Hoài Niệm - Quãng thời gian đáng nhớ
|
|
Truyện sáng tác Hoài Niệm - Quãng thời gian đáng nhớ
Tác giả : Joss Crooked
Thể loại : Học đường , Hài hước , Tình cảm , Cuộc Sống Đánh giá độ tuổi : Phù hợp với mọi lứa tuổi Cảnh báo : Không có Trạng thái : Đang viết
Hoài niệm về quãng thời gian trưởng thành của thằng thanh niên mới lớn, cách nhìn nhận cuộc sống ở cái tuổi ham vui, nghịch ngợm... Cái tuổi nổi loạn chưa biết nghĩ, cái tuổi muốn chứng tỏ bản thân, mơ hồ về “Tình bạn" và "Tình yêu”... Con đường mới chập tối, cứ bước tiếp trời càng tối mau, càng đi lại càng xa... Ranh giới giữa bọn nghịch ngợm, quậy phá với “Lưu manh”, “Côn đồ” chỉ cách nhau một quãng ngắn... Hắn và lũ bạn cũ bập vào rượu và thuốc lá, những trận nhậu nhẹt tối ngày... Cái ngày thằng đầu tiên trong nhóm thử châm điếu thuốc đầu tiên trong đời, chân còn không đứng vững, người tí ngã quỵ xuống đường vì say... Thích những trận rượu chè, món đồ ăn hấp dẫn, cảm giác ngồi quây quần bên bếp lửa với những "Người Anh Em"... Những ngày tháng run run nắm tay người con gái mình thích, bước trên đường lá vàng rơi xào xạc... Bâng khuâng nhớ về những ngày tháng ấy... Cánh đồng ngô, những thằng bạn và cái bếp lửa... Những kỉ niệm... Xa vời quá... Nhưng... Trời sáng rồi...
Trích 1 đoạn ngắn trong truyện :
Đêm đang ngủ, giật mình vì mở mắt ra thấy con chó sợ sấm chạy vào nhà đang trợn mắt nhìn mình...
Bất giác nhớ đến thằng bạn thân là Chính “ngố”
Nó thật kì lạ, lần gần đây nhất... Nó say rượu phi xe đèo mình đâm xuống cống. Lóp ngóp bò dậy chửi mình đi xe ngu và tuyên bố không bao giờ ngồi sau xe mình nữa...
Ngơ ngác mình nói : "Mày đèo mà??"
Nó mới giật mình : "Ơ thế à??" rồi cười cười chống chế...
Thậm chí, có những lần, nó say rượu chui xuống gầm bàn ngồi khóc hay ôm cột điện nằm ngủ cả đêm bên vệ đường cao tốc vì 1 đứa con gái...
Giờ thì, nó khác xa rồi, theo đuổi sự nghiệp làm DJ đã 4 năm, nó có thể chửi vào mặt những đứa trẻ ranh có cùng đam mê nhưng ko có kiên tâm như nó, nó coi thường tình yêu,con gái...
Đam mê chết tiệt đó khiến nó học 5 năm chưa xong cái trường “phổ thông”...
Đánh đổi thân xác đi làm “trai bao” để theo đuổi sự nghiệp…
Sự xa hoa, cái xã hội hoen ố xô bồ của mảnh đất Hà Thành đã khiến thằng thanh niên lành như gốc cây, cục đất đó thành 1 thằng “ma cô” chính hiệu...
Nó trồng cần sa, đập đá... Ném mình cho những cuộc vui sa đọa và cái làn khói trắng mờ ảo ấy...
Khuôn mặt vuông, râu quai nón, mắt sắc, lông mày đậm cùng cặp môi thâm sì, dày bịch như hai mép âm hộ không bao giờ cười khiến mình luôn sợ hãi cái nhìn của nó...
Có lẽ nỗi sợ đó sẽ không bao giờ mất đi nếu không có 1 ngày, mình thấy nó đang ngồi nhìn xa xăm ra cửa sổ...
Nó ngồi lặng đi... Nhìn hàng giờ ở đó... Không để ý đến mọi thứ xung quanh...
Mình tự hỏi :
- Nó đang nhìn cái gì ở khung cảnh nhàm chán đó?? Hay là trong con người dữ dội kia nó vẫn đang đi tìm kiếm... Sự “yên bình” cho tâm hồn??
Ý nghĩ đó xuất hiện, sự thương cảm ùa về khiến mình cay cay sống mũi… Nước mắt chợt trào ra...
Giọng Đạo “cõm” vang lên phá tan không gian im lặng đó...
- NhÌn làm "beep" gì?? Nó ngáo đá đấy!!!
|
Chap 1 : Cơ hội cuối...
Sáu rưỡi sáng, cổng trường THCS Định Trung bắt đầu mở cửa chào đón học sinh sau gần hai tháng nghỉ hè… Trái ngược với cảnh hối hả, háo hức của những cô gái, chàng trai và mấy vị phụ huynh đang chuẩn bị hồ sơ, khoác lại cái ba lô cho con chạy vội vào tránh cơn mưa phùn đầu mùa… Có một thằng con trai đứng lặng một mình, hắn mặc cái quần bò rách bươm, áo trắng nhàu nhĩ, chân đeo đôi dép gà khá cũ kĩ, quả đầu tổ quạ bù xù che gần hết đôi mắt, chiếc balo đeo một quai trễ vai, cái khuyên tai hình thánh giá dài ngoằng nghịch ngợm khiến hắn có vẻ kì bí, nguy hiểm… Có lẽ vì thế mà xung quanh hắn có một khoảng trống khá rộng... Hắn thấy thế, có lẽ hắn tự nghĩ như thế... Và mỉm cười ra vẻ khá tự mãn về điều đó... Đứng khá lâu cách cổng trường tầm vài chục bước chân, thờ ơ nhìn dòng người đang tấp nập đi vào trong cái cổng hình vòng cung đó như không phải việc của mình, để mặc cơn mưa rơi trên quần áo, hắn chậm rãi châm điếu thuốc, thở nhẹ cái làn khói khét kẹt ra cái không khí se lạnh của buổi sớm đầu thu… Hắn nghĩ thầm... "Sao mấy cái người này cứ phải vội vã nhỉ, có việc nhập học thôi mà... Thật là…” Tiếng ô tô phanh kéttt đằng sau hắn cắt ngang dòng suy nghĩ, theo phản xạ hắn nhảy vụt sang một bên, hắn nhận ra quyết định này khá đúng đắn, vũng nước mưa còn sót lại của đêm qua được sự trợ giúp của hai chiếc bánh oto “tí nữa thì“ vui vẻ bắn lên người… Hắn quay lại nhìn... Chiếc inova màu bạc đèn sáng trưng đang nhìn hắn cười nhạo, hắn làu bàu bực tức định nói to mấy câu cho hả giận... Chợt sững người khi thấy một con bé bước xuống khỏi xe. Cái con bé ngắn tũn môi đỏ, tóc dài ngang lưng cũng hung hung, mắt to tròn, da trắng hồng nổi bật trên nền váy đen có nét duyên dáng và xinh đẹp gì đó, khiến hắn quên luôn sự bực tức và ngại ngùng... Dán mắt nhìn vào không chớp... Không để ý tới sự tồn tại của hắn… Con bé vùng vằng kéo cái túi xách sẫm màu từ trên xe xuống, trán nhăn lại nói to như gắt vào xe : - Con đã bảo biết rồi mà! Búng điếu thuốc trên tay thành một đường cong hoàn mĩ rơi trúng bụi cỏ ven đường, hắn cười cười lẩm bẩm : - Bọn tiểu thư! Chợt con bé đó nhìn hắn chằm chằm, tiến lại gần hắn hỏi : - Cậu là ai vậy? Hắn ngơ ngác quay lại đằng sau, xác định đằng sau không có người rồi quay lại dè dặt hỏi lại : - Cậu nói tớ à? - Ừ! - Cậu hỏi làm gì? - Thấy cậu khá lạ, chưa gặp bao giờ nên hỏi thôi! - Ồ... Ồ… - Hắn khá ngạc nhiên, sờ sờ mặt thầm nghĩ: “Thế đéo nào mình đã đẹp trai đến cái mức có gái chủ động làm quen rồi cơ à?”. Lắc nhẹ cái đầu tự phủ định ý nghĩ hoang đường đó, hắn cười cười mang giọng điệu bí ẩn nói: - Thật ra mình học ở đây từ lớp 6 mà? Cậu chưa gặp mình bao giờ à? - À, vậy thôi tạm biệt, mình vào học đây! Chưa kịp “Ừ“ con bé đã xoay người lạnh lùng bước qua cánh cổng trường kia rồi. Ngẩng đầu nhìn cái cánh cổng ngăn cách hai “thế giới” kia, là hai thế giới, ýt ra theo hắn nghĩ là vậy. Một là “thiên đường” còn lại là… ”địa ngục”. Và tất nhiên bên trong là “địa ngục” rồi, với lứa tuổi của hắn có lẽ đứa trẻ nào cũng nghĩ thế... Uể oải bước vào cổng hình vòng cung đó, hắn lẩm bẩm tự nhủ : - Cơ hội cuối rồi…
|
Chap 2 : Để tao yên
Lủi thủi bước ra từ phòng hiệu trưởng, tai hắn ù đi vì một đống giáo huấn của hiệu trưởng vẫn còn văng vẳng đâu đây, dù vào tai nọ… Chảy tai kia. Tay cầm giấy báo nhận lớp, hắn đảo mắt nhìn sân trường khá rộng vắng tanh thở dài... Chợt thấy một cô gái khá là… “Bé” đi ngang qua. Hắn cười cười rồi chạy đến gần hỏi : - Bạn gì ơi cho mình hỏi lớp 9A ở chỗ nào vậy? Bạn nữ đó ngẩng mặt nhìn hắn có phần kỳ quái. Phải công nhận cô gái này khá là dễ thương, tóc buộc đuôi gà, mặt xinh xắn. Nhưng mà người hơi mập một chút. Cô gái đó mở miệng, tiếng nói có phần êm tai hỏi hắn : - Cậu mới chuyển vào học à? - Ừ… Sao cậu biết? - Mặt hắn chợt tái đi vì câu hỏi có phần hơi ngu của mình. Bạn nữ đó cũng nhận ra cười cười bảo : - Tìm lớp 9A thì đi theo mình..! Lếch thếch nhăn nhó đi theo cô gái cao hơn hắn gần nửa cái đầu. Đi qua sân trường rộng và cái cột cờ. Biển lớp 9A trong tầm mắt, hắn cười trừ định cảm ơn thì thấy cô gái đó đi thẳng vào lớp : - Thưa cô cho em vào lớp! - Ừ vào đi em! - Tiếng cô giáo truyền từ trên bục giảng. “Thì ra là cùng lớp“ - Hắn lẩm bẩm rồi đi thẳng vào bàn giáo viên trước ánh mắt ngơ ngác của gần ba mươi đứa học sinh trong lớp. - Em chào cô, em vừa chuyển trường đến đây nhận lớp ạ! Vừa nói hai tay hắn lễ phép đưa cái giấy báo nhận lớp để trên bàn. Hắn ngẩng đầu, cô giáo gần 40 tuổi, trang điểm khá đậm, khẽ cầm tờ giấy hắn để trên bàn đọc rồi nhìn hắn nói : - Em tự giới thiệu bản thân cho cả lớp làm quen đi! Quay người nhìn qua lớp học, hơi run, hắn miễn cưỡng nở nụ cười khó coi hơn khóc nói : - Rất vui được làm quen với các bạn… Mình là Thành... Ú, ớ… Gãi gãi đầu, hắn cười khổ vì đầu óc chả nghĩ ra được câu gì. Có lẽ mặt hắn hơi khó coi, cô giáo mỉm cười cứu cánh : - Thành chọn chỗ ngồi đi em! Ngượng ngùng nhìn qua lớp học, hắn lững thững đi về phía cô bạn đã chỉ lớp cho hắn trong ánh mắt của cả lớp nhìn hắn như “sinh vật lạ“. Cô bạn đó ngồi một mình, hắn cười cười hỏi : - Mình ngồi đây nhé? - Có lẽ tí nữa cậu sẽ thấy hối hận vì quyết định này đấy! Cô bạn khẽ cười nhìn hắn một cách bí ẩn. - Hối hận? Đã từng nhưng không phải là bây giờ! Mặt hắn chợt lạnh đi khi nghe câu “hối hận“, đó là câu nói hắn không muốn nghe thấy nhất. Cô bạn đó nghiêng nghiêng mặt nhìn hắn nghi hoặc vì câu nói không đầu không cuối kia. Không quan tâm lắm, lấy một quyển vở và cái bút đều mới tinh từ chiếc balo cũ kĩ ra hắn quay sang hỏi : - Môn gì đây cậu? - Tiếng anh, cô giáo chủ nhiệm đấy! - Ừ! Hắn mỉm cười với cô bạn thay lời cảm ơn, lật trang đầu quyển vở in hình mấy ca sĩ “Hàn xẻng” ra, mùi vở mới quen thuộc. Hắn loáng thoáng nghe đằng sau tiếng nói chuyện : - Tên gì ý nhỉ? - Thành thì phải. - Nhìn ăn mặc hơi ngông, tí gọi nó ra nói chuyện... Tiếng thằng con trai nói. Hắn quay lại nhìn qua thấy một thằng tóc bổ đôi dài như tóc bob của bọn con gái. Loáng thoáng nhìn thấy một bạn nữ rất xinh đuôi tóc buộc gọn gàng, tóc mai bay bay, ánh mắt thông minh hơi lạnh lùng, chăm chú nhìn lên bảng, cắm cúi ghi bài. Hắn mỉm cười cho qua chuyện tự nhủ : - Mong là đừng có chuyện gì, mình chỉ muốn học yên tĩnh... Thôi mà!
[… …]
Chuông ra chơi, âm thanh thánh thiện đáng mong chờ nhất của mỗi học sinh thời cắp sách. Nhưng với hắn thì không, cảm giác ngồi giữa gần 30 ánh mắt nhìn chằm chằm, soi mói, không ai là thoải mái cả. Nhưng ýt ra còn dễ chịu hơn là... - Bạn ở đâu? - Trường nào? - Tên gì ý nhỉ? - Nhà mấy anh em? - … Một túm gần chục đứa cả trai lẫn gái bâu lấy hắn như “sinh vật lạ“ vừa xuất chuồng. Chỉ thiếu nước hỏi : - ''Một ngày bạn đi vệ sinh mấy lần?'', ''Thích mặc đồ lót màu gì?'', '' Bạn có bị hôi nách hay hở van dạ dày không nhảy?'' Hắn tận tình trả lời các câu hỏi như phát thanh viên chuyên mục “cửa sổ tình yêu“ mà 10 giờ tối mẹ hắn vẫn nghe từ cái đài rè rè... -”Chả biết cái lũ này nó có để cái gì trong đầu không mà hỏi“ - Hắn thầm nghĩ… “Tổ sư có cái câu tên là gì mà hỏi ba, bốn lần rồi, tên mình khó nhớ vậy à?“ Cố gắng xua đuổi lũ bạn mới, hắn gục mặt xuống bàn, hắn thèm ngủ, với một thằng thường xuyên over night vì mấy trò game PC như hắn thì ngủ là thứ hắn luôn thiếu. Nhưng dường như hôm nay với hắn khá là xui xẻo, thằng tóc bổ luống, mặt ngu ngu kia gọi hắn dậy nói : - Ra ngoài kia bọn này hỏi tí! Tay nó chỉ ra ngoài ghê đá nơi năm, sáu thằng đang ngồi trên cái ghế đá nhìn về phía hắn cười. Hắn cũng có chút tò mò lẩm bẩm : “Bắt nạt à? Thú vị phết nhỉ?“ Định bước ra ngoài thì một thằng to cao lông lá (mà sau này hắn mới biết nó tên Nhã “ổi”) đẩy hắn lại nói nhỏ : - Đừng ra! Hắn mỉm cười thay lời cảm ơn đáp : - Không sao đâu cậu!
[… …]
- Mày tên gì? Thằng người đen như than, dong dỏng cao ngồi trên thành ghế đá hỏi. Thằng này có vẻ là đại ca của cái lũ này. Hắn sờ sờ mũi chỉ mấy thằng đứng gần nó nói : - Thế đéo nào có 5 phút ra chơi thôi hỏi câu gì có muối tí, mấy cái này chắc mấy thằng này nói hết rồi hỏi làm vẹo gì nữa! - Tao hỏi mày không được à? - Mặt nó có vẻ dữ lên. - Được! - Thế trả lời đi? - Thành. - Mày ở đâu? - Khoan khoan, mày có em gái à? Hắn cười cười hỏi : - Ừ, sao mày biết? Mà hỏi làm gì? Thằng mặt “đen“ có vẻ khá nghi hoặc. - À, em gái mày kêu mày hỏi tao à? - Không? Sao mày hỏi thế? - À không, tao tưởng em gái mày thích tao kêu mày đi điều tra lý lịch của em rể? - Đm, đùa tao à? Cả lũ phá lên cười. Hắn không cười, hắn nhìn chằm chằm vào thằng nãy giờ vẫn im lặng ngồi cạnh thằng đen đen kia. Đúc hai tay vào túi quần, hắn uể oải quay đầu lững thững đi về phía cửa lớp học nói vọng lại : - Hiệp êy! Bảo bọn nó... ...Để tao yên.
|
Chap 3 : Tập thích nghi
Úp mặt xuống bàn, đang thiu thiu ngủ, thì có một cái vỗ nhẹ lên lưng hắn… Một giọng nói lơ lớ vang lên : - Nó là Sơn “đen” bạn tao, bỏ học đi bụi rồi, hỏi thăm mày chút thôi! Không cần nhìn, hắn biết thằng đang nói chuyện là ai. Dụi dụi mắt, vươn hai tay, lưng vặn vẹo răng rắc mồm “Oáp” một tiếng rõ to, hắn nói nhỏ : - Ừ! Đảo mắt nhìn qua lớp học : - “Gần ba mươi đứa , già nửa là nữ, 2 3 em khá xinh.“ Hắn gật gù tổng kết... Mấy thằng con trai trong lớp nhìn hắn là lạ, lười biếng rút bao thuốc hơi nhăn nhúm từ trong túi quần hắn hỏi : - Hút không? - Tí nữa, bọn con gái lắm mồm lắm, trường cấm hút thuốc, hút trộm thôi! - Ồ… Đúc lại bao thuốc vào túi quần quay sang nhìn thằng đang nói chuyện với hắn, nó mặc cái áo trắng đồng phục, quần ghi, mặt mũi sáng sủa, người gầy gầy cao tầm hắn. Tuy ăn mặc bình thường nhưng nhìn nó vẫn rất công tử y như gia cảnh của nó vậy. Thằng này chơi thân với hắn từ bé, tên Hiệp, hắn gọi là Hiệp ”gà“ vì thằng này thích ăn thịt gà, mà hình như thằng nào tên Hiệp cũng có biệt danh như thế thỉ phải. Còn 1 lý do nữa mà chỉ có hắn biết hồi bé thằng này đã phải đau đớn thốt lên : - “Tao thích giao cấu với gà“ chỉ vì thua cá cược với hắn. - Mày hay bắt nạt cái lũ này à? Hắn chỉ chỉ tay vào lũ con trai trong lớp. - Không! - Thế...? - Hầu như thằng nào tao cũng đánh rồi! - Ghê! Hắn bật cười hiểu ra lý do vì sao từ lúc vào lớp ánh mắt bọn này nhìn hắn khá e dè. Vỗ vỗ vai thằng bạn nói : - Có mày chống lưng, đỡ lo bị đánh rồi! -_- Hiệp gà tự cho mình là hướng dẫn viên du lịch không lương, và thích thú với điều đó… Hiệp chỉ tay giới thiệu khắp phòng cho hắn… - Thằng đầu cua nhìn giống đầu gấu, người to cao lông lá như vượn chưa tiến hóa hết kia tên Nhã, gọi nó là Nhã “ổi”. Nhìn mặt nó nghiêm túc thế thôi nhiều câu phát ngôn gây sốc óc lắm. - Thằng tóc chẻ đôi kia gần nhà tao, lớp đang nghi vấn nó bị bê đê, đi gần nó cẩn thận cái mông là được, nó tên Chiến, Chiến Biên. Không vì gì cả, bố nó tên Biên..!! -_- - Hai thằng đang đánh bài góc kia là Chiến “ngu” và Quyết Chiến. Ừ lớp ba Chiến, tổ sư nó toàn thằng nhát mà cứ thích chiến. À à gọi nó là Chiến “ngu” vì nó hơi ngu, đùa thôi biệt danh mà để ý làm gì... - Thằng có nốt ruồi ở mép tên Trung, gọi Trung “xịt”. Sao lại gọi là Trung “xịt” á? Đéo nhớ nữa, hình như biệt danh này có từ cấp một rồi. Chắc là nó đánh rắm toàn xịt chẳng hạn... Mà kệ chỉ biết là mỗi lần tao đánh lô gặp nó là xịt. Tổ cha nó !
[……] - À à mà này cái đứa ngồi gần mày là Huyền béo, cơ mà sao vừa vào lớp mày đã đi thẳng xuống ngồi gần nó rồi? Quen nó à? Hiệp quay đầu nhìn hắn hỏi. Sờ sờ mũi hắn nói nhỏ : - Đéo đâu, mới gặp nói chuyện hai, ba câu, nãy vào lớp chưa thấy rõ mày, ýt ra ngồi gần nó còn có tí “quen biết“! - Ồ nó là lớp trưởng đấy. Kể ra nó khá xinh mỗi tội hơi to xác, thích lo chuyện bao đồng lắm cẩn thận. À quên lớp mình bị lỗi gì quy ra tiền hết mày ngồi gần nó… Haizzz... Hiệp gà nhìn hắn thở dài ra chiều thương hại lắm. Một giọng nữ từ trong đống con gái đang tụ tập vọng ra hỏi hắn : - Gọi cậu là gì ý nhỉ? Hắn vẫy vẫy tay với thằng bạn ý bảo đi theo mình, đi ra phía cửa lớp nói vừa đủ nghe : - Gọi tớ là Thành, Thành thôi... ….
Trường này khá ýt học sinh, mỗi khối chỉ có hai lớp, mỗi lớp xấp xỉ ba mươi học sinh. Cả trường chỉ có tầm hơn hai trăm học sinh, chỉ cần một tòa phòng học 2 tầng là đủ chứa hết lũ này. Căn bản trường này gần trường cấp Thành phố là THCS Liên Bảo, phụ huynh nghe nói trường Liên Bảo cơ sở vật chất, chất lượng dạy học hơn thì đổ sô đổ chậu cho con cái sang đó học. Trường bên đó đông đến mức một khối tận 8 đến 9 lớp, mỗi lớp tận 40 50 học sinh. Hắn biết những thông tin này qua Hiệp, thằng vẫn đi cạnh hắn luyên thuyên nãy giờ... Nghe hai chữ “Liên Bảo” ánh mắt hắn lóe lên, có chút hoài niệm… Khối 9 ngoài lớp hắn còn có 9B. Đường ra nhà vệ sinh phải đi qua lớp 9B. Liếc liếc mắt nhìn qua bên lớp đó, hắn chợt giật mình, con bé ban sáng hắn gặp ngoài cổng trường tay vẫn đang cầm quyển sách hóa, nhìn hắn chằm chằm. Hắn hơi chột dạ, lảng tránh ánh mắt con bé đó, hắn giả lả nói chuyện với thằng bạn cố gắng đi nhanh qua đó. Ngồi vắt vẻo cùng Hiệp gà trên bức tường gần nhà vệ sinh, thở ra làn khói khét lẹt vào bầu trời đầu thu, Hiệp bắt chuyện nói : - Tao tưởng mày nói đùa. - Đùa gì? - Thì chuyện mày đi học lại ấy? Hắn cười nhạt không đáp. - Với những trò mày gây ra, được đi học tiếp là khá may mắn đấy. Cố mà ngoan! Hắn trả lời nhát gừng : - Ừ..! “May mắn“?? Đúng vậy, với 1 thằng học cấp 2 mà bị bắt phải chuyển trường học những 3 trường thì điều đó khá là may mắn. Môi hắn chợt vẽ một nụ cười khi nghĩ tới cái mảnh kí ức thú vị đó… Hắn có 1 quá khứ khá là hư hỏng…
[… …]
Năm lớp 6 lớp 7, hắn học THCS Liên Bảo. Ở lớp từ lỗi lớn đến lỗi nhỏ, từ sổ đầu bài đến sổ sao đỏ, tên hắn luôn luôn được ưu tiên. Trong lớp hắn luôn trong trạng thái ngủ lăn ra bàn, hắn ngủ nhiều đến nỗi thầy cô chẳng buồn nhắc, thậm chí đến cả khi hắn kê 2 cái ghế rồi nằm dài ra ngủ cũng chẳng ai thèm nói gì. Hầu như lý do mà lớp luôn xếp cuối thi đua đều là vì hắn. Giờ chào cờ, bị bêu đứng cột cờ luôn là nỗi sợ của nhiều học sinh, với hắn thì không là gì cả. Dường như hắn đã trở thành “Gương mặt thân quen“, quen đến nỗi cứ đến giờ chào cờ mà không thấy mặt hắn là kiểu gì cũng có thằng ăn cơm không ngon... Lý do hắn phải lên thì nhiều vô kể : nào thì 1 tuần phá kỉ lục có tên 20 lần trong sổ “nam tào”, nhảy tường trốn học, không ghi bài hơn 300 tiết trong nửa năm học, vô lễ với thầy cô giáo… Nhưng đáng nhớ nhất vẫn là đợt cuối năm lớp 7, thời điểm thi học kỳ 2, hắn liều lĩnh xuống phòng hiệu trưởng trộm đáp án tất cả các môn. Hắn photo cho thằng bạn thân 1 bản. Vâng… Điều hắn không ngờ nhất là nó sẽ tạo nên “Gió làng kình“ trong cái trường hắn đang theo học... Thằng bạn thân photo cho bạn nó, và thế đéo nào chỉ sau 1 đêm cả khối lớp 7 hơn 300 học sinh đều có bản photo đề. Nhiều đến nỗi giấy vứt đầy thùng rác... Điểm đứa nào cũng 8 9 10… Công an vào cuộc điều tra... Năm đó hắn bị buộc chuyển trường vì tội tiết lộ đề thi… Hắn được chuyển đến trường quê mẹ hắn, ở đây cũng chả khá khẩm hơn gì, vẫn cái tính nghịch ngợm ham chơi. Lặp lại lịch sử hắn lại gây nên tội tày trời : “Đốt sổ đầu bài“. Bị buộc phải đúp lại một năm, lại chuyển trường… Và đến đây... Nhìn nhìn lại ngôi trường hắn chuẩn bị theo học, cười nhạt hắn nói nhỏ : - May mà còn được đi học, ýt ra còn cơ hội làm lại… Mày ạ!
|
Chap 4 : Đổi mới
Đeo tai fone bật bản nhạc “Kiss The Rain” cho hợp tâm trạng và khung cảnh, hắn thích thú về sở thích lập dị đó, 2 tay đúc túi quần trông khá lười biếng đi về phía cửa lớp học. Bỗng con bé “tiểu thư” từ cửa lớp 9B chạy ra nhìn hắn nói gì đó, hắn nghe không rõ. Chưa kịp phản ứng, con bé giật nhẹ 1 bên dây tai nghe của hắn ra, 1 giọng nói êm tai truyền vào đầu : - Sao sáng nay lừa tớ? - Lừa gì? Theo phản xạ hắn hỏi lại. - Cậu vừa chuyển vào hôm nay, có phải học từ lớp 6 đâu? - Tớ có nói vậy à? - Ừ! - Chắc nói nhầm! Con bé hỏi tiếp : - Cậu tên gì? - Thành, còn cậu? - Tớ mang tên một loài hoa mọc ban đêm! - Dạ Hương à? - ... - Ăn với chả nói, hoa Quỳnh! (con bé phá lên cười) - Tên đầy đủ? - Như Quỳnh, Dương Như Quỳnh! Nhìn kĩ thì thấy Như Quỳnh khá xinh, sống mũi cao, mắt tròn, khi cười rất dễ thương, 2 gò má cao…“Gò má cao“?? “Tổ sư, nghe đâu con gái gò má cao hay dắt mũi con trai lắm“ Hắn hơi rùng mình... - Cậu nhìn gì đấy? - À nhìn cậu! - Hắn thật thà trả lời. - Có gì mà nhìn? - Quỳnh trợn mắt. - Thấy gái xinh mà không nhìn thì thường học dốt hóa với lý... - Hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội. - Thế à? Sao lại thế? - Quỳnh nhìn hắn tỏ vẻ nghi hoặc rồi bật cười tỏ vẻ đã hiểu. - Nói chuyện với cậu thú vị phết! Nhún nhún vai từ chối ý kiến. Đảo mắt thấy thằng Hiệp gà ngoài cửa lớp vẫy vẫy tay hắn cười cười nói : - Chào nhé, về lớp đây! - Ừ, thỉnh thoảng sang lớp tớ chơi! Nhìn qua lớp 9B, bất chợt rùng mình vội che đi cái mông khi thấy 3 4 thằng to cao lông lá, hắn cười khổ : - Tán gái lớp khác dễ bị thông đít… À nhầm ăn đánh lắm... Chị tha cho em!
[… …]
- Vừa đến trường đã làm quen được gái xinh rồi? Hiệp gà huých huých vai cười đểu. Hắn ngẩng mặt lên trời ra vẻ cao thủ tịch mịch : - Đẹp trai như Lưu Đức Hoa, nghĩa khí như Tiêu Phong, tài hoa như Châu Kiệt Luân, phong lưu, hào hoa, ngọc thụ lâm phong… Con người tụ tập toàn yếu tố hoàn hảo như thế này đi đến đâu chả là trung tâm của vũ trụ, haizz, cướp mất tâm hồn thiếu nữ cũng là chuyện thường tình. Chỉ trách sao bố mẹ tao sinh ra tao quá đẹp trai!... Ài… - Biến mẹ mày đi! - Hiệp gà phì cười chửi. - Để ý mới nhớ, ra chơi đéo gì gần 20 phút rồi chưa vào lớp à?? - Hắn thắc mắc. - Chưa vào lớp, thầy cô giáo họp trên phòng BGH hết rồi. - Ờ, thôi mày biến đi, đang buồn ngủ! Không để ý tới thằng bạn thân, hắn lủi về chỗ gục mặt xuống bàn. Chưa ngồi nóng mông thì bên cạnh hắn Huyền béo đã kêu to : - Cả lớp nghiêm! “Tổ sư, đéo phải tâm linh đâu nhưng mà hình như sáng nay bước chân trái ra cửa thì phải“ Uể oải đứng dậy chào cô giáo, hắn thở dài nghĩ thầm không quên quay sang hỏi cô bạn mới quen : - Môn gì đây cậu? - Tiếng anh, vẫn cô giáo cũ không thấy à? - Huyền trợn mắt nhìn hắn. - Mà này tớ muốn chuyển chỗ làm thế nào? - Hắn nhún nhún vai hỏi tiếp. - Sao thế? Thấy tớ là lớp trưởng nên chạy à? - Huyền cười tà. - Không, tại tớ khá nhát gái cứ gặp gái xinh là tay chân bủn rủn, tim đập bình bịch, huyết áp tăng vọt, cậu tha cho tớ..!! -_- Lý do đưa ra khá hợp lý, ýt nhất đối với hắn là như vậy. “Tổ sư mất tiền oan thằng nào huyết áp chả tăng“ - Hắn thầm nghĩ. Có lẽ nghe được câu khen khá sướng tai, Huyền béo mỉm cười thỏa mãn tỏ vẻ hài lòng nói : - Muốn chuyển chỗ thì chuyển đi, vừa vào đầu năm học chưa xếp chỗ cố định đâu! Nhưng mà để hôm sau rồi chuyển, tiết 4 rồi! Mỉm cười thay cho lời cảm ơn, hắn lấy quyển vở mới ra nhìn lên bảng cắm cúi ghi bài...
[… …]
Chuông ra về, vứt vội đống vở vào trong cái balo hắn gọi với theo : - Hiệp êy! - Hả? - Cho tao bám càng phát! - Sáng mày đi học bằng gì? - Taxi! - Sang thế! - Sang cái đ… Đéo ai biết đường. Ngồi sau con cào cào thằng bạn đi trên đường nhựa “tương lai“ (hiện tại vẫn là đường rải sỏi thi công), trán nhăn lại vì bụi từ mấy con ô tô chở đất đi qua. Chợt hắn hỏi nhỏ : - Mang tiền không mày? - Làm gì? Có 2 lít! - Vào đây cùng tao tí! Hắn mỉm cười nhảy xuống xe, rẽ vào cái quán treo cái biển “TÓC” rõ to ven đường. - Nhuộm lại tóc hộ em cái chị! - Định nhuộm màu gì em? - Chị chủ quán trông gần 30 khá xinh xắn đang cạo dở đầu cho khách quay sang hỏi. Sờ sờ mái tóc tổ quạ trên đầu nửa đen nửa đỏ, nhìn lại bản thân, chiếc quần bò rách ngang rách dọc, cái áo trắng nhàu nhĩ hắn mất gần 5 phút tìm được trong góc tủ. Chợt nhớ lại lúc ra về cô giáo chủ nhiệm gọi lại nói : “Nhìn lại bản thân em đi có ra dáng học sinh tí nào ko?“. Hắn cười cười nói nhỏ : - Chị nhuộm tóc đen cho em! - Sao thế? - Hiệp gà đứng cạnh hỏi. Tháo cái hoa tai đút vào túi quần hắn cười nói : - Còn đi học mà mày, tao cũng muốn “đổi mới“ một tí... “Đổi mới”… Hắn mỉm cười lẩm bẩm...
|