nữ hiệp quái chiêu
|
|
Không một ai lên tiếng trả lời hết, thực khinh người quá đáng mà, cọp không ra oai thì bị coi là là mèo nhà à. Tôi cất tiếng cười khanh khách. Con gà mái này thật đáng thương mới gặp phải tôi, tôi không chút lưu tình xua nó ngã xuống đất, con gà ngã ngay dưới chân của tôi, ha ha… “Sao ngươi dám đánh Hoa Hoa của ta?”. Một nam sinh kiêu ngạo đầu húi cua xuất hiện ngay trước mặt ta, phía sau hắn là tên ‘Ngựa Vằn’ đang ôm chặt lấy con mèo đen vẻ mặt tỏ ra rất uất ức. Chẳng nhẽ con gà mái này là của tên béo đầu húi cua này sao?”. “Nó dám chiếm chỗ ngồi của tôi”. Mặc kệ cái đám quái nhân này, tôi ngang nhiên ngồi xuống chỗ của mình. “Chỗ ngồi của mày ấy hả? Ai quy định đây là chỗ ngồi của mày? Trường Phong Lâm này trước giờ không hề ấn định chỗ ngồi, mày không biết à?”. Tên béo đầu húi cua nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt tỏ ra hết sức khinh thường, cứ như tôi là quái vật không gian vậy. “Tao thích ngồi chỗ nào thì ngồi, mày cấm được hả?”. “Mày nói cái gì?”. Tên béo đầu húi cua kinh ngạc nhìn tôi, hắn cố ý hét thật to nhằm đe nẹt tôi, không gian xung quanh bất chợt yên tĩnh lạ thường. Con gà mái khốn kiếp tìm được chỗ dựa nên vênh vênh váo váo, dương dương tự đắc nhìn tôi, gáy lên một tràng dài. Rầm—— Tôi giơ nắm tay lên, mọi người chung quanh ánh mắt kinh hoàng nhất loạt cúi thấp xuống, cái mặt bàn đã bị tôi đấm thủng một lỗ lớn. Ôi! Tay tôi đau quá, xem ra khi trở về nhà tôi nên luyện tập lại mới được, đấm có một cú thôi mà tay đã thấy hơi tê rần lên rồi. Tất cả mọi người miệng đều biến thành hình chữ “O” tròn xoe, tên đầu sỏ gây ra chuyện này cũng trở nên thức thời ngậm miệng lại, ôm chặt lấy con gà mái lùi về phía sau. Miệng tên đầu húi cua to đến nỗi có thể nuốt nguyên một trái trứng gà, nhìn hắn như vậy tôi không khỏi cảm thấy đắc ý quá đi mất. “Các bạn của tôi, các bạn yên lặng được chưa vậy? Tôi có thể thuyết minh một chút về những việc cần làm ngày hôm nay được chưa?”. Đúng lúc này, một thầy giáo mặc áo sơ mi T-shirt đi thẳng vào phòng học, đứng giữa tất cả các học sinh. Thầy giáo này thật đúng là người kỳ quái … Tôi đi học bao năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một người thầy nói chuyện với học trò bằng giọng điệu như vậy… “Hình như bầu không khí trong lớp học của chúng ta không được tốt lắm …. Tất cả chúng ta cùng ra ngoài bãi cỏ phơi nắng có lẽ tốt hơn nhỉ?”. Thầy giáo vừa nói, vừa mỉm cười rồi xoay người đi ra khỏi phòng học. Cái gì vậy trời? Nhìn theo bóng lưng của thầy, miệng tôi mở to tới nỗi mãi vẫn chưa ngậm lại được. Thầy … đã ra ngoài mất rồi hả? Còn muốn tất cả đi ra ngoài phơi nắng nữa hả? Ôi trời ạ! Đây chính là thầy giáo của tôi sao? Thật sự là một người có cá tình nha, tôi thích rồi đó. Mọi người lục tục đi theo thầy bước ra khỏi lớp, tên đầu húi cua cũng ôm chặt con gà mái của nó đi ra ngoài, tôi vẫn đứng thẫn thờ do chưa hồi phục lại tinh thần, mãi sau mới phát hiện ra tên ngựa vằn đang nhìn tôi vẻ mặt sùng bái vô cùng. “Ha hả, bạn cùng lớp này, vừa rồi. . .” “Chờ một chút, trước tiên mau nói cho tôi biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?. Mặc kệ tên Ngựa Vằn nỗ lực cười tươi quyến rũ, tôi lạnh lùng, trong mắt hiện lên câu hỏi muốn được giải đáp ngay lập tức, tôi thật sự muốn biết tại sao phòng học lẫn học sinh và cả thầy giáo ở đây đều quái dị như vậy?. “A … Ý cậu có phải là muốn biết tại sao trường học này lại kỳ lạ như vậy có phải không?”. Ngựa vằn nhìn tôi vẻ mặt hiện rõ hai chữ hoang mang. Tôi không kiên nhẫn nổi nữa, cau mày gật gật đầu, nói chuyện với tên này thực mệt muốn chết. “Trời ạ! Cậu thật sự không biết sao? Cậu vào trường cấp ba Phong Lâm này không phải vì nơi đây có sự tự do và dân chủ hoá cao sao?” Ngựa vằn nhìn ta ra vẻ ngạc nhiên tột độ la to “Trường học này theo chế độ tự trị, tất cả học sinh ở đây đều nằm dưới sự quản lý của hội học sinh, nơi này không cần phải thi cử, cũng không có bài kiểm tra, không xếp loại học sinh, không có bài tập về nhà, muốn đi học thì đi học, muốn nghỉ học thì nghỉ, có làm gì cũng không bị mời gặp phụ huynh. Hơn thế nữa, còn có thể mặc quần áo tự do theo ý mình. Cậu nhìn bộ đồ tôi đang mặc xem, đây là bộ quần áo của một người bạn gốc Châu Phi chính cống tặng tôi đấy. Rất đẹp phải không, quá tuyệt vời, vừa mát mẻ lại thoải mái”. Tôi ngắm nhìn tên ngựa vằn từ trên xuống dưới, bộ đồ của tên này hở hang quá đi mất, hơn nữa nó như những miếng vải được chắp vá tùm lum … Càng nghĩ càng thấy tên ngựa vằn này giỏi thực, dũng cảm dã man mới dám mặc cái thứ quái gở ấy trên người, nhìn y như cây lau nhà biết đi lại. “Còn có điều này thú vị lắm”, tên ngựa vằn càng nói càng kích động, đôi mắt sáng ngời “Ở trường Phong Lâm này mỗi ngày đều là có thể đem vật cưng đi học! Mỗi ngày đều là lễ hội, là lễ giáng sinh! Mà cậu biết ai là người sáng lập ra trường Phong Lâm này không? Chính là George Shakespeare đấy, một con người vĩ đại, vô cùng vĩ vĩ đại”. Ngựa vằn hoàn toàn không để ý tới phản ứng của tôi, cao hứng vung tay lên, khiến con mèo đen đang bám trên vai bị kích động sợ hãi nhảy phốc lên đỉnh đầu nó. Chờ một chút. . . cái tên này. . . Nó vừa nói cái gì ấy nhỉ? . . . Không có bài kiểm tra, không phải thi học kỳ, cũng không có cả bài tập ở nhà, có làm gì cũng không lo bị mời họp phụ huynh học sinh. . . Muốn đi học thì đi, không đi cũng chẳng có việc gì, chỉ cần báo lại tên là xong … Không chỉ được quyền mặc những gì mình thích lại còn được mang cả thú cưng đến trường … Mỗi ngày đều là lễ hội, mỗi ngày đều là lễ Giáng Sinh. . . Đây là sự thật sao? Thật là như vậy sao? ! Oa. . . Thiên đường. . . Nơi này là thiên đường à! Oa ha ha ha ha! Ô ô ô ô. . . Tôi thực sự quá may mắn! Thì ra cha mẹ đã đưa tôi tới một nơi chẳng khác nào thiên đường. Tôi đã trách nhầm bọn họ ….. La lá la … Trường cấp ba Phong Lâm ơi …. Mày chính là thiên đường trong giấc mơ của tao, được đi học ở đây thật hạnh phúc quá! Ô ô ô ô … Tôi kích động sung sướng khoác túi sách lên vai, nhảy chân sáo ra khỏi lớp học. A! Ánh nắng mặt trời thật là sáng lạn! Bầu trời cao trong xanh mới sáng sủa làm sao! Tôi phóng như bay trên chiếc giày trượt, mặc kệ tên ngựa vằn ở đằng sau tha hồ mà la hét ồn ào. Tôi quyết định rồi! Phong Lâm cao trung, tôi muốn đi học ở nơi này! Ha ha! Ha ha ha! ! Tôi! Dịch Lâm Hi! Nữ sinh cấp ba siêu hoàn mỹ ! sẽ bắt đầu những ngày tươi sáng ở nơi này! * * * Ra khỏi lớp học không lâu, tôi dựa vào thông tin trong thư nhập học, tìm ra được phòng ngủ của mình. Ôi ! Quả nhiên mỗi người đều có được một phòng riêng nhỏ thôi nhưng vẫn là riêng. Thiết bị điện, đồ làm bếp, v. v… đầy đủ mọi thứ, máy tính có hết. Thật sự quá tuyệt rồi, không thể kiềm chế sự sung sướng của mình được … Tôi hưng phấn nhào lên giường nằm lăn qua lộn lại, Á! Ui, tôi lăn quá đà nên ngã uỳnh xuống đất. Oa ha ha ha ha! Tôi trở mình! Rầm ầm ầm … Tiêu rồi … Thảm rồi! chiếc TV đã bị đôi giày trượt của tôi đập lên hư luôn … Nhưng thôi cũng chẳng có gì mà buồn với ngạc nhiên, mọi đồ đạc trong phòng của bản đại hiệp đều có tuổi thọ không qua một tuần. Ai bảo sức lực của bản đại hiệp quá mạnh làm chi … Hưng phấn. . . Hưng phấn. . . Hưng phấn thái quá! Kết quả. . . Tôi cứ lăn qua lộn lại liên tục không ngừng nghỉ. . . Buổi sáng ngày thứ hai, tôi đã tỉnh dậy rồi nhưng vẫn thấy buồn ngủ quá đi mất, mắt kèm nhèm mở không sao lên nổi, đành nằm xuống ngủ tiếp, nhưng chiếc đồng hồ báo thức không tạo điều kiện cứ kêu lên ầm ĩ, nên tôi đã cho nó một quả đấm, rồi ngủ tiếp …. Lúc hoàn toàn tỉnh táo thì mới nhận ra rằng đã quá mười giờ rồi. Má ơi …. làm sao đây?
|
Đánh răng! Rửa mặt! mặc quần áo! Ăn bánh mì! Okie rồi, xông về phía trước thôi. Ủa? kỳ quái thật …. Trên con đường tôi đi đã gặp qua vô số người, nhưng trông ai cũng có vẻ hết sức nhàn nhã nha, chỉ có mỗi bộ dạng cuống cuồng chạy như bay đi học của tôi mới thực sự là không bình thường chút nào thôi…. Trời ạ! Đúng rồi! Bản đại hiệp bỗng nhiên quên béng mất tiêu, trường Phong Lâm này là thiên đường trên trần thế mà ____ Không có các kỳ thi, cũng không có bài tập về nhà, lại càng không lo chuyện họp phụ huynh học sinh … Thích đi học thì đi học, thích nghỉ thì nghỉ … Có thể mặc quần áo mình thích, lại còn được phép mang theo vật cưng đến trường …. Mỗi ngày trôi qua đều là những khoảng thời gian tuyệt vời, ngày nào cũng là lễ giáng sinh …. Một khi đã như vậy, tôi cũng nên thoải mái hưởng thụ những ngày tháng tự do tự tại này đi, ha ha! “Mau nhìn xem, mau nhìn xem! Tờ báo này in hình một anh chàng đẹp trai quá trời quá đất luôn ….. Nếu như trường của chúng ta có một người đẹp dã man như vậy thì tốt quá rồi”. “Đúng vậy đúng vậy. . .” Tôi hiếu kỳ chen vào giữa đám nữ sinh đang gào thét điên cuồng để coi tờ báo in hình mỹ nam ấy. Tò mò quá đi, trên tờ báo đó viết gì ấy nhỉ? Tin nhanh thành phố Milan ! Thiên tài trường Sùng Dương đã chiến thắng oanh liệt trước ngọc nữ trường Minh Đức. Học sinh cấp hai Tô Hựu Tuệ đã thi đỗ vào trường cấp ba Minh Đức với số điểm cao nhất từ trước tới nay. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là số điểm tuyệt đối mà Kim Nguyệt Dạ đạt được. Rất rõ ràng, lần này Minh Đức thua Sùng Dương … Số điểm tuyệt đối trong kỳ thi nhập học sao? Thế thì có gì đặc biệt hơn người nào? Trong cuộc đời này, điều mà bản đại hiệp ghét nhất chính là những đứa ngốc chỉ biết cắm đầu vào đọc sách. Nhưng … Nam sinh trong tấm hình chụp này quả thực cũng có vài phần quyến rũ. Hoàn toàn có thể so sánh với ‘Bạch mã hoàng tử’ mà tôi đã gặp hôm qua … Hóa ra trên thế giới này còn có nhiều “hoàng tử” đẹp lung linh như thế, kiến thức của bản đại hiệp quả thực còn quá nông cạn, thực sự thất kính, thất kính! Tôi nhìn tờ báo có in hành mỹ nam làm mặt quỷ, rồi đạp mạnh đôi giày trượt, xoay người bỏ đi, a a a a____ Gì thế này? Sao ở đây cũng có một pho tượng đá nữa vậy, không phải là chim cánh cụt nữa chứ?Nhớ lại vụ ngày hôm qua bị tụi lợn đen cùng con lạc đà truy sát mà trên trán tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi cũng biết rằng tốt nhất nên bỏ đi thôi nhưng không hiểu sao đã định xoay người rời đi rồi mà chân lại vô thức tiến mỗi lúc một gần bức tượng đá đó. Ai … Căn bệnh hiếu kỳ của bản đại hiệp lại tái phát rồi…. Tôi cúi xuống nhìn xem tấm bia trên bức tượng đá đó viết gì … “George Shakespeare” Ủa! cái tên này nghe có vẻ quen quen…A! Đúng rồi! Chẳng phải ngày hôm qua ngựa vằn đã nói đây là người sáng lập ra trường cấp ba Phong Lâm rồi sao? Hầy, ông này bây giờ đã ra người thiên cổ rồi, chỉ hận ằng tôi không được sinh cùng thời để được gặp ông ấy. Người sáng tạo vĩ đại ra ngôi trường này trông thật thông minh và sáng suốt. Tôi vuốt cằm suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong túi sách ra ba cây hương tính sẽ lập đàn hương kết bái huynh đệ với người này. Tôi thành tâm nhắm mắt lại, tỏ lòng kính ngưỡng vái ba vái. “Người anh em, tuy rằng chúng ta không sinh cùng thời, nhưng vãn bối thực lòng rất cảm ơn người đã sáng lập ra một thiên đường như thế này. Tiểu hiệp [1] vô cùng cảm kích! Đa tạ – đa tạ …” Phốc phịch phịch phịch …. Trong lúc tôi dang định cắm ba nén hương lên bức tượng đá thì bất thình lình một đám bùn đất từ phía sau tượng đá bay lên không trung. “Người anh em, là người hiển linh đấy ư?”. Tôi chun chui mũi, kích động ngẩng đầu nhìn đám bùn đất đó bay mỗi lúc một cao, “Hóa thân thành chim bồ câu ư, ôi thật cảm động quá đi mất”. Phốc! Ui cha. . . Vật gì vậy? Trong lúc tôi đang cảm động, lệ nóng long lanh, đột nhiên, một nắm bùn ở đâu rơi trúng vào trán tôi. Ối giời! đùa kiểu gì vậy? mưa đá rơi đâu không rơi lại rơi trúng trán tôi là sao? Tôi đua tay quệt quệt lên trán! Dính nhớt … Thối dã man… Thôi rồi…. chính là tác phẩm của con bồ câu béo phệ kia đây mà. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc! Giữa lúc tôi chuẩn bị chửi ầm lên, thì một đám bùn từ trên không liên tục bắn xuống như mưa rơi trúng vào người tôi. Ô oa oa oa oa! Thối quá! Thối dã man! Con bồ câu đáng chết kia bản đại hiệp thề rằng sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho mày, hãy xem chiêu “công kích bằng phân bom” của ta đây! Con bồ câu chết tiệt này mày tưởng bản đại hiệp dễ bị bắt nạt như vậy sao? Tao sẽ đem mày ra nướng ăn sạch cả xương luôn. Tôi tức điên lên cúi người nhặt một đống đá nhỏ nằm vương vãi trên mặt đất. “Bồ câu thối! Xem đòn công kích như trái phá của tao đây”. Uỵch uỵch uỵch! Cách cách —— Không đợi tôi kịp phản ứng, một vật thể bất minh ở đâu đó lại rơi xuống trúng ngay mặt tôi, thân hình tôi lảo đảo lui về sau mấy bước, hai tay không ngừng khua khoáng, hai chân nhảy cẫng lên. Tôi khẽ mở mắt, ngay lập tức hai nắm bùn to bằng hạt đậu xanh rơi trúng mắt tôi. Trời ạ, đây là cái gì nữa vậy? Một giây đồng hồ sau. . . “Ô oa oa! Con bồ câu thối tha! Dám ngang nhiên hết ỉa lên mắt lẫn trên mũi tao à”. Tôi tức giận tới phát rồ cả người, cái lũ động vật ở trường cấp ba Phong Lâm này ao cứ khoái đối địch với tôi vậy nè! Phành phạch phành phạch …… Từ trên đầu tôi truyền đến thanh âm của tiếng vỗ cánh. Con bồ câu không biết sống chết, lại còn dám hạ cánh bay lại gần tôi, đặt cái mông to ự của nó lên mặt tôi một chút rồi bay vút lên. “Oa ha ha ha ha ha ha ha! làm tốt lắm! làm tốt lắm”. “Cái gì mà là đòn công kích như trái phá chứ! Con nhỏ này đúng là đồ siêu ngu ngốc”. Một tràng cười to từ sau tượng đá truyền tới tai tôi. “Trốn ở đâu lập tức lăn ngay ra đây cho tao?”. Hai tên này dám nghe trộm tôi nói chuyện với người anh em của mình, thật không muốn sống nữa rồi. “Nói nhảm nhí, đi ra thì đi ra, mày làm được gì nào?”. Một nam sinh thấp lùn trên gương mặt hiện lên nụ cười xấu xa từ sau tảng đá nhảy ra, hai tay khoanh trước ngực. Sau lưng hắn còn có hai nam sinh nữa, một tên thì béo nục nịch tới nỗi không nhìn thấy cổ đâu, tên còn lại thì cao như cây gậy trúc. Hai tên này đứng chung một chỗ, vừa vặn hợp thành hình số “10” . “Chúng mày có biết là tao ghét nhất trên đời là những đứa lén lút nghe trộm không?”. Tôi tức giận kêu ầm lên. “Đồ dở hơi. Ha ha, dở hơi mới đi nói chuyện với tượng đá. Đầu óc mày có vấn đề hả?” Tên lùn đứng đầu đắc ý nhìn tôi, hai tên đứng sau gương mặt dữ tợn, nắm tay nắm chặt, miệng cười khanh khách. “Mày nói cái gì? !” Tôi ngẩng đầu, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm vào ba tên không biết tới sống chết. “Nói … Nói cái gì?. Con nhỏ ngu ngốc kia. Mày hay lắm, gan mày to bằng trời mới dám dùng đá ném bồ câu của bọn tao. Mày có biết … bọn tao là ai không? Tao nói cho mà biết, ba người bọn tao … nổi danh ở trường cấp ba Phong Lâm này về sự tàn ác và hung bạo. Vì mày là nữ sinh nên … chúng tao mới hạ thủ lưu tình đấy”. Tên cao gầy nghiến răng ken két nhìn tôi, gân xanh trên mặt đều hiện lên lồ lộ.
|
Tôi suy tính trong đầu một chút rồi đưa tay xoa bụng cười thật to.
“oa ha ha ha ha! Bọn mày có ba người mà tao chỉ có một, haiz... Vậy bọn mày muốn thế nào? Tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn thẳng vào ba tên trước mặt.
“Theo quy củ cũ thì mày phải bồi thường cho chúng tao phí tổn thất vì đã tấn công con bồ câu của chúng tao. Sau đó mày còn phải nộp phí bảo hộ cho chúng tao nữa, mày cứ thử không nghe lời xem, bọn tao sẽ cho mày không thể sống yên ổn ở trường Phong Lâm này. Tên béo lú đưa bàn tay qua trước mặt tôi, ngón cái và ngón trỏ núc ních toàn thịt dính chặt vào với nhau.
“Hả?”, tôi khinh thường nhìn ba tên này nói, “Bản đại hiệp ngày hôm nay tâm trạng khá tốt nên cho ba đứa chúng mày một cơ hội đấy, hãy biết trân trọng nó.”
Tôi nhặt chiếc cặp bị rớt trên mặt đất lên khoác vào vai, đứng vững trên chiếc giày trượt thân yêu, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực...
Tiếng gió thổi vù vù...Tôi tung liên hoàn mười tám cước, công phu độc môn của Dịch gia nhà chúng tôi ra ! Á Á Á Á...
Ới giời ơi...do đã lâu không luyện tập, chân mỏi nhừ, chiếc giày trượt trơn tuột, suýt thì tôi té dập mặt...tôi chóng mặt quá đi mất....óa, óa....chết mất thôi, nhưng dù gì vẫn phải cố đứng vững chứ ngã lăn đùng ra đây một cái thì thể diện sẽ trôi theo gió mất.
Tổ ác bá ba người nhìn thấy tuyệt kỹ của tôi, tất cả đều run sợ, mặt tái dại, mắt trắng dã, cằm suýt chút rơi xuống mặt đất luôn.
Ha ha, ngạc nhiên quá hả cưng?
Ô...do đã lâu không biểu diễn hại toàn thân tôi mỏi rã rời, chắc phải về phòng thay quân áo rồi đánh một giấc, tỉnh dậy sẽ chơi game online một chút. Ở đây lãng phí thời gian với ba tên ngu ngốc này, thực sự sẽ phát điên mất.
“Chờ một chút!” ngay lúc tôi xoay người, chuẩn bị bỏ đi, tên lùn tịt đột nhiên cất tiếng kêu to. Ô hô...Lũ ngu ngốc này bị tôi dọa cho một trận còn chưa sợ sao? Thực chất sức khỏe tôi hôm nay không được tốt lắm, đánh thêm một lúc nữa thể nào cũng thất bại, tốt nhất là nên tìm một lý do gì đó rồi biến khỏi đây thôi?
“Ngươi có phải chính là nữ sinh ngày hôm qua đã đấm vỡ cái bàn không?”
Hừm! Lũ đầu heo, cuối cùng bọn nó cũng nghĩ ra. “Ha ha...Đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến...Không đáng nhắc đến (Lạc Phong Thần:: bà chém gió hơi quá rồi==`)...”
Nghe tôi nói vậy ba tên đồng loạt bổ nhào về phía trước.
“Làm gì vậy? Buông ra! Bọn mày làm cái gì vậy?” Không đợi tôi kịp phản ứng, hai chân tôi bị hai tên ôm chặt lấy, tên còn lại quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt thành kính chăm chú nhìn tôi.
“Tôi là Tằng Tự Cường, tất cả mọi người đều gọi tôi là Tiểu Cường.” tên lùn tịt tỏ vẻ thành khẩn lên tiếng đầu tiên.
“Tôi là Triệu Tử Sơn, nhưng tất cả mọi người đều gọi tôi là Nhục Hoàn Tử ( hay còn gọi là Nhục Cầu: đều có nghĩa là thịt viên hay quả thịt cầu), tên mập mạp tiếp lời.
“Còn tôi là Vưu Văn Tân, nhưng tất cả...Mọi người đều gọi tôi là Vưu Ngư (Con mực)! Ha ha ha ha...” tên cao gầy nói lắp đưa tay gãi đầu miệng cười khúc khích.
"Thế cuối cùng bọn mày muốn gì?" tôi càng nghe ba tên này nói càng thấy hoang mang.
"Đại ca! Xin hãy thu ba đứa chúng em làm đàn em ạ!"
"Thu các cậu làm đàn em sao?"
"Da." tên đầu gà lùn tịt đập tay vào ngực thể hiện lòng quyết tâm, "Trước khi gặp đại ca, tổ ác bá chúng em như rắn mất đầu, phí bảo hộ cũng chỉ thu được vài ba đồng tiền còm... Ngày hôm nay gặp được một người thần đồng cái thế như đại ca, chúng em thề chết cũng quyết đi theo đại ca, xin đại ca hãy thu nạp chúng em"
Nói xong, tên đầu gà lùn tịt ngẩng đầu nhìn tôi mắt loé sáng.
"Đại ca, bọn em....ô ô ô ô" Vưu Văn Tân hình như cũng muốn nói gì đó, nhưng nó còn chưa nói hết đã khóc rống lên, trông khoa trương quá đi...
"Ngươi! Mang cho ta cốc nước tới đây!
"Dạ dạ, đại ca!"
"Ngươi! Mau bóp vai cho ta!"
"Dạ, đại ca!
"Ngươi..."
"..."
Trong đầu tôi dần hiện lên hình ảnh Lý đại ca oai phong lẫm liệt trên một bộ phim điện ảnh, làm đại ca à...nghe có cảm giác thật là oai phong, mà từ trước tới giờ tôi cũng chưa từng được làm đại ca, giờ được ba tên này tôn làm đại ca cảm giác cũng không tệ nhỉ,"Nếu các ngươi đã có lòng như vậy, thôi được rồi, ta sẽ thu nhận ba người các ngươi làm thuộc hạ của ta." tôi xoa cằm 1 chút rồi nói tiếp, "hãy cố làm cho tốt! nói xong tôi giả bộ uy nghiêm khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng tôi lúc này đang khoái lắm.
"A! THật vậy chăng? Tốt quá đi! Chúng ta rốt cuộc cũng có đại ca!" Tiểu Cường cùng Nhục Hoàn Tử kích động nắm chặt tay nhau nhảy cẫng lên, còn Vưu Ngư nghe tôi nói vậy khóc càng thêm nghẹn ngào,
"Từ nay về sau chỉ cần các ngươi nghe lời ta, ta sẽ bảo vệ các ngươi!" tôi làm bộ y như mình là quốc vương, nắm chặt thắt lưng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn bọn họ.
"Cảm tạ đại ca! Cảm tạ đại ca!" tố ác bá ba người ôm quyền cúi người tỏ ý cảm ơn tôi.
"Ừm, tốt rồi" tôi vui vẻ gật đầu "các người đã bái bản đại hiệp ta làm đại ca, vậy phải tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc của bản đại hiệp đề ra"
"Dạ, chúng em tuyệt đối sẽ nghe theo lời đại ca phân phó!"
"TỐT! NHư vậy sau này...cái tên tổ ác bá ba người khó nghe quá, không thể hiện được hào khí anh hùng của bản đại hiệp chút nào. Được rồi...từ nay sẽ kêu các ngươi là hoàn tử tam nhân tố
"Tất cả đều nghe theo lời đại ca."
"Đúng, đúng vậy! Tuyệt đối nghe theo lời đại ca"
"Lão đại vạn tuế! Hoàng tử tam nhân tổ vạn tuế!"
Oa ha ha ha! Trường Phong Lâm này thật tuyệt, những ngày về sau hay đây....
|
Chương 3: Hội trưởng vạn vạn tuế! " Lâm Hi, giờ này sao vẫn còn ở phòng ngủ?" Một nữ sinh lao vào phòng đánh thức bản đại hiệp đang say mê trong giấc mộng đẹp
"Chuyện gì xảy ra vậy? Có ai bắt nạt cậu hả? Có phải muốn tớ ra mặt bênh vực cậu hay không?" Nhìn bộ dạng hoang mang rối loạn của cô bạn phòng kế bên, tôi lanh lẹ nắm chặt lấy cây gậy bóng chày hiên ngang la lối.
" Không, không có đâu. Không lẽ cậu không nghe radio hả?".
"Thông tin khẩn cấp: Xin mời toàn thể học sinh cấp ba trường Phong Lâm tới lễ đường tập hợp, có thông tin quan trọng cần công bố! Nếu hai mươi phút nữa không có mặt, sẽ bị kỉ luật đuổi học".
Ngoài cửa sổ quả nhiên truyền đến thông tin phát ra từ chiếc radio đang không ngừng lặp đi lặp lại. Chuyện gì khẩn cấp cần công bố nhỉ? Còn nói không đến sẽ bị đuổi học hả? Cái radio chết tiệc dục dã người ta như người ta đã mắc nợ gì nó không bằng".
Nhưng .. vẫn nên đi xem xem có chuyện gì đã xảy ra sẽ tốt hơn , chỉ vì cái việc nhỏ xíu này mà bị đuỗi khỏi chốn thiên đường này, thật sự không có lợi.
"Mau nhìn đi! Người đang phóng như bay trên chiếc giày trượt kia chính là Dịch Lâm Hi đó".
" Cậu ấy chính là Dịch Lâm Hi à! Tớ nghe nói rằng cậu ấy vô cùng lợi hại đấy!".
Oa ha ha ha! Bản đại hiệp danh tiếng nổi như cồn, có được ngày hôm nay không phải dễ dàng đâu! Tôi không khỏi đắc ý dào dạt , lắc cái đuôi ngựa đằng sau ót, ngẩn đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo trượt như bay về phía trước.
Từ sau khi thu bục tổ ác bá ba người, danh tiếng của tôi ở trường Phong Lâm này bay như diều gặp gió. Hơn nữa tôi còn hăng hái tham gia năm câu lạc bộ, hiện tại tôi chính là nhân vật được nhắc nhiều nhất ở các câu lạc bộ đó.
Một tuần ngắn ngủi trôi qua, tôi thành ngôi sao mới của ngôi trường cấp ba Phong Lâm.
Đương nhiên, tôi tuyệt đối không để cho Dịch gia tam quái được như ý nguyện, đi báo danh tham gia vào năm câu lạc bộ nhưng không tham gia vào câu lạc bộ kịch danh tiếng quỷ quái gì đó. Mà không biết có phải mấy người nhà tôi đã lầm lẫn gì đó không? Căn cứ vào quan sát của tôi thì câu lạc bộ kịch đó cũng bình thường thôi. Có lẽ ông ngoại tôi đã già nên lẩm cẩm bằng không sẽ không sai sót ngẫu nhiên đưa tôi vào chốn thiên đường này.
Tôi đắc ý dào dạt trước ánh nhìn sùng bái của mọi người xung quanh cùng sự chào hỏi nhiệt tình của họ. Ai! Thật là .. tự nhiên lại trở thành của mọi người! Oa ha ha ha ...
Tôi hứng trí ngó nghiêng xung quanh hoàn toàn không để ý phía trước có người, "Đứng lại", người đó đưa tay ngăn cản tôi. Thật can đảm, dám ngăn cản đường đi của bản đại hiệp sao ? Tôi tức giận ngẩng đầu lên --- Wow tên này to con cường tráng như trâu, đầu đội một chiếc mủ đen, cả thân hình ngang phè che kín cửa lớn, quái vật này đâu ra nhỉ?.. Nhìn mà tôi liên tưởng tới kim cang hộ pháp của thiếu lâm.
" Này! cậu muốn cái gì?". Bản đại hiệp trước nay ưa mềm mỏng không thích các biện pháp mạnh, tên này chả biết muốn gì mà lại đưa tay lên tỏ ý uy hiếp tôi.
"Bỏ chiếc giày trượt ra đi, nếu không bỏ không được vào lễ đường". Kim cang hộ pháp nhìn tôi từ đầu tới chân, ánh mắt dừng ở đôi giày trượt.
Những người bên cạnh tôi trông càng kì quái gấp trăm lần, thế nhưng nó không ngăn cản mà lại ngăn cản tôi. Lá gan không nhỏ, xem ra tôi không thể không điều tra cho rõ mọi chuyện rồi.
" Người anh em! Cậu xem đây là cái gì?". Tôi nắm chặt nắm đấm dí sát vào mặt tên kim cang hộ pháp. Miệng khẽ lầm bầm ' cho ngươi biết chút kiến thức về tuyệt kĩ tay không đập vỡ bàn của bản đại hiệp'.
Ai ngờ tên kim cang hộ pháp không thèm để ý tới nắm đấm của tôi mà còn thuận tay lấy một chiếc bát thủy tinh ở trên mặt bàn quơ qua lại trước mặt tôi nói:
" Cậu xem đây là cái gì?"
"A......Này......Đây là cái bát" Tôi ngẩng đầu nhìn cái tên mày rậm y như Thần Chung Quỳ [1] này, lén nuốt một ngụm nước miếng.
Răng rắc răng rắc
Chiếc bát thủy tinh thoạt nhìn cứng rắn vô cùng mà nhanh chóng bị nó bóp thành muôn mảnh vụn. Càng đáng sợ hơn là lòng bàn tay nó một chút dấu tích của vết thương do bát vỡ để lại cũng không có.
Oa hahaha.......Thật mạnh! Tên này công phu cao thâm hơn tôi, không ổn rồi.
Dịch Lâm Hi đại hiệp ta đây có quy tắc đó là: Đánh thắng người ta sẽ kết bái làm huynh đệ, mà không đánh thắng người ta cũng kết bái làm huynh đệ.
" A ......haha........haha! Người anh em công phu thật cao thâm". Tôi nhanh chóng giấu nắm đấm ra sau lưng, mặt nở một nụ cười sáng lạn, từ từ đi về phía kim cang hộ pháp.
"Anh em? ai là anh em với cậu?" Kim cang hộ pháp trừng mắt, vẻ mặt hết sức kích động nhìn tôi.
Mấy người bên cạnh tên này đột nhiên trở nên hoảng sợ, liều mạng xua tay ra hiệu cho tôi, tôi hoàn toàn mờ mịt không hiểu gì xất, gãi gãi đầu ngây ngô cười nói:
"Gì thế này? Người anh em khuôn mặt cậu sao đỏ ửng thế kia. Chẵng lẻ cậu không thích cách xưng hô thân thiết này hả? Vậy thì tôi kêu cậu là tráng sĩ nhé! Ha ha ha ha.. tráng sĩ".
" Ô hô .....hô .....hô .......hô......." Kim cang hộ pháp mặt ngày càng đỏ , không biết vì cái gì cả người bắt đầu run rẩy đi về phía tôi.
"A! Cách xưng hô đó cũng không thích à? Ừm....Vậy được rồi, để tôi tôn xưng cậu là 'anh hùng' nhé! Nhìn cơ thể của cậu thật rắn chắc. Ôi thật tuyệt, vừa nhìn là biết cậu chắc hẳn là người kiên cường"
Tôi nịnh nọt dùng sức vỗ vỗ vào ngực kim cang hộ pháp.
"Ai.......kì quái nha người anh em, sao cơ ngực của cậu mềm nhũn thế này, lại còn rủ xuống dưới nữa chứ . Ừm, chắc tại cậu ít vận động đúng không?"
Ầm ———
Kim cang hộ pháp rốt cuộc đã bạo phát , gió thổi qua đầu nó phần phật khiến tóc nó dựng đứng lên, chiếc mũ rớt xuống đất. Miệng của nó giống y như quái thú, phun ra lửa:
"Đồ con gái ngu ngốc, mày muốn sờ ngực tao tới bao giờ nữa? Tao là nữ sinh ........"
Nữ.... nữ nữ nữ sinh?! (Ôi xấu xí, con gái có thể xấu xí nhưng đến mức thô lỗ thế này thật kinh khiếp o_O)
Không đợi đầu óc tôi kịp vận động, kim cang hộ pháp đột nhiên lao lên kéo áo của tôi, xem tôi giống y con mèo nhỏ dùng hai tay túm chặt lấy quay ba vòng trên không trung.
"Tao hận nhất trên đời chính là những đứa xem tao là đàn ông". Kim cang hộ pháp rống giận, hai tay chợt buông lỏng, tôi giống y như một quả đạn pháo bay thẳng ra ngoài.
Oái Á á á á! Dừng lại......
Tôi xoay người mấy vòng trên không trung, một tay chống xuống đất để tiếp tục xoay , dần chậm lại rồi an toàn rơi xuống đất.
Thật may mắn là bản đại hiệp thuở nhỏ có học võ, lúc cấp hai còn là quán quân của cuộc thi nhảy đường phố.
|
"Đó chẵng phải là Tống Duẫn Nhi, phó hội trưởng hội học sinh sao? Thực sự là một mĩ nữ, đẹp quá đi".
Không biết lúc nào, hoàn tử tam nhân tổ đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, ba cái miệng cùng đồng thanh khen ngợi một nữ sinh.
"Ê, Tiểu Cường, các cậu biết nữ sinh đó hả?" Tôi cau mày chất vấn.
"Đại ca à, Tống Duẫn Nhi chính là hoa khôi của trường Phong Lâm này đấy". Vẻ mặt của Tiểu Cường hiện rõ chữ mê gái lên tiếng giải thích.
Hoa khôi Phong Lâm? Trông cũng đẹp thật đấy, nhưng đối với tôi người đẹp này chẵng thấy hứng thú chút nào.
"Xin chào tất cả các bạn, mình là Tống Duẫn Nhi ..." Một giọng nói nũng nịu vang lên trên khán đài thu hút sự chú ý của tất cả học sinh ngồi ở dưới.
"Oa, thật xinh đẹp quá đi mất .."
"Xinh y như búp bê ấy, nhưng người của hội học sinh dĩ nhiên phải ..."
Đưa mắt quan sát thấy ở trên khán đài mọi người đang chào hỏi nữ sinh đó, tôi tức giận ''hừ'' mạnh một tiếng. Dùng khả năng phân tích chuyên nghiệp của tôi để phân tích ánh mắt cô ta, trong mắt cô ta tôi thấy hiện rõ sự sốt ruột, nhưng biểu tình trên mặt lại là sự ngượng ngùng lẫn xấu hổ.
Chỉ có thể dùng mấy từ để hình dung nữ sinh này: ĐỒ CÁO GIÀ KHOÁI GIẢ BỘ!
"Thưa các bạn, hôm nay tôi xin thông báo cho các bạn biết một tin tức tốt lành". Tống Duẫn Nhi đứng trên sân khấu làm bộ nũng nịu yếu ớt, ngừng một chút rồi nói tiếp: "Hội trưởng hội học sinh của chúng ta đi du học ở Mỹ, cuối cùng cũng đã trở về".
Wowww...
Giữa lúc mọi người đang ồ lên ngạc nhiên, thì chiếc ti vi màn hình phẳng cỡ bự trên bàn chủ tịch đột nhiên phát sáng.
"Xin chào tất cả các bạn, hội học sinh xin công bố mười ba qui tắc mới sẽ được thi hành ở trường Phong Lâm này". Tống Duẫn Nhi lúc này đã lui lại vài bước đứng bên cạnh bàn chủ tịch.
Quy tắc mới nhất hả? Đó là cái gì vậy?
Tôi hiếu kì mở to mắt nhìn lên màn hình ti vi, trên đó thình lình hiện ra những dòng chữ rất lớn.
Mười ba qui tắc của trường Phong Lâm:
1. Đi học đúng giờ, không cho phép đi muộn về sớm. Trong thời gian lên lớp, không cho phép bất cứ hoạt động thể thao nào được diễn ra tại trường.
2. Không được vẽ bậy trên những bức tượng đá, không được phá hư hoa cỏ cây cối, không phá hư của công.
3. Không được chữi rủa xỉ nhục người khác, không được đánh nhau, không gây ra những tiếng động lớn gây ồn ào ảnh hưởng tới người khác.
4. Trong lớp học không sử dụng phương pháp ghi hình để quay lại bài học, không được xem sách báo và tranh châm biếm.
5. Không sử dụng hội trường làm phòng khiêu vũ, trong sảnh không được dán các áp phích quảng cáo. Không cho phép tổ chức sinh nhật tụ hội trong các phòng ngủ, phòng vi tính.
6. Không cho phép tích trữ đồ ăn vặt, không được tùy tiện nhổ nước bọt, không được vức giấy vụn và để rác rưỡi chồng chất. Cấm đạp chân lên tường và vẽ bậy lung tung kể cả vẽ tranh.
7. Trong trường học không được kết bè kết phái, không được phép cưỡi ngựa, ngay tại thao trường cũng bị cấm.
8. Phòng học phải được bố trí tuân thủ theo quy tắc đề ra, học sinh ngày nào cũng phải đi học.
9. Không cho phép uốn tóc, nam sinh không để tóc dài, nữ sinh không được làm kiểu tóc quái dị, không đeo đồ trang sức trang điểm, tô son - đánh phấn, không đi dép lê (dép tông), hay dép xăng đai vào trường học.
10. Không được xin nghĩ dưỡng bệnh trong thời gian kiểm tra giữa kì và thi cuối học kì. Trong khi thi không được làm bừa, không được sao chép bài tập của người khác, giờ tự học không được tranh cải ầm ĩ.
11. Không được mang thú vật vào vườn trường, nếu mang theo thì phải để hội học sinh quản lí.
12. Không cho phép nói chuyện yêu đương.
13. Xét xử đối với những người quy phạm (Nếu ai dám làm trái với 12 điều đã đề ra ở trên phải chịu sự trừng phạt được đề ra trong bản "Thẩm phán chi môn").
Mười ba điều cải cách đó hả? Toàn những điều không được làm,... Ôi trời ơi, nếu phải tuân thủ mấy cái quy tắc chết dẫm đó thì bảo bản đại hiệp đi chết đi còn dễ hơn. Tân hội trưởng hội học sinh rốt cuộc là ai? Bộ não bị nỡ hoa hay sao mà làm vậy?
Mà xem ra người giật mình không chỉ có một mình tôi, cả lễ đường rộng lớn tất cả học sinh sau khi đọc xong 13 điều cải cách đều bàn tán xôn xao huyên náo muốn bể trần nhà.
"Các bạn học sinh xin hãy yên tĩnh! 13 điều cải cách trên đây nếu có ai đó vi phạm vào bất cứ một điều nào sẽ bị mất cơ hội tham gia vào hội học sinh, nếu qui phạm vào 3 điều trong 13 điều trên, thì không được phép tham gia vào các câu lạc bộ .Vi phạm vào 5 điều sẽ bị xử phạt cảnh cáo, vi phạm vào 7 điều cấm sẽ bị cảnh cáo nghiêm trọng. Nếu phạm vào 10 điều sẽ bị liệt vào 'đối tượng bị giám sát chặt chẽ', toàn bộ giáo viên và học sinh cũng tiến hành giám sát, giúp đỡ người có hành vi sai trái lệch lạc trở thành người tốt, được phép có hành vi tự vệ nếu bị xúc phạm xét theo từng tình huống cụ thể". Tống Duẫn Nhi điềm tĩnh nói tiếp: "Nếu vi phạm toàn bộ 12 điều cải cách, nhất định phải tuân thủ điều qui tắc thứ 13 ''.
"Không phải chứ?! Mười ba điều cải cách cơ hả? Trời ạ! Lẽ nào tận thế đến nhanh thế sao?"
"Điều cải cách thứ mười ba rốt cục là thế nào nhỉ? Thần bí thật nha".
Dưới đài mọi người lại bắt đầu bàn tán to nhỏ
"Được rồi, thưa tất cả các bạn", giọng nói trong trẻo của Tống Duẫn Nhi vang lên: "Ngày hôm nay tôi còn muốn đại diện cho hội học sinh thông báo một tin quan trọng, đó chính là, từ hôm nay trở đi, đội kịch nói của trường Phong Lâm chính thức bị thủ tiêu và tách ta khỏi các đoàn thể xã hội khác, và quyền sở hữu đội kịch sẽ do hội học sinh trực típ quản lí". Tống Duẫn Nhi tuyên bố những lời cuối cùng này, tựa như đã ném bom nguyên tử tàn phá cả hội trường. "Ôi! Đội kịch nói của tôi! Ô Ô Ô Ô...."
"Nói như vậy sau này một tài năng của đội kịch như tôi chã lẽ phải tham gia câu lạc bộ bóng rổ sao?".
"Tại sao có thể làm như vậy chứ? Quá đáng quá đi mất".
Tất cả học sinh đã không còn nhẫn nhịn được nữa ...Còn chưa kịp hiểu rõ 13 điều cải cách quái lạ này, giờ lại còn ngang nhiên thủ tiêu đội kịch sao? Oa oa oa oa! Thiên đường của tôi nay còn đâu, có lẽ nào lại bị tên ác ma hội trưởng hội học sinh kia phá hoại như vậy sao?
Ức thật! Thằng khốn đó! Trên đời này sao lại có một tên đáng ghét như tên đó chứ!
"Các cậu dựa vào cái gì mà thủ tiêu đội kịch? Gọi hội trưởng hội học sinh ra đây đi".Tôi đứng lên cất cao giọng chất vấn, tất cả mọi người đồng loạt nhìn thẳng vào tôi.
"Lại là mày! Kẻ gây rối đầu tiên! Mày lên đài này đi". Trong lúc tôi chuẩn bị làm người lãnh đạo mọi người cất tiếng nói biểu hiện sự bất bình chung, thì một người thật cao lớn bỗng nhiên xuất hiện trên đài chủ tịch .
Ôi giời! Nó ... nó chã phải là đứa vừa chặn mình ở cửa ra vào lúc nãy sao? "Kim cang hộ pháp".
Lòng tôi rầu thối cả ruột! Thực sự là oan gia ngõ hẹp mà.. Tôi tự đưa đầu lên trước nòng súng rồi, chạy mau .
"Không được để cho nó chạy".
"Kim cang hộ pháp" ngạo mạn lùi lại phía sau một chút lấy đà rồi lao từ trên đài chủ tịch xuống đuổi theo tôi, một đám hội học sinh cũng nhất tề đuổi theo chặn đường tôi lại.
Thương cho cái chân tôi, tuy dưới chiến hữu thân thiết 'phong cuồng' nhưng lễ đường chật như cối nêm, muốn lao ra ngoài khó bằng lên giời.
"Mọi người mau xem tôi bắt được nó rồi", ba phút sau tôi bị kim cang hộ pháp không chút lưu tình túm cổ áo tôi lên bàn chủ tịch, "Đây là kết quả cuối cùng mày phải chịu, hình phạt là quét vệ sinh ba ngày".
|