“Đồ đáng ghét!!!Em yêu anh mất rồi”
|
|
Trời mưa tầm tã,lạnh ướt bờ vai gầy của nó,trên đường xe cộ chen lấn nhau,người đi đường trú bên một góc hiên.Chỉ mình nó,vô cùng nhỏ bé,vô cùng đơn độc đang co rúm lại bởi những cơn gió lạnh.Nếu như ngày trước,Hiểu Minh nhất đến sẽ đến bên nó,mặc cho hắn có bận đến cỡ nào.Hắn sẽ chẳng hề ngần ngại quàng áo cho nó,đôi bàn tay ấm áp ôm chặt lấy nó không thôi,hắn sẽ đặt lên môi nó ngàn nụ hôn ấm áp,cháy bỏng hơn cả ánh nắng mặt trời....Nhưng tất cả đã chìm vào quá khứ,những kí ức đang mài mòn con người nó.Nó tự cười,nụ cười rạng rỡ nhưng lại khiến người ta cảm thấy chua xót,đớn đau..... Cả ngày mệt mỏi,nó chỉ muốn về nhà thật nhanh,đánh một giấc rồi quên đi những muộn phiền,lo âu.Nhưng nhớ đến công việc còn dang dở ở Moon Night,nó lại không dám chậm trễ,sợ rằng thời tiết này,Hiểu Minh chắc chắn sẽ không được ai chăm sóc,nó lại từ bỏ suy nghĩ về nhà.Mưa như trút,không ngừng nghỉ,nó nóng vội,trước lúc đi vì quá vội nó đã quên mang theo dù,nếu cứ tiếp tục chờ nó sợ rằng sẽ không kịp mất.Hai tay nó ghì chặt lấy thân thể,nó chạy ra khỏi mái hiên đang trú,thân hình của nó nay càng nhỏ bé trước cơn mưa như xối xả,một người thiếu nữ nhanh chóng bị nuốt gọn bởi làn mưa.Toàn thân lạnh buốt,hơi thở của nó như ngắn lại,từng hạt mưa lạnh giá cứ thế mà dày vò cơ thể nó,cảm nhận được từng cơn ớn lạnh,nó chỉ bặm môi đến tấy đỏ,những nốt răng in lằn trên đôi môi nhỏ thêm tím tái.... Hôm nay,Moon Night mở một chương trình đặc biệt,không còn những điệu nhạc sôi động ồn ã ngày nào,thay vào đó là những bản nhạc du dương với nhiều sự kết tinh của những tâm hồn bay bổng,không nhuốm bụi trần.Vừa đến nó đã bị tay quản lý kéo ngay vào phòng thay đồ,mặc cho chân tay nó đang run lẩy bẩy,đứng cũng không vững.Cũng phải thôi,những ai đến đây cũng chỉ là vì muốn kiếm tiền,lợi ích của bản thân còn chưa lo xong,hà cớ gì họ phải quan tâm đến người khác đang ra sao.Nó chỉ có thể nuốt gọn sự lạnh lẽo vào trong tim mình,cố nở nụ cười,cười chính bản thân,cười cuộc đời vốn hiếm hoi tình người,.... -Hàn Vy mau thay đồ.Thiên Thiên bệnh rồi,em giúp cô ấy trình diễn màn độc tấu piano nhé.Nhất thời bức quá,anh không tìm được người thay thế.Mau nhé,sắp đến tiết mục của em rồi... Nói rồi,hắn lại vội vã chạy đi,dáng vẻ tất bật,nhìn thấy thế nó cũng cảm thấy thương xót.Ai ở đây cũng đều có hoàn cảnh riêng,khó khăn riêng,tâm tình riêng.Cuối cùng cũng chỉ là một vòng tròn luẩn quẩn,tiền làm ra con người,con người lại chà đạp lên nhau để kiếm tiền.Thật nực cười.Chẳng lẽ cuộc sống của loài người cũng chỉ kết thúc như thế sao,tẻ nhạt và nhẫn tâm.Bất giác khóe miệng nó lại cong lên,vẽ lên trên khuôn mặt trắng bệch vì buốt giá một đường nét hoàn hảo,chớm nở vẻ đẹp của người thiếu nữ.Từ ngày Hiểu Minh không nhận ra nó,Hàn Vy luôn đặt nỗi buồn của mình vào trong tiếng đàn,nó học đàn piano,nó cũng không hiểu sao nó lại đam mê tiếng nhạc này đến thế,dịu nhẹ,du dương có những lúc trầm bổng,có những lúc lạnh lẽo như chính những sóng gió nó đang trải qua vậy.Đau,đau lắm,trái tim nhỏ bé bị bóp nghẹt.Yêu là như vậy sao,hạnh phúc được đong đầy bằng nước mắt,nỗi khổ đau của hai trái tim vốn hòa cùng nhịp đập nhưng lại không nhận ra nhau,không thể gần nhau.Có những lúc thật gần chỉ một giây nữa thôi,hai con người ấy đã có thể bên nhau,hạnh phúc mới chớm nở,hi vọng niềm tin sụp đổ ngay trước mắt,thật nhanh,thật bất ngờ,cứa vào thâm tâm con người ấy những vết sẹo tuổi thanh xuân,không thể lành lặn,ngày ngày vẫn luôn rỉ máu,mùi máu tanh nồng nhuốm đỏ khoảng không trong trí óc,mơ hồ,viễn ảo....Thất thần hồi lâu,nó mới có thể quay về thực tại,đặt tay lên chiếc hộp chiếc mặt.Nó nhẹ nhàng mở nắp hộp,một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi,tôn lên vẻ tinh khiết,trong trẻo vốn khó có thể tồn tại nơi vũ trường xa hoa,hoan lạc này.Váy trắng cúp ngực tôn lên bờ vai mỏng manh yếu đuối,khiến cho ai khi nhìn vào bất giác cũng cảm thấy chua xót,muốn nâng đỡ,muốn bảo vệ,vùng eo thon gọn càng được tôn thêm nhờ chiếc nơ nhỏ gọn buộc phía sau,đôi chân trắng ngần mà mùa đông đã mang lại cho nó không thể che đậy,cứ ẩn hiện dưới đường xẻ tinh tế nơi vạt váy,...Đôi giày đính pha lê càng tôn thêm dáng vẻ thiếu nữ,nhẹ nhàng...Bờ môi đỏ thanh nhẹ,đôi mắt được kẻ vẽ càng thêm long lanh trong ánh đèn mờ ảo.Mái tóc dài buông xõa,những điểm xuyết bạch kim từ những ngày đầu tiên khi Hiểu Minh còn bên nó,vẫn mãi vẹn nguyên trong dáng vẻ của nó,không hề mất đi chỉ có điều chủ nhân tạo nên điều đó đã quên mất nó tự bao giờ.Lòng nó lại dấy lên nỗi chua xót,mặn chát của nước mắt,nó lại tự nhắc bản thân phải mạnh mẽ và cứng cỏi,cố hướng tới phía trước dù thật mù mịt và khó khăn.Nó không thể bỏ cuộc,tình yêu của nó,nó phải biết giữ lấy,Hiểu Minh của nó,nó không thể buông tay.Dù định mệnh có chia cắt,nghiệt ngã và oan trái,nó cũng không thể rời xa hắn,nó tin rằng nó sinh ra là để gặp hắn và yêu hắn,nó là thuộc về hắn.Hàn Vy bước ra khỏi phòng thay đồ trước sự ngỡ ngàng của tay quản lý và những người xung quanh.Vì giờ đây,Hàn Vy bỗng trở nên xinh đẹp,mỏng manh nhưng không hề mất đi cá tính mạnh mẽ.Đó là Hàn Vy mà Hiểu Minh đã tạo nên,Hàn Vy mà hắn đã lột bỏ sau lớp vỏ nhu nhược,tự ti của nó.Ánh sáng và vẻ đẹp phát ra từ con người nó,những người phụ nữ xung quanh đều không có được,nó bước đi trước ánh mắt ngưỡng mộ ao ước của đám đàn ông trăng hoa nó vẫn luôn khinh bỉ,ghê tởm;trước ánh mắt ghen ghét của những người phụ nữ luôn muốn bán thân cho đồng tiền.Tât cả loại người đều hội tụ trong chốn vũ trường này.Tiếng tên MC vẫn lảnh lót ngoài kia,sự nhộn nhịp trong này khác hẳn với không khí ngoài kia,trơ vơ hoang vu và lạnh lẽo với những cơn mưa như trút,nuốt gọn tất cả mọi thứ với màn nước dữ dội,xoáy sâu trong tâm can con người nỗi xót xa,sợ hãi.Bước lên sân khấu,mọi ánh đèn đều chiếu vào người thiếu nữ phía trước,thật trong sáng và thánh thiện như một thiên thần vô tình lạc bước vào cõi phong trần,trông cô thật mỏng manh và yếu ớt,tựa hồ như có thể biến mất bất cứ lúc nào như cái cách mà cô đi vào trong trái tim những con người ở Moon Night.Im lặng,không khí chìm xuống để nghe tiếng đàn ngân nga và thánh thót của người con gái phía trước.Hàn Vy ngồi xuống ghế,nhìn về khoảng không phía trước vô định mà nó không hề nhìn rõ,nó vẫn đưa mắt về một nơi quen thuộc,chỉ mong rằng hắn vẫn ngồi ở đó,chỉ mong hắn đưa mắt nhìn nó một chút,một chút mà thôi.Đôi bàn tay mềm mại,trắng nõn lướt nhẹ trên phím đàn,từng nốt nhạc đầu tiên vang lên,âm thanh tựa như làn mây trắng rửa sạch mọi bóng tối nơi đây,và dường như đã len lỏi đến trái tim cả hai chàng trai đang dõi theo nó,từ hai phía vẫn luôn dõi theo nó.Hàn Vy vẫn say sưa với bản nhạc quen thuộc nó vẫn thường chơi trong những lúc nhớ về Hiểu Minh,có nhẹ nhàng,có trầm bổng,có dữ dội,có mãnh liệt,có hạnh phúc niềm tin,và có bi thương ai oán,tất cả hòa quyện theo một cách hoàn hảo nhất,lay động nhất,chạm đến từng nỗi cay đắng thê lương....Nó chỉ nhắm nghiền mắt,thưởng thức nốt nhạc nó đang chơi,như một thú vui tao nhã,chỉ muốn quên đi tất cả,thanh thản và yên bình,bờ môi bất giác mỉm cười,có lẽ là nụ cười chân thật nhất lâu lắm rồi mới tìm về với nó.Nụ cười ấy đã khiến cho trái tim ai đó trật một nhịp.Hiểu Minh,ngồi đó,ly rượu nắm chặt trong tay,như muốn bóp nát vỡ vụn,như chính con tim hắn lúc này.Hắn không hiểu nổi nỗi đau trong tim hắn là gì,hận không thể bóp chết người con gái trước mắt kia.Ngay từ lần ở bệnh viện,hắn đã có cảm giác ấy,quen thuộc nhưng cũng đớn đau khi bắt gặp gương mặt và ánh nhìn của Hàn Vy,trái tim hắn đau trong nỗi đau vốn dĩ hắn đã từng ghét bỏ,ghét bỏ việc phải yêu thương một ai đó.Bức bối và khó chịu như ai đó bóp nghẹt,hắn chạy trốn khỏi cảm giác ấy,hắn cố gắng làm tổn thương nó,chà đạp nó bằng đủ mọi cách,đẩy xa nó khỏi cuộc đời hắn,nhưng mỗi lần như thế chính con tim hắn vẫn luôn nhói lên những cảm giác thương xót vô cùng.Lục lọi trong kí ức như đã bị bỏ quên nhưng hắn chỉ thấy một chuỗi những mơ hồ và hư vô,không nhớ nổi,không tìm nổi bóng hình thân quen ấy...Hiểu Minh gọi người phục vụ,nói nhỏ vào tai hắn,một nụ cười ác quỷ một lần nữa lại hiện hữu trên đôi môi Hiểu Minh.Dường như muốn nhất quyết phá nát con tim người thiếu nữ đang mải mê bên phím đàn.Không chỉ có Hiểu Minh ngồi đó dõi theo từng cử chỉ của Hàn Vy,Chấn Khang cũng cách đó không xa,vẫn luôn nhìn nó với đôi mắt đầy thương cảm,đau cho nỗi đau mà nó đang phải chịu đựng.Cậu yêu Hàn Vy,rất yêu nó từ ngày đầu nó và cậu gặp nhau,Chấn Khang đã biết rằng trái tim đã không còn thuộc về riêng bản thân cậu,nó đang đập mạnh,rất mạnh trong lòng ngực ấy muốn vỡ tung vì Hàn Vy.Suốt thời gian qua,cậu vẫn luôn âm thầm theo dõi nó từ xa,không bao giờ rời mắt khỏi nó,chỉ sợ rằng khi nó gục ngã sẽ không có ai bên cạnh,muốn bảo vệ che chở và chữa lành cho những vết thương lòng của nó.Nhưng cậu hiểu rằng vốn dĩ cậu không thể thay thế được người con trai trong trái tim nó,dù có cố gắng ánh mắt của nó sẽ không bao giờ hướng về phía cậu.Ba kẻ si tình,chạy trốn,rồi lại đuổi theo nhau,cuối cùng lại trở thành một vòng tròn luẩn quẩn,duyên nợ đến bao giờ mới thôi,sẽ còn lại gì sau những đau khổ....
|
Bản nhạc vừa dứt là hàng loạt tiếng hò reo cổ vũ,nam có nữ có,vì bản nhạc ấy đã phần nào xoáy động trong tim họ chút dư vị nhẹ nhàng và bình thản hiếm có trong cuộc đời đầy rẫy toan tính này.Hàn Vy đứng đó,bờ môi mỏng lại nhếch lên một nụ cười nhẹ,làm si mê bao trái tim đang loạn nhịp vì vẻ đẹp mong manh tinh khiết của nó,nó hơi cúi người rồi nhanh chóng rời vào trong để lại biết bao tiếc nuối.Nó bước đi từng bước nặng nề,hơi thở như đóng băng,trận mưa vừa nãy vẫn để lại dư vị lạnh lẽo mãi không thôi,cơ thể ê buốt,nó cảm thấy rất mệt mỏi,nó muốn chạy trốn thật xa thật xa,nhưng ở nơi đó lại không có Hiểu Minh.Nó không đủ can đảm và mạnh mẽ để rời xa hắn.Bàn tay xa lạ đặt lên vai khiến nó giật mình quay lại,vẫn là tay quản lý,nhưng nụ cười của hắn bất giác khiến nó khe khẽ rùng mình. -Hàn Vy,em hôm nay phát tài rồi.Có vị khách đã trả giá rất cao để bao em trọn đêm nay,cậu ta muốn em “phục vụ”,nếu em biết lấy lòng cậu ta chắc chắn cuộc sống của em sau này không cần lo ăn lo mặc rồi.Nên biết thức thời mà nắm lấy cơ hội. Nó chỉ nhếch miệng lộ rõ nụ cười khinh bỉ,tiền ư???Nó vốn dĩ không cần,làm việc ở Moon Night cũng chỉ vì Hiểu Minh,nó không phải gái điếm để mà ve vãn kiếm trác từ mấy vị công tử nhà giàu bằng cách bẩn thỉu như thế. -Em nghĩ anh nên hiểu rõ chứ.Nói với vị khách đó em không tiếp khách vào ban đêm. Nói rồi nó xoay người bước đi không mảy may suy nghĩ.Nhưng bóng dáng trước mặt,nụ cười,ánh mắt ấy,dáng người ấy khiến nó không thể bước tiếp.Ngạc nhiên,sững sờ,đau đớn.... -Nếu vị khách đó là tôi,cô sẽ đồng ý chứ!!!Chẳng phải cô vẫn luôn theo dõi tôi hay sao.Đừng làm cao nữa.Chẳng lẽ cô muốn giá tiền cao hơn... Hiểu Minh bước dần về phía nó,bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của nó lên,rất nhẹ.Nhưng nụ cười của hắn khiến nó không thể nhận ra trước mặt nó là người nó yêu,sẵn sàng làm tất cả,nụ cười ấy không có yêu thương,không có sự ấm áp,chỉ là một chuỗi những mơ hồ sâu thẳm và lạnh giá,khiến cho nó không thể nào nhận biết được suy nghĩ của hắn.Xa lạ....Trái tim nó đau lắm,như ngàn mũi dao găm thật sâu vào con tim vốn đã lắm vết thương của nó,lại rỉ máu ,lại là mùi máu tanh nồng.Hiểu Minh xoáy thật sâu vào đôi mắt Hàn Vy,cảm giác này là gì chính hắn cũng không hiểu rõ,cứ chà đạp lên nó,nhưng sao trái tim của hắn cũng đau đớn đến thế.Người con gái này rốt cuộc là ai,hắn không nhớ nổi,không thể nào nhớ nổi.Hắn đã lãng quên những gì,đã bỏ lỡ những gì.... -Được!!!Cho tôi địa chỉ,tôi sẽ tự đến tìm anh. Giọng nói ấy tuy mỏng manh nhưng lại dứt khoát và mạnh mẽ.Hàn Vy nhìn hắn,rất sâu,rất nhiều xót xa,và đau đớn.Rốt cuộc thì đối với hắn,nó cũng chỉ dạng gái nghèo hèn đến mức ấy,sẵn sàng bán thân để kiếm tiền.Đây là cái giá nó phải trả cho tình yêu chăng?Hiểu Minh lướt nhìn khắp cơ thể nó,vẽ nên đường cong tuyệt mỹ trên môi,phải,người con gái trước mắt hắn lúc này cũng chỉ là dạng gái vậy thôi,vốn dĩ không đáng cho hắn phải suy nghĩ nhiều đến thế.Hắn hôn nhẹ lên má nó,rất nhanh,khinh bỉ có,chà đạp có. -Khách sạn Beely,tôi chờ cô!!! Hiểu Minh bước đi,lại hòa vào đám đông trước mắt,không biết rằng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má người con gái hắn đã từng yêu hơn cả tính mạng.Phía trước mắt nó đã hoàn toàn là ngục tối,nó phải tin vào điều gì đây,mong chờ rồi lại thất vọng,con tim không lành lặn lại càng thêm tan nát.Hiểu Minh đang ở đâu,người con trai nó yêu đang ở đâu trong cơ thể con người kia.Hắn sẽ không bao giờ làm thế với nó,sẽ không bao giờ làm nó tổn thương,không bao giờ làm nó rơi nước mắt.Nó đã tin vào điều ấy còn hơn chính bản thân mình.Nhưng giờ đây giọt nước mắt nó đang rơi là vì ai,vì điều gì,hạnh phúc khi cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy nó hay có chăng là dằng xé trước lạnh giá hắn đem lại cho con tim nó.Nó bước đi,vô thức giữa xa hoa của vũ trường.Tay quản lý nãy giờ chứng kiến đều không hiểu chuyện gì,vài phút trước nó đã từ chối thẳng thừng đến mức nào,đến bây giờ lại,...Hắn cũng chỉ lắc đầu rồi lại quay đi mất,việc của hắn đã hoàn thành,hắn cũng không cần hiểu rõ có chuyện gì giữa hai con người kia.Cuộc đời là thế,những ích kỷ toan tính vẫn luôn ngự trị trong con người,khiến họ trở nên xấu xa,trở thành ma quỷ của cõi phòng trần...
|
Nó thay đồ,một chiếc váy ngắn xếp ly,vẫn là màu trắng tinh khiết.Nó mệt mỏi bước lên trước xe taxi đã chờ sẵn.Chiếc xa lao vun vút trong màn đêm,xé toạc những màn mưa nặng hạt,trong xe có người thiếu nữ xinh đẹp tinh khôi nhưng đôi mắt lại buồn thương da diết khiến cho ta khi nhìn vào cũng bất giác dấy lên nỗi đau tội lỗi khó tả.Xe đỗ trước cửa khách sạn Beely,một khách sạn lớn khá nổi tiếng trong giới thượng lưu,để đặt phòng ở nơi này vốn không phải điều dễ dàng.Cũng phải thôi,với thế lực của Hiểu Minh không khách sạn nào là không chào đón hắn,gia đình của hắn trước nay vẫn luôn nổi danh trong giới làm ăn,chỉ là một người như Hàn Vy,nó không hề tìm hiểu về những điều đó,không biết cũng là dễ hiểu.Nó bước vào với nhiều ánh mắt tò mò dõi theo.Người con gái nhỏ xinh đẹp mỏng manh như đang chập chững trong tuổi mới lớn vốn dĩ không nên tới những nơi như vậy.Nó rụt rè hỏi người tiếp tân trước mặt: -Em có hẹn với Hiểu Minh. Cái tên cũng đủ làm nữ tiếp tân ngạc nhiên,hắn vốn nổi tiếng hào hoa,quả thật lần này lại là con mồi nhỏ tuổi.Cô ta lướt nhìn Hàn Vy,không còn là đôi mắt tôn trọng như lúc nãy,trái lại thật sắc bén như đang chế nhạo nó.Nó bị đôi mắt ấy làm cho sợ hãi,nó hiểu tại sao cô ta lại nhìn nó như vậy,cũng phải thôi,nó bất giác tự chán ghét chính bản thân mình,liệu rằng nó có quá mù quáng trong tình yêu này,liệu rằng con đường hôm nay nó chọn có phải sai lầm.Nhưng nó đã bước đi,không thể quay đầu lại nữa rồi.Nữ tiếp tân đưa cho nó chìa khóa phòng,nó vội chạy vào thang máy,nhấn nút,chiếc cửa đóng lại.Đến lúc này đây,nó dường như mới cảm thấy chính hơi thở thoi thóp của mình.Nước mắt nó lại rơi,rơi cho sự nhục nhã lúc này.Nước mắt mặn chát,chua xót,đắng cay,và có mùi máu tanh của con tim.Cơ thể nhỏ bé như không thể trụ vững trước những sóng gió trước mắt.Nó cần Hiểu Minh khi xưa ngay lúc này,muốn nhào vào lòng hắn mà hít hà hơi ấm,muốn hắn ôm nó thật chặt,để hắn hôn nhẹ lên trán nó mà an ủi:sẽ ổn thôi.Nhưng sao những khát khao nhỏ nhoi ấy lại trở nên xa vời đến vậy.Giờ đây nó phải đối diện với một Hiểu Minh hoàn toàn khác,lạnh lùng,nhẫn tâm,thủ đoạn,lạc lối.Nó phải bước tiếp như thế nào,sẽ là thiên đường hạnh phúc,hay là ngục tối đớn đau.Phía trước có còn là Hiểu Minh yêu nó hơn chính mình,có còn Hàn Vy vui tươi như lúc trước,có còn chung nhịp đập nơi trái tim giữa hai người.Nó có còn là chính mình hay không.Đứng trước cửa phòng hắn,một phút...hai phút.....năm phút....nó vẫn đứng sững sờ ở đó,bàn tay nắm chặt,đôi môi đã đỏ ửng vì những vết răng,nó muốn bước vào nhưng đôi chân đã bị bó chặt.Nó đang tự nhủ bản thân hãy gắng gượng lên,nó có mạnh mẽ mới đánh thức được Hiểu Minh thật sự đang ẩn mình trong con người kia.Hàn Vy hít một hơi thật sâu,nó mở cửa bước vào.Căn phòng này thật sự rất đẹp,còn rộng hơn cả căn nhà của mẹ con nó,cách bày trí vô cùng sang trọng,quả thật chỉ dành cho những người giàu có.Giọng nói của Hiểu Minh cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của nó,hắn đứng tựa người vào cửa phòng tắm,dáng vẻ bất cần nhưng không thể mất đi vẻ đẹp vốn có ở con người hắn.Chiếc khăn tắm quấn hờ vùng hông,làm lộ rõ vẻ cường tráng của người đàn ông,vùng bụng cùng cánh tay cuồn cuộn cơ bắp,làn da màu đồng ẩn dưới lớp nước mỏng càng thêm quyến rũ,đôi mắt gợi tình đảo quanh người nó,...Vùng má của nó đỏ ửng,càng thêm đáng yêu khiến hắn dấy lên sự thèm muốn chiếm đoạt người con gái trước mắt.Hắn bước đến gần nó,khoảng cách cứ hẹp dần hẹp dần cho tới khi không còn khoảng cách nào nữa,môi hắn đã kề môi nó,hắn đang hôn nó,đôi môi mềm mỏng đang cuốn lấy môi nó,đầu lưỡi hắn nghịch ngợm tiến sâu vào khoang miệng của nó,mút mát hết những dư vị ngọt ngào.Nó muốn cưỡng ép bản thân tránh xa hắn nhưng đến lúc này đây,con tim lại ngự trị lý trí nó,nó cũng cuốn theo nụ hôn nồng nhiệt của hắn.Hắn ôm eo nó,chưa bao giờ hắn có cảm giác khao khát bất kì ai như lúc này,hương thơm dịu nhẹ nơi cơ thể Hàn Vy vô cùng quen thuộc,dường như hắn cũng đã từng chạm vào cơ thể nó như thế này,cũng đã từng chạm vào môi nó như vậy.Nhưng trong trí nhớ của hắn lại không có bất cứ điều gì về nó,trống rỗng và vô vọng.Hắn muốn chiếm đoạt cơ thể nó hơn bao giờ hết,muốn để nó dưới cơ thể hắn mà phát ra những tiếng hạnh phúc.Hắn bế thốc nó lên,ôm nó rất chặt.Hàn Vy hơi bất ngờ,nó không kịp tự chủ,nhanh chóng đã bị hắn đặt lên giường.Hắn lại đặt lên môi nó nụ hôn cuồng nhiệt,hắn hôn nó rất lâu,như muốn chiếm hữu tất cả mật ngọt trên cơ thể nó.Vật cương cứng của hắn vô tình áp vào đùi nó,khiến khuôn mặt nó càng thêm đỏ lựng,vô cùng phong tình,mà không hay biết rằng điều đó càng kích thích thú tính của người đàn ông đè trên cơ thể nó.Hắn dần đưa nụ hôn xuống cổ Hàn Vy,mỗi nơi hắn đưa nụ hôn đến đều để lại những vết tích của sự kích thích cơ thể.Hàn Vy hơi hoảng loạn,lúc này đầu óc nó đã hoàn toàn trống rỗng,sự mạnh mẽ của hắn khiến nó hiểu hắn đang rất muốn nó,muốn đoạt được cơ thể nó.Nó đẩy hắn ra,vùng vẫy nhưng sự kháng cự của nó chỉ càng khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn.Dục vọng chiếm hữu trí óc hắn lúc bấy giờ,đôi mắt hắn đỏ au hướng trên cơ thể nó.Hắn đè nó rất chặt,mặc cho nó đang cố sức thoát khỏi hắn,bàn tay hắn đưa xuống khuôn ngực nó,chiếc khóa váy đã bị hắn kéo xuống tự khi nào,đường cong người thiếu nữ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp nội y.Nước da trắng ngần,đôi gò bồng đảo nhấp nhô,hắn ghé môi xuống,đôi lúc nhẹ nhàng rồi nghịch ngợm để lại dấu răng mặc cho Hàn Vy không ngừng van xin:Đừng.Nó càng đẩy hắn ra hắn càng muốn có được.Hắn kéo nốt phần áo ngực của nó xuống,phần nhũ hoa lộ rõ,hắn ngậm vào một đầu nhũ hoa mà mơn trớn,một tay vẫn không ngừng sờ nắn bầu ngực còn lại.Ánh đèn chiếu rọi cơ thể hai người trong giây phút đê mê.Hắn bắt đầu tách đùi của nó ra,khao khát được tiến vào,chiếm lấy tiện nghi.Nhưng giọt nước mắt nóng hổi của nó vô tình chảy qua tay hắn,bỗng chốc khiến hắn sực tỉnh.Hiểu Minh đưa mắt nhìn nó,nó đang khóc,đôi mắt nhắm chặt,cứ để những dòng nước mặn chát chảy xuống,nó không hề phản kháng lại nữa như cam chịu số phận.Lòng hắn bỗng đau nhói,đầy cảm giác mất mát và tội lỗi,hắn sợ giọt nước mắt của nó,chính hắn cũng không hiểu tại sao.Hiểu Minh ngồi dậy,quấn lại chiếc khăn tắm,hắn bước xuống giường,rót ly rượu đầy cốc rồi nhanh chóng uống cạn. -Mặc quần áo lại và biến khỏi đây. Hàn Vy từ từ mở mắt,toàn thân như không còn sức lực.Đau đớn,ê chề,nhục nhã đang chiếm trọn lấy trái tim nó.Hiểu Minh mà nó yêu đây ư,nó sợ, rất sợ hãi.Nó không tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt,nó không nhận ra Hiểu Minh của nó nữa.Mặc lại chiếc váy trắng tinh khôi,những vết tích vừa nãy không thể che đậy sau lớp váy mỏng.Nó cười,cười cho chính bản thân nó lúc này.Nó bước đi từng bước nặng nề,rời khỏi nơi đây,rời khỏi Hiểu Minh.....
|
Dáng vẻ thẫn thờ của Hàn Vy đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.Mấy người phục vụ khách sạn túm năm tụm ba cứ len lén nhìn nó rồi lại thì thầm to nhỏ,đặc biệt là cô tiếp tân khi nãy,đưa những ánh nhìn sắc lẹm cùng nụ cười khinh bỉ về phía Hàn Vy,nhưng không ai biết rằng nó vẫn trinh trắng,đã kháng cự như thế nào dù người trước mặt là người mà nó yêu hơn cả chính bản thân.Những lời nói ấy như hạt muối trắng trong nhưng mặn chát để mà xát thêm vào vết thương lòng của nó ngàn đau đớn,nó chẳng lẽ cũng là dạng gái như thế sao,sẵn sàng bán thân mình để đánh đổi.Nó đã sai thật rồi,sai lầm để rồi trái tim mong manh lại một lần nữa vỡ nát dưới bàn tay Hiểu Minh.Nó tự cười chính bản thân nó,chán ghét cơ thể này,chán ghét mọi thứ.Tình yêu có còn lại sau thử thách,Hàn Vy thật sự không dám nghĩ tới,không dám tin,và cũng không dám hi vọng,sợ rằng càng hi vọng càng chỉ là những nỗi ê chề.Nhu nhược,nó bằng lòng,một chút thôi cũng được,thà nó nhu nhược,sớm từ bỏ thì có lẽ nó sẽ không có ngày hôm nay,thà nó đừng cố tỏ ra mạnh mẽ để đến giây phút này,nó không phải nén nỗi đau dằng xé lại trong tim.Định mệnh có phải chăng không thuộc về nó,nếu khi bắt đầu đã là sai lầm,tại sao còn để nó yêu hắn sâu đậm,để nó ảo vọng mãi không thể thức tỉnh.Bước ra khỏi khách sạn,thân hình bé nhỏ của Hàn Vy nhanh chóng bị nuốt gọn bởi làn mưa.Cái lạnh giá lại nhanh chóng chiếm lấy nó không buông,cứ thế mà đóng băng con người nó,đóng băng trái tim,như không chừa lối thoát nào cho con người đang đau khổ ấy,thật tàn nhẫn...Ánh sáng chiếu vào người Hàn Vy,nó chỉ kịp đưa tay lên che mắt,một tiếng phanh xe chói tai,át cả tiếng mưa dữ dội đang tầm tã.Trên đường,một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau.Tiếng tay lái xe mắng chửi inh ỏi.Chấn Khang vẫn luôn đi theo nó từ Moon Night,thấy dáng vẻ thất thần của nó,lòng cậu càng thêm đau nhói,người con gái cậu yêu đang trong tay kẻ khác,chịu sự chà đạp và sỉ nhục,nhưng cậu có thể làm gì đây.Hàn Vy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng nỗi đau của nó,cậu thấu hiểu hơn ai hết.Chiếc xe vẫn đang lao nhanh vào người Hàn Vy,nhưng nó vẫn đứng đó,đôi mắt nhắm chặt như chờ đợi cái chết,chờ đợi một sự giải thoát cho tâm hồn đang tan vỡ.Chấn Khang nhanh chóng nhào tới,ôm chặt lấy nó,muốn bảo vệ che chở nó khỏi mọi nguy hiểm,muốn thay nó hứng chịu nỗi đau này.Hàn Vy đã ngất đi trên đôi tay của Chấn Khang,đôi mi khép chặt,những làn nước trên đôi mắt nó vừa là giọt nước mưa lạnh lẽo và cũng vừa là giọt nước mắt nóng hổi cho mối tình không trọn vẹn.... Trên tầng cao của khách sạn,bóng dáng quen thuộc vẫn đang dõi theo nó qua tấm cửa kính trong suốt.Tất cả hắn đều đã chứng kiến hết,cảnh tượng đó bỗng gợi lại trong kí ức hắn những mơ hồ,có máu tanh,có nó và có hắn nhưng rồi cơn nhức đầu lại tìm tới hắn,đau,nỗi đau ấy khiến hắn không muốn tìm kiếm và nhớ tới nữa.Mọi thứ lại chìm vào bóng đen.Khuôn mặt Hiểu Minh nhợt nhạt,ly rượu trên tay hắn bị bóp nát,những mảnh thủy tinh ghim chặt vào đôi bàn tay cứng rắn,máu từ bàn tay rỉ ra,thấm ướt chiếc áo ngủ màu trắng,mùi máu tanh nồng,....Khi Hàn Vy bên hắn,hắn luôn tìm cách chà đạp,khiến cho nó đau khổ,nhưng hắn không muốn nó rời xa hắn,không muốn Hàn Vy trong tay kẻ khác.Sự chiếm hữu dấy lên trong cõi lòng hắn.Rốt cuộc đối với người con gái này,hắn là yêu hay là hận,là sự bốc đồng nhất thời hay chăng là mối lương duyên trong quá khứ vô tình bị lãng quên....
|
-Bác sĩ!! Cô ấy sao rồi? Vừa thấy vị bác sĩ đi ra khỏi phòng khám bệnh,lòng Chấn Khang lo lắng khôn nguôi,đã hai tiếng rồi nhưng Hàn Vy vẫn trong trạng thái hôn mê,lòng cậu càng thêm đau đớn.Vị bác sĩ thấy bộ dạng của cậu,vội vàng mỉm cười,vỗ nhẹ vai cậu thay cho lời an ủi -Yên tâm.Cô ấy không sao.Chỉ là mất sức cộng thêm cảm lạnh mới dẫn đến tình trạng hôn mê.Chỉ cần nghỉ ngơi,chăm sóc tốt cho cô ấy,sức khỏe sẽ mau hồi phục nhanh thôi.Có điều,tâm lý bệnh nhân bất ổn định,có lẽ đã phải trải qua nhiều cú sốc.Bệnh có thể chữa,nhưng tâm bệnh thì phải tùy thuộc vào chính bản thân cô ấy rồi... Chấn Khang chỉ gật đầu như lời cảm ơn.Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bệnh,Hàn Vy vẫn nằm đó.Lúc này dáng vẻ của nó thật bình thản,như thiên sứ vừa mới hạ trần vẫn đang say nồng trong giấc ngủ.Cậu đã ích kỉ mà ước rằng,nó cứ mãi như vậy,cậu có thể bên nó lâu hơn một chút,có thể bảo vệ và chăm sóc nó,không để nó phải chịu thêm bất kì tổn thương nào,dù kẻ đó là ai cậu cũng sẵn sàng chống lại chỉ để đánh đổi cho nó một chút bình yên.Hay ít nhất,Hàn Vy cũng không phải tỉnh dậy,rồi lại gặm nhấm nỗi đau,nó sẽ không phải đối mặt với sự thật khốc liệt này.Chấn Khang đặt nụ hôn nhẹ lên trán nó,nụ hôn của tình yêu lâu nay cậu vẫn luôn dành cho nó,nụ hôn của kẻ si tình vẫn luôn chạy theo ảo vọng,có lẽ cậu cũng giống nó,cố chấp,không tin vào sự thật,cứ cố gắng nhốt mình vào trong quá khứ,nhốt mình vào trong cõi mơ.... -Anh yêu em,ngốc ạ.Nếu em cố chấp bên cạnh Hiểu Minh,anh cũng sẽ cố chấp để được bên cạnh em.... Những lời cuối cùng sót lại trong đêm thanh vắng.Nhanh chóng,Chấn Khang cũng chìm vào trong giấc ngủ,đôi tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hàn Vy,như cố gắng níu giữ,chỉ sợ rằng khi tỉnh lại nó sẽ biến mất và rời xa cậu.Ánh trắng khẽ khàng lùa vào qua ô cửa sổ,chiếu sáng cho hai kẻ si tình đang chịu nhiều đau đớn,có lối thoát nào sẽ dành cho họ,liệu rằng vòng tròn luẩn quẩn của mối duyên nợ có được phá vỡ,ai sẽ là người chiến thắng định mệnh để dành lại người mình yêu.... Yêu có thật sự là hạnh phúc,chính họ cũng không hiểu....
|