Chuyện Tình Nàng Vịt !!!
|
|
____Chap25. Cô không ngờ là Huy đã nhìn thấy điều mình đã làm với Lâm. Cô thành khẩn nói: - Anh làm ơn đừng nói với Nhi! - Được! Tôi chỉ giúp cô lần này. Kim Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đâu ai ngờ Nhi cũng là người chứng kiến hình ảnh đó. Vịt đến trước Huy một bước và đã chứng kiến toàn bộ cho đến khi Kim Anh đang định hôn Lâm thì bỏ đi. Vừa bỏ đi thì Huy tới và chứng kiến sự việc còn lại. Nhi đang mơ màng thì thấy điện thoại rung. Phải cố gắng mãi cô mới đưa tay ra được để nghe máy thì nghe tin Lâm bị tai nạn nhưng cô lại đến chậm hơn Kim Anh. Vì là cửa cách âm nên cô không nghe thấy Lâm và Kim Anh nói gì nhưng lại thấy Kim Anh ôm Lâm rồi chuẩn bị hôn. Vậy là cô không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng vậy! Hai người họ một cặp. Cô chỉ là người đến sau thôi nên đừng hi vọng gì nữa. Hãy từ bỏ điều đó đi. Nhi đi trên đường thì trời bỗng dưng mưa. Cơn mưa hòa vào cô … không thể phân biệt được đâu là nước mắt … đâu là nước mưa. Giờ đây cô đang đau. Đau về cả tình thần lẫn thể xác. Còn Kim Anh và Huy thì ngồi tại quán cà phê đó và bắt đầu nghĩ về hướng xa xôi nào đó! Sáng hôm sau mọi người trong The Best đều đến thăm Lâm đang bị tai nạn. Ai đến cũng mang hoa quả bánh kẹo để tẩm bổ cho cậu. Cậu mong đợi một hình bóng quen thuộc nhưng mãi không thấy đâu. Rồi cậu hỏi Huy thì anh nói Nhi hôm nay có việc. Cậu hụt hẫng vì Nhi không tới. Còn Huy thì nhìn Lâm đầy tức giận. Vì sao cậu lại làm cho nhiều người đau khổ vì cậu vậy? Tại sao cũng có cả người con gái mà anh yêu cũng đau khổ vì cậu? Tại vì sao? Mọi người bắt đầu ra về vì đã đến giờ Lâm nghỉ ngơi để truyền dịch. Khi cô y tá đi vào thì cậu hỏi hôm qua ai là người đến nhận làm người bảo hộ cho cậu thì họ nói là một cô gái tóc dài màu vàng nhìn rất xinh đẹp. Có điều là cô gái đứng trong phòng lại là một người khác. Cô gái đó mà người mẫu Kim Anh vì cô nổi tiếng nên ai cũng có thể biết đến Kim Anh. Vậy là hôm qua cậu có cảm giác người khác ôm và hôn mình là Kim Anh chứ không phải Nhi. Chẳng lẽ Nhi đã nhìn thấy hết và bây giờ đang trốn tránh cậu. Nhi ở tòa soạn làm đến tận tối rồi về thẳng nhà. Cô mệt mỏi với đống công việc. Nhìn vào đống đồ lỉnh kỉnh trước mặt mà cô chán nản vì không thể tập trung vào công viêc. Cô đã dặn lòng mình sẽ không nhớ đến Lâm nữa mà tại sao hình ảnh của Lâm lại luôn hiện hữu trong tâm trí cô như vậy? Cô lê lết từng bước nặng nề ra cổng The Best rồi ra bến xe buýt. Hôm nay thật mệt mỏi. Rồi Minh Huy cuất hiện và đưa cô đến một quán ăn rồi cả 2 cùng uống rượu. Uống mãi, uống mãi mà Nhi thấy càng tỉnh chứ không say. Trước đây cô không hề động đến rượu mặc dù cô uống rất được. Vậy tại sao gần đây cô lại tìm đến rượu nhiều như vậy? Đang suy nghĩ thì Nhi nói: - Nếu anh yêu người yêu của bạn thân mình thì anh sẽ ra sao? - ….. – Huy im lặng. - Tôi thấy đó là điều không thể được. Tôi đã chứng kiến hết ở bệnh viện. Và tôi nghĩ mình nên rút lui và không hi vọng gì nữa. Tôi thua rồi! - Cô đã thấy hết ở bệnh viện? - Ừm. Thấy hết. Hai người họ mới đúng là một đôi. Tôi chỉ là người thừa thôi. Nhi nói rồi bật khóc nức nở. Cô đang suy sụp. Cô tự nhủ với lòng mình chỉ buồn hôm nay thôi. Cô nghĩ đến bộ phim mà cô và Kim Anh đã từng xem. Có lẽ đời thật và phim ảnh quá khác. Nếu ở trên phim thì có lẽ cô và Lâm sẽ yêu nhau. Nhưng ở thực tại thì người Lâm yêu chính là Kim Anh. Cô tự chua xst cho chính mình và dồn hết nỗi buồn vào hôm nay. Ngày mai sẽ lại khác. Rồi cô và Huy về nhà và cô gọi điện hỏi thăm Lâm gọi là cho có tình đồng nghiệp. Thấy Nhi gọi nên Lâm vui lắm. Lập tức nghe máy. - Sao cô không đến thăm tôi? - Anh có bị làm sao không? - Không sao. Mai ra viện được rồi! - Ừm. Ngủ ngon. Tôi cúp đây. - Ơ này … Trần Bảo Nhi… Ơ cô kia. Lâm thấy lạ trước thái độ kì quặc của Nhi. Tại sao cô lại lạnh nhạt với cậu như vậy chứ? Qua vậy cậu chắc chắn một điều là Nhi đã nhìn thấy hết rồi. Cậu không còn gì để chối cãi nữa. Sao bây giờ cậu lại khổ tâm thế này! Nhi gọi điện cho Lâm xong mà bật khóc. Cô như vỡ òa. Chỉ hôm nay thôi nhé. Ngày mai mọi thứ sẽ trở lại đùng trật từ của nó. Còn Huy khi nghe Nhi nói là đã chứng kiến toàn bộ ở bệnh viện đã khiến anh rất shock. Cái cô gài này có thể ngừng biết mọi thứ đi có được không? Tại sao cái gì cũng biết để bây giờ phải đau khổ như vậy chứ? Cô gái ngốc. Ngày mới bắt đầu và Nhi đã sẵn sang cho ngày mới đó. Hôm nay cô hứng khở đi đến tòa soạn. Vậy là hôm nay cô sẽ được nhận công tác để gặp nghệ sĩ tranh sống đã giúp cô hoàn thiện bức tranh của mình - Ambrosina Bernyce. Cô sẽ được phỏng vấn thần tượng của mình. Cuối cùng ước mơ của cô đã được thành hiện thực. Cô đi vào phòng của tổng biên tập mà phớt lờ ánh nhìn của Lâm mà chỉ quan tâm đến việc thủ tục xuất ngoại của mình. - Thủ tục của tôi đến đâu rồi, tổng biên tập? - Đây. Giấy tờ đã đầy đủ thông tin rồi. - Cám ơn! - Chúc may mắn! Hai người nói chuyện một cách hời hợt rồi Nhi đi ra ngoài. Cậu nhìn Nhi có những biểu hiện rất kì lạ và cũng rất gượng gạo. Nhìn cô không được tự nhiên như mọi ngày. Trên khuôn mặt cô có thoáng nết buồn. Rồi Lâm chủ động đi ra chỗ Nhi rồi đưa một tập giấy cho cô. - Đây là tất cả nhưng tài liệu để bổ sung vào chủ đề của cô. Hi vọng nó sẽ giúp được cô. - Cám ơn! Nhi nhận tập giấy đó mà không nhìn qua mặt Lâm dù chỉ 1 cái khiến cậu cảm thấy rất nặng nề. Cậu đã lấy hết can đảm để đi ra mà cô lại xua tan nó đi một cách lạnh lùng như vậy. Ngày công tác của cô cũng đã đến. Hôm nay Kim Anh đưa cô ra sân bay rồi giúp cô làm thủ tục lên máy bay. Giờ bay đã đến nên cô tạm biệt Kim Anh và quay đi. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi trên máy bay thì cô bắt đầu bỏ máy nghe nhạc ra nghe. Chuyến bay tới Pháp kéo dài 13 tiếng nên cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Rồi cô chẳng may dựa vào người đàn ông bên cạnh. Anh ta không đầy Nhi ra mà để yên rồi bỏ tờ báo xuống và chỉnh lại từ thế để Nhi được ngủ thoải mái hơn. Và đó chính là … Minh Huy. Anh đã mất tích cả ngày hôm qua để đặt vé máy bay sang Pháp với cô. Nhưng anh sẽ không lộ diện mà âm thầm đi đằng sau cô. Còn Lâm ở tòa soạn thì đang tức điên lên vì Huy tình nguyện đi công tác cùng với Nhi. Nghe anh nói với giọng bỡ cợt rằng cứ yên tâm điều hành mọi người còn Nhi cứ để anh lo khiến cho Lâm chỉ muốn đốt cả thế giới. Rồi sau đó Lâm sắp xếp công việc cho từng người và đi làm công việc của mình. Cuối cùng cũng đã đến Pháp. Đây là một đất nước xinh đẹp. Hiện giờ cô đang ở vùng đất Paris xinh đẹp. Ở đây còn được mệnh danh là Kinh Đô Ánh Sáng với hàng ngàn các cửa hàng thời trang lớn và rất nhà hàng lớn cùng các trường đại học khủng đều tập trung ở đây. Các sự kiện tầm cỡ quốc tế đều được diễn ra ở đây. Đến với kinh đô ánh sáng Paris thì không thể bỏ lỡ cơ hội tham quan những công trình kiến trúc nổi tiếng như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris, Khải hoàn môn, bảo tàng Picasso…, thưởng thức nền ẩm thực độc đáo mang phong cách Châu Âu với rượu nho Pháp, bánh mì Pháp, gan ngỗng béo, pho mai Pháp, … và tận hưởng một kỳ nghỉ thật thoải mái trong những khách sạn xếp vào hàng sang trọng và hiện đại nhất thế giới. Và cô sẽ đến khách sạn lấy phòng và bắt đầu tham quan từng nơi một. Lang thang khắp Paris và bây giờ bụng cô cũng đã đói meo. Cô quyết định vào một nhà hàng nhỏ nhưng rất ấm áp trong con hẻm nhỏ. Đồ ăn ở đây rất đa dạng nên cô gọi 3 món ra ăn. Sau khi ăn uống no nên thì cô bắt đầu nhận ra thấy thiếu thiếu gì đó. Và cái thiếu đó chính là cô đã để cái ví của mình ở khách sạn rồi. Bây giờ cô chỉ có ở đây một mình thì ai sẽ giúp cô đây. Và một người đàn ông đứng trước mặt cô. Đó chính là … Khải Lâm. May mà có cậu xuất hiện nên cô đã được cứu. Minh Huy ngồi ở bàn gần đó đang định trả giúp thì Lâm xuất hiện. Ngay khi thấy cậu xuất hiện thì anh đứng dậy và đi thẳng đến sân bay. Vì anh biết Lâm sẽ đến nên không cần mang theo hành lí gì cả. Bây giờ không biết anh nên vui hay buồn đây. Vì anh chắc chắn trong vòng 3 ngày ở Pháp, cậu sẽ tỏ tình với Nhi. Ngay lúc này cậu đang cười cho chính cậu. Sau khi thanh toán xong thì cả 2 đi về khách sạn. Do không đặt trước phòng nên cô với Lâm phải ở chúng một phòng.Một tình huống nan giải! Cả 2 ngại ngùng nhìn nhau rồi Lâm lên tiếng : - Nếu cô không tiện thì tôi sang khách sạn khác!
|
|
______Chap26. Nghe Lâm nói sang khách sạn khác thì cô không nỡ. Vì bây giờ cũng muộn rồi. Mà cô ở một mình cái phòng rộng như thế này cũng sợ. Thôi thì chấp nhận vậy: - Thôi không cần đâu. Anh cứ ngủ ở đây đi. - Cô thấy tiện chứ? Nếu không thì tôi đi cũng được thôi. Không sao! - Tôi thấy bình thường mà. Tôi cũng sợ ma nữa nên …. - Ừm! Vậy tôi ở lại. Nói rồi cả 2 cứ ngồi nhìn nhau rồi mặt đỏ hết lên. Nhìn mãi cũng chẳng giải quyết được gì thì Lâm đứng dậy đi tắm trước. Ngay khi cậu vừa bước vào nhà tắm, nghe tiếng nước róc rách chảy làm Nhi lại nhớ đến hình ảnh Lâm đang khỏa thân trước mặt mình khi ở Thái. Cái hình ảnh đó nó cứ in ấn trong đầu của Nhi. Rồi cô đưa mắt lên nhìn thì cái thân hình nóng bỏng đó đang đó lấp ló sau tấm kính kia. Mặc dù kính đã làm mờ đi nhưng cái thân hình săn chắc, nóng bỏng kia vẫn rõ rệt. Đang tưởng tượng đến Lâm đang …thì Lâm đi ra cũng trong tình trạng chỉ có chiếc khăn quấn quanh hông. - Tôi xong rồi. Cô vào đi! - Ừm. Tôi và…. Nhi đang nói thì quay ra nhìn thấy ngay Lâm đang rất nóng bỏng. Hình ảnh sexy đó làm cho cô đứng hình và một dòng máu đỏ chảy từ mũi cô ra. Khuôn mặt đã đỏ thì ngày càng đỏ hơn. Lâm nhìn thấy Nhi như vậy liên nghĩ ra trò hay. Cậu tiếng lại gần Nhi, càng tiến thì mặt cô càng đỏ, mắt cô càng càng trợn. Rồi sau đó cậu vòng tay ra đằng sau Nhi. Không hiểu sao phản ứng của Nhi lại nhắm mắt lại rồi chu cái mỏ ra. Lâm lấy được hộp sơ cứu thì nhìn thấy Nhi như vậy! Cậu cười rất tươi vì cái hành động ngốc nghếch của Nhi. Rồi lấy bông ra lau máu và bịt lại lỗ mũi chảy máu cho Nhi. Xong xuôi cậu buông một câu: - Đừng có nghĩ đến việc tôi hôn cô! - Ơ … Nhi xấu hổ vì nghe Lâm nói rồi ôm quần áo chạy thật nhanh về phía nhà tắm. Cô tự cốc vào đầu mình mấy cái vì cái tội tưởng tượng vớ vẩn. Vừa hành hạ hạ bản thân cô vừa rủa cái tên xấu xa kia chêu cô. Còn Lâm thì đang cười vì nghĩ lại hình ảnh đáng yêu đo của Nhi. Bắt đầu có tiếng nước chảy, Nhi vừa tắm vừa hát khiến cậu ở ngoài lắc đầu ngán ngẩm vì cái độ tự nhiên của cô. Rồi cậu đưa mắt lên nhìn cửa phòng tắm! Cậu biết đó là bệnh hoạn, là xấu xa nhưng không hiểu sao cậu vẫn nhìn. Thực sự cậu đã sai lầm khi nhìn vào đó. Lúc này nhìn Nhi thật quyến rũ. Và cậu chỉ muốn cắn Nhi ngay lập tức. Người cậu bắt đầu nóng lên. Lâm thấy người mình có biểu hiện bất thường thì chạy luôn ra ngoài để hít thở không khí. Cậu quyết định chạy đi mua đồ ăn đêm và vài đĩa phim kinh dị vietsub để ngồi xem cho đỡ chán. Nhi tắm xong bước ra ngoài thì không thấy Lâm đâu nên nhảy lên giường và vật lộn với đống chăn gối. Đang trong quá trình nhảy nhót thì Lâm bước vào và rón rén đi đến chỗ giường. Cậu hù Nhi một cái trong khi Nhi đang nhảy khiến cô giật mình rồi ngã đè lên người cậu. Tình thế hiện giờ là Nhi đang đè lên người Lâm và mặt cách mặc chỉ có 2cm. Mắt đối mắt, môi đối môi. Lâm chỉ cần nhích đầu lên là có thể tạo một nụ hôn kiểu Pháp ở cái đất Paris này rồi! Nhưng cậu không làm thế mà đẩy Nhi ra rồi ra bật phim lên xem. Biết là Nhi thích xem phim kinh dị nên cậu mua hẳn mấy phim về xem cùng với đồ ăn vặt. Cậu ra tắt đèn rồi ngồi lên ghế xem cùng Nhi. Cả 2 đang chăm chú xem phim thì đến đoạn giật gân, mặc dù rất thích xem phim ma nhưng Nhi vẫn phải run rẩy trước nhưng đoạn giật gân. Nhi nhảy vào lòng Lâm rồi ôm cậu khiến cậu bất ngờ. Đến khi đoạn đó qua đi thì cô mới nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Lâm. Nhi cựa quậy để ra nhưng Lâm đã ôm chặt cô không cho ra. Cô nhìn lên thì chỉ thấy khuôn mặt lạnh lung của cậu. Rồi cô lại tiếp tục cựa quậy để thoát ra nhưng không được. Cô bực tức lên tiếng: - Bỏ tôi ra. Nhanh lên! - Không! Giữ nguyên thế này đi. - Khô… ahhhhh! Nhi đang định gắt lên thì lại thấy cảnh kinh dị kẻ sát nhân đang cầm cái đầu của cô gái. Cô lại rúc vào lòng Lâm rồi ôm chặt lấy cậu. Lâm thấy vậy chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng trở lại khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Xem hết 5 bộ phim thì cũng là lúc Nhi ngủ quên luôn trong lòng Lâm. Cô vòng 2 tay ra ôm lấy eo cậu rồi đầu dựa vào ngực cậu. Nhìn bây giờ trông họ như một cặp vậy. Nhìn Nhi lúc ngủ rất đáng yêu! Lâm bế Nhi lên giường rồi đắp chăn cho cô. Ngay khi vừa quay lưng đi ra sô pha thì Nhi bật dậy dùng lực mạnh nhất kéo Lâm lại khiến cậu nằm luôn trên giường. Lâm bất ngờ và nằm nhìn Nhi. Vì hôm nay xem nhiều phim ma quá nên khi có cái gì đó chạm vào cô là cô dùng võ. Và Nhi đã tưởng Lâm là ma nên đã kéo Lâm. Còn cậu thì tưởng cô sợ quá nên ôm cô. Vừa ôm xong thì Nhi hét ầm lên vì sợ. Lúc đó Lâm thì thầm vào tai Nhi khiến cô nằm yên ngủ: - Lâm đây! Tôi sẽ ôm em ngủ. Sáng hôm sau thức dậy. Nhi nhìn xung quanh thì đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt của Khải Lâm. Và họ đang ôm nhau ngủ một cách rất tình tứ. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Rồi cô nhìn xuống thân thể mình vẫn thấy mặc quần áo đầy đủ nên thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô lại nhìn thẳng lên khuôn mặt của Lâm. Đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn câu gần như thế này. Nhìn Lâm lúc ngủ tựa như thiên thần vậy! Rồi Lâm mở lời: - Ngắm nhìn thế đủ rồi đấy! Hôm qua tôi không làm gì em cả nên khỏi lo. - Ơ. Tôi có nói gì đâu. Đồ điên. Nói xong Nhi bỏ vào nhà vệ sinh. Lâm nằm trên giường nhìn Nhi rồi bật cười. Đáng yêu chết mất. Sau đó cậu cũng vào đánh răng rửa mặt cùng với Nhi. Đến khi cạo râu thì Nhi bảo để cô thử vì chưa được cạo râu bao giờ. Mặc dù không tin tưởng Nhi nhưng Lâm vẫn đồng ý. Với cái chiều cao 1m63 của cô và 1m82 của cậu thì hơi khó khăn nên cậu phải ngôi lên nắp bồn cầu để cô có thể cạo cho cậu. Nhìn Nhi tập trung vào việc cạo râu rất đáng yêu. Thi thoảng lại nheo đôi long mày một cái vì cạo lệch đường. Khi cạo râu xong Nhi nhìn lại thành quả của mình thì cô nở nụ cười hài lòng và quay đi rửa dạo cạo. Khi vừa quay đi thì Lâm tới ôm Nhi từ phía sau. Cô bất ngờ đẩy cậu ra nhưng lời Lâm nói khiến cô khựng lại: - Ước gì mỗi sớm thức dậy lại có em bên cạnh để đánh răng rửa mặt cùng tôi và cạo râu cho tôi! Chỉ như vậy thôi là đủ rồi. - Lâm à! Tôi nghĩ tôi với cậu không được như vậy đâu. Nói rồi Nhi gỡ tay của Lâm ra rồi đi ra ngoài chuẩn bị để đi phỏng vấn. Cô vừa đi vừa nghĩ đến lời nói của Lâm. Tại sao cậu đã có Kim Anh mà cậu lại còn muốn có cả cô? Tại sao lại có uẩn khúc như vậy? Mà thôi nghĩ nhiều làm gì để rồi phải đau đầu. Cuối cùng cũng đã đến điểm hẹn của cô với Ambrosina Bernyce. Khi vừa đến nơi thì Ambrosina chào đón cô : - Đã lâu không gặp! – Cô nói với giọng lớ lớ của người nước ngoài khi tới Việt Nam. - Cô vẫn nhớ tôi sao. Mừng quá! - Tại sao lại không chứ? Tôi đã rất ấn tượng với cô đấy. - Cám ơn. Vậy chúng ta bắt đầu phỏng vấn thôi chứ. Rồi 2 cô gái bắt đầu cuộc phỏng vấn. Họ có vẻ rất hợp nhau nên trong khi phỏng vấn, họ đã cười rất nhiều. Khi kết thúc thì cô nghệ sĩ kia có nhắc đến chuyện cũ: - Trước đây khi tôi giúp cô xong thì đến buổi giao lưu nghệ thuật ấy. Khi tôi nhắc đến cô khi thuyết trình thì có một chàng trai trẻ đã đến và hỏi cô đấy. - Vậy sao? - Anh ấy hỏi có phải cô có mái tóc xù và vẻ bề ngoài hơi quê mùa không? Tôi bảo đúng rồi và hai chúng tôi đã nói rất nhiều về cô. Cô có vẻ như rất đặc biệt với cậu ấy. - Sao cô lại nghĩ tôi đặc biệt với anh ta? - Vì cậu ấy nói cô là một điều rất chệnh lệch với cậu ấy. Nhưng nếu có thể ở bên cô thì cậu ấy sẽ bỏ qua tất cả mà đến bên cô. Cho dù cô có xấu xí như thế nào thì người cậu ấy vẫn chọn là cô. Bây giờ chúng tôi vẫn còn liên lạc mà. Cậu ấy nhận tôi là chị. - Cô nghĩ tôi nên làm gì? - Chạy đến bên cậu ấy đi. Nhanh lên. Nếu không thì tất cả sẽ là quá muộn đó! - Cám ơn! Nghe thấy vậy thì Nhi vội vàng bắt taxi quay về khách sạn. Cô chạy vội vã lên phòng thì không thấy Lâm đâu mà chỉ thấy một tờ thư mà Lâm để lại. Nhi vội vàng đọc nó và ngồi sụp xuống. Thì ra cậu ấy quay về là để gặp Kim Anh. Vậy thì sự quay về của cô vô ích rồi!
|
|
____Chap27. Nhi cảm thấy bất lực vô cùng vì cô đã không muốn trốn tránh tình cảm của mình nữa. Nhưng đã quá muộn rồi. Đúng như lời nói của Ambrosina, cô đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn rồi. Lâm đã quay về bên Kim Anh. Cậu ấy đã rời bỏ cô tại đất nước Pháp thơ mộng, lãng mạn để quay về bên Kim Anh. Nhi nghĩ vậy mà khóc đến đau lòng! - Nguyễn Khải Lâm … Mình yêu cậu!!!! Cô đau khổ gằn ra từng tiếng rồi khóc nấc lên từng cơn. Trong tình yêu lại đau khổ như thế này sao? Khi còn bé cô đã tưởng tượng rằng tình yêu của mình sẽ rất đẹp đẽ và hạnh phúc. Vậy sao lại đau khổ và toàn nước mắt như vậy? Sau cùng cô cũng chuẩn bị hành lí quay về Việt Nam. Cô sẽ đi và để lại hết nỗi buồn Pháp. Lâm vừa đặt chân xuống sân bay thì nhanh chóng quay về nhà cất hành lí và thay đồ rồi đến gặp Kim Anh. Hôm nay cậu biết là Kim Anh sẽ nói hết cho cậu nghe. Và cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Thậm chí cậu còn mong ngày này đến nhanh hơn để cậu có thể đường đường chính chính đến với Nhi chứ không phải ngại nhìn mặt Kim Anh nữa. Cuối cùng cậu đã đến một nhà hàng kiểu Âu và đã thấy Kim Anh ngồi đó. Cậu chậm rãi bước đến và ngồi xuống. Kim Anh lên tiếng trước: - Mình biết là cậu đã đoán trước được lí do mình gọi cậu ra đây. Và mình cũng không ngờ là cậu đã bay từ Pháp về đây chỉ để gặp mình. - Sao cô biết tôi ở Pháp? - Mình đã bay sang Pháp để đi chơi với Nhi 1 ngày ở đó nhưng thấy cậu nên lại quay về! - Vậy cô muốn nói gì? - Ăn trước đi đã. Lâm nhìn Kim Anh mà lòng lại thêm rối bời. Khuôn mặt Kim Anh đã có phần tiều tụy hơn trước. Cậu cảm thấy rất có lỗi vì đã khiến cô ra nông nỗi này. Nhưng cậu yêu Nhi và cậu không còn cách lựa chọn nào khác. Trên cái đời này, con người ta luôn chấp nhận một quy luật của tự nhiên là “được một mất một”. Như cậu được tình yêu và mất đi một người bạn, còn Kim Anh thì được bạn nhưng lại mất đi một tình yêu. Hai người ngồi ăn trong một không gian im lặng đến đau lòng. Kim Anh vừa ăn mà nước mắt vưa rơi rồi cô vội vàng lau đi nhưng Lâm vẫn nhìn thấy. Lúc này Lâm mới lên tiếng: - Trên thế giới này sẽ có người đàn ông tốt hơn tôi. Vậy nên tôi đi đây! Rất xin lỗi cô. - Khoan đã. Nói rồi Kim Anh chạy đến rồi hôn Lâm một cái nhẹ vào môi. Cái hôn lướt qua nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được sự dồn nén của Kim Anh khi phải chấp nhận mất đi tình yêu của mình. Rồi cậu đẩy cô ra rồi quay lưng đi. Kim Anh đứng đó và lặng lẽ ngồi xuống và khóc. Nhi đã bay tới Việt Nam và đang trên đường về nhà. Về tới nhà cô ngồi im lặng trước bàn uống nước. Cô nhìn vào khoảng không trống trơn đó rồi bật khóc. Cô rất sợ sự cô đơn và yên lặng như thế này. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy nó dễ chịu một cách kì lạ. Chỉ có cô và hình bóng của cô cùng tiếng khóc của cô. Mọi vật xung quanh nhưng đang im lặng để nghe tiếng khóc nức nở của Nhi. Thật sự đau đớn như cào xé trái tim Nhi. Rồi tối muộn Kim Anh về nhà và nhìn thấy Nhi đang nằm trên ghế ngủ. Đôi mắt sưng húp và hàng mi vẫn còn thấm nước mắt khiến Kim Anh chua xót. Cô đã từng khóc cùng Kim Anh rồi bây giờ lại để cô khóc một mình. Đêm hôm trước Kim Anh đã nghĩ rất kĩ về việc mình nên làm. Cô nên rút lui hay đứng lên với lấy một tình yêu ở nơi Lâm. Rồi bộ phim lần trước lại hiện về và cô quyết dịnh sẽ rút lui. Cô sẽ từ bỏ tình yêu đó và đợi chờ một tình yêu khác hạnh phúc hơn. Có như vậy thì cả cô với Nhi đều được hạnh phúc. Kim Anh bước đến gần Nhi rồi ngồi xuống bên cạnh và nói: - Hôm nay là ngày đặc biệt. Mình đã trả lại mọi thứ vào vị trí vốn là của nó. Mình sẽ không bao giờ tìm lại những thứ đó nữa và mình sẽ coi đó là kí ức đẹp. Hạnh phúc nhé cục cưng! Cô nói vào tai Nhi rồi hôn nhẹ vào trán Nhi. Cô đã làm một điều đúng đắn. Còn Nhi thực ra vẫn tỉnh và đã nghe thấy hết những lời nói của bạn mình. Đợi Kim Anh ra ngoài rồi cô ngồi dậy và đi theo. Cô cứ đi theo rồi dừng chân lại ở phía sau. Thì ra là Kim Anh đi đến một chỗ vắng người và ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Sau đó cô tắt điện thoại đi và bắt đầu khóc. Cô khóc nấc lên từng đợt thật to. Kim Anh như muốn hét lên để cho nỗi long vơi nhẹ đi. Rồi cô cứ khóc và khóc. Nhi đứng đằng sau đã nhìn thấy hết hình ảnh đau khổ của Kim Anh. Đứng nhìn Kim Anh một lúc lâu rồi cô đi về nhà và trở lại chiếc ghế đó và nằm xuống khóc và chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Nhi ra khỏi nhà từ sớm. Hôm nay trời có mưa nên cô nhanh chóng bắt xe buýt. Vừa bước lên xe buýt thì cô thấy tâm trạng rất nặng nề vì nghe tiếng nước mưa thật buồn. Cơn mưa như đang dội thẳng vào trong lòng cô vậy! Rồi bỗng nhiên có một người đàn ông đến ngồi cạnh cô. Anh ta đội mũ, đeo kính và cầm tờ báo che hết nửa khuôn mặt rồi nên cô không nhận ra ai. Nhưng mùi hương tỏa ra từ người anh ta rất quen thuộc khiến cô gợi nhớ đến tổng biên tập lạnh lùng kia. Rồi Nhi đã xuống xe trước người đàn ông kia và đi bộ một đoạn xa đến The Best. Đến nơi thì cô bắt đầu vào công việc viết bài báo về tranh sống mà cô hằng mong ước. Nhưng vừa bước vào tòa soạn thì tên Huy điên kia đã chạy đến chêu đùa cô: - Crazygirl về rồi đó à? Đi Pháp vui không? Về mua quà cho tôi chứ. Hay là cô học được cách nấu gan ngỗng để về làm cho tôi ăn rồi hả? Cảm động quá đi. - Cái gì cơ? Quà? Gan ngỗng? Nấu cho anh ăn à? Hoang đường. - Vậy là … cô … không có quà cho tôi ư? – Huy làm bộ mếu máo. - Không. Không phải … Chỉ là… - Ý cô là cô … không mua quà … chứ gì? – Huy càng ra vẻ khóc lóc kinh khủng hơn. - Tôi đã nói là không phải mà. – Nhi gắt lên. - Vậy trưa nay mời tôi ăn. Không thì tôi sẽ hét lên cho cả thế giới này biết … cô là kẻ phản bội. Huhuhu!!! Huy đe dọa Nhi xong rồi từ khóc chuyển sang cười với vận tốc chóng mặt khiến Nhi phải nể phục cái tài diễn kịch của anh. Nhi cho rằng Huy rất có tiềm năng để đi làm diễn viên Hollywood. Con người gì mà suốt ngày chỉ ăn với ăn. Vậy sao anh ta lại có thể giữ được cái body chuẩn như thế kia cơ chứ? Giờ ăn trưa cũng đã đến, đang định chuẩn bị đi ăn với Huy thì Lâm gọi cô lại để nói mấy vấn đề về bài viết của cô. Huy khó chịu ra mặt với Lâm rồi quay lưng hậm hực bỏ đi. Cái đồ phá đám! Nhi vào phòng làm việc của Lâm rồi lặng lẽ ngồi xuống mà không nhìn thẳng mặt Lâm. Cậu mở lời trước vì thấy Nhi có vẻ né tránh mình: - Tối nay sau khi tan làm hãy ở lại tòa soạn đợi tôi. Tôi có chuyện muốn nói! - Bây giờ anh nói luôn đi. - Bây giờ tôi sẽ nói về bài viết vì vẫn trong giờ làm việc. Còn tối nay sẽ nói chuyện riêng giữa cô và tôi! Sau đo cậu giảng giải những vấn đề về sai lầm của Nhi trong bản thao soạn thử của Nhi. Mất 25 phút và cuối cùng cũng đã xong. Nhi ra ngoài và đi xuống cổng tòa soạn thì vẫn thấy Huy đứng đó. Nhìn anh vật vờ nhặt lá đá ồng bơ rất buồn cười. Cô đi tới và kéo anh ta đi tới một quán ăn Hàn Quốc. Rồi cả hai cùng nhau ăn rất vui vẻ, họ còn tranh như đồ ăn như hai đứa trẻ vậy. Khiến mọi người xung quanh đều nhìn họ và cười vì độ dễ thương của hai người! Làm việc say mê đến tận 6 giờ, đã đến giờ về nhưng Nhi vẫn ở lại để đợi Lâm. Trong lúc chờ đợi thì cô vẫn tiếp tục viết bài báo của mình. Khi Lâm đã đến chỗ Nhi nhưng cô không hề biết mà vẫn tập trung vào bài báo của mình. Nhìn cô say mê làm việc đến không biết trời đâu đất đâu mà cậu đứng cười một cách ngây ngốc. Không hiểu vì sao từ lúc cô gái này bước vào cuộc sống của cậu lại khiến cậu có thể cười nhiều đến như vậy? Nhi làm việc đến nỗi mỏi lưng, đau vai và sống lưng như sắp gẫy thì bắt đầu thu dọn đồ đạc đi về. Nhìn đồng hồ đã 9h30 mà vẫn không thấy tên Lâm kia đâu. Cô nghĩ mình bị bỏ bom nên rất bực mình. Đứng dậy và quay ra đi về thì nhìn thấy Lâm đang đứng ngay đằng sau mình khiên cô giật mình và trượt chân ngã vào lòng của Lâm. Cậu ôm cô rất nhẹ nhàng và nhìn thẳng vào mắt Nhi khiến cô đỏ hết cả mặt. Cậu cười : - Em nghĩ tôi bỏ bom em đúng không? Tôi đã đứng đợi em chính xác là 3 tiếng 24 phút rồi. Em nghĩ tôi có như tên chết tiệt và chết bầm trong suy nghĩ của em không? Lâm nói mà Nhi cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ vừa rồi của mình. Rất xấu hổ!
|