nữ hiệp quái chiêu
|
|
“Lâm Hi nữ hiệp, người chính là đấng cứu thế của chúng tôi!” “Lâm Hi nữ hiệp vạn tuế! . . . . . .” “Ha ha ha ha! Giải cứu các loài vật chỉ là một việc nhỏ mà bổn đại hiệp ta làm, không cần phải nói tạ ơn. Khà khà. . . . . .” Ha hả ha hả —— tôi vừa đánh răng, vừa ngây ngô cười khi nghĩ về giấc mộng đẹp tối qua, cho tới lúc đi tới phòng học tôi vẫn nghĩ nhất định là phải như vậy, oa ha ha ha ha! “Trời ạ! Tại sao có thể như vậy!” “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? ! Ai đã làm vậy? !” Dưới tầng truyền lên một loạt các âm thanh hết sức huyên náo, nhất định là mọi người đã phát hiện những con vật yêu quý của họ đang vui chơi tự do dưới ánh mặt trời! Sướng quá đi thôi!Ha ha a ha. . . . . . Nhanh thưởng thức những hình ảnh đã lâu không được nhìn đi! Tôi xỏ đôi dép lê, bước nhanh tới cửa sổ, đẩy cánh cửa rồi nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng trước mặt thật sự là rất. . . . . . Này. . . . . . Chuyện gì đã xảy ra vậy? ! Ngoài cửa sổ không hề có “hình ảnh cảm động” như tôi vẫn tưởng, mà là —— nguyên cả thảm cỏ xanh mượt đã bị gặn trụi hơn phân nửa, vài cái cây bị đổ gãy trên mặt đất. . . . . . Đồ phế thải bừa bãi, vỏ trái cây vứt đầy trên đất, một vài viên đen đen không rõ hình dáng dải đầy trên mặt đất —— có lẽ đó chính là phân động vật. . . . . . Cả sân thể dục vô cùng hỗn loạn, mùi hôi bốc lên nồng nặc! Vì sao bọn nó lại biến thành thế này ? có cơn bão nào đó đã đổ bộ qua đây sao? ! Oái. . . . . . Khoan đã! đống phân rải lung tung trên mặt đất. . . . . . Chẳng nhẽ do tại tôi hôm qua đã tháo lồng sắt thả bọn nó ra ư? ! Nghĩ đến đây, lòng chợt lạnh run! Chắc không phải vậy đâu. . . . . . Chắc không phải vậy đâu. . . . . . lúc đầu thả ra nó có như vậy đâu? Nhất định là đã xảy ra việc gì đó! Tôi chính là người cứu vớt nhưng sinh linh tội nghiệp, như thế nào lại có thể biến thành vua phá hoại? ! Không có khả năng. . . . . . Tuyệt đối không có khả năng. . . . . . Tôi vừa nghĩ, vùa che một bên mặt đi thẳng đến phòng học. “Lâm Hi! Ô oa oa oa oa oa. . . . . .” A! Sao lại thế này? ! Tôi kinh ngạc đứng ở cửa phòng học ngẩng đầu lên. Trời ạ! trên mặt lũ bạn học của tôi là hai dòng thác nước, họ đang chen chúc nhào về phía tôi! “Ô oa! Mấy cậu. . . . . . muốn thế nào? ! Tôi cũng là có ý tốt với các cậu, đừng lấy oán trả ơn chứ!” Tôi sợ tới mức kêu rống lên. “Lâm Hi, cậu đang nói cái gì thế?” Mọi người trong lớp đột nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu hoang mang nhìn tôi. Tên ngựa vằn đứng hàng đầu, khi thấy vẻ mặt buồn cười của tôi, nó bảo: “Lâm Hi, cậu nói câu ngu ngốc gì vậy vậy? Cậu là người lấy lại hy vọng tự do cho chúng tôi, sao chúng tôi lại trả thù cậu chứ? !” “Lấy lại hy vọng tự do gì thế, không hiểu? !” Phù phù. . . . . . Nghe những lời này tôi thấy lòng mình nhẹ đi, cũng do tôi đã suy nghĩ quá nhiều. . . . . . . . . . . “Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng tớ vừa mới đề bạt cậu sẽ làm người dẫ đầu, đứng lên giúp chúng tớ “rửa hận”. Một nữ sinh nhìn tôi nói. “Đứng đầu chống lại hội học sinh, lại thêm chuyện gì đây?” Tôi hoang mang nhìn thấy oán khí bốc cao ngút tới trời xanh của mọi người. “Lâm Hi cậu biết không? Đêm qua có người thả lũ động vật ra gây náo loạn vườn trường!” Ngựa vằn nghiêm túc nhìn tôi. Ha hả ha hả. . . . . . Việc đó làm sao tôi lại không biết chứ? Nó do tôi làm mà. . . . . . “Buổi tối đứng từ trên nhà wc nữ nhìn xuống, tất cả nữ sinh đều bị lũ động vật dọa cho chết khiếp! Còn có hai người bị dọa cho hôn mê bất tỉnh!” “Người phóng thích lũ dộng vật thật là thất đức!” Thiếu đạo đức? ! Hai chữ này tựa như tảng đá từ trên trời rơi xuống, làm tôi choáng váng, hoa mắt chóng mặt! Tại sao có thể như vậy? ! Tại sao bọn chúng lại làm mọi chuyện ra thành thế này? ! Tôi. . . . . . Tôi vốn muốn cứu vớt những sinh linh tội nghiệp. . . . . . thế mà lại thành ra như vậy. . . . . . “Theo ý kiến riêng của tôi, người kia có lẽ xuất phát từ ý tốt. . . . . .” Tôi quay ra thử thăm dò ý kiến của mọi người. “No! No! No!” Ngựa vằn dùng sức lắc lắc đầu, “Chúng tôi vừa mới thảo luận và thống nhất cho rằng, người làm ra chuyện này đích thị là bọn người của hội học sinh!” “Người của hội học sinh ư? ! Vì sao chứ? !” Tôi hoang mang trừng mắt lên hỏi. Ngựa vằn nói nhanh như máy, cau mày, ra vẻ nhưu đang suy tư: “Cậu nghĩ lại xem, bọn chúng vốn bất mãn với việc chúng ta mang thú cưng tới trường ! Cho dù đã giam tụi nó trong lồng sắt, mỗi ngày cử người đi tuần, nhưng vẫn thấy phiền toái không vừa mắt cho nên họ đã nghĩ ra kế sách, buổi tối thừa dịp chủ nhân của chúng đi ngủ, họ mở lồng để lũ động vật chạy toán loạn trong vườn trường, dựa vào đó làm lý do đuổi lũ thú cưng ra khỏi trường!”. Trí tưởng tượng của tên này phong phú quá đi! “Theo suy đoán của cậu thì cũng có lí, nhưng. . . . . .” “Này? Bạn Lâm Hi, cậu cũng hiểu được suy nghĩ của tôi đúng không? !” Không đợi tôi nói hết câu, tên Ngựa vằn vẻ mặt hưng phấn nhìn tôi hỏi. “Oái. . . . . . Cái này. . . . . . Đại khái là. . . . . .” Tôi ấp úng gãi gãi đầu. “Bạn Lâm Hi nói vậy, nhất định không sai rồi! Tôi từng làm trinh thám! Loại kỹ xảo đê tiện này tuyệt đối trốn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của tôi đâu!” Ngựa vằn càng nói càng kích động, cuối cùng tự nhiên nhảy lên trên bàn ! Nghe được lời suy đoán của ngựa vằn, mọi người lại càng phẫn nộ hơn nữa —— “Lũ người trong hội học sinh thật quá đáng! Ngang nhiên dám lường gạt chúng ta!” “Đúng vậy! Ngay lũ thú cưng của chúng ta bọn họ cũng không tha! Thật sự rất quá đáng!” “Chúng ta phải kháng nghị! Yêu cầu hội học sinh khôi phục lại trường Phong Lâm như ban đầu!” “Đúng! Chúng ta đến ký túc xá của hội hoc sinh kháng nghị !” “Lâm Hi! Cậu cũng cùng đi đi!” “A? ! Tôi. . . . . . Tôi cũng phải đi sao? !” Chuyện quái gì thế này? Cả lớp cùng nhau kéo đi kháng nghị ư? còn tôi sẽ là người đứng đầu đội ngũ ư? Ô. . . . . . Lòng tôi thực rối bời. . . . . . Lại nói tiếp, thả lũ dộng vật ra khỏi chuồng là do bản đại hiệp ta làm, mà bây giờ mọi người lại gán tội danh này cho hội học sinh. . . . . . Nhưng, ai bảo bọn người của hội học sinh đặt ra mười ba phép tắc ma quỷ đó! nếu bon họ không ra lệch nhốt thú cưng vào thì sẽ không có ngày hôm nay Nghĩ một chút rồi tôi ưỡn lưng ra, uy phong lẫm liệt đi đầu hàng người kiên quyết kháng nghị tới cùng. “Các huynh đệ! Chúng ta đi nào!” “Tốt! Kháng nghị hội học sinh đề nghị bãi bỏ mười ba điều luật cải cách!” “Trả lại tự do cho trường Phong Lâm!” Mọi người đi đằng sau tôi giơ tay hô to khẩu hiệu, mặt khác mọi người đứng ngoài nhìn thấy chúng tôi biểu tình cũng lặng lẽ theo vào nhập đội. Khi chúng tôi đi đến cửa kí túc xá của hội học sinh, “đội quân kháng nghị” đã được mở rộng đến một nghìn người, hầu như học sinh đều tụ tập trong đám này cả !
|
Tôi đứng ở đội ngũ những người cùng chung chí hướng, uy phong giơ tay lên cao ra hiệu, lập tức đội ngũ dừng lại. Oa cực giỏi! Cảm giác được làm tướng quân thật là sảng khoái nha, sớm biết thế này thì tôi đã gọi người tới ghi lại giây phút oai hùng này để lưu truyền cho đời sau!!!! “Các bạn đã tới giờ vào lớp, đề nghị các bạn quay về các phòng học!” – Cán sự hội học sinh bị khí thế áp đảo của chúng tôi hù cho phát run lên. “Không được! Chúng tôi muốn gặp hội trưởng hội học sinh! Phải hủy bỏ 13 qui định!” – Tôi điều chỉnh volum ơ mức đêxiben cực khủng, oai hùng hô thật to. “Xin lỗi các bạn, hiện tại hội trưởng đang ở nhà, không có mặt tại trường”. Kim Cương hộ pháp uy nghiêm như Thác Tháp Thiên vương, trấn giữ ở kí túc xá……….. “Không ở trường à? Nhất định là gạt người mà!” “Đúng đúng! Vào buổi học mà hội trưởng không ở trường học, dựa vào cái gì bắt chúng tôi phải học?” “Nói hay lắm! Chúng tôi muốn gặp hội trưởng! yêu cầu hủy bỏ 13 qui định!” Các học sinh đứng sau tôi dõng dạc hô to: “Hủy bỏ! hủy bỏ!” Kim Cương hộ pháp kiên nhẫn giải thích: “Hội trưởng không ở trường là do thân phận cậu ấy đặc biệt!” “Hả! Cái gì mà thân phận đặc biệt chứ? Hội trưởng hội học sinh thì muốn làm gì cũng được à? Đáng lẽ hắn phải là tấm gương sáng cho mọi người học tập chứ? – Tôi lớn tiếng chất vấn Câu hỏi của tôi đã thu hút sự chú ý của Kim Cương, cô ta vừa trông thấy tôi bất giác hít 1 hơi sâu: “Lại là cậu à! Dịch Lâm Hi!” “Không sai! Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ! Chính là tôi!” – Hừ! xem bản đại hiệp dỡ văn phòng hội học sinh xuống đây. Tôi nhảy ra khỏi đoàn người, quay xuống phía dưới anh dũng vung tay lên cao mà kêu gọi: “yêu cầu gặp mặt hội trưởng! Yêu cầu hủy bỏ quy định” “yêu cầu gặp mặt hội trưởng! Yêu cầu hủy bỏ quy định” Các học sinh khác cũng hô to theo tôi. Oa ha haha! Tôi thật là quá xuất sắc mà! Mũi tôi sắp sửa mọc vóng lên tận trời rồi ! ^-^. “Cạch” Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người – cửa phòng làm việc lầu 2 trên sân thượng đã mở rộng ra. Yên lặng như tờ…. Các học sinh như ăn phải thuốc lú, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào căn phòng đang mở kia. Ô rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra vậy? Đặc biệt là những nữ sinh, ánh mắt không ngừng thả ra những trái tim, rồi như uống nhầm thuốc kích thích, lũ lượt xông về phía trước. Một thanh âm trầm ổn từ sân thượng truyền xuống: “Xin chào các bạn, tôi là tân hội trưởng hội học sinh – Thánh Dạ” “Oa hội trưởng của chúng ta thật là xuất chúng!” “Trời ạ! Ra là Thánh Dạ ! Thật có phong thái của 1 ngôi sao mà ! Nghe nói hắn từ Mỹ về, thế nhưng không nghĩ hắn là hội trưởng của chúng ta ! Phía dưới học sinh toàn trường cùng lúc mở miệng, không khí nhanh chóng sôi trào rồi vỡ òa ! Cái tên chết tiệt ! Thật là hại nước hại dân mà ! Hô hấp… Hô hấp của tôi… khó thở quá đi mất. Tôi bị đám đông bao vây khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, nhưng ánh mắt tức giận luôn ra sức hướng về phía bóng hình cao lớn kia mà bắn phá. Khoan ! chờ 1 chút ! sao khuôn mặt này lại quen thuộc thế chứ ? Hình như … hình như là…. Tiểu Thánh. Khi đại não đưa ra kết luận này, tôi đã quá kinh ngạc với tạo hình mắt chữ O mồm chữ A. Tiểu Thánh là hội trưởng hội học sinh ?! …. Vài giây sau đó đại não đã hoạt động lại, trước mắt tôi hiện lên ánh sáng chói loá. Ha ha ha ! Đây chính là trời đã phái quý nhân trợ giúp Dịch Lâm Hi tôi mà ! Đã có Tiểu Thánh chống lưng, tôi còn phải sợ cái gì nữa ? Tôi cố gắng bình tĩnh lại, thế nhưng…. Ánh mắt Tiểu Thánh đảo qua tôi chỉ trong thoáng chốc thôi nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó không bình thường, hình như hoàn toàn không nhận ra tôi, không có chú ý chút nào tới tôi !!!!!!!!! Cậu ấy mặc áo trắng, cả người toát lên 1 luồng ánh sáng xán lạn. Gió nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, chiếc nơ trước ngực hình bông tường vi nhỏ tỏa sáng rực rỡ, vô cùng bắt mắt. Tiểu Thánh đứng ở trên sân thượng ánh mắt bình tĩnh quét qua học sinh toàn trường. Oa cực giỏi ! «Các bạn, bởi vì gần đây trường ta tương đối nhiều việc, do đó tôi không thể sinh hoạt bình thường ở trường, tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi. Thế nhưng 13 qui định mới là tôi dốc sức suy nghĩ, nghiên cứu, tôi mong muốn trong khoảng thời gian đảm nhiệm vị trí hội trưởng hội học sinh có thể khiến cho Trung học Phong Lâm trở thành trường học kỉ luật, 1 trường học chất lượng cao…. » «Vì sao lại thủ tiêu CLB kịch và giao quyền quản lí cho hội học sinh » – 1 nam sinh không phục lên tiếng chất vấn. Nhưng ai biết khi hắn vừa mở miệng đã lọt vào trận địa ánh mắt đằng đằng sát khí của các nữ sinh. « Tất cả mọi người đều biết người sáng lập Phong Lâm cao trung là hậu nhân của Shakespeare, trường học này thưở đầu đã có tôn chỉ “phải phát triển thể loại kịch nói”. CLB kịch nói đã từng là niềm tự hào của Cao trung Phong Lâm thậm chí là ở nước ngoài cũng có chút danh tiếng. Đáng tiếc qua 7 năm Cao trung Phong Lâm thành lập quá nhiều đoàn thể, CLB , nhân tài phân tán khiến cho CLB kịch trì trệ không tiến lên được thậm chí rơi vào trạng thái vô danh. Cho nên để cứu vãn lại thời đại huy hoàng của CLB kịch nói đồng thời phát triển nó ngày càng lớn mạnh tôi tạm thời đóng cửa các CLB khác, tập trung vào CLB kịch hơn nữa tôi sẽ tự mình đảm nhiệm điều hành CLB kịch, giúp mọi người học hành và tập kịch » ……………………………………………………………… « Oa Thánh Dạ tự mình chỉ đạo nha ! Hay lắm, người ta nhất định tham gia vào câu lạc bộ kịch » « Tôi cũng vậy ! nếu có thể cùng hội trưởng thường xuyên gặp gỡ tập kịch thì thật là tốt!» « Đăng kí vô đội kịch á ? Há há, tôi mà nói 1 câu đảm bảo các cậu sẽ có cơ hội được tham gia đội kịch đó! Hội trưởng thực ra là huynh đệ tốt của tôi mà! Nếu các cậu hứng thú như vậy thì tôi cũng nên giúp đỡ 1 phen » Nhưng mấy người đó đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn tôi 1 cái thực là khiến người ta tức chết mà. Về sau các người khóc lóc cầu xin tôi thì đừng trách tôi vô tình !!!!!!!!! « Các bạn » – Tiểu Thánh đột nhiên lên tiếng – tôi và đội kịch hoan nghênh các bạn ra nhập ! song song với việc đó, cũng mong các bạn chấp nhận và tuân thủ các qui tắc tôi mới ban bố, chúng ta cùng nhau lập lại 1 Cao trung Phong Lâm huy hoàng ! »
|
Chương 4: Giấc mơ thiên đường phiêu du cùng ngọn gió “Ủng hộ Thánh Dạ! Ủng hộ tân hội trưởng hội học sinh!” “A Thánh Dạ I love u!!!!!!!!! w” Oa oa … Hội trưởng hội học sinh của mấy người là anh em kết nghĩa của tôi nha, cuộc sống của tôi ở Cao trung Phong Lâm sau này cứ gọi là sướng như trên trời! Tiểu Thánh, cậu đúng là anh em kết nghĩa tốt nha!! Oa ha ha ha!!!! =)) Không nói 2 lời nữa, tôi lập tức xắn tay áo lên, giơ cao tay lên, hồ hởi hét to: “Ủng hộ hội trưởng hội học sinh! Ủng hộ Tiểu Thánh!!!” -------------------------------- “Lần trước lúc tôi đang lang thang trong rừng bị lợn đen vs lại lạc đà tấn công được hội trưởng Thánh Dạ cưỡi ngựa trắng đến giải vây!” Đám học sinh vây kín bục giảng mà tôi, Dịch Lâm Hi đại hiệp đang ngồi chễm chệ, hướng về phía cái bảng đập bộp 1 cái, bật mí về truyền kì “Dịch Lâm Hi và Thánh Dạ lần đầu gặp gỡ” “Oa Thánh Dạ cưỡi ngựa trắng?! Bạch mã hoàng tử!!! Đẹp trai quá ak!!! “Sau đó thì sao?” “Tôi khát nước rồi!” – Tôi cau mày ho khan 2 tiếng. « A! Mau mau! Trà đâu mau mang đến đây! » - ngay lập tức có người chạy đi lấy nước cho tôi. Thật là sướng như tiên mà ! Nam sinh đứng bên phải bục giảng nhanh chóng bưng tách trà Ô Long cung kính dâng đến tận miệng tôi ~.~ Tôi nhẹ nhàng hớp 1 ngụm, rồi đặt chén trà trên bục giảng, nhảy chân sáo xuống dưới. « Muốn biết sau đó thế nào thì cứ đem dưa, trái cây, điểm tâm tới hối lộ bản đại hiệp. Tôi ra ngoài đi bộ đây các cậu cứ từ từ relax thả lỏng thả lỏng nha » « Lâm Hi, đừng như vậy mà, tiết lộ chút xíu nữa đi mà ! » « Lâm Hi, quay về đi…. » « Lâm Hi…… » Ánh mắt của mấy người đó cứ đán vào lưng tôi nhưng tôi đã nhanh chóng bật nhảy ta khỏi lớp học rồi.. Oa ha ha ha ! Tinh thần tự sướng rất là cao ! Thực sự là ứng với câu châm ngôn cái gì mà « Hoa không ra liễu thành ấm » => là j zậy ta hem hiểu =.= Khi phát hiện Tiểu Thánh là hội trưởng hội học sinh, câu chuyện lần đầu gặp gỡ của chúng tôi cũng theo đó mà lưu truyền khắp cả Cao trung Phong Lâm. Hiện tại trong trường mặc kệ là ai thấy tôi cũng phải nhượng bộ 3 phần, tôi cứ ngang nhiên như con cua qua đường => ??????????? Tôi đứng bên ngoài phòng học hít thở không khí mới mẻ này. A ! Ánh mặt trời thật sáng lạn ! không khí thật tươi mát ! thế giới bên ngoài khẳng định là càng tuyệt mĩ hơn nữa ! Ngày hôm nay tâm tình tốt như vậy, chi bằng cưỡi Gió lốc đi hóng gió tiêu sầu ! Tôi vui vẻ về phòng nhưng nhã hứng lại bị đạp đổ bởi 1 giọng thuyết giáo lướt qua bên tai : « này bạn, hiện tại đang là giờ học, không cho phép ra ngoài ! » Trời chỉ còn 5’ nữa là hết giờ học mà 1 nam sinh húi cua, gắn phù hiệu cam trên tay áo đã chạy tới ngăn cản tôi : « Hơn nữa trong trường cũng không được phép hoạt động thể chất dùng giày trượt cũng không được phép » Tôi đắc ý nhướn lông mày, quắc mắt nhìn hắn : « Này tiểu tử cậu có biết tôi là ai không mà dám ngang nhiên cản đường tôi ? » « Mặc kệ cậu có là ai thì qui định đã chỉ rõ : Trong giờ học không được ra ngoài bất luận vì lí do gì ! » – Ô anh chàng này rất chính khí nha, quyết ngăn tôi đến cùng đây. Hừ tiểu tử này đúng là có mắt mà không thấy thái sơn ! Cứ coi chừng Dịch Lâm Hi đó !….. Bình tĩnh bình tĩnh, Dịch Lâm Hi đại hiệp bớt giận, hội trưởng hội học sinh là anh em tốt của tôi, là « Hoàng thân quốc thích » phải có phong độ, không được để cho huynh đệ mất mặt. Tôi nghĩ 1 chút rồi hít 1 hơi vỗ vỗ vai trái của tóc húi cua. « Cậu đúng là gương mẫu nha ! nhưng tôi nói cậu nghe điều này nhá, huynh đệ tốt của tôi là người rất đặc biệt chỉ nên theo chứ không nên chống ! » Ánh mắt tôi nhìn hắn dương dương tự đắc, tôi cố lấy giọng thập phần lo lắng mà thuyết giáo hắn : « Cậu có biết người anh em kết nghĩa của tôi là ai không ? Hắn là tân-hội-trưởng-hội-học-sinh !!!!! » Lộp bộp ! Tóc húi cua sửng sốt nhìn tôi « Ha ha ha nhìn mặt cậu công nhận là ngu thiệt là ngu =.= – tôi cười lớn vỗ vỗ vai anh chàng – đừng lo lắng, tôi trông thế này chứ rất đáng tin cậy. Hôm nay cậu thả tôi ra ngoài, đảm bảo sau này tôi sẽ che giấu bảo kê cho cậu ! » « cậu bớt nói giỡn đi ! » Giữa lúc tôi chuẩn bị chuồn đi trước sự sửng sốt của tóc húi cua thì phía sau đột ngột truyền lại 1 thanh âm khiến người ta phát run lên. Sát khí đùng đùng nha !!! +_+ Quay đầu nhìn lại đã thấy bà chằn lửa Kim Cương hộ pháp đang tức giận điên cuồng, chả biết bà này đứng sau tôi từ lúc nào. « Này thời gian gần đây cậu toàn dựng chuyện vớ vẩn nói hội trưởng với cậu là anh em kết nghĩa ha ? » – Thủy Linh Lung khoanh tay trước ngực nhìn tôi khinh miệt. « Dựng chuyện ? Bịa đặt ? Cô nên biết rõ, tôi cùng Tiểu Thánh là bạn tốt hoạn nạn có nhau ! cô dám nói là tôi bịa đặt à ? ». Nhìn xem đây là cách đối xử với bạn tốt của hội trưởng đó à ?! 0__o » Tôi quay lại trừng mắt nhìn cậu ta. « Tiểu Thánh ? » – Thủy Linh Lung nhìn tôi hừ lạnh, « Nếu thật là hội trưởng là huynh đê tốt của cậu thì Trương Học Hữu chính là thúc thúc của tôi đó » « Cậu nói gì hả ? » Ô hô tôi không nhịn được nữa, nhướng mày tung cước, bật người lao về phía trước. Thế nhưng thế nhưng…. Đau nhức, đau nhức quá _ Cô ta dám nắm tóc tôi kéo OMG! sao tôi lại quên mất là nhìn từ góc độ chuyên nghiệp. tôi đánh không lại cô nàng ! « Đồ dữ như cọp, đồ béo bệu ! Có nữ sinh nào như cậu không ? ». Tôi bị nắm tóc đau quá bắt đầu oa oa ăn vạ « Cậu vừa nói cái gì hả ? » Thủy Linh Lung trừng mắt nhìn tôi, tia laze bắn ra chiu chíu Ách…. Thảm rồi ! Hạ sách, hạ sách ! Vừa quay liên tục ba vòng 360 độ, tôi bị ném ra ngoài với tư thế “ Thiên ngoại phi tiên” . Ở bên ngoài tiếng gió vù vù ,tôi nghe loáng thoáng như tiếng Kim Cang hộ pháp nổi trận lôi đình, âm thanh nghe rõ mồn một: “Dịch! Lâm! Hi! Ta giao cho ngươi đem chổi đi quét sạch sẽ cái sân phía trước!” “Xoạt — xoạt — xoạt — xoạt –” Lòng tựa tro tàn — lòng tựa cho tàn – Ông Trời muốn thử lòng anh hùng mà! Đường đường một nữ hiệp như Dịch- Lâm- Hi, sao lại có thể đứng đây quét sân cơ chứ! Ta cần phải đi tìm người anh em nhờ hắn giúp ta biểu dương công lí, dạy bảo cho cái mụ Kim Cang kia biết lẽ phải ở đâu mới được! Ô. . . . . . Đến lúc đó là phạt ngươi chạy quanh sân thể dục học theo cái kiểu đi của con chó, rồi đem buộc ngươi vào cột cờ cao để cho mọi người thấy đâu mới là khổ sở ?A ha ha ha a. . . . . . Nghĩ đến cái bộ dạng ngươi khóc lóc cầu xin bổn đại hiệp ta tha thứ thì thật là dễ chịu làm sao.
|
“A?! Đại ca ! có chuyện gì mà người cười vui vẻ thế!” Ta đang nghĩ đến cảnh :” Mụ Kim Cang hộ pháp kia cầu xin ta tha thứ “ vừa nghĩ tới thôi mà ba ngươi đã xuất hiện. Ba tên vẫn chăm chăm nhìn cái chổi nằm trong tay ta đột nhiên rống to: ” Đại ca, người vì sao lại ở đây quét sân thế này ? Không phải là bị hội trưởng phạt đấy chứ ?” “A?! Dịch Lâm Hi bị phạt quét sân sao?” “Không thể nào, cô ta không phải nói là bạn của hội trưởng hội học sinh sao?” Mọi người đi ngang qua đều cất tiếng tranh luận , vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào tôi. Mặt tôi đỏ bừng, tay cầm chổi ném đi, hận không thể có khả năng cưỡi chổi bay lên trên trời! “Tiểu Cường! Ai nói ta bị phạt hả? ! Ta. . . . . . Ta đây là đang luyện ‘ quét tước pháp bổng ’! Biết không? !” Tôi tức giận mà nói lớn tiếng, rồi cầm cây chổi vung lên trên không. Bốp! Ô. . . . . . Tôi vung cái gậy quá tay khiến cho cái chổi ” hôn” ngay lên trán mình, đau chảy cả nước mắt “A, ha ha ha a a. . . . . . Võ công là như vậy sao?. . . . . .” Ba tên ngu ngốc vuốt cằm đồng thanh nói , vẻ mặt đắc chí. “Ô hô! Ba tên các ngươi lạị dám cười nhạo bổn đại hiệp ! Ta phải đánh! !” “Oa! ! Đại ca tha mạng ! !” 2. Trải qua một đêm mất ngủ vì suy nghĩ , tôi phải nghĩ được ra cách ” lấy lại tự do trong cuộc sống ở trường”. Sáng sớm ta liền thay đồ, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, bưng một bát cháo mang đến kí túc xá của hội học sinh. “Đứng lại!” Chân của tôi vẫn chưa bước được một bước lên bậc thềm đá vậy mà đã lại phải gặp bọn hội học sinh. Một nhóm nam sinh trên áo mang phù hiệu hội học sinh bất thình lình xuất hiện đưa chân ra ngáng đường tôi, thiếu chút nữa khiến tôi nằm đo đất. “Nơi này là chỗ của hội trưởng và hội học sinh làm việc, người rảnh rỗi thì miễn vào.” Nam sinh vừa nói xong để lộ khuôn mặt lạnh tanh. “Người rảnh rỗi? Ngươi. . . . . . Ngươi có biết ta là ai không? !” Tôi tức giận hỏi. Tên hỗn láo này dám nói bổn nữ hiệp ta – người kết bái huynh đệ với hội trưởng là người rảnh rỗi sao? Tên này đúng là có mắt như mù! Nam sinh nhìn thấy tôi thì có vẻ suy nghĩ một lúc, đột nhiên nở nụ cười cứng ngắc nói: ” A, ta đã biết!” “Ây. . . . . . Ây. . . . . . Đã biết rồi sao?” Tôi thấy thế lấy làm đắc ý gật đầu. Ây, không tồi không tồi, tiểu tử này có thể đào tạo được thành nhân tài! “Ngươi chính là cái người một lần mà làm sai những bảy nội quy, bị hội học sinh liệt kê là người đứng đầu trong sách đen , cũng là đối tượng nặng kí gây ra cuộc náo loạn trường Lâm Phong và đang bị hội học sinh giám sát – Dịch Lâm Hi!” Nam sinh liên tiếp đọc ra một đống ” công trạng” của bổn nữ hiệp ta , mà không cấn ngắt nghỉ lấy một hơi. Bảy nội quy? ! Ta nào có làm sai nhiều đến vậy? ! Tuần này, nhiều lắm thì ta cũng đi muộn có ba lượt, phá hư của công một lần, đánh nhau hai lần, vẽ bậy lên trên tường. . . . . . Sau đó còn đi dép lê đi học một lần, không làm bài tập vô số lần, vẽ tranh châm biếm N lần. . . . . . Một phần ba bốn năm sáu bảy. . . . . . Oa a! Không được! Ta phải chạy nhanh đi tìm Tiểu Thánh để dàn xếp chuyện này mới được, thêm lần nữa thì mặt mũi ta biết để đâu, a. . . . . . “Được rồi được rồi! Tránh ra đi! Bổn đại hiệp không thời gian ở nơi này lôi thôi với các ngươi !” Tôi nói xong, mất kiên nhẫn hất tên nam sinh qua một bên, chuẩn bị xông lên đi vào. “Ta nói cho các ngươi biết , đây chính là món cháo mà hội trưởng các ngươi thích ăn nhất! Là ta đặc biệt mang tới cho anh ta ăn ! Nếu mà để món cháo nguội , anh ta mà … không … vui, thì các ngươi sẽ thê thảm !” Tôi chống tay vào hông, mặt mũi nhăn lại nổi giận đùng đùng kêu to. “A. . . . . . Này. . . . . . Này. . . . . .” Nam sinh nhìn thoáng qua thấy bát cháo trong tay tôi, nhướng mày, vội vã đưa tay lên mũi. “Này ,này cái gì! Ngươi tránh ra cho ta!” Tôi thuận thế tên nam sinh đang đứng nép người, liền bưng cháo đậu hũ chạy thẳng lên lầu. Oa — Oa– Kí túc xá xủa hội học sinh không ngờ lại lộng lẫy như vậy, trần nhà, vách tường lại còn cả cái cầu thang lên tầng kia nữa, tất cả đều là màu tuyết trắng! Tại các cửa vòng của cầu thang, còn có rất nhiều ảnh chụp người của hội học sinh. Xếp đằng cuối cùng chính là hình người anh em Tiểu Thánh ! Khà khà ! Cho dù có thế nào, trong này đều là người của hội học sinh có Tiểu Thánh rồi chắc sẽ không sao đâu! Vẻ mặt tôi sáng rực bưng bát cháo, đi tới một cái biển trắng trước cửa tầng hai thì ngừng lại. Phòng của hội trưởng hội học sinh. . . . . . Oa, cái tấm biển này nhìn lóa cả mắt, kim quang lập lòe, mặt trên còn khắc hai con rồng! Ầm ! Má ơi! Sao lại thế này? ! Văn phòng này đột nhiên truyền ra một tiếng nổ, sợ tới mức tóc gáy tôi dựng hết lên, thiếu chút nữa thì bát cháo trong tay rơi xuống đất. “Biết chưa? Vẫn còn không hiểu à? Trả lời đi!” Uây? Văn phòng hình như có tiếng người nói chuyện! Tôi đưa mắt nhìn trước nhìn sau, rồi áp tai lên cửa. « Cái gì? Vẫn còn kêu không làm? Nói đi!” Ồ? Là Tiểu Thánh nói sao? Nhưng so với trước kia giọng này trầm hơn, hơn nữa. . . . . . Hơn nữa hình như lại đáng sợ hơn rất nhiều. . . . . . “Ôí, ối –” Không biết là ai đứng đằng sau đẩy tôi, tôi dùng mặt đẩy luôn cửa ra một cái rồi lảo đảo theo đà suýt ngã. “Ai dám đẩy ta? !” Tôi quay người nhìn lại — ô hô! không ngờ lại gặp ở nơi này, hóa ra lại là cô nàng — Kim Cang! “Ngươi lén lút chạy đến nơi đây làm gì?” Vẻ mặt của Kim Cang tỏ ra hết sức khó chịu khi nhìn thấy tôi “Hừ! Tôi tới là để tìm người anh em Tiểu Thánh! Có vấn đề gì không? !” Tôi chống tay vào hông, hất cằm nói. “Anh em?” Gian phòng bên trái, đột nhiên truyền đến một âm thanh còn lạnh hơn cả băng tuyết ngàn năm. Hô. . . . . . Rõ ràng ngoài cửa sổ vẫn là ánh mặt trời chói chang, mà sao trong phòng lại có ngọn gió lạnh đến vậy. Tôi chầm chậm quay đầu lại – A! Là Tiểu Thánh! Hắn đang ngồi giữa một cái bàn sang trọng, tay đặt dưới cằm mặt không chút thay đổi khi nhìn thấy tôi! Bùm bùm bùm bùm! Tiếng tim tôi đập liên hồi Sao. . . . . . Sao lại thế này? Tôi. . . . . . Tôi đột nhiên trở nên có chút khẩn trương, bước chân lùi lại về phía sau! “Ô hô! Làm cái gì vậy Dịch Lâm Hi! Ngươi là đặc biệt tới gặp người anh em Tiểu Thánh của ngươi mà, sợ cái gì à? !” “Hi! Tiểu Thánh! Là tôi! Tiểu Hi nè!” Tôi vô cùng nhiệt tình hướng về phía Tiểu Thánh phất phất tay, ánh mắt cười đến nỗi chỉ còn lại hai kẽ hở . “Tiểu Hi? Ngươi là. . . . . . Dịch Lâm Hi?” Tiểu Thánh cau mày có chút xa lạ khi nhìn thấy tôi. A ha hả a! Người này, tự nhiên hôm nay ngại! Ta cười trộm, ra dáng một người dịu dàng thùy mị, một tay cầm bát cháo vẫn còn đang nóng, sải bước về phía Tiểu Thánh. “Tiểu Thánh, ta là đặc biệt đến thăm ngươi ! Ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì đến đây!” Tôi dùng ánh mắt long lanh mà khiêu khích, ha hả, tốt tốt hãy chờ xem, một chút cháo đậu hũ, tình nghĩa anh em của chúng ta sẽ lại bền ! “Đi ra ngoài.” Tiểu Thánh cau mày, miệng rõ ràng tuôn ra hai chữ. Đi ra ngoài? ! . . . . . . Ta nhất thời không hiểu, Tiểu Thánh chiêu đãi huynh đệ như thế à?. . . . . A, ha ha! Ta hiểu rồi, Tiểu Thánh không phải bảo ta đi ra ngoài — Trong phòng này còn có tụi đeo “Phù hiệu màu cam trên tay áo” cơ mà. “Tiểu Thánh bảo các ngươi đi ra ngoài ! Đi nhanh đi!” Tôi đứng ở một bên tường nhìn tụi đeo “phù hiệu màu cam trên tay áo” phất phất tay, đương nhiên còn bao gồm người đang đứng sững sờ chính là Thủy Linh Lung. “Vâng, hội trưởng!” Thủy Linh Lung cúi đầu nghiêm túc trả lời. Oa ha ha ha, có huynh đệ làm chỗ dựa đúng là thích! Đại Kim Cang, lúc này ta không phải sợ ngươi nữa! Tôi phổng mũi, đắc ý liếc mắt một cái nhìn về phía Kim Cang.
|
”Uy uy. . . . . . Ngươi làm gì? ! Mau buông ta xuống! !” Kim Cang cô ta muốn làm gì vậy? Có ai đó tóm ngay cổ áo tôi xách tôi lên rồi lôi tôi đi? ! “Tiểu Thánh, ngươi nhanh kêu người kia thả ta ra! Ta có chuyện rất quan trọng cần nói với ngươi!” “Chuyện gì?” A. . . . . . Cuối cùng chân cũng đặt được xuống mặt đất , sức hút của trái đất thật là tốt, trong lòng bình tĩnh hơn. . . . . . Ta đặt bát cháo lên bàn cạnh Tiểu Thánh, sau đó xoa xoa tay cười “Hắc hắc” vài tiếng, đột nhiên cúi người xát bên tai Tiểu Thánh, hạ giọng nói: “Tiểu thánh, cái người tên Thủy Linh Lung kia ở trong trường rất kiêu ngạo, tuyệt không cho tôi đến gặp mặt cậu, bây giờ có nên cho cô ta nếm mùi lợi hại không? !” “Phải không vậy?” Tiểu Thánh nâng ánh mắt lên liếc nhìn tôi một cái. “Đương nhiên là vậy! Hơn nữa. . . . . . Cái kia. . . . . . Ha hả a. . . . . .” Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu, ” người anh em tôi không nghĩ là tôi đã vi phạm bảy điều của nội quy , hơn nữa không cần phải có quá nhiều người dám sát tôi như vậy !” “A, chúc mừng cô. . . . . .” Tiểu thánh nói, mặt vẫn như cũ không chút thay đổi. “Tiểu thánh! Cậu đừng như vậy có được không! Kỳ thật tôi thấy mình chăng sai gì cả, chủ yếu tôi làm như vậy là để không mất mặt cậu ! Cho nên, hãy dàn xếp để tiêu trừ những điều trong bản nội quy! Tôi cam đoan về sau nhất định sẽ làm người tốt ! Ha hả ha hả!” “Nói xong chưa?” Tiểu Thánh nói xong vội đứng dậy: “Đi ra ngoài!” “Tiểu thánh! Ngươi. . . . . .” Tôi bị Tiểu Thánh làm tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nói: “Ngươi đồ ngụy quân tử! Chúng ta ngày đó kết bái, còn cùng nhau ăn cháo, việc này ngươi đều quên rồi sao? ! Lên làm hội trưởng hội học sinh là trở mặt! Hừ ! Ta khinh bỉ ngươi!” “Tôi và cô kết bái ư?” Tiểu Thánh quay vẻ mặt đáng ghét lại nhìn ta, rồi lại nhìn bát cháo! “Ngươi! Ngươi! Tên tiểu nhân này! Ngươi vong ân phụ nghĩa! Ngại khổ yêu phú quý! Ngươi! Ngươi. . . . . .” Tôi tức giận đến nỗi không biết nên nói thế nào mới đúng . “Đem tên vô phép dám xông vào phòng hội trưởng đuổi ra ngoài!” Thủy Linh Lung không chút khách khí lập tức lên mặt. Vừa rồi còn đứng ở trong tường với vẻ cầu xin, thế mà giờ nhe nanh trợn mắt, xoa tay định hướng tôi vọt lại đây! “Các ngươi ai dám lại đây! Ta dùng bát cháo đánh chết các ngươi!” Tôi lập tức nổi điên lên , giơ cao bát đậu hũ ném mạnh đi! “Bịch –” . . . . . . Tĩnh mịch tĩnh mịch — Không gian thật tĩnh mịch. Bọn đệ tử của hội học sinh trong phòng đều trừng mắt hoảng sợ khi nhìn về phía sau tôi. Ô ô ô ô. . . . . . Xong đời , vừa mới ra sức qua mạnh, làm bát đậu hũ bay ra ngoài ! Nhìn thấy bọn họ đều biểu tình, ta cảm thấy sau lưng nổi lên một trận gió mạnh! Tôi cẩn thận quay lại phía sau nhìn – “Ô oa! Tiểu. . . . . . Tiểu Thánh? !” Trời ạ, Bát đậu hũ này đúng là không biết chọn nơi mà ngự ! Tự nhiên lại ngự ngay trên đầu của Tiểu Thánh! “Két két két két! Két két két két!” Trên đỉnh đầu Tiểu Thánh bốc lên một cột khói đen, đôi mắt hắn như hàng ngàn tia lửa điện nhằm vào tôi mà bắn, trầm giọng nói: “Đem cô ta ra ngoài cho — heo ăn!” Ăn. . . . . . Heo ăn? ! Trong đầu của tôi xuất hiện hình ảnh Dịch đại hiệp bị trói, rồi ngồi ăn cùng heo. “Không được. . . . . . Không được a a a a a a a a!” Tiếng la hét vô cùng thê lương của tôi vang khắp kí túc xá. . . . . . 3. Buổi sáng hôm sau, trường Phong Lâm náo nhiệt khác thường, hầu như toàn bộ nữ sinh đều tụ tập ở đây. Trên bục đài chủ tịch có đặt một loạt bàn được kê chỉnh tề, mỗi chiếc bàn đều được phủ vải nhung sáng loáng, trên bàn còn đặt chỉnh tề ba bảng tên long trọng, ở giữa bảng hiệu viết: “Hội Trưởng Hội Học Sinh- Thánh Dạ” Ở dưới khán đài chủ tịch, tôi thấy mọi người liều mạng phi lên trên đài xem. “Oa! Tốt qua nhỉ, lại có thể thấy Thánh Dạ rồi!” “Đúng vậy! Cậu có thấy gần đây anh ấy chụp quảng cáo cho nước giải khát có ga ! Thật là tuyệt” Các nữ sinh chung quanh tôi hưng phấn bình luận . Hừm! Để xem ngươi hôm nay còn vênh váo như hôm qua không? Bất quá. . . . . . Người ta vẫn nói đạo cao một thước ma cao một trới! Ai kêu ngươi trở mặt, hôm nay thì đừng trách bản đại hiệp ta không khách khí ! Nghĩ đến đây, tôi gật đầu cười nham hiểm! “Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc!” Thánh Dạ, cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấy hắn ở sau hậu trường, những tia lửa điện cứ như pháo hoa từ mắt tôi bắn thẳng về phía hắn ! Tôi lầm bầm! Không nên kích động, trò hay sẽ được bắt đầu ngay thôi! Ha Ha ha — ha – “Mọi người, Hôm nay sẽ có thông tin mới về đội kịch nói của trưởng, sau đây hội trưởng Thánh Dạ sẽ lên phát biểu!!” Tên MC tươi cười nói. Thánh Dạ tiếp nhận microphone, vừa rồi ở lễ đường còn náo nhiệt khác thường nay tự nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. “Từ hôm nay trở đi, đội kịch nói của trường sẽ tiến hành một loạt cải cách,sau ba tháng, trường Lâm Phong sẽ cử mười người làm đại biểu thay mặt trường đi thi giải đấu lớn cả nước. Tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây đều cố gắng hết sức, để trường Phong Lâm chúng ta có thể lấy được thành tích, tái hiện lại lịch sử huy hoàng của trường ta ngày xưa!” “Tốt, chúng tôi ủng hộ Thánh Dạ!” « Ủng hộ Thánh Dạ » “Tôi nhất định sẽ tham gia đội kịch nói!” Lời còn chưa dứt, dưới đài mọi người trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay vang lên đinh tai nhức óc! “Kế tiếp, chúng ta sẽ được xem áp-phích mới của đội kịch nói!” người cầm microphone, nhìn về phía đài chủ tịch một cái rồi chạy ngay ra sau khán đài. Tinh – Khóe mắt tôi lóe lên ánh hào quang! lẩm bẩm nói: ” Hừ ! Trò hay cuối cùng cũng phải bắt đầu . . . . . .” “Đây là hội trưởng Thánh Dạ, vì đợt tuyên truyền hoạt động lần này nên đã tự mình chụp hình! Xin mọi người thưởng thức”. Tên MC nhanh nhẹn giật sợi dây để thả một tấm ảnh từ to từ trên xuống dưới.
|