Hoài Niệm - Quãng thời gian đáng nhớ
|
|
Chap 10 : Lũ bệnh hoạn
Sáng nay bọn hắn đi học sớm, đến bàn hắn và Tiểu Băng trực nhật, hắn đùn đẩy Tiểu Băng đi giặt giẻ lau bảng hộ, lớp có 7 thằng ngồi hút thuốc trước cửa. Chiến “ngu“ trầm tính, nên cứ mở mồm ra nói câu nào là lại thu hút được sự chú ý của cả lớp... Đang suy nghĩ miên man, định ngồi vào chỗ đánh 1 giấc thì hắn thấy Chiến “ngu” vác cái vẻ mặt như vừa đi đưa đám đó vào lớp... Câu nói có âm điệu trầm trầm phát ra từ cái cổ họng khô khốc của thằng nghiện thuốc lào đều đều không cảm xúc : - Bên trường cấp 1 có cô giáo chết! (Trường hắn sát trường cấp 1) 7 thằng 7 cặp mắt quay về phía nó, Nhã “ổi” giật mình hỏi to như gắt : - Ai? Đứa nào? Xinh không? Chiến “ngu” vẫn trầm ngâm, cặp mắt trắng dã nhìn thẳng vào mặt "con vượn người" tiếp tục câu truyện..: - Xinh, ở Hà Nội lên, đang tắm thì tụt huyết áp chết... Nghe đến cái từ "đang tắm", thằng Nhã bật dậy như có lửa cháy ở đít quần, cái đầu của nó nẩy số cực nhanh và đã phát hiện ra một chuyện, mặt nó hí hửng, vừa cười ngoác mồm vừa lấy cái kính râm màu đen trong cặp ra đeo vào cho tăng độ nguy hiểm... - Đang tắm mà chết chứng tỏ là chưa mặc quần áo... Tớ phải đi xem ngay mới được... Rồi chân đất lao vút đi khi chưa nghe hết câu truyện của Chiến, tiếng cười của Nhã vang lại từ xa, ghê sợ như vọng về từ một thế giới khác... Gáy hắn lành lạnh, gai ốc nổi lên rờn rợn... Hắn lẩm bẩm : “Thằng bệnh..!!” Năm thằng còn lại trong lớp cũng lục tục mặc áo đi xem, Trung “xịt” còn tranh thủ nuốt nước bọt đánh ực một cái... Hắn chẳng quan tâm, má phải vẫn còn tím và đau... Nằm vật xuống ghế buồn bã... Hiệp gà hút một bi thuốc lào, tiếng điếu cày rít lên như xé vải, ngồi dựa vào tường thẫn thờ nhìn làn khói hôi rình đó bay bay… Rồi lật đật giấu cái điếu cày sau đống bàn ghế... Lát sau, cả lũ kéo nhau về, hắn hỏi thăm tỏ vẻ thờ ơ để nghe cho nốt tình hình câu truyện : -Thế nào? Chiến Biên nhanh nhảu: - Xinh phết! Mà đang tắm mà tụt huyết áp cảm chết thì chỉ có vừa đi chơi đá về... Đứa này tớ biết… Thấy bảo gì mà 1 trong 3 cô giáo thực tập xinh nhất trường, có tiền sử động kinh ý mà… Đi dạy mà toàn ngất. Nhã ổi chửi thề : - Có nhìn thấy mẹ gì đâu, đắp chăn kín mít, hở mỗi cái đùi trắng bóc!! Thấy người ta chết mà cả bọn chẳng có chút gì thương cảm... Hắn hơi rờn rợn vì sự vô tâm của con người... Có mỗi Trung “xịt” mặt buồn rười rượi, cặp mắt nhìn rất xa xăm... Hắn hất hàm hỏi Trung “xịt”..: - Người quen hả Trung? Trung “xịt” giật mình nhìn hắn cười cười..: - Quen gì đâu, tớ thấy tiếc vì con bé này xinh, tớ còn chưa được làm gì thì đã đi thôi... Hắn thấy thất vọng, gục mặt ra bàn ngủ… Nghĩ đến cái chết… Hắn thấy hơi nghèn nghẹn… Hắn rủa thầm : “Lũ bệnh hoạn…”
[... …]
- Khế đâu nhiều thế? Các cậu đừng mời, tớ ngại lắm, không ăn đâu… Đm, bỏ cái tay mày ra! Trong khi hắn còn chưa kịp hiểu có chuyện khỉ mẹ gì đang xảy ra, Nhã “ổi” đã nhanh mắt tia thấy lũ con gái cầm túi hoa quả đi vào, mồm nói thế nhưng thằng này chẳng biết từ “ngại“ nó viết thế nào, túi khế vừa đặt xuống bàn Nhã đã nhanh chân ra lựa rồi. Trung “xịt” tay vừa động vào quả khế chưa kịp đớp đã ăn ngay 1 cước của nó ngã lăn ra đất… Vì tưởng cướp hàng. -_- Lựa được mấy quả ngon nhất túi Nhã vênh mặt lên đắc ý về chỗ hưởng thụ thành quả... Con hàng này được trời phú cái bụng inox là cặp bài trùng với cái mõm… “Không-tha-bất-cứ-thứ-gì” trên đời của nó. Ăn tạp đủ thứ không lo đau bụng, trong lớp mà có đồ ăn là thằng nhãi này đánh hơi nhanh nhất… - Thành ăn không?? - Huyền béo dúi vào tay hắn 2 quả hỏi . - Tớ không ăn đâu! Sờ tay lên môi, hắn lắc đầu từ chối, môi vẫn chưa lành dính tí axit thì xót phải biết. Nhã ổi cười cợt nói : - Cậu yên tâm đi, ýt ra cậu còn ăn được cơm, có thằng còn phải húp cháo ý... Hắn cười hì hì không đáp . - Trông mày ăn kìa, đúng là “nốt ruồi ở môi ăn trôi cả nhà“, như thằng chết đói..!! - Nhã ổi nhai nhồm nhoàm cười khẩy Trung “xịt”. - Mẹ mày ! Chuột chù chê khỉ rằng : “HÔI”. Khỉ lại trả lời “CẢ HỌ MÀY THƠM“..!! - Trung “xịt” bực mình ném múi khế vào mặt Nhã. “Thằng-lông-lá” này há mồm ra đớp thật nhanh và gọn múi khế trước khi nó kịp chạm vào da. - Quả không có thứ gì trên đời vượt qua được cái mõm của các hạ! Bái phục!! - Trung “xịt” chắp tay đầy kính cẩn. ‘’Tại hạ không dám..!’’- Nhã “ổi” ngoạc mồm ra cười, rồi lại tiếp tục ba hoa chuyện trên trời dưới đất. Hắn chả quan tâm nổi nữa, dúi 2 quả khế Huyền cho ban nãy vào tay Tiểu Băng, rồi nằm gục mặt xuống bàn buồn bã.
[... …]
Sờ cái bụp xẹp lép vì đói, của đáng tội, tháng này hắn tiêu tiền phá mả, chẳng lo gì đến ngày mai... Nên cũng chẳng biết tích lũy và dự trữ lương thực. Việc hưởng thụ cảm giác đói là điều tất yếu thôi... Hơn 1 ngày không ăn gì, hắn áp dụng chiến thuật quân sự là nằm vật vờ trên bàn than thở cho đỡ tốn calo... Mồm cầu khấn không ngớt qua cơn bĩ cực... - Tiết tin học, lên phòng máy học đi mấy cậu ơi..!! - Tiếng Huyền béo từ phía cửa truyền vào. Hắn làu bàu cầm quyển vở rồi lếch thếch theo lũ bạn lên phòng học. Môn tin học ghép lớp, nên học sinh khá đông. Thầy dậy tin tên là Tuấn “Toét” - Thầy tự giới thiệu mình với cái biệt danh thú vị đó, rồi kể cái biệt danh thầy ấy có là vì suốt ngày toe toét, trái ngược hẳn với cái bọn mặt nặng như chì, đần thối đang nằm ở lớp hắn giờ này... Bài giảng khá hay và hấp dẫn vì giọng nói thầy rõng rạc, dễ nghe... Cả lối dùng từ đầy hài hước khiến cả lớp hắn thỉnh thoảng lại cười ồ lên thú vị... Tai hắn lùng bùng nghe câu được câu mất, cắm mặt xuống ngăn bàn bật điện thoại tra Google với cái từ khóa : “Giới-hạn-chịu-đói-của-con-người”... Hình ảnh hiện ra một ông người khô đét, ngồi dưới gốc cây... Hắn đọc thì biết ông ấy là Đạt Ma, từng mười mấy năm trời không ăn uống gì, ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, sau này trở thành thánh... Ôi mẹ ơi..! Ko lẽ giờ hắn rủ bọn lớp hắn thi nhau ngồi thiền như kiểu tập yoga hết… Không lẽ ai cũng thành thánh được... Thất vọng tắt điện thoại, hắn uể oải gục mặt xuống bàn… Thằng bên cạnh hắn giở tiền ra đếm xoành xoạch... Mũi hắn bắt mùi hơi tiền khá nhạy, hắn quay sang nhìn... Tên đó như kiểu Mã Giám Sinh, không có một cọng râu trên khuôn mặt, nhưng thay vào đó nó thì đã được lấp đầy bằng vết rỗ và sủi cảo... Nó đang đếm chỗ tiền 100k dày cộm... Thấy hắn nhìn, nó quay sang cười cười với hắn khoe : - Hôm qua được gần 100 điểm lô ý mà! Hắn thờ ơ đãi môi : - Nhiều tiền thế, vay một ít sống qua ngày nào..!! Không biết lí do là cái bản mặt hắn đáng thương đến độ nào, hay cái bọn được cờ bạc thường thoải mái, tên đó rút một tờ 100k đưa cho hắn, mặt tỉnh bơ nói..: - Cho cậu này..!! Hơi bất ngờ nhưng hắn cũng cầm lấy, ông trời có mắt đây mà, hắn thật may mắn khi có tiền lấp đầy dạ dày rồi... Cái mặt hắn tỉnh bơ, nhưng trong bụng mừng thầm suốt cả buổi học hôm đấy... Tiếng chuông thánh thót ra chơi sau 2 tiết học làm hắn mừng như bắt được vàng, vội chạy một mạch xuống canteen, dồn chút sức tàn cuối cùng để gọi 2 cái bánh mì sandwich và 1 chai nước lọc cho dễ nuốt, rồi lủi thủi ra ghế đá như con chó ốm, lặng lẽ ngồi... Đớp.
|
Chap 11 : Lũ hư hỏng
Bờ tường sát nhà vệ sinh, nơi mấy con nghiện tụ tập mỗi lúc ra chơi. Nhã ổi thở gấp ra từng làn khói thuốc như 1 con nghiện thực thụ… Mùi hôi hôi lợ lợ trộn lẫn mùi khét của thuốc lá từ thằng Chiến Biên tỏa ra bên cạnh hắn. “May mà không có mùi dầu ăn“ - Hắn lắc lắc đầu ngán ngẩm nghĩ thầm. Có lẽ được thêm tí protein từ 2 mẩu bánh mì nên hắn có sức mà quan sát mọi thứ xung quanh. Bài "Black - GD" nhạc chuông điện thoại của hắn réo rắt kêu trong tui quần lấp đi tiếng "Ợ" tưởng chừng như tắc nghẹn của Hiệp... Hắn vơ vội, màn hình sáng rõ hiện lên cái đuôi 842 và cái khuôn mặt quen thuộc của thằng bạn nối khố... Bắt máy chưa kịp “alo” thì đầu dây bên kia đã nói như gắt mấy tiếng gọn lỏn : - Cổng trường mày..!! Hắn chạy ra đón, hai thằng bạn cùng quê hắn đi vào... - Mặt mày sao thế? Có vụ gì à? Cần tao giúp không? - Chính ngố nhìn hắn cười hỏi. - Thôi! - Hắn nhát gừng. Nhìn cái mặt hí hửng của nó khi thấy thằng bạn bị đánh, hắn chỉ muốn táng cho nó cái vào mồm. So với Nhã “ổi” - Cái giống người tối cổ đầy lông lá chưa kịp tiến hóa hết thì hai thằng bạn của hắn còn quái dị hơn nhiều... Thằng đi trước tên là Đạo “cõm“, tóc nhuộm đủ bảy màu dựng đứng dựng ngược, khuyên tai khuyên mũi tùm lum, sơ mi chim cò, mặc quần ngố, đi giày da đen bóng... Thằng Chính “ngố” đi đằng sau, bộ quần áo bò rách như giẻ lau nhà, mái tóc đen dài che lấp đi cặp mắt trắng dã, đôi môi dày bịch thâm sì trên cái khuôn mặt được tạo hóa nặn cho thành hình vuông, bên trong mặc cái áo sơ mi đã ngả màu cháo lòng, cởi phanh cái cúc thứ 3 khoe cái dây chuyền vàng to oạch nổi bật trên bộ ngực đầy lông lá... Bộ râu quai nón lâu ngày không cạo khiến cho nó càng thêm có vẻ đáng sợ... Nhìn tổng thể thì cũng khá giống mấy anh giang hồ... Hai thằng chẳng chào hỏi ai, Chính “ngố” ngẩng mặt ngạo mạn nhìn lũ bạn hắn một lượt, nhếch mép cười nhạt rồi trèo lên cái bờ tường ngồi xuống... Lôi điện thoại cắm mặt vào đấy bấm bấm, cứ như thể thế giới này chẳng có gì đáng để nó nhìn... Đạo “cõm“ đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay hất hàm cười cười gọi hắn..: - Về quê đi Phẻng !! Hắn định mở mồm ra nói, thì Nhã ổi đã phá lên cười 1 tiếng cắt ngang lời... Nhã thở ra làn khói thuốc khét lẹt, mồm lẩm bẩm mấy câu có vẻ khinh bỉ... - Phẻng á !! Hí hí... Hắn mặc kệ Nhã, quay sang nói với Đạo... - Có việc gì? Đạo nhát gừng : - Họp hội..!! Nhã ổi phá lên cười chế diễu, mồm liến thoắng : - Nhìn mặt trời mà không chói lóa là… Hội người mù Việt Nam. Chính ngố khạc một tiếng rõ to, nhổ một bãi nước bọt qua mặt hắn tới sát mép giày Nhã ổi, nhổm người nhảy xuống tường, định lao vào... Hắn đưa tay cản lại, mồm đánh lảng sang truyện khác..: - Ra cổng trường uống nước đi..!! 2 thằng ở nhóm cũ của hắn... Hội không có tên, nhưng hắn tự đặt cho nó cái tên “Hội của những thằng bệnh“...
[... …]
Đạo “cõm“ khá bắt mắt ở trong quán nước, gợi đòn vì cái đầu 7 mầu, khuyên mũi khuyên tai dị hợm... Nó ngồi ngả người tới độ sắp ngã ra đằng sau cái ghế nhựa "Song Long", 2 chân gác lên thành bàn, mồm phì phèo điếu thuốc, lim dim nhìn hắn cười cười... Chính “ngố“ nói bằng cái chất giọng khàn khàn như phát ra từ cổ họng của một con cá chết : - Thằng lông lá cùng lớp mày có vẻ khắm nhỉ? Nói chuyện với nó chữa “táo bón kinh niên“ chắc tốt, có cần tao nắn cằm nó hộ không? Hắn giật giọng : - Bạn tao, tính nó hay trêu chọc thế đó... Kệ đi..! Chính “ngố“ không nói gì nữa, chăm chăm nhìn vào 2 cô nàng mặc váy ngắn, chân dài đùi trắng toát đang bước vào cổng trường… Nuốt nước bọt đánh "Ực" một cái... Hắn nhìn Chính, tưởng tượng ra khuôn mặt của nó cũng như thế này cách đây 2 năm... Quá khứ theo làn khói thuốc mờ mờ của hắn hiện về từng mảnh nhỏ như bong bóng... Cái thứ gọi là “bang hội gì đó“... Thực ra chỉ là một nhóm nhỏ... Hồi đó, gần hai chục thằng con trai tầm tuổi chơi với nhau, cái tuổi nổi loạn chưa biết nghĩ, cái tuổi muốn chứng tỏ bản thân, mơ hồ về “Tình bạn” và “Tình yêu”... Thằng biệt danh là B69 trong hội bọn nó nghĩ ra cái ý tưởng lập hội như trong phim kiếm hiệp... Chính nó là người đi tiên phong, nên tất cả lũ bạn coi nó như trưởng nhóm... Chính nó cũng là thằng nghĩ ra những trò quậy phá được coi là khá thú vị trong đầu óc mấy thằng con trai mới lớn... Mới đầu, bọn hắn cũng chỉ nghịch ngợm mấy trò con nít như : “Trộm hoa quả, trái cây ban đêm mang ra nghĩa địa ngồi kể truyện ma, rồi thằng nọ dọa thằng kia sợ hãi với những cái bóng vô hình. Cầm bình sơn xịt grafity đi vẽ lung tung lên tường mấy nơi công cộng, cởi trần mặc quần lót thi nhau nhảy ùm xuống sông ở cái cầu trên đường cao tốc… Vân vân và vân vân...” Có những tối, chúng nó mang loa ,đài xách tay, bật nhạc ầm ĩ trên cánh đồng vắng. Ngồi nướng khoai, ngô ăn uống tranh giành nhau… Chí chóe mỗi buổi tối... Rồi nhảy nhót quanh đống lửa cứ như là một bộ lạc nào đó trong rừng sâu... Môi hắn chợt vẽ một nụ cười khi nghĩ tới cái mảnh kí ức thú vị đó… Con đường mới chập tối, cứ bước tiếp trời càng tối mau, càng đi lại càng xa... Ranh giới giữa bọn nghịch ngợm, quậy phá với “Lưu manh”, “Côn đồ” chỉ cách nhau một quãng ngắn... Hắn và lũ bạn cũ bập vào rượu và thuốc lá, những trận nhậu nhẹt tối ngày... Cái ngày thằng đầu tiên trong nhóm thử châm điếu thuốc đầu tiên trong đời, chân còn không đứng vững, người tí ngã quỵ xuống đường vì say... Thích những trận rượu chè, món đồ ăn hấp dẫn, cảm giác ngồi quây quần bên bếp lửa với những “người anh em” .. Khoản tiền bố mẹ chu cấp cho mấy thằng học sinh không đủ, bọn hắn gấp tạm sách vở vào Rồi nghĩ ra cách kiếm tiền... Thằng thì ăn trộm tiền của bố mẹ… Thằng thì bán bớt đồ cá nhân, mang cầm cả xe máy, điện thoại... Có những thằng như Chính “ngố“ và Đạo "cõm" thì lại đi kiếm tiền bằng cách “mượn tạm", "xin đểu" và “trấn lột"... Ở ngay ngôi trường mà bọn nó… Đang học... Chúng thay nhau cầm cuốn vở học sinh đi xin tiền khắp các lớp học, rồi bảo những người cho tiền bọn nó kí vào đó… Bao giờ có bọn nó trả... Những người cho bọn nó tiền đều biết cái chữ "bao giờ" của 2 thằng đấy có nghĩa là "không bao giờ" Hắn vẫn còn nhớ như in Chính và Đạo đã từng làm một việc mà những người “có-lương-tâm” không thể làm nổi... Thằng bé học lớp dưới 1 khóa, giơ hai bàn tay cáu bẩn, nứt nẻ với cái điện thoại Q-moblie bé tí ra mồm mếu máo : - Em đi cạo nhựa thông cả tháng mới mua được cái máy. 2 anh mượn rồi trả sớm nhé...!! 2 thằng kia cười hề hề thô bỉ gật đầu cầm lấy, rồi cái máy điện thoại kia cũng mất hút trong một trận hát hò, nhậu nhẹt... Thằng nhóc khổ sở đó cũng có vinh hạnh đi cùng các "anh" và dĩ nhiên, đó chính là lí do để thằng bé không thể mờ mồm ra đòi công sức cả tháng trời lao động... Nghĩ lại thì cũng thấy tội thằng nhóc...
|
Chap 12 : Con đường tối...
Hư hỏng nhiều, bọn “Hội” hắn rơi rụng gần hết những thằng ngoan ngoãn, rơi rớt lại cỡ chục thằng chơi với nhau... Những thằng như hắn đã trở thành côn đồ giai đoạn đầu, khi ném mình cho những trận đánh lộn triền miên để chứng tỏ bản lĩnh... Vũ khí ban đầu chỉ là nắm tay, gạch đá, cây gậy... Tuổi nổi loạn đó máu nóng, nhiễm vào đầu những phim ảnh, cảnh đâm chém... Bọn hắn gom tiền mua "dao bổ dưa", dao bấm, quắm, phay và dùi cui điện... B69 cầm con dao phay đầu tiên bọn hắn mua ở chợ chém mạnh vào thân cây bàng trước cổng trường vào buổi tối... - “Phập”!! Tiếng dao phay bổ vào thân cây ngọt lịm trong quá khứ cắt ngang dòng suy nghĩ... Hắn rùng mình trở lại hiện tại... Giọng B69 vẫn Văng vẳng trong đầu... - Dao sắc thế này, chém người chắc đến tận xương... Bỏ đi, dùng "Phớ" thôi...!!
********
Đạo “cõm” cắm mặt vào điện thoại xem phim hài, thỉnh thoảng lại phá lên cười khoái chí... Chính “ngố“ mắt nhìn không chớp vào mấy cô bé học sinh đang đi ra đi vào cổng trường, tay khoắng nhẹ lên cốc trà đá đang để lên bàn, không biết cái đầu của nó đang nghĩ gì với cái tay đấy... Mắt hắn nhìn liếc qua hai thằng, rồi lại thờ ơ ngẩng mặt lên nhìn làn khói thuốc bay ra từ điếu thuốc trên tay hắn... Hắn đang bận ghép lại những mảnh kí ức... Hắn, chính xác hơn là cả lũ “Hội” bọn hắn được anh chủ quán karaoke quen thuộc mời tham 1 dự bữa lẩu... Cái bọn nhóc tì mới lớn, đầu xanh đầu đỏ ngồi lọt thỏm giữa các anh to cao, xăm trổ đầy người... Hắn cảm giác tự thấy mình nhỏ bé làm sao... Anh chủ quán cầm chén rượu đứng lên phát biểu: - Anh tên Giáp, gọi là Giáp “Bát“, người Nam Định, mới lên đây làm ăn được vài tháng, có gì nhờ các chú giúp đỡ... Từ giờ cuối tuần thứ 7, các chú lên đây anh dành riêng cho một phòng, miễn phí 1 két bia... Mấy thằng bạn hắn hân hoan ra mặt, Đạo “cõm“ mắt liếc liếc sang anh Giáp, cười cười hỏi dò ...: - Thật hả anh ?? Anh Giáp trừng mắt cứng giọng : - Anh trẻ con sao?? Đạo “cõm“ sung sướng cười ngoác mồm. Lấy cái chén rượu đang cầm trên tay cạch hết với người này đến người khác, rồi kêu cả lũ cùng uống ủng hộ anh Giáp... Hắn không cười, hắn vốn biết trừ gia đình ra, không ai cho không ai cái gì cả… Hắn liếc sang "Bang chủ" của hắn, B69 cũng không cười... Im lặng đưa chén rượu ngâm rắn lên môi, cái thứ rượu tanh lờ lợ đó cố gắng lắm mới chui vào được hết cổ họng... Hắn nhăn mặt nhìn sang, bọn bạn cũng vậy... Chúng nó cố gắng uống hết vì sĩ diện trước mặt đàn anh cộng vài cô tiếp viên hở nửa ngực, mặt bôi phấn dầy bịch ngồi ở đấy đó thôi... Lời anh Giáp nói là thật, cuối tuần tụ họp ở quán đấy, cả chục thằng cũng chẳng mất đồng nào, dù hắn tính nhẩm chỗ đồ bọn hắn dùng cũng lên đến vài trăm… Tất cả đều nể phục anh Giáp “Bát“... Thằng nào cũng mở miệng muốn làm đàn em của anh Giáp… Để ý trán B69 nhăn lại như có điều lo lắng... Hắn cũng có dự cảm xấu…
*****
Vài tuần sau, B69 gọi điện cho hắn... Hắn phi cái con wave trắng đã ngả màu cháo lòng của hắn qua... Vừa tới cửa nhà, B69 đứng chờ sẵn ở cửa nhảy tót lên xe, vỗ vỗ vào vai hắn nói gấp..: - Đi, đừng để bà già tớ nhìn thấy... Hắn rướn người phóng vượt đi, tí đâm cả đầu vào cái ô tô con đang xi nhan trước mặt. Hắn bực tức hỏi "Bang chủ"..: - Đi đâu đấy cậu ???? B69 đáp gọn lỏn..: - Đòi nợ...!!!
Đòi số tiền 5 triệu khách nợ về cho Anh Giáp.. Con bé tiếp viên đang xào nấu nói với ra : - Ở lại ăn cơm đã 2 em..!! B69 lắc đầu, vỗ lưng hắn giục về... Lòng có chút thoải mái vì đã làm được việc "đàn anh" nhờ…
Chưa đầy hai tuần sau, B69 lại nhận được "Nhiệm vụ" ... Chính “ngố“, Đạo “cõm“, Tuấn “Cương“ và hắn phi 2 con xe với tốc độ muốn lên bàn thờ, biển số dán kín băng dính đen lên cách nhà hắn tầm 40km. B69 phanh kít xe trước cửa cái nhà 4 tầng màu xanh, rồi giật mình vẫy tay gọi với 3 thằng đang đi quá đà kia lại nói nhỏ..: - Đúng số nhà rồi, nó tên Tụ, anh Giáp bảo nó hôm kia vừa đập vỡ đồ trong phòng hát của anh ý, có số điện thoại nó đây, gọi nó ra chém cảnh cáo vài phát rồi chuồn... Bọn cậu quay đầu xe đi..! Xong vụ này đừng dính líu gì tới anh Giáp nữa... Bọn mình còn đi học...! Bọn Đạo “cõm” gật đầu, B69 ấn số điện thoại gọi : - Anh Tụ, có bạn gái gửi quà gì cho anh ! Anh ra cửa đi..!! Cúp máy, B69 lấy từ trong túi quần ra cái khẩu trang đeo lên mồm, cầm con "phớ" quấn trong cái áo bò, đi về hướng cửa... Hắn chạy theo giật lấy "cái áo", lưỡi dao cứa xuyên qua lớp áo làm hắn đứt tay... B69 hỏi giật : - Làm gì đấy?!! Hắn nhát gừng : - Để tớ ! Người yêu cậu có bầu kìa.! B69 hơi rụt tay lại, hắn cầm lấy "cái áo" run run đi vào cửa nhà... 1 thằng con trai cỡ hơn hắn vài tuổi, cao hơn hắn 1 cái đầu mở cửa ra nhìn hắn thắc mắc... Hắn rút vội con dao trong áo ra chém thẳng vào vai gã thanh niên đứng đối diện, lưỡi dao hơi chệch vì gã khá to cao... Chạm vào bắp tay phải đánh cụp một tiếng... Hắn giật mình rút dao về, lưỡi dao không dính máu. Hắn chém ngược đằng sống... Gã thanh niên kia vội đưa tay lên vai theo phản xạ, rồi nhanh như cắt vớ cái xẻng đang dựng trước cửa, nhằm thẳng vào đầu hắn bổ thật mạnh... Cộp, cả cái xẻng thân mật bổ vào đầu hắn, lưỡi xẻng văng xuống nền đất keng keng... Hắn cắm mặt xuống bãi cát, nằm im không nhúc nhích... Mắt mờ mờ nhìn thấy bọn bạn hắn đang lao vào trước khi ngất đi... Gió phả vào mặt hắn vùn vụt khiến hắn tỉnh dậy, hắn đang ngồi trên xe, B69 ôm đằng sau hắn, Tuấn "Cương" phi hết tốc lực ở đoạn đường về nhà... Hắn quay lại lờ đờ nhìn B69, cổ họng khô đặc, sạn sạn toàn cát, hỏi nhỏ : - Sao rồi ??? B69 nhìn hắn chăm chăm : -Tỉnh rồi à ??? Không sao chứ ??? Thằng kia no đòn rồi..!! Hắn sờ tay lên đầu cười cười : - Không sao, hơi sưng tí... B69 nói nghiêm trọng, tay sờ sờ đầu hắn: - Tí về thử vào viện chụp xem có rạn sọ ko ? May nó không bổ thằng bằng sống cái xẻng ấy..! Hắn ngoác mồm : - Thì bọn cậu lại no say..! B69 cười , thằng Tuấn "Cương" đang đèo hắn phá lên châm biếm... - Kiểm tra đít quần xem có phọt phân ra không ?? Ăn cả cái xẻng mà... Tao cho nó mấy hòn gạch vào đầu. Chắc cũng độ chục mũi, dân ra đông quá nên chuồn... Hắn nhắm mắt lại, gió vẫn phả vào mặt phù phù... Trời đã tối dần... Đoạn đường về nhà sao hôm nay xa thế ???
|
Chap 13 : Trả giá (Máu...)
Giáp “Bát“ phá lên cười ha hả khi nghe bọn hắn kể lại... Rút 2 tờ năm trăm trong túi quần ra đưa cho B69 nói : - Cầm lấy đi uống nước này em... B69 lắc đầu, Đạo “cõm“ kéo ghế lại gần ghé tai anh Giáp nói nhỏ… Anh Giáp cười như nắc nẻ nói với bọn hắn : - Ok, tưởng gì chứ chuyện đấy, chủ nhật anh đi vắng, lên quán trông hộ anh rồi đi, buổi chiều thôi đấy... - Tiền nong gì ? Chỗ anh em anh không lấy tiền, bọn em học sinh thì tiền đâu ra ?? Để anh bảo bọn nó một câu. Đạo “cõm“ đắc chí vỗ đùi đánh đét một cái, nhảy nhót như một thằng điên... Chào mọi người rồi đi về, ra đến cửa hắn mới hỏi Đạo : - Mày nói gì với Giáp “Bát” đấy ?? Đạo “cõm" cười không khép được mồm vào, nháy mắt nhìn hắn nói vu vơ : - Mày cứ chờ đến chủ nhật đi... B69 đèo hắn lãnh đạm không nói gì... Hắn vỗ vỗ vào lưng hỏi thăm : - Sao đấy cậu ??? - Không có gì ?? Hắn im lặng, lo lắng cho việc gì sẽ xảy ra vào chiều chủ nhật... Hắn có dự cảm xấu… Hình như linh cảm xấu của hắn luôn đúng...
*******
3 giờ chiều chủ nhật, Đạo gọi hắn lên quán anh Giáp, tới nơi đã thấy bọn nó, chính xác hơn là 3 thằng. Tuấn”Cương“, Chính “ngố “ và Đạo “cõm“ đang ngồi sẵn ở 1 bàn. Đạo kéo hắn lại nói nhỏ : - Chuẩn bị chưa ?? Sơ vin đóng thùng, thắt nơ ở trym chưa ?? Hắn thắc mắc: - Chuẩn bị gì ?? B69 đâu ?? Đạo cười cười : - Cho lần đầu tiên ý... Thằng đó không đi..! Rồi ngẩng cố gọi với vào buồng trong : - Xong chưa mấy em ơi ??!! Có tiếng con gái nói vọng ra..: - Rồi, em cái cứt ý ! Trẻ con..!! 4 chị tiếp viên hay làm ở quán đi ra, 1 chị quay mặt vào buồng nói : - Con Linh ở lại trông quán, đóng cửa cẩn thận nhé...! Rồi quay sang bọn hắn nói .. - Rồi, đi thôi mấy em... Hắn lơ mơ đoán già đoán non... Bọn hắn mỗi thằng đèo 1 chị phi thẳng tới... Nhà nghỉ. Đạo xuống xe, dựng chân chống ném cho hắn một thứ gì đó... Hắn giơ tay bắt lấy theo phản xạ, giống một viên thuốc sủi “paradol”, hắn hỏi lại Đạo “cõm” : - Gì đấy mày??? Đạo “cõm” không lúc nào không cười với cái điệu cười tiểu nhân đắc ý, nhìn hắn khinh bỉ : - Bao “Thái” đấy thằng ngu, 2 xọi một cái, rách thì tự chịu nhé... Lên đi, tao gọi điện đặt 4 phòng rồi... Rồi nó dắt con bé kia đi vội lên phòng, 2 thằng bạn hắn cũng làm theo y hệt như vậy... Hắn miễn cưỡng đi cùng "chị ấy" lên... Cửa phòng đóng lại, hắn nằm vật lên giường thoải mái... Phòng kín nên không khí khá nặng nề, hắn cảm thấy việc hít thở khó khăn... Chị tiếp viên đứng cởi áo trước mặt hắn, chiếc váy được tụt ra hở nguyên hết bộ nội y màu tím... Hắn cười cười nhìn chị ấy hỏi bâng quơ: - Bạn gái em hỏi là nắng và mưa có màu gì ??? Không thấy chị ấy trả lời, với tay ra sau lưng tiếp tục cởi cái áo con, lộ nguyên bộ ngực trần to như 2 cái bát ô tô trước mặt hắn... Hắn cầm lấy cái Ipod và cái tai nghe to đùng hắn thường đeo ra đưa về phía chị ấy nói : - Nghe nhạc không chị ?? Bài Tong Hua hay lắm... "Chị tiếp viên" đứng chống nạnh, trợn mắt nhìn thẳng vào hắn nói : - Lắm chuyện, chơi không ông tướng ?? Sao không cởi quần áo ra ?? Hắn cười ngoạc mồm lắc lắc đầu, rồi ốp cái tai nghe vào, nằm ngả lưng xuống giường... Có tiếng đóng sầm cửa lại, chắc chị ấy bỏ đi... Hắn úp mặt xuống gối khúc khích cười tự nói nhỏ : - Nắng và mưa có 7 màu, thế mà không biết..!! Cả lũ kéo nhau về quán, hắn ngại gặp “chị lúc nãy” nên đứng dậy ra cửa quán ngồi... Tuấn "Cương" cũng ngồi đó, ném cho hắn bao thuốc white house, mồm nó lẩm bẩm : - Đúng là cave, chẳng có cảm giác gì..!! - Đm, con của tao nhìn như khỉ sắt ý..!! Thằng Chính “ngố“ còn bắt đứa kia đấm lưng mới ác chứ... Hắn cười cười cho qua chuyện... Tự dưng hắn nhớ nhà quá… … Hắn chợt giật mình, há hốc mồm hét lên : - Tránh ra Tuấn...!!! Con xe Exciter ở đằng sau phi thẳng vào người Tuấn "Cương", nó ngã vật ra đất. Ba thằng trên xe nhảy xuống rút những đoạn ống tuýp gắn ở dưới ống xả ra vụt nó túi bụi, Tuấn chỉ biết lấy tay che đầu, nằm co quắp dưới đất như con tôm trên chảo mỡ... Hắn lao về phía đó, 1 thằng vụt thẳng đoạn gậy sắt vào đầu, hắn giơ một tay lên cản lại... Cổ tay đau nhói, hắn mặc kệ, đạp được 1 thằng ra... 1 thằng ôm lấy hắn, tiếp tục có 2 con xe nữa dừng lại, 4 thằng nhẩy xuống rút dao và gậy lao ra đánh Tuấn và hắn... 1 thằng ôm đằng sau giữ chặt hai tay hắn, thằng còn lại ra sức vụt tới tấp lên bụng và mặt... Hắn vẫn cố giương mắt lên nhìn về phía Tuấn, cúi xuống cắn mạnh vào tay cái thằng đang giữ mình, bàn tay kia vội rụt lại... Hắn mặc xác hai thằng đang đánh mình, lao tới chỗ bọn đang túm tụm đập thằng Tuấn, rút con dao bấm trong túi quần ra đâm lia lịa về những thằng ở trước mặt... Bọn kia ngừng đập thằng Tuấn, lùi lại để tránh những nhát dao... Đạo, Chính và một người bạn anh Giáp nữa thấy động lao ra khỏi cửa quán... 2 thằng phía bên kia cầm dao đứng chặn... 3 thằng bọn nó lại chạy vào quán lấy đồ ra.... 7 thằng phía bên kia bỏ đi, hắn lết lại chỗ Tuấn lấy tay lay lay... Mặt mũi Tuấn bê bết máu, mắt mũi hắn tem lem, hắn gào lên đến lạc giọng : -Tuấn ơi..!! Dậy đi con chó..!! Bọn Chính, Đạo lúc đấy mới cầm kiếm chạy ra. Thằng Bạn anh Giáp đứng ở đó hẵng giọng nói..: - Khóc lóc cái gì ?? Trẻ con à ?? Đưa thằng kia đi viện đi !!! Hắn cúi mặt nhặt con dao bấm, lao thẳng về phía “thằng đang nói” đó... Đạo “cõm" giơ tay ra cản lại : - Thôi Phẻng..! Đưa thằng Tuấn đi viện đi !! Cả bọn lếch thếch kéo nhau dìu Tuấn lên xe. Nó rũ rượi như một con gà chết... Đầu gục xuống, quần áo chằng chịt vết chém... B69 nghe tin cùng hai thằng bạn nữa phi vội lên viện, hắn nhìn thấy vậy liền lao ra đứng trước mặt... Nói to như gắt vào mặt nó, mặt hắn vẫn toàn nước mắt nước mũi tèm lem... - Thằng Tuấn "Cương" sắp chết kìa?? Cậu ở đâu..???? B69 túm cổ hắn hét vào mặt : - Đánh được người thì người đánh lại ! Phải chịu thôi...?? Rồi mặc xác hắn khóc lóc, B69 đi vào xem tình hình... Lúc nhìn thấy Tuấn cởi trần giẫy dụa trên giường khi y tá lau máu trên những vết chém khắp người mắt nhắm nghiền, mồm “Ọc“ra toàn máu... B69 nắm chặt tay lại, đấm vào tường đến toe toét nắm tay... Hắn không khóc nữa, ngồi thu lu một xó như chó ốm, cầm con dao bấm trong túi quần rạch chằng chịt lên cánh tay, mồm lẩm bẩm : - Tao đau cùng mày, tao đau cùng mày..!! Chính và Đạo mặt nặng như chì đi vào, Chính “ngố“tay cầm mấy chai lavie rỗng không... B69 hỏi : - Để làm gì??? Chính rút khẩu súng đen sì trong túi quần ra nói nhỏ : - K59 đấy, tao vừa về nhà chôm của ông già... Lên thị xã trả thù, cho chúng nó què giò... Lấy mấy cái chai đó để giảm thanh... Hắn đứng phắt dậy, mặt mũi vô hồn, lững thững đi về phía thằng Chính như một cái xác... Tay phải giơ ra phía trước, mồm lẩm bẩm : - Tao làm cho, đưa cho tao..!! B69 đạp một phát vào bụng hắn, hắn lùi lại mấy bước, đập lưng vào tường... Nó hét lên to tướng khiến tất cả mọi người xung quanh đều quay lại nhìn : - Chúng mày thôi hết ! Trả thù con mẹ gì !! - Chúng mày nhổ nước bọt vào tay thề là “anh em sống vì nhau “, thế mà giờ sao ?? - Chúng mày đang tưới máu cho nền đất kìa... -...Mày nhìn tay mày xem Phẻng... Nó chỉ tay vào cái cánh tay đang nhỏ tong tong máu của hắn rồi nói tiếp, giọng khẽ trùng xuống : - Bán máu đổi mấy chén rượu cho mấy thằng chúng mày gọi là "anh xã hội" có đáng không ?? Tao theo chúng mày đủ rồi... - Bang hội gì thì đến hôm nay... “Giải tán”..!! Giọng nói của B69 luôn kéo hắn về thực tại... Hắn nhìn lại 2 thằng trước mặt hắn một lần nữa rồi hỏi thẳng : - Về quê làm gì ?? Đạo “cõm“ cười khẩy : - Thằng em tao bị đánh... Anh em mình về xả một trận xong nhót, ai biết ?? Nó trả tao mấy triệu đấy... Về có tiền chơi bời ! Rồi vỗ tay vào cái túi đen nó xách nãy giờ bên mình, những vật trong túi va vào nhau coong coong... Hắn thờ ơ hỏi tiếp : - Bỏ học phổ thông đi xuống Hà Nội, sự nghiệp DJ của mày thế nào Chính ? Chính “ngố“ cười nhạt : - Đi gẩy thuê suốt, vật vờ được mấy đồng..sắp sửa làm trai bao đến nơi rồi... Hắn quay sang Đạo “cõm” : - Vừa mãn án trong trại, không sợ đi tiếp hả ??? Đạo “cõm“ nhếch mép khinh bỉ hỏi hắn : - Thế mày có đi không ??? Hắn lạnh nhạt đứng dậy, rút tờ 50 nghìn tiền thừa mua bánh mì ban nãy, đặt lên bàn rồi nói : - Trả tiền nước hộ tao, đi chơi thì đi, bán máu nữa tao không đi… Bỏ mặc 2 thằng bạn đang ngồi lắc đầu, hắn lững thững đi bộ về lớp... Bãi cỏ ở khuôn viên trường hắn xanh mướt... Tự nhiên hắn muốn nằm dài trên đó... Cánh đồng ngô, những thằng bạn và cái bếp lửa... Xa vời quá... Nhưng... Trời sáng rồi...
|
Chap 14 : Tàn nhẫn quá... Cái thứ chúng ta gọi là tình yêu ấy...
- Cậu đi đâu bây giờ mới vào ?? Tiếng cô Thúy chủ nhiệm kéo hắn lại thực tại từ những suy nghĩ miên man… Hắn đã bước vào giữa lớp lúc nào không hay, vội vàng cúi gằm mặt xuống đi ra phía cửa lớp học, hắn nói nhỏ : - Em đi vệ sinh ạ ! Cái lý do muôn đời của hắn mỗi lúc vào muộn, hắn sẵn sàng bỏ nhiều thời gian vào 1 việc gì đó hắn thấy hứng thú… Nhưng chưa bao giờ hắn bỏ 1 chút chất xám nào vào cái lý do ngu ngốc mà ai cũng biết là “chém gió“ đó cả -_-... - Vệ sinh nửa tiếng ?? Hả ?? Lớp hay cái chợ mà cậu thích vào thì vào thích đi thì đi ?? Thấy hắn cúi gằm mặt xuống ra chiều biết lỗi, cô giáo bỏ lại câu : - Vào lớp đi ! Lủi thủi về chỗ vẫn còn nghe thấy tiếng cười nhạo của mấy thằng bạn trong lớp, hắn hơi bực, làu bàu : “Cười cái cc“
*********
- Ai vậy cậu ? Tiểu Băng nghiêng nghiêng đầu hỏi hắn, tay khẽ vuốt lọn tóc, cô ấy vẫn vậy, tóc đuôi gà búi ko quá cao, gương mặt thanh tú với đôi gò má cao ửng đỏ vì nắng, mắt long lanh nhìn vu vơ, môi hồng khẽ cười chúm chím nói với hắn. Dù mặc trang phục học sinh, áo trắng, quần jean vẻ đẹp không những không suy giảm, mà còn thêm nét ngây thơ đúng với độ tuổi học sinh nữa… Xinh thật... Hắn có chút ngẩn ngơ... Quên cả dắt xe -_-... - Uê, sao thế ? - À , cậu nói gì ? Đang bận nghĩ tí việc - Hắn giật mình hỏi lại. - Ai vậy cậu ? - Ai nào ??? - 2 người nãy vào trường ý ?? - Bạn tớ..! Có gì không cậu ?? …… Thấy tiểu Băng im lặng , hắn cũng chẳng hỏi nữa, lặng lẽ dắt xe đạp đi song song cùng Tiểu Băng đi về phía cổng trường… …. Trời hôm nay xanh quá... Chiếc xe lăn bánh trên đám lá khô nghe xào xạc… Hít hà hương hoa sữa, lòng hắn chợt thấy buồn buồn lạ kì… Hắn nhớ về cánh đồng ngô, những thằng bạn và cái bếp lửa… Trống rỗng quá.... ….. - 4 hôm nữa khai giảng rồi, đừng gây chuyện nữa cậu..!! Nghe tiếng tiểu Băng nói, hắn quay lại nhì, thấy ánh mắt cô ấy như có điều suy nghĩ, hắn mỉm cười hỏi : - Chuyện gì cậu ? - Thì… Chuyện...Tụi Liên Bảo ấy..!! - Tiểu Băng ngập ngừng, vuốt vuốt mai tóc nói. - Có gì nữa đâu ?? - Thế sao cậu gọi bạn lên, nhìn cũng không phải dạng hiền lành nhỉ ??!! - Ừm, cậu nghĩ tớ gọi người đánh nhau à ?? - Hắn hiểu ra, dở khóc dở cười hỏi lại. - Vậy không phải à, không phải con trai bọn cậu toàn thế còn gì ?? - Tiểu Băng cười tủm tỉm nói. - Nghe như kiểu con gái bị phụ tình, rồi rêu rao tất cả con trai trên đời đều là thằng khốn nạn ý nhi ?? - Hắn bật cười. - Đại loại như vậy..!! Đàn ông, con trai cái “tôi“ lớn lắm mà, động tí là vác gậy vác dao đâm chém nhau còn gì ? - Tiểu Băng cười khúc khích. - Tớ không phải người thích gây chuyện đâu, với cả đâu phải chuyện của tớ mà thù hằn làm gì ?? Yên tâm đi !! Hắn lắc lắc đầu giải thích . - Thế bạn cậu lên làm gì vậy ?? Nhìn... Cũng... Không phải người… Hiền lành gì..!! - Tiểu Băng ngập ngừng. - Ừm, nó lên chơi, nhìn nó tỏ ra thế cho hổ báo tí thôi, chứ từ bé đến lớn có đánh được ai bao giờ đâu… Mà toàn bị người ta đánh..!! - Hắn cười cười nói, nghĩ thầm “2 thằng nó mà thuộc dạng hiền lành thì ai cũng là thánh nhân mịe rồi“. -_- - Hì, hì..!! Tiểu Băng cười khúc khích đằng sau xe, hắn mỉm cười thích thú vì được cô ấy quan tâm, đạp xe băng băng qua con đường quen thuộc, hắn quay lại hỏi : - Cậu phải về chưa ? Hôm nay 3 tiết, còn sớm, vào uống nước tí đi !! - Ừm… Thế cũng được !! - Tiểu Băng ngập ngừng rồi gật gật đầu. Hắn đèo Tiểu Băng ra quán nước gần nhà quen thuộc hắn hay ngồi, chưa kịp ngồi xuống bàn chị chủ quán nhìn bằng ánh mắt kì lạ hỏi : - Uống gì cu ?? - Cho em cốc trà mạn đá, cậu uống gì ?? - Hắn quay sang tiểu Băng hỏi . - Nước mía đi !! - Ở đây toàn nước chai à..!! Có sting, coca, peps, 7up, c2, 0 độ, bò húc, nước pha thì có trà xanh chanh, nhân trần, nước lá vối, trà mạn.!! - Hắn liến thoắng giới thiệu. - Ừm… Thôi chị cho em chai c2 đi !! - Tiểu Băng ngẫm nghĩ lúc rồi nói. - Cậu hay uống nước ở đây hả ?? - Tiểu Băng hỏi. - Ừ gần nhà tớ, ở đây gần đầm, gió thổi vào mát !! Chị chủ quán mang nước ra, rồi tủm tỉm nhìn hắn hỏi : - Ai đây Phẻng ?? - Bạn gái em, xinh không ?? - Hắn liến thoắng cười. - Ừm... Được, xinh đấy… Nhìn mặt mày đần đần thế mà khá phết !! - Chị ấy cười nói kháy câu rồi đi vào trong. Liếc mắt thấy Tiểu Băng mặt đỏ bừng, cắm cúi uống nước, tưởng cô ấy ngại, định mở mồm thì Tiểu Băng ngẩng đầu lên lườm lườm hắn rồi cười tươi : - Phẻng á… Hí hí... Tên buồn cười thế !! - Cậu đã nghe câu “Cười không đúng chỗ lấy rổ đựng răng chưa“ ?? - Hắn cười tếu táo. - Hì hì... Sao lại gọi cậu thế? Mặt cậu có giống cái “xẻng” đâu ?? Tiểu Băng cố nén cười khúc khích ra vẻ thích thú về cái biệt danh của hắn, quên luôn cả vụ hắn vừa trêu. Hắn bực mình làu bàu vì phép so sánh vớ vẩn : - Biết sao được, từ bé bố tớ đã gọi thế rồi. Muốn biết cái tên Thành từ đâu mà ra không ? - Ở đâu? ? - Tiểu Băng thích thú hỏi. - Ừm..!! Thường thì bố mẹ muốn đặt tên con cái cho ý nghĩa phải không ?? - Ừ !! - Anh tớ tên Thanh, mẹ tớ muốn đặt tớ tên Tâm, là “Thanh Tâm“ ý nghĩa là “Tâm hồn trong sáng ý“... Nhưng bố tớ nhất quyết không chịu, đặt tên tớ là Thành… Hỏi ra mới biết, bố tớ đi làm thuê cho 1 cặp vợ chồng gần nhà, họ bùng tiền không trả, mà nhà đó tên vợ chồng là Thanh Thành, ổng đặt thế để chửi xéo luôn. Có ai đặt tên con với mục đích để chửi không ?? - Hì hì bố cậu vui tính thật..!! - Uống nước đi cười nhiều quá, tớ đi lấy hướng dương ! Hắn đứng dậy nhanh nhẹn vào trong quán lấy 2 gói hướng dương, còn nghe tiếng chị chủ quán gọi với theo : - Đã hôn chưa ?? - Chưa chị -_- .! Hắn cười khổ, lắc đầu. - Thằng này kém…!! Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng !! Chị lắc đầu cười khinh bỉ làm hắn chỉ biết há hốc mồm, chả biết nên khóc hay cười. Em cũng muốn lắm chứ -_-. Nhưng còn chưa tán được. Đĩa hướng dương, cốc nước vơi dần theo cuộc trò truyện giữa hắn và Tiểu Băng, tiếp xúc nhiều hắn biết cô nàng thuộc tuyp người ngoài thì lạnh lùng, kiêu kỳ nhưng mà với người thân quen thì hoạt bát, vui vẻ, gần gũi… Hắn thấy thích cảm giác ở gần cô ấy... Ngắm nhìn nụ cười cô ấy… Cô ấy cười hở lợi... Nụ cười như kiểu nửa vầng trăng ý... “Xinh thật“ Hắn chép miệng nghĩ thầm. …
- Về đi cậu, 11h rồi, chiều đi học đấy ! - Ừm ! Để tớ vào gửi tiền nước đã ! Đưa tay vào túi quần, hắn há hốc mồm chợt nhớ ra “HẾT TIỀN“. Hắn chạy ra chỗ chị chủ quán thì thầm : “Tí em quay lại“ rồi cười trừ đưa Tiểu Băng về nhà. … Hắn hơi ngại… Mời người ta uống nước mà không có tiền. -_- … Đến đầu ngõ nhà Tiểu Băng, hắn đứng lại. - Chiều kêu có phép hộ tớ nhé, tớ nghỉ buổi ! - Hắn cười nói. Cô nàng Tiểu Băng này làm lớp phó nên mấy vụ nghỉ phép đều do cô ấy phụ trách. - Có việc gì à ?? - Tiểu Băng thắc mắc. - Hơi mệt !! - Mệt mà muốn nghỉ ?? Đi chơi à !! - Đâu mà -_-. Mệt thật !! Chắc ốm rồi chiều lên viện kiểm tra cái..!! - Hắn chém gió. Tiểu Băng “Hứ“ 1 tiếng, mỗi bĩu bĩu, rồi ôm cặp bỏ đi, ra chiều không tin những gì hắn kể lể… - Xin phép hộ nha !! Hắn cố gọi với theo cô nàng, rồi đạp xe quay lại quán nước... ….
Được hôm nắng ráo, cạnh quán nước có mấy ông biển 16 đánh xe lên đòi nợ... Con nợ hai tay 2 dao, đầu đội 1 dao đứng ngoài cửa kêu gào : - Đm thằng nào vào đây bố mày chém chết... Mấy cha đòi nợ thuê tay cầm kiếm súng hextech, đeo kính đen như người trong ao hồ... Chim bướm và vết ghẻ xăm đầy chân tay, đứng ngoài sân múa may quay cuồng tập võ nhưng ko ai xông vào... .... Hắn đang ngồi uống nước, thấy hay hay, chạy vào núp gốc cây xem vì sợ ăn nhầm hoa cải vào đít... Chắc mẩm kiểu gì cũng có một vụ đổ máu diễn ra đây... Nhưng không, 1 ông già già người gầy đét như nghiện xì ke, chắc tầm 35 cân rưỡi bước từ trên xe xuống, nói mấy câu kêu bọn đàn em cất đồ đi... Rồi đi thẳng vào nhà nói chuyện với con nợ… - Con nợ cứng nhể, chị biết chuyện gì ko ?? - Hắn quay sang hỏi chị chủ quán. - Ông ấy hiền lắm, chó cùng rứt dậu thôi !! Chẳng qua bị vợ nó lừa… Chị lắc lắc đầu tỏ vẻ thương hại rồi kể tiếp : - 2 vợ chồng nghe nói quen nhau từ hồi cấp 3, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Vợ xinh lắm, cũng chăm chỉ làm ăn, mới đầu tưởng người hiền lành cơ… Sống hạnh phúc với nhau gần 7 năm… Nghe nói dạo này vay vốn làm ăn gần 300 củ, vợ cuỗm tiền chạy mất… Thằng này cũng khổ, vừa mất vợ vừa mất tiền…. Giờ còn cái gì nữa đâu mà chả liều hả em… Trước nó cũng hiền lành lắm…
Tự nhiên sống mũi hắn cay xè, chửi thề một câu cho có phong trào : - Mẹ con cave !! Sống với nhau lâu vậy mà ông ấy không biết gì à ?? - Nghe nói trước cũng bị nó lừa 1, 2 lần rồi. Nhưng tình yêu mà em... Nó vẫn tin tưởng… Giờ ra nông nỗi này… Tàn nhẫn quá nhỉ ?? - Vâng…Tình yêu mà...Tàn nhẫn quá… Cay độc quá… Đau đớn quá..!! Hắn lẩm bẩm, rồi nhìn lại bản thân và tự hỏi : “Liệu sau này mày có như vậy không ?? Có dám tin tưởng vào cái thứ gọi là tình yêu dù đã bị dối lừa..??“ Màn hình điện thoại bản nhạc “Black“ vẫn phát… …. “Ái Tình” nó có cái tên thật mang tên “Hận Thù”... “Hi Vọng” là khởi đầu của “Thất Vọng” và nỗi “Tuyệt Vọng”... …….. Hết chuyện để xem, hắn về thì thấy mấy chú công an viên, công an hòn gì đấy tay lăm lăm dùi cui nhựa, đứng tụm năm tụm bẩy cách chỗ đó mấy trăm mét… Chắc đang họp bàn chiến thuật.. Mặt chú nào cũng tím ngắt như quả cà... Có ông đũng quần cộm cộm, chắc chắn là đóng bỉm đây mà... Mấy cha này chỉ giỏi giải quyết mấy vụ trộm gà bắt chó... Hoặc lúc dẹp biển hiệu, thúng rau của mấy người bán hàng ngoài chợ thì to mồm đá thúng đụng nia... Hách dịch lắm... Gặp mấy giang hồ tay dao tay súng, không đái ra quần mới là lạ... Qua chuyện này, tự dưng rút ra 3 điều cho bản thân : 1 : Chó cùng thì rứt giậu, đừng nên dồn ai đến bước đường cùng... 2 : Pháp luật chỉ giải quyết, thu dọn hậu quả khi mọi thứ đã xảy ra... Nếu muốn không chết thì đừng làm gì quá đáng... Công an ko bao giờ che chở cho riêng ai nổi đâu... 3 : Cái thứ chúng ta gọi là tình yêu ấy nhiều lúc cũng… Tàn nhẫn lắm... Nó được đánh đổi bằng cả đống niềm tin cơ mà...
|