nữ hiệp quái chiêu
|
|
Một phút yên tĩnh. . . . . . “Oa ha ha ha! ! Đây là cái gì vậy? !” “Trời ạ! Tại sao có thể như vậy? !” Trong lễ đường mọi người đột nhiên cười ầm lên. A ha hả ha hả! Mọi người cười đi cười nữa đi! Như vậy mới đúng! Tôi để ý thấy Thủy Linh Lung đứng nhìn với bộ dạng há hốc mồm, còn Thánh Dạ mặt đã xanh lại còn tái mét. Áp-phích trên kia là hình Trư Bát Giới được ghép với cái đầu củaThánh Dạ, theo sau hắn là một đám người trên tay áo có ghi phù hiệu “những chú lợn rừng con” ( đệ tử hội học sinh ) đang đứng thành một hàng, trên đỉnh đầu họ còn có dòng chữ to tướng – Hôm nay, chúng ta sẽ ăn gì? Điều hay nhất là ở giữa đám lợn rừng kia là người có mái tóc màu đen, mặc áo nhu đạo, đeo một cái dây lưng màu đen, không cần phải nhắc cũng có thể biết là ai! Oa ha ha ha ha! Đây chính kiệt tác mà bổn cô nương đã làm vất vả cả đêm! Thiên tài thì mãi vẫn là thiên tài! “Tại sao lại như vậy? !” Thủy Linh Lung tức giận nắm chặt tay, đưa mắt nhìn về phía Thánh Dạ vẫn đang ngồi im. Thánh Dạ nhíu mày, cúi xuống dùng ánh mắt hừng hực lửa hơn chín trăm độ bắn phá một vòng quanh lễ đường. “Ai dám đem keo trét vào ghế ngồi của tôi ?” . . . . . . Một phút đồng hồ sau, lễ đường im lặng không một âm thanh, đây đúng là truyện cười hay nhất mà tôi từng xem qua, ha ha ha ha! Oa ha ha ha ha! Thật sự là rất vui sướng ! Có ăn có trả, Dich Lâm Hi hôm nay cũng đã báo được thù! Chuyên vui vẻ như vậy, buổi tối nay không thể không đi ăn mừng! Buổi tối, tôi dẫn ba tên trong tổ ác bá đi xuống phố ăn vặt. “Tiểu Hi!” Mới vừa đi ra khỏi cửa chính, chợt nghe thấy tiếng người gọi đích danh tên tôi. Ủa? Giọng nói này nghe quen quen . . . . . Tôi quay đầu về phía tiếng gọi! Mẹ ơi! Là Thánh Dạ! “Các huynh đệ, tôi có chút việc bận, phải đi trước đây !” Tôi còn chưa nói xong, chân đã tự chuyển động, sải bước chạy! “Này đại ca! chị đi đâu vậy?” Vưu Ngư ở phía sau tôi kêu to. Ô ô ô ô! Đại ca của các ngươi hôm nay đã dạy cho Thánh Dạ nột bài học! Hiện tại hắn chắc chắn sẽ không buông tha đại ca các người, đương nhiên là phải chuồn, chẳng lẽ lại đứng lại để biểu diễn màn kịch: “Ác long tranh hùng” cho các ngươi xem à! “Tiểu Hi! Tiểu Hi! Từ từ chờ tôi với!” Thánh Dạ ở phía sau lớn tiếng kêu gọi. Ô hô! Không xong! Cái tên kia đuổi tới! Không được! Tôi có chết cũng không để bị bắt được! có chết cũng không đẻ hắn đem tôi cho heo ăn! Haya, a a a a a! Tôi dồn hết nội lực, chạy thật nhanh! “Tiểu Hi! Tiểu — a!” “ẦM –” Ây? Sao lại thế này? Tôi nghe như có tiếng người ngã thì phải. Tôi dù đang vắt chân lên cổ bỏ chạy, nhưng vẫn tò mò quay đầu lại nhìn. A! Thánh Dạ. . . . . . Hắn ngã sấp xuống đất! “Tiểu Hi. . . . . .” Thánh Dạ vỗ vỗ bụi trên người, vẻ mặt vô tội nhìn tôi. Người này lại lộ ra vẻ đáng thương như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn muốn gạt tôi bằng cái vẻ hồn nhiên đó sao? ! Tôi không ngu vậy đâu! Tôi cong cớn bĩu môi làm ra vẻ như không biết – không thấy. Thế nhưng. . . . . .Thế nhưng vì sao? Chân của tôi không nghe theo sự sai bảo, tự động đi tới trước mặt Tiểu Thánh! ”Cậu. . . . . . Cậu định báo thù tôi sao? !” Tôi tức giận hỏi. “Trả thù cậu?” Thánh Dạ tỏ vẻ không hiểu hoang mang chớp mắt, “Tiểu Hi, vì sao tôi phải trả thù cậu . . . . . .?” A. . . . . . Từ từ! Hình như tôi quên mất, Thánh Dạ còn không biết tấm áp-phích ” vẽ xấu đẳng cấp cao” cùng keo dán trên ghế hắn chính là kiệt tác của tôi! Ô hô! Thật là, tự nhiên quên mất, hại mình vưa rồi kinh sợ! ”Tiểu Hi, tại sao vừa rồi cậu lại bỏ chạy khi thấy tôi ?” Thánh Dạ buồn bã nhìn tôi hỏi. ”Hừ! Không phải là tại cậu sao? ! Tôi có ý tốt mời cậu ăn cháo đậu hũ, thế mà cậu nỡ lòng nào sinh sự đòi bắt tôi quăng cho heo ăn ! Hơn nữa vừa mới lên làm hội trưởng liền trở mặt, căn bản là trong mắt cậu không có người anh em này nữa rồi!” Tôi cau mày đánh giá Thánh Dạ, càng nói càng tức, ánh mắt muốn bốc hỏa ! ” Tôi không có. . . . . .” “Còn muốn chống chế nữa sao? ! Ngày hôm qua rõ ràng là cậu đã đối xử với tôi tồi tệ vô cùng!” Thánh Dạ có vẻ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, qua một hồi lâu, hắn làm bộ biết lỗi ngẩng đầu nhìn tôi. “Thực xin lỗi tiểu Hi, là tôi không tốt, Xin cậu đừng nóng giận nữa mà . . . . .” “Hừ! Chỉ giỏi gạt người ! Ngày hôm qua không biết là ai đã nói không thể có chuyện cùng tôi kết bái làm anh em!” Tôi khoanh tay trước ngực nói một tràng như súng liên thanh. Tên nhóc này rốt cuộc là muốn thế nào nhỉ? vì sao bây giờ lại giống trước đây? Khi đến những chỗ đông người lại thay đổi tính cách thế này, chẳng lẽ hội trưởng họi học sinh nên phải như vậy? “Vậy. . . . . . Vậy cậu muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho tôi?” Thánh Dạ lo lắng hỏi. Tôi chưa kịp mở miệng nói, tròng mắt quay vòng vòng, đột nhiên, mắt sáng lên! “Đúng rồi! Trừ phi cậu mời tôi đi vào trong đó tôi sẽ tha thứ cho cậu!” 4. Nửa giờ sau, tôi cùng Thánh Dạ đi vào Liễu Hồng Phong _ nơi lí tưởng để nhảy, mà nơi này cũng chính là địa điểm tụ tập thi đấu của những người trẻ tuổi. Oa ha ha ha! Nơi này vẫn náo nhiệt như trước! Từ khi xuất hiện truyền thuyết hòn đá quỷ, đã lâu tôi không tới nơi này để thư giãn gân cốt ! Tôi túm tay Thánh Dạ đi vào trong đám người, cuối cùng ở một góc tối gần sân khấu cũng tìm được hai vị trí đủ để đứng. Nhiều nữ sinh nhìn về phía chung ta qua. Ha ha ha! Tiểu Thánh này có khuôn mặt hấp dẫn thu hút ánh mắt của mọi người, làm huynh đệ với hắn như tôi đây cũng được mở mặt! “Tiểu Hi, nơi này thiệt nhiều người quá!” Thánh Dạ hưng phấn bắt chước tôi, bắt tay thành cái loa kêu lớn. “Có muốn nhảy không?” tôi biết ý nhíu mày dương dương tự đắc: “Bổn đại hiệp khi học trung học từng là quán quân nhảy đường phố đó!” “Oa! Phải không vậy? ! Thật là lợi hại a!” Thánh Dạ hai mắt long lanh lên nhìn tôi. Ô. . . . . . Đáng yêu! Đáng yêu! Vẫn là rất đáng yêu! ! Nhưng. . . . . . Người này có thật là Thánh Dạ không? Có đúng là cái tên cao ngạo mà tôi thấy ở văn phòng hôm trước? ! Ô. . . . . . Đầu tôi bắt đầu hỗn loạn rồi . “kháp – tùng- kháp – tùng kháp -tùng- kháp –” Đúng lúc tôi không để ý đến thời gian,đột nhiên đâu đó vang lên tiếng nhạc hết sức mạnh mẽ! Mọi người ngồi ở phía sau sân khấu đều cổ vũ và hét thật to! Khà khà khà! Đã đến giờ bổn đại hiệp lên sân khấu ! Tốt lắm tốt lắm, những chuyện linh tinh đó không nên nghĩ nữa! Trước tiên biểu diễn một bài rồi nói sau ! Tôi vỗ vai Thánh Dạ nói: “Tiểu thánh! Xem tôi đây!” Thánh Dạ vui vẻ nhìn tôi gật đầu, một tay tôi chống lên sân khấu, phi thân một cái nhảy lên sân khấu , Thánh Dạ ở dưới vui vẻ vỗ tay rầm rầm. Khà khà! Tiểu tử này đúng là trong sáng! Vừa mới đến nơi này, chỉ một vài kĩ xảo có thể làm cho hắn hưng phấn như vậy! Bổn đại hiệp phải ra tay mới được! Ha ha! Xem ta đây : “Hai tay chống xuống đất quay chín mươi độ” ! Tiếp đến chiêu: “Xoay đầu vô hạn “! Rồi còn tuyệt kỹ :“Máy xay gió” ! “Huýt — huýt –” Tôi nhảy ở giữa sân khấu, solo một mình, điệu nhảy của tôi toàn là những động tác khó, mọi người chung quanh chăm chú nhìn quên cả nhảy , rồi hai bên ùa vào vỗ tay trầm trồ khen ngợi . “Tiểu Hi! Lợi hại lắm! Tiểu Hi! Cố lên a! Oa ha ha!” Thánh dạ dùng sức hướng về phía tôi kêu to, trông mấy người khác nhảy dưới sân khấu giống như bọn con nít nhảy với nhau. Khi tôi chấm dứt động tác cuối cùng của bản nhạc, âm nhạc lại biến thành làn sóng lớn. “Tiểu thánh! Đi lên đây! Chúng ta cùng nhau nhảy!” Tôi ngồi xổm trên sân khấu lôi tay Tiểu Thánh lên. “Không được đâu! Ta không nhảy!” Thánh Dạ gấp đến độ vội vàng xua tay. “Sợ cái gì! Có cao thủ nhảy ở đây, cậu bái tôi làm sư phụ, tôi bảo đảm sẽ huấn luyện cậu thành bậc thầy của street dance !” Tôi tự tin vỗ ngực, cũng không để Thanh Dạ chần chờ, kéo hắn lên luôn sân khấu. Thánh Dạ có chút thẹn thùng khi đứng trên sân khấu, không biết làm sao cứ nhìn trái nhìn phải. “Tiểu thánh! Nhìn đây , đi theo các bước đi của tôi!” Tôi nói xong , chớp chớp mắt nhìn hắn cất tiếng cổ vũ, “Các bước nhảy như vậy nè, trái- phải-trái-phải-phải, xoay tròn, xoay tròn rồi lại xoay tiếp! Đây chính là những bước nhảy do tôi tự nghĩ ra, phải nhớ kỹ nha!” Thánh Dạ chăm chú nhìn vào những bước chân đưa tới đưa lui của tôi, miễn cưỡng cười gật gật đầu. “Đến đây đi đến đây đi! Chúng ta cùng nhau nhảy!” Tôi nhẹ nhàng kéo Thánh Dạ lại gần mình, ở sân nhảy giữa chúng tôi theo tiết tấu nhẹ nhàng , một tay tôi lôi chiếc điện thoại di động ra, nhìn Thánh Dạ chân tay luống cuống trông thật xinh đẹp phải chụp mấy tấm hình mới được. Dần dần, âm nhạc tiết tấu nhanh hơn , tôi kéo tay Thánh Dạ quay vòng vòng! “Oa ha ha ha ha! Tôi cảm thấy như tôi đang bay lên ấy!” Thánh Dạ vui vẻ nói to, đột nhiên hắn dùng tay ôm ngực, bắt đầu thở hổn hển, “Tiểu Hi, chúng ta đi xuống nghỉ ngơi một chút được không?” “OK ! Cậu cũng thật là, nam sinh sao lại có thể lực kém vậy! Cậu phải thường xuyên rèn luyện thân thể đó có hiểu không?” dù vẫn còn cao hứng nhưng tôi chỉ lảm bẩm một câu rồi theo sát Thánh Dạ cũng nhau nhảy xuống sân khấu, về chỗ ngồi . “Tiểu Hi. . . . . .” Thánh Dạ đột nhiên nhẹ nhàng bảo tôi. “Gì chứ?” Tôi hút nước không để ý ngẩng đầu nhìn Thánh Dạ. Ách. . . . . . Cái tên này làm sao vậy? Tự nhiên lại dùng cái ánh mắt đưa tình ấy, để nhìn tôi. “Tiểu Hi. . . . . .” “Làm sao?” “Buổi tối hôm nay cậu rất được. . . . . .” “Phốc –” “Oa! Tiểu Hi! nước của cậu phun hết cả lên mặt tôi nè !” Thánh Dạ lấy khăn tay ra vừa lau mặt vừa nhìn tôi bắng ánh mắt tội nghiệp. “Xứng đáng! Ai bảo cậu đột nhiên nói những lời đó với tôi!” Tôi với vẻ mặt không thuốc nào cứu chữa trừng mắt liếc Tiểu Thánh một cái, nhưng thực ra không hiểu sao phát hiện ra mình đang cười . 5. Oa ha ha ha ha! Tôi thật sự là một người thông minh, tự nhiên lại lóe ra ý nghĩ phải lưu lại chứng cớ, làm chứng cho cuộc nói chuyện. Hừ, để xem tiểu tử ngươi về sau có thể chống chế như thế nào? ! Tất cả mọi người rồi sẽ biết hội trưởng hội học sinh Thánh Dạ chính là huynh đệ của ta, rồi bổn đại hiệp ta có thể làm mưa làm gió trong cái trường Phong Lâm này! “Bạn Dịch Lâm Hi! Trong giờ học cấm được ăn vặt, phạt bạn hôm nay quét sân cỏ!” Hừ! Vừa nghe cái âm thanh phá hỏng tâm trạng của ta không cần nói cũng biết là ai. “Thủy Linh Lung ta nói cho ngươi. . . . . . Á? Tiểu thánh!” Đi trước Thủy Linh Lung chính là Thánh Dạ, hai mắt tôi sáng bừng lên, chạy nhanh đến chỗ hắn. “Khà khà, tiểu Thánh! Đúng là cậu, ngày hôm qua chúng ta về muộn như vậy, cậu chắc không phải không nhìn thấy ! Bản đại hiệp ta đã thể thảm lắm rồi” Tôi vỗ vai Thánh Dạ cười hì hì nói.
|
A Ha ha hả a, ! Nhìn thấy chưa, Kim Cang! Tôi với hội trưởng của các người là bạn tình thâm nghĩa nặng đấy. Nhưng sao, Thánh Dạ nhíu mày quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng. “Cô đang nói cái gì thế.” “Á!Đương nhiên là tôi nói đến chuyện hôm qua chúng ta đi nhảy! Cảm giác cũng không tệ lắm đúng không! Lần sau chúng ta lại đi nhá!” Tôi vui vẻ cười lớn vỗ vỗ bả vai Thánh Dạ, “Những bước tôi dạy cho cậu không được quên đâu đấy!” “Soạt –” Thánh Dạ dùng tay ẩn tay tối xuống, xoay người lại nói với Thủy Linh Lung: “Cô ta đi sàn nhảy.” “A? ! Cái gì? ! Tiểu thánh! Ngươi!” Không thể tưởng được tiểu tử này trở mặt còn nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng, thật tức quá ! Thủy Linh Lung xụ mặt, rút chiếc bút màu đen trong vở ra không chút khách khí gạch lên hai nét bút. “Ngày hôm quả cả hai chúng ta đều đi! Vì cớ gì mà cô ta viết tên ta mà không viết tên ngươi? !” Tôi một tay chống hông một tay chỉ thẳng vào Thánh Dạ kêu to. “Tôi không đi.” Thánh Dạ lạnh lùng nhìn tôi, mặt không chút thay đổi. “Hừ, không chịu thừa nhận ư? Ta đã sớm dự đoán được ngươi sẽ dùng đến chiêu này mà, bổn đại hiệp đã có chuẩn bị trước rồi –” tôi lấy chiếc điện thoại di động ra, mở hình tối quả chụp được ở sàn nhảy, đắc ý đi tới trước mặt Thánh Dạ, “Đây là hình ngày hôm qua ta đã chụp ảnh ngươi, ngươi vẫn còn muốn chống chế sao? !” “Không thể nào? Thánh Dạ và Dịch Lâm Hi đi sàn nhảy đêm?” ” Chắc là không phải đâu. . . . . .” Những người quanh đấy nghe thấy tôi nói như vậy, ai nấy bàn tán xôn xao. Tôi kiêu ngạo đưa cái di dộng đến trước mặt hắn. Thánh Dạ do dự một chút, cuối cùng vẫn đón lấy cái di động, nhìn chằm chằm vào màn hình di đông trong ba giây đồng hồ. “Ha ha, đã thấy chưa? Thừa nhận đi, hội trưởng Thánh Dạ thân mến. . . . . .” Tôi đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên Thánh Dạ ngẩng đầu, liếc mắt một cách vênh vào nhìn tôi: “Không có ảnh chụp.” Cái gì? ! Đúng là hắn chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ! Tôi một phen đoạt lại di động, chỉ vào Thánh Dạ kêu to: “Chứng cớ ở đây, ngươi còn dám không nhận? ! Ngươi. . . . . .” Tôi giơ chiếc điện thoại di động lên, ánh mắt phiêu một chút, trời ạ! Ảnh — ảnh chụp đâu? ! Tôi vội vàng lật mở tất cả các bức hình — những tấm ảnh tối hôm qua cũng không thấy! Tôi bị lừa rồi! Nhất định là tên tiểu tử này vừa rồi đã động tay động chân, xóa mất bức ảnh! A a a! sao tôi lại ngu thế cơ chứ! Tự dưng lại đưa điện thoại cho hắn xem ! “Thánh Dạ! Ngươi, ngươi thật đê tiện ! Dám làm mà không dám nhận, còn hủy diệt chứng cớ, ngươi có còn là đàn ông con trai nữa không?” Tôi nắm chặt bàn tay, toàn thân nóng như lửa đốt, chỉ muốn xông lên cho hắn một đấm, hừ, Thánh Dạ hãy nếm Dich gia thiết quyền của ta đây. “Dịch lâm hi, nội quy quy định: không được đánh nhau trong trường học.” Thủy Linh Lung mạnh vọt tới chỗ tôi, đem thân hình “cường tráng” của mình che kín Thánh Dạ. Thánh Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, xoay người hướng về phía kí túc xá của hội học sinh. “Thánh Dạ, ngươi là kẻ hai mặt! May mắn đêm qua ta không đem chuyện áp-phích cùng chuyện cái ghế nói cho ngươi. . . . . .” “Là cô làm sao? !” Thánh Dạ đột nhiên dừng bước , xoay người bình thản hỏi tôi. “Hô –” Chung quanh tôi đột nhiên như có một khối băng lạnh bao phủ, gió lạnh lùa vào lại còn có cả tuyết rơi. . . . . . A. . . . . . Thảm . . . . . . Tôi đã không cẩn thận nói ra sự thật ? ! Tôi thấy hận chính mình vội vả vào miệng mình cái tát. “Bạn Dịch Lâm Hi, bởi vì bạn lại tiếp tục phạm tiếp hai điều trong nội quy. Từ hôm nay trở đi, bạn chính là đối tượng quan trọng bị giám sát trong trường cao trung Phong Lâm này !” Thủy Linh Lung cười lạnh giơ giơ cuốn sổ màu đen trong tay lên –《 sổ ghi chép xử phạt những đối tượng phạm quy của trường cao trung Phong Lâm》. Ô ô ô ô. . . . . . Đúng là hoạ từ miệng tôi mà ra! Bọn hội học sinh đáng chết, sao lại làm việc với hiệu suất cao như thế! Tôi tức giận đứng ở chỗ bảng thông báo,vừa mới học khóa thứ nhất mà đã bị dán trên bảng thông báo. Đối tượng số một của trường cao trung Phong Lâm đang được giám sát Bạn Dịch Lâm Hi trong năm học đã vi phạm mười điều nội quy của trường do hội dọc sinh đề ra, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, bạn Dịch Lâm Hi sẽ trở thành đối tượng số một được giám sát trong trường Phong Lâm. Từ ngày hôm nay, tất cả học sinh trong trường cao trung Phong Lâm đều có trách nhiệm giám sát bạn Dịch Lâm Hi chỉ ra chỗ sai và giúp bạn khắc phục nhược điểm của mình. Nếu đối tượng bị giám sát có tiến bộ, hội học sinh sẽ xem xét ngợi khen, hoặc có triều hướng xấu đi thì phải tiêu diệt triệt để. Hội học sinh trường cao trung Phong Lâm. Dưới bảng thông báo, tất nhiên là một tấm ảnh tự chụp của tôi với hai tay để hình chữ V miệng thì cười toe toét. Đương nhiên. . . . . . kèm theo cả một dấu gạch chéo to tướng không một chút khách khí đánh ngay trên bức ảnh. Ô hô! Làm gì mà khoa trương thế! Viết tên trên bảng thông báo đã đành lại còn đăng thểm hình như lệnh truy nã tội phạm không bằng! Hừ, bọn này đúng là lấy việc chung trả thù riêng! “Mau nhìn xem! Là Dịch Lâm Hi này!” “Đúng vậy đúng vậy, chính là cô ta, hiện tại đang là đối tượng số một bị giám sát . . . . . .” Người chung quanh nhìn thấy tôi xuất hiện, một đám châu đầu ghé tai vào nhau nghị luận , hoàn toàn không xem tôi ra gì, chẳng lẽ không ai nói cho bọn họ là không được nói xấu sau lưng người khác? “Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua bổn đại hiệp à?” Tôi hướng về phía mọi người hua hua nắm tay. Không ai đáp lại ta, nhưng thật ra lại bàn tán nhiều hơn nữa ! ”Vưu Ngư!” Trước mắt hiện lên hình ảnh quen thuộc, làm cho tôi giống như vớ được cây gậy cứu mạng, tôi vội nhảy ra trước mặt hắn. Vưu Ngư, còn có Tiểu Cường, mặt không chút biểu cảm đi ngang qua tôi. Tôi vừa đinh nói, Vưu Ngư đột nhiên nhét vào tay tôi mảnh giấy, sau đó mặt không chút thay đổi rồi bỏ đi. Tôi tò mò mở ra tờ giấy – Lão Đại, người đang là đối tượng bị giám sát số một , các huynh đệ cũng rất đau lòng. Về sau hãy bảo trọng! Hãy bảo trọng? Đây là cái ý gì? ! Cái gì mà kêu hãy bảo trọng! “Oa –a aaaaaaaaaaaaaaaaa” Cơn giận của tôi giống như núi lửa đầy nham thạch nóng chảy phun trào ra! “Các ngươi là những tên vô ơn bạc nghĩa! Hãy nhớ lấy!” Một tiếng sư tử hống, chung quanh nháy mắt trở nên im lặng. Cả bảng thông báo chỉ còn lại nỗi căm phẫn của tôi cùng tiếng hống vẫn còn vang trong không khí.
|
Chương 5: Xin nhận từ tôi bông hồng thuần khiết của tình yêu Một vòng! Suốt một vòng! Tôi giống như con châu chấu ở trong nước, bị dòng nước làm cho xoay tròn . . . . . . Xoay tròn – “Ai ya! hội trưởng cũng thật là, sao lại có thể đối xử với người huynh đệ tốt như vậy chứ? Lâm Hi! Ta đồng tình với ngươi! . . . . . .” “Nói đúng ra. . . . . . Quả thực chính là tự mình hại mình thui!” Tất cả mọi người vây quanh tôi đều thấy bất công cho tôi , thật sự là hoạn nạn gặp chân tình! mọi người nhìn tôi bàng ánh mắt đầy cảm thông và chia sẻ! “A! Chấp pháp của hội học sinh đến !” Chấp phép của hội học sinh ư? Vừa nghe đến cái tên này, tóc gáy của tôi đều dựng đứng lên! “Bạn Dịch Lâm Hi, tôi cảm thấy được việc bạn đến phòng nhảy là hành vi không đúng!“ Hơ? Tên ngựa vằn kia đang nói cái gì vậy? Tôi hoang mang ngẩng đầu nhìn! Sao lại thế này? Mọi người nhìn tôi vói ánh mắt khác đi, một đám người cau mày chừng mắt với tôi, trong đầu tôi bỗng hiện ra năm từ – đối tượng trọng điểm bị giám sát! “Các ngươi. . . . . . Các ngươi. . . . . .” ” Bạn Dịch Lâm Hi , sáng hôm nay bạn lại đi học muộn nữa rồi!” ”Bạn Dịch Lâm Hi , tôi cho rằng cậu nên đi học chăm chỉ một chút, không được úp mặt vào bàn ngủ!” “Còn nữa. . . . . . Mỗi ngày xem tranh châm biếm cũng không tốt đâu!” Những bạn học chung quanh mỗi người nói một câu, phía sau tiếp tục liệt kê “tội trạng” của tôi! Hội chấp pháp nhìn thấy tình cảnh như vậy, vừa lòng gật đầu sau đó rời đi. “Đi rồi đi rồi!” một tên nam sinh vườn dài cổ ra ngoài cửa sổ nói. Trong vòng nửa giây, tất cả gương mặt của mọi người lại trở lên hiền lành như trước. “Ai. . . . . . Lâm Hi à, về sau cậu cần phải chú ý, hội giám sát cũng ghê gớm lắm. . . . . .” Ngựa vằn thở dài, chầm chậm vỗ vai tôi. Việc ai người ấy làm! Không cần phải dạy đời người khác như vậy! . . . . . . Tôi đường đường là một nữ hiệp! Vì cớ gì mà lại bị đãi ngộ thế này? ! Hiện tại thật phũ phàng, tôi cứ như người bị bệnh dịch đi đến đâu mọi người xa lánh đến đấy! Tức chết mất ! Tức chết mất ! sớm dã nghe nói : “Trốn giang hồ lòng người hiểm ác” , không nghĩ rằng bọn người kia lại có thể đối xử với tôi như vậy! Tren xe ô tô, bọn nó cứ như lũ chim sẻ rỉ tai nhau bàn bạc, buôn dưa lê, nghe thấy tiếng bọn nó nói chuyện huyên náo, tôi coi như tiếng ruồi muỗi vo ve làm như không thấy. Những lúc phẫn nộ thì cứ kiếm cái gì đó đút vô mồm — ! “Yeah –” Ta trừng mắt nhìn vào đĩa chân gà đang thê thảm, hô một tiếng thật to rồi ăn. “Lão Đại, chị không sao chứ. . . . . . sao cả xương gà cũng nuốt mất thế kia?” Phía sau đột nhiên vang lên tiếng tiểu cường. “Ây?” Tôi thay đổi ánh nhìn về phía trước,phát hiện ra ba tên đệ tử xuất hiện ngay chỗ ngồi “Các ngươi vần còn mạt mũi đến gặp ta sao?” “A! Lão Đại, không phải chúng tôi không để ý tới chị, kỳ thật vì chúng tôi muốn giúp chị bớ giận, lên đã đi điều tra chân tướng sự việc!” Nhìn thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của tôi, Vưu Ngư chạy nhanh theo chỗ ngồi gần tôi nịnh nọt. “Chân tướng? . . . . . . Chân tướng gì?” Tiểu Cường dừng một chút, nhìn khắp phòng, hạ giọng nói: “Tôi đi hỏi mấy vị học trưởng trước kia, nghe nói Cao trung Phong Lâm từ trước đến giờ vẫn chỉ có một hội học sinh quản lí , mà hội trưởng là người đứng đầu. Hai năm trước, hội trưởng hội học sinh không hề lộ mặt! Sau đó mới nghe đồn hội trưởng có “hai mặt” cho nên phải đi Mĩ để chữa bệnh !” Thánh Dạ có hai mặt? ! “Việc Tiểu Cường nói có đúng không vậy. . . . . .?” Tối liếc sang Nhục Hoàn Tử hỏi lại. “Đúng vậy đúng vậy!” Nhục Hoàn Tử cũng hưng phấn cao giọng nói: “Nghe nói trước kia có người nhìn thấy hội trưởng vào buổi tối và hội trưởng ban ngày hoàn toàn không giống nhau, tất cả mọi người nói đó là “nhân cách phân liệt”, cùng loại với bệnh tâm thần. . . . . .” “Ối –” tôi cảm giác như một trận gió lạnh thổi sau lưng, tôi rùng mình một cái, quay quay đầu! Quả nhiên, ngồi ở cách đó không xa chính là cái tên “hai mặt tâm thần phân liệt” đang chú ý đến tôi và ba người này, tôi đương nhiên không cam lòng yếu thế, nâng cằm lên một góc 45 độ nhìn khinh miệt, đáp lễ cho hắn một cái xem thường thật to! “Xoẹt xoẹt –” Trong không khí, hai luồng điện gặp nhau tóe lửa, dường như nghe được cả tiếng thức ăn bị đun nấu . Hừ, chẳng thèm so đo với tên tâm thần nhà ngươi! Tôi cúi đầu xuống kèo mũ lưỡi trai xụp xuống trán, ngồi tại vị trí khò khè ngủ. Không biết qua bao lâu, chiếc xe đột nhiên ngừng lại, phụ lái cầm microphone nói: “Chúng ta còn có một giờ mới có thể tới nơi, những ai cần đi toilet thì xuống xe, mười phút sau thì tập hợp lại trên xe.” Sao còn có một giờ nữa thôi ư? Xe đi nhanh quá ! Tôi nhàm chán ghé vào cửa sổ , nhìn thấy mọi người vội vàng đi toilet, trông cũng thấy vui vui. Ây? Tên kia có phải Thánh Dạ không? Hắn muốn đi đâu? Chẳng lẽ. . . . . . Hắn đang “Phát bệnh lạ” ? ! Tưởng tượng đến đây, cơn buồn ngủ của tôi lập tức biến mất. . . . . .phụ lái chẳng phải nói mười phút sau tập hợp sao? Hắn chạy đến trên sườn núi không sợ trễ xe à? Vẫn là nói. . . . . . Một đám dấu chấm hỏi làm cho tôi hưng phấn vô cùng, tôi nghĩ cũng không ra liền lao xuống xe, lén lút đi theo Thánh Dạ lên sườn núi. Tôi trốn sau một thân cây — Ây da? Hắn có làm sao không? Tự nhiên hái một bó to lá cây. . . . . . Biến thái vẫn là biến thái! bẻ cái lá cây cũng phải cẩn thận vậy sao! Hừ! Tôi trộm nở nụ cười, một cái diệu kế nảy lên trong lòng. “Bước nhẹ nhàng! Lén la lén lút” Thừa dịp thánh Dạ đang chăm chú bẻ lá cây, tôi nhón chân, sử dụng chiêu độc môn khinh công “Đạp diệp vô ngân” (Nghĩa: Bước nhẹ trên lá) lén tới một cái cây khác ở gần hắn.Nhìn thấy cái bộ dạng của Thánh Dạ, cả người tôi lại sôi máu lên! “Nóng bức thật . . . . . .” Thánh Dạ thì thào nói xong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hừ! Đương nhiên là nóng rồi! Bởi vì ta đang bừng bừng khí thế chiến đấu, thiêu đốt cả vũ trụ mà lị ! Hắc hắc hắc hắc. . . . . . Ngươi đúng là đại ngu ngốc , xem tuyệt chiêu của bổn đại hiệp đây — Hàng Long Thập Bát Chưởng! “Là cô?” Ngay trong một giây khi tôi đang vươn tay ra đánh Thánh Dạ, Thánh Dạ đột nhiên quay đầu lại ! “cô?” Thánh Dạ mặt không chút thay đổi nhìn hai tay tôi đang vươn tới, lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi một cái, “Quái thai.” ”-Bùm-” Cơn tức giận của tôi giống như bom nguyên tử nổ tung ! Lửa giận ở trong ánh mắt hừng hực thiêu đốt , trên đỉnh đầu dâng lên một tràng khói ! Tên Thánh Dạ khốn nạn! Hôm nay ta mà không giáo huấn ngươi, thì ngươi vẫn cứ nghĩ rằng bổn đại hiệp đây sợ ngươi! “Tiểu tử, để mạng lại! !” Tôi giống như con ếch nhảy lên trên không, Nhằm sau gáy Thánh Dạ! Xem bổn đại hiệp ta lấy mạng chó của ngươi đây! Thánh Dạ hoảng sợ, nhìn ta kêu to: “Ngu ngốc! Đừng tới đây! Phía trước là cái sườn dốc!” Nói lầm bầm! Biết sợ rồi sao? ! Còn gọi “Sườn dốc” tới cầu cứu ư? Từ từ. . . . . . Sườn dốc? ! Không đợi tôi hiểu được là chuyện gì xảy ra, tôi đã bổ nhào vào người Thánh Dạ! Thánh Dạ không giữ được thăng bằng, chúng tôi ngã lăn trên mặt đất, sau đó giống như hai chai nước có ga ” thùng thùng thùng thùng” cùng nhau lăn xuống triền núi. Ô oa. . . . . . Xong. . . . . . Đau quá a. . . . . . Không biết dừng lại được bao lâu, tôi mới chậm rãi mở to đôi mắt. Tôi nhẹ nhàng cử động tay chân, cắn răng ngồi dậy . Á? Thánh. . . . . . Thánh Dạ! Thánh Dạ đang nằm ở bên cạnh tôi, cũng không nhúc nhích. Đúng rồi, tiểu tử này thể lực từ trước đến nay không tốt lắm, chúng tôi vừa mới lăn từ trên dốc xuống mà, hắn sẽ không. . . . . . chết chứ ? ! Tôi thò đầu, áp lỗ tai lên ngực hắn. “Thình Thịch! thình thịch! thình thịch!” Hừ! Cái gì vậy! Người này tim vẫn đập được như thế , chắc chỉ hôn mê mà thôi! Hại bổn đại hiệp lo lắng một hồi! Nhưng sao trên người hắn bị thương nhiều vậy. . . . . . Trên tay, cổ tay còn cả chân, tất cả đều xây xát!Vậy sao bản đại hiệp . . . . . . Toàn thân một chút thương tích đều không có? Tôi lầm bần! A, đã biết! Nhất định là ông trời thay tôi trừng phạt hắn! “Brrrrưmmmmm! Rừm Bbbummmm!” Đang lúc tôi chuẩn bị thừa dịp Thánh Dạ hôn mê bất tỉnh, tôi đang định đạp cho hắn một phát ,trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng phát thanh của ô tô! A! Không xong! Tôi thiếu chút nữa quên chúng tôi đang đi du ngoạn, ô tô đang chờ tập chung! Tôi giãy dụa đứng lên khỏi mặt đất, chạy về hướng sườn núi! Từ từ. . . . . . Nếu tôi đi rồi, Tên Thánh Dah kia làm sao bây giờ? Tôi có chút chần chừ quay đầu lại nhìn tên Thánh Dạ vẫn không nhúc nhích, ô. . . . . . Nói thật, người này dung mạo thật là tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, nếu không phải tính cách của hắn ác liệt, nói không chừng. . . . . .”Bùm!” Mặt của tôi tự dưng nóng bừng lên! Ô. . . . . . Dịch Lâm Hi! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? ! Hắn chính là người nhiều lần cho ngươi rơi vào thế nước sôi lửa bỏng! Ngươi tuyệt đối không được giống những đứa con gái hám trai bị vẻ đẹp kia mê hoặc ! Ây! Chính là như vậy! Tôi ngắm liếc mắt nhìn Thánh Dạ đang nằm dưới đất, khóe miệng hiện ra một tia cười gian xảo. Hắc hắc! Đây là ý trời sao! Thánh Dạ ngu ngốc! Ngươi cứ nằm ở đây cùng trời đất đi! Sẽ có chó hoang đến giúp ngươi nhặt xác đó! Oa ha ha ha ha ha ha ha! ! Nhưng , như vậy thì chẳng có khí phách của một đại hiệp. . . . . . Xoạt xoạt xoạt xoạt! Ô oa! Gì vậy! Người này rốt cuộc là ăn cái gì mà nặng quá vậy? Trên lưng tôi là tên Thánh Dạ vẫn còn đang hôn mê (yumi: oa, lần trước cõng Thánh Y chạy vèo vèo lần này thì không chạy nổi rồi ha ha), nhìn về phía sườn núi chầm chậm lê từng bước , cảm giác cứ như một tòa thái sơn ở trên lưng vậy, mệt chết mất không thở nổi! ( haha, đúng rồi, đó là Thánh Dạ mà đâu phải Thánh Y) Thật sự là kỳ quái, tôi còn nhớ rõ lần trước ngang ngược ăn quỵt cơm của người ta vẫn cõng hắn chạy được, sao bây giờ lại nặng vậy chứ? Ngay lúc tôi sắp đứt hơi, tôi rốt cục cũng cõng được Thánh Dạ về chỗ đậu xe ban đầu! Chính là. . . . . . “Xe đâu? !” Tôi kinh ngạc kêu to. “Cô chậm quá, xe đi rồi.“ Hả? Ai đang nói chuyện trên đỉnh đầu tôi vậy? Tôi hoang mang ngẩng đầu lên nhìn——-Á! Tên khốn nạn Thánh Dạ này không biết tỉnh từ lúc nào, Bây giờ đang dương mắt nhìn tôi ! Tôi tức giận hất tên Thánh Dạ xuống đất! “Tiểu nhân! Ngươi tỉnh từ lúc nào vậy? !” “Vừa rồi.” Thánh Dạ lạnh lùng nói. “Thế sao ngươi không lên tiếng? ! Muốn ta cõng ngươi mệt chết à? !” Tôi nhe răng trợn mắt kêu to. “. . . . . . Cho cô cơ hội lấy công chuộc tội.” “Hoang tưởng gì thế, ai thèm ? !” Tôi tức giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh! Thánh Dạ lạnh lùng rên rỉ , vỗ vỗ bụi trên người, xoay người rồi đi về hướng quốc lộ. “Tên Thánh Dạ khốn khiếp! Nhà ngươi đi đâu đấy? !” Tôi tức giận đuổi theo hắn, tôi không thể lưu lạc một mình nơi thâm sơn cùng cốc này được. Ô oa! bây giờ vừa đúng giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu thẳng mặt, phơi nắng làm đầu tôi choáng váng, cả người đau nhức! Thôi xong, tất cả hành lí của tôi đều để trên xe, trên người một đồng cũng không có, muốn mua chai nước khoáng uống cũng không được! Đúng rồi! Tôi có thể làm như vậy. . . . . . “Cô muốn làm gì vậy?” Thánh Dạ dừng lại lạnh lùng ngồi bệt xuống dất nhìn tôi hỏi. “Hừ! Ngu ngốc, đương nhiên là đón xe ! Đợi lát nữa ta đón được xe, ngươi cũng đừng có khóc xin ta cho đi cùng!” Tôi một mặt chạy đi tìm chỗ tốt, một mặt nâng chân lên . “Cô, đây là. . . . . .” Thánh Dạ hoang mang nhìn tôi. “Đồ ngốc! Trong TV đều làm như vậy mới đón được xe!” “. . . . . .” Thánh Dạ vẻ mặt xem thường nhìn tôi. Tôi liếc hắn, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đại hiệp đón xe bao giờ à? Đợi đến lúc ta mà ngồi được trên xe, nhà ngươi sẽ phải cầu xin ta! Oa ha ha ha ha! Ô – Đúng lúc tôi tưởng tượng đến bộ dạng Thánh Dạ đau khổ cầu xin thích chí cười ha hả, một chiếc xe như một trận gió vọt qua trước mặt, để lại một hàng bụi dày đặc.
|
“Khụ khụ khụ khụ! làm gì mà chạy nhanh như vậy! Vội vàng đi đầu thai à? !” Tôi phải vất vả lắm mới phun được hết chỗ cát trong miệng, lại phát hiện tên Thánh Dạ đó ung dung ngồi ở gốc cây đại thụ . “Họ thánh kia, bổn đại hiệp khổ sở đứng đây đón xe, ngươi ngang nhiên ngồi đó nghỉ ngơi, đúng là quá quắt!” “Xe bị cô dọa chạy mất thì có.” Thánh Dạ lạnh lùng hừ hừ nói. “Anh nói cái gì? Cái gì mà xe bị tôi dọa chạy mất? !” Tôi đằng đằng sát khí chạy đến chỗ Thánh Dạ, tóc đều dựng thẳng lên! “Hừ.” Thánh Dạ không cho là đúng trừng mắt liếc nhìn tôi một cái,mặt không chút thay đổi, đứng dậy rồi đi lên phía trước tôi. Từ lúc chiếc xe kia chạy qua, trên đường tự nhiên không còn có xuất hiện một chiếc xe nào! !đi qua mấy khúc rẽ sâu , chúng tôi. . . . . . Chúng tôi bị lạc đường ! “Chúng ta đang ở đâu đây?” tôi mơ hồ nhìn Thánh Dạ hỏi. “Không biết.” Thánh Dạ trả lời nhỏ nhưng rõ ràng. “Không biết? !” Tôi nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm trước mắt hắn, đều là tại hắn dẫn đường cả! Thế mà hắn không biết đang ở đâu ! sao hắn chẳng có một chút đáng yêu như trước kia vậy , thật là vô cùng không đáng yêu! “Cô vẫn còn tinh thần thế à?” Thánh Dạ cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói. “Cái gì? ! Anh còn dám nói tôi thế sao! Vừa rồi là ai cứu anh? Còn nữa lần trước đi chợ đêm, là ai cứu anh hả? Anh cứu tôi một lần, tôi cứu anh những hai lần, anh lại còn không biết đền đáp…!” “Câm miệng!” Thánh Dạ đột nhiên quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc nhìn tôi một cái. “Ô. . . . . .” Tôi sợ tới mức sửng sốt, lời nói đang trôi ra từ miệng thì bị ánh mắt đó làm cho nuốt ngược lại. Dùng ánh mắt đó để nhìn bổn đại hiệp sao, vừa mới đây thôi mà sự bạo lực của hắn đã vượt qua cảnh giới rồi! “Nhìn phía trước xem.” Thánh Dạ mặt không chút thay đổi nói , tay chỉ chỉ khoảng về chỗ cánh rừng cách chúng tôi đứng không xa. Phía trước? Tôi nhướn cổ nhìn nhìn — kia không phải một vườn quýt hay sao? Cho ta xem gì chứ? “Nhìn thấy, thì sao?” Tôi tức giận hỏi. “Nơi đó hẳn là có người ở, đến đấy thử xen.” Thánh Dạ khẳng định nói. Vườn quýt. . . . . . Nghĩ đến đây, mắt tôi sáng lên! Chỉ hay dùng để giải khát, không ghờ nó lại giải quyết cơn đói trong tôi lúc này, tôi lập tức hướng về phía rừng cây mà chạy như điên! “ọc ọc ọc. . . . . .” Cái bụng của tôi đúng là đói thật! Đến đây trời đã tối, tôi nhờ vào một chút ánh hoàng hôn mà chạy đến vườn quýt. “Ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc!” Chỗ này thoạt nhìn không tồi, đủ lớn! quả này,quả này rồi quả này. . . . . . Oa! Ngọt quá à! Thật sự ăn quá ngon ! Cho tới bây giờ không thì không gì ngon bằng quýt! “Phì, ùm ùm phì –” Đúng lúc tôi đang ăn, trong rừng đột nhiên truyền đến một trận hí vang dội! Ây? Nơi này có lừa à? Tôi hoang mang quay đầu lại nhìn — má ơi! Một con lợn rừng đen xì to lớn đang đứng cách chỗ tôi không xa, cái mũi thở hổn hển, đằng đằng sát khí trừng mắt tôi. Không phải chứ? ! nhà ai lại có sáng kiến như vậy?, dùng lợn rừng để trông vườn quýt sao? ! “Ha ha ha ha! Trư huynh, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, chưa làm chuyện gì xấu cả! Ha hả ha hả!” Tôi vừa lui về phía sau vừa chắp hai tay nhìn thẳng phía con lợn đen cười. Con lợn trường mắt nhìn tôi, hoàn toàn không bị “nụ cười làm lợn mê mẩn” của tôi lay động ! Vẫn từng bước từng bước một tiến đến gần tôi. “Cùng lắm thì, đem cây quýt trả lại cho ngươi, ta, ta không ăn !” Vẫn là con lợn tuyệt vời, tôi đem đống quýt đang ôm trong lòng vứt hết đi, nhanh chân bỏ chạy. Có cách rồi, tôi nhảy lên bẻ cành quýt rõ to nhằm hướng gáy con lợn mà đánh tới! ” Phựt “ Chết rồi ! sát khí đằng đằng bốc lên! Con lợn kia tưởng tôi tuyên chiến với nó ! Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gào ra một tiếng, hai chân cào cào dưới đất phi thẳng đến chỗ tôi! “Cứu mạng a! Cứu mạng a!” Tôi một phần điên chạy một phần hoảng sợ kêu to, “Lợn! Lợn rừng đuổi theo !” “Lợn?” Thánh Dạ thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi chạy ra từ cánh rừng, cũng hoảng sợ. Trong lời nói của Thánh Dạ có phần lạc đi, đại hắc trư liền từ trong rừng đi ra! “Chạy mau!” Thánh Dạ một tiếng kêu to, làm tôi chạy sau hắn! Á, một chân, hai chân , bốn chân? ! Tôi quay đầu lại nhìn con lợn đen to lớn chạy ngay sau . “Lên đây!” Đang lúc tôi sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, thì trên đỉnh đầu tôi vang lên một âm thanh! Tôi ngẩng đầu lên nhìn, không phải chứ, là Thánh Dạ! Không biết từ khi nào hắn đi hắn đẵ trèo lên một cái câ! Tôi chạy thật nhanh đưa tay cho hắn. . . . . . Nhưng cơ thể của tôi không có bay lên được, ngược lại chậm rãi bị lực “hấp dẫn” của trái đất hút nghiêng cả người. . . . . . “A –” Tôi cố với lấy tay Thánh Dạ mà không có chú ý dưới chân, một khối đá tảng đem xì hung hăng kéo tôi xuống, đại hắc trư vô tình cắn phải cái áo khoác ngoài của tôi! Ô oa! Tôi theo bản năng ôm lấy đầu. Không nghĩ rằng một đại hiệp như tôi, thế mà lại bị lợn rừng cắn chết ở rừng hoang này! Đúng là trời làm khó anh hùng mà! Đột nhiên! Một bàn tay to vòng qua thắt lưng tôi, bế đứng cả người tôi lên ! Tôi chỉ cảm thấy được hai chân dần tách khỏi mặt đất, không chờ tôi phản ứng, người mình đã ở trên cây , — nhưng lại ở trong lòng Thánh Dạ! “A! Biến thái! Mau thả ta ra!” Tôi chỉ cảm thấy được hơi thở của anh ta bên tai, tôi phản ứng giãy nảy lên thoát ra khỏi ngực anh ta. “A! –” Tôi quên mất là mình đang ở trên cây , chân trái đột nhiên thải ra khoảng không, cả người như muốn ngã xuống ! “Cẩn thận!” May mắn Thánh Dạ ôm lấy tôi, tôi lần này không dám đẩn anh ta ra nữa . “Phì. . . . . . ùm ùm phì phì. . . . . .” Con lợn đen to lớn dưới đất chuyển động đã lâu, không tìm cách nào để lên cây được, cuối cùng rốt cục cùng nhìn chúng tôi một cách oán hận rồi bỏ đi. 2. Nhìn vườn quýt mà tôi thấy buồn, tôi cảm thấy được thân thể như muốn rời ra từng mảnh, ngay cả Thánh Dạ cũng không còn sức nâng tôi ! Trên người không có tiền, hiện tại lại lạc đường, trời cũng đã tối . . . . . . Chẳng lẽ? Chúng tôi hôm nay phải qua đêm bên ngoài? . . . . . . Một lúc sau, tôi rốt cục không còn thể lực để chống đỡ, ngã xuống bụi cỏ ven đường. “Tôi không được! Phải đi thì anh đi đi!” Tôi thở hổn hển nói. Thánh Dạ cúi đầu nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng ngồi xuống cách chỗ tôi không xa. Tôi nằm ngửa ra giữa bãi cỏ, nặng nề mà thở phì phò, trong đầu trống rỗng nhìn lên bầu trời đầy sao. Cả người đau ê ẩm, đây là cảm giác sắp chết sao. . . . . . Đang lúc tôi nhìn trời thở dài, một đường vệt trắng đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm! “A! Là sao băng!” Tôi kinh ngạc kêu to. Tôi ngạc nhiên quá … Nhìn thánh Dạ. . . . . . Nhìn vẻ mặt của anh ta thật cổ quái, mắt nhắm lại, vẻ mặt thành kính ước nguyện! Ách? Đúng rồi, hôm nay Tiểu Cường cùng Vưu Ngưu không phải đã nói sao, Thánh Dạ có hai mặt, buổi tối đến thì ôn nhu hơn ban ngày. . . . . . Lại nói tiếp, tôi gặp Tiểu Thánh đáng yêu giống như bình thường đều ở buổi tối! Chẳng lẽ……. … .. người đang ngồi ước nguyện kia là Tiểu Thánh hiền lành sao? Tôi nghĩ , chậm rãi theo bai cỏ đi lên, cau mày lén lút nhìn. . . . . . “Cô bị làm sao à?” Thánh Dạ đột nhiên mở to mắt, lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi. “Xì! Đúng là , căn bản vẫn cái bộ dạng đó!” Tôi hướng về phía Thánh Dạ thở dài, xoay người một lần nữa ngồi xuống. “. . . . . .” Thánh Dạ mặt không chút thay đổi trừng mắt liếc nhìn tôi một cái, không nói gì. “Hừ!” Tôi khinh thường lầm bầm nói, “Tôi nói anh ngày trước thì giả vờ ngây thơ! Rõ ràng là ngạo mạn, độc tài, lại không nói rõ tên — ở chỗ này lại nhìn sao băng mà cầu nguyện! Hừ!” “Cô đang nói cô sao?” Thánh Dạ suy nghĩ trừng mắt nhìn tôi. “Này! Anh nói cái gì? ! Tôi là người khiêm tốn, là một đại hiệp tính tình ôn hòa mà thế gian này ít có!” ”Thế gian ít có. . . . . .” Thánh Dạ nói xong, quay đầu lạnh lùng địa nhìn nhìn tôi, “Người có đầu óc đơn giản vậy, đúng là ít có.” “Này, anh nói ai là đầu óc đơn giản hả? !Anh mới là người không có tình cảm, là quái vật!” Tôi tức giận đến mặt đỏ tía tai địa hoa chân múa tay chỉ trỏ. Thánh Dạ lần này tự nhiên không có phản bác, anh ta ngẩng đầu yên lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, đột nhiên thản nhiên nói: “Cô hiểu được thế nào là tình cảm? . . . . . .” A? Đây là ý gì vậy? Chẳng lẽ nói. . . . . . Hắn biến trở lại thành tiểu thánh ? ! “Anh, anh làm sao biết là tôi không có tình cảm. . . . . .”Không biết vì cái gì, tôi đột nhiên đứng dậy nói lăng lung tung. « Cô . . . . . Kỳ thật đúng là đặc biệt. . . . . .” Thánh Dạ đột nhiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thẳng vào tôi, làm cho lòng khiêu khích gia tăng thêm, “Có lẽ hy vọng của cô là nội quy của hội càng đơn giản càng tốt. . . . . .” “Hy vọng? Chẳng lẽ không thể hy vọng hay sao?” Thánh Dạ ngẩng đầu yên lặng nhìn thấy bầu trời đầy sao, thản nhiên nói: “Tôi hy vọng người mà tôi yêu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. . . . . . Vì hy vọng này, tôi chấp nhận đánh đổi tất cả, thậm chí là sinh mạng. . . . . .” Vì yêu mà anh ta chấp nhận hy sinh cả sinh mạng. . . . . . Thật không ngờ người như anh ta lại có thể nói ra những lời này! Tôi trừng lớn ánh mắt, có chút không thể tin được nhìn hắn. . . . . . Một trận gió thổi tới, nhẹ nhàng thổi bay tóc thánh Dạ, anh ta nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, giống như cảm nhận cơn gió . “Bùm bùm bùm bùm!” Ây? Sao lại thế này? Tim tôi sao đập nhanh thế nhỉ, trên mặt cũng ưng ửng đỏ! Đang lúc tôi không biết làm sao, Thánh Dạ đột nhiên nhẹ nhàng mở mắt, quay đầu nhìn tôi. “Sao cô lại đỏ mặt?” Thánh Dạ hoang mang nhìn tôi. “anh nói gì vậy! Tôi nào có đỏ mặt!” Tôi lúng túng kêu to. Thánh Dạ nhìn tôi, cau mày nghĩ nghĩ. “Tôi không có ý nói cô.” “Đúng là tâm thần! Tôi đương nhiên biết là không phải tôi! ! Nếu anh nói người ấy là tôi, tôi đây tình nguyện đi nhảy lầu!”Tôi hổn hển rống to. Tại sao trong lòng tôi lại thấy hụt hẫng. . . . . . “Cô làm gì mà kích động vậy?” Thánh Dạ mặt không chút thay đổi hỏi. “Tôi nào có kích động ! Anh đúng là tên hồ đồ! Ngu si! đầu heo! Không biết gì! Không coi tôi ra gì! ! “Cô nói ai là hồ đồ, ngu si?” “Đương nhiên là nói anh đó! !” “. . . . . .” “A! Lũ muỗi thối tha! ! các ngươi dám đốt ta! ! Ta bóp chết ngươi! !” “. . . . . .” Ở ven đường một đống rơm rạ làm cái lều ngủ lí tưởng của tôi, còn trên mặt tôi thì là một đóng đầu đinh vì muỗi đốt! Cả buổi sáng tôi cứ ngồi ở vệ đường chờ xe. Mãi cho đến gần trưa thánh Dạ rốt cục cũng chặn được một chiếc xe tải chở củi, đem chúng tôi về trước cổng trường Phong Lâm. “Trường cao trung Phong lâm ! Trời ạ! Trời ạ! Ta chưa từng nhớ ngươi như vậy! Ô ô ô ô ô ô!” Ta kích động ôm con sư tử đá trước cổng khóc lớn. “Hội trưởng, hôm qua anh đi đâu vậy? Chúng tôi tìm khắp nơi không thấy, lo muốn chết! Hôm nay anh mà không trở về thí chúng tôi đăng tin tìm người rồi!” Tống Duẫn Nhân nhìn đến thánh Dạ, trên mặt hiện lên vẻ hốt hoảng. Thánh Dạ lẳng lặng quay đầu nhìn về phía tôi: “Dịch Lâm Hi đêm qua không có ở trong trường, phạt cô đi làm cỏ dại phía sau trườ ng.” “Cái gì?” Tôi không thể tin được trừng mắt kêu to, “Có lầm hay không vậy! Chính anh không phải cũng vừa quay về trường sao? ! Vì cái gì mà anh không bị phạt?” Thánh Dạ mặt không chút thay đổi hừ hừ nói: “Cô nói sao, đã pham quy lại còn định mưu hại hội trưởng, phạt cô. . . . . .” “Anh! . . . . . . Được lắm, để rồi xem lúc đó anh đừng có hối hận!” Tôi tức giận nghiến răng nói, lấy tay chỉ vào Thánh Dạ. “Hối hận? ! Hừ!” Thánh Dạ hừ hừ, cũng không thèm nhìn tôi quay đầu đi vào trường. Nhìn thấy thân hình Thánh Dạ đi vào, tôi liền sờ tay vào túi nơi đặt một chiếc máy ghi âm, khóe miệng lộ ra tia cười nham hiểm. Thật đúng là ý trời! Sáng nay tôi mới phát hiện ra có cái máy ghi âm! Hơn nữa, Tối qua Thánh Dạ đã nói những lời rất hay, tất cả đều được ghi âm hết vào! Thánh Dạ! Anh đúng là một tên ác ma, nhưng anh cứ chờ đấy! Ha ha ha ha ha ha…………….
|
Ngày hôm sau tôi dậy thật sớm, đeo túi sách lên vai, tinh thần hưng phấn bước ra cửa. Xoạt xoạt xoạt xoạt! Oa đúng là vui quá! Trên tay tôi cầm chiếc bút ghi âm, nhắm phía phòng phát thanh của trường đi tới. Hừ! Thánh Dạ, hôm nay ngươi chết chắc rồi! Phương án tác chiến của bản đại hiệp lần này là — công bố Thánh Dạ vi phạm tư cách một hội trưởng gương mẫu, làm trái với quy cách, ngang nhiên yêu đương trong trường, hừ, cái này gọi là lấy độc trị độc. . . . . . “Thánh Dạ thật là quá đáng! Cấm học sinh trong trường không được phép yêu đương, mà chính mình đã có bạn gái.“ “Ai, thật không ngờ hội trưởng của chúng ta lại trái với nội quy, đúng là thất vọng a. . . . . .“ Oa ha ha ha ha! Đúng vậy! Chính là như vậy! Dịch Lâm Hi, ngươi thật sự là thiên tài! Hừ! Bọn người ngu ngốc, chờ đó mà xem! Đại hiệp ta lập tức sẽ cho hình tượng hội trưởng trong lòng các người sụp đổ , đương nhiên sau hội trưởng kính yêu sẽ đến các người! Hắc hắc hắc. . . . . . Tôi một bước lướt gió đến bên cái radio , nhẹ nhàng đẩy người đứng đó ra. . . . . . Ây Vận khí tốt, không có ai ở đây hết! Hắc hắc, Thánh Dạ! Ngày chết của ngươi đến rồi! Tôi đang đắc ý rảo bước về phía trước, chợt nghe có tiếng người kêu to tên của tôi, “Dịch Lâm Hi, cô đang làm cái gì!“ Nguy rồi, là Thủy Linh Lung! Tôi quay đầu lại , Thủy Linh Lung đã vươn tay muốn bắt ta , tôi nghiêng người né được, nhảy về phía radio thuận tiện giữ nắm cửa đóng sập lại, sau đó khóa trái. Tôi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đáng thương của Thủy Linh Lung, bởi vì tức quá, cô ta hung hăng đấm mạnh vào tấm cửa kình — đè ép mặt kính văn vẹo. . . . . . Chậm rãi trượt đi xuống. Aha ha ha ha! Tôi nhịn không được cười đến giơ chân lại vỗ tay, còn hướng tới cửa kính le lưỡi nhăn mặt, chọc tức cô ta! Ha ha ha! Thủy Linh Lung tức đén nỗi mặt tóm bầm , từ ngoài của phòng nhìn tôi chỉ trỏ, miệng lại còn càng không ngừng nói cài gì cái gì , phòng phát thanh đúng là cách âm tốt, cho nên tôi không để ý lời cô ta nói, nắm chặt bút ghi âm , xoay người nghênh ngang đi tới microphone bên cạnh, mở trốt microphone ra , tôi bóp mũi nói. “Các bạn thân mến, bây giờ là thời gian phát thanh của trường, xin mời hội trưởng hội học sinh Thánh Dạ phát biểu.” Hì hì hì hì. . . . . . Tuy rằng nắm mũi nói chuyện cảm giác có phần là lạ , bất quá như vậy như vậy bon hội học sinh mới không biết là mình! Đây chính là chiến lược thiên tài của bổn đại hiệp! Tôi thầm cười trộm, đưa chiếc bút ghi âm lại gần máy phát thanh. Chiếc bút ghi âm sáng lên, từ bên trong truyền ra tiếng của Thánh Dạ – ” Tôi hy vọng người mà tôi yêu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. . . . . . Vì hy vọng này, tôi chấp nhận đánh đổi tất cả, thậm chí là sinh mạng. . . . ..“ Tôi vặn to hết cỡ chiếc microphone, liên tục truyền tin ba lần liền, tiếng nói của Thánh Dạ vang vọng khắp trường, chỗ nào cũng có! Tốt lắm! Kế tiếp đến lượt bổn đại hiệp vạch tội mi! “Các bạn, cái mọi người đang nghe đều là sự thật, Dây chính là lời nói của hội trưởng Thánh Dạ muốn nói với bạn gái mình!” Tôi bóp mũi vô cùng kích động nói, “Không nghĩ tới chúng ta hội trưởng hội học sinh làm trái quy định,dám yêu đương sau lưng chúng ta, đúng là làm cho người ta phải thất vọng . . . . . .“ Oa ha ha ha ha! Dịch lâm hi, ngươi thật sự làm một cú rất đẹp! Ta không tin Thánh Dạ lại có thể sống được ở đây! “Ầm –“ Đang lúc tôi đang dạt dào đắc ý, cửa phòng phát thanh bị mở tung ra ! Tôi kinh ngạc nhìn lại – A! Thảm rồi! Là Thánh Dạ! Chắc chắn Thủy Linh Lung đã đi tìm hắn! Theo sau hán còn có bọn Tống Duẫn Nhi và đệ tử hội học sinh. “Dịch Lâm Hi! Cô ở trong này nói hươu nói vượn gì vậy? !” Thủy Linh Lung vọt vào chỉ mặt tôi kêu to. “Cái gì mà nói hươu nói vượn? Chính miệng Thánh Dạ tối hôm trước đã nói như vậy!” Tôi giống con gà chọi nói quyết miệng, trừng mắt Thủy Linh Lung. “Buổi tối hôm trước? Hội trưởng tối hôm trước anh đã ở cùng Dịch Lâm Hi sao?“ “Ngày hôm đó hội trưởng cùng cô ta về trường cùng lúc , chẳng lẽ . . . . . . Hôm ấy bọn họ ở cùng nhau?“ Đệ tử hội học sinh đứng ngoài cửa, kinh ngạc địa che miệng nhỏ giọng nghị luận . Tống Duẫn Nhi bỉu môi nhìn Thánh Dạ, sắc mặt hắn so với than đá còn đen hơn, ha ha! Thánh Dạ hung tợn trừng mắt nhìn tôi, chân mày nhướng lên ! “Hội trưởng Thánh Dạ, ngay cả những lời anh nói với tôi cũng không chịu thừa nhận?” Tôi nói, tay cầm chiếc bút ghi âm đắc ý quơ quơ trước mặt Thánh Dạ. “Lời này đừng là tôi nói sao?” Thánh Dạ nhếch mép nói, khuôn mặt khinh bỉ nhìn tôi. “Đương nhiên là đúng tôi. . . . . .“ Từ từ — những lời lẽ này vì sao lại nghe không được tự nhiên? Tôi xem xem người bên cạnh, đột nhiên một đám đều che miệng trộm cười, từ ánh mắt kinh ngạc của bọn họ chuyên sang khinh bỉ nhìn tôi. “Anh!” Này tiểu nhân, ngang nhiên phủ nhận tình cảm của mình , không nghĩ rằng chiến lược của tôi lại bị hắn phá dễ dàng, phải bình tĩnh, tôi không thể thất bại trong gang tấc, dù sao”Chứng cớ” ở trên tay tôi. “Mặc kệ anh nói với ai, dù sao mọi người cũng đã nghe được chứng cớ!” Tôi giơ chiếc bút ghi âm trong tay lên trước mặt Thánh Dạ run run. Thánh Dạ xô đến đoạt lấy chiếc bút! “Anh! Anh làm gì vậy?” ôi mông tôi, “Hội trưởng học sinh sàm sỡ người !“ “Đây là chứng cớ sao” Thánh Dạ xoay người đem chiếc bút ghi âm giao cho Thủy Linh Lung, “Điều tra một chút thì sẽ biết chiếc bút này là giả.“ “Hội trưởng.” Thủy Linh Lung tiếp nhận chiếc bút. “Này!Trả lại cho ta!” Mặc cho tôi khoa chân múa tay trong phòng, Thủy Linh Lung vẫn không có phản ứng. “Cô tự tiên xông vào phòng phát thanh khi không có việc làm, công khai bịa đặt chửi bới, đã phạm quy nghiêm trọng.” Thánh Dạ quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi, đại sự không ổn a! “Đây. . . . . . Đây là ý gì?“ “Phạt chép sách giáo khoa ngữ văn ba lần. Ngày mai phải nộp đủ. Một cái dấu chấm cũng không được thiếu.” Thánh Dạ xoay người liếc mắt nhìn ý nói ’Ngày thánh vui vẻ của cô vẫn còn dài’ Oanh – Những đám mây đen trên đỉnh đầu tôi đều bị sét đánh dập nát! Xong rồi xong rồi, vốn tưởng rằng phải hoàn toàn đánh bại Thánh Dạ kết quả mình lại bị tan tành . . . . . . Tôi ủ rũ đi về phòng học, mọi người bên ngoài đều khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt giống như tôi là tội nhân thiên cổ! Vì sao lại như vậy? ! Mỗi lần tôi cố gắng bắt được chứng cớ, Vậy mà cuối cùng vẫn bị tên Thánh Dạ hóa giải, chẳng lẽ thật sự không còn công lí nữa sao? ! Tôi liếc mắt nhìn quanh bốn phía, cất giọng nói rõng rạc : “Vừa mới đây Thánh Dạ thông báo có tình ý với một nữ sinh! Anh ta là hội trưởng mà trái với quy cách, nhất định phải bị xử phạt!” . . . . . . Tĩnh mịch. . . . . . Tĩnh mịch. . . . . . Oái? Mọi người sao lại thế này? Vì sao họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang thế này, họ phải cảm thấy căm phẫn chứ! Tại sao. . . . . . “Lâm Hi. . . . . .” Một nữ sinh cúi đầu nhẹ giọng nói, “Cho dù Thánh Dạ đã có người khác, thì cậu cũng không cần làm tổn thương anh ấy chứ. . . . . .” Tôi sửng sốt, đầu óc quay cuồng! “Nói thật là, Lâm Hi, chúng tôi cũng như cậu đều thích Thánh Dạ, nhưng tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, chúng ta hãy chúc phúc cho họ đi !” Tôi thích thánh Dạ? ! Chúc phúc cho họ? ! Điên rồi. . . . . . các người, tất cả đều điên rồi! Oa a a a a a a a a ! Tức chết ta mất ! Tôi bỏ chiếc bút bi trên đầu ra, cả người vô lực nhìn vào quyến sách giáo khoa ngữ văn hàng nghìn chữ cùng xấp giấy viết có hình ba cái đầu heo. Không nghĩ tới một ngày, kế hoạch tác chiến của tôi không những không đánh được Thánh Dạ, ngược lại làm tăng sự yêu mến của học sinh trong trường đối với hắn! Người bi thảm nhất chính là tôi, tôi tự nhiên còn bị cái gã ác ma kia phạt chép sách ngữ văn ! Trời ạ! Hàng mấy trăm trang sách như thế này, đá thế trong hai ngày phải viết được 3 lần ! Hình phạt đê tiện như vậy chỉ có tên ác ma Thánh Dạ mới nghĩ ra! Ai. . . . . . Hiện tại bản đại hiệp cùng Thánh Dạ đấu nhau, giờ thế cục đang nghiêng về Thánh Dạ , chẳng lẽ tôi lại phải chuốc lấy thất bại nữa hay sao. . . . . . Ô hô! Tức chết mất ! Tức chết mất ! Tôi nổi giận đùng đùng đập bàn thật mạnh, đứng bật dậy. “Em Dịch Lâm Hi! Bây giờ là giờ học, em còn muốn đi đâu?” lão thầy giáo đứng trên bục giảng hỏi tôi. “Đi giải sầu.” Mặt tôi không chút thay đổi nói, vác túi sách lên vai, nghênh ngang đi ra khỏi phòng học. Hừ! Anh muốn tôi chép sách thì tôi phải chép sao, thế chẳng phải coi tôi không ra gì ! Tôi đứng ở trên hành lang, ánh mắt chợt lóe lên, rút điện thoại trong túi ra kêu to: “Này! Tiểu Cường phải không? Ta Tiểu Hi đây, nhanh đến đây giúp ta chép sách đi!” “A! Đại — Đại ca! Em – em đang buồn ngủ! ZZZZZZZ. . . . . .” “Ngươi là heo a. . . . . . Rõ ràng ban ngày ngủ gì mà ngủ, đang ngủ còn có thể trả lời điện thoại!” ” Đại ca em quả thật đúng là heo. . . . . . em thật sự đang ngủ, hiện tại chỉ đnag nói mơ mà thôi. . . . . .” . . . . . . “Này! Vưu Ngư phải không? Mau tới giúp ta chép sách. . . . . .” “Ngài Vưu đã đóng điện thoại có gì xin gọi sau, cám ơn.” “Hả ? Đó Không phải giọng con gái sao. . . . . .” “Các Ngươi đùa ta sao!” “Tít tít tít tít. . . . . .” . . . . . . “Này!Nhục Hoàn Tử ! Mau tới giúp ta chép sách!” “Được đại ca. . . . . . Nhưng bụng em đói qua, ở đó đại ca có cái gì ăn không?” “Ngươi muốn ăn cái gì?” “Một ổ bánh bao, bốn đùi gà rán, một phần khoai chiên, còn có. . . . . .” “Quên đi, kiếp trước ngươi là heo chắc!” . . . . . . Tôi tức giận gập điện thoại lại. Hừ! Tức chết mất , bọn họ bình thường rất cung kính trước mặt tôi , nhưng cứ đến giờ phút quan trọng thì tất cả biến thành phế vật! Không giúp được gì hết! Bổn đại hiệp không tin không có các ngươi thì ta không làm được gì ! Một phút. . . . . . Hai phút. . . . . . Ô. . . . . . Ô oa oa oa! Tôi vắt tay sau lưng lòng nóng như lửa đốt cứ bước qua bước lại ở chỗ hành lang. Không được không được ! Một mình tôi viết thì tuyệt đối không xong ! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? ! “Tinh tinh tình tính! Tình tinh tinh tính tinh!” Nhất định là ba tên đã cảm thấy hối lỗi lên gọi điện để xin lỗi đây mà. “Cái gì thế?!” “Tiểu Hi Hi! Là tớ a! – tớ Hiểu Ảnh, Khâu Hiểu Ảnh đây!”Điện thoại truyền đến một âm thanh vui sướng. “Khâu Hiểu Ảnh. . . . . . A? Hiểu Ảnh! Là cậu à!” Ánh mắt tôi lập tức sáng lên, cơn giận biến đi một nửa! Khâu Hiểu Ảnh là bằng hữu của tôi từ nhỏ, sau khi thi khảo sát, nghe nói cô ấy thi được vào trường cấp III Minh Đức ở Milan , từ đó đến bây giờ mới gặp mặt ! “Tiểu Hi Hi! Đã lâu cũng chưa thấy cậu ! Hiểu Ảnh rất nhớ cậu!” “Ha ha! Hiểu Ảnh ngoan! Ôm một cái nào!” “Tiểu Hi Hi, cậu học ở trường cấp ba Phong Lâm có tốt không? Hiểu Ảnh nghe nói cách học ở đó rất kì quái” “Ai! Đừng nói nữa!Không khỏe chút nào, tất cả đều tên hội trưởng họ Thánh kia. . . . . .” Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt nói cho Hiểu Ảnh biết mọi tội danh của tên ác ma Thánh Dạ, càng nói càng kích động. Khụ khụ khụ. . . . . . Cũng không biết tôi nói được bao lâu, miệng tu hơi nước mới hỏi: “Hiểu Ảnh, sao cậu đột đột nhiên lại gọi điện cho tớ ?” “A? Cậu chẳng đến tìm tớ gì cả, làm tờ phải đến tìm cậu! Tiểu hi hi, buổi tối hôm hôm nay trường chúng ta học muốn tìm người đi cổ vũ quảng cáo hoạt động COSPLAY, Thật ra Hiểu Ảnh phải tham gia vũ hội hóa trang đó, nhưng lại không được! Cho nên Hiểu ảnh vừa gọi cho đội trưởng và nói cậu sẽ giúp tớ diễn vai đó, ha hả ha hả!” “A! Hiểu ảnh! Cậu làm gì vậy! Tớ không đồng ý giúp cậu diễn vai đó? !” “Hức hức. . . . . . Hiểu ảnh. . . . . . Hiểu ảnh phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được bộ trang phục vừa ý, nhưng phải cùng Tiểu Huyền Huyền mặc bộ đồ đôi nên. . . . . .Hức hức!” “. . . . . . Được rồi được rồi! Tớ thật sự sợ cậu đó . . . . . . Không phải tớ không chịu giúp cậu,nhưng tên đại ác ma kia phạt tớ chép sách ngữ văn ba lần, không chép xong nhất định sẽ chết!”
|