“A! Nhìn trên trời kìa! có quái thú xuất hiện!” Tôi đột nhiên chỉ lên bầu trời kêu to.
Thế nhưng… tên Thánh Dạ kia chả buồn ngẩng đầu, vẫn đang chăm chú trừng mắt nhìn tôi! Tên này khó chơi quá đi mất… “Vô vị…” Thánh Dạ quan sát tôi một chút, lạnh lùng lẫn khinh bỉ nhìn tôi, xoay người tiếp tục đi tới siêu thị. “Thánh Dạ! Anh đứng lại đó cho tôi! !” “Còn chuyện gì nữa? …” Phịch – Thánh Dạ vừa mới quay người lại, hoàn toàn chưa kịp phản ứng gì, liền bị tôi dùng quyển từ điển đánh cho ngã lăn ra đất. Tôi xoay người lại vung tay lên gọi bọn Tiểu Cường: “Nhanh trói anh ta lại! Kế hoạch của bản đại hiếp đã thành công!” Hai tay chống hông thể hiện chính khí và sự hiên ngang lẫm liệt, nghiêng mặt nhìn tên ác ma nắm dưới đất mỉm cười mãn nguyện. “Buộc cho chặt, ta buộc cho chặt … La Lá la” Tôi cầm sợi dây mà bọn Tiểu Cường đã chuẩn bị sẵn tiến lại bên Thánh Dạ trói chặt hai tay hai chân anh ta! “Ối… Thật đáng sợ…cậu nhìn Lão đại kìa, hình như hận không thể đè chết Thánh Dạ …” Tiểu Cường ngồi xổm đối diện tôi, cùng Vưu Ngư vẻ mặt khủng hoảng lén nói nhỏ. “Cũng khó trách, lão đại từ nhỏ đến bây giờ, chưa từng phải trải qua việc thế này, thế nhưng sau khi Thánh Dạ xuất hiện, Lão đại bị ” chỉnh đốn” ghê quá nên uất ức lên mới vậy, tâm tình của Lão đại tớ thừa sức biết…” Vưu Ngư cau mày vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. “Nói không sai!” Hoàn Tử đột nhiên chăm chú nhìn ánh mắt u buồn, “Tớ quyết định rồi, bữa sáng ngày mai tớ còn muốn ăn thêm bánh bao… Ha ha ha ha…” “Câm miệng! Tránh qua một bên!” Tiểu Cường với Vưu Ngư không nhịn được liền cho Hoàn Tử mọc luôn cái bánh bao trên đầu. Ba tên này đúng là phiền chết đi được! Nhưng… Tên Thánh Dạ khốn khiếp! Đây là kết cục do ngươi dám chống đối lại bổn đại hiệp! Bổn đại hiệptừ khi sinh ra luôn là người thống lĩnh, đến bây giờ đã có 15 năm kinh nghiệm ! Định đấu lại ta sao? Hừ! Ngươi cứ ở địa ngục tu luyện thêm nữa đi! Ka ka ka ka! Đùng đùng! Tôi móc quận băng dính dán vào mồm tên Thánh Dạ, sau đó đem túi sách của Hoàn Tử úp ngược vào đầu hắn! OK, tất cả chuẩn bị xong! “Ba tên các cậu, nhanh lên một chút đem anh ta tới sườn núi đằng kia, sau đó giúp anh ta thay đổi trang phục, Tên Đầu Xanh chắc đang đứng đâu đó đợi cũng nên, nhớ kĩ đừng để mọi người phát hiện!” Tôi nghiêm mặt ra lệnh cho ba tên kia. “Không, không thành vấn đề! Tất cả chúng tôi sẽ làm tốt ! Lão, lão đại cô – yên tâm đi!” Vưu ngư nói vỗ vỗ vào ngực mình. “Được rồi, Ít nói nhảm thôi! Nhanh lên một chút đi !” Nhìn theo ba tên đang lén lút đưa Thánh Dạ đến con đường nhỏ ra khỏi kí túc xá, tôi gạt chiếc điện thoại gọi cho tên Đầu Xanh “Này! Thần tiên tỷ tỷ của cậu đang chờ cậu đấy…” Oa ha ha ha ha! Thánh Dạ… Ngày diệt vong của anh đã đến! Tôi lôi từ trong túi sách móc ra một chiếc Camera, chống tay ngửa mặt lên trời cười to, cả người tràn đầy hưng phấn. 5. A! Phong cảnh ở chỗ này cũng được ! Không nghĩ rằng dãy núi phía sau trường Phong Lâm lại có thể đẹp đến vậy! Sườn núi không lớn không nhỏ, trên mặt đất cây cỏ mềm nhũn xanh mượt , hơn nữa đứng trên đỉnh núi sẽ thấy hơn một nửa phong cảnh trường Phong Lâm! Cây phong già to lớn nằm trơ trọi trên đỉnh núi, nằm dưới tán cây này mà ngủ một giấc chắc thoải mái lắm! Ây! sờ cũng thấy mềm mại a! a ha ha ha ha! “Lão đại! Cô tới rồi!” Ba tên Tiểu Cường, Vưu Ngư, Hoàn Tử chạy tới từ sườn núi phía bên kia. “Tên đầu xanh đang đến hãy chuẩn bị cho tốt vào” Tôi chống tay vênh váo nói . “Không thành vấn đề !” Tiểu Cường nói xong, quay đầu lại nhìn Vưu Ngư và Hoàn Tử. “Vậy là tốt rồi! Bổn đại hiệp chỉ cần màn kịch đặc sắc sau cùng thôi !” Tôi toét miệng cười ranh mãnh, “Được rồi, chờ chỉ thị của tôi, thì các cậu bảo hắn đi! Thời gian đã không còn sớm !” “Vâng!” cả ba hô to rồi chạy đi. Tôi đứng dưới tán cây nhìn tên Thánh Dạ trộm cười, nhanh chóng trèo lên trên cây giơ chiếc camera sãn sàng chuẩn bị. Huýt huýt huýt huýt huýt! tang tang tang tang! Tưng tưng tưng tưng!!!! What ? đây âm thanh gì vậy? kịch bản rõ ràng viết: “Đầu xanh thổi sáo cưỡi ngựa trắng xuất hiện, sau đó trao một ” nụ hôn ” nồng thắm cho thần tiên tỷ tỷ”… “Ngang a a a——” Đầu Xanh lảo đảo cưỡi– một con lừa đen, tay ôm cái đàn ghi-ta đi tới. MYGOD! Trương quả lão? ! Giữa lúc tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười, khóe miệng co quắp thì, Đầu xanh cố gân cổ rống lên cùng chiếc ghi-ta. “Trăng sáng — bao lâu rồi? ! tang tang tang tang ( tiếng đàn ghi-ta )! Nâng cốc — hỏi trời xanh ! Tưng tưng tưng tưng ( tiếng lừa hí )! Trên thế gian này ! Tang tang tang tang ! Xưa nay — tình yêu rốt cuộc là thứ gì?… …” Đầu Xanh đột nhiên quên mất lời, nhanh chóng móc từ túi quần ra mảnh giấy nhỏ liếc mắt nhìn: “A! Ta biết phải làm sao bây giờ ! ơ ơ ơ ơ ơ ! Tang tang tang tang! Tưng tưng tưng tưng!” Đầu Xanh vừa ” hát” vừa đút mảnh giấy vào quần, rung đùi đắc ý cười đạp lừa đi tới trước mặt Thánh Dạ, lúc này, ngồi trên cành cây, tý nữa thì tôi cười chết mất! “Ôi! Ai đây? Vì sao dưới tán cây này lại có một mỹ nữ bất động thế này! Ôi! Vì sao tôi lại cảm thấy không thể đứng vững trước vẻ đẹp của nàng. ! A!’ Đầu xanh nhìn chăm chú vào tên Thánh Dạ đang giả nữ , bắt đầu nói ra những lời mà tôi đã biên soạn trong kịch bản ( kỳ thực là kịch bản đã bị anh ta cải biên ). “…” Thánh dạ dưới tán cây đột nhiên giật mình. “Lẽ nào … lẽ nào nàng là tiên nữ từ trên trời phái xuống? Là người tới để kết duyên với ta?! Ôi.” Đầu Xanh nói, dự định là ôm chiếc ghi-ta theo lưng con lừa nhảy xuống, kết quả bởi vì quá nóng ruột, tâm trạng bất an, thế là ngã lăn ra mặt đất như con chó cật béo phệ….. “Xoạch — oa ha ha ha! !” Tôi đã thực sự không thể kiềm chế được nữa, xoay người trên cành cây cười to, cười đến mức đầu óc quay cuồng hết lên. “…” Thánh dạ dưới tán cây bắt đầu cố sức giãy dụa đứng lên,Không chừng anh ta nhất định cho rằng đang bị một tên tâm thần làm phiền. “Ha ha ha ha… Không có việc gì! Không có việc gì!” Đầu Xanh cười khúc khích , vỗ vỗ cái mông bị ngã ngẩng lên liếc mắt nhìn tôi.Tôi nhanh nhẹn đưa tay lên che miệng cười, kết quả là nhịn quá đầu óc say sẩm. “A! Thần tiên tỷ tỷ! thật không ngờ ban đầu nàng cao lớn thế này , chỉ thấp hơn ta một chút, lẽ nào đây là ông trời tác hợp trùng hợp chăng ? ! ” Đầu xanh đột nhiên quay đầu, hướng về phía con lừa trừng trừng nhìn ”Uy! con lừa ngốc nghếch này! Ngươi kêu cái gì hả? ! Muốn chết sao? !” Con lừa sửng sốt, thở hổn hển quay đầu trừng mắt nhìn Đầu Xanh, đột nhiên nó ngửa mặt lên trời thở khò khè một cái, rồi quay lại cong mông lên ! Phốc – “Uy! Con lừa ngu ngốc này! Cư nhiên lại dám xả hơi vào mặt ta ! Thối chết mất!”Đầu Xanh kêu to, hướng đến cái mông con lừa đang lắc lư đạp cho một cước, con lừa kêu hừ ha hả ha hả đắc ý chạy xuống sườn núi. Hình ảnh của tên “Đầu Xanh” như một quả bong bóng, lúc đỏ lúc trắng,tay phủi hết cái bụi trên áo, thoáng cái đã nhào tới chỗ Thánh Dạ, chăm chú nắm bờ vai của anh ta. “Thần tiên tỷ tỷ, từ khi nhìn thấy nàng ta luôn tìm kiếm nàng bấy lâu nay, ta không thể thoát khỏi cái nhìn âu yếm của nàng! vì nàng, ta đã chuyển đến trường Phong Lâm, vì nàng, ta nguyện lên núi đao xuống biển lửa! Sở dĩ… Sở dĩ ta muốn xin nàng hãy đón nhận lấy tình cảm của ta!” Đầu Xanh nói,mắt nhắm lại, cố sức cong môi lên, tiến lại gần Thánh Dạ. Thánh Dạ đã tỉnh, trừng mắt to kinh ngạc nhìn cái mồm của tên Đầu Xanh dần dần tiến lại gần mình, thế nhưng miệng bịt chặt lại, muốn nói cũng không nói ra lời. Chuẩn bị chuẩn bị! Hình ảnh đặc sắc đã bắt đầu rồi! Tôi nhanh chóng giơ chiếc cameras lên, đợi chờ ” nụ hôn thế kỉ” tới. “A… Không được không được!” Đầu Xanh đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt đỏ bừng kêu to ”Ta… Ta thật hồi hộp quá !” Thánh dạ nhìn tên Đầu xanh thở dài một hơi. “Uy!chuyện gì xảy ra với ngươi thế! gì chứ sao đột nhiên lại dừng lại?” Tôi theo cành cây ra mặt, hạ giọng nói với Đầu xanh. “Tôi… Tôi… Tôi hồi hộp quá,tim cứ đập thình thịch thình thịch , tôi… Tôi…” Đầu Xanh đưa tay lên ngực vẻ mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói. Người này, không có việc gì là làm được cả,phiền phức muốn chết , bây giờ đang là thời khắc mấu chốt, lại luống ca luống cuống! Hừ, đúng là đồ bỏ đi! Tôi hổn hển đạp gãy một cành cây vâò đầu tên Đầu Xanh. “Đồ ngốc! Cơ hội chỉ có một lần! Ngươi nhanh lên một chút đi!” “Ô…” Đầu Xanh mặt đỏ như gấc, anh ta liều mạng hướng đến mặt Thánh Dạ :” gì vậy? thật kì lạ…Thần tiên tỷ tỷ, sao tóc nàng lại trở lên ngắn vậy?….” “…” Thánh dạ lạnh lùng tựa vào thân cây nhìn hắn. “Sao ngươi nhiều trò vậy ! cô ta vốn có tóc ngắn mà!” Tôi giơ cameras nhắm vào Thánh Dạ cùng tên Đầu xanh, không nhịn được lắc lắc tay. “A… Thì ra là như vậy! Bất quá… Tóc ngắn cũng đẹp! A ha ha ha ha!” Đầu Xanh xấu hổ gãi sau gáy, vẻ mặt đơn thuần cười, “Ây? Nhưng thần tiên tỷ tỷ… Vì sao nàng lại có yết hầu vậy? !” (Yumi: Oa, ha ha ha ta bùn cười chết mất) “…” Thánh dạ phiền muộn ném cho tên Đầu Xanh một cái liếc sắc lẹm. “nữ sinh cũng có yết hầu chứ sao! Ngươi nhanh lên một chút có được hay không? !” Tiểu tử này sao mà cứ dài dòng thế không biết! Tôi sắp bị hắn làm cho phát điên lên mất. “Ồ… Hóa ra là như vậy sao?” Đầu Xanh nghiêng người tiến đến truwóc mặt Thánh Dạ, tỉ mỉ nhìn ngiên cứu: “Thế nhưng không biết vì sao… Tôi… Tôi cuối cùng vẫn nghĩ có điểm là lạ…” “Vẫn còn chỗ nào quái lạ? !” Tôi nghiến răng kêu to. “Ô… Nhìn kĩ thần tiên tỷ tỷ lần trước có chút không giống với bây giờ? …” Đầu Xanh thẳng thắn đặt mông ngồi trên mặt đất vuốt cằm nghĩ ngợi. “Ngươi Ít nói nhảm đi có được hay không? ! Thích cô ta thì mau thể hiện đi !” Tôi ngồi ở cành cây thượng, muốn phát điên không chịu được liền kêu to. Thánh dạ tựa hồ nghe thấy tiếng tôi nói, cả người chấn động một chút, ngẩng đầu bắt đầu tìm kiếm hình bóng tôi. A ha hả ha hả! Nhìn cái gì mà nhìn! Tên Thánh Dạ thối tha!để xem anh có thấy được tôi không, có lá cây che đỡ tôi xem anh thấy thế nào! “Ây! Thần tiên tỷ tỷ, ta thích… Ha hả ha hả…” Đầu Xanh cười khúc khích cố sức vừa nhảy, ngồi xổm trước mặt Thánh Dạ “Ngươi muốn làm gì…” MYGOD! Thánh dạ có thể nói! Miệng anh ta rõ ràng đã bị dán lại rồi mà? !không thể nào được? ! “Thần… Thần tiên tỷ tỷ… Vì sao giọng của nàng nghe thô vậy…….cứ như–cứ như tiếng của con trai vậy… A ha ha ha ha! Chẳng lẽ là ta nghe lầm?” Đầu Xanh cười khúc khích lấy tay vỗ vỗ chính tai mình. “… Tôi là con trai.” Thánh Dạ không chút cảm tình nói. “…”Đầu Xanh kinh ngạc trừng mắt nhìn Thánh Dạ, “Ngươi… Ngươi là… con trai?” Thánh dạ gật đầu. “…”Đầu Xanh nhìn thánh dạ chăm chú , kinh ngạc đến nỗi hai con ngươi như muốn nhảy ra ngoài. A! Thảm rồi thảm rồi! Thân phận bị bại lộ! Đều do cái tên đầu heo kia! Dài dòng văn tự lảm lỡ mất thời cơ tốt! Tức chết mất! Kế hoạch của bổn đại hiệp xem ra lại một lần nữa thất bại rồi! Tôi cầm lấy cameras tức giận quay người chuẩn bị zọt nẹ, đột nhiên! không cẩn thận tôi vướng cành cây xoay ngược lại về bên trái – “A!” Bịch – Tôi “Vèo “ một cái từ trên thân cây rớt xuống, ngồi trên một thân người mềm nhũn! Vật gì mà mềm mại vậy ? ! A – Đầu Xanh cùng với Thánh Dạ! Bọn họ! Bọn họ… Bọn họ cư nhiên bị tôi thình lình ngã xuống xô vào bây giờ đang cùng nhau môi chạm môi, họ….họ…..đang KISS! ( Óe, cướp mất nụ hôn đầu của Thánh Dạ rùi >. Oh! My! God! Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc! Tôicầm chiếc cameras nhảy dựng lên “chụp” luôn một cảnh Thánh Dạ với tên Đầu Xanh ! “Ô oa!” Đầu Xanh đột nhiên phản ứng trở lại , hướng hai bên trái phải, thất hồn lạc phách quỳ rạp trên mặt đất, liều mạng thở dốc.( Oe, =.= kinh khủng quá) “Tên hỗn đản này… Thật bẩn quá…” Thánh Dạ cau mày,tát tát vào mồm rồi lấy tay quệt đi . “Bẩn? !” Đầu Xanh ngẩn ra, cả người cứng đơ. Qua một hồi lâu, anh ta quay đầu, u oán nhìn thánh dạ, rơi lệ đầy mặt nói: “Thần tiên tỷ tỷ… nói tôi… Bẩn…” Thánh dạ trong cơn giận dữ trừng mắt nhìn Đầu Xanh, lạnh lùng hừ hừ nói. “Đồ Biến thái…” “Ô… Tôi không phải biến thái… Tôi không phải!” Đầu Xanh rốt cục cũng òa lên, nhảy dựng lên vẻ mặt đỏ bừng quay về phía Thánh Dạ kêu to, “Cậu rốt cuộc là ai? ! Thần tiên tỷ tỷ của tôi đâu? ! Thần tiên tỷ tỷ rõ ràng là con gái! Vì sao biến thành con trai thế này ? ! Nhất định là cậu đã giở trò gì rồi ! Đem thần tiên tỷ tỷ trả lại cho tôi! Nhanh lên trả lại cho tôi!” “Đầu Xanh…” Tôi ngẩn người ra nhìn bộ dạng của tên Đầu Xanh, bắt đầu cảm thấy mình hơi quá. “Đồ tâm thần…” Thánh dạ không hiểu chút nào trừng mắt, mặt giống như con khỉ đang phát điên lên, hay tay đằng sau cố sức vặn vẹo dây trói. “Đồ tâm thần? ! Anh cư nhiên dám nói tôi là bệnh tâm thần! ! Ngươi tên hỗn đản này tên! Ta bóp chết ngươi! Nhanh, mau đưa thần tiên tỷ tỷ trả lại cho ta!” Đầu Xanh găng lên, hắn kêu to hướng đến Thánh Dạ đánh móc sau gáy . Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! “Đưa ta thần tiên tỷ tỷ! Trả lại cho tôi! !” Đầu Xanh một bên hô to một bên vung nắm tay lên đấm đấm đấm hết trái rồi lại phải. Thánh Dạ tuy rằng nghiêng đầu né cú đấm, thế nhưng vẫn bị dính vài quyền của tên Đầu Xanh! Tả Câu Quyền! Hữu Câu Quyền! Đầu Xanh ! Ngươi thật sự là quá tuyệt vời! Cố lến, trái phải — trái phải ! Oa ha ha ha ha! Thánh dạ quay đầu hung hăng trừng mắt liếc tôi ! Tay đằng sau của anh ta đang cố sức thoát khỏi dây trói,cuối cùng, tất nhiên sau những nỗ lực thì anh ta đã giằng đứt sợi dây trói! Anh ta nhanh chóng cởi dây trói ở chân, nhảy dựng lên, quay lại phía mặt tên Đầu Xanh cho luôn một nắm đấm! “A!” Không có chuẩn bị tâm lý Đầu xanh m bị Thánh Dạ cho ăn một nắm đấm đến hoa mắt chóng mặt ” Anh, Anh dám đánh tôi sao ?” Két két két két! Két két két két! Đầu Xanh cùng với Thánh Dạ hai mắt chạm nhau bắn ra một dòng cường điện! “Cậu đã bị lừa rồi . Cô ta lợi dụng cậu để trả thù tôi.” Thánh dạ cúi đầu, yên lặng nhìn chiếc camerá trên tay tôi. A… Không xong… Tự nhiên lại bị anh ta nhìn thấu! Làm sao bây giờ? Dù muốn hay không cũng phải thoát thân đầu tiên? ! … Tôi đem chiếc cameras giấu ở sau người, nhìn trái nhìn phải, bắt đầu tìm kiếm đường để chạy trốn. “Cô cầm cameras làm gì chứ? !” Đầu Xanh cũng thấy chiếc cameras trên tay tôi, nhe răng nhìn tôi kêu to. “a ha hả a! Anh có ngốc không vậy ! Lẽ nào anh không muốn giữ lại khoảnh khắc tốt đẹp này sao? Tôi vì anh lên mới làm vậy!” Không ngờ tôi lại thông minh như vậy, mượn cớ tốt như vậy chỉ có tôi là nghĩ ra! “Đồ lừa đảo…” Thánh dạ lạnh lùng trừng mắt với tôi. “Uy! Tên Thánh Dạ chết tiệt ! Anh nói ai là người lừa đảo hả? !” Tôi hổn hển chỉ vào Thánh Dạ kêu to. “Lợi dụng người khác đúng là đê tiện…” Thánh dạ sắc mặt không đổi nói. “Cái gì? ! Tôi lợi dụng tên Đầu Xanh chứ lợi dụng anh mà anh phát biểu! Anh không thấy là mình đang nói những lời vô ích à? !” A… Xong đời, không cẩn thận nói ra hết sự thật rùi… “Cái gì? !” Đầu Xanh lửa giận hừng hực bốc cháy lên, hắn xiết chặt nắm tay, cả người khí thế từng bước từng bước tiến lại phía tôi “Hóa ra là cô lợi dụng tôi, cô , đồ chết tiệt…” Ô nha nha nha… Sát khí lớn quá! Đầu Xanh bây giờ đã tức giận đến phát điên rồi, nếu như còn ở lại thêm giây nào thì tôi chắc chắn sẽ nhận một cái chết rất nhục nhã ! Xem ra bây giơ chỉ còn mỗi một cách! “Đứng lại! Xú nha đầu!Không được chạy !” Đầu Xanh đuổi theo phía sau tôi tức giận kêu to. Hừ! Tôi đâu phải đồ ngốc! Đứng lại để cho anh đánh tôi sao ? ! Để bảo toàn tính mạng, tôi chỉ còn cách dùng đến “Binh khí” — cameras. Tôi đem chiếc cameras hung hăng giơ lên trêu tên Đầu Xanh, còn quay lại nhìn anh ta làm mặt quỷ. ( Hết Tập 1 )
|
TẬP 2 Chương 1: Ta chính là nữ hiệp vô song Ha ha ahahaha! Ha ha ahahahahaahahaha! Vui quá xá! Cười đau cả ruột! Mặc dù kế hoạch của tôi đã thất bại ê chề, nhưng cứ nhgix tới khuôn mặt tái xanh như mông nhái của Thánh Dạ ban nãy thì dù nằm mơ tôi vẫn cười tẹt ga. Có điều tên đầu cọng hành cứ mai phục ở dưới "hang ổ" của tôi suốt, làm chẳng dám mò về kí túc xá, đành phải lẩn đi chỗ khác, ngay cả phòng học cũng không dám tới. Đường đường là nữ hiệp mà phải trốn chui trốn lủi khổ sở thế này! Khó khăn lắm sóng gió mới qua đi, vốn định lò dò qua phòng học thám thính, nhưng vừa mới bước vào trong, tôi bỗng phát hiện ra cái gì đó là lạ. Yên ắng...Yên ắng ...Yên ắng... Ủa? Gì thế này? Sao hôm nay trông mặt ai cũng đều căng thẳng, lo lắng thế nhỉ? Lẽ nào có gì khó khăn cần tôi ra tay trợ giúp? Tôi đã đợi thời khắc vàng này lâu lắm rồi! "ngọn đuốc" Dịch Lâm Hy đốt cháy hừng hực lên nào!Máu toàn thân tôi sôi sục như nồi nước bỏng giãy. "Mời các em ngồi xuống. Chúng ta sẽ bắt đầu!" Đúng lúc tôi đang ngạc nhiên với một đống dấu hỏi trên dầu , thì người đàn ông trung niên tóc hơi xoăn ôm 1 tạp giấy trắng phau bước ên bục giảng . Đám h/s đang im như thóc bỗng nhớn nhác cả lên. Ơ hơ, nhìn khuôn mặt hoảng hốt của mọi người...Tôi chắc mẩm người đàn ông trung niên này đến đây để cà khịa. Ông ta ôm 1 tập giấy trắng chắc để giấu ám khí trong đó! Tôi nhìn chòng chọc đống giấy đặt trên bục giảng, im lặng quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông kia, rồi vuốt cằm nghĩ kế hoạch tác chiến. "Hả? Lâm Hy, sao còn đứng đực ở đó?" Người đàn ông trung niên vừa xếp lại tập giấy trắng vừa nhíu mày nhin tôi. Tôi sa sầm mặt, trừng mắt lại với ông ta, giọng nói đầy cảnh giác: "Xin hỏi chú thuộc bang hội nào? Sao lại ôm cả đống giấy đến đây, định gây thù chuộc oán chứ gì?" Người đàn ông đứng tuổi sững người lại một lúc, sau đó mặt còn đen ngòm hơn cả bầu trời trước bão. "Lâm Hy, mau ngồi xuống...Hôm nay thi giữa kì mà. Cậu đừng gây chuyên nữa, thầy Trương sẽ bực mình đấy..."Một nữ sinh ngồi bên cạnh kéo vạt áo tôi nhắc nhở. Thầy Trương? Thi giữa kì á? Không đợi tôi kịp định thần, người đàn ông đứng tuổi nọ như 1 quả lựu đạn phát nổ tan bành. "Dịch Lâm Hy! Đã qua nửa học kì mà em con không nhận ra thầy giáo của mình hả?" Thầy Trương đầu nổi gân xanh như giun đất, hét lên suýt thủng màng nhĩ tôi, "Tôi ở bang hội nào à? Tôi là giáo viên của em đó!" " Dạ, em chào thầy ạ! Ahahahaha! Em đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn" Tôi dùng tay che mặt, cười trừ với thầy, "Nhưng hôm nay...em không biết là thi giã kì...mà từ trước tới giờ em hình như...hình như em chưa gặp mặt thầy lần nào ạ..." "Vì từ trước đến giờ em đều vắng mặt giờ tôi" Thầy Trương như hóa điên, nếu mấy nam sinh cùng lớp không giữ chân thầy, chắc là thầy sẽ nhảy xuông xông phi cho tôi 1cước. U hu...Thi ư?...Đúng là chẳng khác vòng kim cô thít chặt trên đầu. Tôi tiu ngỉu như mèo cụp đuôi ngồi xuống hỗ mình, rồi lôi hộp bút với SGK ra. "Dịch Lâm Hy...khi thi không được giở tài liệu"Thầy Trương chống nạnh, ôm giấy thi đứng cạnh chỗ tôi ngồi. Ơ hơ hơ hơ...bị phát hiện rồi... Tích tắc tích tắc tích tắc... Chiếc đồng hồ treo tường ở cuối lớp phát ra những âm thanh đều đều. Các h/s trong lớp như bác thợ sửa đồng hồ cần mẫn, chúi đầu vào giấy thi viết soàn soạt trên giấy, mặt mũi ai nấy đều căng như dây đàn...Mặt tôi dài thuỗn ra, cắn bút nhì chằm chằm vào bài làm môn Mgữ Văn. Híc...Đề thi gì rõ vô vị, nhàm chán, mình không thích mấy trò lí thuyết suông kiểu này. Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng ngay trên một câu hỏi. Câu hỏi: Em hãy giới thiệu về Lão Tử và tư tưởng của người. Lão Tử? Lão Tử có phải là cách các nhân vật trong giang hồ tự xưng mình không nhỉ? Hãy giới thiệu về Lão Tử và tư tưởng của người... Lão Tử họ Dịch, tên là Lâm Hy, biệt hiệu là Lâm Hy nữ hiệp hoặc cứ gọi là đại hiệp cũng được Lão Tử năm nay 15 tuổi, sinh ngày 1 tháng 4, cung Bạch Dương, nhóm máu B. Lão Tử thích ăn đậu phụ thối và thịt bò xiên, gần đây mê cả món cá nướng... Lão Tử thích nhất chơi game, ước mơ tương lai trở thành đại hiệp vạn người ngưỡng mộ. Tư tưởng của Lão Tử gồm 4 quy tắc, không hề thay đổi dù mưa rơi bão giật, nắng hạn lũ dâng. 1. Món ăn đến miệng là chén ngay, vì sức khỏe vốn là quý khi hành hiệp. 2. Phải ngủ đủ giấc, vì ngủ đủ thì sức khỏe mói dẻo dai. 3. Có tiền phải tiêu, vì các đại hiệp đều "trọng nghĩa khinh tiền". 4. Có thù phải báo, vì thù mà không báo thì không phải anh hùng. Sau khi trả lời xong tôi đắc ý quay bút. Hơ hơ hơ, cũng tàm tạm, Đợi đã...nguy hiểm thật! Suýt nữa quên viết một điều... Tôi đặt xuống giấy thi viết câu cuối cùng. Em đã trình bày xong. Các môn tiếp theo, ngoài Vật Lí và Lịch Sử tôi trả lời được vài câu, còn lại nộp giấy trắng.
|
Cuối tuần tự do tự tại qua nhanh như tên bắn, còn ba ngày thi trước đó thời gian chạy chậm như rùa bò. Đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. "Hừ! Lên lớp ngày nào cũng như ngày nào! Ngồi nghe giảng mà cứ như vịt nghe sấm!" Tôi khoác chiếc ba lô, vừa uể oải bước vào phòng học vừa than thở với Ba Viên Bi đi sát ngay sau. "Đại ca à, đại ca mới lên lớp được có 2 tiết thôi mà. Lần nào cũng chỉ ngồi có 2' là chuồn rồi, thế mà cứ càm ràm hoài." Khô Mực mặt mũi mắc cười nhìn tôi. "Im ngay! Đại ca chỉ quan tâm tới việc lớn, ai đi để ý vài ba cái chuyện vặt." Tôi bặm răng bặm lợi trừng mặt sừng sộ với Khô Mực. "Í! Đại ca! Mau lại đây xem! Ở kia sao đông người thế nhỉ?" Tiểu Cường đột nhiên phấn khích nói rồi kéo tay tôi, chỉ về phía bảng thông báo của trường. Ế! Đúng vậy, sao chỗ đó bu đông như kiến thế nhỉ...Lẽ nào có chuyện gì thú vị sao? Hhehehehe... Nghĩ tới đây, tôi đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng tỉnh như sáo. Tôi và Ba Viên Bi nhìn nhau như hiểu ý, rồi "soạt" một cái lao về phía đám đông. "Tránh ra,tránh ra! Dẹp đường cái nào!" "Tránh đường cho đại ca!" Tránh đường! Chen chiếc cái gì!" Ba Viên Bi chen lên trước giúp tôi mở 1 con đường giữa rừng người. Tôi thọc tay vào túi quần, khệnh khạng bước đến.
THÔNG BÁO CỦA HỘI HỌC SINH ĐỐI TƯỢNG CHỊU QUẢN THÚC THỨ HAI CỦA TRƯỜNG PHONG LÂM Trịnh Trí Chiêu, học sinh khối 11 mới chuyển tới trường ta, do vi phạm mười điều trong nội quy nên trở thành đối tường chịu quản thúc thứ hai sau Dịch Lâm Hy. Mong mọi người sẽ giám sát mọi hành vi, cử chỉ, lời nói Trịnh Trí Chiêu và giúp bạn ấy sửa sai. Những học sinh giúp đỡ hiệu quả sẽ nhận được phần thưởng khích lệ xứng đáng. Hội học sinh trường Phong Lâm Trịnh Trí Chiêu? "Ai nhỉ?" Tôi đăm chiêu nhìn vào hàng chữ to như con gà mái ghẹ trên bảng thông báo. Đại ca...là...là..." Tiểu Cường tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi,"Chính là tên đầu cọng hành!" "Ha ha ha...Anh hùng không phân biệt xuất thân." Tôi ngại ngùng lấy tay gãi gãi đầu. Nhưng...mắt tôi có bị quáng gà không vậy? hắn vi phạm mười điều cơ á? Hắn...hắn mới chuyển tới trường Phong Lâm có năm ngày thôi mà, tốc độ vi phạm sao mà kinh hồn vậy? "Ô, có cả tên đại ca này!" Thịt Viên chỉ vào bảng thông báo, ba chữ "Dịch Lâm Hy" màu đỏ chói lọi, lại còn cố tình in cỡ chữ to tổ chảng. "Muốn chết hả?" Tôi lườm cháy mặt tên Thịt Viên, rồi nghiến răng ken két. Hừ! Tên Thánh Dạ khốn kiếp, viết thông báo mà cũng không chừa mình ra. Dịch Lâm Hy này thề xoay ngươi thành cám.Ngươi cứ chống mắt lên mà coi! Ưm ư ưm..." Đúng lúc cơn uất hận của tôi dồn lên đỉnh đầu thì bỗng nhiên sau lưng vang tiếng rên như mèo hen. Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn... "Má ơi! Quái vật!" Khong biết từ lúc nào một khuôn mặt trắng bệch như cá chết trôi, đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù như cái tổ quạ, đứng bất đông sau lưng tôi. Tôi thấy cả người ớn lạnh,không dám nhúc nhích. Híc híc...Hết hồn con chồn! Vừa rồi mình còn tưởng minh thấy quái vật thật mới sợ chứ. Nhưng nhịp thở đều đều...Xem ra hắn vẫn còn chút sức sống. Lại là tên đầu cọng hành si đần. "Đầu cọng hành! Là cậu hả?" Tôi mở mắt trừng trừng, thò đầu ra ngó. Sao trùng hợp quá vậy! "Nhìn cái gì mà nhìn? Biến!" Trịnh Trí Chiêu lườm xéo tôi, mặt mũi tối sầm lại như giông bão trên biển. "Này người anh em, đưng như thế chứ! Sông có lúc, người có lúc mà! Chẳng qua bị liệt vào danh sách bị quản thúc thôi chứ có gì ghê gớm đâu" Tôi không so đo, khoan dung vỗ vai Trịnh Trí Chiêu,"Cậu cứ nhìn tôi làm gương đi.Trở thành đối tượng bị quản thúc cả nủa tháng nay mà vẫn sống nhăn răng đấy thây. He hehehehe! Bốp! Tôi chưa kịp phản ứng thì Trịnh Trí Chiêu đột nhiên giơ tay ra đẩy mạnh vai tôi. Tôi chới với mát thăng bằng, thế là ngã bổ chửng ra đất.
|