Sẽ Có Người Bước Bên Em
|
|
Giới thiệu nhân vật:
Linh Chi- cô gái dễ thương có một nụ cười xinh xắn, vì thi đỗ đại học nên cô phải chấp nhận cuộc sống xa nhà, bên cạnh cô lúc nào cũng có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô đã cắt đuôi ngay lập tức vì với cô trước mắt là lo việc học và đi làm thêm để phụ giúp gia đình.
Bảo Long-Một anh chàng rất nam tính và giỏi võ thuật, anh hiện đang là sinh viên trong một ngôi trường đại học danh tiếng ở thành phố, anh cũng là một chàng trai dưới quê lên thành phố học và đi dạy võ ở các võ đường để kiếm thêm thu nhập.
|
CHƯƠNG I
Ngày nào cũng vậy, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng ở trường vào buổi chiều, cô phải tức tốc chạy đến quán thức ăn nhanh để làm, quán lúc nào cũng đông khách, nên chỉ ăn được vài miếng bánh mì thì phải xoắn tay áo đi làm có khi cô phải nhịn đói, cô làm việc siêng năng và rất được việc nên được bà chủ rất quý.
Tối hôm nay, mưa tầm tả chính vì thế quán vắng khách hơn mọi ngày, cô và một người làm chung khác trò chuyện vui vẻ, bỗng có một người khách xuất hiện, đầu tóc quần áo đều bị ướt, theo cách nhìn của cô anh chàng rất nam tính với áo thun ba lỗ, quần và giày thể thao, bắp tay cuồn cuộn
-Mời anh gọi món ạ
Sao một hồi xem menu mà cô đưa, anh cũng chọn được món cho mình:
-Cho tôi một phần gà gán và 1 ly pepsi nhỏ
Sau thức ăn được mang ra, anh ăn tới tấp mà không chú ý đến những người xung quanh, cô và mấy người xung quanh ai nhìn thấy cách anh ăn cũng phì cười và dường như anh biết được điều đó nên ăn chậm lại.
Cuộc sống của anh là vậy,ban ngày đi học còn ban đêm đi dạy võ và đã hơn hai năm nay rồi cho nên đó là một thói quen của anh, những ngày đầu với anh như một cực hình nhưng vì việc học và sống ở thành phố phải tốn rất nhiều khoản phí nên anh phải cố gắng làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Hôm nay là lần hiếm hoi anh đi ăn ngoài, chắc cũng do trời mưa to quá, bụng cũng đang đói nên anh tấp vào quán ăn luôn.
Khi anh ra khỏi quán mưa cũng đã tạnh, anh vội vã bước trên mặt đường đầy nước, cô thì phải ở lại rửa cho xong chén dĩa của khách và dọn dẹp rồi mới ra về. Đêm nào cũng thế, khi tiệm đóng cửa thì cũng hơn 10 giờ đêm, đôi chân nhỏ nhẻ bước đi giữa con đường rộng lớn cùng không gian yên tĩnh, nhiều lúc cô cũng sợ lắm, vì trên con đường chỉ có mình cô cùng một màn đêm mù mịt và lạnh lẽo đôi lúc cô ước có ai đó có thể đi cùng mình và bảo vệ mình, suy nghĩ đến đó cô lại cười nhếch môi, liệu nếu có người như thế liệu người đó có thật lòng với cô không, hay chỉ là một lúc thoáng qua rồi thôi.
Mỗi sáng, anh đã có một thói quen là dậy thật sớm để chạy bộ, vì là người luyện võ nên anh luôn biết cách để rèn luyện sức khỏe cho bản thân mình, nhiều lúc anh thấy những đôi tình nhân tập thể dục cùng nhau anh cũng có một chút chạnh lòng, anh chưa có người yêu cũng không phải là do anh ế mà là vì anh chưa muốn thôi. Trong võ đường nơi anh dạy, có một cô bé vừa tròn mười sáu khá xinh xắn, cô bé say anh như điếu đổ, nhưng sau khi được cô bé nói hết nỗi lòng anh đã khuyên bảo và nói rằng chỉ xem cô bé như em gái thôi, anh biết cô bé cũng rất buồn nhưng anh hiểu cảm xúc của tuổi mới lớn, cô bé còn trẻ nên chưa nhận biết được nhiều, cô bé thích anh cũng chỉ vì vẻ bề ngoài của anh, nhưng nếu sau này có lỡ mà quen nhau thật gia cảnh của anh lại không mấy khá giả, thân mình lo chưa xong làm sao lo cho người khác với lại gia cảnh của anh lại thua xa so với điều kiện nhà của cô bé, nếu anh và cô bé có thành một đôi cũng không tránh khỏi những lời bàn vào bàn ra của thiên hạ.
Cô thì chắc vì công việc vất vả cùng với việc học nên sáng cô thường hay dậy muộn một tí, thời gian học của cô bắt đầu từ 7h30 sáng nên sau 7h cô mới dậy, sau khi ăn dạ cô mới vội vã chạy đến trường, trường cũng khá gần chỗ cô ở nên đi bộ cũng khoảng mười phút là tới, vì là một người hòa đồng thân thiện cộng thêm vẻ bề ngoài xinh xắn nên cô có rất nhiều bạn bè chưa kể có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô đã khéo léo từ chối hoặc cắt đuôi họ, không phải vì cô chảnh hay đòi hỏi quá cao bởi đơn giản họ chưa phải mà mẫu người mà cô chọn, quan điểm của cô khi yêu là chọn một người đáng tin tưởng không cần là hot boy không cần về vật chất nhưng có thể yêu một lần và suốt đời, với lại bây giờ cô cũng không muốn yêu vì cô sợ người yêu cô phải chịu thiệt thòi, cuộc sống của cô gắn liền với công việc và việc học điều đó khiến cô không thể có nhiều thời gian để dành cho người mình yêu.
Tối hôm nay, sau khi dạy xong anh cùng mọi người đi uống nước gần đó, đặc biệt có sự góp mặt cô bé yêu thầm anh bấy lâu, tất nhiên là cô bé giành vị trí ngồi cạnh anh rồi, ở chỗ đông người mà cô bé cứ quan tâm anh từng li từng tí khiến anh cũng ngại, còn bảo người khác chụp anh và cô bé ấy vài tấm hình nữa chứ, lúc đó anh tự hỏi sao con gái bây giờ bạo dạng quá, anh cũng phải gắng gượng cười rồi cho qua.Hôm nay, quán đông khách, mặc dù vất vả nhưng cô thấy vui vì quán có thêm nguồn thu nhập, hôm nay có hai vị khách kì lạ, mặc dù rất bận nhưng cô vẫn thấy được hai người khác ngồi ở góc cuối quán cứ nhìn về cô suốt, họ gọi món mới và cô bưng món ăn đến phục vụ cho họ, nhìn cách họ nhìn cô không bình thưởng tí nào giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy nhưng cô cố tỏ bình thường như không có gì, sau khi để thức ăn ra khỏi trap cô cúi đầu chào họ thì đột nhiên có một tên nắm tay cô lại định giỡ trò sàm sỡ, cô lịch sự nhỏ nhẹ bảo hẳn bỏ ra vì không muốn để mọi người chú ý nhưng hắn vẫn ngoan cố, cô cố gắng dùng hết sức đạp thật mạnh vào chân của hắn vì đau quá nên hắn phải bỏ tay ra, đối với những tên dê xòm thế này phải dùng biện pháp mạnh mới được , cô bỏ đi với ánh mắt máu lạnh của tên đó nhìn về cô, nhưng cô vẫn cảm thấy bình thường có lẽ vì cô đã quen với cảm giác đó rồi.
Sau khi uống nước với bạn bè anh từ chối lời đề nghị cho hóa gian của một người bạn, cũng chỉ vì anh không muốn làm phiền họ và cũng vì anh thích đi bộ một mình, tôi đêm nay anh về muộn hơn mọi ngày. Hôm nay cô ra về sớm, vì hôm nay bán đắt nên nhanh chóng hết đồ ăn, vẫn là một màn đêm vắng lặng, cô thấy lạnh dù có mặc áo khoác nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh chẳng biết sao nữa, đôi lúc cô thấy mình lẻ loi và đơn độc, cô cũng ước sẽ tìm được cho mình một bờ vai để nương tựa những lúc cô mệt mỏi những lúc cô thấy cô đơn nhất nhưng một nghịch lí là cô lại sợ đàn ông không phải vì bỗng dưng cô lại sợ như thế vì cô đã từng chứng kiến cảnh một người đàn ông phụ bạc với chính chị hai mình, người tàn nhẫn ấy cũng đã từng thề non hẹn biển cũng từng hứa bên nhau trọn đời nhưng cuối cùng thì sau khi chị cô có thai thì hắn đã lặn mất tăm khiến gia đình cô phải chịu nhiều điều tiếng với mọi người, lúc đó cô vừa thương và trách chị đã quá dại khờ trao thân cho một người đàn ông tồi rồi cô tự hỏi nếu một ngày mình cũng như thế thì phải làm như thế nào.Đang suy nghĩ thì đột nhiên có người bịch miệng cô lại, theo phản xạ cô chống cự cào xé nhưng bất lực vì cô là thân con gái còn đám kia có hai tên với lại cô lại chân yếu tay mềm nên chẳng làm gì được, khỏi phải nói cô cũng biết bọn chúng đang định làm gì, sau khi khống chế được cô bon chúng bắt đầu sợ soạn cô vẫn chống cự trong vô vọng. Anh vẫn bước từng bước, bỗng anh nghe tiếng gì đó phát ra từ phía xa, hai nam một nữ hình như bọn chúng đang giờ càng đến gần anh càng biết ý đồ xấu xa đó, không suy nghĩ nhiều anh lao đến tung cú đá thật mạnh khiến hai tên ngã nhào, anh quay sang và nhìn thấy vẻ mặt cô gái trông rất sợ hãi, hai tên kia sau khi ngã xuống liền chửi thề rồi hai tên cùng lúc lao vào anh, nhưng bọn chúng đâu ngờ chúng đang đấu với một võ sĩ, hai cái tên nỳ định làm bao cát cho anh hay sao đấy, anh liền xoay người lại tung cú đá cực mạnh khiến tên đầu tiên lật nhào, tên thứ hai thì anh vung tay đấm liên tục vào mặt , máu mũi chảy ra khắp nơi, cô thấy anh đánh như thế liền đến can anh sợ anh sẽ đánh chết người , hai tên được thế liền kéo nhau bỏ chạy. Anh nhìn về phía cô, đôi mắt đã nhòa nước mắt, chắc do cô sợ quá, cô nhìn anh , người ân nhân đã cứu mình rồi nhẹ nhàng nhàng nói : “ Cảm ơn anh” rồi cô bước đi thật nhanh, đêm này có thể là một đêm khủng kiếp nhất trong cuộc đời cô, còn anh vẫn đứng nhìn cô, không biết cô có nhận ra anh không còn anh thì đã nhận ra cô rồi.
|
Đêm đó, cô không tài nào ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại cô lại nhớ lại cảnh tượng lúc nảy, cảnh tượng có lẽ sẽ ám ảnh cô đến suốt cuộc đời và nếu lỡ không có anh chàng đó thì không biết bây giờ cô sẽ như thế nào có lẽ cô sẽ rất ân hận và đau khổ, rồi cô lại nhớ đến anh chàng đó, cô cảm thấy hình như anh chàng này rất quen có lẽ cô đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng dù sao thì cô vẫn nhớ và biết ơn nếu sau này gặp lại nhất định cô sẽ hậu tạ. Đêm nay anh cũng không ngủ, anh đang ngồi ôn bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, anh có niềm đam mê võ thuật lúc đầu anh cũng định thi công an nhưng vì bố mẹ không cho phép nên anh phải thi luật để chiều lòng bố mẹ, rồi anh chợt nghĩ đến cô, cô gái anh giúp lúc nảy, chắc tại vì sợ quá nên cô không nhận ra anh rồi với lại hàng ngày cô cũng phải tiếp xúc với hàng trăm người thì làm sao cô nhớ ra ngay được.
Tối hôm sau, như thường lệ khi kết thúc buổi dạy, anh đi bộ về nhà, rồi anh đi ngang qua quán của cô, dừng lại khẽ mỉm cười,anh cảm thấy đói và anh muốn ăn và quan trọng là được gặp cô để xem sau sự cố hôm qua cô có sợ rồi bỏ làm luôn không. Anh bước vào quán vẫn vị trí ngồi hôm trước và cô đến để phục vụ, cô cũng loáng thoáng nhận ra anh:
-Tưởng sau tối hôm qua cô không đi làm nữa chứ
Sau một hồi bình tâm, cô cũng đáp lại:
-Cái chuyện nhỏ nhặt thế làm sao khiến tôi bỏ việc được chứ
-Có thật là nhỏ nhặt không đó, thấy hôm qua cô sợ phát khóc mà- anh nhíu mày
-Ơ…ơ thôi anh ăn gì thì gọi đi, quán đang đông khách
Anh khẽ cười rồi nói: Món cũ nhé
Một lát sau, cô bưng thức ăn ra cho anh, anh đang đang loay hoay chuẩn bị ăn thì thấy tờ giấy trên bàn: “Anh ăn rồi về nha, khỏi trả tiền, hôm nay tôi trả xem như lời cám ơn đến anh đã cứu tôi ngày hôm qua” anh cười nhếch môi rồi nhìn cô, cô thì đang bận chạy bàn liên tục, sau khi ăn xong anh để lại tiền , lấy dĩa dằn lên rồi bỏ đi. Không biết anh suy nghĩ gì mà không về nhà, anh đi lang thang qua các ngõ vắng , qua những con phố quen chắc là vì….
Đêm hôm đó, cô bước về trong lặng lẽ, cô nhìn xung quanh, không có ai cả chắc có lẽ cô còn ám ảnh chuyện hôm qua, cô cố sảy chân thật dài và bước thật nhanh, đột nhiên anh xuất hiện phía sau cô, anh dõi theo từng bước đi của cô, linh cảm cho cô biết có người đang ở phía sau, rồi cô khẽ quay lại và cô nhận ra anh, chàng trai với chiếc balo và đôi giày thể thao đã in sâu vào trong trí nhớ của cô, cô không dừng lại nhưng lại cố tình bước chậm, có thể là cô muốn đợi anh, đợi anh cùng đi cô, còn anh thì không suy nghĩ như cô anh cứ bước phía sau cô vì anh ngại, lúc này cô cảm thấy có một sự an toàn, giống như cô đang được người ta bảo vệ che chở vậy.
Một , hai đêm trôi qua anh vẫn thế vẫn luôn đợi cô tan ca rồi âm thầm đi phía sau cô, anh không cảm thấy phiền khi phải đợi cô tan ca ngược lại anh cảm thấy rất vui, anh cũng không hiểu sao mình lại làm vệ sĩ không công cho người ta như vậy, nhưng anh là người luyện võ ít ra anh cũng nên sử dụng nó vào việc có ít chứ, suy nghĩ một lúc, ngước lên thì anh chẳng thấy cô nữa, hôm nay cô đi nhanh thật bỏ anh một mình rồi. Anh bước tới, cô đột nhiên xuất hiện từ phía sau một bảng hiệu, thì ra cô cố tình trốn anh, cô nhìn anh:
-Sao.. sao- anh lắp bắp
-Sao lại xuất hiện đột ngột thế phải không- cô khẽ cười
Anh gật đầu
-Vậy sao anh lại đi phía sau tôi
-Chắc tình cờ thôi mà- anh gãi đầu
Cô dụi vào tay anh số tiền lúc nảy anh để lại quán
-Anh cầm đi, đã nói tôi trả ơn anh rồi mà
-Sao lại trả ơn, à nếu là trả ơn thì cô phải trả tôi dài dài
Câu nói của anh làm cô ngơ ngác
-Là sao???
-Vì từ nay tôi sẽ làm vệ sĩ cho cô
-Hả vệ sĩ , nhưng mà tôi không có tiền đã trả công anh đâu
-Khờ quá… tôi không phải loại người khi làm bất cứ điều gì cũng phải cần trả công- anh lấy tay vò đầu cô
-Nè tôi đâu phải con nít đâu, sao lại vò đầu chứ
-Ờ không phải con nít, cô là em bé mà
Anh vừa nói xong, thì thấy cô đang trong tư thế chuẩn bị “hành hung” anh nên anh liền bỏ chạy, cô cũng không vừa khi đuổi theo đến chỗ của anh, cô cũng dai thiệt, cô bắt anh phải nói lại gọi cô là người lớn không phải em bé thì cô mới tha cho anh, anh chỉ có nước làm theo cô thôi, trước khi cô ra về, anh gợi ý cho cô:
-Cô có muốn học võ phòng thân không
Sau một lúc suy nghĩ, cô gật đầu:
-Đưa điện thoại cho tôi-anh bảo
-Chi vậy
-Thì đưa đây
Trước câu nói dứt khoát của anh, cô phải răm rắp nghe theo, anh bấm số điện thoại của mình rồi nhá vào máy anh, nhìn mặt cô lúc này như mèo con ngoan ngoãn vậy, đáng yêu không chịu được.Sau khi anh đưa lại điện thoại cho cô, cô chào anh rồi về phòng của mình, anh vẫn đứng nhìn theo cô đến khi cô đi khuất. Sau đêm nay có lẽ trong cô đã dần quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc đời mình , cô không còn cảm giác sợ nữa mà ngược lại cô cảm thấy rất an toàn, anh khác so với những người con trai mà cô biết, anh không thể hiện những tình cảm, cảm xúc ra bên ngoài nhưng bên trong anh là một người biết quan tâm người khác, điều đó khiến cô có cảm tình với anh.
Sáng hôm sau, trong cơn mơ màng thì bỗng dưng chuông điện thoại kiu inh ỏi
-Cái gì vậy nè- cô gào lên khi có ai dám phá giấc ngủ của mình
Cô cầm điện thoại lên thì thấy số lạ, cô định cho kẻ dám phá giấc ngủ một trận, nhưng cô chưa kịp nói gì, thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước:
-Giờ này còn ngủ sao - là anh gọi cho cô
-Oaz.. còn sớm mà
-Gần 6 giờ sáng rồi sớm gì nữa, dậy đi nào, cứ làm biếng suốt, rồi bị người ta ức hiếp quài ráng chịu nha
-Rồi rồi anh đợi tôi xíu
Cô tắt máy rồi quăng điện thoại xuống, cô ngồi dậy mà trong lòng tức tối, cô là một người bận rôn cả ngày chỉ mong muốn ngủ thêm một chút cũng không được nữa, nhưng nghĩ tới lời anh ta nói cũng có lý cần phải tập võ để phòng thân, lấy chuyện đó làm động lực để cô cố gắng.Anh thì đã chuẩn bị sẵn nên đứng phía trước khu nhà trọ để đợi cô, hôm nay khác với ngày thường , cô mặc chiếc áo ngắn bó sát vào người và chiếc quần bò, cùng đôi giày thể thao điều đó khiến anh ngạc nhiên trong vài giây vì từ lúc anh gặp cô đến giờ đều thấy cô ăn mặc kín đáo, nhưng bây giờ thì có một chút sexy
|
-Anh nhìn gì thế, bộ trước giờ anh chưa thấy con gái mặc như thế này à- câu nói của cô làm anh thức tỉnh
-À không phải vì tôi đã quen thấy cô ăn mặc kín đáo nên bấy giờ nhìn thấy cô như vậy thì hơi bất ngờ mà
Anh và cô bắt đầu chạy bộ, vì lúc đầu chưa quen nên cô thấy rất mệt khi vừa chạy được một lát, còn với anh thì bao nhiều đó chẳng thấm thía gì, nhưng thấy cô mệt anh cũng dừng lại và nghỉ cân cùng cô:
-Sao cô yếu thế, mới chạy chút xíu đã mệt
-Anh hay quá trước giờ tôi có chạy bộ như thế này đâu, mà anh bảo là dạy tôi tập võ mà tôi thấy anh có dạy gì đâu, toàn bắt tôi chạy bộ
-Thì nảy giờ mới chỉ là phần khởi động bây giờ mới bắt đầu nè
Anh lấy tay khõ nhẹ lên đầu cô một cái vì sự tinh nghịch của cô, anh chỉ cô tỉ mĩ từng động tác căn bản, do teawondo thường tập trung vào phần chân nên anh cho cô tập đá rất nhiều đầu tiên là dũi chân rồi từ từ đến những động tác khó hơn.Tập võ thì phải có va chạm về thể xác, lúc đầu cô cũng thấy ngại khi anh cầm tay chỉ dẫn cô, vì từ trước đến giờ chưa có một người con trai nào được chạm vào người cô mà cô không cho phép có lẽ anh là người đầu tiên đó, người đầu tiên cô cảm thấy ngại ngùng những vẫn cố gắng để làm quen với nó vì cô biết anh muốn giúp cô và nếu không có anh chắc cô cũng không thể giữ được mình và có lẽ sẽ không còn đứng đây cùng anh như thế này , còn đối với anh đó là công việc thường ngày của anh nên anh không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Tập khoảng hơn ba mươi phút, anh cho cô nghỉ, cô thắc mắc:
-Sao tập ít vậy, nảy giờ tôi chưa tập được gì mà
-Buổi đầu tập vậy là nhiều lắm rồi đó, mấy đứa học trò của tôi học một tuần mới được bằng cô như thế này đấy
-A, thì ra anh là võ sư à
-Cũng gần như vậy, tối vốn cũng biết chút võ, lên đây đi dạy thêm để kiếm thêm thu nhập
-Vậy anh ở đâu
-Tôi ở tỉnh lẻ lên đây học , còn cô
Cô và anh vừa đi bộ về nhà vừa hỏi han về nhau nhiều thứ nào là chuyện học hành, chuyện gia đình, và hỏi tên của nhau nữa, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ cho đến khi về tới phòng trọ của mình. Bước vào phòng đóng của lại, cô khẽ mỉm cười, chắc có lẽ cô đã dần có cảm tình với anh, một chút thôi vì cô cảm thấy bên anh cô rất an toàn và… thôi không suy nghĩ nữa gần tới giờ học rồi, cô phải nhanh chóng chuẩn bị để đến lớp.Anh thì chuẩn bị nhanh hơn cô rồi, anh ra trước rồi đứng đợi cô đi cùng. Một lát sau, anh cũng thấy cô đóng cửa phòng rồi đi ra, cô cũng chuẩn bị nhanh đấy chứ, anh thích kiểu người con gái như cô, không quá điệu đà đơn giản và nhanh chóng, nhìn thấy anh cô cũng hơi bất ngờ:
-Sao anh đứng đây
-Thì đợi cô… đã bảo từ nay tôi sẽ làm vệ sĩ cho cô mà
Cô bước đi trước, anh cũng theo sau
-Nhưng tôi với anh có học cùng trường không
-Sáng cô đã nói rồi, học cùng trường tôi mới đi cùng cô đấy
-Mà anh học quản trị kinh doanh hả, sau này có dự định gì chưa
-Cũng chưa, học là một chuyện đi làm là một chuyện khác, đôi khi có nhiều ước mơ dự định rồi cuối cùng chẳng làm được gì, tốt này bây giờ nên chăm chỉ học cái đã.
-Tôi cũng vậy đang lo lắng đây, sợ sau ra này khi ra trường sẽ thất nghiệp thì chết mất, phí tiền của ba mẹ
-Cô là một đứa con rất hiếu thảo nhỉ
-Cái đó ai cũng vậy mà, ai cũng muốn đi học rồi đi học để còn báo hiếu cho cha mẹ lúc già nữa chứ
Anh quay sang nhìn cô, đúng là học luật nói cái nào cũng đúng, lúc đó anh chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm, anh và cô tiếp tục đi đến trường và có lẽ từ nay trên con đường này sẽ có hai con người cùng chung nhịp bước dù không biết sẽ đi cùng nhau được bao lâu, nhưng ít ra cô và anh cũng cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
-Hôm nay cô học ở đâu- anh hỏi
-Nhà học A1
-Vậy trưa về tôi sẽ đợi cô
-Thôi thôi phiền anh lắm, biết mấy giờ tôi về mà đợi
-Không phiền, tôi sẽ đợi – anh nói rồi bỏ đi mất, cô cũng lên lớp của mình
Vừa đến lớp cô đã gục xuống bàn, có lẽ cô mệt, đã lâu rồi cô không thức sớm, đã lâu rồi cô không luyện tập bất cứ thứ gì liên quan đến vận động nên sáng nay khi nào lớp cô thấy ê ẩm toàn thân, chỉ muốn gục trên bàn mà ngủ một giấc thôi. Một lát sau. Có tiếng động trên bàn, chắc là con Lan Anh rồi, nó là đứa bạn thân nhất của cô từ khi cô học trên thành phố. Cô đang lim dim thì có người lay cô:
-Dậy bà, nói tui nghe chuyện này coi
-Hả, hả chuyện gì
-Khai mau, bạn trai tên gì, học khoa nào, lớp gì
-Gì gì bạn trai ai bảo bà tui có bạn trai
-Thôi đừng giấu nữa, sáng nay tui thấy hết rồi
Cô cũng chưa hiểu Lan Anh thấy gì và đang nói về chuyện gì, chẳng lẽ là thấy cô và Long, cô nghĩ rồi bật cười
-À , à bà hiểu lầm rồi, tui và người đó chỉ là bạn bình thường thôi
-Ủa sao kì vậy, sáng tui thấy hai người đi học cùng nhau nói chuyện vui vẻ lắm mà
-Bà theo dõi người khác từ lúc nào vậy
-Đâu có đâu chỉ tình cờ thôi mà-Lan Anh sụ mặt xuống
-Thôi đừng tào lao nữa vào học rồi kìa
|
Nghe cô nói thế Lan Anh có một chút thất vọng vì nảy giờ nói chuyện chẳng biết được gì mà còn bị người khác cho mình là đi theo dõi nữa. Hôm nay lớp anh được về sớm, anh thu xếp tập vở lại rồi nhanh ra phía trước đợi cô.
“Buổi học hôm nay chúng ta dừng tại đây, các em về nhà chuẩn bị bài thật tốt để tuần sau báo cáo nhé”- sau buổi học cô dặn dò thêm
Cô và mọi người trong nhóm, ở lại thảo luận, phân chia công việc để làm báo cáo. Đồng hồ lúc này đã điểm sang 11 giờ, anh đã đợi cô hơn ba mươi phút nhưng anh vẫn cố đợi, còn cô thì chắc đã quên mất lời anh nói lúc sáng, nếu có nhớ chắc cô chỉ cho là anh nói đùa thôi.Hơn mười lăm phút sau cũng xong, cô và một vài người bạn cùng ra về :
-Bà về bằng gì
-Đi bộ chứ gì bà biết rồi còn gì, định chọc tui hả
-Để Hoàng chở Chi về nha, dù sau cũng tiện đường mà- Đó là Hoàng bạn cùng lớp của tôi
-Đúng rồi đó để Hoàng đưa Chi về đi, chiều còn đi học nữa, đi bộ về thì mệt lắm đó- Lan Anh nói thêm
Nghe Lan Anh nói cũng có lý, thế là cô đồng ý với lại cũng cùng đường mà không phiền người ta lắm. Cô lên xe Hoàng, còn anh thì vẫn kiên trì đợi cô, và trong giây phút xe chạy ngang trước mắt anh, anh cảm giác có một điều đó khiến anh hụt hẫng , anh đứng lên với ánh mắt hơi buồn, anh lê từng bước chân nặng nhọc ra về, anh nghĩ chắc do cô quên hoặc cô tưởng anh đã về rồi.
-Mình về cùng nhé- cô nói khiến anh giật mình rồi ngước lên
Cô đang đứng trước mặt anh
-Chẳng phải.. cô về rồi sao, người kia đâu rồi- anh nhìn xung quanh mà chẳng thấy người lúc nảy đâu
-Anh nói người mà lúc nảy chở tôi về đấy à, tôi cho người ta về một mình rồi
-Sao vậy
-Ngốc quá, anh là vệ sĩ của tôi sao mà bỏ anh được chứ
-Cô thật khéo nói
Cô và anh nhìn nhau một lát, anh tiến tới chỗ cô:
-Về thôi cô chủ của tôi- anh nói với thái độ châm chọc cô
Cô khẽ gật đầu rồi mỉm cười, cô và anh cùng về chung, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau và chắc có lẽ từ bây giờ đoạn đường phía trước bên cô sẽ có anh và ngược lại.
-Tối nào cô cũng về muộn thế hả- anh mở lời xóa tan sự im lặng giữa cô và anh
-Thì công việc của tôi mà, dù muốn hay không thì phải xong việc mới về được
-Vậy tối nay tôi đợi cô nhé.
-Tôi thì không vấn đề gì, chỉ sợ phiền anh thôi
-Không phiền đâu, tôi tự nguyện mà- anh nói rồi nhìn cô cười
Dường như việc có một người về cùng khiến cô và anh đều cảm thấy khác lạ, con đường hôm nay bỗng dưng ngắn lại, không còn sự trống trải như những ngày cô và anh còn bước một mình.
-Tới nơi rồi tôi vào nhà nha- cô bảo
-Đói quá- anh than
-Đói thì phải mau về nhà để ăn cơm chứ- cô thúc giục anh
-Buổi trưa thì chỉ có ăn mì gói, phải chi có người nấu cho mình ăn thì hay biết mấy
Cô nhìn anh rồi cười, công nhận anh cũng nũng nịu quá
-Thôi được rồi, hôm nào rảnh tôi sẽ nấu một bữa con thật ngon mời anh ăn, chịu không
-Chịu chứ sao không, được vậy thì còn gì bằng – anh cười đắc ý
-Thôi được rồi, vậy khi nào tôi và anh cùng rảnh nhất định tôi sẽ mời anh một bữa cơm
-Được, vậy giờ chúng ta về phòng thôi
Anh và cô về phòng của mình lặng lẽ, không ai ngước nhìn lại. Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học như thường lệ sau cô vội vã đến quán để làm, còn anh cũng nhanh về nhà, kiếm gì ăn lót bụng để tối còn đi dạy, công việc của hai con người này tuy không giống nhau nhưng họ đều có chung một mục đích đó là kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống và họ chưa dám nghĩ đến tương lai của mình.
Tối hôm nay, mưa lất phất rơi.
“ Một , hai , ba... các em làm theo nhịp đếm của thầy, dũi thẳng chân ra.. rồi… tốt…
Giờ giải lao, anh ngồi nép vào một góc, bỗng có cái gì đó chạm vào người anh, anh xoay người lại nhìn thì ra là Thảo Nhi, cô bé ngày trước thích anh đây mà:
-Thầy uống nước đi thầy
Cô bé đưa cho anh chai nước rồi đến ngồi cạnh anh:
-Cám ơn em
-Hihi có gì đâu thầy, học trò quan tâm thầy cũng phải mà
Anh giật mình trước câu nói của Nhi, rồi quay sang nhìn cô bé cười
-Nghe học trò nói như thế, thầy nào mà không vui chứ
-Em không quan trọng thầy nào đó có vui hay không, điều em quan tâm là thầy thôi
-Được rồi, thầy hiểu mà, thôi vào tập đi tới giờ rồi đó
Anh đưa lại chai nước cho Nhi rồi đi vào lớp, anh không hiểu tại sao khi nghe Nhi nói những lời ngọt ngào đó anh lại cảm thấy chẳng vui chút nào, mà ngược lại anh lại thấy lo hơn. Sau khi kết thúc buổi tập, anh cũng chẳng vội vã gì mà sắp đồ đạc để nhanh chóng ra về như lúc trước nữa, vì anh biết từ bây giờ anh sẽ về cùng cô nên dù có về sớm anh cũng phải đợi cô thôi. Anh chậm rãi bước trên con đường dài. Anh tấp vào hiệu sách bên đường tìm vài quyển sách để đọc để giết thời gian vì khi con người ta chờ đợi một điều gì đó thì nó sẽ rất lâu đến.
Xem sơ một vài quyển sách, anh nhìn đồng hồ thì cũng sắp đến giờ cô tan ca, anh cất sách về vị trí cũ, nhưng khi anh vừa bước ra cửa thì đã thấy mưa, cơn mưa này từ bao giờ, mưa trắng xóa cả một góc đường, gió thổi mạnh, biết vậy nảy đến chỗ cô luôn cho rồi thì giờ anh đâu phải đứng đây như thế này, những suy nghĩ phút chốc thoáng qua trong anh.
Quán hôm nay đông khách nên công việc của cô khá vất vả, nhưng cũng không làm cô quên mất anh, lâu lâu cô lại nhìn ra ngoài cửa, chắc có lẽ cô đang chờ anh đến, cơn mưa nặng hạt khiến cô càng trông anh hơn, lại là mưa, vì nguyên nhân sâu xa cơn mưa có thể là nguyên nhân hôm ấy anh vào trú mưa và cô đã gặp anh lần đầu tiên trong quán, cũng chính tại nơi này.
Quán hôm nay đóng cửa sớm hơn mọi hôm, vì hôm nay lượt khách ăn nhiều nhờ thế cô cũng được về sớm. Cô đóng cửa quán cầm ô và đợi anh. Đã lâu rồi, cô không phải đợi chờ ai như thế này, mà lại là một người con trai mới quen nữa chứ, cô nghĩ rồi thầm cười, rồi cô chợt nhớ đến anh, giờ này cũng muộn rồi sao anh chưa tới.
-Rõ ràng mới lúc sáng còn bảo đợi mình, mà giờ lại để mình đợi, hay anh ta quên luôn rồi, thôi dù gì cũng lỡ rồi ráng đợi anh ta thêm chút nữa xem sao- cô lẩm nhẩm
Cơn mưa dai dẳng chẳng chịu dứt, anh nhìn đồng hồ cũng đến giờ cô tan rồi, anh liều mình ôm ba lo chạy một mạch đến chỗ cô , và chịu ướt dù sao cũng gần đây thôi anh nghĩ cũng không sao. Cô thì vẫn trông anh đến, vì cô cũng sợ phải về một mình, có anh cô cảm thấy an toàn hơn, nhưng có lẽ chắc hôm nay anh không đến,đã trễ quá rồi, cô đứng lên, bật dù ra, đảo mắt xung quanh một vòng mà vẫn chưa thấy anh, cô định bước đi thì:
-Cô khoan đi đã, đợi tôi
Tiếng của anh từ phía sau khiến cô dừng lại, và quay lại nhìn anh, người anh ướt sũng, anh thì thở hỗn hển, chắc anh đã cố gắng chạy thật nhanh đến đây, cô vội lấy trong túi xách của mình ra vài miếng khăn giấy để anh lau mặt:
-Anh đi đâu mà để ướt như thế này
-Lúc nảy tôi định vào nhà sách đọc sách một chút rồi qua chỗ cô luôn, ai ngờ lúc tôi ra về thì trời đổ mưa, nên tôi mới tới muộn thế này, làm cô phải đợi , tôi xin lỗi.
Câu nói của anh làm cô ngượng:
-Tôi … tôi đợi anh hồi nào, tôi cũng định về mà tại mưa lớn quá nên tôi chưa về được thôi
-Vậy à, vậy tôi nghĩ sai rồi
-Thôi mình về đi cũng muộn lắm rồi.
|