Hoài Niệm - Quãng thời gian đáng nhớ
|
|
|
Chap 20 : Ngày thứ hai.
Ngày thứ hai ở rừng… Hắn dậy sớm hơn thường lệ. Lũ bạn hắn vẫn đang nằm co quắp ôm nhau ngủ. Cổ họng khô khốc vì khát, hắn mò dậy tìm nước, tu một hơi hết gần nửa cái chai lavie lít rưỡi, rồi khoan khoái xoa bụng mắt lim dim thích thú khi nghĩ mình đã chu đáo chuẩn bị đến từng chai nước. Cường “Hùng” đã dậy từ đời nào lùa dê lên núi, trời vẫn dày đặc sương. Hắn cầm khăn ra suối rửa mặt. Có tiếng người nói ngoài suối, trộn lẫn tiếng với nước chảy róc rách, thanh âm thanh và đục, hắn biết là của phụ nữ liền chạy ra xem... Hai bà cụ già tầm sáu, bảy mươi tuổi đang ngồi ăn cơm nắm trên một tảng đá lớn cạnh bờ suối, cái gùi to tướng để bên đầy ắp, phủ đầy lá rừng. Hai cụ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau bằng một thứ tiếng kì lạ, chẳng nghe ra tiếng gì... Cứ líu lo như tiếng chim... Hắn đừng xa nhìn thấy cảnh đấy, hơi lạnh gáy khi nghĩ tới những mụ phù thủy trong truyện cổ thường xuất hiện trong rừng, nhưng rồi lại phì cười với cái ý tưởng điên rồ đó của bản thân : - Không có “Bạch Tuyết”, bảy “Chú Lùn”... Chỉ có 3 thằng bệnh đến ma quỷ còn sợ đang nằm co quắp trong nhà đấy thôi... Nên phù thủy chắc cũng chẳng đến đây làm gì ? Hắn ra suối đánh răng rửa mặt, cúi đầu chào 2 bà cụ rất tự nhiên, dùng một cái cốc nhỏ hứng nước từ trên dòng thác đổ xuống chải răng thoăn thoắt... Hai bà nhìn hắn ngạc nhiên, rồi quay sang nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng “hắn-vẫn-chẳng-hiểu-cái-khỉ-mẹ-gì-ý”... Rồi một bà nói : - Bạn của thằng Cường à ? Cái mồm hắn vẫn đầy bọt, bèn há ra ngậm đẫy nước rồi phun phì phì rồi liến thoắng : - Vâng hai cụ ! Cháu mới lên chơi ! Hai cụ quen nó ạ..? Một bà trầm ngâm : - Tao quen với bố nó, hay đi qua đây xuống chợ bán thuốc nên thỉnh thoảng có rẽ vào lán ngủ nhờ tránh rắn rết... Cháu ăn sáng chưa? Hắn lắc đầu, bà liền rút cho hắn 2 cái ngô luộc từ trong gùi to cỡ cổ tay, không có vỏ vàng rộm, mồm nói : - Bà cho! Giơ hai tay ra nhận, hắn cho vào mồm… Gặm, nhai rau ráu rồi nghĩ : - “Phù thủy cho táo độc, chứ không phải ngô” Gì chứ hắn vốn ruột ngựa, khát thì uống, đói thì ăn. Có kiêng dè tính toán trước sau gì đâu !? Một bà lẩm bẩm : - Đến khổ, nó đói..! Hắn hơi ngượng, chào bà cụ đi vào nhà... Chính “ngố” đang đun nấu cái gì trên bếp, đưa cho Chính một bắp ngô, thằng môi thâm đấy cũng gặm khồn khột mà chẳng thèm quan tâm đến xuất xứ, hắn hỏi: - Đun gì đấy? - Hấp lại mấy con cua ăn sáng, sáng có cái mẹ gì ăn đâu?? - Có lương khô tao mua để đầy cặp đó... - Khô lắm, ăn làm cc gì? Pha nước mắm đi, được rồi đấy... Hắn một tay gặm ngô, một tay rót nước chấm ra cái bát nhỏ… Chính gắp 4 con ra một cái mẹt. Mấy con cua to bằng bàn tay, xanh như một tảng đá mà khi chín cũng đỏ au như tôm biển, bốc khói nghi ngút, mùi xả thơm lừng... Đạo “cõm” và B69 chừng như nghe thấy mùi, chẳng thằng nào bảo thằng nào cũng bật dậy cầm khăn và bàn chải ra suối để "chuẩn bị"... Chính dùng con dao to bản gõ gõ lên vỏ mấy con cua, mồm nói bực tức : - Cứng như này đập kiểu gì? Mày kiếm đâu cho tao cái búa... Hắn chạy đi tìm một cái búa gỗ to tướng đưa cho Chính, Chính “Ngố” phá lên trêu ngươi : - Mày lấy thật à thằng ngu? Đập nó nát bét ra đấy, kiếm chày cối lại đây... Hắn khệ nệ bưng ra một cái cối bằng đá, Chính hất hàm : - Chày đâu?? Hắn cười đểu : - Dùng chày của mày ý thằng mặt l*..! Chính giả vờ vạch quần ra, hắn lườm lườm định giơ chân sút một cái thì nó đứng phắt dậy, đi kiếm một cái cục đá xanh rửa sạch về, cho mấy con cua vào cối ngồi đập cho vỡ vỏ và càng, tay thỉnh thoảng lại rụt lại cho lên mồm thổi phù phù vì nóng... Bưng ra để vào một cái bàn giữa nhà, 4 thằng ngồi vào ăn sáng. Thịt cua đá ngon hơn cả cua biển, trắng muốt, ngọt và dai, thơm mùi xả… Lại nóng hôi hổi chấm nước mắm chanh, tỏi, ớt giữa thời tiết lạnh bên cạnh mấy thằng bạn cờ hó... Chẳng còn gì ngon bằng... Đạo “cõm” suýt xoa : - Ngon vl..! Rượu ko?? B69 lắc đầu, hắn cũng vậy, Chính “ngố” nói : - Đêm qua vừa uống, giờ đã tỉnh đâu? Thèm coca thôi... Hắn khoe khoang : - Tao mua mấy chai khổng lồ để trong ba lô kìa... Chính “ngố” chạy vào lấy, rót đầy ra mấy cái cốc. Thằng nào thằng nấy uống ừng ực như chết khát, một lát chừng như no đẫy bụng. Cả lũ kéo nhau lên phản... Ngủ tiếp. Đạo “cõm” xuýt xoa : - Ngon vãi, mà ít quá..!!! Buổi trưa, Cường “Hùng” vác một xâu chim về nhà ném bịch xuống đất rồi nói to : - Trưa nắng, dậy đi tắm đi mấy anh ơi..!! Cả lũ lóc cóc ngồi dậy theo Cường “Hùng” ra suối, nhảy ùm xuống một đoạn suối khá rộng, nước sâu cỡ 2 mét, trong vắt nhìn thấy cả đáy… Hắn không biết bơi nên chỉ dám quanh quẩn gần bờ… Lặn ngụp, bơi lội đùa giỡn chí chóe một hồi thì khá lạnh, hắn trèo lên một tảng đá sưởi nắng ngồi hút thuốc lá rồi hắt xì liên tục... Cường “Hùng” trèo lên theo cười hềnh bệnh : - Lạnh à anh?? - Lạnh !! Mùa đông mày tắm kiểu gì? - Đun nước, nồi to đùng, có bồn tắm bằng gỗ hẳn hoi ý anh... Củi đầy rừng. - Sáng nay tao gặp mấy người ở đây. - Ai cơ anh?? - Cường “Hùng” hỏi lại. Hắn mắt hấp háy vì khói thuốc : - Hai bà cụ đi chợ, có cho tao hai bắp ngô, kêu bảo có quen mày... Cường “Hùng” trố mắt : - Anh ăn hả?? Hắn gật đầu , Cường “Hùng” nói tiếp : - Mấy bà đấy là mấy bà ké người Mông ở bản Tèn, Vân Lăng. Cách đây cỡ hai núi, đi chợ bán thuốc ý mà... Đi bộ cả ngày trời mới tới nơi. Ăn thì không sao đâu. Nhưng lần sau người lạ trên rừng có cho cái gì đừng có ăn anh ạ. Cường “Hùng” chỉ tay về phía Đông ngọn núi nói tiếp : - Trên núi Thái Nạo này có một cái bản, gọi là bản Nà Cắn. Toàn người dân tộc Dao... Họ chơi ngải ghê lắm... Hắn hỏi lại : - Ngải gì??? - Thì ngải yêu, ngải tử .. - Như thế nào ?? Cường “Hùng” giọng trầm xuống : - Người trên đấy có những cây thuốc lạ hái ở rừng, gọi là cây ngải... Có ba loại ngải thường thấy : Ngải điên, loại này làm từ xác hoặc máu động vật, có thể làm người khác hóa điên hóa khùng, đi lang thang... Ngải yêu, khiến người ta bị mê hoặc, yêu người dùng ngải... Ngải tử, để giết người mình ghét… Tối rảnh em kể cho, lạnh rồi kêu mấy anh về đi... ….... Kéo nhau về, Cường “Hùng” đem mổ rồi ướp mấy con chim. Kêu thịt gà ra luộc ăn... Hắn bảo để tối nướng, rồi lóc cóc ra vườn hái rau, lấy mấy món thịt và cá hộp trong balo ra xào nấu một lúc. Cả lũ ngồi ăn khá vui vẻ, đả thêm cỡ một lít rượu đưa cơm... Ngồi đánh bài bôi than đầy mặt, chẳng thằng nào thèm đi rửa. Trên rừng mà, có ma nào nhìn... Cường “Hùng” tranh thủ ngủ một giấc... Buổi chiều trời khá mát mẻ, đàn dê chăn thả ở một thung lũng cỏ xanh mướt, chạy tung tăng thích thú, mồm không ngớt kêu "be be" ra điều khoái chí… Bọn hắn nằm dài trên một tảng đá bằng phẳng to cỡ một căn nhà cấp bốn. Cường “Hùng” lựa gió thả diều rồi buộc vào một gốc cây, con diều đung đưa bay lượn lúc lên lúc xuống khi gặp một cơn gió mồ côi... Một ông già tóc bạc phơ, dài trùm kín cả 2 tai phi ngựa từ đằng xa tới chỗ bọn hắn, nhìn lão làm hắn liên tưởng đến nhân vật Dark Lord (Chúa tể) trong game MU... Hắn đạp chân vào mông Cường “Hùng” hỏi nhỏ: - Ai thế??? Cường “Hùng” không trả lời, mồm cười ngoạc ra... Ông già cưỡi ngựa tới trước tảng đá, mồm nói "họoo" một tiếng cho con ngựa dừng lại, ngước lên nhìn bọn hắn tếu táo : - Chào các đồng chí chăn dê, có điếu thuốc lá cho lão một điếu nào ! Hắn trèo xuống, rút bao thuốc trong túi quần ra đưa cho ông già kia, mồm nói : - Biếu ông!! Ông già tóc trắng, da mặt hồng hào nhảy xuống ngựa, bắt tay hắn một cái rồi bảo : - Khá lắm ! Hôm nào bảo thằng Cường đưa sang nhà lão chơi, lão dẫn đi câu cá..! Hắn gật đầu lia lịa... Ông lão châm điếu thuốc, thở mạnh làn khói ra, ngước đầu lên nhìn trời cười ngất ngưởng một tiếng rồi lên ngựa phi thẳng đi không thèm nhìn lại, loáng một cái đã đi khá xa... Hắn ngơ ngác nói vu vơ : - Phong thái như thần tiên ý ? Cường “Hùng” ôm bụng cười lăn lộn trên một tảng đá, nước mắt nước mũi ràn rụa rồi bảo : - Tiên gì?? Lão Khởi “hủi”, sống trên này ngót mấy chục năm rồi, hồi trẻ lão giàu lắm, sau này bị bạn thân lừa tán gia bại sản, chán đời cùng thằng em lên núi lập nghiệp, đào ao nuôi cá, bỏ qua thế thái nhân tình... Mấy năm trước thằng em xuống núi lập gia đình... Lão ở một mình đến tận bây giờ... Hôm nào em dẫn bọn anh qua chơi… Ngồi nói chuyện với lão chắc cười không khép được mồm vào, lão bốc phét thành thần, hài hước lắm... Hắn lẩm bẩm: - Thần gió ..! Chính “ngố” lên tiếng : - Lão khọm già này khỏe thật, tuổi từng đấy mà cưỡi ngựa đi phăm phăm... Hắn trèo lên tảng đá nằm dài, ngước lên nhìn bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Nắng mùa thu nhẹ và khá dịu nên không chói gắt, thỉnh thoảng lại có cơn gió mát thổi qua... Hắn lim dim mắt thở làn khói thuốc từ mồm lên trời vẽ thêm mây... Đàn dê kêu be be bên tai nhè nhẹ như ru hắn ngủ, hắn chợt nghĩ tới con dê què đang nằm ở chuồng... Gãy cả bốn chân, không ăn uống nổi nên cứ gày xọm đi, mồm cứ ngọac ra gào vì đau đớn, nằm chờ bọn hắn giết... Kiếp con vật, không còn giá trị lợi dụng nữa… Không bị vứt bỏ thì cũng bị giết thịt ra mà ăn.. Hắn tặc lưỡi bỏ qua cái suy nghĩ thương hại, tự an ủi bản thân : - "Thôi thì hóa kiếp cho nó"... Rồi phì cười với suy nghĩ... - "Kiếp sau con dê đó lại hóa thành một thằng đê tiện như Nhã ổi”...
|
Chap 21 : Ngải !
Cường “Hùng” vót hai cái xiên bằng tre tươi, hai con gà ướp đầy ngũ vị hương, quết dầu mỡ bóng loáng, đầu gục xuống rũ rượi như tù nhân bị treo cổ quay tròn trên cái bếp than hồng... Nó nhấp một hụm rượu rồi khề khà kể truyện với phong thái một ông cụ già…: - Chiều nay em vừa nói với về ngải... Chính “ngố” cắt lời : - Bùa á?? - Không, là ngải... Bùa là đạo sĩ vẽ, thiên về tâm linh và nhuốm màu sắc thần bí. Có bùa vay trả, cầu tài, bình an, phòng âm... Hắn lườm Chính “ngố” một cái rồi nói : - Kệ mẹ cái thằng “âm binh” này, mày kể đi ! Cường “Hùng” trầm ngâm bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô : - Không có nhiều chi tiết hoang đường như anh nghe mọi người đồn thổi, hay báo chí viết lung tung... Rồi người ta sợ chài, ngải kì thị dân tộc bọn em... Trước có mấy anh phóng viên về ăn dầm nằm dề ở bản phỏng vấn chuyện đó đúng lão Quân Say... Lão đấy cả đời bám váy cẩm của vợ, ru rú ở nhà như chó ốm... Biết cái con mẹ gì đâu?? Nói linh tinh rồi mấy anh kia đem viết báo sai sự thật... Ngải thực ra là một loại cây thuốc trên rừng, mọc sâu tận núi đá. Dạng lá hoặc dạng củ, người đi tìm may mắn lắm mới gặp. Có nhiều loại ngải, nhưng thường thấy ngải tử, ngải yêu, ngải điên... Ngải yêu, loại này dễ làm nhất, có một loại củ có lông, màu đen sì nhưng bên trong thì ruột trắng, to cỡ nắm tay, mùi hơi hắc… Người chơi ngải giã nát củ đó, trộn nước vào thức ăn hoặc đồ uống, còn bã thì bôi khắp lên người... Ai phải ngải say mê như điếu đổ, nghiện người chơi ngải không thoát ra được... Chỗ em từng có một bà hơn 50 tuổi, thấy một anh dưới Hà Nội lên bản mua giống chó H'mông cộc, nhìn anh ấy trắng trẻo, đẹp trai thì thích mắt lắm bèn bỏ ngải. Sau này anh ta cứ ở lì trên bản, làm trâu ngựa phục dịch bà kia... Con khôn vợ đẹp ở quê tìm lên khóc lóc mà bỏ hết, nghiện mùi không thoát ra được... Hắn bực tức chửi : - Con đĩ già ác đức ! Thế nó nghiện hết mấy người bôi củ kia hả?? - Mỗi người có mùi mồ hôi riêng, bôi vào nó lại ra mùi khác... Chính “ngố” chiêm nghiệm : - Tao bị hôi nách mà đôi khi tự ngửi cũng thấy thơm... Rồi nó thắc mắc : - Sao bảo phải có đồ dùng cá nhân, tranh ảnh gì đó?? Lại còn nghe đâu là con gái dùng máu đến tháng làm cơ mà??? Cường “Hùng” nhăn mặt lại rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất : - Không phải đâu anh, kinh quá !! Ọe! Chính “ngố” tiếp tục thắc mắc : - Sao tao lên chỗ mày mấy lần đéo thấy đứa nào chài. Để tao lấy chỗ đi lại mà quan hệ nhỉ?? Cường “Hùng” phì cười : - Anh nhìn dữ tợn, hàm rộng, trán cao mặt vuông chữ điền, lại có râu quai nón... Tướng như ma rừng kia thì ai dám chài... Hắn trề môi ra nói đểu Chính : - Mặt tái như đít nhái, môi thâm màu lỗ đít gà thế kia chó nó thèm... Chính “ngố” xé cái còng gà trên bếp lửa, cho vào mồm nhai rau ráu, không quan tâm tới lời đả kích của hai thằng hắn. Có lẽ nó cũng đã quá quen, hoặc đang nghĩ ra câu gì đó thật đểu để chơi lại... Cường “Hùng” trầm ngâm kể tiếp : - Ngải điên, thứ này hơi ma quái, lão Khởi từng kể với em là làm từ máu và xác động vật trên rừng, mỗi con vật lại ra một loại ngải khác nhau... Lão bảo một cách làm ngải điên đơn giản nhất để phá đứa con gái mình ghét là như thế này : Rình xem đứa đó có đái bậy ở đâu, tới đó, vo chỗ đất có dính nước tiểu của nó vào thành một cục tròn cỡ đầu ngón tay. Rồi đập chết một con cóc, nhưng phải làm sao để con cóc đó chết mà mồm vẫn há ra. Phơi cái xác đó khô, đặt viên đất vào mồm con cóc rồi gài trước cái mái cửa nhà mình. Sáng ngủ dậy thì ra cửa luôn, đứng nghiến răng két kẹt 7 lần như cóc... Làm thế trong vòng một tháng. Từ đó, mỗi khi gõ cái đũa vào đầu con cóc thì đứa con gái kia ở bất kì nơi đâu cũng nghiến răng y như vậy... Hắn bực tức : - Sáng chưa đánh răng mồm thối hoắc, ra cửa nghiến răng suốt một tháng... Mình còn điên trước nó..! Cường “Hùng” phì cười kể tiếp : - Muốn người dính ngải điên suốt ngày cười ngây ngô điên dại thì dùng xác khỉ... Tiếng gà kêu quang quác đường sau nhà cắt ngang lời nó nói, Cường “Hùng” vác khẩu súng kíp chạy ra sau nhà mồm làu bàu nói vọng lại với bọn hắn..: - Lại chồn cáo tới bắt gà, để em cho nó phát... Tiếng nổ khô khốc vang lên, Cường “Hùng” xách cái xác một con vật người găm đầy bi sắt ném xuống đất, con vật giống sóc, 2 răng cửa nhô ra nhọn hoắt, lông xám, đuôi dài và bông xù lên... Hắn hỏi : - Con sóc đẹp thế sao mày bắn ? Chính “ngố” ném chai lavie cho Cường “Hùng” cười bảo : - Cho xác nó vào cái “lọ” này .. Cường “Hùng” hỏi lại : - Chai cổ bé tí, sao nhét vừa hả anh ?? Hắn phì cười bảo : - Mày chưa nghe đến chuyện bắt “sóc” bỏ “lọ” hả ?? Cường “Hùng” ngơ ngác cười gượng gạo rồi bảo : - Không phải sóc đâu anh. Con này họ chuột, sống trên rừng, gọi là "Ma Thuông"... Chuyên đi ăn gà vịt và xác thối... Người đồng bằng không biết, hay gặp con này ở có xác người rồi lại nghĩ là : “Hồn người chết hóa thành con sóc dẫn đường dẫn đường chỉ lối tới chỗ có thi thể”... Hắn lẩm bẩm : - Người đồng bằng còn mê tín hơn người dân tộc thiểu số... Rồi hỏi lại : - Nướng ăn được ko? Làm ngải được ko?? - Thịt hôi và tanh lắm, không ăn nổi… Con này họ “ma”, ăn thịt thối nên không làm ngải được. Để mai em cho lão Khởi lột da lấy lông... Lão toàn thích mấy con quái dị như này... Ném cái xác sang một bên, Cường “Hùng” mời rượu cả lũ bọn hắn... Thịt gà nuôi trên rừng thịt chắc và ngọt chẳng đâu bằng. Ba cái thứ gà Mạnh Hoạch, gà đi bộ chỉ toàn đồ rởm... Tẩm ướp kĩ nướng da chín vàng rộm, bọn hắn gặm nhanh như cắt đã chỉ còn trơ xương... Can rượu ngô men lá 10 lít uống hai hôm đã vơi đi quá nửa... Cường “Hùng” cũng say líu lưỡi, cố kể nốt câu truyện cho nhanh để đi ngủ : - Ngải tử, loại này làm bằng lá của một cây thuốc họ tầm ma trên rừng, màu xanh ánh tím, dùng để chữa bệnh phong thấp, phong hàn, nắn xương gãy… Chỉ mọc trên rừng, kiêng đất nhà. Muốn trồng ở nhà phải tuân theo điều luật của nó là : 1 năm phải dùng lá của nó giết một mạng người, nếu không cây thuốc ấy tự động chết. Loại lá này không như lá ngón vùng Tây Bắc, ăn vào tùy theo lượng mà phải một hoặc vài ngày sau mới chết... Cách đây một năm có trường hợp ở Định Hóa Thái Nguyên, bố chồng chiều 30 tết hạ độc con dâu. Là vì chơi cây ngải này đấy… Trinh sát hình sự pc14 mặc thường phục về điều tra trên bản làng, toàn đeo quả ớt và tỏi trên cổ... - Để làm gì?? - Hắn hỏi. - Ớt và tỏi có vị nóng... Ăn vào là chết luôn. Sợ lộ nên không dám bỏ ngải... Chính “ngố” làm mặt nghiêm trọng : - Có loại ngải nào khiến người ta cho mình tiền không?? Cường “Hùng” lắc đầu... Hắn hỏi : - Định bỏ ai?? Chính phá lên cười đáp gọn lỏn : - Ông già tao!!
|
Chap 22 : Thần gió
Lão tên Khởi - Hắn còn nhớ... Lão đang ngồi trên giường nhâm nhi chén nước chè, mặt có vẻ đăm chiêu… Hắn nhanh miệng : - Cháu chào ông!! Lão ngoảnh mặt ra, phá lên cười khi nhìn thấy bọn hắn : - A, chào các đồng chí ! Bữa nay rồng đến nhà tôm..!! Cường “Hùng” đưa chai rượu và cái đùi dê ra nói cộc lốc : - Này , cho ông! Lão mừng quýnh như bắt được vàng, cầm lấy đưa lên mồm tu một ngụm to tướng như người ta uống nước, cái hầu ở cổ họng giật giật, mắt lão lim dim hưởng thụ rồi thở “khà” ra một tiếng đầy thỏa mãn... Hắn hỏi nhỏ : - Ông sống một mình ạ ? Lão cười bảo: - Trước có thằng em trai, tên là Hạ Cả, những láo quá nên tao đuổi đi rồi..! -_- Hắn hỏi tiếp : - Láo như thế nào? Lão nói với vẻ mặt bực tức : - Tao nuôi một con chó săn đuôi cộc, đặt tên là Lẩn, khôn lắm, bắt đầy chim thú trên rừng, ở nhà nó cuồng răng còn cắn cổ cả gà vịt... Thằng Hạ ghét, rình lúc tao không để ý bế đặt lên bàn thờ. Kêu là chó ma rồi hai anh em giết thịt uống rượu... Ăn xong rồi mới phá lên cười bảo là nó lừa tao. Tao tiếc con chó, sẵn hơi men liền đuổi đi... Chính “ngố” trêu chọc : - Ông già giống Lão Hạc. Hắn cấu Chính “ngố” một cái rồi nói nhỏ: - Lão Hạc bán chó, ông này ăn, giống đâu ? Lão không biết Lão Hạc, nên chẳng quan tâm nói tiếp : - Thằng Hạ sống bạc nên trời hành, bị trĩ nặng. Trước tao với nó đi câu, ngồi trên tảng đá, cá đang cắn thì nghe tõm một cái như ai ném đá xuống nước. Tao tức mình quay sang chửi nó, nó giơ hai tay lên chối đây đẩy... Nhìn kĩ lại thì hóa ra ruột nó rơi xuống suối… -_- Sau lấy lá bỏng để nó ngồi, lại xay nước rau má cho uống. Ruột mới ở yên trong đít không lòi ra nữa... Cả lũ cười lăn cười bò tới chảy nước mắt… Chính “ngố” tếu táo : - Để cháu thông một cái khỏi luôn..! Cả lũ cười ồ ồ, chiếc phản gỗ bọn hắn đang ngồi sập xuống, Lão Khởi một mình bê tấm ván gỗ to tướng mà hai thằng như hắn khiêng không nổi kê lại... Hắn ngạc nhiên : - Ông có tuổi rồi mà khỏe thế ??? - Hồi trẻ tao học quyền thề, nên nội khí trong người mạnh lắm... Năm 97 có đàn bò tót về phá nương ngô, một mình tao cầm cây mác lên đó. Trời tối lại mang nhầm chổi, tao bực mình ném đi đánh tay không với lũ bò, tả xung hữu đột hai ngày hai đêm với cả chục con bò tót to như trâu mộng, mắt đỏ ngàu mầu máu... Lão Khởi cởi trần, hơi thở nồng nặc mùi rượu, vừa kể vừa hoa chân múa tay diễn tả cứ như là đang đánh nhau với một kẻ thù vô hình thật... Hắn gật đầu tiếp thu rồi hỏi tiếp : - Sau thế nào ?? - Đánh nhau hai ngày hai đêm thì đàn bò mệt lử, dãi mép sùi ra, đầu gục xuống thuần phục. Tao xỏ dây thừng dắt về định nuôi, đến cửa thì con nào con đấy lăn đùng ra chết, sờ vào người mềm nhũn chỉ toàn da thịt... Hóa ra quyền tao mạnh quá, đấm xương cốt vụn ra như cám... Bọn hắn lắc đầu lè lưỡi tỏ ra thán phục, Đạo “cõm” khen đểu : - Nội công thâm hậu! Dạy cháu vài thế võ..! Lão mặt nghiêm mặt hỏi lại : - Muốn học võ gì? Lão biết đủ loại... Rồi đứng dậy khoa chân múa tay , mồm liến thoắng : - Cá Chép Quăng Mình, Rô Phi Mắc Lưới ...!! - Dạy cháu mấy thế : Tiên Ông Trồng Củ Cải, La Hán Đầy Xe Bò, Vác Cày Qua Núi... Hắn cấu mạnh vào đùi, Đạo “cõm” khẽ kêu lên một tiếng rồi không nói gì nữa... Lão Khởi trầm ngâm, suy nghĩ một lúc: - Mấy thế võ đó tao chưa học!! Bọn hắn che miệng cười, Cường “Hùng” lên tiếng : - Con ngựa ghẻ đâu ??? - Con "Truy Phong" đó tao nhốt sau nhà !! Hắn thắc mắc : - Truy Phong ...!!??? -_- Lão giải thích : - Nghĩa là "đuổi gió", là giống ngựa thần, chạy nhanh lắm... Có hôm mùng 1 tao xuống chợ mua hương về thắp, trước khi đi châm que đóm hút bi thuốc lào, cưỡi lên ngựa phi đường núi mà chạy như trên đất bằng, chỉ thấy gió vù vù loáng một cái đã đến nơi, trả tiền xong còn ngồi ăn hai cái kẹo lạc, tới khi cưỡi ngựa ra về mà que đóm còn chưa kịp tắt... Cả lũ ôm bụng cười thán phục khả năng nói khoác của lão… Hắn thở gấp cười hỏi : - Thằng Cường nói khu đất của ông ở là đất mả Tây?? - Những năm chiến tranh hai thằng Tây nhảy dù xuống đây chết, tao thương tình đem chôn cất để đỡ thú hoang ăn thịt, sau này nó phù hộ lại tao!! Lão vừa nói vừa chỉ ra hai ngôi mộ đã xanh cỏ trước cửa… Hắn hơi lạnh gáy : - Phù hộ thế nào??? - Cho tao đồ của bọn nó, sáng dậy đi đái ở đằng sau nhà, vấp phải cục sắt... Hắn cắt lời thắc mắc : - Vàng hả ông ?? - Không, là cánh máy bay... Rồi có lần tao nhổ một cây sắn còn lên nguyên một cái xe tăng bên dưới. Tao mang đem bán sắt vụn mua rượu về uống mấy năm ròng mà không hết tiền... Hắn tặc lưỡi : - Thích thế ! Lão làu bàu : - Mẹ kiếp, phải tội hai thằng đó nghiện thuốc lào Việt Nam, đêm nào cũng hiện hồn về nhà lão hút, mắt long lên sòng sọc... Có bữa hết thuốc chúng nó kéo màn gọi tao dậy đi mua, giữa đêm thì mua ở đâu ?? Tao từ chối thì chúng nó cứ đứng ở đuôi giường giơ ngón tay giữa ra chửi "pắc iu pắc iu", tao bực mình vạch chim ra dọa đái, bọn nó sợ nước tiểu mới chạy về mộ... Sáng hôm sau tao vót cọc tre đóng lên mộ, từ đó không thấy hiện hồn về nữa... Bọn hắn cười đến thở còn không ra hơi, Đạo “cõm” khoái chí bò lăn ra cười đến đập răng vào thành cửa đau điếng... B69 nói nhỏ : - Tối rồi về đi..!! Cả lũ lục đục đứng dậy chào lão ra về... Thằng nào cũng chậc lưỡi tiếc rẻ vì chưa nghe hết những câu truyện hay của lão Khởi..! Lão khoát tay ra hiệu chào bọn hắn rồi nói : - Tránh xa mấy cái chum trước cửa ra nhé !!! Hắn quay đầu hỏi lại : - Chum gì thế ông?? - Ma gà đó, lão nuôi trông nhà..! Ma xó trên trần nhà lão cũng có, con nào cũng gày đét, da nhăn nheo to cỡ đứa trẻ con... Đêm mưa nào cũng về bò lổm ngổm trên mái nhà nghiến răng ken két... Hắn rùng mình ớn lạnh khi nhìn mấy cái chum đậy nắp, bám chặt vào tay B69 bước cẩn thận ra cửa... Lão Khởi nhìn thấy hắn vậy thì sướng lắm, vỗ đùi cười khoái chí… B69 nói nhỏ : - Cha này chém gió hài vãi… Tài thật..! Hắn gật đầu ra điều đồng ý, lẩm bẩm : - Không nghe say kể chuyện, không nghe nghiện trình bày sai hoàn toàn với trường hợp này..! Lão kể chuyện vui thật, giỏi hơn cả Tạ Biên Cương... Sinh không gặp thời, lại ở nơi xó núi... Chứ đúng ra... Lão phải là “Thần Gió”...
|
Chap 23 : Bà ngoại...
Xuống thì nhanh hơn lên, bao giờ cũng thế... Anh trai Cường “Hùng” trông lán thay, cả bọn lóc cóc kéo nhau xuống núi. Đạo “cõm” giơ hai tay ra ngang người lao vù xuống dốc hét toáng lên : - Máy bay đến đây !!! Rồi trượt chân ngã dúi dụi vào một bụi cỏ ven đường, cả lũ phá lên cười vì cái điệu bộ trẻ con của nó... Hắn nhìn quanh một lượt lũ bạn, tắm thì hai hôm một lần. Thằng nào thằng nấy tóc dài ra thêm, bết lại, mặt đen nhẻm đi vì bụi, quần áo cũng lấm lem bùn đất... Nhưng vui, lâu rồi mới gặp, được bữa đi chơi cùng nhau như vậy. Bọn bạn hắn cũng giống như mũi tên di chuyển liên tục trên cái bản đồ hình chữ S vậy, tìm được nhau khó lắm. Rượu cạn, có bữa tiệc nào không tàn ? Vui mấy rồi cũng tan. Mặt ai cũng có một chút tiếc nuối… Cái ba lô khi về nhẹ bẫng, hắn vẫy vẫy trên tay như cầm một mảnh vải, trên mồm nở một điệu cười nhẹ… Đợi lũ bạn lấy xe ra, hắn vỗ vai Đạo “cõm” : - Đèo tao về nhà phát ! - Nhà mày hay nhà bà ngoại mày ? - Đạo thắc mắc. - Nhà bà tao ! Nhà tao làm đéo có ai mà về? Hắn nhảy lên xe bám cứng vào vai Đạo. Thanh niên Đạo “cõm” phóng với tốc độ muốn lên bàn thờ, như kiểu sợ ai đó tranh mất cái giải “bát hương vàng” của nó vậy… Quay lại làu bàu : - Mồm mày vừa bảo tao đèo về nhà mày ! Đm… Hắn im lặng không nói gì nữa. Vì định nghĩa “nhà” của hắn khác Đạo... Gia đình hắn có 1 miếng đất ở đây, với 1 căn trên Vĩnh Yên mà hắn đang ở… Hắn thường ngộ nhận nhà bà ngoại, và căn phòng trọ mẹ đang thuê trên Hà Nội là “nhà”, vì ở đó hắn tìm thấy người thân… Chứ không phải là miếng đất hắn sắp đứng tên trên “sổ đỏ” kia… Căn nhà đó hắn cảm giác như mình đang ở trọ vậy… Hắn ghét cảm giác đó… Lúc nào cũng “trống rỗng” và chỉ có 1 mình…
********
Vẫy vẫy tay chào thằng bạn. Hắn đẩy cái cổng đỏ đã rỉ sắt nặng nề rồi chạy vào giữa sân, định hét toáng lên thì hắn thấy bà đang lúi húi nhặt rau, bà không thấy hắn… Hắn chôn chân đứng tại chỗ nhìn bà… Bà vẫn vậy... Hắn nhớ... Hồi hắn còn bé tí, vậy mà bà đã già lắm rồi... Bà có làn da đồi mồi, nhăn nheo nứt nẻ như một cây cổ thụ... Tóc bà dài và bạc trắng như cước... Dáng còng, lưng với trời như hai đường thẳng... Cái dáng quen thuộc của tất cả những người bà trên thế gian này... Nhưng bà hắn mà, làm sao mà lẫn được... Hắn nhớ... Mỗi lần ngóng bà đi chợ, đứng từ xa... Nhìn dáng còng còng của bà trong ánh chiều tà, hắn lại ton ton chạy tới, ánh mắt háu đói lục lọi khắp cái quang gánh của bà tìm kiếm đồng quà, tấm bánh... Bà xoa đầu mắng yêu: - Rõ khổ, cứ như con nhà đói ăn..! Hắn thì cười khì khì, giơ tay đỡ bớt đồ trong quang gánh cho bà đỡ nặng...
''Bà Còng đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi theo đưa bà...'' Bài đồng dao quái quỷ đó chẳng biết hồi xưa đứa nào hay hát nữa... Bà hắn cũng còng, nhưng trời mưa thì bà không đi chợ...
Trời mưa, bà ngồi bên bếp lửa nấu cơm, hắn thì mon men ở cạnh ăn vụng... Hết mỡ ăn để rán trứng... Bà lấy tờ lá chuối rửa sạch, lót dưới đáy chảo, quả trứng đập vào loáng cái đã vàng ruộm thơm ngon...
Hắn tấm tắc khen : - Bà ơi sao bà giỏi thế?? Ai dạy bà đấy ạ? Bà cười hiền từ giải đáp : - Cái nghèo đó !... Hắn ngơ ngác hỏi lại : - Cái nghèo là ai ạ? Giỏi thật... Lớn lên hắn mới biết, cái nghèo là thầy mọi thứ, nó dạy giỏi lắm... Nhưng người ta ghét nó, cũng chẳng ai muốn làm học trò của nó cả...
Bà hắn làm bánh rán bán ở chợ, bà làm nhiều loại bánh nữa... Cả bánh mật, bánh chè lam, bánh đập, nhưng những món bánh đấy chỉ làm ở hôm Chợ Phiên. Bà hắn là hàng bánh duy nhất ở chợ, mà hôm nào cũng bán hết veo... Răng bà rụng hết, sao ăn nổi mấy thứ bánh đó, bà làm là kế sinh nhai, và cũng là cái nghề bà thích lắm. Sau này nhà có của ăn của để bà cũng muốn làm, cũng phải thôi, vì đó là tâm huyết, cũng là nghề đã theo bà mấy chục năm... Bà dậy rán bánh từ lúc gà còn chưa gáy, cứ thế đều đều đến mức bà còn giỏi hơn cả cái đồng hồ báo thức loại hiện đại nhất... Lúc nào độ 3, 4 giờ sáng, mùi đường cháy nấu mật bốc lên thơm nức mũi là tôi lại mò dậy, lọ mọ xuống bếp để ăn chực, thưởng thức cái bánh rán đầu tiên trong mẻ bánh của bà. Bếp lửa ấm lắm, khói bốc lên nhòe nhòe tới cay xè sống mũi, nhưng mùi bánh thơm ngọt hấp dẫn hơn tất cả. Hắn cứ ăn tới no căng bụng rồi lại trèo lên chùi chùi chân vào nhau đi ngủ, mỡ và mật còn bám đầy ở hai bên mép... Bà rán bánh mấy chục năm, mỡ bắn lên hai tay, chân và cả mặt nhiều lắm, những vết đồi mồi cũng từ đó mà ra, nhiều đến mức cứ hết rồi lành, thành dấu vết quen thuộc mà chỉ bà hắn mới có...
Hồi đó bà quang gánh đi chợ, hắn cũng níu áo bà đi chợ như những đứa trẻ con khác. Bà ngồi bán bánh, hắn ton ton chạy ra hàng tôm hàng cá để ngắm những con cá nhỏ thừa thãi còn sống đang bơi lội... Lắm khi, những người chủ cửa hàng lại xách tay hắn ra chỗ bà bán bánh mắng vốn : - Cháu bà cứ quanh quẩn vầy tay nghịch cá suốt ý..! Bà biết hắn thích cá, lần nào đi chợ cũng bỏ tiền ra mua những con cá nhỏ cho hắn nuôi... Những con tôm cá bé tí, hắn nuôi trong cái bể cứ vài ngày lại chết, nhưng bà vẫn mua... Bà chiều hắn lắm, hồi bé hắn hư, những lần mẹ đánh lại chạy tới nép sau lưng bà... Bà hắn không thấp, nhưng lưng còng, hắn bé tí còn đứng cao hơn cả bà, bà giơ hai tay ra ngang che chở cho hắn, mẹ hắn bực tức gắt gỏng : - Bà cứ bênh nó lắm vào. Cháu hư tại bà đấy!... Bà cũng bực mình quát lại : - Nó còn bé biết gì.! Mày cứ kệ tao... Mẹ hắn thương bà nên chỉ biết hậm hực bỏ đi, hắn cứ đứng nép sau lưng bà cười khì khì rồi lè lưỡi ra mà trêu chọc mẹ.
Nhiều khi hắn ốm... Mẹ đi làm ăn xa, người thức trông hắn cả đêm là bà... Hồi xưa chưa có điện, bà thức trắng cả đêm để đắp khăn lên trán, chong chong quạt nan xua muỗi cho hắn... Hắn sốt cao người tầm tã mồ hôi, mồ hôi tôi vơi đến đâu thì mồ hôi bà túa ra đến đó... Bà có vườn rau và đàn gà, vườn rau cứ xanh mướt ý, bà chiều nào cũng dậy sớm tưới rau, bắt từng con sâu, nhổ từng ngọn cỏ... Đàn gà béo trục béo tròn, con nào con nấy lông mượt như nhung, bà thích thú lắm... Con chó nhà ông hàng xóm sang cắn chết sạch, bà tiếc ngẩn ngơ, thơ thẩn cả buổi chiều ở vườn, tay cầm mấy xác con gà rũ rượi đi chôn... Hắn bực tức, xách ná thun đi tìm con chó đó, bà cản lại… Bà mà, có phải người bà nào cũng hiền lành như thế không ?? …. Thời gian trôi, hắn lớn, hắn không sợ việc đó nhiều hơn việc bà phải thêm tuổi... Mừng tuổi quái gì chứ, hắn ghét việc phải chứng kiến bà mình phải già thêm...
Hắn lớn, nhuộm tóc đỏ lòm, mặc quần bò “rách” tả tơi... Bà xót, bảo : ''Thằng Phẻng đi nắng ít thôi''. Rồi cứ đòi khâu lại cái quần cho hắn... Hắn bực tực giằng lại, kêu là : - Bà chẳng biết gì cả..!
Vậy bà biết nhiều thứ lắm, hắn ốm bà biết đủ các loại lá xông hơi cho hắn... Hắn mệt, hắn đau... Bà còn giỏi giang hơn cả bác sĩ... Bà bị nặng tai, khi nói cứ phải ghé sát vào nói to... Nhiều khi nói mãi mà bà chẳng nghe được, cứ phải ngoạc mồm ra mà hét to cứ như là gắt... Nhà hàng xóm lại tưởng bên nhà cãi nhau, hắn mặc kệ, hắn thích nói chuyện với bà... Bà hắn mà…
Bà cứ chắt chiu, mẹ hắn bảo : - Già cả mà cứ chắt bóp để làm gì không biết ?? Hắn đi học xa nhà, bà cứ dấm dúi cho ít tiền... Ai biếu bà ít quà bánh, bà lúc nào cũng chỉ ăn một ít, còn lại thì cất đi : - Để lúc nào thằng Phẻng về thì ăn...! Người ta nói: - Thằng Phẻng lớn rồi, nó ăn lúc nào chẳng được.! Bà chỉ cười móm mém, rồi mặc kệ. Bà thích ăn mì tôm lắm, kể cũng buồn cười... Thứ đó có gì ngon đâu, hỏi bà... Bà bảo: - Thời của bà..! ..Ơ.. thời của bà như vậy đúng không? Thời đó nó khiến bà hiền từ, cam chịu, chắt chiu cho con cháu à?? Chắc không, đó là đức tính... Bà hắn mà...
Hắn nhớ có đợt... Bà ốm, hắn về thăm bà, trải chiếu xuống nằm dưới giường bà để trông nom... Nửa đêm lạnh hắn giãy dụa đạp chăn, bà nhìn thấy cố gượng dậy đắp lại mà ngã cả từ trên giường xuống đất... Hắn mếu máo đỡ bà lên, đắp khăn lên trán bà nóng hôi hổi... Bà thều thào: - Bà mất, Phẻng không được buồn nhé..! Hắn cười cười nắm tay bà, rồi vội đi nhanh ra sau nhà... Hắn không muốn bà thấy hắn khóc... Nước mắt ràn rụa hai bên má, hắn đấm ngực mà tự nói với bản thân : - Bà mất , chắc Phẻng đau lắm, đau đến chết đi được... Nghĩ đến thôi mà cổ họng nghẹn lại, thứ gì tưng tức ở tim... Hắn lau nước mắt rồi vào bên giường nắm lấy tay bà... Tay bà vẫn ấm... Hắn sợ khi bàn tay ấy lạnh ngắt... Đôi mắt hắn... Sẽ chẳng thể nào mở ra nổi… Được nữa...
|