Hoài Niệm - Quãng thời gian đáng nhớ
|
|
Chap 15 : Thứ 6 ngày 13
Vứt đánh “bịch“ cái balo xuống giường, thay cái quần ngố và áo cộc tay mát mẻ, rồi ngồi vào bàn máy tính… Thói quen hàng ngày của hắn… Làm vài trận CS online… Bực mình vì gặp hack… Hắn chửi thề vài câu cho có phong trào rồi quit game… Lướt vài vòng qua Facebook, đang định tắt máy thì vài tin nhắn gửi đến : [1] Tin nhắn gửi đến : - Ai đấy ?? - Xin chào, mình là Thành ! - Hắn gõ lại. Tin nhắn gửi đến : - Quen không?? -..... Tin nhắn gửi đến : - Sao bạn lại có trong ''lít'' của mình nhỉ?? ...-_- [2] Tin nhắn gửi đến : - Anh gì ơi?? - Gì vậy bạn ?? - Hắn thắc mắc gõ lại. Tin nhắn gửi đến : - Mình có quen không?? - Rất vui được quen bạn... Tin nhắn gửi đến : - Em có người yêu rồi!! - Ừ... (Thì kệ mẹ mày chứ, liên quan vc -_-) [3] Tin nhắn gửi đến : - Sao bạn lại ''lai'' sờ tát tút của mình.. - .... - ??? - (Lặng lẽ ấn nút Unfriend) … Hắn bực mình vì gặp lũ dở hơi... Ấn nhanh vào màn hình, chọn thanh Start để đặt máy tính vào chế độ “ngủ” cũng như hắn đang định làm với bản thân... Hắn nằm vật ra giường mệt mỏi, định đánh 1 giấc thì nhớ ra có chuyện... Nhấc điện thoại lên bấm số điện thoại của mẹ, hồi chuông ngân dài cho tới khi đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ trả lời... Vô tâm đến mức chẳng bao giờ hỏi thăm sức khỏe của mẹ cũng như tình hình ở dưới đó, hắn vào thẳng luôn chủ đề chính : - Mẹ, con hết tiền ăn rồi, chiều mẹ gửi lên cho con, với cả làm cho con một hộp cơm mẹ nấu nữa nhé, gửi xe khách thằng bạn con đi... 12 giờ trưa… Hắn đang đói…. Hắn đang mệt, rất là mệt….
…
Còn vài phút, chắc chỉ vài phút nữa là hắn bắt đầu đi vào giấc ngủ sâu.... Vài phút nữa là hắn đã được thỏa mãn đôi mắt và cái thân thể mệt rã rời... Vậy mà hắn bị đánh thức bởi tiếng đập cửa uỳnh uỳnh... Làu bàu dậy ra mở cửa, 1 thằng quần đùi áo cộc, tóc cắt kiểu “Udercut” sành điệu vàng khè, nhìn hắn ngáp ngắn ngáp dài bằng ánh mắt “hớn hở, trìu mến“ làm hắn bất chợt rùng mình che đi cái mông vì nghĩ đến mấy thằng “gay”. Nó cười hì hì nói : - Tao ngồi máy có tí việc ! - Máy nhà mày đâu ? - Hỏi vậy nhưng hắn vẫn lùi ra cho nó vào. - Cháy cụ nó main rồi ! - Ờ, vào phòng tao mà ngồi, laptop đang sạc pin đừng động vào, tao đi ngủ đây ! - Ờ... Nhà mày có chè hay cafe không ? Pha tao cốc..!! - Đm, sang mượn máy lại còn đòi nước ?? Nói câu nữa bố đuổi cổ..!! Chẳng quan tâm đến nó nữa, hắn nhảy ngay lên tổ ấm yêu thương đó... Đánh 1 giấc ngon lành...
….
Giấc ngủ khá sâu, hắn dậy khi nghe tiếng người gọi ngoài cổng… 3h30 chiều, hắn nhận được số tiền mẹ hắn gửi cho trong một cái phong bì, cùng hộp cơm bọc kĩ... Có thể mẹ hắn không tính toán quãng đường từ Hà Nội lên đây khá xa nên nấu hơi sớm, hoặc thằng bạn ngu ngốc vô tích sự để hộp cơm bị ánh nắng chiếu vào nên có mùi hơi thiu... Món sườn rán hắn thích cùng đỗ côve xào, thịt ba chỉ áp chảo cháy cạnh là những món hắn luôn tâm đắc nhất cũng ko còn hấp dẫn... Hắn vẫn cố ăn hết, mặc dù nhai những món đó như nhai rơm. Khô khốc, nghèn nghẹn... Chùi vội hạt cơm đang dính trên mép, hắn gọi điện cảm ơn mẹ, nhân tiện khen về cái hộp cơm... Ngon sao nổi, cơm thiu rồi mà... Hắn thấy ngon vì hắn nhớ mẹ đó thôi...
*****
4h kém chiều... Cố nuốt xong hộp cơm thiu... Hắn cứ nằm sõng soài, hết lăn bên này rồi lại lộn bên kia, thở hắt ra vì buồn chán... Hắn cũng đang thử thách cái giới hạn chịu đựng nỗi buồn của mình, gì chứ cái thằng thanh niên tuổi 16 mà lại ngồi yên một chỗ cỡ vài ba tiếng mà không làm gì, thì hắn có thể cho là mình có tài kiên nhẫn. Tự đắc ý với bản thân... Có khi về già còn đem khoe với con cháu không biết chừng... Cái điện thoại di động rung lên bần bật... Bệnh hay giật mình của hắn đồng tình ủng hộ việc đấy nên toàn thân hắn cũng lắc lư, rùng mình theo cứ như là bệnh nhân tâm thần uống nhầm thuốc lắc ý. Hắn bực tức cầm lên chẳng thèm nhìn tên người gọi. Đưa lên tai : “Alo“ một tiếng khô khan với âm điệu đầy cay đắng và đành hanh. Đầu dây bên kia có giọng con trai trầm trầm quen thuộc, cái giọng nói mà cả năm gần đây hắn không nghe thấy rồi... - Về quê đi cậu ! Xin nghỉ vài ba hôm !! Hắn hỏi lại, giọng trùng xuống : - Có việc gì ? Sáng nay thằng Chính với Đạo “cõm” vừa xuống đây ?? - Kệ bọn nó, nhớ cái thằng tên là Cường “Hùng“ không ?? Nhà nó có con dê què, kêu mấy anh em mình thịt... - Tớ không ăn đâu ! - Nhà nó có cái trang trại trên núi đá, lên đấy ở thịt dê thịt gà ăn, nhậu nhẹt mấy ngày cho vui... B69 nói tiếp. - Ok , tớ bắt xe về..! Đầu dây bên kia không nói gì nữa, hắn định tắt điện thoại thì nghe thấy cái điệu cười thô bỉ khoái trá và cái giọng nói đầy châm biếm của thằng nào đó ngồi ở gần B69... - Ha ha ha, biết ngay mà, nó chỉ máu đi chơi thôi... Hắn nhận ra giọng nói đó của ai, tưởng tưởng tới khuôn mặt đang cười đểu tới híp cả mắt lại của nhân vật đó, hắn hét vào điện thoại : - Mả cha mày, Đạo “cõm”... B69 cười khì khì nói nốt một câu : - Thế nhé cậu, về đi ... Rồi ấn nút tắt điện thoại... Hắn nằm dài, lơ đãng nhìn trần nhà độ vài phút, mắt hắn mở thao láo, ở đó có 2 con tắc kè đang gạ tình nhau… Cười mỉm khi nghĩ tới chuyến đi phượt khá thú vị hắn sắp có, rồi bật thẳng người dậy theo kiểu "Cương Thi" sống lại trong quan tài, lầm lũi dốc hết sách vở ra giường, gấp vài bộ quần áo cho vào… - Tò, dậy…Tao có việc phải đi rồi !! Hắn nhìn thằng đang ngồi trước bàn máy tính, đá vào mông nó rồi nói bằng giọng bực dọc. Nhìn mặt thằng oắt này là biết chơi game cả đêm không ngủ, nằm soài ra bàn máy ngủ gật… - Mày đi đâu ?? - Nó dụi dụi mắt hỏi. - Về quê mấy hôm, mày về đi ! - Ờ… Đợi tao quit acc đã ! Hắn nhìn qua thì thấy nó chơi Mu… Trò này hắn biết, cũng 1 thời dữ dội làm hắn mất ăn mất ngủ vì nó. Con Dark Knight (DK) reset 70 lần nhìn ngứa mắt “train” ở Arena bị đồ sát về thành lúc nào không biết…Trung ”tò“ nhìn thấy thì lầm bầm chửi bực dọc mấy câu mà hắn nghe không rõ… Hắn nói to : - Nhanh mẹ lên… Muộn rồi... Mày lấy xe đèo tao ra bến xe phát..! ……. Con Dream Thái phóng với tốc độ muốn lên bàn thờ phi ra bến xe… Thằng “tò” ngồi lái… Đằng trước có 2 “chị“ đi Attila tầm 25 tuổi, Trung “tò” vỉa xe làm 2 chị ấy hốt hoảng tấp vội vào lề. Trung phá lên cười khoái trá tới híp cả mắt lại, rướn người rồ ga phóng vèo đi... Vệt khói đen để lại khét lẹt... Hắn lẩm bẩm : - Không thay dầu xe đi ! Đi như phá ! Tiếng chửi đằng sau vọng lại : - Đm 2 thằng trẻ trâu đi kiểu gì đấy ? Bực mình vì bị chửi oan, hắn cốc đầu nó chửi : - Đi cẩn thận hộ tao cái. 1 xe 2 mạng đấy !!
Hắn về quê... Hôm nay là “thứ bảy“ - Hắn biết là thế nhưng vẫn cứ nghi ngờ bản thân... Hắn nghĩ hôm nay hẳn phải là “THỨ SÁU NGÀY 13” vì : HẮN ĐÃ GẶP "LONG CÔNG TỬ" TRÊN XE… :| Đã đen rồi còn nhiều lông lá, xe gần chật kín người, còn mỗi chỗ ở cạnh Long không có ai... Long "công tử" nhận ra hắn quen quen, lấy tay vẫy, 1 tay chỉ chỉ vào cái ghế ở cạnh... Hắn miễn cưỡng đi vào, nghĩ đến hàm răng của Long và nhát cắn chết cây chuối hột… Hắn bất giác rùng mình run lẩy bẩy, đầu gối tưởng chừng như quỵ ngã xuống sàn xe vì sợ hãi... Ngồi xuống ghế ngay sát Long, hắn khép nép cúi đầu chào, mồm nói nhỏ, người co lại như chết rét... - Em chào anh Long !! Long "công tử" quay sang hắn nhe hàm răng nửa đen nửa vàng, 2 cái nanh nhọn hoắt ra cười khà khà nói : - Chú vừa chuyển trường vào đúng không ?? Về quê hả ? Một thứ mùi kinh khủng sộc ra, cái mùi vừa khai vừa thối cứ như là phát ra từ cổ họng của một con cá sấu hoa cà khiến mũi hắn nhăn lại , nước bọt tứa ra đầy cổ… Hắn với tay lấy đại một cái túi nilon trước mặt rồi tống luôn đống nước dãi to tướng vào đấy, vo tròn lại… Ném xuống gầm xe. Quay sang run như cầy sấy nói lảng : - Dạ vâng anh Long, em say xe quá..! Long công tử lắc lắc vỗ vỗ vai hắn ra vẻ thông cảm... Hắn giật mình thon thót, những cái vỗ vai của Long khiến hắn liên tưởng tới một con cáo đang vuốt ve khen ngợi con gà quay béo ngậy, trước khi cắn phập cái hàm răng khủng khiếp vào... Gáy hắn hơi lành lạnh, hắn thò một tay ra đằng sau che lấy "chỗ hiểm" đó... Quay sang Long hắn thắc mắc vài câu trống lảng để khỏi phải nghĩ đến cảnh khủng khiếp đó : - Sao người ta lại gọi anh là Long “Công Tử” ?? - Biết đéo đâu được, nhà tao ba đời làm nông, đến bây giờ tao vẫn chổng mông cầy ruộng... Công tử cái con mẹ gì... - Dạ vâng ! Anh về cách đây xa không ? - Tao về khoảng chục cây, ngã 3 cây xăng Tam Dương, gần đến rồi... - Dạ, anh Long..! Hắn không hỏi gì nữa, nhanh tay rút ra cái khẩu trang đeo lên mặt để giảm bớt cái mùi như là bể phốt đó. Lòng thầm mong anh Long chú ý vệ sinh răng miệng hơn.... Hắn nhắm mắt lại, dở khóc dở cười khi “được” cái “diễm phúc” ngồi cùng anh Long... Đoạn đường chục cây số tới cây xăng Tam Dương mà xa vãi cả đái... Cứ như cả ngàn “ki-lô-mét” không bằng ý...
|
Chap 16 : Lũ bạn điên...
Hắn lảo đảo bước xuống xe khách... Nhìn từ xa, đã thấy hai thằng bạn đang ngồi đánh cờ ở quán trà đá quen thuộc... Hắn lững thững bước vào, ném bụp cái cặp sách xuống dưới gầm bàn... Lấy tay với luôn cốc trà đá trước mặt Chính “ngố”, đưa lên miệng uống ừng ực... Chất “ta-nin” và đá trong chè khiến hắn tỉnh táo hơn, nhưng vị chát cào cổ họng và cái dạ dày rỗng không khiến hắn buồn nôn... Hắn ngồi xuống xoa bụng, mặt đờ đẫn… Chính “ngố” đang chăm chú vào bàn cờ cũng chẳng thèm ngước lên nhìn, một tay nó ghểnh con sĩ, một tay thò vào túi áo rút ra một gói ni-lon nhỏ, ném về phía hắn... Hắn nhanh tay bắt lấy... Chính “ngố” vẫn cắm mặt vào bàn cờ : - Cần đấy, làm bi đi thanh niên... Hắn ném gói cỏ xuống bàn, mồm nói mấy câu từ chối... Đạo “cõm“ nhìn hắn cười cười hỏi : - Về lâu chưa ?? - Vừa mới... - Về nhà không ? Tao đèo về... Hắn lắc đầu : - Không, về làm gì ? Chính “ngố” bấy giờ mới rời mắt khỏi bàn cờ nhìn hắn nói : - Tí về nhà tao mà ở. Sáng mai lên núi luyện công ! -_- Hắn gật đầu hỏi lại : - B69 đâu ?? Vụ mai thế nào!? - Gọi nó lên xem ! Hắn rút điện thoại ra bấm số, cỡ vài chục phút sau thì cái dáng người lùn lùn, béo béo, 2 tay to tướng như con tinh tinh của thằng bạn nối khố xuất hiện... Cũng muốn đứng dậy ra khoác vai cho đỡ nhớ lâu ngày không gặp, nhưng lại ngại hành động đấy hơi kì với hai thằng con trai nên hắn ngồi yên một chỗ, nhe răng ra cười chào... B69 cũng cười đáp lại, kéo ghế ngồi xuống bàn cùng 3 thằng thanh niên... Gọi thêm 1 cốc trà đá, chưa kịp để B69 ngồi ấm chỗ, hắn hỏi luôn : - Vụ mai thế nào đấy cậu... B69 thong thả rút điếu thuốc trong cái bao vina trên bàn ra châm… Kéo một hơi sâu, thở ra hình chữ “O” tròn vo rồi kể : - Nhớ thằng tên là Cường “Hùng “ không ?? Trước học suốt ngày bị bắt nạt suốt ý, anh em mình hộ nó mấy lần... Bữa gặp nó ở chợ, nó xin số... Hôm nọ gọi cho tớ kêu là hôm nào rủ bọn cậu về cái lán nhà nó trên núi ăn thịt dê, nhà nó có con dê nhỡ sập hố què... Hắn hỏi lại : - Con dê gần 2 triệu, hồi xưa được mấy vụ ăn uống nó mời mà hộ nó đánh nhau tí bị đi trại... Lần này ăn của nó nó bắt trả thì trả kiểu gì ?? Chính “ngố“ tranh thủ cướp lời : - Thì thải ra mà trả cứt, nó mà bắt thông ass thì cứ để tao... B69 cười cười hỏi Chính : - Nghe nói cậu làm trai bao dưới Hà Nội ?? Chính “ngố“ tếu táo: - Tớ không phải trai bao, vì không bao giờ dùng bao !! Câu trả lời chẳng liên quan nhưng cũng khiến cả lũ phì cười, hắn tí sặc trà đá phun ra phì phì... B69 trả lời chuyện thắc mắc : - Xưa là xưa, giờ nghe nói nhà nó điều kiện, mới được đền bù đất, nó xin ông già con dê què nhậu nhẹt với anh em dễ mà, đàn dê nhà nó hơn năm chục con, xá gì… Mỗi thằng góp 2 lít mua rượu với đồ để mai đi đi..!! Bọn hắn mỗi thằng rút ra 200k, B69 cầm rồi đưa cả cho hắn mồm nói : - Cậu kĩ tính nhất, ra chợ mua đồ sinh hoạt cá nhân, rượu và gia vị đi... Mua luôn đi không tối, sáng mai còn đi... Trên đấy núi cao, không có điện đâu..! Lên mấy ngày rồi về... Hắn cầm lấy chỗ tiền, nhặt luôn cái khóa xe của Chính “ngố“ phi một mạch ra tạp hóa… Mua hằm bà lằng những thứ cần thiết như mắm, muối, mì chính, khăn mặt, bàn chải, diêm, nến... Chất đầy một cái balo cỡ lớn... Rồi lại lóc cóc ra chợ mua đủ thứ gia vị, rau cỏ trên đời... Tự nghĩ mình giống y hệt một phụ nữ có chồng đi chợ,chỉ có điều... Hắn không biết mặc cả...
Ném xịch cái lủng củng đó cho B69, cả lũ kéo nhau ra về... B69 hẹn : - Tối tụ họp nhé các chàng trai... Nhà Chính “ngố“ cũng chẳng có ai, hắn vào phòng nó, đá đít thằng em học lớp 7 của nó chiếm cái laptop trong phòng... Hắn mở “Google Crome” lên gõ chữ “Facebook”, rồi bực tức thò đầu ra cửa nói : - Không có mạng à con chó??? Có tiếng Chính từ trên nhà nói vọng xuống : - Không, có xxx đó, xem thì mở... Chật cứng ổ... Hắn gấp màn hình, nói vu vơ..: - Tao không ăn cơm đâu, đừng gọi nhé..! Chẳng ai nghe thấy hắn nói, mà chắc cũng chẳng ai quan tâm... Hắn nằm vật ra giường ngủ..!! Tầm 8 giờ tối, hắn choàng tỉnh thì thấy Chính “ngố” đang nhìn hắn “trìu mến”, hắn vơ vội cái gối che lên trước ngực rồi hỏi giật giọng : - Gì thế mày ?? - Dậy đi, bọn thằng B69 đến rồi..! Cả lũ kéo nhau đi, 4 thằng 3 xe máy... Gió thổi vù vù bên tai bởi cái thằng đèo hắn đang đi quá tốc độ quy định... Hắn nhìn sang B69 hét to: - Đi đâu bây giờ cậu..! - Trường cấp 2 chơi, lâu lắm không lên rồi !! Cây bàng trước cổng trường vẫn lừng lững đứng đó, hắn sờ sờ lên đó tìm lại vết chém của B69 năm xưa... Cả lũ trèo lên cây ngồi vắt vẻo... Đạo “cõm” không trèo được, vẫy tay kêu bọn hắn kéo lên... Chẳng nào thèm giúp... Nó bực mình vạch quần tè thằng vào gốc cây, mồm lẩm bẩm : - Tao đánh dấu lãnh thổ..! Chính “ngố“ châm biến : - Chó à ??? Cả lũ phá lên cười, hắn gọi giật giọng : - Gái đến kìa... Đạo không tin nên vẫn tiếp đục chữa trị căn bệnh "tiểu đường", nghe tiếng dép loẹt quẹt đằng sau vài chục bước chân mới vội vã kéo quần lên ngoái lại... 2 đứa con gái, hắn áng chừng cũng tầm tuổi bọn hắn gì đó, tay xách mấy que kem đang đứng nhìn Đạo, trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc… Đạo “cõm“ khá ngượng, mặt đỏ như Trương Phi, không biết dấu mặt đi đâu bèn nhanh trí ôm lấy cái thân cây nó vừa "xả bậy", nhảy nhót theo kiểu múa cột, lè lưỡi nhìn hai đứa con gái kia cười hềnh hệch...!!! 1 cô bé lùi lại, nắm tay kéo người bạn còn lại, mặt đầy vẻ sợ hãi... Bọn hắn buồn cười lắm nhưng vẫn cố phải nhịn, B69 làm giọng nghiêm trọng : - Bạn anh nó lên cơn dại, sợ nó cắn nên nên phải trèo lên cây đây này..!!! Hai cô bé ngước nhìn lên cây, không biết là do tin lời B69 hay là do trời tối, 3 cái bóng đen ngồi vắt vẻo, mồm đỏ lừ vì điếu thuốc trên đang cháy trên môi khá đáng sợ, mặt cô nào cũng mếu máo như sắp khóc, rồi quay đầu chạy thẳng cẳng... Đạo bực tức : - Mẹ chúng mày, dọa bọn nó chạy hết kìa..! Cả lũ kéo nhau nằm dài trên cái nền xi măng ở cái bục cao giữa sân trường, hắn giở giọng sặc mùi hoài niệm : - Nhớ cái bục này không? Thứ 2 tuần nào bọn mình cũng phải đứng... Rồi còn tạo dáng người mẫu làm cả trường cười nữa chứ..! Sau lại ăn thêm án kỉ luật vì tội ấy..! B69 gật đầu xác nhận việc đó... Chính “ngố“ không nói gì, lấy mấy sợi dây dứa buộc vào cái quần bò của Đạo “cõm“ châm lửa, mồm hét to : - Sao chổi Đạo “cõm” đến đâyyy...!! Đạo “cõm” bật dậy, lấy tay phủi phủi nhưng vội rụt lại do nóng quá, chạy lòng vòng mà không tắt, bèn cởi quần ra rũ rũ, mồm vẫn không ngớt chửi Chính... Mưa phùn lác đác rải xuống mặt như trải thảm, hắn rút trong túi quần ra một điếu thuốc, đưa lên mồm châm rồi thở dài làn gói đùng đục ra lẫn nước mưa, nói nhỏ : - Mưa rồi, về đi..!! 11h rồi !! Cả lũ phi xe về, mồm nghêu ngao hát quốc ca... Trời mưa phùn mà bọn hắn vẫn đi chầm chậm... Hắn nhắm mắt lại cười mỉm và nghĩ... “Có một lũ bạn điên... Dường như hắn đã có cả thế giới này”...
|
Chap 17 : Luật rừng
8 giờ sáng, Cường “Hùng” lò mò dẫn đường lên núi... Không biết thằng này có phải muốn troll hắn không, đi bộ mãi cũng chẳng đến nơi... Hắn thắc mắc thì luôn nhận được câu trả lời : - Được một nửa, một nửa thôi anh... Hắn rút điện thoại ra xem, 10h25 phút sáng, còn một vạch sóng duy nhất... Nhanh tay ấn số gọi cho Hiệp “gà”, có tiếng ho hăng hắng của nó bên kia thay từ “alo” thường lệ : Hắn liến thoắng : - Thứ 2 viết giấy xin nghỉ vài hôm cho tao… Cứ kêu tao đi phẫu thuật... - Mấy hôm ?? Phẫu thuật gì ?? Hiệp hỏi lại... - Cứ xin nghỉ một thời gian đi, tao phẫu thuật cắt bao quy đầu… Hắn cười khoái trá rồi dập luôn điện thoại, nhưng chợt lo lắng vì không biết cái thằng thật thà đó có ghi thế vào giấy xin phép hay không nữa, định nhấc điện thoại gọi lại thì đã mất sạch sóng... Hắn làu bàu chửi thề, chợt ngã dúi dụi vào cái hố trước mặt cao đến bụng... Hắn cất tiếng gọi đầy đau đớn : - Mả cha chúng mày, đi gì nhanh thế! Đỡ tao cái Chính ơi... Cường “Hùng” chạy lại giơ tay kéo hắn dậy, 2 ngón tay nó đưa lên mồm ra dấu im lặng rồi khẽ bảo hắn : - Trên rừng đừng gọi tên anh ơi !! Ma vất vưởng nó đi theo đó…!! Hắn gật gật đầu mặt nghiêm trọng tỏ ra biết ý... Cả lũ ngồi nghỉ trên một tảng đá, hắn rửa tay sạch rồi lôi mấy quả xoài chín trong balo ra gọt để vào đĩa cho bọn nó ăn... Toàn cái mồm đói khát, vừa để được một miếng ra thì đã có thằng bốc mất, hắn cố ý gọt thật mỏng để chiếm lấy mấy cái hột… -_- Chính “ngố” liếm mép, lấy tay đưa cái đĩa trống không lên mũi hít hít.ra chiều thòm thèm... Nhìn thấy cảnh đấy hắn vừa cười vừa nói : - Thằng vét đĩa !! Chính “ngố” cười hềnh hệch cãi: - Tao còn “VÉT MÁNG” ý ! Cả lũ cười bò ra, Cường “Hùng” là người dân tộc thiểu số, ít tiếp xúc với công nghệ và ngôn ngữ "teen" nên chưa chắc đã hiểu nhưng cũng cười hôi cho có bạn có bè... Nó chợt nhíu mày nhìn chăm chăm, rút súng kíp ra, nhằm thẳng lên cái cây đằng sau hắn rồi siết cò... Tiếng "Đòm..!!" đinh tai vang động cả núi rừng, 2 con chim chào mào đầu đỏ từ trên cây rơi xuống, người găm đầy bi sắt, chân giãy giãy như bị điện giật, nó nhặt lên phủi phủi rồi nhét luôn vào cái túi vải đeo ở bên hông quần… Mồm làu bàu : - Dám giao phối trước mặt anh hả?? Đạo “cõm” cười cười : - Ác thế ? Không để nó đạp mái xong hẵng giết, chưa kịp sướng !! Cường “Hùng” không trả lời, mặt tỉnh bơ nói với bọn hắn : - Đi tiếp thôi mấy anh, kẻo tối ! Rồi chỉ tay lên cái hang tít xa xa trên cái núi kể : - Hang “Khóc” đó mấy anh, năm 47 Pháp nhảy dù xuống đây, dân làng đi chạy giặc. Có cả một dòng họ hai chục người trốn trên đó, đứa trẻ con lên 3 đói khóc ngặt nghẽo, ông bác nó sợ lộ vị trí nên bóp cổ cho đến chết... Giặc Pháp cuối cùng vẫn tìm ra, giết gần hết, vài ba người sống sót nhảy cả xuống vách đá què cẳng... Từ đó buổi tối đi qua đây thi thoảng người ta vẫn nghe thấy tiếng gào khóc, đôi khi là tiếng trẻ con cười ngặt nghẽo... Sợ lắm anh ạ... Hắn không biết có ma ở đó thật hay không, nhưng năm 47 pháp nhảy dù xuống đây thì ông hắn đã từng kể lại chi tiết, và trong sách lịch sử lớp 11 cũng ghi rõ ràng... Cường “Hùng” vừa dứt lời, tầm mấy giây sau có tiếng trẻ con cười khanh khách, cả lũ giật mình, hắn ôm chầm lấy Đạo “cõm” mếu máo… Đạo “cõm” cũng mặt cắt không còn hột máu..! B69 bực tức : - Con mẹ cậu, tắt cái chuông điện thoại đi, trên rừng đừng đùa... Chính “ngố” tay cầm cái điện thoại 1200, nhét vào túi quần nhìn bọn nó chọc quê rồi phá lên cười khinh bỉ, thằng trời đánh đó nhà gần bãi tha ma, nửa người nửa ngợm như nó từ bé tới lớn có sợ ma quỷ là gì đâu... Lớn lên một tí nữa còn sắp buôn thần bán thánh tới nơi rồi ý... Cả lũ lóc cóc đi theo "thằng dẫn đường", chẳng biết phải trèo qua bao nhiêu tảng đá, vượt bao nhiêu bụi rậm mới tới nơi... Hắn giở điện thoại ra xem giờ, cũng đã gần 3 rưỡi chiều... Gọi là trang trại nhưng thực ra nó cũng chỉ là cái lán nhỏ, nằm ở thế khá đắc địa… Một mảnh đất bằng phẳng, Ít cây rừng, đằng sau dựa lưng vào núi, đằng trước có một con suối rộng, nằm bên dưới cái thác nhỏ chảy từ trên núi xuống, nước trong vắt... Đường xa mệt và nóng, hắn chạy vội tới con suối ngồi bệt lên tảng đá, thò 2 chân xuống nước, nước suối lạnh ngắt thấm vào da thịt, hắn lim dim mắt hưởng thụ…
Dưới suối, những con cá sọc xanh đỏ bơi lại tung tăng, thoăn thoắt nhìn rất thích mắt, nước chỉ ngang bụng... Hắn nhảy xuống giơ tay ra bắt, nhưng toàn chụp hụt… Cố lắm cũng chỉ bắt được một con cá bống xù xì, cầm giơ lên khoe... Cường “Hùng” phì cười nói : - Cá dưa lê đó, lẹ không bắt nổi đâu ! Vào nhà thay quần áo tí em bảo cách bắt... Hắn trèo lên, trời cuối thu khá lạnh, cái áo len và cái quần bò ướt sũng... Run lẩy bẩy... Hắn chỉ tay vào một tảng đá, nơi có một con vật giống cua to bằng cả bàn tay, toàn thân xanh lè vì bám đầy rêu mốc hỏi Cường “Hùng”: - Con cua gì kia?? - Cua đá đó anh, thịt dai và ngọt hơn cua biển nhiều... Bắt đi anh!!! Hắn thoăn thoắt chạy vào, Cường “Hùng” gọi giật giọng : - Dùng cành cây anh ơi ! Càng nó khỏe lắm, cắp là đứt ngón tay như chơi ..! Hắn hơi chùn chân lại, con cua đá lẩn nhanh vào hang núi, Chính “ngố” đi tới lấy tay gạt hắn ra một bên, mồm cười nói : - Tránh ra !! "Móc cua" thì anh chuyên nghiệp lắm... Hắn chửi đểu : - Thằng trai bao... Chính “ngố” chọc chọc cái que vào hang mồm xùy xùy mấy tiếng như đuổi bò trên cặp môi thô bỉ thâm sì của nó..: Con cua đá bò ra, giơ hai càng nghênh chiến với "kẻ lạ mặt"... Chính “ngố” dẫm chân lên mình con cua, vẻ mặt nghênh ngang đắc thắng đầy ngạo mạn... Hắn "chửi con cua" : - Mẹ kiếp mày, dám dây với siêu nhân biến thái, con bệnh con tật là anh Chính của tao hả ?? Dây với anh ấy ngang dây phải cứt…!! Cả lũ phá lên cười, Chính “ngố” bực tức cười trừ vì không nói lại được hắn... Người hắn run bần bật vì ướt và lạnh, đi vào trong lán cùng bọn nó… Anh họ Cường “Hùng” tóc dài ngoằng như “Tarzan”, nhìn thấy bọn hắn mừng như dân thấy Bác Hồ về làng… Chạy lại bắt tay bọn hắn thân mật rồi liến thoắng nói luôn : - May các chú lên trông thay anh…!! Anh xuống núi ăn cưới thằng bạn vài hôm… Gạo ở chum, rau ở vườn.!! Gà thì đầy đằng sau nhà ý, thịt ra mà ăn... Mấy khi anh em lên đây...!! Rồi dắt con dao vào cạp quần, đi phăm phăm xuống núi, để mặc bọn hắn ngơ ngác vì “chưa-kịp-hiểu-chuyện-khỉ-mẹ-gì-đang-xảy-ra”... Cường “Hùng” cười trừ, kêu cả lũ thay quần đùi rồi kéo nhau ra suối phân công : - Ai theo em lên rừng bắn chim, biết đâu vớ được con nhím hoặc cầy, còn một khẩu súng kíp này !.. Còn lại mấy anh xuống suối bắt cá với cua tối anh em uống rượu... Hắn bực tức : - Cá nhanh thế tao dùng răng mà bắt hả ?? Cường “Hùng” phì cười đưa cho hắn một cái túi vải rồi nói : - Hạt cây "Mác" đó anh, chặn bớt dòng chảy rồi giã hạt này xuống nước, cá nó say nổi lên đầy... B69 vác súng theo Cường “Hùng” lên rừng... Chính “ngố”, Đạo “cõm” lười đi lại nên theo hắn xuống suối bắt cá, hò nhau khênh đất đá chặn mấy dòng suối thành vũng nước trũng, giã chỗ hạt Cường “Hùng” đưa cho xuống... Nước chuyển dần thành màu lục, những con cá bống bám hai bên vách đá, những con cá sọc xanh đỏ lờ đờ nổi lên dày đặc mặt nước... Mấy thằng hắn thích thú vớt lấy... Ném đầy lên mặt một tảng đá phẳng... Những con cá to bằng hai, ba ngón tay nhảy nhót trên đó, vảy bắn tung tóe lấp lánh ánh bạc trong ít ánh nắng còn sót lại của buổi chiều thu trông như những đồng xu... Thật đẹp... Lâu lâu trên núi lại có tiếng : "ĐÒM" vọng lại, hắn nghĩ bụng... - "Chẳng biết mấy thằng này có bắn được con cờ hó nào không nữa, hay lại bắn nhầm vào nhau..." -_- Trên núi tối nhanh, 5h30 mà đã nhọ mặt người... Cường “Hùng” vác một xâu lủng lẳng toàn chim chết rũ rượi đi xuống hớn hở, B69 đi đằng sau xách được 2 con chim bé bằng 2 ngón tay đi xuống cười khổ sở... - Lần đầu đi săn chỉ thế thôi... Hắn vỗ vai B69 an ủi..!! Cường “Hùng” chợt thay đổi sắc mặt, ném xâu chim xuống đất, rút con dao quắm ở đằng sau lưng lao nhanh như cắt về phía hắn... Hắn giật mình tưởng nó phát rồ nhảy vội qua một bên… Cường “Hùng” vung tay chém mạnh ra tảng đá đằng sau hắn làm đứt luôn đầu con rắn, phần đuôi giãy dụa máu bắn tung tóe... Nó nhặt lên ngắm nghía thích thú : - Rắn ráo, loại này cắn không độc, chỉ buốt thôi... Để tối em làm chả... Hắn nhún vai, lè lưỡi : - Rắn ăn làm gì ? Vứt đi !! Cường “Hùng” mặt trùng xuống : - Rừng có luật anh ơi, giết nó là phải ăn nó, nếu bỏ đì thì đừng có giết... Hồi xưa nhà em có một ông chú, ông săn bắn giỏi lắm, lần nào vác súng lên rừng cũng vác về một vài con thú... Lúc nai lúc hoẵng, khi thì con khỉ.. Ăn không hết đem chia cho hàng xóm, rồi thì lột da để đó... Có lúc bắn được nhiều quá ông không mang được về còn đem vứt lại trên rừng... Bữa đi bẫy, bắt được con khỉ con mang về cho em chơi, thế nào mà bị nó cắn cho một nhát... Vết cắn không sâu, chỉ sứt ngoài da… Mà nó cứ tím bầm lại, sưng tấy lên... Lâu dần bị hoại tử, phải cắt bỏ cả cánh tay... Sau bị bại liệt nằm một chỗ, lúc khóc lúc cười mà nước mắt cứ chảy dài ra, bữa thì ăn đến 7, 8 bát cơm mà người chỉ còn da bọc xương… Cất tiếng the thé như khỉ con lạc đàn gọi mẹ... Mời thầy về xem thì thầy bảo ông ý chết rồi, bị ma rừng nhập, cơm mà ông ý ăn chỉ là con ma đó ăn... Rồi lắc đầu bỏ đi vô phương cứu chữa... Mời mấy ông sư về đọc kinh ba ngày, ông ý ngồi bật dậy máu mồm rỉ ra đen ngòm, chết thẳng cẳng... Cường “Hùng” cười, nụ cười đầy chua xót hiện ra trên khuôn mặt của nó... Hắn hơi buồn... Mồm lẩm bẩm... - Luật mà… Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt...
|
Chap 18 : Hưởng thụ...
Sáu giờ chiều, tranh thủ ít nắng sót lại cuối ngày, hắn và Chính “ngố” ra suối mổ cá và chim... Bóng tối phủ lấy khu rừng, Chính thoăn thoắt rạch bụng mấy con cá cỡ 2 ngón tay dựa vào cái ánh sáng mờ mờ của cái điện thoại hắn cầm... Mấy con cua đá bò lổm ngổm trong cái rổ bên cạnh trố mắt kinh hãi nhìn hai thằng hắn thực hiện hành động sát sinh... Đứng từ trên soi đèn xuống cho Chính “ngố” ngồi mổ cá, thứ rõ rệt nhất vẫn là cặp môi thâm sì của nó... Nghĩ đến “cặp môi” làm hắn nhớ lại sáng hôm qua, cái lúc Chính với Đạo lên trường hắn rồi về… Nhã ổi cười hềnh hệch hỏi hắn : - Hai chú đó có chú giống Trung “xịt” lớp mình vl, cũng mặt dầy, môi thâm như hai mép âm hộ vậy… -_- Nhã “ổi” vừa nói vừa vớ quả khế ăn dở của mình ném sang người Trung, Trung “xịt” bực tức lao sang ôm lấy Nhã “ổi” vật xuống sân cỏ, Nhã khỏe hơn lên lật ngược lại thế cờ, đè Trung xuống, chổng mông đánh rắm vào mặt Trung "bủm" 1 cái… -_- "Con vượn người" đó nhanh chân chạy ra xa rồi rú lên cười khoái trá... Trung “xịt” không đuổi theo, chỉ phun nước bọt phì phì rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh… - Chắc lại tìm chai “Vim” cọ toilet ra phun vào người Nhã ổi… - Hắn nghĩ thầm rồi lắc đầu ngán ngẩn vì mấy trò trả thù bẩn thỉu của hai con “quái vật” này...
*******
Quay lại thực tại... Hắn trêu ngươi Chính “ngố”..: - Trông mày cứ như con cá chó ý !! Chính “ngố” quắc mắt hỏi lại : - Cá chó là con gì?? Hắn phá lên cười : - Tao không biết, chắc là cũng mõm dài, môi thâm như mày… Chính “ngố” bực mình ném con cá vào người hắn, hắn nhanh chân nhảy sang một bên, mồm la lên ôi ối : - Mẹ kiếp mày... Bẩn..!! …. Vác cái đống lủng củng cá, chim và cua đó đi vào... B69 và Đạo “cõm” cũng đã kiếm đủ than và củi xếp thành một đống tướng bên bãi đất trống cạnh mấy cây bạch đàn thân trắng toát, đốt cháy rừng rực... 2 thằng bọn nó ngồi khoanh chân xếp bằng hút thuốc lá trước đống lửa đó... Thờ ơ nhìn hắn với Chính đang tay xách nách mang đồ nhậu vào... Hắn ngồi phịch xuống, lấy cái que cời cời đống lửa hỏi vu vơ : - Cường “Hùng” chiếp đâu rồi ?? (chiếp: 1 từ ngữ địa phương giống như từ “trốn”) Đạo “cõm” cười hềnh hệch trả lời hắn : - Trong lán, nó đang làm chả rắn, đưa cá đây để tao ướp mắm muối nướng... Còn mang cua vào để cho nó hấp với xả ở trong đấy... Hắn bê cái rổ có mấy con cua đi vào “trang trại”, con gà trống lông đuôi dài ngoằng chạy tung tăng trước mặt ngứa mắt…Hắn giơ chân ra định sút, mồm làu bàu..: - Gà với qué chạy ra tận đây..! Chân chưa kịp tung ra cú đá, thì con gà đã giật mình, vẫy cánh bay… Thẳng lên ngọn cây, cất tiếng gáy đầy khinh bỉ... Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rồi chạy một mạch vào lán vỗ vỗ vai Cường “Hùng” thắc mắc : - Sao gà nhà mày bay tít lên tận ngọn cây nổi ?? -_- Cường “Hùng” đang rán chả, tay cầm đôi đũa, mặt đần thối một lúc không hiểu, chừng như chợt nghĩ ra điều gì liền cười giải thích : - Gà rừng ! Không bảo em sớm. Cho nó vài viên lại có thêm mồi ! Hắn bực dọc : - Tao bảo sớm, chẳng qua mày nghĩ lâu thôi, cua này... Hấp đi...! Hắn đưa cái rổ và vài nhánh sả cho nó, rồi chạy ra ngồi bên bếp lửa góp vui với mấy thằng bạn…!! Đạo “cõm” nướng thức ăn ở trên than, những con chim được xiên vào que, bôi đầy dầu mỡ bóng nhẫy, tẩm đẫy gia vị nướng trên bếp than vàng rộm trông thật ngon mắt... Lát sau chừng như chín, nó đưa cho mỗi thằng bọn hắn một que rồi thi nhau gặm rau ráu…!! Hắn đói nên cắn mạnh một miếng vào thân hết già nửa con chim, miếng thịt giòn tan vừa vào đến miệng đã chừng như tan ra trên đầu lưỡi, nước bọt hắn tứa ra ủng hộ... Hắn ngắt cái đầu rồi quay sang đưa cho Chính “ngố” nháy mắt : - Cho mày cái đầu này..! Êu..! Chính “ngố” làm vẻ mặt khó chịu : - Mả cha mày, ăn uống cẩn thận đi ! Nhưng cũng đưa tay ra nhận lấy, ném tọt vào mồm nhai rau ráu... Hắn cười khì khì nói kháy : - Thiếu gì bổ nấy mà mày..!! Cường “Hùng” khệ nệ bưng đĩa chả rắn và xách can rượu to uỵch đi tới, nhìn từ xa, cái dáng lụ khụ lom khom của nó nom như một ông già... Đặt phịch can rượu xuống đất, nó rút trong túi gì đó một cục đen sì, to cỡ bàn tay nói với Đạo “cõm” : - Thịt trâu khô để trên gác bếp nhà em, anh nướng rồi xé ra !! Rót rượu ra đưa cho mỗi thằng một ly, Cường “Hùng” nói tiếp : - Rừng về đêm lạnh, chẳng mấy khi lên đây, rượu ngô men lá đấy, uống đi cho nóng người các anh ! Đưa chén rượu lên miệng làm một hớp, thứ rượu hơi nồng nồng nhưng thơm và ngọt lịm... Còn nguyên mùi ngô vào cổ họng hắn khá dễ dàng... Người hắn nóng ran lên... Thích thú rót thêm một chén nữa định uống thì Chính “ngố” gọi giật lại : - Tự uống à thằng bợm rượu ?? Hắn khoái trá lí sự cùn : - Đâu có ! Tao mời tao cơ mà ! Rồi cạch chén rượu vào gốc cây, đưa lên mồm uống đánh ực một tiếng. Cắn thêm một miếng chim mằn mặn dai dai, lại có vị cay cay bởi ướp ngũ vị hương ngon tuyệt vời... Hắn nhắm mắt hưởng thụ ra điều thích thú... Tắt nắng thì rừng buổi tối cũng như đêm, xung quanh tối om om vầy... Trăng sáng mờ, đống lửa là thứ ánh sáng rõ rệt duy nhất, thu hút khá nhiều thiêu thân và côn trùng trên rừng bay vào góp vui. Tầm chục chén rượu mà thằng nào cũng thấy hơi tênh tênh, tai nghe thấy mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn, tiếng đập cánh của côn trùng cũng cảm thấy nổi... Đom đóm bay từng đàn xung quanh bọn hắn, lập lòe và nhấp nháy khá đẹp… Hắn lim dim mắt nhìn cảnh vật xung quanh và cảm thấy như đang ở trong một câu truyện thần thoại… Hắn lẩm bẩm : - Thoải mái quá…
|
Chap 19 : Ma ?? Quỷ ?? Còn gì đáng sợ hơn không ??
Trời lạnh, rượu nóng... Đống lửa phát ra hơi ấm đầy quyến rũ khiến thằng nào cũng muốn ngồi sát vào, tới khi mặt bỏng rát lại vội vàng lùi ra xa... Cường “Hùng” mời cả thêm cả lũ một chén rượu, đưa lên mồm uống ực một cái rồi xé vội một miếng thịt trâu đưa cay. Cất cái giọng nói ngọng ngọng lơ lớ bảo bọn hắn : - May có bọn anh lên chơi cùng, mọi hôm em toàn ở trên này trông cùng thằng bạn, buồn lắm... Hắn cướp lời : - Bọn tao lên đây ăn trực nhà mày tốn cơm chứ được tích sự gì ? Sao không nuôi vài con chó cho đỡ buồn và sợ.... Rồi hắn vội giật mình vì nói hớ, nói thế khác gì tự chửi bọn hắn là chó... Cường “Hùng” không nhận ra điều đó, trầm ngâm nói : - Nuôi nhiều rồi anh, nhưng toàn sa vực hoặc mắc bệnh mà chết, rừng này thiêng nên nó ám, chó không nuôi nổi đâu... Cái bác chỗ anh em mình gửi xe dưới chân núi đó, trước nuôi một con chó lâu năm, sau thành tinh, cứ nửa đêm lại đội nón đi dép mở cửa ra đường trêu người đi chợ sớm... Đi bằng 2 chân cứ như người ý anh ạ... Sau này một đêm bác đó nhìn thấy cảnh đấy, kêu cả làng vào đánh chết rồi mang đi thiêu, đem chôn rồi mời thầy về trấn huyệt nó… Ghê lắm.!! Hắn phá lên cười khinh bỉ nhìn sang Chính “ngố” rồi nói : - Tưởng gì, bọn anh quen một con chó còn biết đi bar, đi sàn, đánh “DJ”, chơi cave nữa ấy... Đạo “cõm”, B69 cười ầm ầm ủng hộ, Chính “ngố” quay sang đạp cho hắn một cái, hắn nhanh chân lùi lại tránh được, lè lưỡi trêu ngươi... Cường “Hùng” không hiểu chuyện gì, rồi thao thao nói tiếp : - Em nói thật mà các anh, rừng này thiêng lắm, bố em kể bảo trên này có giống chồn hương (hồ ly), chuyên hóa thành cô gái xinh đẹp quyến rũ mấy thanh niên đi rừng bằng cái mùi hương của nó... Trước có chú ở bản em đi rừng lấy gỗ, gặp một con bé trẻ đẹp, da trắng hồng ngồi trên tảng đá nhìn chăm chăm, hỏi thì không nói gì chỉ cười khanh khách, chú ấy dẫn về ở cùng rồi ăn nằm, một thời gian sau chú ấy bệnh mà chết… Nó ở lì trong nhà đó, cứ nằm ở trên giường mà cười... Bọn trai trong bản thấy người đẹp tối nào cũng trèo vào lên nhà sàn đấy rồi đè con bé đó ra mà quan hệ... Được cỡ một tháng thì thanh niên trong bản thằng nào cũng xanh rớt, quặt quẹo rồi kiệt sức mà chết…!! -_- 49 ngày giỗ chú ấy, em ruột đi lính xin nghỉ phép về thắp hương, vào gặp con bé đó, ngửi thấy mùi lạ, ra đằng sau chuồng gà thì chỉ thấy toàn lông... Biết là chồn liền rút dao ra đâm chết... Nó giãy dụa một lúc rồi xác cứ co lại dần thành một con chồn thật…!! Người dân tộc thiểu số thật thà, hắn tin Cường “Hùng” kể thật, mặt ngơ ngác hỏi lại : - Ma mị thế ?? Chính “ngố” mặt mếu như sắp khóc, cất giọng tiếc nuối..: - Mẹ kiếp, giết nó phí thế... Để đó cho tao quan hệ... Gặp thằng cuồng dâm như tao có mà nó khóc lóc van xin, còn nằm mà cười được á ? -_- Hắn bực tức bảo Chính : - Ngày nào cũng quay tay mấy phát rồi uống sữa đậu cầm hơi. Không sớm thì muộn cũng suy thận mà chết… -_- Chính “ngố” chép miệng : - Thì thế, thà chết trên giường nó còn hơn... Cường “Hùng” không nói gì nữa, hắn xé một miếng thịt trâu to đùng đưa lên miệng nhai... Nước miếng túa ra cay xè và ngọt, hắn thích thú và so sánh còn ngon hơn mấy gói "thịt bò khô Thu Ba với Vân Vũ" hắn thường ăn cả trăm lần... Rượu vào mắt thằng nào cũng ríu vào, nhưng cũng cố vểnh tai lên nghe hết câu truyện của Cường “Hùng” : - Rừng này chín người, mười ma... Năm ngoái sáng sớm bố em ngủ dậy ra suối lấy nước, gặp một toán bộ đội đi qua, người to cao nhưng mặt ai cũng trắng xanh, da tai tái, nhợt nhạt... Tiểu đội trưởng đứng lại trò truyện một lúc với bố em, kêu là hỏi thăm và gửi cái nhẫn tới vợ ở bản bên cạnh... Bố em hôm sau đi sang bản đó, hỏi nhà vợ chú bộ đội kia, vừa tới nhà thì thấy một bà cụ đi xuống, liền đưa cho cái nhẫn bảo là có anh bộ đội gửi... Bà cụ khóc nức nở rồi dẫn bố em vào nhà chỉ lên bàn thờ, bố em mới giật mình té ngửa khi nhìn thấy cái di ảnh của chú bộ đội kia... Hóa ra là chồng bà ấy mất hồi chiến tranh... Không phải mơ vì cái nhẫn là thật... Rừng này năm chiến tranh chết đầy, người đi rừng sáng sớm mặt trời chưa lên thỉnh thoảng vẫn thấy mấy cái bóng đen ở trên cây, biết ngay là hồn ma của dân quân, du kích thời xưa... Nhìn thấy mãi cũng quen, sau cứ cúi mặt mà đi cho đỡ sợ... Hắn hơi lạnh gáy, người cũng vì sợ mà run run... Cái cây bạch đàn đằng sau lưng hắn chợt rung lên bần bật, lá rụng xào xạc… Hắn hét lên : "Á..!" một tiếng rồi nhổm người lao về phía trước tí cắm mặt vào đống lửa, quay đầu lại thì thấy thằng Chính “ngố” đang cười khoái chí, tay vẫn không ngừng rung cái cây... Hắn mếu máo chửi : - Đm mày nhé Chính, đm mày nghịch ngu nhé !!! Chính “ngố” ngoạc mồm ra cười khoái chí tới độ mắt không cả mở được ra... Giọng B69 ồm ồm: - Khuya rồi, về ngủ đi!! Cả lũ kéo nhau vào lán, nằm ngang xếp lớp trên cái phản rộng... Cường “Hùng” mắc màn rồi kéo chăn đắp cho cả lũ... Hắn nằm trong góc vắt tay lên trán nghĩ lung tung tới mấy câu truyện ma quái của Cường “Hùng”... Hắn trằn trọc mãi không ngủ, vòng tay sang ôm luôn cái thằng B69 nằm cạnh cho đỡ lạnh và sợ... Về khuya dần, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của mấy thằng bạn ở cạnh... Đạo “cõm” nghiến răng ken két... Hơi thở hắn thơm và nồng mùi rượu, hắn nhắm mắt lại lim dim ngủ... Có tiếng gọi tên hắn ở tai, tiếng gọi ở ngoài cửa... Tiếng gọi vừa lạ vừa quen, lúc xa lúc gần… Cứ : “Thành ơi..! Thành ơi..!!” Đều đặn, đều đặn… Thanh âm văng vẳng và vọng vào đầu óc… Như từ một thế giới khác vọng lại… Hắn bực mình hét tướng lên : - Gọi gọi cái mả con cụ mày !! Cường “Hùng” giật mình tỉnh dậy hỏi nhỏ hắn : - Sao đấy anh ?? Hắn trố mắt nhìn Cường “Hùng” rồi nói : - Có thằng chó nào gọi tao ngoài cửa ý !! Cường “Hùng” ngơ ngác nhìn hắn thầm thì : - 3 anh ấy còn nằm đây, không có ai ngoài đấy đâu ?? Chim nanh mỏ đỏ gọi đấy, kệ nó đi anh... Hắn nhổm người dậy bực tức : - Vẹt hay chim khách ? Đưa tao khẩu súng kíp, tao cho một phát cho khỏi gọi...! Cường “Hùng” đưa ngón tay lên miệng ý kêu hắn nói nhỏ rồi bảo : - Không phải !! Là quỷ hóa thành hình một con chim mỏ đỏ, nó bay khắp nơi để gọi tên những người yếu bóng vía… Ai trả lời nó bắt mất hồn đi... Nằm xuống, không việc gì đâu anh… -_- Hắn run lẩy bẩy, người tưởng chừng như sắp khóc tới nơi rồi, sợ tới mức co rúm vào... Nằm xuống ôm cứng lấy "bang chủ" B69 của hắn... Chính “ngố” bực tức nói to tướng ; - Sợ đéo gì ?? Ma quỷ hay người vào đây ông mày cũng thông đít hết..!! Ngủ đi tao còn ngủ..! Hắn phì cười nói cứng : - Chuẩn..!! Sợ đéo gì..!! Hắn không sợ nữa, lũ bạn "bệnh tật" ở cạnh... Trời đất này có còn gì đáng sợ hơn không ??
|