Hoài Niệm - Quãng thời gian đáng nhớ
|
|
Chap 24 : Đừng để… "Khi tôi biết thương bà thì đã muộn, bà tôi chỉ còn là nắm cỏ thôi"...
- Phẻng về đấy hả cháu..!! Bà ngẩng mặt lên thấy thằng cháu mừng rỡ cười hỏi. Hắn cười tươi, lau vội đôi mắt hoe đỏ, đã nhòe nước mắt từ lúc nào..: - Vâng cháu mới về !! Bà bỏ vội mớ rau, rồi sờ tay sờ chân hắn, xót xa : - Dạo này ăn uống thế nào mà gầy thế hả cháu? Hắn nói dối : - Cháu ăn nhiều lắm mà không thấy béo !! Mặt bà mừng vì thằng cháu về thăm, cầm vội cái nón đi ra cổng, rồi bảo : - Đợi ở nhà, bà đi chợ mua thức ăn…!! Hắn gật gật đầu nhắc nhở bà đi cẩn thận... Đợi bà đi hắn vào nhà nằm vật ra ghế, rồi như nhớ ra điều gì hắn bật dậy mở balo lấy cục sạc và cái điện thoại hết pin mang ra sạc. Màn hình nokia cùng tiếng chuông báo khởi động quen thuộc. 3 tin nhắn... 2 cuộc gọi nhỡ của Tiểu Băng… Hắn giật mình nhớ ra mấy hôm đi chơi mà quên không báo cho cô ấy kêu Huyền “béo” qua đèo. Mở 1 tin nhắn của Tiểu Băng lúc 6h50 sáng hôm kia : “Không đi học à?” Hắn lắc đầu vì cái tin nhắn kiệm chữ này của cô nàng, rồi bấm gọi lại. Hồi chuông ngân dài cho đến khi đầu dây bên kia có tiếng : “Alo..!”. Hắn cười ngượng : - Mấy hôm nay tớ nghỉ, quên nhắc cậu tự đi học, xin lỗi nhé !! - Cậu làm tớ bị lỡ hôm khai giảng rồi đó..!! - Đầu dây kia trả lời. Hắn cười hềnh hệch chữa thẹn : - Thôi nhé..! Có gì mai tớ lên tạ lỗi..! Rồi ấn xem nốt tin nhắn khác chưa đọc… Có 1 tin của Hiệp. Hiệp gà : “Mày trốn cả khai giảng? Bố lạy mày, ăn gì không bố cúng..!!” Hắn gõ lại : “Cúng mả cha mày… Mai tao lên..!!” Hắn với tay lấy cốc nước lọc uống cạn, rồi mở tin nhắn còn lại… Là của Như Quỳnh gửi tới với nội dung : “Mấy hôm nay sao mà nghỉ học vậy anh ?” Lau vội mấy giọt nước còn đọng bên mép, hắn bấm nhanh rồi gửi : “Ốm..! Xin nghỉ phép mấy hôm, có gì không em ?” Thấy chán hắn nằm dài ra ghế, bật tivi lên xem… “Quái gì lắm thời sự thế.” - Hắn làu bàu tắt tivi mở balo lấy cái tai nghe ốp vào bật mấy bài hát nhẹ nhàng của Jay Chou, mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà… Ở đó có 2 con tắc kè đang gạ tình nhau… .... Hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay cho đến khi có tiếng bà vỗ tay gọi dậy. Tắt nhạc phát ra từ cái điện thoại, nhìn qua thì gần 11 giờ trưa… Hắn lếch thếch chạy xuống bếp phụ bà nấu cơm… Thỉnh thoảng có thằng cháu về thăm, bà ra chợ mua đủ món ăn hắn thích... Bà rán sườn, xào đỗ côve... Có 2 bà cháu, bà răng rụng hết có ăn được mấy thứ đó đâu ?? Móm mém nhai mà mắt cười híp cả đi vì cháu ăn ngon miệng... Biết ý, hắn kho thịt thật nhừ... Bà quý nồi thịt hắn kho lắm, để dành ăn tận mấy ngày lận… … Chào bà rồi hắn đi, bà cứ cố chạy theo dấm dúi đưa tiền... Hắn không từ chối được, cũng cầm rồi định về bảo mẹ gửi lên cho bà… Biết làm thế nào được?? Bà hắn mà??
…..
Hắn vừa đi vừa nghĩ... Trước đó hắn từng đọc mấy câu chuyện truyền tai nhau trên Facebook nói về việc: Những người già từ 80 tuổi trở đi sẽ bị ''thành tinh'', thích ăn thịt sống, gà sống... Con cháu nghĩ là những cụ ấy đã chết rồi ma chiếm thể xác, mời thầy pháp, thầy mo về cúng trừ tà, trừ ma. Rồi trừ tà bằng cách dội nước lạnh, rượu nóng, đấm thùm thụp lên người để đuổi ''ma'', tới khi cụ già kia tắt thở qua đời... Thật sự hắn đã khóc, khóc vì những câu chuyện mình chưa tận mắt nhìn thấy. Cá nhân hắn thích đi lang thang đây đó, cho nên cũng chứng kiến nhiều cảnh những người già phải lang thang bất hạnh. Ngoài kia đầy rẫy những cụ ông cụ bà bị con cháu hắt hủi, phải lang thang đây đó xin ăn, bán hàng rong, nhặt vỏ lon, rác rưởi, lấy gốc cây làm cột, căng tạm vải bạt làm mái, sống trong những ngôi nhà tạm bợ đó bằng tình thương của những người xa lạ... Một người cha, một người mẹ có thể nuôi được mười người con, còn mười người con tại sao không nuôi nổi một người?? Những người sống ở ''nơi văn minh'' đã vậy, những người ở nơi ''kém văn minh cũng chẳng khác gì hơn''... Nhớ có đợt đi cùng lũ bạn vào một nhà nọ. Chủ nhà thịt gà đãi khách. Đứa trẻ con ngồi nhai rau ráu thịt gà, còn bà cụ già nhặt nhạnh từng miếng xương còn dính thịt vương vãi quanh mâm mà ăn. Hắn có gắp thịt gà qua bát cho cụ, thì chủ nhà gạt đi và bảo : - Người già họ sống lâu, thịt thà ăn nhiều rồi, giờ để cho lớp trẻ!!! Đm, nói thật lúc đấy chỉ muốn hất đổ mâm cơm mà đứng dậy, hắn bực tức nói to: - Người già như đèn sắp cạn dầu, sống được bao lâu nữa mà không cho người ta ăn. Bọn trẻ chúng nó còn lớn, sau này còn được ăn nhiều... Chủ nhà không nói gì nữa, hắn cũng chán bỏ dở bữa cơm mà ra ngoài hút thuốc. Lúc đó hắn nhớ đến bà mình da diết : - Bà không dám ăn ngon , những gì ngon ngọt để dành cho cháu, cả đời bà chắt chiu, dành dụm, con cá chia đôi, miếng cơm sẻ nửa... Người già mà, nhà không túng thiếu nhưng bà còn chẳng bao giờ ăn no... Mua đồ ngon về cho bà bà toàn giấu đi, cuối cùng lại đưa cho con cháu... Hắn nhớ… Mỗi lần về thăm bà ở quê, bà mừng lắm... Mua đủ thứ hắn thích về nấu ăn. Có 2 bà cháu, bà răng rụng hết, móm mém nhai mà mắt cười híp cả đi vì cháu ăn ngon miệng... Lúc cháu đi học lại dúi cho vài trăm tiền lẻ bà chạy chợ kiếm được.
Bà hắn giờ đã già quá rồi nên nửa người nửa ma, cứ về đêm là lại nói linh tinh lảm nhảm, ban ngày thì hiền như cục đất nhưng ban đêm lại ác như chằn tinh. Có đợt bà ngồi xổm trên giường chửi mẹ xa xả, mắt thì trợn lên và nói rõng rạc và ồm ồm… Mẹ hắn hỏi : - Mày ở cạnh trông bà suốt, có sợ không? Hắn chỉ cười bảo: - Những việc đấy con thấy bình thường, bà cũng ''dọa ma'' suốt mà con có sợ đâu. Bà là bà mình mà, có thành ma, thành quỷ thì vẫn cứ là bà của mình... Hắn là thành phần ko được tử tế cho lắm, cũng chẳng quan trọng… Dù sao hạng người như hắn còn hơn khối người vô lương, thậm chí dùng từ cay độc hơn là súc vật , nghĩ ông bà mình nên chết đi cho rảnh nợ, cả đời ông bà hi sinh cho con cháu, cuối đời được gì chứ??? ... Hỏi khí không phải?? Lương tri của mấy người để đâu... Hắn chẳng quan tâm thiên hạ có nói hắn đạo đức giả hay không? Những gì hắn nói toàn là từ tận tâm của mình... Người ta nhiều khi cứ nói dân ở nơi nọ nơi kia màn rợ, giết người, chôn sống, hành xác, tra tấn. Điển hình nhất là ở bên Trung Đông có IS này nọ... Chẳng ở đâu xa lạ... Cái "ÍCH KỈ" mới là man rợ nhất. Độc ác thay cho lòng dạ con người. …. Từ lâu rồi, hắn có đọc về một hội chứng tâm thần gì đó, đại loại là khi con người ta già, hoặc lão hóa nặng, đầu óc họ sẽ mắc hội chứng đó... Não trái của họ sẽ phát sinh ra cái ý tưởng ăn những đồ sống để tăng cường sức khỏe, có thể khiến mình trẻ lại… Đó là do cách suy nghĩ và chẳng có con ma con quỷ nào hết... Làm gì có già quá thành tinh, con ma con quỷ, phù thủy pháp sư gì chứ, mà đi giết chính người thân mình…
Ám ảnh từ nhỏ, cái cụ bà ngồi bế cháu hát ru bên cửa trong ánh chiều tà... -"Cây cải non non... Ròng ròng nước mắt... Mới 2,3 tuổi... Mẹ cha đã mất...." Thanh âm người già có cái gì đó lạ lắm, văng vẳng, lúc xa lúc gần... Thẫm nhòa cả kí ức... Nhòe nhòe… Đừng để... "Khi tôi biết thương bà thì đã muộn, bà tôi chỉ còn là nắm cỏ thôi"...
|
Chap 25 : Dân tị nạn
Hắn ra thẳng đường quốc lộ bắt xe về nhà, không thằng nào ra tiễn, hắn cũng chẳng thèm chào ai. (Trừ bà) Bọn hắn là bạn mà, khách sáo lễ nghĩa gì đâu… Mùi khói, bụi và tiếng còi xe làm hắn hơi bỡ ngỡ… Không khí và cái ồn ào ở phố khác hoàn toàn trên rừng. Cổ họng khô khốc, mồm hắn há ra đớp từng ngụm không khí cho dễ thở, chân loạng choạng đứng không vững - Hắn chưa kịp thích nghi. Xe khách có hắn là người thứ năm tính cả tài xế, đảo mắt một vòng xem liệu có gặp phải Long "công tử" ẩn nấp trên đó không. Rút trong túi ra 50k trả tiền, hắn nói với tay phụ xe : - Tới đài phun nước Vĩnh Yên gọi em dậy! Chọn cho mình cái ghế cuối hắn nằm dài ra đó gối đầu lên cái cặp xách, người bê bết bùn khô bám vào quần áo và mặt. Hắn phì cười nghĩ mình như một con trâu tắm bùn... Rồi nhắm mắt ngủ một liền một mạch, chẳng quan tâm gì nữa… Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Có chạy đâu cũng không thoát khỏi nắng, không gặp trên xe khách thì cũng gặp ở chỗ khác. 3 giờ chiều, hắn vừa nhảy xuống xe thì tiếng gọi giật giọng của “con-người-hắn-sợ-nhất-trường” vang lên từ phía sau : - Ê! Thằng em!! Hắn quay mặt lại nhìn, Long "công tử" đầu trọc lốc, đang mặc cái áo ba lỗ màu cháo lòng, tay xách một can rượu cỡ chục lít nhe hàm răng "đáng sợ" ra cười hềnh hệch... Anh ta chạy lại vỗ vai hắn : - Mới từ quê xuống hả??? Hắn cười khổ trả lời : - Dạ ! Anh Long! - Lên phòng trọ tao uống rượu, tao có ít đặc sản quê nhà… - Cấp 2 mà anh cũng thuê phòng đi học trên này ạ?? - Hắn thắc mắc. - Ờ..!! - Dạ thôi anh! Em say xe quá. - Hắn chối khéo. - Mày khinh tao hả?? - Không, em đâu có..! - Vậy thì đi ! Long "công tử" há mồm ra ngửa mặt lên trời cười khoái trá. Những người ở xung quanh giật mình ngoảnh lại nhìn hai thằng, rồi vội vã quay đi khi thấy Long "công tử". Hắn mặt méo xệch cười khổ lẽo đẽo đi theo... Phòng Long "công tử" trong ngõ gần chỗ bến xe, không bẩn như trong trí tưởng tượng của hắn. Nhưng có mùi khai khai của "điếu cày nước tiểu", mùi ngai ngái của hơi thuốc lào bám vào quần áo và tanh nồng... Phòng chỉ có hai cái giường tầng, trên nền trải một chiếc chiếu, có hai người đang ngồi chè chén ở đó... Long "công tử" đặt phịch can rượu xuống đất, đẩy hắn ngồi xuống chiếu rồi giới thiệu : - Đây là thằng em tao trên quê... Một anh có mái tóc đen cắt lệch, mặc quần ngố và cái áo màu hường, da trắng lờn lợt, môi đỏ mắt thâm sì đưa cho hắn một chén rượu... Chén rượu được làm bằng đáy của cái chai coca nên khá đầy, hắn đưa lên uống ực một hơi hết rồi nhăn mặt, quay lại hỏi tên. Anh kia trả lời cộc lốc : - Tiến! Long "công tử" giới thiệu hộ nốt : - Nó là Tiến "bệnh hoạn", sinh năm 95. Nhà ở Mù Căng Chải, Yên Bái. Chỉ có một hòn dái thôi... Lúc nào thích ăn l** lợn nái thì bảo nó lấy cho! “Tận Yên Bái” - Hắn thắc mắc thầm nhưng không hỏi nữa. Tiến "Bệnh Hoạn" bực tức quay sang chửi Long "công tử", hắn cười cười cho qua chuyện rồi giơ cốc rượu lên mời anh “Long", cốc rượu thứ hai khá khó uống, cổ họng hắn tưởng chừng như sắp ói ra, hắn với tay xuống đĩa thức ăn rồi giật mình kinh hãi vội rụt lại khi nhìn thấy "mồi nhắm"... Một đĩa 5 con chuột nướng nguyên con vàng vàng, còn một đĩa thì đầy nhóc cào cào, châu chấu rang... "Chưa ăn bao giờ hả??" - Long "công tử" nhìn thấy thái độ đó của hắn liền hỏi. - Em chưa! - Ăn thử đi ! Đặc sản đấy.!! - Long "công tử" nhe hàm răng vàng khè nhọn hoắt ra ngoạm một miếng rõ to vào nửa thân con chuột nhai rau ráu, bốc một nắm cào cào đưa cho hắn... Hắn vội xua tay lắc đầu : - Dạ thôi ! Em dị ứng với côn trùng! Rồi nhanh chí lấy mấy cục thịt trâu khô hắn để dành cho bọn trong lớp xé ra "mời các anh", còn có cái cho hắn đưa tay... Long "công tử" thích thú khi hắn góp mồi nhắm, tay cầm con chuột đã cắn một nửa đập vào vai hắn đánh đét một tiếng ra điều khen ngợi... Hắn nhăn mặt cười khổ quay sang nhìn người còn lại trong phòng, anh ta liền cầm chén rượu lên. - Uống đi.! Anh tên Hùng !! - Nó là Hùng "trộm chó" hay còn gọi là Hùng "cầy" cũng được, nhà ở Trà Lĩnh Cao Bằng, sinh năm 94... Long "công tử" giới thiệu với hắn... Hùng "trộm chó" lùn hơn hắn một tẹo nhưng khá đô con, tóc dài buộc đuôi gà, cởi trần xăm hình hai trái tim lồng vào nhau ở bắp tay, người chi chít vết sẹo tự châm bằng thuốc lá với những cái tên lạ... Có vẻ vui tính khi nhìn hắn cười cười... Hắn đứng dậy nói : - Em đi rửa tay cái!! - Không có nước đâu! - Long "công tử" gọi giật lại. Hắn ngồi xuống thắc mắc : - Sao lại thế?? - Bọn tao không đóng tiền nên bọn quản lí nó cắt hết điện nước rồi!! - Bọn anh sinh hoạt kiểu gì?? - Thiếu gì cách??? - Cắn cây chuối ạ?? Long "công tử" phá lên cười : - Ai kể với mày? - Thằng bạn em ! - Tao làm thế cho chắc răng thôi, về súc miệng bằng rượu nữa là sạch… Rồi trầm ngâm kể tiếp : - Bọn tao không đóng tiền là để phản đối mấy thằng quản lí nó tận thu, 5 nghìn một số điện, 20 nghìn một khối nước ! Đéo ai chịu nổi… - Vậy bọn anh tắm giặt kiểu gì? - Tắm nhờ, quần áo thì cuối tuần mang về nhà giặt một thể, không thì giũ mang phơi nắng cũng sạch... Hắn gật gật ra vẻ đầu đồng tình, và cũng biết cái mùi tanh khai phát ra từ đâu. Hắn hỏi tiếp: - Bọn anh học thế nào?? - Thằng Tiến và thằng Hùng học ở trường phổ thông nghề gần đây này. Tao thì đang cố học xong cái cấp 2. Ông già bắt học lấy cái bằng mang về. Mày nghĩ sao khi chùi đít bằng cái tờ giấy đánh đổi mất mấy năm và hàng trăm triệu?? Long "công tử" cười chua xót trả lời, hắn tiếp tục hỏi : - Phòng có 3 anh thôi à? - Còn thằng Quốc "chết tiệt" nữa, nhưng nó chưa xuống. Trước cũng có 8 thằng, nhưng chúng nó xin chuyển đi hết rồi. Hắn gật gù, chỗ này là trung tâm thành phố nên học sinh thuê phòng trọ khá nhiều... Hắn không nói gì nữa, hắn cũng biết lí do mọi người chuyển đi... Đó không phải là cái phòng... Mà là.. Một cái trại tị nạn...
|
Chap 26 : Đại tiểu nhân.
Hắn chả ham hố gì ăn uống nhậu nhẹt cả, vì đã nhậu nhẹt là phải vui, mà đã vui thì phải say, mà đã say thì máu nóng, mà máu nóng thì lại cà khịa rồi đánh nhau… Mẹ kiếp thanh niên thời nay, mới uống rượu thì vài ba câu chuyện phiếm đầu chỉ nói về đời thường và gái gú... Rượu say thì thường chuyện nhiều nhất được kể trên bàn nhậu của những thằng con trai, vẫn là các vấn đề “cao siêu” liên quan đến “văn hóa, chính trị, chiến tranh, tôn giáo, mâu thuẫn sắc tộc… Vv... Tóm lại là những câu truyện không tưởng… Long "công tử" mang ngoại hình của "người tối cổ" nhưng ngôn ngữ lại như "người thiên cổ"... Quả thật, anh ta là minh chứng hùng hồn nhất cho cái hình tượng "thanh-niên-sống-lâu-năm" mà vắn tắt hơn thì có thể gọi là "bộ đội già". Rượu say mềm người nhưng vẫn ngồi nhâm nhi chén rượu ba hoa : - Tao sinh ngày Thìn nên có tên là Long, dũng mãnh như rồng. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tài nghệ chẳng khác gì Tả Ao tiên sinh, tinh thông y thuật không thua kém Hoa Đà... Võ nghệ như Quan Vân Trường, sức lực cỡ Trương Văn Phi... Rồi cho chén rượu lên mồm tự uống đánh ực một cái, há mồm thở khà ra đầy thỏa mãn… Hùng "trộm chó" và Tiến "bệnh hoạn" lắc đầu ngán ngẩm không nói gì, hắn trố mắt ngạc nhiên : - Anh biết chữa bệnh?? - Chứ sao? - Long Công Tử gật gù ra điều tâm đắc... - Bệnh gì?? - Tao chữa đủ các loại bệnh, nhưng thường chữa cho vật nuôi là nhiều nhất... - Như thế nào?? - Hắn thắc mắc... - Con chó nhà tao mắc bệnh đi ỉa, người gày gò xanh xao như sắp chết. Tao đi học về biết chuyện, hái nắm cỏ cho ăn là khỏi, rồi thì con lợn nái nhà tao khó đẻ, tao thọc tay vào móc ra đủ 5 con... - Thế cũng gọi là chữa bệnh !! - Hắn bực tức. Long "công tử" và lũ bạn phá lên cười khoái trá, Tiến "bệnh hoạn" trêu chọc : - Con mày, mày chẳng đỡ đẻ thì ai đỡ?? Hắn và Hùng "trộm chó" che miệng cười, Long "công tử" nhặt luôn nửa con chuột ăn dở trên mâm ném thẳng về phía Tiến, Tiến giơ cái đĩa lên đỡ, con chuột bật vào người hắn... Hắn kinh hãi giật bắn mình, mặt hoảng hốt nhăn lại, sắp nôn ra đến nơi... Long "công tử" giơ bàn tay ra khoe : - Hồi trẻ, tao được một ông thầy dạy thuật ngắm sao tính mệnh, xem tướng đoán người, có thể biết trước thiên cơ. Chuyện thiên hạ ngồi trong nhà mà cũng tường, số phận con người nắm trong lòng bàn tay... Long "công tử" nắm bàn tay lại, mặt tỏ ra khinh mạn. Hắn cười cười cắt lời : - Chắc anh xem thời sự...! Long "công tử" làm mặt nghiêm túc : - Tao nói thật, để tao đoán tướng mày..! Hắn sốt sắng : - Anh thử nói xem ! Long "công tử" bấm bấm ngón tay mồm lẩm bẩm : - Mày mệnh “Mộc”, “Hỏa” khắc “Mộc”... Tính nóng như lửa nhưng đôi khi lại trầm tĩnh như cây rừng... Hắn thắc mắc : - Hỏa khắc Kim cơ mà?? - Kim là tên ông già tao, không nhắc đến..!! Long "công tử" gắt lên rồi nói tiếp..: - Mày mặt dài, mắt bé, tai nhỏ... Có tướng tiểu nhân... Hắn hơi bực mình, nhưng không nói gì, cầm miếng thịt trâu nhai qua chuyện, Long "công tử" vẫn nhắm mắt lẩm bẩm : - Mắt sắc, trán cao, nhân trung phẳng. Có vẻ thông minh, am hiểu... Hắn nói thẳng : - Nhàm quá !! Em mệnh “Thủy” anh ơi… Anh nói sang chuyện khác đi… -_- Long "công tử" hơi khó chịu, nhưng cũng kể sang chuyện khác : - Tao kể cho chúng mày nghe câu truyện "Con quái vật nhà lão hàng xóm" ... Ba thằng trố mắt nhìn anh ta tò mò, Long "công tử" tỏ ra khoái chí, cầm chén rượu lên (lại) tự uống... - Số là thế này, có bữa đêm tao đi chơi về muộn, thấy lão hàng xóm ở nhà đối diện cởi trần quần đùi đang quỳ trước cửa khóc lóc... Tao vào gần nhìn lão thì có vẻ kinh hãi lắm... Lão ấy thấy tao thì mừng như bắt được vàng, níu áo mếu máo : - Long về đấy hả cháu?? Giúp chú với, nhà chú có quái vật cháu ạ?? Tao ngạc nhiên, lão ta khóc lóc kể tiếp..: - Chú đi uống rượu về, về đến cửa thì nhìn thấy một con quái vật to như cái xe máy đang ở trong nhà... Nó đen sì, bò lổm ngổm trên tường, nó còn bế con nó. Con nó dài ngoằng thế này này... Lão ta vừa nói vừa giơ hai tay ra ước lượng... Tao thấy lão tả thì lại nghĩ là vợ con lão, nhưng rồi hãi hùng tí đái ra quần vì biết lão ở một mình làm đéo gì có vợ con... Tao dặn lão đứng chờ rồi vội vàng chạy vào nhà gọi ông già tao dậy... Long "công tử" khề khà kể, ba thằng cổ và mặt đều vươn về phía Long để hóng nốt câu truyện, mặc cái mùi hôi thối đang phát ra từ cái mồm anh ta... - Ông già tao đang ngủ trên giường, nghe tao bảo nhà bên cạnh có quái vật thì giật mình há mồm "Hả" một tiếng rõ to, tí lăn từ trên giường xuống đất, hai bố con tao cầm đòn gánh, xà beng chạy sang. Lão hàng xóm mặt tái như đít nhái dẫn vào nhà, hai bố con tao tìm khắp mà chẳng thấy đâu... Hỏi thì lão cứ chắc như đinh đóng vào cột rằng nó chỉ trốn quanh đây thôi mà... Tầm nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm ra "con quái vật đen sì, dài ngoằng" đấy đâu… Tao với ông già quay sang thì thấy lão đã nằm ngủ dưới đất. Vào gần thì thấy nồng nặc mùi rượu, biết là lão say quá hóa cuồng tưởng tượng. Tao với ông già bực mình khênh lão lên giường, lột trần truồng ra buộc chim vào giầy rồi đi về... Câu truyện kết thúc, chẳng có gì thú vị.. Hắn bực tức nói to : - Anh kể toàn chuyện vớ vẩn !! Tiến "bệnh hoạn" đứng dậy làu bàu : - Tao đi vệ sinh cái, nghe mày kể mà mắc ỉa! Long thấy vậy thì mừng như bắt được vàng, vội vỗ đùi bảo hắn, tay thì chỉ chỉ vào cái tủ : - Này mở tủ thằng Tiến lấy cho anh gói thuốc lào..! Hắn trèo lên giường tầng, chỗ cái tủ mà Long chỉ, cánh cửa vừa mở ra hắn bất ngờ đóng ngay lại : - Bên trong toàn đồ lót nữ.!! -_- Hắn lấy hai ngón tay nhón cái quần si-líp màu mận chín ra giơ giơ trước mặt hỏi Long : - Cái gì đây anh??? Long "công tử" và Hùng "trộm chó" ôm bụng cười lăn lộn dưới đất, Long vừa nói vừa cười đến chảy cả nước mắt : - Của thằng Tiến "bệnh hoạn" nó trộm ở ktx nữ ở trường, toàn lấy về đêm ôm ấp hít hà thôi.!! Long "công tử" vừa nói vừa bò lăn ra đất đấm tay thùm thụp vì nén cười... Hắn lè lưỡi lắc đầu nói nhỏ "biến thái!", định mở tủ ném cái "của nợ" đó vào thì đã thấy Tiến "bệnh hoạn" hoảng hốt từ nhà vệ sinh chạy ra, mặt mũi tái mét... Tiến trèo lên giường hất hàm bảo hắn : - Mày lục lọi cái gì đó? - Dạ ! Anh Long bảo em... Hắn nói dở câu rồi nhìn về phía Long "công tử" cầu cứu, Long và Hùng nín cười ngồi uống rượu tiếp như không biết chuyện gì. Hắn vừa quay mặt sang nhìn Tiến định giải thích nốt thì... "Bốp", một cái tát trời giáng làm hắn hoa mắt mũi... Tiến "bệnh hoạn" mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ... Không cho hắn giải thích, giơ tay tát hắn thêm một cái nữa... Hắn giơ một tay lên che mặt tránh cái tát thứ hai, co chân đạp thẳng vào bụng Tiến... Tiến rớt từ giường tầng 2 xuống đất theo hướng nằm sấp, nhanh tay chống lại nên không đập mặt xuống đất... Đang lồm cồm bò dậy thì hắn nhằm thẳng lưng nó mà nhảy xuống... "Huỵch" một cái, Tiến và hắn ngã lăn ra đất.. Tiến "bệnh hoạn" nằm sõng xoài, mặt nhăn lại, mắt nhắm nghiền vì đau đớn. - Tiến không dậy nổi nữa... Hắn với tay lấy cái phích nước, cố hết sức đập thẳng vào mặt Tiến "bệnh hoạn". .. "Choang", cái phích vỡ tan tành. Long "công tử" đưa chân ra cản cú đập của hắn... Chân anh ta cắm đầy mảnh vỡ, rượu làm máu loãng, sàn nhà bê bết máu tươi... Long công tử vẫn ngoác mồm ra cười bảo hắn : - Thôi mày! Ra ngồi uống rượu tiếp.! Hùng "trộm chó" leo lên giường lấy con dao gọt hoa quả, hắn nhìn thấy vội chạy nhanh ra ngoài cửa... Hắn vớ lấy cái then cửa bằng sắt, đứng ngoài chỉ tay vào phía trong nhếch mép cười đểu : - Thằng nào tự cho mình quân tử bước ra đây, bố tiễn lên trời..!! Hùng "trộm chó" tay cầm con dao đứng thủ thế không dám ra, Long "công tử" điềm tĩnh ngồi xuống chiếu, lấy tay nhặt những mảnh vỡ cắm ở chân... Anh ta cười ha hả vứt cái balo của hắn ra cửa, nhìn ra phía hắn khen ngợi : - Thằng này khá, về đi! Hắn ném cái then cửa xuống đất đánh "keng keng" vài tiếng, lững thững nhặt cái balo đi về... Có tiếng Long "công tử" gọi với theo : - Ê cu! Mày tên gì ?? Hắn chẳng thèm quay đầu lại nhìn, trả lời cộc lốc : - Thành !
|
Chap 27 : Nụ cười nửa vầng trăng
Sáng hôm sau... Thấy hắn vào lớp, bọn Nhã “ổi” mặt thằng nào thằng nấy hớn hở như thấy Bác Hồ về làng. Hắn vứt cái balo xuống ngăn bàn rồi ngơ ngác nhìn điệu cười “âm hiểm” của chúng nó trong khi “chả-hiểu-cái-khỉ-mẹ-gì-đang-xảy-ra”. “Con vượn người” cười hềnh hệch vỗ lưng hắn đánh đét cái hỏi to : - Hàng họ thế nào cậu?? - Hàng gì?? - Hắn thắc mắc. - Nghe đâu cậu đi cắt bao quy đầu, hạn chế bắt “sóc” bỏ “lọ” thôi cậu!! Còn trẻ đừng gấp..!! Chiến Biên, Trung “xịt” thở khói thuốc phì phì ra chiều đồng ý, Chiến “ngu” và Quyết Chiến đánh bài quỳ cũng gật gù theo nhịp điệu mấy bài remix Du Thiên phát qua con điện thoại tàu của Trung “xịt”... - Thằng nào bảo tớ thế?? - Thì đơn xin nghỉ cậu viết thế mà!! - Nhã khoái trá. - Đệch..!! Thằng Hiệp đâu?? Hắn làu bàu lấy ít đặc sản “thịt trâu cay” mang ra chia cho lũ bạn. Nhã “ổi” đánh hơi được mồi ngon vỗ đánh đét vào đùi rồi đứng bật dậy, chạy ra chỗ hắn gật gù khen ngợi : - Khá lắm!! Nhã cắn miếng thịt trâu cay xè, nước bọt tứa ra, nói tiếp : - Nó chưa tới!! Hắn nằm gục ra bàn chả quan tâm nữa đánh một giấc… … Hắn tỉnh lại khi nghe nhạc điện thoại eo éo đổ chuông, khuôn mặt thô bỉ của Chính “ngố” hiện ra trên màn hình người gọi, hắn ấn nút nghe... Đầu dây bên kia vang lại tiếng khóc thút thít tưởng như tắc nghẹn, Chính “ngố” thều thào : - Tao sắp chết rồi Phẻng ạ... Hắn sốt sắng hỏi lại : - Làm sao??? - Tao bị ung thư..!! - Chính “ngố” trả lời, cái giọng nó buồn buồn... Hắn giật mình, lặng người một lúc, nói như hét vào điện thoại : - Ung thư gì?? Bị bao giờ??? - Ung thư vú..! - Cái đ.m mày.!! - Hắn hét lên rồi cúp máy, vẫn còn nghe thấy tiếng Chính “ngố” cười hí hí như một con ngựa ở đầu dây bên kia... Hắn nhìn qua lớp thấy học sinh đến khá đông, chắc gần vào lớp. Tiếng Nhã “ổi” cười khoái trá làm hắn giật mình quay sang… Hiệp “gà” chả biết đi học từ bao giờ đang 2 tay kẹp nách Chiến “ngu”, Nhã cười thô bỉ thò tay vào lấy cái điện thoại của Chiến bấm bấm. Thấy lạ hắn chạy ra xem… Nhã gật gù đưa cái điện thoại cho hắn rồi điềm tĩnh nói : - Da nuột như bao ni lông, đôi mắt đen như hai hạt nhãn héo sù sì, gò mũi cao nhưng không phải mũi lõ, khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan khiến lòng ta thêm phần ghen tị… Ghen tị là tại sao cái “mẹt” mình nó cũng trái xoan mà sao không được như thế… Màu da trắng rã như xác chết hồi sinh... Mái tóc nhìn xơ xác như mấy cọng rễ tre già chưa chết… Hắn nhìn vào điện thoại thì thấy 1 con bé khá xinh, thắc mắc ngẩng lên hỏi : - Người yêu Chiến à?? Nhìn được phết mà?? Hiệp “gà” thả Chiến “ngu” ra cười há há : - Ừ, bên khối 8, có người yêu mà im ỉm!! Chiến “ngu” giật lại cái điện thoại quắc mắt : “Kệ tao”... Rồi làu bàu như cụ già tiếp tục… “Quỳ” đánh bài với chiến hữu Quyết “Chiến” đang đợi… -_- Hắn ngán ngẩm lắc đầu. Hiệp “gà” nhìn hắn thắc mắc : - Mặt mày sao đấy?? Hắn cười trừ sờ lên chỗ xước trên khóe mắt vì bị Tiến “bệnh hoạn” tát hôm qua… Nhớ đến Tiến làm hắn cười phá lên nghĩ đến “bộ sưu tập” của anh ta… Từ đỏ mạnh mẽ, hồng lãng mạn, trắng tinh khiết, đen huyền bí đến tím mộng mơ.… Hình như anh ta không thiếu cái nào... -_- . Hắn kể lại chuyện hôm qua. Hiệp trầm ngâm kêu hắn đi vệ sinh cùng, nói : - Có gì cứ gọi tao !! Hắn gật gật đầu, chơi với Hiệp “gà” từ nhỏ, hắn thường sang nhà nó chơi nên cũng biết… Bố Hiệp hành nghề cho vay nặng lãi nên cũng nuôi 1 đám đâm thuê chém mướn thuộc dạng “giang hồ”... Nhà nó kiếm súng hextech đầy trời giấu tất gậm giường… -_- Hắn từ chối định quay lại chỗ ngồi, thì Tuyết Băng đang đứng cách hắn vài bước chân... Tay cầm cái điện thoại, vừa gọi điện vừa bực tức gắt vào đó mấy câu hắn nghe rõ mồn một : - Em tự biết, anh cứ sống như thế đi… Hắn nghĩ thầm "chắc là cãi nhau với người yêu", rồi cười khẩy, rón rén, khom người thoát khỏi khu vực đó như thằng ăn trộm... Chỉ sợ cô nàng kia nhìn thấy hắn... Rồi nhân tiện trút bực tức sang... Nhưng đã quá muộn, Tiểu Băng đang nhìn thẳng vào hắn trừng trừng… Ôi mẹ ơi, nếu như bình thường thì chắc hắn đã chắp tay cúi đầu, xin lỗi lấy xin lỗi để (mặc dù hắn chẳng có lỗi gì) cái cô nàng khó tính kia rồi... Chắc do men rượu từ hôm qua vẫn còn làm hắn bạo rạn hơn, không còn thấy run nữa.. Hắn đi thẳng vào chỗ Tiểu Băng đang đứng, lục túi quần đưa… “Bao thăng long” rồi giật mình cười trừ... Lấy thanh mentos ra đưa bằng hai tay... Mồm ấp úng : - Cho cậu này...!!! Tiểu Băng hơi bất ngờ, mặt lạnh tanh nhưng cũng đưa tay ra cầm... Hắn cười khổ : - Coi như xin lỗi chuyện hôm nọ nhé!! Cô nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhó khổ sở của hắn bĩu môi : - Không sao!! Hắn liến thoắng định ra ngoài hút điếu thuốc : - Cảm ơn cậu nhé, tớ đi đây, bọn trong kia ồn quá...!! - Rồi chỉ chỉ tay về phía tụi Nhã “ổi”... Tuyết Băng nhìn hắn cười tươi rói thắc mắc : - Cảm ơn gì??? Hắn ngẩn ngơ nhìn thấy cô ấy cười… Cô bé da trắng ngần, má bầu bĩnh, môi đỏ chín mọng... Đẹp thật, nụ cười cô ấy như một nửa vầng trăng ý... Hắn nghĩ miên man trong vòng vài giây, chợt nhớ ra là đang nhìn chằm chằm vào mặt người ta (hắn chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt con gái), hắn giật mình quay đầu đi như chạy ra cửa lớp… …. Ngồi trên cái bờ tường sát nhà vệ sinh, hắn cứ úp 2 tay vào mặt và cười… Nghĩ lại cái lúc Tiểu Băng cười với hắn... Hắn lẩm bẩm..: - Cô ấy cười hở lợi... Xinh thế... Mỗi Hiệp “gà” nhìn thấy hắn đang trong tình trạng như thế. Ngán ngẩm lắc đầu nghĩ hắn đang trong trạng thái 15 giây điên trong ngày... Hắn chẳng quan tâm, hắn đang nghĩ đến cô gái đó, cái cô gái môi đỏ choét, cười hở lợi..!! Rồi chợt nhớ ra chưa trả lời câu hỏi : - Cảm ơn gì ? - Của Tiểu Băng... Hắn cười mỉm nghĩ thầm… Chẳng lẽ lại nói là : - Cảm ơn vì đã cho tớ thấy nụ cười đó..!! Với cô ấy..!!
|
Chap 28 : Nhân vật “nguy hiểm”
- Đi bắn CS đê!! Bọn hắn ngồi trong lớp đến gần 7 rưỡi thì được cô giáo thông báo là nghỉ… “Con vượn người” hét to hô hào đi chơi game. Hắn đút vội đống sách vở vào cái balo mồm nói mấy câu từ chối, định về đánh một giấc. Tuyết Băng quay sang nhìn hỏi : - Cậu không đi hả?? Hắn lắc lắc đầu hỏi lại : - Cậu đi à?? - Ừm !! Đi chơi tí cho vui về sớm làm gì !! Định từ chối cơ mà nghĩ lại hắn vẫn gật đầu đi chơi cùng lớp… Chạy ra đến nhà xe thì lớp 9B cũng đang lục tục lấy xe ra về, hắn giật bắn mình khi có tiếng “Òa” rõ to với phát vỗ vai đằng sau… Hắn quay đầu lại làu bàu : - Anh có tiền sử bệnh tim đấy !! - Hì hì.. Tụi anh đi đâu đấy?? - Như Quỳnh hấp háy mắt đeo lại cái túi xách lên vai cười. - Ra quán nét !! - Em đi với !! - Quỳnh cười tươi rói kéo kéo tay hắn. - Ờ ờ em lấy xe đi !! - Làm gì có ?? Mọi khi em đi toàn đi nhờ à.!! Anh đèo em đi !! - Anh đèo Tuyết Băng rồi !! Hay em sang xe Huyền “béo” đi !! - Hắn chỉ chỉ. Như Quỳnh nhăn mặt ra chiều không thích nhưng cuối cùng vẫn chạy ra phía Huyền bàn bạc... Cả lũ phi xe đạp ra quán “Fantasy 2” gần trường “Hướng nghiệp”, Nhã “ổi” ngồi sau xe Chiến “ngu” cười hềnh hệch : - Chia làm hai đội nhé các cậu !! Thua trả tiền máy luôn, tí phải ra mời nước!! Nhìn điệu cười thô bỉ của nó cứ như kiểu chắc thắng đến nơi. Bọn Trung “xịt” cũng gật gù đồng ý… “Chắc bàn trước rồi” Hắn lẩm bẩm nhẩm đếm rồi hỏi to : - 13 người, lẻ rồi, tớ không chơi đâu, bọn cậu chơi đi !! - Thanh niên kém cỏi tí cứ vào đội dự bị của anh !! Để anh quẩy hết bọn này !! - Hiệp “gà” khoái trá. Hắn há mồm khinh bỉ : “Toàn bắn thua bố, to mồm cc!!” Rồi cười nham hiểm nghĩ thầm “Máy vẫn được chơi, nước vẫn được uống, đỡ lo thua mất tiền, ngu gì phải bắn”. -_- ... Bọn hắn gửi xe rồi đứa này nối đuôi đứa kia vào quán, tầm này quán khá trống máy, bọn hắn chọn được 2 dãy máy rồi chia đội ra ngồi…Nhã “ổi” tự cho mình cái quyền quyết định, cười hềnh hệch nói to : - Con trai 1 bên, gái 1 bên…Vào chơi thì đặt tên “thật” nhé để phân biệt... Nó lẩm bẩm đếm nói tiếp : - Có 5 nữ thôi à ?? Thôi được rồi thằng Chiến “Biên” đâu?? Mày chưa xác định giới tính, cứ coi như nó là nữ đi… Sang bên đội con gái bám váy đi sau các chị nhé!! Rồi rút bao vina từ túi quần điềm tĩnh châm lên một điếu, nói tiếp chia đội từ cái mồm há hốc toàn khói... Tụi con gái như Tiểu Băng cũng chọn máy rồi ngồi, chẳng ai bảo ai đều gật gù với phân phó của nó… Chiến “Biên” làu bàu như cụ già sang dãy máy nữ ngồi xuống. Tất cả đều im lặng nghe Nhã “ổi” vung tay vung chân chỉ huy mà chẳng nói lại câu nào... Dường như cố tình giả vờ bỏ ngoài tai lời nói của Nhã (điều đó là hiển nhiên), thậm chí nhều khi hắn còn nghĩ, lời Nhã “ổi” nói bọn hắn còn muốn thêm mắm thêm muối vài lời “đại-loại-như-là” : - Anh sủa thêm vài lời nữa đi..!! - Thanh niên “ổi” chó lại luyên thuyên rồi đó..!! Hắn lắc đầu chả quan tâm nữa, chọn cho mình một chỗ khá thoáng. Châm điếu thuốc ngồi đợi chủ quán mở máy… Máy bật... Đeo vội cái tai nghe thành thục mở mấy bài hát nhẹ nhàng của Jay Chou át đi cái chất giọng ồm ồm của “con vượn người”, hắn lim dim hưởng thụ thở khói thuốc phì phì lướt qua mấy trang wep hay vào quen thuộc như : facebook, haivl, kenh14, vietyo… Cỡ tầm 15 phút sau hắn ngẩng mặt lên khi nghe tiếng Hiệp “gà” gọi to : - Bọn này bắn như cái l**, chỉ được cái to mồm!! Thành ơi, vào bắn đê, bên tao bị củ hành rồi !! Hắn cười khinh bỉ : - Bắn với đội nữ mà cũng thua?? Kém tắm thế !! - Đờ mờ, mày cứ vào đây khác biết !! - Tao vào thì thành 6 vs 7 à ?? - Hắn thắc mắc. - Tụi con gái bắn hay quá chấp lại, cậu vào cũng bị ăn hành thôi..! Đừng có vào, nhục lắm..! Nhã “ổi” cười cợt kích đểu tiếp..: - Bọn con gái bảo thằng nào “không-dám-bắn” thì mai mặc váy mà đi học.!! - …. Khả năng “kháng sinh” của hắn đối với lời của mấy thằng đi xe mô kích khá kém, hắn làu bàu đổ lỗi cho nó rồi mò vào game. Thật ra thì ngồi chả có việc gì cũng chán, mà hắn cũng tò mò vì sao mà cả lũ con trai bị tụi con cái “hành hạ”… Đổi vội mấy phím tắt về mặc định, hắn đặt tên một chữ “Thành” rồi vào game… Map italy quen thuộc, theo lời Hiệp “gà” hắn lò dò sang bên “terrorist” hay còn gọi vắn tắt là “cướp” (viết tắt là ts đi). Trong khi chờ ván mới, dí nút tab hắn trố mắt kinh ngạc khi thấy bên mình thua với tỉ số 1 - 8… Phía bên “counter terrorist” (hay còn gọi là “cảnh” viết là CT đi) cái tên Tuyết Băng phấp phới dẫn đầu với con số “kill” 15 dead 3 làm hắn há hốc mồm với cô nàng… “Chiến chuẩn men” (Chiến Biên) đứng thứ hai với thành tích kill 10 dead 4, mấy cái tên Quỳnh Như Như, “Huyền dễ thương” (Huyền béo), Lan Anh “xì teen”, Lệ Trang “baby” cười nhạo đứng sau với con số bình bình “chẳng-đứa-nào-âm-mạng” Hắn dở khóc dở cười khi nhìn thành tích bên quân mình trong khi chơi bên “terrorist” được cái lợi thế về map italy mà vẫn… “Thua”. “Hiệp đẹp trai” (Hiệp “gà”) hùng dũng đứng đầu với tỉ số kill 11 dead 4, trong khi những cái tên đứng sau đều… “ m mạng”... Cặp đôi “Lạc mất quần” của Nhã “ổi” và “Lại mất quần” (Trung “xịt”) đang đuổi nhau top “âm mạng” với con số kill 1 chết 10 và kill 0 chết 11 sát nút… Nhân vật “Chiến thần” (Chiến “ngu”) nhìn Nhã và Trung với ánh mắt khinh bỉ vì chỉ bị âm có 4 mạng… Chỉ sau 2 roud hắn mới dở khóc dở cười hiểu ra cái nguyên nhân chết người mà bên hắn thua một cách thảm hại... Bắt đầu trận đấu hắn nhanh tay mua khẩu Deagle chạy nhanh xuống chợ… “Đòm, đòm, đòm”, 3 tiếng súng khô khốc kết liễu “Chiến chuẩn men”, hắn đắc ý thay đạn chắc mẩm đồng đội phía sau sẽ yểm trợ, và quả thật là có Hiệp “gà” đi cùng nãy giờ. Nhưng… Hắn còn chưa kịp núp thì bên CT đã ào ra chợ, hắn và Hiệp bị “đánh hội đồng”. Tiếng Mp5, M4a1 spam đạn làm hắn chết trong bãi máu, quay vội sang thì Hiệp cũng bị ăn một phát Awp vào đầu ngã ngửa chết tức tưởi… Bấy giờ 2 nhân vật “liều mạng” thường hay hét to khẩu hiệu :”Yolo” là “Lạc mất quần” và “Lại mất quần” mới xông pha hò hét ném 2 quả boom nổ lao vào, sau khi hoàn thành “nhiệm vụ” 2 anh “điềm tĩnh” chạy về tính “mua-boom-ném-tiếp”. -_- Có lẽ đã biết mã của Nhã “ổi” bên CT cũng chẳng thèm tránh boom cứ thế lao lên… Và tất nhiên bên bọn họ cũng chẳng thể nào mà tha cho 2 thằng dở hơi này, đè bọn nó ra mà hấp diêm tập thể… Hắn lắc đầu không thể hiểu nổi tại sao Nhã “ổi” vẫn có thể ném boom chết được 1 mạng?? Cặp đôi “thần bài” Chiến “ngu” và Quyết Chiến phối hợp ăn ý núp nhà thủ dâm cũng không tránh nổi số phận chết chóc sau vài tiếng súng gợi cảm, 2 anh tỏ ra như chẳng phải việc của mình, vẫn nhún nhảy theo nhịp điệu mấy bài nhạc sàn trên cái ghế nhựa vốn đã ọp ẹp như kiểu biết trước số phận “sẽ-là-như-thế”… Bấy giờ nhân vật “boss cuối” của chúng ta là Tú “trưởng bản” vẫn đang loay hoay với 4 phím mũi tên phức tạp, lò dò mua súng, nhìn cái kiểu anh ta quay chuột như quay tay làm hắn nghĩ đến mấy thằng say rượu… À quên chưa giới thiệu “trùm cuối” nguy hiểm này… Bề ngoài… Tú “trưởng bản” còn trẻ nhưng đã mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành. Anh có khuôn mặt vuông vức như Từ Hải, mái tóc đen dài xoăn tít như mì tôm che hờ đôi mắt thâm quầng. Anh có vẻ ngoài phong trần, cặp môi thâm cùng đôi lông mày đậm màu như hai con sâu róm. Nhã “ổi” tạm thời tóm tắt vẻ ngoài của anh ta một cách thân ái như sau : - Đẹp trai, tóc dài, mặt dày, môi thâm như hai mép âm hộ !! Hắn còn nhớ... Cái hôm đầu tiên Nhã chỉ tay giới thiệu hắn với nhân vật thần bí Tú “trưởng bản” như thế này : - Thằng này là Tú, em anh Tơ-nú, đến từ khu vực rừng rú mạn trên, là dân tộc nguyên chất, lên đây học còn mang váy thổ cẩm với một cái khèn, tay thì xách kèm theo con gà mẹ cho… Sao lại học trên này á?? Quê mẹ nó trên này mà.!! Ước mơ của nó là học lấy cái chữ về để xóa đói giảm nghèo, và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy khắp quê hương... Bố nó là già làng, và nó sẽ tiếp tục nối ngôi làm trưởng bản. Cậu có thể gọi nó là Tú “trưởng bản”... “Thằng-lông-lá” vỗ vai của một người ngồi cạnh, vênh mặt lên kể cho hắn… - É căn, Hi me mừng! - Tú “trưởng bản” gạt tay “thằng-lông-lá” ra nói mấy câu đầy khó chịu. - Nói tiếng người xem nào.!!’ – Nhã ổi vẫn cười cợt. - Là đmm đó..! Để bố mày im xem nào..!! - Tú “trưởng bản” bực dọc. Hắn lắc lắc đầu thầm mong chính phủ sẽ xem xét mở trường học phổ cập chương trình dạy “Counter-strike” cho những anh em dân tộc thiểu số như Tú… Quả thật sau khi thấy Tú, có lẽ đã quá quen với kiểu ngơ ngác nhìn trời ngắm mây của anh ta. Huyền “béo” điềm tĩnh rút dao xỉa chết Tú, anh ta vẫn ngơ ngác vì “chưa hiểu cái khỉ mẹ gì đang xảy ra”. Tú ngồi thừ ở đó mất mấy giây, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình có gì đó tiếc nuối, bất chợt anh ta mừng rỡ thốt lên một câu làm hắn ngã ngửa người : - Tao đi được xuyên tường này !!
|