đó. Nghĩ đến việc sang Mĩ nhưng cô vẫn còn phân vân lắm. Cô muốn đi vì làm vậy có thể quên được Khải Lâm và sẽ giúp cho cậu đến với Nhi thật hạnh phúc. Nhưng cô cũng không muốn đi vì Nhi yếu đuối như vậy thì ai sẽ bảo vệ Nhi đây? Trong lòng cô bây giờ đang rất rối rắm. Phải làm sao đây? Cô đi xuống đường, nhấc chân đi bộ từng bước nặng nề. Cô như người mất hồn vậy. Đến một ngã 4 đang đèn đỏ nhưng cô vẫn nhích chân từng bước một sang đường mà không để ý xe cộ xung quanh. Cô cứ đi và không cần biết điều gì hết. Minh Huy đang dự định đi mua chút đồ thì nhìn thấy một cô gái đang đứng giữa ngã và một chiếc ô tô đang đi tới. Mọi người gọi to: - Cô gì ơi ô tô kìa … - Cô gái ơi … - Ô tô đến kìa … Mọi người thi nhau hét nhưng không có tác dụng. Kim Anh cứ như người mất hồn rồi bỗng dưng quay ra thì thấy một ô tô tải đang lao đến phía cô. Vì quá bất ngờ nên đầu óc cô quay cuồng không biết nên phản ứng như thế nào. Bỗng có một bàn tay kéo cô về một phía rồi ôm lấy cô. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt tươi cười, thân hình chuẩn đến từng milimét, chiều cao lí tưởng đang nhìn thẳng vào mặt cô rồi nói: - Cô gái à! Đây là đời thật chứ không phải phim đâu mà cứ thất tình là lao ra giữa đường như vậy. - ……..!!! – Kim Anh hơi sững sờ trước người đàn ông này nên anh ta nói gì cũng như không nghe thấy. - Tôi cứu cô rồi nên cô mời tôi đi ăn đi. Đi nào! – Nói xong anh ta đẩy Kim Anh đi luôn. Vào một quán ăn nhỏ ở góc phố rồi anh ta thản nhiên gọi món. Ngay lúc này Kim Anh mới bừng tỉnh rồi hỏi anh ta: - Anh là ai? Tên gì? - Ân nhân của cô. Phạm Minh Huy. - Sao tôi ở đây? - Vì cô mời tôi ăn để cảm ơn! - Tôi nói vậy bao giờ? - Tôi không biết nhưng hiện giờ tôi với cô đang ở đây nên đừng chối cãi. - Anh đúng là trơ trẽn. - Có thực mới vực được đạo. Mau ăn đi! Nói rồi cả hai cùng ngồi vào ăn. Nghe Huy kể chuyện cười mà Kim Anh cũng thấy khá hơn được chút rồi. Kim Anh ăn thì ít mà cười thì nhiều, còn Huy thì ăn rồi gọi liên tục nhưng cô cũng không để ý mà chỉ tập trung vào mấy câu chuyện tào lao của Huy rồi cười một cách vô tư. Sauk hi kết thúc bữa ăn thì Huy đưa Kim Anh về nhà : - Cô cười nhìn rất xinh! Vậy nên đừng buồn nữa. - Cám ơn anh! - Tôi đùa thôi. Nhìn cô xấu hoắc à! Cô dễ lừa quá. - Anh thật là … Đi chết đi! – Kim Anh vừa nói vừa đánh nhẹ vào người Huy rồi nở nụ cười. - Công nhận cô cười xinh thật! - Ừm đến nhà tôi rồi! Cảm ơn vì mấy câu chuyện cười của anh. - Nhà tôi cũng gần khu này ấy. Vậy cho tôi số điện đi. Khi nào tôi mời cô 1 chầu. Kim Anh lấy điện thoại Huy bấm số rồi nháy luôn sang máy mình. Cô lưu luôn cả tên mình vào danh bạ của Huy. Cô thường rất ít cho người lạ số điện thoại của mình. Kể cả là người chỉ thị công việc người mẫu của cô cũng phải liên lạc qua quản lí chứ đừng nói người ngoài. Vậy mà với người đàn ông lạ mới gặp lần đầu mà cô đã cho số điện thoại và chủ động như vậy! Thật kì lạ. Kim Anh bước vào nhà thì đã thấy Nhi đang hì hục làm một cái gì đó rất tập trung. Cô rón rén nhẹ nhàng từng bước đến chỗ Nhi và “Hù!” một cái khiến Nhi hét ầm lên và suýt nữa thì làm đổ nổi chè mà cô đã dốc bao tâm huyết vào nó để dành cho Kim Anh bất ngờ. - Huhu … Suýt thì mất nồi chè mình muốn nấu cho cậu rồi. Đồ đáng ghét! - Mình xin lỗi mà – Kim Anh thấy Nhi mếu máo nói mà bật cười. Rồi cả hai tận hưởng nồi chè ngô của Nhi. Mặc dù vịt không biết nấu cơm nhưng để làm mấy món ăn vặt thì chưa ai là đối thù của Nhi. Kim Anh vừa ăn vừa kể về chuyện hôm nay mẹ cô đến tìm nhưng không nói về chuyện đi Mĩ. Nhi không được tận gốc câu chuyện nhưng cũng biết được tình cảm của Kim Anh với mẹ không được tốt cho lắm nên ôm lấy Kim Anh rồi nói” - Chỉ là đến tìm cậu nói chuyện thôi! Đừng nghĩ đến nó nữa mà hãy nghĩ ngày mai sẽ làm gì này, sẽ đi đâu này và sẽ ăn gì này. Quên chuyện đó đi, Kim Anh à! Còn bây giờ đi ngủ thôi! Kim Anh ngoan ngoãn nghe lời Nhi rồi vào phòng đi ngủ như một đứa trẻ. Nhi dọn dẹp xong đồng đồ trong bếp mà mình vừa bày ra rồi cung đi vào phòng. Hai phút sau thì cánh cửa mở tung rồi Kim Anh lao vào giường nằm cùng Nhi. - Hôm nay mình sẽ ngủ cùng cậu! - Thôi về phòng cậu đi. Giường cậu to mà! – Nhi xua đuổi. - Không! Mình sẽ nằm ở đây. Đánh chết cũng nằm. Kim Anh vừa nói xong thì nằm theo kiểu bành chướng thế lực. Nhi thấy vậy liền xông vào chọc léc Kim Anh khiến cho cô cười đến chảy ra nước mắt. Dù cho có nài nỉ xin tha nhưng Nhi vẫn chọc. Cả 2 lăn lộn cười đùa đến khi không còn sức lực thì Kim Anh lên tiếng: - Cậu có biết tình đầu là gì không? - Không biết. Sao thế? - Mình chỉ hỏi thôi. - Theo cậu thì tình đầu là gì? - Mình thấy đó là khi cậu gặp một người khiến mình rung động, một người khiến mình muốn chăm sóc họ, một người khiến mình chỉ muốn nhìn thấy mỗi ngày và khiến mình muốn làm điều gì đó khi mình nhìn thấy họ. - Sao cậu nói như thật vậy? Khai mau. Có anh nào rồi hả? - Đâu có. Mà quên đi. Mình đi ngủ đây. - Ngủ ngon nhé công chúa. – Nhi nói xong cũng nhắm mắt vào ngủ. Thấy vịt nhắm mắt rồi Kim Anh cũng quay sang hướng khác giả vờ ngủ. Những giọt nước mắt bắt đầu thấm ướt hàng mi dài của cô. Cô biết tình cảm của cô là điều sai lầm mà sao cô vẫn cứ mù quáng mà bám lấy? Sao cô không quên đi. Cô cứ kì vọng một ngày nào đó Khải Lâm sẽ đến bên cô nhưng cô cũng biết điều đó là không thể. Muốn Lâm yêu mình nhưng cũng không muốn Nhi phải buồn. Rồi lời đề nghị đi Mĩ của bà Bích lại xuất hiện trong đầu Kim Anh, cô liền gạt ý nghĩ đó đi rồi khóc lặng lẽ. Ngay khi Kim Anh vừa quay đi thì Nhi liền mở mắt. Nhìn thấy đôi vai Kim Anh khẽ run và Nhi biết cô đang khóc. Nhìn Kim Anh như vậy, đau khổ như vậy như cái kim đâm vào tay tim Nhi khiến Nhi đau lắm. Nhi chỉ muốn ôm lấy Kim Anh rồi nói “Đồ ngốc này, thích thì cứ đến tìm người ta đi. Sao phải khóc một mình như vậy chứ? Cậu có biết cậu như vậy khiến mình đau lòng lắm không? Hãy đi đi, hãy đến với Lâm đi. Cậu đúng là đồ ngốc!”. Giọt nước mắt trên khuôn mặt Nhi cũng đã lăn dài. Hai cô gái nằm cạnh nhau rồi không nói mà cũng cùng nghĩ về một người con trai. Cứ nghĩ rồi lại cứ khóc. Cả hai người đều khóc lặng lẽ. Cả hai người đều đau. Rồi dần dần cả hai cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay! Sáng hôm sau Kim Anh thức dậy trước bao thức rồi tắt báo thức đi. Nhẹ nhàng bước chân ra khỏi giường để Kim Anh vẫn nằm ngủ tiếp. Cô chuẩn bị đồ đạc xong xuôi và bắt đầu đi làm. Trước khi đi không quên chuẩn bị bánh mì nướng và sữa nóng cho Kim Anh trên bàn ăn. Hôm nay là ngày đầu tuần nên cô mua cà phê cho cả phòng để mọi người bắt đầu tuần mời thật vui vẻ. Vào đến văn phòng, cô đưa mỗi người một cốc rồi nhận lấy công việc của mình. - Mấy giờ chị đi Thái cùng tổng biên tập vậy? – Nhi hỏi chị Thanh. - 10h30 đi rồi. Cô nhìn còn bao lâu nữa? - Còn 40 phút nữa ạ! Ngay lúc điện thoại chị Thanh kêu. Sau khi nghe điện thoại xong thì chị lo lắng: - Tôi phải đi cùng giám đốc đến khu vui chơi để chọn bối cảnh rồi. Ai đi Thai hộ tôi đi! Cả căn phòng im re không một tiếng động. Nhi đang định quay thì chị Thanh giữ lại: - Cô … Đi hộ tôi! - Thôi chị ơi. Em không đi được đâu. Em còn chưa chuẩn bị gì cả. - Đây hành lí của tôi đây. Chuyến công tác 3 ngày nên có đầy đủ quần áo cả rồi. Một váy dạ hội cho đêm mai và quần áo khác cho cô mặc. Có cả bộ makeup nên không phải lo. - Nhưng chị à …. Em …. - Cô muốn viết kiểm điểm thì cứ từ chối lần nữa đi. - Dạ vâng em sẽ đi! – Nhi vừa nghe thấy vậy là đã thay đổi 180 độ luôn r
|
____Chap11. Đúng 10h30, Nhi đứng đợi tổng biên tập ở dưới bãi đỗ xe. Khi Lâm vừa nhìn thấy Nhi thì hiện lên dâu hỏi chấm to đùng trên mặt cậu. - Chị Thanh đâu? - Đi tìm bối cảnh nên chị ấy bảo tôi đi hộ. - Ừ. Cả 2 người mau lên xe đi. Nhi và anh Vũ lóc cóc ngồi vào xe. Chiếc xe lao nhanh ra sân bay. Mọi người làm thủ tục xong bắt đầu ổn định vị trí trên máy bay. Vì đâu là lần đầu tiên được đi máy bay nên Nhi vui lắm. Lấy điện thoại chụp ảnh lung tung. Thấy bộ dạng hào hứng của Nhi khiến cả cậu và anh Vũ bật cười vì nó quá đỗi đáng yêu. Anh Vũ hỏi Nhi: - Này cô bé. Lần đầu đi máy bay hả? - Dạ vâng. Cảm giác thích thật ấy. Nói xong Nhi cười tít cả 2 mắt vào. Mặc dù rất muốn cười nhưng Lâm vẫn tỏ ra lạnh lung. - Cô ngồi yên đi! Đừng để tôi cho cô viết kiểm điểm. - Đồ lưu manh, cậy có quyền bắt nạt mình, đồ chết bầm! – Nhi lẩm bẩm chửi rủa. - Tôi nghe thấy hết đấy! Nhi vội vàng che mồm vào rồi đần mặt ra. Anh Vũ ngôi đối diện nhìn 2 người họ mà mìm cười rồi anh nhắn tin cho ngài tổng biến tập cao quý “Tôi biết cậu rồi nhé!”. Lâm nhận được tin thì cau mày nhìn anh Vũ với ánh mắt hình viên đạn khiến anh Vũ khẽ rùng mình, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Cái ánh mắt đầy thiện cảm đó khiến anh cảm giác như đang ở Bắc Cực vậy. Phải ngồi trên máy bay gần 4 tiếng đồng hồ nên Nhi gật gù hết bên phải rồi lại bên trái. Sau đó lựa tựa vào vai của Khải Lâm. Cậu hất cái đầu nhỏ bé đó sang chỗ khác một cách phũ phàng nhưng nó lại dựa vào cậu lần nữa. Cứ hất đi rồi dựa lại nhiều lần như vậy rồi cậu cũng bó tay và để yên cho Nhi dựa. Lúc này trên máy bay chỉ còn mỗi cậu là tỉnh táo còn 2 con người kia đã chìm vào mộng thu rồi. Cậu quay sang nhìn Nhi, cậu thoáng sững sờ khi đôi môi của vịt đỏ mọng chu ra khiến tim cậu đập loạn xa và chỉ muốn cắn một cái. Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt bỏ cái ý đồ hạ lưu đó ra khỏi đầu mình. Còn Minh Huy đến công ti mà không thấy Nhi đâu nên đã dò hỏi từng người một thì biết Nhi đi Thái từ trưa rồi. Cậu tiếc nuối nhìn vào hộp cơm mà mình đã chuẩn bị để ăn trưa cùng Nhi. - Crazygirl à !!! Tôi sẽ chờ em về. – Minh Huy nói nhỏ cho chỉ bản thân mình nghe thấy. Cậu nói xong bật dậy ngồi nghĩ lại câu nói của mình “Cái gì? Sao mình phải đợi chứ? Cô ta là cái quái gì mà mình phải đợi chứ? Mày bị điên thật rồi Huy ạ!”. Cậu nghĩ xong rồi hét ầm lên: - ĐÚNG KHÔNG HẢ MỌI NGƯỜI???? Mọi người nghe Huy hét mà chỉ buông cho một câu: - Đồ điên. - Đẹp trai mà điên. Cầm hộp cơm trên tay một cách đờ đẫn bỗng anh nghĩ ra một cách. Liên rút điện thoại ra bấm số Kim Anh. - Alo. - Cô ăn trưa chưa? - Vẫn chưa. Sao thế? - Tôi làm 2 hộp cơm nên ăn cùng đi. - Ok. Quán cà phê Memories lúc 12h nhé! Nói xong thì Huy chuẩn bị đi luôn vì cũng chỉ còn nửa tiếng nữa là đã 12h rồi. Huy vừa đi vừa hát rất vui vẻ vì hôm nay được ăn trưa với người nổi tiếng. Đã đến quán cà phê đó rôi. Huy chọn một cái bàn ở góc khuất và gọi đồ trước. Khoảng 5 phút sau thì Kim Anh cũng đến. Cả 2 người ăn trưa và trò chuyện rất vui vẻ. - Cơm anh làm à? - Ừm sao thế? - Ngon quá đi. Anh giỏi thật ấy. - Cô quá khen! - Nghĩ tôi khen thật à? Cơm chỉ gọi là nuốt được thôi. - Cô …. Được lắm! Lần đầu tiên trong đời, Huy bị một cô gái lấy trò của mình để troll lại mình. Dù cho có cay cú thì 2 người vẫn rất vui vẻ. Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng hết, cả a và Kim Anh đều phải quay về cơ quan của mình. Còn bây giờ đã là hơn 1h chiều, cả 3 người họ đã đến Thái Lan. Anh Vũ thì đã dậy từ lâu lắm rồi nhưng còn Nhi thì vẫn còn đang say giấc nồng. Nhìn vịt ngủ ngon như vậy nên không ai nỡ đánh thức cô nàng dậy. Hai người đàn ông nhìn nhau và anh Vũ nhanh tay hơn: - Tôi cầm hành lí còn cậu cõng Nhi đi! - Sao tôi phải cõng. – Lâm ra bộ khó chịu. - Nhanh lên! Nói xong anh Vũ phi ra ngoài thật nhanh. Còn Lâm thì trông ra vẻ khó chịu vậy thôi nhưng trong lòng vui lắm. Nhẹ nhàng cõng Nhi lên rồi cười cười một cái thật tươi lộ ra hàm răng trắng đều. Ước gì Nhi có thể chứng kiến được giây phút này. Nhìn cậu ấy cười tựa như thiên thần vậy! Nhưng nụ cười đó chỉ diễn ra trong vòng 3 giây ngắn ngủi. Cô bạn Nhi đang ngủ nhưng cũng có thể cảm nhận được có người đang cõng mình. Đó là một bờ vai săn chắc, một tấm lưng rộng. Người đó nhẹ nhàng cõng cô đi trên đường sân bay. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người đó khiến cô lại tiếp tục giấc ngủ của mình thật nhanh chóng. Khi về đến khách sạn và nhận phòng xong xuôi, Lâm lại nổi hứng chêu Nhi. Đưa Nhi lên phòng rồi vứt Nhi cái “bụp” vào giường làm cho cô tưởng động đất bật dậy ôm chặt lấy Lâm từ phía sau rồi kêu ầm ĩ lên : - Ôi mẹ ơi có động đất! Híc. Có động đất. Cái tiếng hét của Nhi đã chấn động đến cả anh Vũ ở phòng bên cạnh cũng phải chạy vội vàng sang. Đập thẳng vào mắt anh Vũ là cảnh “một cô ví xấu xí đang ôm một thiên thần lạnh lùng rồi nước mắt nước mũi chảy tong tong”. Cái quái gì đang diễn ra thế này??? Còn điều shock hơn anh Vũ thấy Lâm cười. Không biết là mơ hay không nhưng chắc chắn là anh vừa thấy tên “Bắc Cực” kia cười – một nụ cười rất đẹp. Chuyện lạ Việt Nam à? - Cô buông cái tay ra! – Lâm ra vẻ bực bội. - …….. – Nhi vội vã buông tay rồi không dám nhìn vào mặt Lâm mà chỉ cúi xuống rồi lí nhí – Vừa rồi … động đất … nên … tô…. - Chắc là tâm hồn cô đang ở Nhật nên mới thấy động đất đấy. Mà cô nặng quá đấy! Nói xong Nhi xấu hổ đến nỗi mặt đỏ ửng như quả cà chua. Rồi nghĩ lại ở sân bay có người cõng mình nhưng cô chắc chắn là anh Vũ cõng. Vì người đó nhẹ nhàng chứ không phải đáp cô như cái bao cát như vừa rồi. Nghĩ đến cảnh có người cõng mình nhẹ nhàng vậy mà người cô cứ lâng lâng bay bay, xúc động đến nỗi cô cười cả ngày khiến cho cơ hàm mỏi lừ. Đến tối hôm đó, không có việc gì làm nên cô quyết định đi dạo nhưng cái đất Thái Lan thì biết đi dạo ở đâu. Cuối cùng cô đi đến phòng của anh Vũ. Gõ cửa mãi nhưng không thấy người đâu nên lại chuyển sang phòng Khải Lâm. Gõ mãi cũng không thấy ai nên cô vặn thử cửa phòng thì ai ngờ nó không khóa. Cô định đóng cửa lại rồi về phòng nhưng không biết vì sao có thứ gì đó cứ lôi kéo cô. Chân cô thì đang hướng vào phòng nhưng tâm trí cô thì đã vào giữa căn phòng rồi nên cô đánh liều một lần. Nhẹ nhàng, rón rén đi vào phòng thì nhìn xung quanh chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trên bàn làm việc có chiếc laptop màn hình vẫn sáng. Cô vào xem thử thì thấy một cái mail có nhắc đến The Best. Vào đọc thì đó là mail bằng tiếng Anh. Đối với trình độ của cô mà nói thì quá dễ dàng để cô dịch nó. Nội dung đại loại thế này: “Thời hạn của cậu còn 4 tháng. Cậu đã làm rất tốt khi đưa The Best từ vị trí thừa 14 lên vị trí thứ 10 trên toàn thế giới. Hãy cố gắng làm nốt công đoạn còn lại. Đưa The Best lên Top5 thế giới. Nếu thất bại thì cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải tỏa The Best Việt Nam đâu.” Cái khỉ gì đây? Đọc xong mail đó mà cô không tin nổi vào mắt mình. The Best sẽ bị giải tỏa sao? Không được. Nếu như vậy thì mọi người sẽ như thế nào đây? Họ rất yêu công việc này mà. Khi đang rồi mù trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Khải Lâm từ phòng tắm đi ra chỉ với chiếc khăn mỏng manh quấn quanh phần dưới để lộ ra phần trên săn chắc, rắn rỏi. Lâm nhìn thấy Nhi đang ngồi thù lù một ở bàn làm việc của mình thì cả hai không hẹn mà hét âm lên. Rồi chiếc khăn không may rơi xuống rồi … 1…2…3… Một dòng máu đó chảy trên gương mặt Nhi. Ôi trời đất ơi!!!!
|
___Chap12. Lâm vội cúi xuống rồi cúi xuống lấy cái khăn đáp thẳng mặt Nhi rồi cái khăn che hết khuôn mặt Nhi khiến Nhi không nhìn thấy gì. Sau đó cậu nhanh chóng mặc quần áo rồi đi đến chỗ Nhi. Kéo Nhi ra giường ngồi rồi cậu lấy khăn bông ra lau chỗ máu cam của Nhi. Mặt vịt bây giờ “đàn thối” ra khiến Lâm buồn cười. Cả quả trình vừa lau mũi cho Nhi cậu vừa cười. Xong hết rồi cậu bắt đầu quát khiến Nhi thoát ra khỏi sự việc vừa rồi và trở về thực tại: - TẠI SAO CÔ Ở TRONG PHÒNG TÔI? - Thì tối buồn … Tôi đến … Đi dạo … Cửa không khóa … - Nhìn Nhi mếu máo trình bày lí do thì cậu mềm lòng. - Vậy cô muốn đi dạo à? – Nhi gật đầu lia lịa. Sau đó cậu chuẩn cầm ví tiền rồi kéo Nhi ra ngoài đi dạo. Cả hai đi đến ngân hàng đổi tiền rồi đi ăn. Đi đoạn đường cũng khá xa và thời gian cũng đã lâu mà Nhi vẫn không thể quên được … Lâm đang nude. Cái hình ảnh nóng bỏng đó mà Nhi nhìn không chớp mắt. Lâm nhìn Nhi như thì cốc cho phát vào đầu khiến Nhi tỉnh lại. Thật đáng xấu hổ! - Quên cái đó đi. Tôi mất đời trai vì cô đấy! - Tôi có làm gì đâu? - Cô thấy hết rồi! Huhu. – Lâm mếu máo tỏ vẻ đáng thương khiến ai đi đường cũng ngoái lại nhìn. Nhi im lặng rồi bắt đầu cáu giận. Bỏ đi trước để lại Lâm đứng đó một mình. Cậu đuổi theo và kéo Nhi vào một nhà hàng nhỏ nhưng rất ấm áp. Hai người ăn những món đặc sản của Thái Lan và nhắc về mấy chuyện tốt đẹp khi còn đi học. Lâm cố tránh đi những điều không hay ho đi rồi nhưng Nhi có vẻ nhưng không muốn nhắc đến thì phải. Cuối cùng Nhi buộc miệng nói: - Tôi đã đọc hết cái mail đó rồi. - Mail? - Có thật là The Best sẽ bị giải tỏa nếu không lọt vào top5 thế giới không? - AI CHO CÔ ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP? – Lâm bực tức quát Nhi khiến tất cả mọi người trong quán ăn đều quay lại nhìn họ. - Thực ra tôi không cố ý nhưng nhìn lướt qua có nhắc đến The Best thì tôi đã đọc hết. Nghe Nhi nói xong thì cậu bỏ đi nhưng vẫn không quên để lại tiền thanh toán. Cậu bỏ đi thật nhanh khiến Nhi không đuổi kịp và cuối cùng bị lạc đường. Đã thế Nhi lại không còn biết tiếng Thái thì làm sao có thể nhờ người giúp đây. Điện thoại thì lại để trong phòng mất rồi. Còn Lâm thì đi thẳng một mạch về khách sạn mà không hề biết Nhi bị lạc. Ngôi trong phòng được hơn 1 tiếng thì anh Vũ gõ cửa: - Tổng biên tập làm 1 chầu với tôi chứ? - Tôi đang bận. - Vậy anh thử gọi cho Nhi xem cô ấy đang ở đâu hộ tôi. Tôi gọi điện không thấy ai nghe máy. Gọi cửa cũng không thấy ai. - Không có trong phòng? Không nghe máy? - Đúng rồi. Anh gọi thử đi. - Cô ấy bị lạc rồi. Anh mau đi tìm xung quanh đi. 11h gặp lại ở khách sạn.ư Nói xong Lâm và anh Vũ đều lao nhanh ra ngoài. Lâm tìm lại những nơi và các con đường mà lúc tối 2 người đã đi cùng nhau. Nhưng tất cả đều không thấy Nhi đâu. Bây giờ trong cậu đang rất hối hận vì đã cáu giận và bỏ Nhi ở lại. Nếu như bây giờ mà mất Nhi thì cậu sẽ không sống nổi mất. - Nhi à! Cậu ở đâu? Huy ở nhà bỗng dưng có cảm giác lo lắng, bồn chồn đứng ngồi không yên. Hình như có chuyện gì đó xảy ra rồi? Là chuyện gì cơ chứ? Rồi anh gọi điện cho Nhi nhưng không thấy Nhi bắt máy. Cậu lo lắng cho Nhi sẽ gặp chuyện gì không hay mất. Nhưng với Nhi đã đai đen karate và 3 lớp taiwondo thì hi vọng sẽ không gặp chuyện gì. Bây giờ cậu chỉ biết ngồi nhà và chờ đợi và liến tục gọi điện cho Nhi. Kim Anh cũng cảm thấy bất an về điều gì đó. Hôm nay biết tin Nhi đi công tác Thái Lan đột xuất cùng mọi người nhưng Kim Anh vẫn không yên tâm lắm. Và bây giờ trong người lại bức bối như thế này! Cô liên tục gọi điện cho Nhi nhưng đều không liên lạc được. Làm sao mà gọi được khi tên Huy kia đã liên tục gọi cho Nhi rồi? Lâm đi tìm khắp nơi đến nỗi 2 chân mỏi nhừ rồi mà vẫn không thấy Nhi đâu. Nhìn đồng hồ đã 10h48’ rồi. Đã gần 2 tiếng tìm kiếm rồi mà sao vẫn không tìm thấy Nhi bỗng Lâm nhìn thấy một cô gái mặt quần đùi trắng và chiếc áo sơ mi đen kia. Đó chính xác là Nhi rồi vì lúc tối Nhi cũng mặc như vậy. Lâm đứng từ xa rồi đi theo xem Nhi sẽ đi đâu thì Nhi đi đến một góc vắng và ngồi sụp xuống khóc. Lâm chạy đến rồi gọi: - Trần Bảo Nhi. - Lâm à!! Huhu. Nhi quay ra thì thấy Lâm đang đứng ở đó rồi vội chạy lại và ôm Lâm và khóc nức nở. Nhìn thấy Lâm cô như vỡ òa. Cô đã sợ Lâm sẽ bỏ rơi cô, Lâm sẽ không đi tìm cô. Nhưng bây giờ cậu đã ở đây và ôm Nhi thật chắc. Nhi vừa khóc vừa đánh vào lưng Lâm: - Đồ xấu xa, đồ đáng ghét. Sao cậu lại bỏ tôi chứ? Huhu. - Mình đã ở đây rồi mà. Đừng khóc nữa! Lâm ôm Nhi rồi dỗ dành cho Nhi nín. Sau đó lại đưa chiếc bánh socola cho Nhi rồi gọi cho anh Vũ là thấy Nhi rồi. Cô ăn xong thì lăn ra ngủ từ lúc nào không biết. Lâm nhìn Nhi ngủ đã say lắm rồi, cậu vuốt tóc Nhi nhẹ nhàng rồi nói: - Nhi ngố. Mình xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu. Chắc cậu ghét mình lắm đúng không? Vậy cậu cứ ghét đi còn mình thì thích cậu. À không là mình yêu cậu. Nếu hôm nay mình để mất cậu thì có lẽ mình sẽ không sống nổi mất. Từ khi cậu xuất hiện thì mình đã biết cười, biết vui và kể cả lúc còn bé. Mình rất xin lỗi cậu và mình yêu cậu. Nhìn thì nghĩ là Nhi đã ngủ say nhưng thực ra Nhi rất tỉnh. Cô nghe thấy hết lời Lâm nói và cũng biết Lâm đã hôn vào môi cô. Đó là nụ hôn nhẹ lướt qua nhưng cũng chứa đủ tình yêu đã từ rất lâu của cậu. Sau đó Lâm nhẹ nhàng cõng Nhi lên giúp Nhi nhận ra người đã cõng Nhi ở sân bay chính là Lâm. Bỗng dưng hình ảnh của Kim Anh hiện ra trong tâm trí cô khiến nước mắt lại thấm ướt hàng lông mi của Nhi. Nhi thì thầm : - Mình xin lỗi! Nhi đang xin lỗi Lâm nhưng Lâm lại tưởng Nhi đang nói mớ. Cậu bật cười “cô bé ngốc” rồi cõng Nhi đi về khách sạn. Lâm nhẹ nhàng đặt Nhi xuống giường rồi ngồi bên cạnh ngắm nhìn Nhi ngủ. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy đi về thì Nhi bật dậy kéo tay Lâm lại. Cậu quay lại nhìn thì mới biết cái con người này đang mộng du làm cậu cứ mừng hụt. Dù cho có hụt thì cậu cũng sẽ ngủ lại phòng này đêm nay. Cậu cứ ngồi bên giường vuốt tóc Nhi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Nhi tỉnh dậy thì thấy Lâm đang gục bên cạnh giường. Cô gọi Lâm dậy rồi hỏi: - Cậu ở đây cả đêm à? - Ừm. - Về phòng nghỉ đi. Lâm nhanh chóng bước ra khỏi phòng và đi về phòng mình. Sau đó mò điện thoài thì nhận đc 311 cuộc gọi và 61 tin nhắn của Huy và Kim Anh. Sau đo cô gọi điện cho từng người một và nói hôm qua đi ngủ sớm nên không nghe máy khiến hai người kia cảm thấy yên tâm hơn. Bây giờ đã là 9h bên Thái Lan và cả 3 người đều đã tập trung trước cửa khách sạn. Hôm nay cả 3 người sẽ đi đến nời tổ chức bữa tiệc để sắp xếp lại một vài thứ để tối nay bữa tiệc sẽ được hoàn chỉnh. Khi đến nơi thì được gặp chị Phạm Bảo Kim – Phó tổng biên tập của The Best và cũng là con gái của chủ tịch tòa soạn này. Bên cạnh đó chị còn là fashionista nổi tiếng thế giới. Đây là người đã không có mặt ở tòa soạn trong tuần trước khi cô đi làm mà ở đây để sắp xếp mọi công việc cho bữa tiệc hôm nay. Khi vừa nhìn thấy Nhi, cô chạy tới: - Cô gái này đáng yêu quá đi! Nhưng gu thời trang của em không hợp với em chút nào. - Dạ! Vâng! – Nhi tím tái mặt mũi. - Chị đã nghe rất nhiều về em ở The Best. Cám ơn em đã giúp The Best như vậy! - Việc nên làm mà chị. - Vậy cậu Lâm sẽ để cô gái này ở đây để tôi chuẩn bị cho cô ấy trong bữa tiệc chứ? Lầm đang sắp xếp công việc cho nhân viên thì nghe thấy lời đề nghị của chị Kim. Bà cô này rất ít khi thích ai đó mà bây giờ lại còn đòi cho Nhi ở lại để chuẩn bị bữa tiệc sao? Dù gì thì cậu cũng muốn Nhi tối nay sẽ được xinh đẹp hơn mọi ngày. Thấy Lâm có vẻ chần chừ nên chị Kim nhắc lại lời đề nghị lần nữa. Lần này Lâm không đợi chờ nữa mà buông luôn một câu : “Được!”.
|
|
___Chap13. Sau khi nghe thấy câu trả lời của Lâm thì chị Kim rất hài lòng. Hôm này chị sẽ biến Nhi thành một thiên nga nổi bật nhất bữa tiệc. Vậy là sau khi hoàn thành hết công việc của bữa tiệc thì chị lôi Nhi đi khắp nơi. Đầu tiên là đi Spa. Hôm nay Nhi mới biết được đi Spa là thế nào? Cô được chăm sóc từ làn da cho đến từng kẽ chân kẽ tay một. Rồi sau đó là đến chọn váy. Chị Kim là một người khó tính nên cô phải thử hàng loạt bộ váy. Dù cho đây toàn là những mẫu vá mới nhất từ các nhà thiết kế nổi tiếng nhưng vẫn không hợp với Nhi một chút nào. Cuối cùng cũng đã chọn được một chiếc váy ưng ý với chị Kim. Tiếp đến là chọn giầy. Công đoạn này thì không mất thời gian nhiều lắm vì chị Kim đã tăm tia được đôi guốc cùng màu với chiếc váy từ trước đó. Thì ra là bà cô này tìm chiếc váy vừa phù hợp với Nhi lại còn vừa phù hợp với đôi giầy đó nên mới lâu như vậy. Vẫn còn 4 tiếng nữa mới đến bữa tiệc nên chị Kim quyết định đi cà phê giải lao rồi làm tóc với makeup sau. Sau khi vào quán cà phê và gọi đồ uống xong. Chị Kim bắt đầu nói: - Em có người yêu chưa? - Dạ chưa ạ. - Ừ trông em như con vịt xấu xí thế này thì ai yêu? – Nói rồi chị nhấp một ngụm cà phê. - Dạ???? – Nhi nghe xong câu đó mà tủi thân. - Chị nói thật đấy. Thế có ai yêu em không? - Em không biết. - Tất nhiên là nhìn em khù khờ thế này thì biết sao được. - Ơ … - Chị chắc chắn có 2 người đang yêu thầm em và em chỉ mới biết được tình cảm của một người. Đúng chứ? - ……….. !!!! - Cả 2 người đều đang ở trước mắt em đó. Họ đều biết vì bề ngoài mà em có rất nhiều thiệt thòi. Em hãy thay đổi đi. Chỉ là thay đổi bề ngoài thôi. Còn bản chất con người em thì chị biết. Em rất tốt bụng và thông minh nhưng xã hội bây giờ cần vẻ bề ngoài trước rồi mới đến nhân cách em ạ! Nghe chị đi em. Cả hai người yêu em cũng vậy. Họ đều muốn em thay đổi để có cuộc sống tốt hơn chứ không phải như thế này. - Dạ….. - Đây là số của chị. Hãy gọi cho chị khi em đã nghĩ thông suốt. Nghe chị Kim nói xong mà Nhi cũng suy nghĩ về việc thay đổi. Không gian bỗng nhiên trầm xuống, yên tĩnh một cách lạ lùng. Đang suy nghĩ thì chị Kim kêu đi làm tóc với makeup. Đặt chân vào tiệm salon nổi tiếng, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt nhìn thấy quái vật vậy. Ông chủ salon chạy ra chào đón chị Kim rất nồng nhiệt. Sau đó ông ta quay ra và nhìn Nhi và kêu lên: - Oh mama mia … Cái mớ bong bong gì thế này? - Tôi giao lại viên ngọc này cho ông đấy. Cố lên. Đúng 7h tôi sẽ qua đón em ấy nên cố mà làm cho tốt vào. – Nói xong chị làm hành động cắt cổ khiến ông ta nuốt nước bọt. Hôm nay, chính ông Adam Minh Đàm này sẽ tự tay tân trang lại vẻ đẹp cho cô vịt nhà ta. Trước khi bắt tay vào làm tóc thì ông ta ngắm nhìn Nhi rất lâu rồi buông một câu như gió bay : - Đúng là thất bại của tạo hóa! Nhi nghe xong câu này mà muốn băm vằm ông già chết tiệt này ngay lập tức. Dù cho cô có xấu thì cũng đừng nói cô như vậy chứ. Ông ta có biết là cô cũng khổ tâm lắm không. Biết là cô không thể làm gì được nhưng cô vẫn dành tặng ông ta ánh mắt 2 tên lửa. Ông Adam thoáng sững sờ vì chưa có cô gái trẻ nào dám nhìn ông như vậy mà cho dù ông ta có chê bai như thế nào thì vẫn nịnh nót chứ không phải là ngồi lườm như cô gái trước mặt. Đáng ra đó là sự sỉ nhục nhưng ngược lại, đó là sự đột phá đối với ông Adam. - Tôi thích cô rồi đấy. Nào, tôi sẽ làm cho cô đẹp nhất bữa tiệc. - Ông chắc chứ? - Cô không tin tôi à? Tôi buồn rồi đo nhé. - Tôi không có ý đó. - Thế thì làm ơn ngồi yên hộ tôi cái. Với đôi tay làm tóc và makeup chuyện nghiệp đã hơn 20 năm kinh nghiệm nên cho dù vịt thực sự là một con điên thì vào tay Adam cũng sẽ đẹp hết. Hì hục làm việc không ngừng tay trong vòng 2 tiếng và thành quả cũng khiến ông thấy hài lòng. Và bây giờ cũng đã 7h như đã hẹn, chị Kim đã xuất hiện và đến đón Nhi đi. Đúng 7h30, bữa tiệc bắt đầu. Khải Lâm và anh Vũ đang đi tiếp khách thì cánh cửa hội trường mở toang, chị Kim và Bảo Nhi bước vào khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Và Khải Lâm cũng không ngoại lệ và nhìn ra phía cửa. Giây phút nhìn thấy Bảo Nhi bước vào đã khiến tim cậu đập lệch một nhịp. Hôm nay, Nhi như một người khác vậy! Mái tóc dài và xù đã được cắt tỉa tỉ mỉ và tạo kiểu rất sang trọng. Khuôn mặt trái xoan của Nhi cũng được trang điểm nhẹ nhàng. Cô khoác trên mình bộ váy dạ hội cúp ngực màu xanh da trời pha ren trắng, viền ngực được đính pha lê cùng với đôi guốc 7 phân cùng màu. Lâm đến gần cầm theo 2 li vang đỏ. - Hôm nay, cô Nhi đẹp lắm! - Tất cả đều nhờ chị Kim. - Chị Kim vất vả rồi. – Cậu nói rồi đưa 2 li vang cho 2 người. Chị Kim nghe 2 người nói vậy cũng nở nụ cười hài lòng. Ba người nói chuyện vui vẻ được một lúc thì chị Kim phải đi tiếp khách. Bây giờ chỉ còn lại Khải Lâm và Bảo Nhi. Lúc này Lâm đưa khuỷu tay ra rồi nói : - Không biết tôi có vinh dự không mời quý cô đây? - Làm trò! – Nói rồi Nhi khoác tay Lâm và đi tiếp khách cùng cậu. Mọi người xung quanh nhìn hai bọn họ đều bàn tán, thì thầm to nhỏ. Ai cũng nghĩ hai người là một đôi. Các chàng trai thì ngậm ngùi tiếc nuối còn các cô gái thì ghen tị. Nhưng ai cũng phải công nhận môt điều là 2 người họ rất đẹp đôi. Sau khi nghe dẫn chương trình và đã qua 2 tiết mục giải trí thì bây giờ là lúc mà Khải Lâm lên đọc bài phát biểu của mình. Bảo Nhi nhìn thấy Lâm đi lên phát biểu mà khí phách đầy tự tin. Người trên đó không phải là Lâm hay chêu trọc và bắt nạt cô mà Lâm trên đó là một người trưởng thành và là một người đàn ông khí phách. Bài phát biểu là tiếng Anh và Lâm nói rất trôi chảy và lưu loát. Sauk hi Lâm phát biểu xong thì mọi người ở dưới vỗ tay nhiệt liệt. Buổi tiệc diễn ra trong 3 giờ đồng hồ. Khách mời đã về hết và chỉ còn 4 người trong nhóm The Best ở lại và quyết định thay đồ và đi ăn đêm. Khi đã chọn được địa điểm là một quán ăn đồ Việt Nam ngay trên đất Thái và mọi người đã gọi món xong thì Nhi lên tiếng: - Hôm nay cậu ngầu lắm đó ! - Nhìn rất phong độ đẹp trai. – Anh Vũ cũng khen ngợi. - Trông như con khỉ lên phát biểu. – Còn chị Kim lại dìm một cách không thương tiếc. Lâm được mọi người khen ngợi đang trên đỉnh Fansipan thì nghe câu nói của bà già Kim lại xuống tận lòng đất rồi. Cái bà già khó ưa này! Sau đó đồ ăn được mang ra, 4 người họ ăn uống vui vẻ và 3 người đi về khách sạn. Còn chị Kim thì bay về The Best trước vì ngày mai còn có việc gấp. Mọi người chia tay nhau rồi về phòng và làm một giấc thật ngon để ngày mai còn đi phỏng vấn. Sáng hôm nay là một ngày không nắng mà cũng không mưa, khí trời rất mát mẻ để thực hiện buổi phỏng vấn ngoài trời. Cả 3 người chuẩn bị xong rồi bắt đầu đi đến điểm hẹn. Ngay sau khi đến nơi thì bà đã ra tận nơi chào đón nồng nhiệt. Lâm ôm bà và nói : - สวัสดี เธอ จันทร! (Xin chào bà Chanthara!) - สวัสดี เด็ก เดวิด! (Xin chào cậu David!) - เธอ ไม่เป็นไร? (Bà khỏe chứ?) - สุขภาพ. วิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับประเทศไทย? ( Khỏe chứ. Cậu thấy Thái Lan như thế nào?) - อารยะและสวยงามมาก และ สวยงาม ! ( Rất văn minh và đẹp.) Và ngay sau đó Lâm đã đã phỏng vấn bà Chanthara. Hai người họ cười nói rất vui vẻ khiến 2 người kia đứng ngoài cũng vui lây mặc dù chẳng hiểu 2 người họ đang nói cái gì. Cuộc phỏng vấn kéo dài tận 2 tiếng. Khi 3 người bọn họ chuẩn bị đi về thì bà Chanthara có ý muốn giữ họ ở lại để ăn trưa cùng bà và tất cả đểu đồng ý. Trong bữa ăn thì bà nói chuyện với mọi người bằng tiếng Anh. Không may bà bắt gặp ánh mắt của Lâm nhìn Nhi và khen hai người rất đẹp đôi khiến cả 2 không hẹn mà cùng sặc còn bà và anh Vũ thì nhìn họ rồi cười trêu đùa. Qua tiếp xúc thì bà thấy Nhi là một người dễ thương nên rất có cảm tình với Nhi.
|