Hoài Niệm - Quãng thời gian đáng nhớ
|
|
Chap 29 : Những trò lố.
Sau cái lúc trong quán nét đó, dường như đốt quá nhiều calo để mà hò hét chỉ huy tụi bạn. Hắn vật vờ, mắt lờ đờ, mồm há hốc ngồi trong quán nước... Khác hẳn với tụi bạn cười như phá mả ngồi cùng. Mấy đĩa khoai chiên cũng tống vô hết cái cổ họng của Nhã “ổi”, nó vừa ăn vừa nhồm nhoàm kể mấy chuyện trên trời dưới biển (nó nghĩ là) lôi cuốn… Hắn châm điếu thuốc ngơ ngác nhìn trần nhà, đầu óc cứ quay mòng mòng với những suy nghĩ lung tung… … Chả biết hắn tưởng tượng hay sao mà Như Quỳnh dạo này cứ nhìn hắn với ánh mắt là lạ, cả hành động cũng vậy, thỉnh thoảng cứ cười tươi rói lôi tay kéo chân… Thâm chí còn quàng tay lên cổ làm cái thằng hay “ảo tưởng” và thích thủ dâm tinh thần như hắn nhiều lúc cũng phải suy nghĩ lung tung. Ví dụ như bây giờ… Như Quỳnh chống 1 tay lên cằm, cặp mắt mơ mộng nhìn thẳng vào mặt hắn không chớp... Hơi ngại, hoặc tiếng “ting ting” do cái vòng bằng đá màu trắng trên tay cô ấy gõ vào bàn khá hấp dẫn... Nên hắn cúi xuống đăm chiêu nhìn vào đó, tay Quỳnh khá trắng và nhỏ, không có cả 1 cái lông tay. Những ngón tay thấm mấy giọt nước và vẽ lên chiếc bàn gỗ những hình thù kì lạ... Hắn nghĩ thầm: "Bọn không có lông tay dễ cảm và chết sớm đây mà"!! Hắn cứ cúi mặt xuống và nhìn vào cái tay đeo vòng đá đang để lên bàn của Như Quỳnh. Hắn sợ, ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của cô ấy đang nhìn mình... Cứ thế tầm 15 phút, phía sau cổ hắn đang bắt đầu gây ra triệu chứng nhức mỏi... Thì Tiếng “Ợ” nho nhỏ của Nhã “ổi” vang lên cứu cánh tất cả. Hắn mừng như bắt được vàng vì biết ánh mắt Như Quỳnh sẽ hướng sang nơi phát ra âm thanh ấy... Nhã phá lên cười rồi nói to : - Mấy đứa mình chơi đố vui đi !! Bọn con gái hào hứng đồng ý... Trung “xịt” trầm tính như bô lão, sang bàn bên cạnh ngồi một mình từ lâu, mượn điếu cày hút 1 bi thuốc lào, mắt long lên sòng sọc... Cũng gật gù ra chiều đồng ý... Nhã đố mấy câu, toàn những câu đố dạng "đố tục giảm thanh" hắn nghe loáng thoáng gì mà toàn "dâm, nước, đưa" gì đó... Mấy đứa con gái kia sành sỏi trả lời tất cả, còn hắn thì không muốn nhét vào đầu mấy cái thứ kiến thức "chẳng lấy làm hay ho cho lắm" đó làm gì nên coi như bỏ qua… Tụi con gái đố toàn mấy câu đại loại như "Làm thế nào để nhét con voi vào tủ lạnh, làm thế nào để nhảy cao bằng tòa nhà, cần bao nhiêu đồng xu 1 nghìn để xếp cao bằng đỉnh núi Phan xi păng..." Hắn biết nhưng không thèm trả lời, kẻ bày trò là Nhã “ổi” thì giả vờ ngu hay là do không biết đáp án nên cũng trầm ngâm im lặng nốt. Bọn con trai cũng chẳng thèm tham gia trò chơi, chỉ thỉnh thoảng đá đểu vào vài câu lấy lệ. - Chán quá! Thôi về nhà Thành chơi đê các cậu!! - Huyền “béo” cười đề nghị. Hắn lắc đầu : - Nhà tớ có gì đâu? Vào làm gì?? Như Quỳnh nhanh nhảu gật gù ủng hộ ý kiến của Huyền. Tiểu Băng mặt không cảm xúc : - Học từ đầu năm đến giờ, cũng nên vào chơi cho biết nhà biết cửa!! Hắn cứ ú ớ từ chối, cuối cùng cũng phải chiều theo ý cả lớp. Cả bọn lóc cóc nối đuôi đạp xe đi về phía đường nhà hắn… … Xe đạp vứt chật kín sân, mấy bà hàng xóm cứ ngó ngó nghiêng nghiêng dòm vào “kiếm chuyện làm quà” dò hỏi, như kiểu chuyện hắn đi học dẫn bạn về nhà chơi là việc lạ lắm ấy... Đến khổ, quanh khu hắn ở thì một người đánh rắm cả khu cũng biết, mấy bà bán hàng ở chợ rỗi việc, ế khách thì ngồi bàn tán lung tung, chỉ mong sao có chuyện gì xảy ra (dù là những việc nhỏ nhặt nhất) để có cái mà buôn. Một người biết thì nó cũng tăng dần đều theo cấp số nhân. Đất hắn ở, chẳng người nào ráo kịp nước bọt ở mép... “May mà đi theo lớp, dẫn theo 1 cô bạn nào về nhà thì có mà… Hôm sau kiểu gì cũng có tin : Thằng Phẻng tha hóa dẫn gái về nhà để phang cho mà xem” hắn lẩm bẩm nghĩ thầm. ... Thằng “Tò” gần nhà đánh hơi thấy mùi gái nhanh nhất, vừa loáng thoáng thấy nó lôi tha lôi thôi ở ngoài đầu ngõ. Mà chỉ 3 phút sau đã thấy nó ăn mặc chỉnh tề (cái chỉnh tề của một thằng lôi thôi như nó là quần đùi áo sơ mi)... Đi đôi dép tổ ong mới cáu cạnh, vuốt cho mái tóc vàng khè cắt kiểu Mô Hi Căng của nó dựng đứng dựng ngược… Cả lớp ngồi ghế salon thở hắt từng hơi mệt nhọc... Hắn lò dò mở tủ lạnh lấy 2 chai coca khổng lồ với 2 hộp kem sữa dừa ra, vừa ra đến phòng khách đã thấy Tò vung tay vung chân giới thiệu với lũ con gái : - Tớ là Trung, các cậu cứ gọi tớ là Tò cũng được, nhà gần đây. Bạn nối khố của thằng Phẻng, các cậu uống nước xơi kem đi !! Rồi nó nhanh tay giật 2 chai nước từ tay hắn xuống, rót ra mấy cái cốc mời tụi con gái như kiểu nhà nó vậy. Bọn con trai thờ ơ nhìn cái thằng dở hơi này cũng chả thèm tiếp chuyện, mỗi Nhã “ổi” là “chẳng-ngán-bố-con-thằng-nào” lấy cái kem ra đưa cho Tò : - Hôm nay, bọn tớ đại diện cho Thành tiếp cậu. Nhờ cậu tới đây nên thằng bạn tớ phải ăn thiếu một chiếc kem. Cái kem này tớ mời cậu, cứ ăn uống tự nhiên, nhưng phải biết mình là “khách” nhé...!!! Cả lũ phá lên cười khúc khích, chẳng lạ gì những trò nghịch ngợm quái đản của Nhã và mấy câu nói kinh điển gây sốc óc của nó. Thanh niên Tò chắc không ngờ lại có loại người như Nhã nên chỉ biết cười trừ ngượng chín mặt... Hắn vừa tu được ngụm nước, nghe Nhã nói câu đấy thì buồn cười tới phát sặc. Tí nữa phun luôn ngụm nước vừa uống vào mặt thằng Tú “trưởng bản” ngồi đối diện. Dùng tay ôm lấy cổ rồi lăn ra đất không thở nổi... Lúc sau chừng như lấy lấy lại được bình tĩnh, hắn nuốt nước bọt nói trong hơi thở gấp : - Tò, mày đừng để ý đến lời thằng Nhã, nó nói đểu thế thôi chứ mày chơi với nó lâu mới biết nó khốn nạn lắm… Nó đang nói thật đó... Nhã “ổi” làm mặt nghiêm túc, giả bộ bực tức gắt gỏng : - Thành nói liên thiên gì đấy, đừng để tớ với cậu xích mích với nhau mà tớ phải ra tay đánh cả lớp đấy..!! Hắn cười trừ vì không nói lại Nhã. Nhã “ổi” quay sang Tò hỏi tiếp : - Cậu nhìn như cầu thủ bóng đá ý nhỉ?? Nhìn tóc dựng dựng, da ngăm ngăm kiểu Ba-lô-te-li, tóc mà dài ra thì chẳng khác gì cầu thủ người Tây Ban Nha Các-lốt-puy-on vầy... Ngồi chưa ấm đít, nhưng đã kịp hiểu ra cái tính tiểu nhân, và kiểu châm biếm đả kích của một người đểu cáng thô bỉ như Nhã. Trung “tò” thậm chí còn không thèm cười đáp lại, mặt cứ nặng như một đống ''shit'' ngâm. Mặt nó tím ngắt như quả cà, đứng dậy ra ngoài giả vờ nghe điện thoại… Kế thừa và phát huy khả năng của các bậc tiền bối, tụi con gái chẳng quan tâm đến Nhã nữa, cứ đi quanh nhà hắn sờ sờ mó mó mấy vật dụng linh tinh để thỏa trí tò mò… ... Nhã vừa đớp xong cái kem Tràng Tiền và tráng miệng bằng 2 cốc coca, khoan khoái nằm xoa bụng, gãi gãi bên dưới bẹn rồi nhìn ánh mắt sợ sệt của mấy thằng trong lớp bằng vẻ mặt rất chi là thỏa mãn… Không biết nó có hứng thú vì ''được'' mang tiếng nghiện ngập đến đâu, hay cái cảm giác bị người khác hắt hủi cứ như mấy con vi rút mang mầm bệnh hiểm nghèo kia khá là thú vị, mà nó có vẻ tâm đắc lắm... Nó nằm nghiêng ở ghế salon, chống tay gối đầu đúng theo tư thế nằm quen thuộc của mấy “nàng tiên cá” xuất hiện trong bộ truyện tranh cổ tích con nít thường đọc, tiếp tục hướng ánh mắt “trìu mến” sang ghế đối diện, nơi có nhân vật quen thuộc : Nguyễn Văn Tú (tức Tú ''trưởng bản'') đang ngồi… Tú ''trưởng bản'' ngồi im lặng, ánh mắt xa xăm về phía cửa, nhưng luôn ở trong trạng thái đề phòng mấy trò chọc phá của Nhã. Có lẽ anh ta cũng đánh hơi được mối nguy hiểm đang rình rập mình...
|
Chap 30 : Đắng
Nó không hẳn là người, nó là một thứ gì đó ở ranh giới mong manh giữa “vượn” và “người”... Nhã “ổi” có thân hình lông lá và tính cách như một con vượn… Nó trêu chọc không chừa một ai... Tú “trưởng bản” là nhân vật bị hành hạ nhiều nhất, sáng nào cũng giật mình thon thót khi bị nó hét vào tai “Tọoc tọoc cờ lọc cọc cọc..” , rồi cầm chổi đuổi Tú khắp trường. Buổi chiều học chuyên đề thì nó cầm cái que ném xuống đất rồi nhảy múa xung quanh hò hét : - Nào, anh em dậy mà xem bản làng ta nhảy múa bên bếp lửa, cầu cho mùa màng ấm no nào! Hôm trước nó đến nhà Tú chơi, chả biết làm cách nào mà… Chiều hôm đó nó cởi trần diện cái áo khoác mùa đông hơi cũ của Tú đi khắp các lớp và khoe : - Đây là cái áo lông cừu mẹ tớ tự khâu và gửi cho tớ từ trên Ba Bể xuống đấy, đẹp không?? Ngồi trong lớp cũng không yên, khi mà thỉnh thoảng nó sang lay Tú và hỏi : - Này, trên bản mày có phải nhiều voi và hổ lắm đúng không?? Vân vân và vân vân... Đã học hành vất vả mệt mỏi thì thôi lại còn phải bị Nhã hành hạ cả “thể xác” lẫn “tinh thần”... Thảo nào mãi không lớn được, 15 16 tuổi rồi mà nhìn như học sinh lớp 5... Nom như bị suy dinh dưỡng, nhiều lúc hắn ngó thấy thân hình nhỏ thó của Tú mà chỉ biết lắc đầu chua xót... Hôm nay... Đối tượng được nhắm đến và đưa vào tầm ngắm là Tú “trưởng bản”. Tú đang ngồi thừ người ở cái ghế đối diện, sau khi đớp hết cây kem, anh thong thả lấy cái que trơ trọi cho lên mồm thổi khèn và nhớ đến bản làng xa xôi... Nơi có đôi mắt của người con gái anh yêu thương vẫn đang ngồi dưới gốc cây táo dại mà chờ đợi... Cô gái có đôi mắt to tròn, mặc váy thổ cẩm, khuôn mặt trái xoan và bộ tóc dài, đen nhánh. Nhã cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh ta bằng một phát trung tiện ngay giữa mặt. Khí các-bô-ních bốc ra nồng nặc từ quả “dắm” khiến tiếng khèn và lời hẹn ước trăm năm của cô thôn nữ trong mơ vỡ tan như bong bóng xà phòng… Tú “trưởng bản” đã nổi giận thật sự, anh gầm lên đầy giận dữ và lao nhanh về phía Nhã. ‘’Con vượn người’’ nhếch mép cười khẩy, nhón chân nhẩy mạnh ra phía cửa và đứng ở đó trêu ngươi người đang gầm gừ ở phía sau : - Xem kìa, mày lao đến như trâu, như hổ ý..! Quá cay độc và bất lực Tú “trưởng bản” cũng không truy sát Nhã nữa, chỉ biết sụt sùi gạt nước mắt cắn răng chịu đựng những trò tai quái của nó… Mồm làu bàu mấy câu vô nghĩa mà hắn nghe rõ mồn một : “Đmm đmm…” ... Sau trận hò hét chửi nhau, dường như thấy điều thú vị khác, Nhã kéo xềnh xệch Tú “trưởng bản” lên tầng 2 chạy hẳn vào phòng của hắn, nơi có cái máy tính rồi để lại câu : - Cậu để tớ phổ cập giáo dục cho Tú “trưởng bản“, làm sao để cái thằng này đến cả CS cũng không biết bắn được, để nó sau này còn về mà truyền bá cho bà con bản làng chứ..! Bọn con trai cũng lếch thếch phi lên tầng 2 theo Nhã, không lúc nào mà trên môi chúng nó không nở mấy nụ cười “tiểu nhân đắc chí”. Hắn bĩu môi không tin cái lý do đường hoàng của nó, lủi thủi đi theo mấy đứa con gái giải thích về mấy món đồ lưu niệm linh tinh trang trí trong nhà. Như Quỳnh thích thú tung tung quả cầu thủy tinh đầy màu sắc mà hắn trang trí trong tủ kính, Tiểu Băng nhẹ nhàng hơn khi mà tay trái cầm búp bê hình bé trai, tay phải búp bê bé gái làm bằng cao su, cứ lặp đi lặp lại cái động tác chập chập 2 cái môi của chúng nó vào với nhau rồi cười, chẳng hiểu cô nàng có suy nghĩ đen tối gì với cái hành động đấy. Huyền “béo” thì hớn hở cười híp cả mắt ngồi nhún nhún nhảy nhảy trên cái con thú làm bằng cao su mà chị hàng xóm gửi nhờ nhà hắn… “Chắc cô nàng muốn xin một vé về tuổi thơ đây mà, nhưng hành động này thì hình như có gì đó không đúng thì phải?? - Hắn lẩm bẩm nghĩ thầm. Lan Anh với Lệ Trang thì tương lai có triển vọng với mấy chỗ đèn mờ hơn khi mà tăm tia thấy dàn âm ly với cái mic nhà hắn, bảo nhau bật lên hát karaoke… Hắn ngán ngẩm chạy ra ngoài cửa ngồi hút điếu thuốc cho đỡ thèm, chẳng ham hố gì hát hò bởi cái chất giọng vịt gọi mái của Lan Anh và Lệ Trang... Vội che đi 2 bên tai cắn răng chịu đựng những bài hát nửa ca trù nửa vọng cổ của hai cô nàng, lòng thầm mong mấy vị đại gia này thương xót hắn mà biết đường về sớm… ... Cỡ một lúc lâu sau, hắn bật dậy như có lửa cháy ở đít quần, giật mình nhớ ra điều quan trọng, vứt điếu thuốc lá còn cháy dở chạy vội lên tầng... Nhã “ổi” nói : “Phổ cập giáo dục cho Tú “trưởng bản” là nói thật. Lúc hắn chạy lên phòng thì thấy Tú mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ánh mắt có điều gì đó lạ lẫm lắm. Mấy thằng con trai thì đứng đằng sau nở nụ cười đê tiện, tranh nhau mở XXX lên cho Tú xem, hóa ra cái mà bọn nó nói là như thế này... Nhưng chuyện mà hắn bận tâm là việc khác, hắn nói to như gắt : - Mả cha cậu, bỏ cây đàn xuống!! Rồi chạy vụt lại chỗ Nhã “ổi” định giật lại cây guitar, Nhã nhón chân nhảy mạnh lên giường, tiếng “cốp” từ thân cây đàn đập vào thành giường làm hắn rùng mình, “con vượn người” chẳng quan tâm đến việc đấy mà nhìn hắn đầy khinh bỉ : - Làm gì mà ghê thế? Tớ nghịch tí !! Hắn xầm mặt không đáp, chạy lại phía gầm tủ rút con “dao bổ dưa” sáng loáng ra gằn giọng : - Tớ nói lần cuối! Bỏ cây guitar ra..!! Nhã “ổi” ngây người ngơ ngác vì hành động đó của hắn, lũ bạn giật mình nhận ra tình hình nghiêm trọng, tắt vội máy tính quay ra nhìn, Chiến “ngu” nhanh chân chạy xuống dưới nhà… Một lát sau đó cả tụi con gái kéo lên thì thấy 2 thằng con trai mặt đỏ bừng như sắp chém nhau đến nơi, Như Quỳnh vội vàng kéo giật cái tay đang cầm “hàng” nóng của hắn mếu máo : - Bình tĩnh anh, có gì từ từ nói! Tiểu Băng chạy ra giữa chỗ hắn và Nhã, mặt lạnh như tiền gắt : - Bọn cậu định làm gì thế?? Chiến Biên dường như chả quan tâm, điềm nhiên ngồi xuống chờ xem kịch vui, nở nụ cười đểu cáng : - Hô hô! Hai ông bạn thân sắp đánh nhau rồi! - Mày câm mẹ nó mồm vào! Hắn gắt lên, máu trong người nóng dần khiến mặt đỏ bừng, cảm tưởng như gân trên trán cũng nổi lên thành từng cục, lấy tay áo chùi vội đôi mắt rơm rớm nước, nhìn chằm chằm vào Nhã, chỉ cần nó dám nói một 1 từ “không” là hắn sẵn sàng lao vào... Nhã vẫn không nói gì, dường như sự việc xảy ra trước mắt làm nó không thể hiểu nổi, ánh mắt lạ lẫm nhìn hắn, ánh mắt đó dường như có chút gì đó như là “thất vọng”... Hiệp chạy vội về phía nó giật cây guitar đặt xuống giường, nói mấy câu hòa giải, rồi choàng tay kéo nó xuống nhà. Tụi bạn cũng lục tục đi ra, hắn loáng thoáng thấy điếu gì đó như là sự khinh bỉ, coi thường trong những ánh mắt đấy... Hắn chẳng bận tâm về điều đó, giật tay Quỳnh ra, vứt đánh “keng” con dao xuống đất, chạy lại ôm khư khư cây guitar… Như Quỳnh ngượng ngập đứng cửa định nói gì đó, hắn mệt mỏi xua xua tay rồi đóng sầm cửa lại. Cố với tay tắt hết đèn, căn phòng lại chìm vào trong bóng tối giống như những gì vốn dĩ thuộc về nó…
[... …]
Hắn mệt mỏi nằm dài ra giường ôm chặt cây đàn, đôi môi mím chặt lại cố ngăn tiếng nức nở… Khi mà những dòng kí ức đó ùa về... Hắn cố biện minh cho sự “yếu đuối” của bản thân rằng người ta thường hay nói vành mắt có nốt ruồi thì dễ khóc… Nhưng mà có sao đâu nhỉ? Yếu đuối thì thế nào? Ai nói con trai thì không được khóc chứ? Hắn cũng chỉ là con người làm bằng xương bằng thịt, cũng có cảm xúc mà? Hắn mặc kệ… Chỉ là hắn thường thích thui thủi 1 mình khóc trong lòng “mẹ bóng đêm” vậy thôi... Cái cuộc sống khốn nạn này đưa đẩy hắn phải làm điều đó thường xuyên đến nỗi hắn nghiện cái cảm giác quen thuộc này, cái cảm giác nằm một chỗ tự gặm nhấm nỗi đau giống như 1 con sói cô độc tự liếm láp vết thương của chính bản thân nó… Cái cảm giác giống như khi mất mát đã đủ, thiếu tình thương, gia đình, sẽ có nhiều cách khiến mình bớt đau nhất… Như 1 bệnh nhân đang đau đớn cùng cực cần 1 liều Morphine vậy... Tay vẫn ôm khư khư cây guitar, bất giác theo thói quen lục túi châm vội điếu thuốc, rít lấy rít để như một thằng nghiện chính thức… Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má... Hắn thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng… Mùi khói thuốc khét lẹt xông lên làm sống mũi hắn cay xè… Vị của nó vẫn vậy, vẫn cay cay, đắng đắng, nhàn nhạt như cuộc đời...
|
Chap 31 : Thằng con hư.
Quê hắn nghèo, cũng không hẳn là nghèo vật chất... Nghèo về sự quan tâm, thông cảm... Mọi người sống kiểu trưởng giả, nửa quê nửa thành phố. Chỉ thích ngồi lê đôi mách, lo chuyện thiên hạ. Lo theo cái kiểu chuyện nhà chưa thông ngoài ngõ đã tường. Họ thích bàn tán về những người khác, nói xấu và cười trên nỗi đau của những người thiếu may mắn... Hoặc ganh tị, bĩu môi đố kị với những người giàu có hơn mình. Họ muốn kiếm tiền bằng mọi cách, bán danh dự, lương tâm với gía cực rẻ... Không hẳn tất cả mọi người đều thế, nhưng chiếm đa phần... Bà hàng thịt và cái cân thiếu, bác sĩ chẳng bao giờ mở cửa cho người bệnh lúc nửa đêm, ông thầy cúng ngồi chễm chệ trong đám tang đòi thêm tiền, lão tổ trưởng chỉ mong gia đình nào đó lục đục cãi nhau là tới thu tiền phạt, cô hàng xóm có chửa suốt mà chẳng thấy con đâu... Hắn nhìn lại tất cả những con người đó, không phải cái nghèo khổ làm họ như vậy, mà là cái nghèo nàn trong tâm hồn… Cái cách mà lương tâm thối nát dần đi theo những nhu cầu của bản thân, đòi hỏi vật chất... Hay đơn giản họ chỉ làm thế vì họ muốn thế, họ ích kỉ, ghen ghét, đố kị… - Quê mẹ mày, có cái cc gì cũng bán! Bố hắn khinh bỉ nói về quê mẹ hắn như vậy đó… Hoặc cũng có thể ông ấy đang khinh bỉ chính cái nơi mà ông ấy lớn lên... Ông ấy kì lạ lắm, ông ấy sinh trưởng trong cái “đại gia đình”, nơi mà chính người anh, người em của mình coi tiền như là máu, nơi mà cái lương tâm, cái đạo đức con người trở lên xa xỉ... Vậy mà bố hắn sống tình cảm lắm, hay ít ra ông ấy giỏi về khoản như vậy. Bố hắn, đứng thứ tám trong “đại gia đình” 11 người con đông đúc, kẻ không được đón chào ở cái cuộc sống khốn nạn này. Ngay từ khi mới sinh, bố hắn đã được “vinh dự” nằm trong quan tài chờ chết vì bệnh lạ… Ông sống giữa trong một cuộc sống gọi là “người” ăn thịt “người”... Ông chẳng giỏi về khoản kiếm tiền như anh chị em, nhưng bù lại ông chịu khó cần cù làm ăn… Những người cô, người chú giàu có của hắn thường khinh bỉ ông vì điều đó, cũng phải thôi, cái thứ máu mủ ruột già gì đó đâu thể đào ra mà ăn được? Những thằng nhóc tầm tuổi hắn trong họ nội cũng thường khinh bỉ ông, khinh bỉ người chú, người bác của mình, có lẽ chúng học được điều đó qua bố mẹ mình chăng. Họ nội nhà hắn, họ coi tiền như là máu vậy, vì một miếng đất họ sẵn sàng rút dao với người thân, ruột thịt… Nhà hắn được bà chia đất nhiều hơn nên họ ghét bố hắn lắm, ông bị cô lập giữa một đám anh chị em... Họ tìm cách nói xấu, khinh bỉ, chửi bới, xỉa xói ông… Có lẽ họ đã quên người đó “từng” là anh ruột, em ruột của mình… Vậy mà bố hắn vẫn sống tình cảm lắm... Hắn đã từng chứng kiến bố hắn lái "cái" xe ô tô xa xỉ về quê, gặp một ông nông dân đi cày lấm lem bùn đất, bố hắn mở cửa xe cho ông ý lên ngồi đưa về tận nhà... Bố hắn hào phóng cho những người khó khăn hơn mình nhiều tiền… Quê ngoại mẹ hắn, dân ở đó không ghét bố hắn nổi, lũ nghiện ngập tôn ông ấy lên làm thần, mỗi lần ông ý về quê thăm hắn là lại rủ nhau kéo đến, vài chục thằng đứng đầy cửa xin tiền… Hắn tự hỏi, có lẽ ông ấy tìm được cái gì đó gọi là “tình cảm” từ xã hội qua những hành động đấy chăng? Và rồi sự cay nghiệt từ gia đình, dòng họ khiến bố hắn không thể chịu đựng nổi, ông thường uống rượu thật say rồi tủi thân khóc thút thít như một đứa trẻ… Ông bắt đầu bỏ bê làm ăn, thay vì ăn thật nhiều như xưa ông lại đưa cho thằng con trai tiền mua cái chất có cồn đó vào mỗi tối… Hắn, thằng nhóc 5 tuổi ngơ ngác nhìn bố mình khóc, hình tượng người đàn ông lạnh lùng, ngạo nghễ, thần tượng một thời của hắn kia đâu rồi? Ông ta bắt đầu nát rượu, chửi bới mẹ hắn. Hắn nhận ra những bữa cơm đầm ấm, nụ cười gia đình từng có ít dần đều sau những cơn say mèm của ông… Dòng máu chảy trong huyết quản, thân hình nhỏ thó, cái ngông hắn thừa hưởng từ bố hắn, hắn hận những thứ đó đến tận xương tủy, hắn cay đắng vì mình đã được sinh ra… Nếu không có hắn chắc mẹ đã không phải khổ... Mẹ hắn cũng không chịu nổi ông, mẹ con hắn về quê ngoại năm hắn 6 tuổi với hai bàn tay trắng… Ông ta chẳng quan tâm điều đó, có đồng nào ông ta lại quan tâm những người khác, ông ta có quá nhiều sự quan tâm… Có lẽ ông đang tìm kiếm cái thứ gọi là “tình cảm” hiếm hoi nào đó ngoài kia để bù đắp những gì đang thiếu? Có lẽ ông đang “bận” làm việc đó nên mẹ con hắn được cái "vinh dự" bị bỏ mặc? Bố hắn ngông lắm, ông ta mua một căn nhà gần cái người mà ông ta ghét, xây cao hơn hẳn một tầng rồi thỉnh thoảng lại đứng trên sân thượng tè xuống mái nhà “hàng xóm” khinh mạn... Chẳng ai có thể coi thường ông ấy... Ngoài mẹ con hắn…
[... …]
Học lớp 2, hắn hiểu được cái cảm giác cô độc… Ở cái tuổi mà những đứa bé khác còn níu áo mẹ làm nũng đòi quà, chạy về mách ba mỗi khi bị bắt nạt thì hắn ở với ông bà ngoại. Ông bà thương hắn nhưng đã có tuổi nên thường để hắn một mình. Hắn giống con mèo đen bám đầy tro bếp, lúc nào cũng nhếch nhác lủi thủi chơi bên hiên cửa. Mỗi khi thấy những đứa trẻ khác vui vẻ cười đùa bên ba mẹ hắn lại hướng ánh mắt ghen tị xen lẫn tức giận về phía đó. Hắn nhổ nước bọt và nói thầm những câu mà đến bây giờ hắn vẫn không tài nào nhớ ra được… Có lẽ đó là tiếng meo meo của 1 con mèo ướt nho nhỏ mà thôi… Hắn hạnh phúc khi ở bên mẹ, nhưng mẹ đi làm xa. Một năm về được vài ngày rồi lại vội đi… Mỗi lần mẹ về hắn thích lắm. Cứ níu chặt lấy áo, vo ve bên mẹ cả ngày khiến mẹ phát bực lên mới thôi… Mẹ về lần nào cũng mua cho hắn quần áo mới, với bánh kẹo nữa... Mẹ về rồi mẹ lại đi. Đêm trước hôm mẹ đi, hắn nằm ôm chặt mẹ rồi cứ khóc tu tu, xin mẹ đừng đi nữa… Mẹ hắn bảo phải đi buôn bán mới có tiền nuôi hắn ăn chứ. Hắn xòe mấy đồng tiền 200 với 500 đồng nhàu nát mà bà hắn cho hắn đi mua kẹo ra vừa khóc vừa nói với mẹ… “Con có tiền này, con không cần ăn nữa, chỉ cần mẹ đừng đi thôi…” Mẹ hắn cũng khóc, xoa đầu dỗ mãi hắn mới chịu nín... Mẹ đi lúc chiều tà nên buổi chiều nào hắn cũng ra hiên cửa ngóng mẹ về. Cho đến mãi tối ông bà gọi vào ăn cơm hắn mới lủi thủi xách cái đít quần toàn đất cau có đi vào… Hắn ngủ một mình, chiếc giường thật quá trống trải và to lớn với hắn… Hắn thường chui vào tủ áo, trốn xuống gầm giường ngủ… Ông ngoại khó tính, lúc nào cũng mắng hắn: - Mày lên ngay giường ngủ, chỉ có chó mới ngủ dưới gầm giường. Hắn cứ mặc ông nói, tới khi ông cầm que đuổi hắn ra hắn mới chịu… Đêm, thỉnh thoảng hắn lại giật mình, chạy như bay ra cửa lang thang khắp phố để tìm mẹ… Ông hắn lại tất tưởi chạy theo. Ông hàng xóm cầm dao ra dọa hắn về. Hắn cứ đứng chống nạnh vừa khóc vừa ngoạc mồm ra mắng lại ông. Hắn biết mẹ phải đi làm ăn xa là vì tại bố… Hắn thương mẹ và ghét bố nhiều lắm… Lên lớp 5. Mẹ hắn về có tiền mở cửa hàng… Hắn được ở gần mẹ… Hắn ngoan lắm, học giỏi, lúc nào cũng đứng nhất nhì lớp… Có tay mẹ chăm sóc, hắn được ăn mặc tử tế, không còn phải mặc quần thủng đũng đến lớp để bị bạn bè trêu chọc nữa... Hắn ham đọc sách, nghiện chữ, giỏi văn, giỏi toán. Đi thi học sinh giỏi đạt giải nhất cấp huyện, rồi cấp tỉnh… Thầy cô cứ khen là thằng Phẻng thông minh, sau này có đi thi “đường lên đỉnh Olympia” chắc chắn cũng được giải… Mẹ hắn tự hào về hắn, đi đâu hắn cũng được khen… Còn hắn tự hào với bọn bạn vì hắn có mẹ… Bố hắn, thỉnh thoảng ông ta hay về thăm rồi nghe ngóng thông tin thằng con trai là hắn từ ông bà ngoại… Hắn là thằng con trai út của người đàn ông đó, ông ta thương hắn lắm, kể ra cũng buồn cười... Anh trai hắn quý bố, cũng hay về thăm ông ấy, mỗi lần lên toàn nói : - Bố dạo này gầy lắm, đi làm bữa đực bữa cái, toàn ở nhà uống rượu thôi. Mà bố toàn hỏi thằng Phẻng đâu sao không về thăm đấy! Mẹ hắn thương ông ta, thường giục hắn về thăm rồi đưa hắn túi thuốc bổ kêu gửi cho ông ấy. Hắn khác anh trai, hắn quý ông bà ngoại, thương mẹ, coi thường bố… Hắn coi thường cái thứ “tình cảm” từ những người xa lạ mà ông ấy đang tìm kiếm... Mỗi lần thấy hắn về thăm, mặt ông mừng như bắt được vàng khi thấy thằng con trai quý. Lúc hắn đi ông ta thường dốc cả túi đưa cho hắn những đồng tiền xanh đỏ, dù biết thằng như hắn sẽ lấy số tiền đó đi chơi game thôi… Hắn cười nhạt nhận lấy rồi đưa bà hết, hắn chẳng thèm số tiền đó, cái thứ hắn cần giống bao đứa trẻ khác thì chính tay ông ta đã phá hoại nó rồi… Mọi thứ lẽ ra cứ đều đều trôi qua như thế, lẽ ra mọi thứ cứ nên như vậy… Tới năm hắn học lớp 8, có một ông khách ở Hà Nội làm thầu xây dựng lên quán mẹ… Ông ta đẹp trai, chưa có gia đình, hiền lành, tốt tính... Ông ta thích mẹ, mẹ cũng thích ông ta... Mẹ đi bước nữa, mẹ theo ông ta về Hà Nội… Hắn ở lại nhà ông bà ngoại học... Mẹ bỏ rơi hắn… Mẹ để hắn lại một mình… Cái ngày hắn lôi mấy quyển truyện, quyển sách hắn thích nhất ra đốt… Cái ngày hắn ở nơi đó, bỏ học, cầm những đồng tiền xanh đỏ bố đưa để đi mua sắm, bia rượu, thuê taxi đi chơi xa… Hắn đã biết có cái ngày hắn ngồi đây như mình vẫn vậy, ngồi nghĩ lại cuộc đời của hắn rồi…
|
Chap 32 : Nhà? Ở đâu?
- Em biết danh anh Phẻng lâu rồi! - Một thanh niên ít tuổi hơn, tay cầm chén rượu mời hắn và nói như vậy đó... - Nếu em coi thằng con trai 15 tuổi, bỏ học, không gia đình, đi lang thang khắp nơi là cái “danh” thì bôi bác anh quá!. Hắn chẳng biết mình đang “sống” hay là đang “tồn tại”... Hắn không biết bản thân hắn là gì nữa? Hắn đang làm gì nữa? Cứ sống vào cái “danh hão”, lang bạt khắp nơi nay đây mai đó, nếm “mùi đời” rồi tự trả lời với bản thân là “đang tận hưởng cuộc sống trước khi chết”... Hắn không ngu dốt, không ngu si nhưng những câu hỏi như thế hắn không trả lời được? Hắn cũng không biết hắn phải làm gì? Hắn lạc lối giữa hai lựa chọn, đứng giữa 2 con đường hun hút gió mà chẳng biết đi đâu về đâu... Ai ở hoàn cảnh như hắn cũng đều lạc lối, hay chỉ riêng mình hắn? Con người ta ao ước những thứ mình không có, hắn cũng vậy... Hắn muốn có gia đình, một gia đình thật sự, cái mà hàng tỉ người trên thế giới này có... Họ có gì chứ? Hắn có gì chứ? Bố hắn một nơi, mẹ hắn một nơi, ông bà hắn mỗi người ở một tỉnh...! Bản thân hắn không thể là mảnh ghép, cũng chẳng phải cầu nối để hàn gắn lại mọi thứ... Hắn chỉ đang tìm lựa chọn cho mình... Hắn vẫn cứ ngơ ngác giữa dòng đời, mặc kệ nó xô đẩy như vậy cho đến khi hắn nhận cuộc gọi từ người đàn ông đó, ông ta muốn hắn về đó sống cùng… Hắn đồng ý… Người ta nói : “Những thằng nghiệt chướng gây ra tội lỗi ngập trời đều có một quá khứ chẳng ra gì”... Hắn tin vào điều đó... Sống gần bố, hắn tự cho phép bản thân mình sa đọa… Hắn và lũ bạn lao vào những trận nhậu nhẹt tối ngày, hắn bắt đầu biết nhuộm tóc xanh đầu đỏ, bấm lỗ tai... Những thằng như hắn đã trở thành côn đồ giai đoạn đầu, khi ném mình cho những trận đánh lộn triền miên để chứng tỏ bản lĩnh... Vũ khí ban đầu chỉ là nắm tay, gạch đá, cây gậy... Tuổi nổi loạn đó máu nóng, nhiễm vào đầu những phim ảnh, cảnh đâm chém... Bọn hắn gom tiền mua "dao bổ dưa", dao bấm, quắm, phay và dùi cui điện… Có hôm hắn trở về nhà với cánh tay đẫm máu, ông ta chỉ nhìn hắn rồi đổ cái chất cồn đó vào cổ họng, lạnh nhạt : - Khi nào mày chết nhớ báo trước tao ra nhặt xác! Rồi dường như suy nghĩ gì đó, ông ta trầm giọng hỏi : - Mày định bỏ học thật đấy à? Hắn cười nhạt chẳng đáp… Cô chú hắn thỉnh thoảng cũng lấy cớ vào “thăm” hắn, rồi “dạy đời” khuyên hắn nên đi học lại, đừng có ương bướng theo lũ bạn xấu rượu chè… Vân vân và vân vân… Thật buồn cười là họ hàng đằng nội nhà hắn có tính tự đại rất cao, hắn thường tự hỏi đã bao giờ họ thử tháo cái vòng thánh trên đầu ra và thôi nói những câu tốt đẹp như vậy chưa? Chú bác tốt? Anh chị em tốt ư? Hắn cười khẩy vào điều đó… Có chắc là đằng sau nụ cười thân thiện và viên kẹo họ đưa không tồn tại một cây kéo không? Chán trò, họ lại quay ngoắt sang châm biếm người đàn ông đó, nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ, cay nghiệt chửi ông là đồ nát rượu, chẳng chịu lo làm ăn, là nguyên nhân đổ vỡ gia đình… Bố hắn nở nụ cười ngạo nghễ, bất cần, coi họ như mấy thằng hề đang nhảy múa vậy. Hắn biết bây giờ ông khác xưa rồi, ông chẳng có thứ gì để mà quan tâm nữa, có lẽ cái thời gian tỉnh rượu ít ỏi phải nghĩ xem tối nay uống rượu gì trong bộ sưu tập khủng đó làm ông quá mệt mỏi rồi... Cái ngông thừa hưởng từ bố, chẳng nhớ đã bao nhiêu lần hắn 1 tay cầm con dao phay, 1 tay giơ ngón giữa ra trước mặt, rồi chửi thẳng mặt, đuổi họ về nữa… Họ có thể khinh bỉ, xỉa xói hắn. Nhưng không thể làm điều đó với ông ta… Không ai được phép coi thường ông ấy... Ngoài mẹ con hắn…
[... …]
Chỗ hắn ở, người dân chả bao giờ kịp ráo nước bọt ở mép, họ thích lo chuyện bao đồng, thấy cái hành động đấy của hắn họ thường buôn chuyện mắng là : “Đồ mất dạy, hư hỏng, láo lếu, du côn...” Rồi khuyên bảo con cái tránh xa hắn như một con vi rút vậy... Hắn chẳng quan tâm đâu… Thật đấy… Con người luôn đòi hỏi và thèm khát những thứ mình không có… Hắn cũng vậy... Người giàu đi xe hơi, uống bia ôm... Người nghèo thì đi xe ôm, uống bia hơi... Thật tẻ nhạt, thật kệch cỡm… Họ không ở trong hoàn cảnh của hắn làm sao có quyền đánh giá về hắn chứ? Họ có gì chứ? Hắn có gì chứ? Đặt địa vị của họ vào bản thân hắn, thử đổi đôi giày cho nhau. Họ có biết hắn phải chịu những gì? Họ có nghĩ họ hơn hắn cái gì? Thần tượng ư? Ngưỡng mộ ư? Họ nói họ thất vọng về hắn ư? Không cần đâu, thứ đó không làm hắn no, hắn hay họ vốn chẳng là cái quái gì của nhau cả. Hắn là hạng người nào? Họ là hạng người nào? Họ không trả lời được đâu, hắn cũng vậy… Từ giờ cho tới lúc có thể ngẩng mặt lên mà cười, mặc kệ những gì họ nói.... Hắn vẫn cứ… Thẳng lưng mà sống…
[... …]
Dạo đó gần nhà hắn có một anh sinh viên chơi guitar rất giỏi, hắn thấy thú vị lên thỉnh thoảng cũng ra xem. Một phần vì rảnh rỗi, một phần cũng thích thú cái chất nghệ sĩ đó nên cũng mượn đàn, cắp tráp theo học thử vài tháng… Bố hắn, thấy thằng con trai quý tử có đam mê, tưởng rời xa được chốn rượu chè, đâm chém thì mừng lắm… Tối hôm đó, ông ta đội mưa trở về, người ướt sũng, vai run lên vì lạnh, trên tay cầm chặt cây guitar đưa cho hắn, ánh mắt chờ mong : - Mày đàn thử tao nghe xem nào? Hắn ngạc nhiên nhận cây đàn, món quà duy nhất không phải là tiền từ tay ông ta… Hắn cũng thỉnh thoảng đàn và hát thử mấy bài của Mạnh Quỳnh, Trường Vũ, Tuấn Vũ gì đó cho ông ta nghe… Mỗi khi nghe xong bố hắn thường cười khẩy : - Đéo ra gì! Nhưng vẫn bắt hắn phải đàn cho ông ta nghe tiếp… Có lẽ thời gian cứ trôi đều đều như vậy, hắn cứ ngỡ đã tìm được chốn dừng chân của đời mình... Cho đến cái ngày hôm đó… Hắn vội vã bấm số của mẹ gắt lên : “Bố trên viện đang cấp cứu”. Mẹ hắn bỏ dở công việc lôi anh hắn theo xuống trông nom bố. Thấy ông qua cơn nguy kịch, mẹ sai hắn về nấu cháo mang lên… Hắn ngủ quên… Giật mình nhận ra nồi cháo trên bếp đã cháy khét lẹt… Hắn tiếc ngẩn ngơ định đặt nồi mới nấu lại thì mẹ gọi hắn lên viện gấp… Lên đến nơi, chân hắn suýt khụy xuống đất khi thấy ông ta nhắm mắt nằm đấy, hắn ngơ ngác đứng nhìn ông ta, ông ta yên bình quá, xa lạ quá… Ông ấy còn chẳng thèm gặp thằng con trai quý lần cuối… Hắn sờ tay lên má bố, lạnh ngắt, bố thật lạnh… Bố lạnh… Hắn đứng phắt dậy, chạy lại túm vào áo của một bác sĩ gào lên, răng nghiến vào nhau ken két : - Sao bố cháu lạnh thế? Mấy ông tiêm thuốc ngủ cho bố cháu phải không? Gọi ông ấy dậy đi! - Bố mày uống nhiều rượu quá nên nó đổ bệnh. Không cứu nổi! - Mẹ kéo hắn ra quát to. Tai hắn ù đặc đi không nghe thấy gì nữa, trời đất tối sầm lại, hắn chạy như bay ra khỏi bệnh viện, về phòng đóng chặt cửa lại… Hắn đập đầu vào tường, khóc gào lên, hắn lấy con dao bấm rạch lên cánh tay sâu hoắm... Chữ “fuck”, chữ “life”, chữ “die”... Tất cả những chữ viết chằng chịt trên da thịt, nó cứ lẫn lộn đan xen vào nhau, chẳng ra hình thù gì cả… Máu và da thịt quyện vào nhau, chảy ướt đẫm tấm drap giường trắng, nước mắt cũng chảy… Hắn chẳng quan tâm, hắn nghiện cái cảm giác đau đớn này, hắn giống như 1 bệnh nhân đang đau đớn cùng cực cần 1 liều Morphine vậy… Chưa bao giờ hắn thấy bản thân mình bất lực, vô dụng như lúc này... Hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể gào to đến lạc cả giọng mấy câu hỏi không người giải đáp : - Bố mất rồi… Một cái thằng như con có thể gọi ai một từ bố nữa? - Bố mất rồi… Ai chờ cái thằng mất dạy này ăn cơm cùng vào mỗi tối? - Bố mất rồi… Ai là người chê bai con mỗi khi đánh guitar? - Bố mất rồi… Cái thằng khốn nạn như con biết về đâu bây giờ? Hắn cứ dại đi hét to như vậy cho đến khi người chẳng còn tí sức lực nào cả, hắn ngủ một giấc dài... Cho đến bây giờ hắn vẫn giật mình thức dậy hằng đêm khi nghĩ đến cái ngày hôm đó... Cái ngày… Có một thằng nhóc bẩn thỉu, máu trên một cánh tay nó khô đét, ôm khư khư cây guitar, ánh mắt thờ ơ vô hồn nhìn cái quan tài từ từ hạ xuống lòng đất như kiểu người nằm trong đó không phải là bố của nó vậy. Cái ngày… Hắn nghe được câu từ thằng em họ hơn hắn mấy tuổi : - Lão già đấy chết là tốt! Cái ngày… Hắn tu hết chai rượu nửa lít, cầm con “phớ” sắc bén, đứng trong vũng máu của “thằng-dám-nói-câu-đó” cười như điên, như dại đi.. Cái ngày… Hắn nằm thẳng cẳng như một con chó chết trên mặt đất, ọc toàn máu từ mồm ra hứng chịu những cú đấm, cú đá của đám “người thân”.... Hắn không kêu la, không van xin, cũng chẳng thèm khóc… Hắn nhớ về bố hắn, cái người đàn ông mà hắn từng coi thường đó, cái người bỏ hắn ở lại mà đi đó, cái lão già chết tiệt đó… Ông ta dạy hắn cách ngông cuồng, ông ta dạy hắn cách nhìn đời bằng nửa con mắt, ông ta dạy cho hắn biết cái cuộc sống này khốn nạn đến mức nào, ông ta dạy hắn... Rất nhiều, rất nhiều thứ… Nhưng lão già đó chưa bao giờ dạy hắn cái cách để mà “cúi đầu”... Hắn thường tự nhắc nhở : “Bản thân mình sinh ra đứng thẳng, xương sống cũng thẳng, thẳng lưng mà sống tới cuối cuộc đời…” Chết đầu đường xó chợ, hắn thề không nằm co… Dòng máu chảy trong huyết quản, thân hình nhỏ thó, cái ngông hắn thừa hưởng từ bố hắn, hắn chẳng còn lí do gì để hận nó nữa… Hai con mắt hắn chỉ hờ hững nhìn bầu trời xanh thẳm, há mồm cố phun bãi nước bọt tanh nồng mùi máu từ cổ họng, lẩm bẩm : - Trời hôm nay xanh quá, con đau quá… Bố ở đâu? Sao không che chở cho con?? Dường như đã đánh chán mỏi tay, họ cười khinh bỉ nhổ toẹt bãi nước bọt rồi bỏ đi hết. Hắn lồm cồm bò dậy, hắn biết mình phải tự học cách đứng lên vì chẳng có ai kéo hắn dậy mỗi khi ngã nữa rồi... Cũng đến lúc hắn phải chấp nhận sự thật rằng bố đã ra đi thật rồi... Hắn đã có câu trả lời cho chính bản thân mình… - Bố mất rồi… Con chẳng còn có thể gọi ai một từ bố. - Bố mất rồi… Chẳng ai chờ con ăn cơm cùng vào mỗi tối nữa. - Bố mất rồi… Cũng chẳng còn ai chê bai con nữa rồi. Rồi giật mình tự hỏi : - Con chỉ muốn có gia đình, một gia đình thật sự, cái mà hàng tỉ người trên thế giới này có… Điều đó là khó khăn, quá đáng lắm sao hả bố? Chẳng có ai trả lời hắn, chỉ có tiếng gió vi vu thổi qua từng kẽ lá… Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi môi mím chặt lại... Lũ học sinh cấp 1 tung tăng đi học về qua, hướng ánh mắt nhìn hắn tò mò, lạ lẫm. Hắn cũng hướng ánh mắt hâm mộ nhìn lại chúng nó… Hắn muốn được như chúng nó quá... Bố mất rồi… Hắn cũng giống ông khi xưa, cũng đi tìm một thứ gì đó “hiếm hoi” ngoài kia... Ai muốn lang thang như con chó không nhà? Nhưng sao được? Về nhà... Ở đâu?
|
|