Hoài Niệm - Quãng thời gian đáng nhớ
|
|
Chap 5 : Răng không sắc mà nước bọt còn độc hơn chó.
Lớp hắn giống một xã hội thu nhỏ, nơi hội tụ đủ thành phần, người “tài” cũng có, kẻ “hãm” cũng nhiều. Hắn là kiểu người dễ gần nên chỉ tầm 2 tuần là hòa nhập với cái cộng đồng quái quỷ này. Khá lạ là Như Quỳnh cũng thường hay bắt chuyện với hắn mỗi khi đi qua lớp bên, với hắn thằng con trai 16 tuổi được gái xinh chủ động làm quen thì khá là thích thú. Nói đùa gái xinh chủ động làm quen mà không thích thì chỉ có bị ngu -_-. Sau khi biết hắn hơn 1 tuổi Quỳnh cũng chủ động gọi anh anh em em rất thân thiết... Hắn mỉm cười đắc ý vì điều đó... Giang hồ trên trường vẫn truyền tai nhau giai thoại về hai nhân vật thần bí là Long “công tử” và “Đông Phương Giáo Chủ”. Đó là hai võ lâm cao thủ duy nhất còn ẩn mình ở đây. Khá may mắn là không rơi phải lớp hắn. “Đông Phương Giáo Chủ” trong phim thì bán nam bán nữ, còn ở trường hắn là “nữ”. Xuất quỷ nhập thần, đi không người hay biết, về chẳng ai thèm hỏi tên. “Đông Phương Giáo Chủ” trường hắn “bất bại” ở chỗ, vì luyện môn tà công pháp đỉnh cao nửa năm không gội đầu để nuôi hàng đống loại ký sinh trùng. Chẳng biết thương nhớ anh hùng hảo hán nào mà mũi lúc nào cũng trong tình trạng hai “hàng nước mắt”…”Xanh lét”. -_- “Đông Phương Giáo Chủ” tu luyện môn công pháp bá đạo còn hơn cả “Tây Độc” từng khét tiếng giang hồ, vị hảo hán nào mà liều mạng tiếp xúc trong vòng nửa mét kiểu gì cũng trúng độc đến mức “tẩu hỏa nhập ma“. Đến cả Long “công tử” đại danh đỉnh đỉnh cũng phải “cam bái hạ phong“... Long “công tử”' là cao thủ võ lâm thứ hai trong ngôi trường này... Anh là một thanh niên sống lâu năm, đã sang niên khóa thứ 6 ở một ngôi trường “chỉ-học-có-bốn-năm”. Liệt được vào hàng “cao thủ” vì kĩ năng của anh ấy cũng rất khủng khiếp và thượng thừa theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng... Nghe nói anh tu luyện môn công pháp “Tả Luân Nhãn - Sharingan” sau khi đọc truyện Naruto, Nhưng có lẽ do hiểu nhầm chữ “Tả luân nhãn“, hoặc anh quá ngu nên đã tự phế một bên mắt trái của mình bằng cách... Nghịch pháo… Để tu luyện. Biệt danh Long “chột“ cũng từ đó mà ra... Nghe đâu vào mỗi buổi sáng, anh lại ra vườn chuối xanh mướt ở đằng sau trường và nhe răng cắn một miếng rõ to vào thân cây... Phát cắn rất sâu, ngập răng toàn nhựa, nước bắn tung tóe... 3 hôm sau cây chuối đó chết! - Chiến Biên kể tiếp câu chuyện nhuốm màu sắc kinh dị trên bằng giọng kể rờn rợn. Chữ “chết” nhấn mạnh trong cổ họng và hàm răng nó nghiến vào nhau ken két... Bọn hắn chỉ biết lắc đầu, thè lưỡi ra ngao ngán. Hắn thè lưỡi ra dài quá đến mãi tận ngày hôm sau mới rút vào lại được. Hắn gặp Long “công tử” một lần khi anh ta đang ngồi hút thuốc lào vặt ở quán trà đà ven đường... Đi qua Long có cảm giác lạnh sống lưng như ở nghĩa địa, hắn khẽ nghiêng mình cúi đầu chào. Anh Long nhìn hắn không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên, há hốc mồm nhe hàm răng xô lệch vàng khè ra như đe dọa. Hắn giật nảy mình vội cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, vừa thở hổn hển vừa sợ hãi nghĩ thầm : - “Để anh ấy khợp cho cái thì toi, răng không sắc mà nước bọt còn độc hơn chó..!!”
[… …]
- Làm chầu nước nhập lớp ra mắt anh em đi thanh niên..!! Giọng Nhã ổi ồm ồm truyền ra khi thấy hắn bước vào cửa lớp học. Hắn cười cười : - Ok, để trưa tan học. Uể oải quay lại chỗ ngồi thích thú với câu chuyện Chiến Biên vừa kể. Sau hôm đầu tiên cô giáo xếp chỗ cố định, khá may mắn cô giáo xếp hắn ngồi cạnh cô gái mà hắn ấn tượng nhất từ hôm đầu tiên chuyển vào là Tuyết Băng... Đúng là người cũng như tên, gần 2 tuần nay kể từ khi hắn ngồi bàn này, trừ những việc bắt buộc phải mở mồm cô gái này khá ýt nói, ra chơi cũng thường hay đeo tai nghe ngồi đọc sách 1 mình. Nếu nói Như Quỳnh là tuýp người ưa giao tiếp, thích náo nhiệt, dễ thương, hay cười. Thì Tuyết Băng lại thuộc tuýp người trái ngược, ýt nói, thích những vị trí trầm lặng, mắt lúc nào cũng ánh lên nét lạnh lùng, thông minh… Nhìn nhìn cô bạn cùng bàn hắn chậc chậc lẩm bẩm ra chiều tiếc rẻ : - Tiếc thật, xinh thế mà câm… Không biết do hắn quên bật nhỏ âm lượng hay tai cô bạn khá thính, mà chỉ nửa tích tắc Tuyết Băng quay sang nhìn hắn kèm ánh mắt không mấy thiện cảm, một giọng nói êm tai truyền vào não hắn : - Cậu nói gì? - À… Khục khục… Không… Không có gì! - Hắn ho khan ngượng ngùng vì nói xấu bị bắt tại trận. - Tớ không điếc, cũng không câm! - Tuyết Băng trừng mắt nhìn hắn. - Đùa chút thôi mà, dù gì cũng khen cậu còn gì? - Cảm ơn, không dám! - Tuyết Băng bĩu môi. Khuân mặt xinh xắn, hai má trắng hồng hây hây, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím bĩu bĩ, mất hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, trông dễ thương hết sức. Một tích tắc ấy hắn chợt thấy xao xuyến ở tim… Có lẽ hắn “cảm nắng” mất rồi. -_- Chuông ra chơi tiết 3, hắn quay sang Tuyết Băng hỏi nhỏ : - Này, tí nữa đi uống nước cùng bọn tớ không? - Không, tớ bận rồi! - Tuyết Băng lạnh nhạt trả lời. - Ừ! Hắn hơi thất vọng 1 chút. Mà mỗi khi thất vọng là hắn lại thèm thuốc. Tự cho mình 1 lý do rất hợp tình hợp lý, hắn cười nhạt mở balo lấy bao thuốc rồi vẫy tay gọi thằng bạn mới quen. - Nhã ổi ơi, rảnh không đi cùng tớ tí! - Đi đâu? Giơ giơ bao thuốc lên trước mặt nó, thằng bạn ra chiều hiểu ý đi theo... Ngồi vắt vẻo lên bờ tường, thở ra làn khói khét lẹt, hắn nhìn Nhã ổi bằng ánh mắt hơi rờn rợn… Nếu nói trong lớp nhân vật nào làm hắn sợ hãi thì đó là Nhã “ổi”, không phải hắn sợ nó, mà là sợ những trò quấy phá của thằng này... Nó không hẳn là người, nếu có cuộc tìm kiếm người vượn chưa tiến hóa hết, hắn tin chắc Nhã “ổi” sẽ có tên trong danh sách, nó nằm giữa ranh giới mong manh giữa “vượn” và “người”. Nhã ổi có thân hình lông lá và tính cách như một con vượn... Nó trêu chọc không chừa một ai… Chiến Biên và Trung Xịt là 2 nhân vật bị hành hạ nhiều nhất… Riết rồi đâm ra sợ có ngày đến lượt mình, lo nơm nớp như chờ tận thế... Hắn bị ám ảnh…
|
Chap 6 : Không màu.
Vừa bước ra cửa lớp, hắn thấy Như Quỳnh nói cười khá vui vẻ với 1 cô bạn bên cạnh, theo phép lịch sự tối thiểu hắn cười hỏi : - Tụi anh định đi uống nước, em đi ko? - Cũng được, hì hì em dẫn bạn đi cùng nhé? - Như Quỳnh chỉ chỉ cô bạn bên cạnh. - Tất nhiên là được rồi..! - Hắn cười hì hì. Loáng thoáng hắn nghe đằng sau giọng Huyền béo : “Cậu có đi ko? 4 tiết về sớm làm gì? “, tiếng Tuyết Băng nhỏ nhẹ : “Ừm , thế cũng được“ Hắn khá là ngạc nhiên quay sang Tuyết Băng hỏi nhỏ : - Sao nãy tớ mời kêu không đi mà? - Hì… Hết bận rồi! - Ừ, đi cùng lớp cho vui về sớm làm gì! Chẳng biết do hắn đa nghi hay gì, hắn thấy ánh mắt Như Quỳnh và Tuyết Băng nhìn nhau khá lạ…
[... …]
Cả lũ lôi kéo nhau vào quán nước bên đường… - Thoải mái đi các cậu ơi! - Cho anh mấy cốc nước có đường, vài đĩa hoa quả sơn, thịt động vật có sừng phơi khô, và thứ gì cắn cắn rồi bỏ vỏ ra… Mang luôn nhé cưng..!! -_- Tiếng Nhã ổi truyền ra từ trong quán như kiểu là nó mời vậy. Chắc chưa từng gặp nhân vật như Nhã bao giờ và không hiểu cái thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh đó... Con bé phục vụ tầm 13 14 tuổi ngơ ngác, mắt trố ra nhìn Nhã không chớp, mồm há hốc ra hỏi lại : - Anh gọi cái gì cơ ạ? Hắn nhanh nhảu phiên dịch hộ : - Nước mía, vài đĩa hoa quả, thịt bò, và hướng dương đó em..!! Rồi cười tếu táo : - Bạn anh vừa đi chiến đấu bên Afghanistan về, em không nhìn thấy nó giống mấy tay súng hồi giáo cực đoan IS trên tivi hả? Con bé che miệng cười khi nhìn kĩ lại thân hình lông lá đáng sợ và bộ râu quai nón của Nhã rồi tất bật chuẩn bị đồ. Không ở trong trường nên Nhã ổi to mồm hơn mọi hôm, ưỡn người trên ghế ra lệnh : - Trung “xịt” đâu ra gọi thêm bao thuốc vào đây cho anh em thưởng thức nào..!! Trung “xịt” quen với cái tính cách khó chịu đó của Nhã, nên mặc dù bực tức cũng đứng dậy đi xuống dưới tầng... Vừa đi vừa làu bàu chửi như cụ già… Đợi 14 đứa ngồi đông đủ, Hiệp “gà” cười cười bảo hắn : - Thành, ý kiến gì ý kiến đi..!! - Nước ngọt chứ rượu đéo đâu mà ý kiến..!! - Cái nào chả là nước!! - Giọng Chiến Biên lầm bầm. - Nước háng cũng là nước mày uống không?? - Nhã “ổi” phá lên cười trêu chọc. Hắn hơi lắc đầu ngán ngẩm. Nói nhỏ bên tai Nhã : “Có con gái lớp khác đừng đùa nữa cậu“, nó gật gật đầu ra điều biết ý. Cười cười hắn nói : - Tớ là Thành, 1m70, 48 cân, 13 cm, 11 phút, số đo 3 vòng là… - Biến mẹ mày đi. - Hiệp gà cười chửi. Như Quỳnh cười đến gập bụng, đẩy đẩy hắn nói : - Ăn mới chả nói, anh bậy quá! Hắn để ý thấy Tuyết Băng cũng cười lườm hắn. Như Quỳnh quay sang hắn giới thiệu : - Đây là Hương, bạn thân em! Mỉm cười nhìn Hương thay lời làm quen (cô bé khá xinh)... Cả lũ nói chuyện vui vẻ, hắn quay sang Chiến Biên hỏi : - “Đông Phương Giáo Chủ” với Long “Công Tử” học lớp nào đấy? Hắn khá tò mò về 2 nhân vật truyền thuyết này. - Lớp em! - Tiếng Như Quỳnh nhanh nhảu nói. - Đông Phương Giáo Chủ tên là Hoa, gọi là Hoa “ghẻ“. Mày biết “Happy Polla” không? Mặt nó tương tự thế, học cùng bọn tao từ tiểu học ý, không hiểu nó chả thèm tắm rửa gì hay sao nhìn “bẩn “ vãi linh hồn… Thôi đéo nói nữa… Uống nước mất ngon! Nghe Chiến Biên kể hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nữa, thật ra vấn đề này khá là nhạy cảm, hắn cũng chẳng trách bạn bè vô tâm cô lập, nói đúng ra thì nên trách chính bản thân Hoa, cô ấy tự cô lập chính bản thân mình... Tự làm kẻ khác người… - Còn Long Công tử?? - Hắn cười hỏi tiếp. - Cũng lớp em! - Quỳnh lấy miếng bò khô bỏ vào mồm rồi nhanh nhảu trả lời. Hắn há hốc mồm nhìn Quỳnh : -“Tổ sư, lớp có tận 2 nhân vật cấp bậc huyền thoại, chả biết học cùng có bị làm sao không?“. - Trường cấp 2 có 4 năm thì thanh niên Long học 6 niên khóa rồi, kể ra thằng này trốn học khá nhiều nên chẳng ai biết nhiều thông tin về nó, cậu đừng hỏi mất việc. Tiếng Hiệp “gà” nói ra từ cái mồm há hốc toàn khói. Nhã ổi trầm tính như bô lão, sang bàn bên cạnh ngồi một mình từ nãy, mượn điếu cày hút 1 bi thuốc lào, mắt long lên sòng sọc... Cũng gật gù ra chiều đồng ý... Cốc nước mía thứ 2 của hắn vơi đi quá nửa, mấy đĩa khoai chiên cũng tống vô hết cái cổ họng của Chiến Biên, nó vừa ăn vừa nhồm nhoàm kể mấy chuyện trên trời dưới biển (nó nghĩ là) lôi cuốn... Lắc lắc đầu, rút điện thoại ra xem giờ, uống cạn cốc nước hắn nói : - Thôi về các cậu, 11h30 rồi! Đói quá! Rồi hô to về phía cửa quán : - Em ơi thanh toán anh phát. Có lẽ con bé đã tính sẵn rồi đưa hắn tờ hóa đơn nói : - 175 nghìn anh! - Để tao trả cho! - Hiệp gà giật tay hắn. - Mày điên à? Tao mời, ra mắt anh em mà! Đây em! Nói rồi hắn chìa tờ 200 cho con bé thanh toán, hắn biết vài trăm với thằng Hiệp chả là gì, bố nó làm bất động sản, nhà giàu... Hắn cũng biết, nhà hắn chả phải thuộc dạng khá giả gì, nhưng với 1 thằng như hắn vài trăm chỉ đủ 1 bữa nhậu rách. - Số cậu là gì? - Nhã ổi vỗ vai hắn hỏi. - 0978xxxxx. - Đọc chậm thôi anh! - Như Quỳnh chun mũi cầm điện thoại bấm bấm nói. - Em lấy làm gì? - Hắn buột mồm hỏi. - Thỉnh thoảng đi uống nước free!! - Quỳnh cười khúc khích. Hắn cười mỉm, biết Quỳnh nói đùa, con nhà tiểu thư như Quỳnh chả xem trọng mấy đồng vặt ấy. Điện thoại trong túi rung lên, số lạ, hắn hỏi : - Đuôi 456 của ai ấy nhỉ? - Của tớ!! Ngẩng đầu lên khá ngạc nhiên là Tuyết Băng, định mở mồm hỏi thì Băng mặt không chút cảm xúc nói tiếp : - Thỉnh thoảng đi uống nước free!! “Câu này nghe quen quen -_-, chắc 2 cô nàng này có vấn đề gì rồi, lúc nào rảnh hỏi thăm xem sao!!” - Hắn nghĩ thầm rồi cười nói : - Chào nhé, tớ về đây! - Thành cũng về đường ra đài phun nước phải không? Cùng đường thì đèo Tuyết Băng về luôn! - Huyền béo nói to. - Thế mọi hôm cậu ấy đi học bằng gì? - Nhà cách trường cũng không xa lắm, hôm thì Huyền sang đèo, không thì đi bộ băng qua đường đất kia kìa... Đường tắt..!! Bạn bè xúm lại trêu, thật sự hắn chả quan tâm lắm, nhưng hắn sợ Băng ngại nên đuổi lũ bạn về trước. Tuyết Băng hơi đỏ mặt nhìn hắn, các ngón tay líu ríu bấu vào cái cặp đang ôm trước ngực. “Chắc ngượng” - Hắn lầm bẩm nghĩ... Đợi bạn bè về hết, hắn nhảy lên con cào cào đỏ nhãn hiệu “ASANTA” phi xuống mép đường cười nói : - Mời tiểu thư lên xe! Tuyết Băng khẽ “Ừm“ rồi 1 tay níu áo hắn, và ngồi lên xe, ngồi 1 bên, nam sinh chở nữ sinh áo bằng xe đạp, lãng mạn phết... Đèo gái xinh thì thằng nào chả thích, nhưng sáng nay vác cái bụng rỗng đến trường, đói cào cả ruột, chân hắn run lên bần bật, quên luôn tận hưởng khung cảnh lãng mạn vừa nghĩ. Nếu không phải đằng sau là con gái thì hắn đã đạp xe bắt đèo rồi. - Cảm ơn cậu nhé, thả tớ xuống đây được rồi, nhà tớ bên trong này! - Ừm, bye! Thả Tuyết Băng xuống cổng xóm chùa, hắn thở dài vui sướng vì trút được gánh nặng. Định đạp xe phóng về thì tiếng Băng nói nhỏ : - Chiều nay bắt đầu học chuyên đề đó! - Vậy à? Môn gì thế? - Hình như là Toán..!! - Ừm, bye! Đợi Tuyết Băng quay về cổng xóm, đang đạp xe về thì thấy bên đường có quán cơm. Không chút do dự hắn lao luôn vào.
[... …]
Tự bưng cho mình cái khay inox múc đẫy cơm, hắn chọn cho mình thực đơn của một nhà tu hành “đắc đạo”... - Cải xào, muống luộc, giá đỗ... Bé bán hàng chạc tuổi cười cười nhìn hắn nói : - Chọn thêm món cho đủ 15 nghìn đi anh ơi! Mới từ chùa nào xuống đây đấy?? Hắn ngượng ngùng chỉ vào cái nồi cá kho, kêu bé ấy gắp 2 khúc... Cho đủ tiền dù hắn chẳng thích ăn cá... Mua thêm lon coca lạnh ngắt, hắn ngồi vào bàn và bắt đầu bữa cơm trưa... Hắn hỏi với sang một thằng con trai đang ngồi ăn một mình bên cạnh : - Anh ơi với cho em lọ nước mắm... Tên kia đưa cho hắn lọ... “Xì dầu”... Đang đói nên bực mình, hắn hất hàm lên nói : - Nước mắm cơ mà, mù à? Tên kia vẫn không nhìn hắn, cúi mặt ăn tiếp, mồm lẩm bẩm... - Tớ bị rối loạn sắc giác... Hắn hiểu thế nghĩa là mù màu, tự nhiên thấy hối hận khi đã nói ra chữ "mù", hắn nói nhỏ giọng buồn buồn... - Tớ xin lỗi... Lúc đói mà không vui thì ăn cơm cũng chẳng ngon, hắn ăn mà cũng chẳng thấy ngon... Thỉnh thoảng cứ đưa mắt nhìn sang bàn bên kia... Giống cái “vô tuyến” hồi xưa, cuộc đời chỉ có 2 màu đen và trắng như thế... Chẳng buồn lắm sao??
|
Chap 7 : Vui... Vì được về nhà
Cho cả hai chân lên ghế, kiểu ngồi muôn đời của hắn, vừa cúi đầu hớp một hớp coca lạnh ngắt... Hắn ngước đầu lên ngạc nhiên tí phun ngụm coca vừa uống vào khay cơm… Một giọng nói của con gái truyền vào não : - Cậu cũng ăn cơm ở đây hả? Tuyết Băng mặc cái áo t-shirt trắng với cái váy đen đến đầu gối trông khá đáng yêu khác hẳn với hình tượng lạnh lùng thường ngày... Kẻ đã quá quen khi thấy trang phục đi học của Tuyết Băng là áo trắng quần jean như hắn dù chẳng biết gì về thời trang cũng phải gật gù lẩm bẩm : “Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Các cụ nói cấm có sai“ - Ừm..! Nhà không nấu cơm à mà ra đây? - Hắn hỏi lại Tuyết Băng bưng khay cơm ngồi vào bàn hắn cười đáp : - Tớ sống một mình mà, hôm nào mệt chẳng nấu được thì ra đây ăn! - Ra thế..!! Tráo đầu đũa, gắp 2 miếng cá kho sang khay cơm của Băng hắn nói nhỏ : - Tớ không ăn được cá, bỏ thì phí..! - Tớ dị ứng hải sản! - Ặc… Hắn hơi ngượng, gắp lại cá vào khay mình. Cười trừ bắt chuyện : - Bố mẹ đâu mà sống cậu sống một mình?? Tuyết Băng cho từng muỗng cơm nhỏ vào mồm, mỉm cười ưu nhã nói : - Bố mẹ tớ công tác xa nhà, tớ ở nhà cô chú 1 thời gian. Cậu không biết đâu… Sống nhà cô chú dù gì cũng là người ngoài… Nói chung khó sống lắm... - Ừm..!! Giọng hơi lạc đi, tay xiết lại, hắn biết từ “khó sống lắm“ của tiểu Băng nghĩa là gì, hắn cũng từng ở nhà cô chú... Đó là những tháng ngày chẳng vui vẻ gì…
*******************
Họ đằng nội nhà hắn họp gia đình bắt hắn phải xuống nhà cô chú ở với lý do dạy dỗ, nhà cô ruột sát trường hắn theo học… Khi đó hắn lớp 6… Nhà cô hắn khá giàu, căn nhà 4 tầng cao bắt mắt giữa những căn nhà cùng dãy... Ở đây hắn nhận ra tình máu mủ ruột thịt không bằng cả người ngoài… Hắn bị đối xử còn tệ hơn cả chị giúp việc hơn hắn 2 tuổi... Nhà cô hắn mở quán bia nhậu nhẹt, hắn phải làm tất cả mọi việc giống người giúp việc ngoài thời gian học, 5h sáng khi mà cô chú hắn kể cả chị giúp việc… Vẫn ngủ… Hắn phải dậy dọn quán… Thằng nhóc loắt choắt 28 cân bê những bộ bàn ghế cồng kềnh với hắn là khá nặng... Hắn từng phải mang khay cơm bưng tận mồm từ tầng 1 lên tầng 3 cho thằng con cô hắn, cái thằng mà đáng nhẽ phải gọi hắn là anh (hơn hắn 6 tuổi) đang ngồi chơi game. Nó liếc mắt nhìn hắn khinh bỉ kèm câu nói cộc lốc :”Để đấy“. Hắn sống tự lập khá là sớm, tự nấu cơm ăn, tự giặt quần áo bằng tay trong khi kể cả chị giúp việc cũng được dùng máy giặt... Hắn thường đi học sáng với cái bụng đói, cô ruột hắn “tốt bụng“ bảo : “Sáng đi học thì úp gói mì tôm với trứng vào mà ăn rồi đi học“... Hắn làm theo… Chú hắn xuống nhìn hắn nói : “Đã học dốt lại còn ăn mì tôm với trứng, ăn mì không thôi“… Hắn cười nhạt ngạo mạn không đáp úp cả bát mì tôm vào sọt rác trước mặt chú hắn, kèm ánh mắt khinh bỉ... Hôm sau chị giúp việc thương hắn nên lấy ýt thịt bò mà khách ăn thừa nấu cho hắn bát mì tôm, kèm lời nhắc nhở : “Tí nữa chú ấy xuống thì dìm mấy miếng thịt xuống, kẻo bị nói đấy“… Hắn mỉm cười không đáp… Đợi chị giúp việc đi hắn đổ bát mì vào bồn cầu, hắn không muốn phụ lòng tốt của chị nhưng… Ở cái tuổi 13 hắn nhận ra… Miếng ăn là miếng nhục. Hắn đếm từng ngày để được về nhà… Hắn nhớ nhà… Nhớ bố mẹ quá...
[... ....]
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó hắn không nhìn thấy mẹ đút phong bì vào tay cô của hắn, là tiền nuôi hắn ăn, hắn cười cay đắng... Những công việc hắn phải làm quần quật suốt ngày là vì cái gì ? Hắn tưởng hắn chịu khổ cực có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ… Vậy mà mẹ vẫn phải mất tiền nuôi hắn ăn… Vậy mà “cô ruột” khốn nạn đó nói trước hôm hắn xuống rằng : “Xuống đây cô nuôi ăn học“... Hắn cố gắng làm tất cả, chịu nhục nhã… Là vì cái gì ?? Hắn tự lập ra một kế hoạch, từ hôm đó ở lớp hắn phá phách, nghịch ngợm, gây gổ đánh nhau, những trận đòn của cô chú hắn, những vết thâm tím trên người hắn cũng ngày một nhiều lên, nhưng hắn không khóc mà cười… Nhìn nụ cười đó, cô hắn gắt : “Lỳ“ rồi càng đánh thêm, hắn càng cười… Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, hắn gây ra tội lớn ăn trộm đề thi trên phòng hiệu trưởng… Hắn được chuyển trường… Lúc chia tay, lũ bạn hắn buồn… Nhưng hắn thì vui… Hắn rất vui… Vì hắn được… Về nhà…
[… …]
- Cậu sao thế? Ăn đi..! Giọng Tuyết Băng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, hắn mỉm cười miệng đắng chát : - Ừ, đang nghĩ mấy việc linh tinh! - Ăn nhanh lên 1h vào học rồi đấy ! 12h15 rồi kìa! - À, tí có cần tớ đèo đi không? - Hì… Được thế tốt quá! Đỡ mất công Huyền đi vòng qua đón! - Ừm, thế thì lúc nào đi học tớ qua đón luôn cũng được! Tuyết Băng khựng lại ra chiều lưỡng lự làm hắn hơi xấu hổ, Băng chợt ngẩng đầu nói nhỏ : - Thế… Cũng được! - Ừm! - Mà cậu gọi tớ là Tiểu Băng được rồi! - Sao thế? - Tên ở nhà! Hì hì... - Ồ..! To thế kia mà “tiểu” cái gì? Hắn nói bâng quơ trêu, Tiểu Băng đần mặt ra hỏi : - Cái gì to?? - À… Ờ… Ý tớ là người lớn thế rồi tiểu gì nữa! Hắn hơi ngượng, thầm nghĩ : “Chẳng lẽ lại nói ngực cậu to“. Cầm cốc coca uống nốt che đi nét dâm tà trên mặt, hắn cười nói : - Thôi đi học cậu! - Để tớ gửi tiền cho! - Tiểu Băng giật giật tay hắn lại . - Sao thế được…!! - Bạn bè mà! - Nhưng mà… - Có gì đâu… Lúc nào cậu mời tớ cái khác! Rồi không cho hắn kịp nói gì, Tiểu Băng đã gửi tiền 2 suất cơm cho con bé bán hàng. Ánh mắt con bé bán hàng nhìn hắn như muốn nói : “Tưởng gì hóa ra ăn bám phụ nữ“, làm hắn chợt cảm thấy mình giống mấy thằng Tiểu Bạch Kiểm trong truyện “đô thị, võng du” của Trung Quốc mà hắn hay đọc. (Dạng kiểu mấy thằng trai bao) Kể ra thì muốn trở thành “trai bao” yếu tố đầu tiên là phải đẹp trai, mình khá có tiềm chất đấy chứ, sờ sờ mặt hắn chợt mỉm cười đắc ý. - Cười gì mà ghê vậy?? Đợi tớ 1 chút tớ về nhà lấy sách vở! - Giọng Tiểu Băng vang lên sau lưng. - Ừ ừ… Thay bộ đồ “đáng yêu“ Tiểu Băng lại quay về với dáng vẻ nữ sinh hằng ngày, ngồi sau xe hắn. Đường đến trường đi qua công trình xây dựng, mấy con ô tô 3, 4 chân chở đất đi ngang qua làm hắn nhăn mặt vì bụi, Tiểu Băng nép mặt sát vào lưng hắn nói : - Bụi quá..!! Hắn khẽ “Ừm“ trả lời bằng cuống họng, sợ há ra là bụi bay vào mồm… Đi qua đoạn đường bụi bặm, hắn hít lấy hít để cái không khí trong lành vào phổi mồm rủa thầm : - Mai phải mang cái khẩu trang mới được, đường xá bụi vc!
**********
Đến cổng trường, hắn quay lại nói nhỏ với Tiểu Băng : - Cậu vào trước đi, tớ ra cất xe! - Tớ đi cùng cậu! - Ừ... Dắt xe đạp băng qua sân cỏ nơi bọn lớp 7 đang đá bóng, đang mỉm cười vui vẻ “dạo bước cùng giai nhân“, thằng Hiệp gà từ đâu chạy vỗ vai bảo hắn : - Ra cổng trường, chuẩn bị có trò vui! - Sao thế? - Không biết, tụi Liên Bảo lên đông lắm! - Ừ mày ra trước đi! Hiệp gà chạy vội ra cổng trường xen lẫn đám đông. Ở cái tuổi của bọn hắn cứ chỗ nào đông vui là chạy ra xem, dường như cái câu bố mẹ dạy “đám ăn tìm đến, đám đòn tìm đi“ không có trong đầu óc của thằng nào. Càng đám đánh nhau càng thích xem. - Cậu không ra xem sao à? - Tiểu Băng hỏi nhỏ. - Cất cặp đã, cậu có ra xem cùng không? - Ừm..!! Cất con cào cào gọn gàng trong nhà xe, đưa Tiểu Băng cất hộ cái balo, hắn vội vàng mở vòi uống cạn cốc nước vì cơn khát cháy cổ... Lững thững cùng Tiểu Băng ra cổng trường, tụi Liên Bảo lên khác đông, gần 30 đứa cả trai lẫn gái, vẫy vẫy Hiệp gà. Đang định hỏi có chuyện gì thì tiếng Như Quỳnh nói với 1 thằng con trai : - Bỏ ra!
|
Chap 8 : Anh hùng bất đắc dĩ
Ngoảnh mặt sang bên cạnh thấy một thằng tóc đỏ đang kéo giật tay Quỳnh lại, không kịp nghĩ hắn lao vào đẩy thằng kia sang 1 bên, thằng tóc đỏ nhặt viên gạch bên đường định lao vào thì Hiệp gà đạp thẳng vào bụng làm nó ngã lăn ra đường. Hiệp nói như quát vào mặt thằng tóc đỏ : - Đm, thằng chó, mày định làm gì đấy?? - Đm nó đẩy em... - Thằng kia nhìn hắn đứng dậy định lao vào. Hiệp gà đẩy người thằng tóc đỏ ra nói to : - Nó bạn bố mày, mày thích đánh nhau thì đánh với bố mày này? Có lẽ sợ Hiệp gà lên thằng tóc đỏ mặt hầm hầm lùi lại, Hiệp quay sang hắn nói : - Thằng em trong xóm học bên Liên Bảo, đừng chấp! Hắn gật gật đầu, quay sang Như Quỳnh hỏi : - Có chuyện gì thế? - Tụi con gái Liên Bảo định đánh Hương ! Em ra can thì thằng kia kéo em lại... Mặt Quỳnh gấp như phát khóc, hắn hỏi tiếp : - Sao lại đánh? - Hình như là cãi nhau trên Facebook gì đó..! -_- - Ặc… Chuyện tào lao vậy, thế Hương đâu rồi? - Đang bị 3 4 đứa con gái kia chặn đường… Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ..!! - Anh làm sao biết..!! - Hắn dở khóc dở cười nói. -_- - Hay anh ra can đi được không? Chuyện này mà để nhà trường biết thì đuổi học. Sờ sờ trán, hắn thấy có chút đau đầu _ _!. Chuyện này đâu phải như chuyện bọn con trai đánh nhau, mịe, chuyện đàn bà con gái với nhau mà 1 thằng con trai nhảy vào nghĩ sao thì cũng thấy đéo ra làm sao cả!! -_- Định mở mồm từ chối thì Quỳnh đẩy đẩy lưng hắn, mắt rưng rưng khác hẳn vẻ đáng yêu thường ngày, nói tiếp : - Anh ra can đi bọn nó nói còn định lột đồ rồi quay phim nữa đó… Như thế thì làm sao Hương dám đi học nữa… Định đùn đẩy trách nhiệm, hắn quay sang Hiệp gà hỏi thử : - Mày quen biết gì bọn Liên Bảo không? Ra xem thế nào đi... Hiệp lắc lắc đầu : - Quen biết cặc gì bọn đấy, tao còn xích mích với mấy thằng ở đấy ý, chuyện con gái tao chịu thôi ! Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Quỳnh, hắn hơi mủi lòng đành quay sang Hiệp nói : - Biết làm sao được, chẳng lẽ để Hương bị đánh! Nói thật hắn cũng chả phải dạng người thích mặc sịp đỏ, quấn khăn trải bàn lên người làm anh hùng để lo chuyện bao đồng, hắn thích xem náo nhiệt, càng là chỗ con gái đánh nhau hắn càng thích xem, nếu không phải tình huống bắt buộc thì có lẽ hắn đang ngồi 1 bên hút thuốc xem kịch vui rồi... Nhổ toẹt bãi nước bọt, Hiệp gà nhăn nhó châm điếu thuốc rủa : - Đm nó chọn đúng tầm này, trường đéo có ai thì bọn nó lên! Tuy nói vậy nhưng Hiệp vẫn đi sau lưng hắn, bỗng thấy đuôi áo bị giật nhẹ, quay lại thì là Tiểu Băng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng : - Cậu đừng ra, bọn kia đông lắm! Rồi quay sang Quỳnh nói : - Cậu kỳ quá, chuyện này phải kêu người lớn xử lý chứ. Thành đâu giải quyết được! Như Quỳnh 2 tay nắm chặt góc áo bối rối, cũng im lặng nhìn hắn áy náy… Mỉm cười trấn an Tiểu Băng hắn nói nhỏ : - Không sao đâu! Tớ ra xem thế nào đã! Rồi quay sang Hiệp gà :”Đi mày“ Cố lách qua đám đông, hắn còn nghe loáng thoáng mấy tiếng chửi tục: “Chen lấn cl - Con mẹ thằng nào đấy - Chật quá - Thằng nào đá mông tao đấy - Con bà mày…“ Vừa lách vào đến nơi, hắn thấy Hương mặt đỏ bừng đang cãi nhau với 2 con bé lạ mặt, hít sâu một hơi, cố nở một nụ cười (tự cho là dễ nhìn nhất) hắn kéo Hương về phía Tiểu Băng đi đằng sau rồi ấp úng : - À… Ờ… Bạn này… Trong khi hắn còn đang ú ớ, có lẽ nhìn thấy hắn mặc cái áo phù hiệu “Định Trung“ con bé quắc mắt nhìn hắn : - Mày là thằng nào? Cút..! - À… Ờ… Hắn vừa quay mặt sang nhìn định giải thích nốt thì… “Bốp”, một cái tát trời giáng của thằng tóc cua làm hắn hoa mắt mũi... Kèm câu nói “Chuyện của mày à?“ Vừa đứng vững, hắn định mở mồm thì 1 thằng nữa tay cầm gậy đạp thẳng vào bụng, theo lực quán tính làm hắn ngã lăn ra đất... Thằng cầm gậy định lao vào vụt, hắn loáng thoáng thấy Hiệp gà đạp nó ngã ra đường, cây dùi cui rơi xuống đất. Loáng thoáng nghe tiếng Hiệp gọi : - Chạy vào trường… Hắn bật dậy, không đáp, nhanh tay cầm cái gậy vừa rơi, vụt đánh “cốp“ vào mồm thằng tóc cua định lao tới làm nó bo mồm lùi lại… Có cái gì trắng trắng giống như răng bay ra… Máu chảy be bét khắp mồm nó... “Chắc gãy vài cái răng“ - Hắn lẩm bẩm nghĩ. Hiệp gà thấy hắn không chạy thì quay lại đứng gần. Tuổi trẻ, máu nóng, hắn cầm cây gậy, đứng chỉ tay vào phía bọn nó nhếch mép cười đểu : - Thằng nào tự cho mình quân tử bước ra đây, bố tiễn lên trời..! Mấy thằng kia làm thủ thế nhưng không dám lao vào, hắn nghe loáng thoáng mấy câu đại loại như : - Thằng chó này được… - Mày là thằng nào? - …….. Sờ sờ chỗ rách ở môi đang rỉ máu, hắn cười khẩy rủa : “Bọn nhát gan”, định bỏ vào trường thì 1 thằng làm hắn hơi ngờ ngợ bước ra nói : - Anh Thành à? Nhìn mặt nó khá quen, nhưng hắn không nhớ ra, hất hất hàm : - Mày là thằng nào ? - Em, Mạnh “đen“, giờ anh học trường này à? Nhận ra người quen, nhìn quả tóc dựng ngược vàng khè, mặc áo ba lỗ, 1 bên tay xăm hình rồng phượng như người trong ao hồ, hắn không đáp, cười nhạt : - Dạo này cứng nhờ! - Anh cứ nói đùa..!! - Chúng mày lên đây làm gì? Làm loạn trường tao à? - Anh thông cảm, bọn này bạn em nó không biết gì..!! Mạnh “đen” trầm ngâm 1 lúc rồi nói tiếp : - Anh em mình sang quán nước bên đường rồi nói chuyện cho rõ ràng! Hắn cười khẩy : - Thôi, tao sợ bị úp lắm..!! - Anh cứ đùa… Em nào dám! Vứt cây gậy xuống đất kêu “lốp cốp“ hắn quay sang nhìn Tiểu Băng nói nhỏ : - Bọn cậu vào trường trước đi, tớ sang kia 1 lát, Hiệp đi cùng tao! Như Quỳnh giọng run run nói : - Môi anh kìa! - Không sao đâu ! Đi mày... Hắn quay sang giục Hiệp, loáng thoáng thấy ánh mắt lo lắng của Tiểu Băng, rồi đi băng qua đường quốc lộ sang quán nước ven đường... - Thằng nào đấy? - Hiệp gà hỏi. - Thằng “đàn em“ học dưới 1 khóa chơi cùng nhóm hồi tao học Liên Bảo..!! …. Thấy hết trò vui thì đám đông cũng về hết, hắn cười nhạt dẫn Hiệp gà vào quán nước, có 5 đứa 2 trai 3 gái ngồi đó. Không thấy thằng đầu cua… “Chắc lên viện khoa răng hàm mặt“ hắn mỉm cười đắc ý. Nói với bà bán nước : - Cho cháu 2 cốc trà mạn. Rồi im lặng đốt điếu thuốc... Mạnh “đen” trầm ngâm 1 lúc rồi chỉ 1 trong 2 đứa con gái phía nó nói : - Chuyện là, con em em với con bé học trường anh cùng yêu 1 thằng... Vừa cúi đầu hớp 1 hớp chè đặc lạnh ngắt… Hắn ngước đầu lên ngạc nhiên tí phun ngụm chè vừa uống vào mặt thằng Mạnh ngồi đối diện : - Đánh ghen à?? Đm... - Không anh, thằng ranh con kia bắt cá 2 tay… - Thế chúng mày đi mà phệt nó, lên đây ăn l** à? - Hắn thắc mắc chửi. - Nó trên viện rồi, khâu gần chục mũi... Hắn ngạc nhiên nhìn con bé kia, hỏi tiếp : - Vậy lên đây làm cc gì nữa?? Mạnh “đen“ hơi ngượng ngập rồi nói tiếp : - Chuyện con gái mà anh, nghe nó nói chửi nhau Facebook gì đó… Em cũng kệ cho bọn nó giải quyết với nhau… Em chỉ lên xem thôi… Tiếng Hiệp gà bên cạnh nói : - Vào lớp kìa mày! Hắn dở khóc dở cười vì cái chuyện vớ vẩn của bọn này, nhất thời chẳng biết nói gì cho phải… Đành quay sang Mạnh “đen“ cười khẩy cho qua chuyện : - Giang hồ vườn à… Cứng thế? - Anh thông cảm… Bọn nó không biết! - Thế chuyện này xong được chưa?? - Vâng… Mà anh rảnh hôm nào xuống làm chén rượu với bọn em, có cả tụi anh Hải “Cô”, Tuấn “Hùng”, Cò “Tám”, Hói… Nữa ! Hắn đứng dậy đưa bà chủ quán 6 nghìn trả 2 cốc nước, rồi lững thững cùng Hiệp đi về phía cổng trường, cười nhạt nói vọng lại : - Thôi, tao còn đi học...
|
Chap 9 : “Nát” hay “Lành”??
Lững thững đi về phía cửa lớp học, Như Quỳnh đứng đợi trước cửa lớp hắn, thấy hắn đi đến Quỳnh chạy ra hỏi : - Anh có sao không? - Không sao đâu! - Hắn mỉm cười đáp. - Em xin lỗi… Đáng nhẽ... - Không sao đâu, em về lớp đi, vào giờ học rồi kìa!! - Hắn mỉm cười cắt lời. - Ừm, em về lớp trước! - Ừ, có gì ra chơi nói! Sờ sờ 1 bên mặt, hơi sưng, hắn lấy cốc nước xúc miệng rồi về chỗ ngồi... Cô giáo vẫn chưa vào… Đảo mắt nhìn qua lớp… Vẫn như thường ngày... Chiến “ngu“ và Quyết Chiến đang ngồi đánh bài quỳ… 2 thằng này có khả năng phải được phong chức “Thần Bài”… Mỗi 2 thằng và bộ bài chơi với nhau suốt, cứ thằng kia lên thì thằng này xuống, quỳ lạy nhau hoài mà không biết mệt… Trung xịt ngồi cắm mặt vào điện thoại bật bài “Nonstop Sex Me Free”... Thoả mãn bản thân bằng cách ngồi nhún nhảy và lắc lư như một thằng động kinh trên cái ghế vốn đã ọp ẹp… Cái mặt cá trê của nó, cái nốt ruồi ở mép, mái tóc bết, mắt lim dim, đầu gật gật liên tục làm hắn nghĩ đến mấy ông thầy mo, thầy cúng gì đó lúc lên đồng… Lợi dụng lúc Chiến Biên đang gục mặt ngủ, Nhã ổi chả biết kiếm đâu mấy quả ngứa, bóc hết vỏ rồi đút vào cạp quần Chiến Biên, Chiến tỉnh dậy gãi lấy gãi để lỗ ass trong tiếng cười man rợ đầy ma quái của Nhã… Tổ sư thằng chó này toàn nghịch ngầm, tởm thật... Hắn ngán ngẩm lắc đầu... Huyền béo mặc kệ thế thái nhân tình, ngồi học bài giữa một cái đám hỗn loạn đó... Chẳng mảy may bận tâm bất cứ điều gì. Thật buồn cười... Khá lạ “cô bé chăm chỉ Tiểu Băng không thấy đâu, Tiểu Băng rất ýt khi vào muộn, lắc đầu hắn chả thèm quan tâm nữa. Có lẽ chưa quen với nếp sống trường học sau những ngày bỏ nó, trước kia sau bữa cơm trưa hắn đều thèm một giấc ngủ... Khá lâu sau đó… Ai đó nhẹ nhàng lay lay hắn, rồi nói nhỏ : - Dậy cậu..!! Dụi dụi mắt thấy là Tiểu Băng gọi, đang ngồi bên cạnh, hắn hỏi nhỏ : - Ra chơi rồi à? - Ừ, cậu có sao không?? Hắn ngoác mồm ra cười, tếu táo : - Trình phụ khoa, bọn này đánh mà vẫn để tớ biết chỗ bôi dầu vào đâu là kém... Tiểu Băng cười cười, lấy miếng băng dán cá nhân trong ngăn bàn ra, rồi nói : - Dán vào đi… - Ở đâu đấy cậu?? - Vừa mua đấy..!! - Ồ… Hơi ngạc nhiên, hóa ra Tiểu Băng đi mua băng cá nhân cho hắn. Cảm động tí rớt nước mắt. -_- Thấy hắn tay chân lóng nga lóng ngóng, Tiểu Băng cười nói : - Đưa đây tớ dán giùm cho! - Ừ… Tiểu Băng cúi người sát vào mặt, tay chạm vào môi hắn định dán, thấy xót hắn kêu : - Ai… Ai..!! - Im nào!! Tiểu Băng cười tủm tỉm khi thấy hắn kêu oai oái, làm hắn chợt ngẩn ngơ, nhìn gần mới rõ, khi cười 2 gò má cô ấy cao lên phúng phính, da mặt trắng, đôi môi chúm chím hồng hồng… Nụ cười… Đẹp thật… Cứ như nửa vầng trăng vậy… Thơm quá… Tóc cô ấy ý... Hắn thấy tim mình chợt… Xao xuyến quá...
*******
Định mở mồm cảm ơn thì Như Quỳnh đứng ngoài cửa lớp gọi hắn : - Anh Thành ơi, ra em bảo tí..! Tay Quỳnh cầm túi bông băng, thuốc đỏ định đưa hắn (chắc lấy trên phòng y tế), định mở mồm từ chối thì Nhã “ổi” phóng vụt qua lấy mất, rồi nói : - Thành vào đây tớ bôi cho! Nhìn điệu cười nham nhở ma quái của thằng này hắn hơi tởn chỉ vào môi mình nói : - Thôi cậu! Tớ dán băng cá nhân rồi! Nhã ổi cười hiểu ý rồi đi tìm mục tiêu kế tiếp của nó... - Hôm nay cám ơn anh nha. - Ừ… Không có gì đâu..!! - Hắn nhún vai đáp. - Anh có giận em không? - Không, có gì phải giận chứ..!! Thôi em về lớp đi, vào lớp rồi kìa… - Vâng..!! Hắn sợ cô ấy suy nghĩ linh tinh… …. Vừa vào cửa lớp, hắn rùng mình vì tiếng lá hét của Trung Xịt trong tiếng cười man dại của Nhã, con vượn kia, chính xác là thằng Nhã ổi. Nó lấy bình ô xi già của Quỳnh thấm vào bông bôi khắp cái bản mặt rỗ vì mụn của Trung, tiếng la hét, chửi rủa, làm sống lưng hắn lành lạnh… Thử nghĩ mà xem ô xi già bôi lên mụn thì xót như thế nào -_-... Chợt thấy Nhã liếc về phía hắn cười kỳ quái, làm hắn chợt rùng mình nhớ đến con cáo già cười vỗ về con gà béo ngậy trước khi khợp một miếng vào cái cổ thơm mùi máu nó… Không nghĩ nhiều hắn bỏ lại câu : “Tớ đi vệ sinh cái“ rồi chạy thục mạng... Vào nhà vệ sinh, vội vàng đóng cửa lại, châm vội điếu thuốc cho đỡ sợ… Bàn tay hắn run lẩy bẩy làm rơi máy lửa... Hắn sợ mục tiêu tiếp theo của Nhã là hắn… Trời không lạnh mà sao… Răng hắn run lên cầm cập…
[... …]
- Con này nát lắm… Suốt ngày cặp kè thằng này thằng khác... Trung Xịt cho mẩu thuốc cháy được nửa đưa lên mồm nói bằng giọng miệt thị, nó nghe câu chuyện hôm qua từ Hiệp gà rồi đưa ra nhận xét. Hắn nhát gừng : - Chuyện người ta, kệ đi ! Hắn chả quan tâm lắm đến vấn đề của người khác… Còn về vấn đề của Hương hắn cũng chả tiện xen vào… Mỗi người có quyền quyết định cách sống và chịu trách nhiệm cho những gì họ đã làm... Thời này ai cũng đeo mặt nạ, tâm hồn ẩn sâu vào bên trong con người ta... Nói gần thì ở xung quanh các bạn, ngoài gia đình, máu mủ ruột già ra thì những người còn lại bạn biết được bao nhiêu phần về họ? Bạn tốt, anh chị em tốt ư? Có chắc là đằng sau nụ cười thân thiện và viên kẹo họ đưa không tồn tại một cây kéo không? Nói xa một tí thì đến chuyện thiên hạ... Thằng côn đồ được đi làm người thực thi pháp luật… Người không có lương tâm thì làm ông to bà lớn... Kẻ dâm loạn thì làm trong môi trường giáo dục... Vô đạo đức khoác áo “blouse” y tế… Về tối lướt mạng xã hội, đọc báo mà cảm thấy đau lòng: - ‘’Hiệu trưởng mua dâm học sinh… Công an thông chết nghi phạm... Hàng chục trẻ em qua đời vì tiêm nhầm “vaccin”... Cầu treo sập vì tham nhũng ăn bớt nguyên vật liệu…’’ - Đầy rẫy trên “Mương 14”, “Yan News”… Những người đó mới “NÁT”, mới thật sự “THỐI NÁT” ở cái vẻ bên ngoài đạo mạo… Còn một con đĩ, một thằng bán vé số dạo, gã Chí Phèo thôn quê, hay một người vô gia cư nào đó... Bạn đâu phải là họ, bạn đâu biết câu chuyện cuộc đời họ... Bạn đâu có quyền phán xét... Tâm hồn của họ… “NÁT” hay là “LÀNH”???
|